Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
【Mùa Hè Của Trẫm Và Tôi】 Điều Tra Một Vụ Án, Người Chết Chính Là Tôi (C76)

Sau khi tắm một lát, chúng tôi lại đến khu vực vòi sen gội đầu.

Tiền Đa Đa vậy mà lại chuẩn bị sẵn cả bộ Johnson’s của Thị Trẫm, tôi bái phục luôn.

Tùy tiện nặn một ít sữa tắm của khu nghỉ dưỡng ra, tôi lười biếng xoa xoa.

“Manh Manh…” Thị Trẫm thò cái đầu nhỏ qua cửa phòng ngăn của tôi.

“Làm gì?” Tôi mở vòi nước, bắt đầu xả.

“Tôi tắm xong rồi.”

“Tôi biết, ra ngoài đợi tôi.”

“Ừm.”

Cậu ấy loạng choạng đi trên nền nhà trơn trượt, nhìn mà tim tôi đập thình thịch, bịch, ngã rồi.

Khu vực vòi sen được thiết kế trong một căn phòng tròn lớn, mỗi vị trí tắm đều được ngăn cách bằng tường đá, xếp thành một vòng tròn. Chính giữa phòng là một bàn đá cẩm thạch, có thể ngồi trên ghế đá đối diện gương để gội đầu.

Cú ngã này của Thị Trẫm rất thảm, đầu gối đập vào ghế đá, chỉ nghĩ thôi cũng thấy đau rồi.

Tôi vừa định tiến lên đỡ cậu ấy, không ngờ cậu ấy lại đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra.

Cùng lúc đó, Vương Tương ở phía đối diện “rầm” một tiếng liền quỳ xuống.

Thị Trẫm rõ ràng là vẫn chưa tỉnh táo lại sau khi bị trúng độc dừa, bò dậy xong liền tiếp tục lơ mơ đi về phía cửa.

Tôi tắt vòi nước, lộn một vòng, xoay người chui vào chỗ Lão Tiêu ở bên cạnh.

Lão Tiêu bị sự xuất hiện đột ngột của tôi dọa cho giật nảy mình: “Ối mẹ ơi…”

“Suỵt!!!!” Tôi đặt ngón trỏ lên môi, “Phòng tắm vọng tiếng, nói nhỏ chút.”

“Cậu muốn làm gì?” Tiêu Nghiêu cố tình làm ra vẻ trinh liệt, hai tay che lấy hai hạt nho khô trên ngực, “Quân Tọa nhà tôi còn ở đây, tôi sẽ không dan díu với cậu đâu!”

Nói xong, cậu ta lại mặt dày mày dạn dựa sát vào: “Lúc Quân Tọa không có ở đây thì có thể.”

“Cậu con mẹ nó thiếu đòn rồi phải không.” Tôi dở khóc dở cười, đẩy cậu ta ra, “Tôi có chuyện muốn hỏi cậu.”

“Chuyện gì?”

“Vụ nước đái ngựa tôi nghe Lãnh Tiểu Đài nói qua rồi.”

“Phụt, à, ha ha ha, ừm.”

“Bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết, tại sao Vương Tương lại ghét bạn cùng bàn của tôi đến thế không? Chỉ vì trận chiến Khánh Dương à?”

“Không thể, tất nhiên là có thâm thù đại hận mới như vậy.” Tiêu Nghiêu đáp.

“Xin bóc phốt.”

Một trận gió lạnh thổi qua sau lưng, trong phòng ngăn lại chen thêm một người nữa: “Đó là vì năng lực của anh Tương tương đối không bình thường!” Tiền Đa Đa liếc trộm Vương Tương đang quỳ trên đất không bò dậy nổi ở đối diện, “Năng lực của anh Tương là tùy ý điều khiển phân tử của chính mình, do đó là một thân thể bất tử. Cậu ta có thể tháo rời cơ thể thành từng phân tử một, tự hồi phục với tốc độ cao, dịch chuyển tức thời, thể năng tăng đột biến, vân vân. Năm lớp 10 hai người họ mâu thuẫn ngày càng gay gắt, Thị Trẫm liền dùng một chiêu hiểm, ngày Khánh Dược và Dương Tảo hẹn chiến thì gặp phải đội công trình cho nổ mìn phá núi, anh Tương vì để cứu người nên đã dùng toàn bộ năng lực, Thị Trẫm nhân cơ hội giở trò với cơ thể của Vương Tương, tóm lại… sau này, Thị Trẫm dù bị thương nặng hay nhẹ đều có thể chuyển một chiều từ xa sang người Vương Tương. Dù sao thì anh Tương cũng bất tử, lát nữa là khỏe lại thôi.”

“Vãi cả chường, bình máu di động!”

Chẳng trách ban nãy người quỳ lại là Vương Tương, sáng nay sau khi cậu ta dùng bóng rổ đập Thị Trẫm xong thì người chảy máu mũi lại là chính mình.

“Thật là thảm quá đi Quân Tọa của tôi ơi.” Tiêu Nghiêu tay đặt lên ngực vô cùng khoa trương mà đau lòng kêu gào, “Năng lực của Thị Trẫm không phải là không thể dùng bừa bãi sao, cho nên gần như không thể tự chữa lành, lại còn suốt ngày gặp nguy hiểm. Từ khi trói buộc với Quân Tọa, chỉ cần Thị Trẫm động ý niệm, mọi tội lỗi đều do Quân Tọa gánh chịu thay cậu ấy. Năm lớp 10 Hoa Năm Cánh hoành hành nhất, Quân Tọa ở nhà nằm liệt giường hơn nửa năm.”

Tôi gật đầu: “Tôi đã nói mà, bảo sao Vương Tương trước đây ngày nào cũng không đi học, tôi cứ tưởng cậu ta trốn học chứ.”

Tiền Đa Đa dường như nghĩ ra một chuyện hay ho, nén cười nói tiếp: “Bình máu di động này của anh Tương rất tiện lợi, có thể dùng làm máy báo động nữa. Có một lần Lãnh Tiểu Đài chúng tôi tan học đi ăn cơm cùng nhau, đang ăn, anh Tương “ộc” một tiếng liền nôn ra máu. Lãnh Tiểu Đài lập tức đập đùi một cái, ‘Chao ôi vợ tôi gặp nguy hiểm rồi!’ Sau đó mấy đứa chúng tôi liền hùng hổ đi cứu Thị Trẫm, chỉ để lại một mình anh Tương nằm bò trên bàn nôn ra máu…”

“Thê lương vãi trứng…” Tôi bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc.

“Cho nên Quân Tọa mới hay chửi Thị Trẫm cho hả giận, cậu ta thỉnh thoảng lại đau chỗ này một chút, đau chỗ kia một chút, phần lớn đều liên quan đến Thị Trẫm.” Tiêu Nghiêu mách lẻo với tôi, “Bạn cùng bàn của cậu sao lại có thể thù dai như vậy chứ, chẳng phải chỉ là uống một ngụm nước đái ngựa thôi sao?”

Tôi lạnh lùng cười khẩy: “Cậu ấy để các cậu sống sót đã là tốt lắm rồi.”

Tiền Đa Đa cười ha hả: “Haizz, dù sao thì mối thù này của Thị Trẫm cũng đã trả đủ vốn rồi. Trước đây cậu ấy khoa trương lắm, không chút kiêng dè, qua đường còn chẳng thèm nhìn đường luôn! Uầy, ngón chân va vào chân ghế rồi, ồ được thôi, chuyển cho Vương Tương; uầy, ngón tay bị rách rồi, ồ được thôi, chuyển cho Vương Tương; uầy, hôm nay Vương Tương lại chửi tôi, ồ được thôi, tự đâm mình một dao.”

“Phụt ha ha ha bạn cùng bàn của tôi so cute.” Tôi cười sặc, “Hơn nữa thảm nhất là, Vương Tương dù có hận đến mấy cũng không thể đánh cậu ấy, đánh vào người Thị Trẫm, đau lại là chính mình, đúng là con mẹ nó ấm ức chết mất!”

“Suỵt… cậu nói nhỏ chút, đừng để Quân Tọa nghe thấy.” Tiêu Nghiêu bịt miệng tôi.

Tôi co giật hai cái, cuối cùng cũng nhịn được. Cẩn thận nhìn về phía Vương Tương, vết thương ở chân của cậu ta đã lành rồi, xách chai dầu gội của mình đi về phía ghế đá.

Thị Nhung ngồi trên ghế đá, đang xoa xoa cái đầu đầy bọt. Dùng khóe mắt liếc Vương Tương đi ngang qua mình một cái, không hề để tâm.

Bốp.

Khung cảnh vốn đang yên bình đột nhiên xuất hiện một cảnh quay nhanh, lúc Vương Tương đi ngang qua Thị Nhung, tiện chân đá bay nửa chai dầu gội bên cạnh Thị Nhung.

Thị Nhung bị khiêu khích, lập tức nổi khùng: “Đệt con mẹ nó có phải cậu muốn đánh nhau không?”

Vương Tương kìm nén cơn giận, phớt lờ Thị Nhung: “Đừng chọc tôi, ông đây đang bực.”

“Cái đệt mẹ!” Thị Nhung xông lên đẩy Vương Tương một cái, “Là cậu đến chọc tôi trước!”

Vương Tương cũng không muốn nhịn nữa, vung chai trong tay lên đập vào đầu Thị Nhung: “Ông đây nhìn thấy cái bản mặt này là bực mình hiểu chưa! Đệt con mẹ!”

“Vãi l đệt!”

“Cút con mẹ cậu đi!”

Sau đó, phòng tắm rộng lớn liền vang lên những tiếng đánh nhau kinh tâm động phách.

Ba người chúng tôi đồng loạt khoanh tay trước ngực, đứng một bên xem trận chiến như không liên quan đến mình.

“Xem ra… Vương Tương không đánh lại Thị Trẫm, chỉ có thể lấy mặt Thị Nhung ra làm bao cát…”

“Ai bảo Thị Nhung với Thị Trẫm giống nhau như đúc làm gì…”

“À đúng rồi!” Tôi đột nhiên nhớ ra, “Hôm ở tòa nhà dạy học có ma kia, Vương Tương nôn ra máu trước mặt tôi, có phải là vì Thị Trẫm bị thương không?”

“Ừm, chẳng phải tôi đã nói hôm đó ở tòa nhà dạy học gặp Hoa Năm Cánh sao. Chúng tôi ở tầng thượng cho nổ tung trường học, để Quân Tọa bảo vệ cậu xuống lầu.”

“Chẳng trách cậu ta lại nghiến răng nghiến lợi nói tên bạn cùng bàn của tôi…” Tôi chợt hiểu ra, nghĩ lại, vấn đề lại đến. Tôi nhớ hôm đó Tiền Đa Đa cũng ở đấy, ngày nào cậu ta cũng lêu lổng cùng đám phần tử khủng bố này, lẽ nào cậu ta cũng có siêu năng lực?

“Anh Tiền.” Tôi hỏi, “Năng lực của cậu là gì vậy?”

“Gì cơ?”

“Tôi hỏi cậu có năng lực gì?”

Tiền Đa Đa cười rạng rỡ: “Tôi có tiền.”

“Chịu hẳn…”

Tắm xong, bạn cùng bàn của tôi đã sớm thay quần áo xong xuôi dựa vào ghế ngủ thiếp đi.

Tôi vỗ vỗ mặt Thị Trẫm: “Ăn cơm.”

“Buồn ngủ.” Cậu ấy nhắm mắt, thuận thế gối đầu lên lòng bàn tay tôi.

“Hay là anh Tiền các cậu đi ăn đi…” Tôi nói, “Dù sao ban nãy tôi cũng đã ăn gần no rồi.”

Tiền Đa Đa nhìn thoáng qua Thị Trẫm đang uể oải: “Hay là chúng ta thay phiên nhau, khu vực ngồi ăn hải sản ở ngay tầng thượng, lát nữa tôi xuống đổi ca.”

“Không cần không cần đâu.” Tôi vội xua tay, “Ông cháu này khó chiều lắm, vẫn nên để tôi trông chừng cậu ấy thì hơn. Dù sao ở đây đâu đâu cũng có đồ ăn, tôi đói lúc nào cũng có thể ăn được.”

Tiền Đa Đa chắc hẳn cũng cảm thấy Thị Trẫm khó chiều, cho nên không khách sáo với tôi nữa: “Vậy được, tầng 4 là khu nghỉ ngơi, cậu đưa cậu ấy đến đó ngủ một giấc trưa đi.”

“Được, liên lạc qua điện thoại.”

Tiền Đa Đa bọn họ đi thang máy bên tay phải lên tầng thượng, tôi dẫn Thị Trẫm đang nửa tỉnh nửa mê đi về phía một thang máy khác.

Khách nghỉ ngơi ở câu lạc bộ cần phải mặc đồng phục áo choàng kiểu Hán phục do hội câu lạc bộ cung cấp. Nữ màu hồng, nam màu xanh.

Hôm nay là Thất Tịch, trong tầm nhìn toàn là một xanh một hồng, chỉ có hai chúng tôi là hai màu xanh, lại còn mẹ nó tay trong tay nữa chứ.

Nhưng không còn cách nào khác, Thị Trẫm buồn ngủ đến không mở nổi mắt, mặc cho tôi dẫn cậu ấy đi lung tung.

Khu nghỉ ngơi nói một cách ngắn gọn chính là đủ loại giường, đủ các kiểu phòng, nhưng đều là giường.

Tôi muốn đưa cậu ấy đến một cái giường trống yên tĩnh để ngủ một giấc, nhưng lúc đi ngang qua phòng chiếu phim, cậu ấy đột nhiên dừng lại.

“Đây là gì…” Cậu ấy hỏi.

“Phòng chiếu phim. Có thể nằm xem phim.” Nói trắng ra vẫn là giường.

“Ở đây hình như không có ai cả…” Cậu ấy gỡ tay tôi ra, đi vào trong, “Buồn ngủ, ở đây đi.”

Nói rồi, cậu ấy gục đầu xuống giường bắt đầu ngủ.

Phòng chiếu phim này kích thước vừa phải, kê hai hàng ghế sofa giường, cả một bức tường là màn chiếu, máy chiếu đang chiếu một bộ phim kinh dị không rõ tên.

Ghế sofa giường, đúng như tên gọi chính là phiên bản ghế sofa Lincoln kéo dài, có tựa lưng, hai bên có tay vịn, chỗ ngồi rất rất dài có thể nằm được một người, nhược điểm là hẹp, lại còn bị tay vịn ghế sofa kẹp ở giữa.

Phòng chiếu phim không có ai, ngay cả nhân viên phục vụ cũng đi nghỉ trưa hết, chỉ có tôi, Thị Trẫm, và phim kinh dị.

Tôi tìm chiếc ghế sofa giường bên cạnh Thị Trẫm nằm xuống, không có tâm trạng xem phim, tôi cũng muốn ngủ.

Trong cơn mơ màng nghe thấy tình tiết của bộ phim, nam chính dường như gặp phải yêu quái gì đó, không ngừng hét lên đừng qua đây.

Ngay sau đó tôi cảm thấy bên cạnh ập đến một luồng áp lực. Chắc là do tâm lý…

Nhưng tôi vẫn tỉnh lại, tôi mở mắt ra, nhìn thấy một đôi mắt khác.

Nam chính trong phim hét lên một cách xé lòng, quả thực là tiếng lòng của tôi.

Tôi sợ đến mức vội vàng ngồi dậy, nhưng sau đó phát hiện không có chỗ nào để bám víu. Tôi đã nói đây là ghế sofa giường, trên đầu có tựa lưng, hai bên có tay vịn vừa cao vừa cứng, hẹp, vô cùng hẹp, tôi bị kẹp ở giữa, ngay cả xoay người cũng không làm được.

“Thị Trẫm…” Tôi muốn đẩy cậu ấy ra, không gian vốn đã chật hẹp lại bị cậu ấy lấp đầy.

Tay phải cậu ấy vòng qua cổ tôi ôm lấy vai tôi, tay trái giữ chặt cổ tay phải của tôi. Phòng chiếu phim tối om, tôi không nhìn rõ biểu cảm của cậu ấy, chỉ có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp.

Tôi một tay chống giữ khoảng cách vô cùng mong manh giữa chúng tôi: “Cậu nổi điên cái gì vậy!”

Cậu ấy không nói gì.

“Đứng dậy nhanh lên, đè chết tôi rồi!”

“Suỵt…”

Một nụ hôn rơi xuống giữa trán tôi. Cảm giác ẩm ướt men theo gò má trượt xuống cằm, lướt qua đôi môi.

Nụ hôn cuối cùng rơi xuống khóe miệng tôi: “Cậu điên rồi.” Tôi bình tĩnh nói.

Cậu ấy cười, vùi đầu vào cổ tôi hít một hơi thật sâu.

Cậu ấy khẽ co chân lên, không cẩn thận chạm vào nơi nhạy cảm nhất giữa hai chân tôi. Dục vọng trong tôi vốn đã tích tụ quá nhiều, ngay lập tức dâng lên đến cổ họng. Tôi ngẩng đầu, hé miệng từ từ thở ra một hơi.

Cậu ấy thuận thế ngậm lấy yết hầu của tôi, như thể cắn vào nút thắt của những sợi dây thần kinh đang quấn quýt. Thần kinh toàn thân như bị kéo giật mạnh, cảm giác tê dại lan đến tận đầu ngón tay tôi. Tôi co ngón tay lại, mười ngón tay đan vào tay cậu ấy, siết chặt.

Trong phòng chiếu phim không một bóng người, ở một góc tối tăm.

Tôi thừa nhận, là tôi không muốn đẩy cậu ấy ra.

___________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Nói đến cái món thạch dừa này, nghe nói rất lâu rất lâu sau này, thạch dừa đã trở thành một thứ không thể thiếu trong gia đình của một nhà nào đó.

Một đêm nọ.
Manh Manh móc ra một viên thạch dừa: “Đến đây Trẫm Trẫm, ăn một viên thạch dừa lấy thêm can đảm!”
Trẫm Trẫm: “Cậu đặt thạch dừa xuống, có chuyện gì chúng ta từ từ nói.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.