Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
【Mùa Hè Của Trẫm Và Tôi】 Điều Tra Một Vụ Án, Người Chết Chính Là Tôi (C77)

Tôi đang giả vờ ngủ, Thị Trẫm thì ngủ thật rồi.

Thế này thì biết làm sao đây, lát nữa cậu ấy tỉnh lại, ít nhất vẫn có thể đổ lỗi cho thạch dừa, nhưng tôi thì vẫn luôn tỉnh táo mà?! Ôi chao, tôi vẫn nên tiếp tục giả vờ ngủ thì hơn.

Thị Trẫm ngủ khoảng 15 phút, cảm thấy tư thế nằm sấp không thoải mái, muốn lật người lại đụng phải tay vịn ghế sofa, liền tỉnh lại.

Sau khi cậu ấy tỉnh lại nhìn thấy tôi đang ở dưới người mình, vậy mà lại không có chút ngạc nhiên nào.

Cậu ấy ngồi dậy vươn vai một cái, sau đó liền quay về vị trí của mình bắt đầu xem phim.

Một lúc sau, cậu ấy ngáp một cái: “Đừng giả vờ nữa, biết cậu tỉnh rồi.”

Tôi bật người ngồi dậy, suýt nữa thì trẹo cả eo: “Sao cậu biết.”

“Bị một người đè lên ngủ, sao có thể ngủ được…”

“Đệt mịa cậu còn biết cơ à…” Tôi xoa xoa ngực, đau ê ẩm, “Cái đó, tác dụng phụ của thạch dừa của cậu qua rồi?”

Cậu ấy không liếc ngang liếc dọc mà nhìn chằm chằm vào danh sách diễn viên nhàm chán ở cuối phim: “Qua rồi.”

Tôi che mặt quay đầu đi chỗ khác.

“Cậu không cần phải ngại ngùng.” Thị Trẫm dùng cái bản mặt mắt cá chết đờ đẫn kia an ủi, “Đều là lỗi của thạch dừa.”

“Đúng!” Tôi tán thành, “Đều là lỗi của thạch dừa!”

Thế là hai đứa chúng tôi cùng nhau xem danh sách nhà tài trợ nhàm chán ở cuối phim.

“Anh Trẫm…” Tôi mở lời, “Hỏi cậu một câu.”

“Hỏi đi…”

“Có phải cậu thích tôi không?”

“Không thích.”

Tôi thở phào một hơi dài: “Tốt quá rồi, dọa chết tôi rồi.”

Nhưng tôi chợt nghĩ lại: “Khoan! Vậy… nhưng mà… vậy lúc nãy tại sao cậu lại làm thế này thế kia với tôi?”

Thị Trẫm vô cùng chân thành: “Tôi thích.”

“…” Tôi cười ra máu.

Cậu ấy vội vàng nghĩ ra một câu trả lời thích hợp hơn: “Tôi muốn thử cảm giác làm tra công.”

“Cảm giác thế nào?”

“Khá hối hận.”

Tôi chấp nhận câu trả lời này.

Thị Trẫm bình thản không chút gợn sóng, vẫn thờ ơ như mọi khi. Nhưng điều này ngược lại lại khiến tôi buông bỏ được sự lúng túng không thể giải tỏa kia.

Haizz, đàn ông con trai hôn nhau vài cái thì có sao, tuy là bị đè xuống dưới mà hôn, nhưng hôn anh em tốt vài cái thì có sao? Đời người phải biết hưởng thụ, chút chuyện này có là gì, sau này vẫn là anh em tốt.

Hơn nữa, mẹ tôi từ nhỏ à không, tôi từ nhỏ đã được mẹ dạy rằng, đời người phải thử nhiều thứ. Được con trai hôn, tuy là bị đè xuống dưới thân mà hôn, chuyện này có mấy thằng đàn ông từng trải qua? Hơn nữa còn là được một người con trai như bạn cùng bàn của tôi hôn? Dọa chết các người luôn!

Tôi ra vẻ người lớn vỗ vỗ vai Thị Trẫm: “Thôi được rồi, nể tình trinh tiết và nụ hôn đầu của anh đây vẫn còn, không cần cậu phải chịu trách nhiệm đâu.”

“Không có ý định chịu trách nhiệm.”

“…Thôi được rồi.”

This is a sad story.  (Đây là một câu chuyện buồn)

Phim kết thúc, tôi ghé sát vào bên cạnh Thị Trẫm: “À đúng rồi anh Trẫm, hôn con trai cảm giác thế nào, có giống hôn con gái không?”

“Làm sao tôi biết được, tôi có hôn con gái bao giờ đâu.”

“Vậy…” Tôi che mặt, “Tôi có dễ hôn không?”

Thị Trẫm chép miệng, trầm ngâm một lát: “Hơi ngọt.”

“Thật hay giả!” Tôi phịch mông ngồi xuống ghế sofa của cậu ấy, “Có sướng không?”

“Khá tốt.”

“Ây dô mau cho tôi cũng hôn vài cái nữa, để tôi thử xem!”

Tôi túm lấy Thị Trẫm, liền bị Tiêu Nghiêu bọn họ bắt quả tang.

Tiêu Nghiêu la hét đi vào: “Làm gì thế làm gì thế! Giữa thanh thiên bạch nhật, không ngờ lại có chuyện suy đồi đạo đức như vậy!”

Tôi ấn Thị Trẫm xuống: “Sao thế? Chưa thấy ai chơi trò lưu manh à!?”

“Đệt! Cho tôi một suất với!” Tiêu Nghiêu ra vẻ nghiêm trọng đi tới.

Thị Trẫm nằm trên ghế sofa, ngước mắt nhìn Tiêu Nghiêu, dọa cho Tiêu Nghiêu vội vàng giả vờ nhìn ngó xung quanh.

“Các cậu có muốn đi ăn gì không?” Tiền Đa Đa hỏi tôi.

Tôi nhìn về phía Thị Trẫm, cậu ấy lắc đầu.

“Thôi khỏi, không đói, buổi chiều đi đâu?” Tôi nói.

“Bi-a đi.”

“Được.”

Tầng 12 là phòng đánh bài, khu bi-a, phía bên phải toàn bộ là bể bơi.

Tôi ngồi trên ghế sofa xem Tiêu Nghiêu và Tiền Đa Đa đánh, chán muốn chết.

“Mệt chết đi được, không muốn chơi nữa.” Tiêu Nghiêu vứt cây cơ đi, “Anh Minh có đánh không?”

“Không muốn.”

“Bạn cùng bàn của cậu đâu?”

“Chắc là đi vệ sinh rồi.”

Tiền Đa Đa nhìn đồng hồ: “Thời gian cũng lâu quá rồi đấy.”

Tôi nhún vai bắt đầu lướt điện thoại: “Rơi xuống đó rồi.”

“Chắc là lạc đường, để tôi đi tìm.”

Tôi chặn Tiền Đa Đa lại: “Thôi được rồi, vừa khéo tôi cũng muốn đi vệ sinh, để tôi xem có gặp được cậu ấy không.”

Tôi theo biển chỉ dẫn tìm được phòng vệ sinh gần khu bi-a nhất, lúc đi đến góc rẽ thì nghe thấy giọng của Thị Nhung.

“Ngày diễn ra Thánh lễ, cậu thu lại toàn bộ Thần cách đi.”

Tôi lập tức nép vào sau tường, lén thò ống kính điện thoại ra ngoài tường, thông qua chế độ máy ảnh nhìn thấy cảnh tượng bên trong.

Thị Trẫm đang mở vòi nước rửa tay.

Thị Nhung tùy tiện ngồi trên bồn rửa tay: “Có Thị Huyên ở đây rồi, nơi này sẽ không có chuyện gì đâu.”

“Tôi tự mình xem xét.”

Thị Nhung ngửa đầu nhìn lên trần nhà: “Thật sự không biết ban đầu đồng ý cho các cậu phong ấn Thần cách có đúng không nữa.”

“Khi nào đến lượt cậu phán đoán đúng sai, thế giới sẽ đại loạn mất.” Thị Trẫm châm chọc nói.

“Tức quá đi… Sao lại nói tôi nữa vậy?” Thị Nhung không mạnh không nhẹ mà đá Thị Trẫm một cái, “Này, tôi hỏi cậu, hiện tại cậu đối với những chuyện trước đây, nhớ lại được bao nhiêu rồi?”

Thị Trẫm nặn một ít xà phòng rửa tay: “Ý cậu là… chuyện bánh răng?”

“Coi như vậy đi.”

“Cũng tạm.”

Thị Nhung nhất định đã cảm nhận được tâm trạng sụp đổ mỗi lần của tôi rồi: “Cũng tạm là kiểu trả lời thế nào hả! Tin tôi đánh cậu không?”

Thị Trẫm tắt vòi nước: “Ký ức là sự kế thừa vô dụng nhất. Tôi nhớ, nhưng tâm trạng trước đây đã không còn nữa. Cho nên, biết đâu một ngày nào đó tôi sẽ không muốn làm nữa, sẽ phản bội các cậu.”

“Là phản bội chính mình, kế hoạch thiếu đạo đức đó là do cậu nghĩ ra mà.” Thị Nhung nhảy xuống khỏi bồn rửa tay, “Thôi được, xem ra rất nhiều chi tiết cậu vẫn chưa nhớ ra, không nói nữa.”

Thị Nhung đi về phía cửa, lúc đi ngang qua Thị Trẫm thì dừng lại: “Quan hệ của cậu và bạn học đó cũng không tệ nhỉ~”

Thị Trẫm rút một tờ khăn giấy lau tay: “Cậu nói Manh Manh?”

Thị Nhung bật cười, tay đặt lên vai Thị Trẫm: “Hiện tại cậu sống như vậy thật ra cũng không tệ lắm, cứ hòa thuận với người ta đi.”

Tôi cất điện thoại đi, nhìn Thị Nhung từ phòng vệ sinh bước ra.

Cậu ta nhìn thấy tôi, giả vờ như không thấy, đút tay vào túi đeo tai nghe rồi bỏ đi.

Tôi bước vào phòng vệ sinh, Thị Trẫm ném tờ khăn giấy ướt vào thùng rác, phản ứng bình thản.

“Cậu đừng đi vội, tôi xong ngay đây.”

“Ừm.”

Đánh bóng rổ cả buổi sáng, mấy người Tiền Đa Đa cũng rất mệt mỏi, quyết định đến khu nghỉ ngơi ngủ.

“Vẫn là Quân Tọa sáng suốt!” Tiêu Nghiêu nói, “Đánh bi-a làm gì chứ, ăn xong bữa lớn là nên đi ngủ một giấc thật ngon lành, hạnh phúc!”

Nói đến ngủ, tôi và Thị Trẫm cũng rất tán thành. Thị Trẫm vĩnh viễn không bao giờ ngủ đủ giấc, còn tôi buổi trưa quả thực không ngủ ngon thật, ừm.

Chúng tôi tìm đến khu nghỉ ngơi nơi Vương Tương đang ở, cả đám nằm vật ra đấy, ngủ một mạch đến 6 giờ rưỡi.

Bữa tối ăn cũng khá đơn giản, vì chúng tôi muốn đến công viên sau núi không xa Long Trạch Đế Uyển để thả đèn Khổng Minh.

Công viên sau núi là một công viên rừng nằm bên cạnh vành đai núi của phố đi bộ. Mặc dù vành đai núi của phố đi bộ nằm ở ngoại ô, nhưng vì phần lớn đều bán những món đồ kỳ lạ, có không ít người chuyên môn lái xe đến đây để săn đồ quý.

Hôm nay là Thất Tịch, các cặp tình nhân trẻ trên phố lại càng nhiều. Không, nói chính xác hơn, ngoại trừ đám đàn ông chúng tôi ra, tôi thật sự không thấy ai không phải là tình nhân cả.

Tiêu Nghiêu đi đầu: “Trên phố này toàn là từng cặp từng đôi cả, chỉ có mấy đứa chúng ta tụ tập lại, người không biết còn tưởng chúng ta đều là dân lẩu gà!”

“Làm gì có!” Tiền Đa Đa cười gượng, “Lẩu gà cũng nên chia từng cặp từng đôi chứ, chúng ta đây vừa nhìn liền biết đều là chó độc thân cả.”

Lời cậu ta vừa dứt, tôi và Thị Trẫm như bị điện giật mà lùi xa nhau nửa bước.

Tôi tách khỏi Thị Trẫm đi song song với Tiền Đa Đa, Tiêu Nghiêu cười hềnh hệch đi tìm Vương Tương bắt chuyện, Thị Nhung đi lạc, lại bị Thị Trẫm xách về.

Sáu người chúng tôi hùng hổ đi trên phố, thu hút không ít ánh mắt.

Trong đó bàn tán về Thị Trẫm và Thị Nhung là nhiều nhất, dù sao nhìn cũng giống như anh em sinh đôi.

“Nhìn xem! Quân Tọa! Với nhan sắc này của chúng ta, tối nay phải có biết bao nhiêu cô gái đòi chia tay bạn trai chứ!” Tiêu Nghiêu vênh váo nói.

Vương Tương im lặng đưa điện thoại cho Tiêu Nghiêu.

Tiêu Nghiêu vừa nhìn liền bày ra biểu cảm vãi l: “Vãi l, Quân Tọa, đây không phải là số điện thoại của hoa khôi lớp 6 sao! Cậu quen cô ta?”

“Không quen.”

“Sao cô ta lại tỏ tình với cậu? Tôi nhớ cô ta có bạn trai rồi mà.”

“Không biết.” Vương Tương nói.

“Nhìn xem! Quân Tọa! Với nhan sắc này của ngài, tối nay phải có biết bao nhiêu cô gái chia tay bạn trai tìm ngài tỏ tình chứ!”

Vương Tương cất điện thoại vào túi, xách Tiêu Nghiêu đi mua đèn Khổng Minh.

Tiêu Nghiêu mua một chồng đèn Khổng Minh, lý do là bà cụ bán đèn Khổng Minh trông có vẻ khá vất vả, nên mua hết luôn.

Dòng người từ phố đi bộ lần lượt kéo đến công viên sau núi, chúng tôi tặng mấy cặp tình nhân vài chiếc đèn Khổng Minh, bản thân giữ lại hai chiếc.

Chúng tôi tìm một khoảng đất trống bên bờ sông bắt đầu xé túi ni lông, rất nhanh đã lắp xong cả hai chiếc.

Thị Nhung cầm bút: “Viết gì?”

“Gì cũng được.” Tiền Đa Đa đưa cho tôi một cây bút.

Tôi không nghĩ ngợi gì, viết lên đèn Khổng Minh dòng chữ ‘Đại Thảo Trẫm’

Thị Trẫm cũng không thèm nhìn, giật lấy bút của tôi viết xuống bên dưới chữ ‘Manh Manh’.

“Ối chao…” Tiêu Nghiêu mỉm cười, vẫy tay phải chào tạm biệt với chúng tôi, “Thật sự không chịu nổi hai người các cậu, tôi không muốn viết chung với các cậu nữa đâu.”

Ba người còn lại nhìn nhìn đèn Khổng Minh của hai đứa tôi, cũng vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi.

Phắc.

Thế là, cuối cùng bốn người đó thả một chiếc, tôi và Thị Trẫm thả một chiếc.

Tôi nhìn chằm chằm chiếc đèn Khổng Minh trong tay từ từ bay lên cao, trên trời lơ lửng rất nhiều đèn Khổng Minh, tôi rất nhanh đã không thể tập trung vào chiếc đèn của mình nữa.

“Đồng Đồng, cậu nói xem đèn Khổng Minh cuối cùng sẽ bay đến đâu?”

Trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay khác: “Cậu muốn đi xem không?”

Chưa đợi tôi trả lời, tầm nhìn đã bị một màu xanh thẳm bao trùm.

Thị Trẫm kéo tôi đứng giữa không trung, nhìn xuống mặt đất bên dưới. Đây là con phố đi bộ quanh vành đai núi, kia là công viên sau núi.

Tôi im lặng chờ đợi, nhìn thấy một chấm đỏ nhỏ từ từ bay về phía chúng tôi. Chấm nhỏ dần dần phóng to, cuối cùng lơ lửng trước ngực chúng tôi.

Tôi nhẹ nhàng nâng chiếc đèn Khổng Minh này lên, phát hiện xung quanh nó được bao bọc bởi một lớp màng không khí. Chẳng trách nó có thể bay cao như vậy, hóa ra Thị Trẫm đã gia cố bảo vệ cho nó.

Tôi buông nó ra, ánh mắt dõi theo nó bay lên cao, biến mất ở một nơi còn cao hơn cả chúng tôi.

“Nó có thể bay được bao lâu nữa?” Tôi hỏi.

Thị Trẫm ngẩng đầu nhìn về hướng đèn Khổng Minh biến mất: “Rất lâu rất lâu nữa, có lẽ một ngày nào đó, tôi ở Nebula nhìn thấy nó, đến lúc đó nhất định sẽ nhớ đến cậu.”

“Thị Trẫm.”

“Ừm?”

Tôi thích cậu, không biết có thể nói ra được không.

Một đóa pháo hoa nổ tung, thắp sáng cả bầu trời đêm.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.