“Ư… Thị Trẫm…”
Một bàn tay vuốt ve cổ tôi, men theo sống lưng trượt xuống eo. Một vòng tay ôm lấy tôi vào lòng, bụng dưới áp sát vào hơi ấm của cậu ấy. Tay cậu ấy nâng eo tôi, tôi nhắm mắt, chờ đợi vị khách đến từ nơi sâu thẳm nhất.
Trong cơ thể tôi dường như có một túi nước, muốn chọc thủng nó, muốn để dòng chất lỏng ấm nóng nhất trong túi nước đó tưới khắp toàn thân.
Hông cậu ấy cọ xát vào mặt trong của đùi tôi, mỗi lần phát ra âm thanh đều cảm nhận được sự tê dại nơi yết hầu.
“Ưm… Thị Trẫm…”
“Làm gì?”
Sau đó mẹ nó chứ tôi liền tỉnh lại.
Sau khi tỉnh lại tôi không dám thở mạnh, chỉ nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ vô tội của Thị Trẫm đang ở bên giường.
Tuy nhiên tôi lại mang đầy vẻ tang thương.
Cậu ấy hỏi tôi, cậu sao thế.
Tôi nói, không sao.
Tối qua sau khi đua xe trên Mặt Trăng xong, chúng tôi trực tiếp về nhà cậu ấy ở Nebula. Hai người mệt mỏi rã rời, quần áo cũng không buồn cởi, kéo chăn lên liền lăn ra ngủ.
Bây giờ chắc là sáng ngày hôm sau theo giờ Bắc Kinh, cũng không biết là mấy giờ nữa, tôi tỉnh ngủ.
Tư thế của cậu ấy không đổi, nằm nghiêng nhìn tôi: “Cậu không phải là vừa mới mộng xuân đấy chứ…”
Bị phát hiện, tôi chọn cái chết: “Đúng vậy.”
Cậu ấy nheo đôi mắt cá chết đờ đẫn lại: “Lẽ nào cậu mơ thấy tôi?”
Tôi chính khí lẫm liệt: “Cậu muốn đánh nhau?”
“…”
“…”
Sau đó là bốn mắt nhìn nhau, im lặng trong chốc lát.
Thị Trẫm mặt không biểu cảm đứng dậy xuống giường: “Thời gian không còn sớm nữa, sắp đến giờ ăn trưa rồi.”
“Ồ…”
“Tôi đi tắm trước đã.” Nói rồi cậu ấy vừa ngáp vừa đẩy cửa đi ra ngoài.
Tôi lăn qua lăn lại trên giường, tùy ý liếc một cái, nhìn thấy chiếc máy tính xách tay trên bàn học.
Nebula tuy nói là không có kết nối WIFI của Trái Đất, nhưng vẫn có mạng cục bộ của Nebula. Ban đầu lúc cùng Thị Trẫm lên đường, chúng tôi không mang theo hành lý gì cả, duy nhất chỉ bảo cậu ấy mang theo máy tính xách tay, lúc buồn chán có thể giết thời gian.
Tôi ngồi trước bàn học, di chuột, lật xem máy tính của cậu ấy một cách vô vị.
Hình nền máy tính của cậu ấy là loại được thiết lập tự động thay đổi hình ảnh sau mỗi phút, tôi ngả người ra ghế nhìn chằm chằm, phát hiện phần lớn đều là hình nền anime manga, nhưng thỉnh thoảng lại đột ngột xuất hiện một hai tấm ảnh chụp chung của lớp 7 chúng tôi.
Tôi kiểm tra phần cài đặt, phát hiện quả nhiên đúng như tôi dự đoán.
Nhóm chat của lớp tôi cách đây không lâu đã tải lên rất nhiều ảnh chụp chung hoặc ảnh đi dã ngoại, có lẽ Thị Trẫm lười, tải hết vào một thư mục ảnh, chẳng thèm sắp xếp lại.
Mà hình nền máy tính của cậu ấy lại được thiết lập là thư mục ảnh này, chẳng trách thỉnh thoảng lại đột ngột hiện ra một hai tấm ảnh mặt phóng to của tôi trên màn hình.
Tôi di chuột, lướt xem các thư mục ảnh của cậu ấy. Tất cả những tấm ảnh đó của lớp chúng tôi đều được cậu ấy tải về hết, không khỏi cảm thấy ấm lòng.
Từ khi tôi biết cậu ấy không phải là con người bình thường, dù chỉ một hành động nhỏ mang tính nhân văn của cậu ấy cũng có thể khiến tôi ấm lòng. Mặc dù bạn cùng bàn của tôi trông có vẻ lạnh nhạt với các bạn học, nhưng tôi biết, thực ra trong thâm tâm cậu ấy vẫn luôn trân trọng tình bạn ba năm học cùng lớp này. Giống như cậu ấy nói, cậu ấy cũng chỉ mới 18 tuổi.
Lật xem một hồi, không biết tại sao trong đầu tôi đột nhiên lóe lên một ý nghĩ xấu xa. Đúng rồi, thiếu niên 18 tuổi nha! Clip segg của anh Trẫm rốt cuộc giấu ở ổ đĩa nào?!
Tôi cảm nhận sâu sắc sự không thể cứu vãn của mình, càng lúc càng cảm thấy mình cần phải “làm một phát”.
Từ khi gặp phải cái hố Lý Minh chết mẹ kia, những ngày tháng của tôi gần như ngày nào cũng có thể lôi ra mà kể lể, không có một ngày nào được yên ổn!
Chuyện lạ cứ bám lấy người, tôi căn bản không có tâm trạng nào để giải tỏa sự dồn nén tình dục của tuổi dậy thì, cho nên mới giống như hôm nay, không đầu không cuối mà mơ thấy mộng xuân.
Con mẹ nó hơn nữa còn là với Thị Trẫm!
“Lần trước quay tay là khi nào nhỉ?” Vừa nói như vậy, tôi vừa kéo khóa quần xuống.
Vãi cả l, tay tôi run lên.
Sĩ Minh mày đang làm gì vậy? Đây con mẹ nó là phòng ngủ của bạn cùng bàn của mày đấy!
Nhưng nghĩ như vậy… đột nhiên lại càng kích thích hơn.
Cảm giác đến rồi, tôi liền ôm tâm lý may mắn. Trước tiên, thời gian Thị Trẫm tắm bồn dự kiến là rất lâu, thứ hai tại hạ hôm nay cảm giác rất tốt cho nên trong thời gian ngắn là có thể giải quyết xong. Bên tay trái tôi 45 độ hướng lên trên chính là hộp khăn giấy, tầng thứ hai của bàn bên phải có cả nước hoa xịt thơm phòng, sau khi kéo quần lên việc đầu tiên là mở cửa sổ, đúng, toàn bộ thời gian dự kiến 10 phút 34 giây, cậu ấy tuyệt đối không thể phát hiện ra.
Tính toán trong lòng xong xuôi, tôi thả lỏng tâm trạng bắt đầu chuyên tâm quay tay. Clip segg của Thị Trẫm cũng không biết giấu ở đâu, tôi dứt khoát vứt chuột đi, không tìm nữa.
Tôi quả thực đã dồn nén quá lâu, nhạy cảm vô cùng. Chưa đầy một phút tôi đã cảm thấy hai chân mềm nhũn, eo cũng không thẳng lên nổi nữa. Hơi nóng từ bụng dưới của tôi dâng lên đến ngực, quanh quẩn không tan. Một chút ngứa ngáy quấn quanh cổ họng tôi, tôi không kìm được mà rên rỉ một tiếng, dường như có thể xua tan đi tất cả những ràng buộc của lý trí và luân lý, để bản thân hoàn toàn chìm đắm trong sự phóng túng như thủy triều dâng.
Sướng vãi l…
Sướng vãi l…
Sướng vãi…
Cạch.
Cửa mở.
Tôi như thể bị rút mất nguồn điện, cả người đều chập mạch.
Thị Trẫm lê dép lẹt xẹt: “Shiett, Lý Tư sao anh lại để sữa tắm của tôi trong phòng ngủ…”
Ngoài phòng khách truyền đến giọng của Lý Tư: “Lúc tôi dọn phòng để nhầm sữa tắm với sữa dưỡng da, đặt trên tủ đầu giường của cậu, phía bên cửa sổ.”
Tôi quay lưng về phía Thị Trẫm, nghe thấy cậu ấy từng chút một tiến đến gần tôi, vượt qua tôi, đi đến tủ đầu giường lấy sữa tắm, sau đó quay người, cậu ấy ngẩng đầu, đối diện với tôi.
Do ngay khoảnh khắc cửa mở tôi đã chuyển sang chế độ tạm dừng, cho nên lúc này, trước mắt Thị Trẫm chính là một pho tượng Hy Lạp cổ đại. Pho tượng này cố gắng thể hiện vẻ đẹp động đầy sức sống sắp sửa bung ra bằng một tư thế tĩnh, đôi mày ngơ ngác đờ đẫn khắc họa một cách hoàn hảo sự kinh ngạc khi niềm khao khát về một thế giới tốt đẹp đột ngột dừng lại. Chiếc quần đã tụt của cậu ta lỏng lẻo treo trên hông, đôi chân thon dài tạo thành hai góc vuông 90 độ, phần trên cơ thể lười biếng ngả vào lưng ghế, bàn tay hờ hững che cái Babylon nửa cương nửa không.
Thị Trẫm nhìn tôi, rồi lại nhìn bàn học.
Tôi dõi theo ánh mắt của cậu ấy, cũng dùng khóe mắt liếc nhìn mặt bàn.
Muốn chết quá.
Tại sao lại đúng vào lúc này, hình nền máy tính lại chuyển sang một tấm ảnh Thị Trẫm nằm bò trên bàn ngủ bị bạn học chụp trộm chứ!!
Vậy chẳng phải giống như tôi đang nhìn ảnh cậu ấy mà quay tay sao! Đây là hiểu lầm mà hiểu lầm mà anh Trẫm!
Thị Trẫm quả không hổ là người có tố chất tâm lý được rèn luyện qua 13,8 tỷ năm ký ức, cậu ấy bình tĩnh tự nhiên, hít thở đều đặn, ngay cả tần suất chớp mắt cũng bình thường như mọi khi, không hề có chút biểu hiện khác thường nào.
Cậu ấy đi về phía tôi, đặt chai sữa tắm trong tay lên bàn.
Tôi đã từ bỏ mọi suy nghĩ và hành động, chỉ im lặng nhìn cậu ấy đứng trước mặt tôi, rất gần.
Cậu ấy vừa mới tắm được một nửa, trên người chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng tắm, dây thắt lưng tùy ý buộc ở eo.
Tôi ngồi trên ghế, cậu ấy đứng, tôi không dám ngẩng đầu nhìn cậu ấy, chỉ có thể cứng đờ cổ, nhìn bụng dưới săn chắc của cậu ấy phập phồng theo nhịp thở.
Cậu ấy sờ lên cằm tôi, đầu ngón tay lướt theo đường viền cổ của tôi, sau đó rẽ ở xương quai xanh, dừng lại ở vai trái.
Lúc này tôi vốn đang nhạy cảm, cậu ấy còn ở vị thế cao hơn mà đến gần tôi như vậy, khiến bụng dưới của tôi co lại, vật trong lòng bàn tay cũng theo đó mà ngóc lên.
Đột nhiên, cậu ấy quỳ một gối lên ghế của tôi, chiếc ghế có bánh xe mạnh mẽ trượt về phía sau, đụng vào tường. Tim tôi hẫng một nhịp, cậu ấy cúi người đè xuống, tôi không kìm được sự xao động trong lòng, nhưng xấu hổ không dám phát ra tiếng, chỉ có thể hé miệng từ từ thở ra một hơi.
Hơi thở đó của tôi phả vào bên má cậu ấy, cậu ấy vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ kia, con ngươi nhìn tôi rất sâu.
Trong lúc hít thở, khuôn mặt của cậu ấy từ từ áp sát, tôi không có bất kỳ phản ứng nào, cũng không muốn có phản ứng. Thực tế, khoảnh khắc đó tôi đang rất hưởng thụ, hưởng thụ khí áp toàn thân của cậu ấy giống như một chiếc chăn bông dày cộm trùm lấy tôi, khiến tôi không thể cử động.
Khuôn mặt với mái tóc đen trong tầm nhìn ngày càng lớn, cuối cùng tầm nhìn đã không thể chứa đựng nổi nữa. Cậu ấy đến gần tôi, nhưng đồng thời lệch hướng đi.
Tất cả những điều này xảy ra chỉ trong một khoảnh khắc.
Cuối cùng, cậu ấy lướt qua tai tôi, duỗi tay trái ra kéo ngăn kéo phía dưới bên phải sau lưng tôi.
Đúng vậy! Sở dĩ cậu ấy đi tới, quỳ một gối lên ghế, đặt tay phải lên vai trái của tôi, cúi người xuống, lướt qua mặt tôi, là vì cậu ấy muốn mở ngăn kéo phía dưới bên phải của bàn học!!!
Những giọt nước từ tóc cậu ấy nhỏ xuống men theo cổ áo trượt xuống ngực tôi, dập tắt mọi ảo tưởng của tôi.
Cậu ấy thành thạo xoay chìa khóa kéo ngăn kéo thứ hai ra, từ bên trong lấy ra một vật hình chữ nhật dài màu đen.
Từ đầu đến cuối, cậu ấy đều không nói một lời, bình tĩnh và thờ ơ.
Cậu ấy nắm lấy tay tôi, đặt vật hình chữ nhật dài màu đen đó vào lòng bàn tay tôi.
Sau đó cậu ấy thong thả cầm lấy chai sữa tắm, nghêu ngao hát, tiếp tục đi tắm, còn giúp tôi đóng cửa lại.
Tôi ôm lấy vật hình chữ nhật dài màu đen kia. Ổ cứng 1Tb, nặng trĩu.
Bi ai, tôi thay cậu cảm thấy bi ai đấy đồng chí Sĩ Minh ạ.
Chẳng phải chỉ là ở trong phòng của người anh em tốt nhất, dùng khăn giấy của người anh em tốt nhất để giải quyết vấn đề sinh lý bình thường thôi sao! Cậu xem! Người anh em tốt nhất của cậu còn cho cậu mượn tài liệu học tập gia truyền của cậu ấy nữa kìa, ổ cứng 1Tb đấy, tình anh em nặng trĩu.
Khoảng chừng một phút sau, tôi đã kịch liệt lên án hành vi ‘nghĩ bậy bạ, ảo tưởng lẩu gà’ ban nãy của đồng chí Sĩ Minh, lại khẳng định một cách tích cực hành vi ‘ngay thẳng cương trực, hào phóng giúp đỡ’ của đồng chí Thị Trẫm.
Có gì to tát đâu chứ! Thị Trẫm người ta hoàn toàn không coi đó là chuyện gì cả!
Nghĩ như vậy, được rồi, tôi vậy mà lại khá thất vọng.
Tương đối căm phẫn giật lấy ổ cứng, thô bạo cắm vào cổng USB.
Tôi đã xả hết ham muốn đó rồi, hiện tại chỉ đơn thuần muốn xem chất lượng hàng tồn kho của anh Trẫm, tiện thể xem thử khẩu vị thường ngày của cậu ấy là thế nào.
Sau khi ổ cứng quét virus xong, màn hình chuyển sang giao diện thư mục.
“Phụt.” Đầu lông mày của tôi nhướng lên, cười phụt ra.
Bạn cùng bàn của tôi đúng là đơn giản thô bạo, trong ổ cứng rành rành hai chữ “Phim Heo” to đùng, không chút che giấu.
Nhìn chằm chằm vào hai chữ đó, ngay cả ý nghĩ muốn nhấp vào tôi cũng không có.
Lật xem các thư mục khác trong ổ cứng một cách vô vị.
Nhấp đúp, đóng, nhấp đúp, đóng.
Nhàm chán.
Ngay lúc tôi định rút ổ cứng ra, tôi phát hiện một cái tên rất dễ thấy – Toki.