“Anh Trẫm… chúng ta không thể bay được sao, bậc thang này cũng nhiều quá rồi…”
“Đi bộ đi…”
Ban đầu tôi không hiểu tại sao Trẫm Tàn lại vui vẻ đi cái bậc thang đá lên trời nhìn đã thấy nản này, sau này tôi mới phát hiện ra bậc thang này ẩn chứa điều bí ẩn.
Tôi vô cùng không tình nguyện mà bước lên, phát hiện cảnh vật xung quanh nhanh chóng lùi lại, trong nháy mắt tôi đã đến được một nửa bậc thang.
“Thang máy?”
“Không đủ chính xác, tầng bậc thang đá này quả thực có từ trường, ngay khoảnh khắc cậu chạm vào, bậc thang chịu áp lực thì từ trường sẽ khởi động, cơ thể và linh hồn bị đánh tan trong nháy mắt, sau đó ở cổng truyền tống tiếp theo sẽ được tái tổ hợp với độ chính xác cao.”
“Ừ… vậy tại sao phải xây bậc thang cao như vậy?”
“Thị Huyên nói như vậy đẹp.”
“Ừm…”
“Nhưng…” Thị Trẫm trầm ngâm một lát, “Lúc tái tổ hợp ban nãy tôi đã chú ý thấy… chất lượng linh hồn của cậu sao lại nhẹ như vậy?”
“Nhẹ? Tuổi thọ tự nhiên ngắn?”
“Ừ… tuổi thọ linh hồn của người bình thường đều có thể chống đỡ được hai ba trăm năm, cái chết là do cơ thể suy tàn trước thời hạn. Nhưng linh chất của cậu…”
“Cậu cứ nói thẳng là tôi sẽ chết yểu đi cho rồi…”
Thị Trẫm lắc đầu, như có điều suy nghĩ: “Trật tự linh hồn của cậu trước đây rất hỗn loạn, có phải sau này đã được sắp xếp lại thứ tự rồi không?”
“Ờ…” Nếu đã bị nhìn ra manh mối, lúc này thẳng thắn là cách che giấu tốt nhất, “Anh Trẫm, thật ra lần trước lúc cậu cứu tôi ở trụ sở Hoa Năm Cánh, vết thương ở bụng của tôi không hoàn toàn là do Lan Thiết xé rách đâu.”
Thị Trẫm nhớ lại vết rách máu me thảm không nỡ nhìn đó của tôi, khẽ híp mắt trái lại: “Sau đó?”
“Tôi trước tiên là bị người ta đâm một dao, tiếp đó bị đẩy vào trường hạt Higgs, tất cả của tôi bị đánh tan, sau đó tái tổ hợp lại.”
“Ừm…” Sắc mặt cậu ấy trầm xuống, “Ai đâm?”
Nếu tôi khai An Dĩ Lạc ra, nếu cậu ấy mà tiếp tục điều tra thân phận của An Dĩ Lạc, mối quan hệ này giữa tôi và Toki có lẽ khó mà giấu được, cho nên tôi liền nói dối.
“Không nhìn rõ. Bị tấn công bất ngờ.”
“Vậy à…”
Vẻ mặt trầm tĩnh của Thị Trẫm khiến tôi thấp thỏm, không đoán được cậu ấy đang nghĩ gì.
Trên bậc thang, là một tế đàn hùng vĩ. Phong cách kiến trúc không nói rõ được cụ thể gần với nền văn minh nào của nhân loại, nhưng yếu tố phương Đông lại nhiều hơn một chút.
Những cột đá điêu khắc hoa văn đủ màu sắc bao quanh tế đàn, trên tế đàn có một nam… nữ… mặc áo gấm lộng lẫy đang ngồi một mình.
Bộ quần áo đó thêu rồng bay phượng múa, vạt áo rộng lớn xòe thành một vòng tròn, giống như một đóa hoa đang nở rộ giữa sân.
Người đó để tóc dài, trời dần tối, gió nổi lên. Vài lọn tóc bay theo gió, Thị Trẫm yên lặng đến gần từ phía sau lưng người đó, đưa tay ra, gió ngừng, những lọn tóc đó liền nhẹ nhàng đáp xuống lòng bàn tay Thị Trẫm.
Tôi dừng bước, rất muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này.
Ráng chiều đỏ rực ở phía xa, hoàng hôn trên tế đàn, một người áo bào thêu rồng tóc dài bay phất phới, một người phong thái thần tiên tuấn tú, thiếu niên thanh lịch.
Quan trọng nhất là cả hai có cùng một khuôn mặt.
“Hai người các người có thể đi đóng phim xuyên không được rồi đấy. Tiền kiếp kim sinh, không cần dùng đến kỹ xảo máy tính.” Tôi trêu chọc tiến lên, tùy tiện xoa xoa mái tóc của Thị Huyên.
Thị Huyên gạt tay tôi ra, vén mái tóc dài lên buộc thành một kiểu đuôi ngựa gọn gàng.
“Sao anh đột nhiên lại để tóc dài vậy…” Tôi hỏi anh ta.
Anh ta trêu chọc: “Chẳng lẽ mặc bộ đồ này lại để kiểu đầu boy phố à?”
Anh ta nói xong, tôi vậy mà lại thành công tưởng tượng ra cảnh bạn cùng bàn của tôi mặc đồ cổ trang lại còn để kiểu tóc boy phố. Tôi đau khổ không chịu nổi mà che mặt: “Con mẹ nó, có một số chuyện thật sự không dám nghĩ sâu.”
Thị Huyên cũng rất nhiệt tình, nói là muốn biến hình một chút cho tôi xem. Sau đó được bạn cùng bàn của tôi kịp thời ngăn cản.
Đùa chắc, dù là Thị Huyên hay Thị Nhung làm trò hề, Thị Trẫm cũng bị tổn thất liên đới. Bởi vì bọn họ đều dùng chung một khuôn mặt.
Bộ quần áo đó của Thị Huyên có năm sáu lớp, tay áo rộng thùng thình, vạt áo kéo lê trên đất, cổ áo dựng cao, lớp ngoài cùng chất liệu rất cứng, dựng đứng lên.
Tôi thấy Thị Huyên đứng dậy khó khăn, liền đến đỡ anh ta: “Lão Đồng, cậu nói muốn đến thử quần áo, chính là loại này?”
Thị Trẫm đứng bên cạnh gật đầu: “Ừm.”
“Cậu định mặc cái này? Cũng để tóc dài sao?” Tôi phấn khích hẳn lên, nói thật nhé, bộ đồ này giống như của phụ nữ.
Thị Trẫm tiếp tục cười mà không nói.
“Thị Nhung đâu?” Thị Huyên tiếp lời hỏi.
Thị Trẫm lắc đầu: “Ban nãy gặp cậu ta, cậu ta xúi giục tôi cùng cậu ta trốn Thánh Lễ.”
Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Thị Nhung đột nhiên khoác vai Thị Huyên và bạn cùng bàn của tôi, xuất hiện giữa hai người họ: “Đi thôi, cùng nhau chạy!”
Ba anh em choàng vai bá cổ, Thị Trẫm lên tiếng trước tiên.
“-_-Tôi mà còn chạy nữa, Lý Tư sợ là sẽ đào mộ tôi lên mất.”
“-3-Các người không đi cùng tôi tôi không dám đâu, ba Quyền hung dữ lắm!”
“-_-Thôi đi, ba Quyền vì dỗ cậu mà đã mặc đồ nữ đi chợ từ sớm rồi, xấu đến mức hai viên cảnh sát lén theo dõi ông ấy suốt cả đoạn đường.”
“-3- Tức vl… Rõ ràng chúng ta mới là đại ca, tại sao lại phải nghe lời bọn họ! Thị Huyên anh mau bãi bỏ cái Thánh Lễ chết mẹ này đi!”
“^-^ Đây không phải xã hội độc tài nữa đâu Nhung Nhung bảo bối, vua cũng phải ở dưới luật pháp. Huống hồ Thị Thần đại nhân nhà tôi còn đang chờ sách ảnh HD của ba chúng ta ở Thánh Lễ nữa kìa, nghe nói gian hàng ở lễ hội truyện tranh cũng đã thuê xong rồi.”
“-3-Haizz, chẳng trách Thị Huyên anh lại ngoan ngoãn nhất, Thị Thần đại nhân nhà anh đúng là đáng sợ thật.”
“-_- Không sao đâu, gần đây Thị Thần nhà anh ta đang bận yêu đương rồi, không còn quan tâm đến sống chết của Thị Huyên nữa đâu.”
“^-^ Đừng nói nữa, tôi sắp khóc tới nơi rồi.”
“Cái kia…” Tôi ngắt lời, “Các người không phải là vì ghét mặc đồ nữ nên mới sống chết không chịu tham gia Thánh Lễ đấy chứ?”
“Ừ!” Ba người họ đồng thanh, ăn ý dùng lỗ mũi nhìn tôi.
Tôi dở khóc dở cười: “Chuyện cỏn con thế mà. Mặc thì cứ mặc thôi.”
Ba người họ lần lượt bày tỏ: U can U up (cậu giỏi thì lên mà làm), no can thì đừng con mẹ nó lải nhải.
Thị Nhung bày tỏ, thằng tổ cha muốn can thì thằng đó can, dù sao ông đây không muốn can.
Thị Huyên bày tỏ, cậu thích con mẹ nó không can thì không can, dù sao thì tại hạ đây phải can.”
Thị Trẫm bày tỏ, các người cứ can đi Trẫm Bất Care, dù sao Manh Manh nhà trẫm sẽ can!
Manh Manh bày tỏ: “Tôi không có bày tỏ gì hết!”
Thị Trẫm ra vẻ anh em tốt mà khoác vai tôi: “Manh Manh ngoan.”
“Không ngoan không ngoan.” Tôi khổ sở vùng vẫy, “Tôi không hiểu gì cả.”
“Can you help me?”?
“Không help! Không help!”
Thị Trẫm buông tôi ra, dường như đã nắm chắc phần thắng: “Đồng chí Sĩ Minh, cậu phải biết, thật ra cái Thánh Lễ này ấy à, chẳng qua cũng chỉ là mặc cái váy lớn đỏ lòm đỏ loét đó đi một vòng trên tế đàn thôi.”
“Tôi không biết, cậu biết.”
“Hơn nữa nhé, lúc Thánh Lễ có đeo mặt nạ, không ai biết dưới mặt nạ rốt cuộc là ai đâu.”
“Cậu lại lừa tôi, nếu đơn giản như vậy, tại sao Thị Huyên Thị Nhung lại không dùng?”
“Smart~” Thị Trẫm búng tay một cái, chìa lòng bàn tay ra cho tôi, “Bởi vì chỉ có tôi mới có cái này.”
Trên lòng bàn tay cậu ấy lơ lửng một quả cầu nhỏ được bao bọc bởi những đám mây mù sẫm màu.
“Đây là cái gì?”
“Đừng chạm vào. Đây là trạng thái thứ năm.”
Trạng thái thứ năm của vật chất, tức là các electron bị đẩy ra khỏi nguyên tử, tạo thành đám mây electron, các hạt nhân nguyên tử tập hợp lại, mật độ vật chất cực lớn. Dù cho quả cầu nhỏ trong lòng bàn tay Thị Trẫm chỉ lớn bằng viên đạn ghém, e rằng cũng nặng đến hàng ngàn tấn.
“So… rốt cuộc là cái gì?”
“Lõi thần cách của tôi.”
“Hả?”
Thị Trẫm co ngón tay lại, quả cầu nhỏ đó liền biến mất: “Lấy lõi ra là đại kỵ, năm đó lúc tôi phong ấn Thị Nhung vừa khéo tách ra được, sau đó cứ để như vậy.”
“Vậy cậu lấy nó ra là muốn làm gì?”
“Tặng cho cậu.”
“…” Tôi vội vàng ngăn cậu ấy lại, “Cậu không đến mức đó chứ… chỉ vì cậu không muốn mặc váy?”
Thị Trẫm lộ ra vẻ mặt ‘thà giết tôi đi còn hơn’ đầy quyết liệt.
Tôi bất đắc dĩ: “Không được, tôi không đồng ý. Hay là cậu đi chết đi, chết rồi thì không cần phải tham gia Thánh Lễ nữa.”
Thị Trẫm kéo tôi đến sau một cây cột, tránh mặt Thị Huyên và Thị Nhung: “Cậu không cần phải sợ, lõi cứ để ở chỗ cậu mấy ngày, Thánh Lễ kết thúc cậu lại trả lại cho tôi. Ngoài ra, cậu phải biết, ngày Thánh Lễ còn có cuộc thi đấu trên võ đài, Lan Thiết từng là Thị Thần của tôi, thực lực thì khỏi phải nói, thủ đoạn lại còn tàn nhẫn như vậy. Cậu lấy gì để đánh với anh ta? Cậu sẽ chết đấy.”
“Trẫm Trẫm honey, lẽ nào cậu là vì tôi?”
“Không, tôi là không muốn mặc váy.”
“Được rồi!” Tôi ưỡn ngực đứng ra, quyết định vì người anh em tốt của mình mà hiến thân một lần, “Vì anh Trẫm, chẳng phải chỉ là mặc váy đi một vòng trước bàn dân thiên hạ thôi sao! Cứ giao cho tôi!”
Thị Trẫm giơ ngón cái khen ngợi người anh em tốt này của mình: “Còn nhớ lúc ở hạ lưu mưa sao băng tôi đã dạy cậu nguyên lý sử dụng linh lực không? Cậu có Thần cách rồi, tự nhiên sẽ hiểu hết thôi, bên trong này còn lưu trữ một phần linh chất của tôi, đủ cho cậu đánh một trận. Ngày Thánh Lễ đeo mặt nạ đừng nói chuyện, các vị thần cảm nhận được Thần cách của tôi trên người cậu, sẽ không ai nghi ngờ cậu đâu.”
“Được.”
Tôi dựa vào cột, nhìn mặt trời lặn ở phía xa: “Khi nào thì đưa cho tôi?”
“Ngay bây giờ.”
Nói rồi, cậu ấy vươn tay vén mái tóc trước trán của tôi lên, tôi nín thở, sự mềm mại trên môi cậu ấy liền áp lên trán tôi.
Nhớ ở cuốn sách nào đó từng đọc qua một cách nói, nụ hôn lên trán đại diện cho người mà mình muốn bảo vệ nhất. Tôi không biết cái giá phải trả cho việc tách rời lõi, một ‘đại kỵ’, sẽ là gì, cũng không biết sau khi mất đi Thần cách cậu ấy sẽ biến thành ra sao.
Mặt trời lặn về phía tây, bóng của cây cột di chuyển với tốc độ mắt thường không thể nhận ra.
Sự mềm mại rời khỏi trán, tôi lập tức cảm thấy đầu óc minh mẫn hẳn ra, ngay cả hướng gió cũng có thể cảm nhận một cách rõ ràng.
Đây chính là Thần cách sao?
Cậu ấy thuận thế gối cằm lên vai tôi, yếu ớt dựa vào người tôi.
Tôi vòng tay ôm lấy cậu ấy: “Cậu mất đi Thần cách sẽ thế nào?”
Giọng cậu ấy mệt mỏi: “Để tôi ngủ một lát.”
_____________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Quyển Giác: Về đoạn code hôm qua ấy à… Thật ra ban đầu tôi định để video sex của Toki vào đó, nhưng tôi sợ Manh Manh không chịu nổi, thật đấy. Tôi sợ độc giả không chịu nổi.
Sĩ Lương: Không sao đâu, tôi chịu được.
Thị Huyên: Tôi còn tưởng video đó là video segg của Toki và Trẫm Trẫm chứ.
Thị Nhung: Anh Manh nếu muốn xem, vậy thì để hai người họ quay một cái là được rồi! Được không?
Sĩ Lương: Được chứ.
Trẫm Trẫm: …
Sĩ Minh: …