Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
【Mùa Hè Của Trẫm Và Tôi】 Điều Tra Một Vụ Án, Người Chết Chính Là Tôi (C85)

Việc Thị Trẫm đưa Thần cách cho tôi tự nhiên không thể giấu được hai anh em Huyên Nhung, Thị Nhung chửi bới nói Thị Trẫm gian xảo, sau đó ôm lấy Thị Trẫm đang ngủ say sưa từ trong lòng tôi, đưa cậu ấy về nhà.

“Đi thôi.” Thị Huyên quay người, “Nếu Thị Trẫm để cậu thay thế cậu ấy, tôi sẽ dẫn cậu đi thử quần áo, tiện thể dạy cậu những lễ tiết cần chú ý vào ngày đó.”

Bộ quần áo đó rất nặng, hai vai chống đỡ chiếc cổ áo to sụ, mỗi bước đi đều cảm thấy vạt áo phía sau đang kéo tôi lại.

“Chính là như vậy đấy.” Thị Huyên chậm rãi đi trước tôi, “Sẽ hơi vất vả một chút, lễ tiết cũng phiền phức, quen dần là được.”

Tôi kéo kéo quần áo: “Thị Nhung nói đúng, các anh là Đế Thần, nếu đã không thích nghi lễ này, tại sao lại để nó tồn tại?”

“Có một nhà vật lý học tên là Lý Chính Đạo, ông ấy từng nói một câu, ông ấy nói, tận cùng của Vật lý học là Mỹ học, tận cùng của Mỹ học là Triết học, tận cùng của Triết học là Thần học. Khi con người men theo một quy luật khoa học mà tìm tòi đi lên, phát hiện ra những quy luật đan xen giữa vạn vật, sau khi kinh ngạc thán phục sẽ quy công sự trật tự của thế giới cho thần minh. Thực tế, chúng tôi quả thực tồn tại. Dù là con người, hay là cư dân của Nebula, bất kỳ cá thể linh hồn nào cũng có thể nhận được sự chỉ dẫn và ràng buộc từ tín ngưỡng, nhận được sự gửi gắm và sự tập hợp. Họ đã có nguyện vọng hành hương, tôi nghĩ điều này thật ra rất tốt. Mặc dù ba chúng tôi thường xuyên mè nheo đòi trốn Thánh Lễ, nhưng chưa bao giờ thật sự muốn bãi bỏ nó. Thánh Lễ đã trở thành ngày lễ của Nebula, nếu chúng tôi lựa chọn sống quần tụ, thì tất yếu phải sống trong quy luật.”

“Câu nói này của anh, khiến tôi nhớ đến một người.”

“Hửm?” Thị Huyên từ từ quay người lại, ánh hoàng hôn phủ lên người anh ta một lớp màu đỏ ấm áp.

Tôi nói: “Cậu ta rõ ràng là một con người, nhưng lại không cảm thấy mình sống trong quy luật, còn các người là Đế Thần lại tự xếp mình vào phạm trù xã hội.”

Đúng vậy, tôi nhớ lại câu nói của Sĩ Lương 10 năm trước ở Ai Cập, lúc cậu ta ngồi xổm ở góc chợ, cậu ta nói: ‘Giao dịch tiền tệ là phát minh của xã hội loài người, tôi không thuộc phạm trù xã hội, càng đừng nói đến cái gì gọi là văn minh.’

“Là ai?”

“Em trai tôi.”

“Toki?”

Tôi cười cười.

Trong mắt Thị Huyên không ngờ lại lóe lên một tia đau buồn, lúc chạm phải ánh mắt của tôi, anh ta nhanh chóng chuyển tầm nhìn ra xa, híp mắt nhìn về phía hoàng hôn.

Người đàn ông trước mắt này rõ ràng biết tất cả những gì tôi muốn biết, lại không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của tôi. Tôi không biết câu nói ‘nhận lời ủy thác của người, làm tròn việc của người’ kia của anh ta là chỉ lời dặn dò của ai, nhưng tôi lại không nỡ mở miệng hỏi.

Bởi vì ánh mắt ban nãy anh ta nhìn tôi quá bi thương.

Tôi nhớ anh ta từng nói, anh ta có một người bạn con người rất tốt, sau này đã chết. Tôi đoán người đó có thể là Toki, nghĩ đến đây, tim tôi khựng lại một nhịp.

“Thị Huyên, tôi không quan tâm tôi và Thị Trẫm bị cuốn vào kế hoạch như thế nào, Soul, Hoa Năm Cánh tôi đều không quan tâm, tôi chỉ cầu xin anh trả lời tôi một câu hỏi, em trai tôi còn sống không?”

“Cậu ta chết rồi.”

Thị Huyên gần như không chút do dự, trả lời một cách bình tĩnh và thờ ơ.

Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu: “Được, tôi biết rồi.”

Thị Huyên thấy tâm trạng tôi không tốt, biết ý rời đi trước.

Tôi ngồi trên bậc thềm của tế đàn, ngược sáng nhìn những cột đá như những hình bóng cắt giấy, ngẩn người.

Thật ra tôi không nói được tâm trạng mình là tốt hay xấu, thậm chí có thể nói là không có tâm trạng gì cả, chỉ là không muốn cử động, cũng không muốn nói chuyện, càng không muốn suy nghĩ.

Trước đây tôi đã biết Toki có thể chính là Lý Minh đã chết kia, chỉ là tôi vẫn luôn không tin, hôm nay thì tin rồi.

Mặt trời lặn về phía tây, những dãy núi xa xa được viền một đường đỏ, bầu trời vẫn xanh. Bóng trên mặt đất hòa thành một mảng, tôi quay người đi về phía điện thờ.

Giống như Thị Trẫm nói, có Thần cách của cậu ấy, rất nhiều chuyện tôi tự nhiên sẽ hiểu ra. Ví dụ như tôi đối với rất nhiều thiết kế khéo léo trong điện thờ đều tự mình thông thạo.

Xoay chiếc giá nến bên trái, sàn nhà phía trước sáng lên. Tôi đứng trên sàn nhà, trước mắt chợt sáng chợt tối, tôi lại xuất hiện trong một sảnh đường còn lớn hơn.

Đây chắc hẳn là một tầng nào đó dưới lòng đất, bởi vì không có cửa sổ.

Sảnh đường được xây dựng từ những viên đá sao đặc biệt, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, chiếu sáng mọi ngóc ngách của căn phòng.

Tôi chỉ là tùy hứng muốn đi dạo ở đây một chút, không có mục đích.

Đi đến cuối đại sảnh, là một cánh cửa đá khổng lồ.

Khe hở giữa hai cánh cửa nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, tấm cửa bằng vàng đen lấp lánh hòa làm một với những vật trang trí xung quanh, khiến tôi suýt nữa thì tưởng đây chỉ là một bức tường.

Tôi đi đến dưới cửa, ngẩng đầu nhìn lên khung cửa cao hơn tôi đến mười mét, không biết làm thế nào mới có thể mở được nó.

Hơn nữa Thần cách của Thị Trẫm cũng không có ký ức liên quan.

Tôi dùng đầu ngón tay hơi ẩm ướt khẽ vạch một đường trên mặt cửa, vết hằn bốc hơi biến mất trên tấm cửa trơn láng.

Sau đó, vật khổng lồ trước mắt vậy mà lại mở ra một cách lặng lẽ không một tiếng động, yên tĩnh đến kỳ lạ.

Tôi đứng trước khe cửa, nhìn vào khoảng không xanh u tối bên trong, thong thả bước vào.

Đây là một mật thất, trống trải âm u, mấy viên đá sapphire khảm ở góc tường tỏa ra ánh sáng xanh lam mờ ảo.

Tôi kéo lê bộ cổn phục màu đỏ thẫm, đi về phía trung tâm mật thất.

Chính giữa mật thất có một cột đá được đúc từ đá pha lê màu xanh lam nhạt, điều khiến tôi kinh ngạc là, bên trong nó dường như không phải là thể rắn, bởi vì tôi nhìn thấy không ngừng có những bọt khí từ bên trong nổi lên.

Trong viên đá pha lê bán trong suốt ấy bao bọc một người, người này trần truồng, co người lại như một đứa trẻ sơ sinh trong bụng mẹ.

Trên lưng người này là những vết sẹo kinh hoàng, màu sắc có đậm có nhạt, tích tụ ngày này qua ngày khác.

Vết đạn, vết bỏng, sẹo dao, mỗi một vết sẹo đều kể lại một ngày của người này, tôi tỉ mỉ đếm những vết sẹo này, giống như đang đọc một cuốn sách viết về người này.

Tôi áp lòng bàn tay lên cột đá, dựa sát vào hơn một chút, viên đá pha lê phản chiếu khuôn mặt của tôi.

Một dòng nước thổi khiến đầu người này hơi ngẩng lên, khuôn mặt của tôi liền trùng khớp với khuôn mặt của người này.

Đây là hai khuôn mặt giống hệt nhau, chỉ là người này nhắm mắt, còn tôi đang nhìn người này.

Tôi nhìn thấy nơi khóe mắt người này trượt xuống một vệt nước mắt, đây rõ ràng không phải là người này đang khóc, mà là hình ảnh phản chiếu của tôi trên cột đá.

“Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi, Sĩ Lương.”

Lái xe về nhà, tôi vẫn ăn tối cùng bọn họ như thường lệ.

Không khí trên bàn ăn rất hòa hợp, tôi và họ phối hợp rất tốt, Thị Nhung khen tôi hài hước không ngớt lời.

Tôi nghĩ, không biết tôi phải không vui đến mức nào thì mới có thể khiến họ đều cảm thấy tôi rất vui vẻ.

Sau bữa ăn, Thị Huyên bảo tôi đi nghỉ ngơi. Tôi gật đầu, quay người đi vào phòng ngủ của Thị Trẫm.

Tôi thay một bộ đồ ngủ của cậu ấy, một tay xách chiếc máy tính xách tay trên bàn. Vén chăn lên, tôi nằm xuống bên cạnh Thị Trẫm.

Hơi thở Thị Trẫm đều đặn, ngủ rất say. Tôi giơ tay vén những lọn tóc trước trán của cậu ấy ra sau tai, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt đang say ngủ của cậu ấy một lát.

Sau đó tôi co đầu gối lên, mở máy tính xách tay.

Đúng vậy, tôi muốn xem lại một lần nữa video giải mã từ đoạn code kia, không ngờ lại chẳng hề lo lắng cậu ấy sẽ tỉnh dậy giữa chừng bắt gặp tôi.

Chuyện gì rồi cũng sẽ có ngày kết thúc, nếu ngày đó mãi không đến, tôi sẽ phải kéo thời gian lại.

Tôi không muốn tiếp tục sống trong mơ hồ như thế này nữa, tôi muốn biết sự thật.

Tôi bình thản mở khóa mật khẩu mà Thị Trẫm đã cài đặt ngay bên cạnh cậu ấy, xem lại đoạn video đó từ đầu đến cuối.

Kéo thanh tiến trình, ánh sáng trên màn hình chiếu lên khuôn mặt bình thản của tôi.

Tôi từng nói tôi có năng lực lượng hóa thế giới, điều này không chỉ giới hạn ở thị giác, thính giác của tôi có thể định luận chính xác decibel của mỗi âm thanh, lấy ví dụ như đoạn video hiện tại, ở một vài điểm, tôi phát hiện ra những tiếng nổ âm rất nhỏ gần như không thể nhận thấy.

Nếu Thị Trẫm có kinh nghiệm lồng tiếng trên mạng, chắc hẳn không xa lạ gì với các phần mềm âm thanh thông dụng, việc giở trò trên track âm thanh của video quả thực giống như cách mã hóa mà cậu ấy sẽ dùng.

Tôi nhấp vào giao diện ‘Bắt đầu’, tìm Adobe Audition trong danh sách, kéo video vào phần mềm, tách âm thanh ra.

Quả nhiên, biên độ của toàn bộ track âm thanh dường như đã bị cố tình làm nhỏ đi, nhưng trớ trêu thay lại có vài chỗ cố tình điều chỉnh biên độ lớn hơn bằng cách thủ công, do đó gây ra tiếng nổ âm.

Tôi phóng to vô hạn những điểm bị nổ âm đó, cho đến khi đường sóng màu xanh lá cây kia xuất hiện vô số những điểm vuông nhỏ. Được rồi, chính là những điểm này.

Những điểm mà Thị Trẫm cố tình điều chỉnh lớn hơn này lần lượt gần với các giá trị sau: 1.22.34212, 3.41.62124, 10.25.65372… vân vân.

Những con số này là gì? Lẽ nào lại là một lớp mật khẩu nữa? Không không không, nếu lại là một lớp mật khẩu nữa tôi sẽ phải đâm cho người bên cạnh một nhát mất.

Lẽ nào những con số này chính là những bí mật quan trọng mà bạn cùng bàn của tôi muốn lưu giữ? Xem ra là vậy rồi.

Nhớ lúc ở phòng vệ sinh nghe trộm được cuộc đối thoại của Thị Nhung và Thị Trẫm, Thị Nhung đã nhắc đến một kế hoạch bánh răng. Trước khi bạn cùng bàn của tôi chuyển sinh đã từng là kẻ chủ mưu của kế hoạch này, vậy thì những con số này rất có thể là dữ liệu tính toán của kế hoạch đó.

Bởi vì những dữ liệu quan trọng không thể ngang nhiên viết lung tung vào sổ tay, cho nên cậu ấy đã cài đặt đoạn code này, dùng phương thức âm thanh để giúp mình ghi nhớ những dữ liệu này.

Kế hoạch bánh răng sẽ là gì đây?

Đột nhiên, một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay tôi, người đó dùng sức kéo mạnh tôi xuống, đè lên người tôi.

Tôi không chút hoảng hốt, bình tĩnh nhìn người đàn ông đang thở hổn hển trên người mình.

Đồng tử của Thị Trẫm không có tiêu cự, tôi biết ý thức của cậu ấy vẫn còn đang ngủ say, chỉ là cơ thể theo bản năng muốn lấy lại Thần cách của mình từ chỗ tôi.

Mà những gì bạn cùng bàn của tôi đang làm với tôi bây giờ chắc chắn là điều trước đó cậu ấy không hề lường trước được.

Tôi gập máy tính xách tay lại, tùy ý ném giấy bút trong tay đi. Dùng hai tay nâng lấy khuôn mặt vô hồn kia.

“Thị Trẫm?”

Cậu ấy không có phản ứng.

Tôi bật cười, đột ngột giữ chặt gáy cậu ấy, chiếm lấy đôi môi của cậu ấy. Tôi cắn lấy môi dưới của cậu ấy, cậu ấy sững người hai giây.

Giống như gặp được nguồn nước giữa sa mạc, cậu ấy điên cuồng tìm kiếm và khám phá trong khoang miệng của tôi.

Trước đây tôi thường thấy trong sách miêu tả nụ hôn là nồng cháy, là bỏng rát, quả thực đúng là như vậy, tôi tan chảy trong ngọn lửa nóng bỏng này, ngay cả thở cũng không muốn.

Đương lúc tôi vùng vẫy sắp ngạt thở, Thị Trẫm cuối cùng cũng buông tha cho tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, đột ngột giữ chặt hai tay Thị Trẫm, lật người đè cậu ấy xuống dưới.

Phải biết rằng, bây giờ Thần cách của Thị Trẫm đang ở chỗ tôi.

Cậu ấy bị tôi đè đến không thể cử động, hai mắt vẫn còn thất thần.

Tôi cúi người xuống, trán chạm vào trán cậu ấy, chóp mũi chạm vào chóp mũi cậu ấy. Hơi thở của cả hai chúng tôi đều rối loạn, không chút che giấu mà thở hổn hển.

Tôi nhìn chằm chằm vào con ngươi gần trong gang tấc của cậu ấy, dùng linh lực xoa dịu linh hồn đang xao động của cậu ấy: “Cục cưng à, nụ hôn này coi như là tiền mừng cho cậu, Thần cách của cậu phải để ở chỗ tôi thêm mấy ngày nữa, ngoan ngoãn ngủ đi nhé.”

Dứt lời, Thị Trẫm từ từ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ dài.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.