Nebula có một hiện tượng khác với Trái Đất, ‘Mặt Trời’ ở đây là một hành tinh quay quanh tinh vân. Thời gian để nó quay một vòng dài hơn 24 tiếng rất nhiều, cho nên một ngày ở đây là 39 tiếng.
Nghi lễ tế tự lần này được định vào lúc hoàng hôn, buổi sáng là cuộc thi đấu trên võ đài được nhiều người mong đợi.
Sáng sớm, khán đài không còn một chỗ trống. Mái che của võ đài là một màn hình lớn dạng màng khí, có thể bắt trọn và phóng đại các chi tiết của trận đấu, khiến toàn bộ những điểm đặc sắc của trận đấu đều được nhìn thấy rõ ràng.
Phe phái của Thị Huyên thuộc phe cầm quyền, hơn nữa Thị Thần của anh ta nghe nói đã bỏ nhà đi bụi không hỏi chuyện đời, cho nên anh ta khóc lóc đòi chết, bận đến mức hai ngày rồi không thấy thần ảnh đâu.
Ngược lại, ngài Thị Nhung thuộc đảng đối lập thì lại vô cùng nhàn rỗi, cho nên chính cậu ta đã đi cùng tôi đến tham gia trận đấu.
“Cậu đến xem tôi làm trò cười à?” Tôi hỏi cậu ta.
“Tôi đến để chờ cứu cậu.” Cậu ta nói.
Tôi nhìn với ánh mắt tán thưởng: “Thị Nhung cậu biết không? Tôi chính là ngưỡng mộ cái kiểu có gì nói thẳng không kiêu ngạo của cậu đấy.”
Thị Nhung vội vàng tỏ vẻ không khách sáo: “Lỡ cậu mà toi đời, Thị Trẫm lại bắt đầu lải nhải lải nhải lải nhải, biết đâu một ngày nào đó tâm trạng không tốt lại nghĩ ra trò gì hiểm độc nhét tôi vào tù, tôi không thèm chấp nhặt với cậu ta.”
Tôi đáp lại bằng một nụ cười: “Theo như tôi biết, can thiệp vào trận đấu giữa chừng cũng sẽ bị phạt phải không? Nếu không thì ban nãy cậu dặn Lãnh Tiểu Đài bọn họ đừng xen vào làm gì? Tôi nghe thấy cuộc đối thoại của các cậu rồi.”
Thị Nhung sững người, xấu hổ hóa giận: “Câm miệng câm miệng! Vậy thì được! Tôi không cứu cậu nữa! Cậu bị Lan Thiết chọc thành cái sàng tôi cũng không cứu cậu nữa! Tôi cứ chờ xem cậu làm trò cười đấy!”
Cậu ta tức giận phùng mang trợn má quay đi, không thèm nhìn tôi nữa, một lát sau, cậu ta lẩm bẩm một câu: “Xem xong trò cười rồi hẵng cứu.”
Tôi cười phụt ra, xoa đầu Thị Nhung một cái: “Ôi chao, cậu đáng yêu hơn Thị Trẫm nhiều, tôi chính là thích kiểu thẳng thắn như cậu đấy.”
“Đcm, kiểu tóc của ông!”
Tôi và Thị Nhung ngồi ở hàng ghế VIP, xem mấy trận đấu đầu tiên một cách vô vị.
Sao? Bạn hỏi Thị Trẫm ở đâu à? Bạn cùng bàn của tôi đang ngủ ở nhà đấy.
Các tuyển thủ phần lớn đều là những kẻ liều mạng, cảnh tượng máu me có thể tưởng tượng được.
Sự chú ý của tôi không tập trung vào võ đài nhiều lắm, bởi vì tôi đã sớm chú ý thấy chiếc xe thể thao màu xanh sapphire bắt mắt đang đỗ ở ngoài sân.
Bạn cùng bàn của tôi vẫn luôn hiểu tôi nhất, cậu ấy nói đúng, tôi có thể có được cảm giác sung sướng lúc báo thù. Con người tôi tuy không phải là loại thù dai nhớ lâu, nhưng chuyện Lan Thiết ngược đãi tôi thì tôi vẫn nhớ, con mẹ nó đau chết đi được, đau đến mức tôi phải gọi mẹ ơi!
Vì vậy, lúc bạn cùng bàn của tôi giúp tôi hẹn chiến tôi đã không từ chối, lúc cậu ấy khăng khang đưa Thần cách cho tôi tôi cũng không từ chối,mà hôm nay, ngoài việc báo thù ra, tôi có thêm một lý do nữa để tham gia trận đấu, lát nữa sẽ kể cho các bạn nghe.
Chiếc vòng tay cao su trong túi sáng lên, Thị Nhung ngáp một cái: “Đến lượt cậu.”
Tôi đứng dậy đi xuống bậc thang, đi được một nửa thì Thị Nhung lại đột nhiên gọi tôi lại.
Tôi quay đầu lại, cậu ta giơ ngón cái hướng xuống dưới rồi vạch một đường ngang ngực mình, sau đó lại duỗi thẳng lòng bàn tay ấn xuống, tôi biết đây là ý bảo tôi yên tâm. Tôi cũng bắt chước dáng vẻ của cậu ta, bảo cậu ta yên tâm.
Trước khi vào sân phải tiến hành cân đo linh chất, hai bên có thể thỏa thuận trước số linh chất mà bên thua phải trả.
Lúc đó tôi đang ngồi xổm buộc dây giày, đột nhiên nghe thấy một tràng xôn xao. Tôi nhìn lên màn hình lớn trên mái che, trên màn hình hiển thị chỉ số linh chất của Lan Thiết, XXXXX, giống như của Thị Trẫm bọn họ, vượt quá phạm vi tính toán.
Trên khán đài bắt đầu bàn tán xôn xao, có người tinh mắt đã nhận ra Lan Thiết.
“Đây không phải là Phản Thần Lan Thiết sao? Từng là Thị Thần của Đế Thần Thị Trẫm!”
“Hả? Tôi vẫn luôn tưởng Thị Thần của Thị Trẫm Điện Hạ là Lý Tư đại nhân.”
“Chuyện của mấy trăm năm trước rồi, rốt cuộc là ai mà dám thách đấu anh ta vậy?”
“Hình như chính là người đó! Thằng nhóc tóc nâu kia, sao lạ mặt thế nhỉ.”
Giám khảo nhìn con số, hỏi Lan Thiết: “Cược hết chứ?”
Lan Thiết dùng một ngón tay đẩy kính râm xuống sống mũi, liếc mắt nhìn tôi: “Cược hết.”
Ý chính là thua thì chết.
Tôi buộc xong dây giày, bước lên bàn cân. Thật ra tôi rất rõ ràng tiếp theo sẽ nghe thấy gì.
Tôi nhớ tôi đã từng nói, lúc nhập cảnh Nebula nhân viên sẽ phát một chiếc vòng tay cao su có xâu đá pha lê, trên viên đá pha lê sẽ hiển thị chỉ số linh chất, có thể dùng để thanh toán.
Chiếc vòng tay này tôi vẫn luôn đút trong túi, không hề đeo. Bởi vì…
“Vãi cả l! Linh chất của cậu ta!!”
“Đây… đây là cái gì?”
Tôi đứng lên cân, từ từ ngẩng đầu nhìn lên màn hình lớn.
0.0031g.
“Dù là người bình thường ít nhất cũng phải có 400g chứ! Gần đến 100g là mất ý thức rồi, không phẩy mấy? Đây… đây là thấp hơn cả mức bình thường rồi phải không?”
Một gã đàn ông to lớn ở hàng ghế trước gân cổ hét lên, giám khảo xác nhận lại mấy lần rằng cân không hỏng, mới dám viết con số linh chất của tôi lên bảng.
0.0031 là khái niệm gì?
Chất lượng linh hồn của người bình thường là 700g, trên Trái Đất bao gồm cả các sinh linh khác, quy đổi ước tính tương đương với 8 tỷ dân số, mà 8 tỷ này nhân với 700g cũng chỉ là một phần rất nhỏ trong linh chất của bạn cùng bàn của tôi.
Còn tôi ngay cả một chữ số hàng đơn vị cũng không có.
Nếu giá trị linh chất quá thấp, ý thức tỉnh táo sẽ không thể đảm bảo. Sự suy tàn của linh hồn con người chậm hơn nhiều so với sự suy tàn của thể xác, sau khi chết về mặt sinh lý, các tế bào thần kinh với tư cách là bộ phận hấp thụ linh hồn sẽ ngừng hoạt động, linh hồn còn lưu lại trên thể xác sẽ tan biến. Những con cương thi mà chúng ta thường truyền miệng, chính là chỉ sau khi con người chết đi, linh hồn chất lượng thấp còn sót lại chưa tan hết, do đó dù ý thức đã mất, nhưng cơ thể vẫn có thể bị điều khiển.
Vậy thì tôi đang đứng ở đây, suy nghĩ, đi lại, nói chuyện… thực hiện những hoạt động bình thường không khác gì người thường, lại chỉ có 0.0031 linh chất. Có phải rất kỳ lạ không?
“Cậu biết không?” Lan Thiết đi đến sau lưng tôi, cúi người ghé sát vào tai tôi, vẫn đáng ghét như ngày nào, “Loại linh chất này của cậu, ngay cả làm xác sống biết đi cũng không nổi.”
“Sao? Chê ít à?” Tôi nhảy xuống từ trên cân, “Không cần lo lắng, tôi không chê anh nhiều đâu.”
Trận đấu này thu hút toàn bộ ánh mắt của khán giả, một bên là cựu Thị Thần có linh chất cao đến mức không thể đo đếm, một bên là nhân loại siêu cấp đẹp trai có linh chất thấp đến mức bất thường, ừm đúng vậy, tôi còn nhìn thấy cô gái ở hàng ghế trước kia dùng đèn flash chiếu vào tôi nữa.
“Này! Thằng nhóc kia cậu tránh ra một chút! Cậu che mất chúng tôi chụp ảnh Lan Thiết đại nhân rồi!” Cô ta nhiệt tình hét lớn về phía tôi.
Tôi mỉm cười, âm thầm điều chỉnh ánh sáng trong sân cho bọn họ đều thành ngược sáng cả, thâm tàng công dữ danh.
Không thể không nói lúc Lan Thiết không phát điên thì giá trị nhan sắc rất cao, trên sân không ít cô gái trẻ kéo băng rôn hô khẩu hiệu.
Đương nhiên, tuy tôi không vui, nhưng không hề tức giận. Bởi vì nhan sắc của tại hạ cũng không tệ, nếu không thì sao có thể say gex với Đế Thần điện hạ của bọn họ được chứ?
Sao? Bạn hỏi đội cổ vũ của tôi ở đâu à? Đội trưởng đội cổ vũ của tôi đang ngủ ở nhà.
Tôi và Lan Thiết đứng ở hai đầu võ đài, anh ta tháo kính râm, đang nhai kẹo cao su nhìn tôi.
“Bắt đầu?”
“Bắt đầu.”
Mạch máu trên cánh tay đột nhiên căng phồng, tôi nhanh chóng dùng linh lực bảo vệ các mạch máu quanh người.
Đùa gì chứ, anh ta là người khống chế máu, nếu anh ta có thể khống chế được máu của tôi, vậy chẳng phải tôi sẽ tự nổ tung tại chỗ sao?
Tôi điều chỉnh điện tích dương trên bề mặt da của cơ thể, rồi lại phủ một lớp điện tích âm trước người Lan Thiết, tăng lực, tôi lập tức bị hút đến trước mặt anh ta.
Cho anh ta một đấm trước, cho hả giận!
Tất cả những điều này đều diễn ra trong nháy mắt, tôi đang đưa ra lựa chọn tư tưởng nghiêm túc, tôi nên đánh vào mặt anh ta? Hay là đánh vào bụng anh ta?
Đánh vào mặt, là vì như vậy hả giận nhất, nhưng đánh vào mặt ấy à… nhìn gần thì lông mi của đại ca này dài thật đấy.
Đệt mịa! Mỹ nhân làm gì cũng có thể được tha thứ!
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lan Thiết đột nhiên phát lực, khuôn mặt đẹp trai trước mắt đột ngột phình to thành một cái túi thịt lớn.
“Đệt con mẹ nó!” Tôi bị dọa sợ, dứt khoát vung một quyền vào mặt, đánh bay anh ta ra xa.
Túi thịt nặng nề rơi xuống đất, tôi chưa kịp vui mừng, chỉ nghe thấy một tiếng “xoẹt”, nắm đấm vừa chạm vào da thịt anh ta của tôi đã rách toạc ra vô số vết máu.
“Gay rồi!” Tôi đột ngột nhận ra mình lúc vung quyền đã quá chú trọng vào việc truyền lực tấn công, mà lại bỏ qua việc bảo vệ mạch máu.
Đúng vậy, tuy Thần cách của Thị Trẫm giúp tôi biết được quy luật của vạn vật, nhưng kinh nghiệm thực chiến của tôi vẫn còn quá thiếu thốn.
“Shiett…” Tôi nắm chặt cổ tay để cầm máu cho mình. Túi thịt lau sạch vết máu trên mặt, đứng dậy đối mặt với tôi.
Trên sân đã thấy máu, trận đấu lập tức thay đổi chóng mặt, không khí trở nên căng thẳng.
Tôi là khống chế, khống chế, rồi lại khống chế.
Xin lỗi tôi không khống chế được.
“Phụt, ha ha ha ha ha ha ha.” Tôi bật cười.
Tại sao anh ta lại mặc quần bó sát co giãn bó sát người thế kia!
Thân hình Lan Thiết tăng trưởng gấp bốn lần, lập tức làm rách toang áo, những mạch máu thô to nổi rõ trên bề mặt da, mặt mày dữ tợn đến không thể nhìn thẳng. Quan trọng nhất là, để tránh bị lộ hàng, không ngờ anh lại mặc một chiếc quần bó sát bên trong quần! To con như vậy mà lại mặc quần bó sát! Cùng kiểu với cái quần tôi mặc lúc nhảy ba lê hồi Tết Thiếu Nhi mùng 1/6!
Why chứ!! Vết thương của tôi đau lắm đừng có làm tôi cười mà ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha đáng ghét chết đi được!
Thứ còn khó nhìn hơn cả chiếc quần bó sát người của Lan Thiết, chính là đội fan hâm mộ của anh ta trên sân.
Những cô gái trẻ sau khi chứng kiến bộ mặt thật của túi thịt, khóc lóc thảm thiết.
“Trời ơi tôi không thể tin được tôi không thể tin được tôi không thể tin được! Style này của Lan Thiết đại nhân ngầu quá đi!”
“Các cậu mau nhìn rãnh nhân ngư kia kìa!”
“Tránh ra đồ tiện nhân, cậu che mất tôi chụp khe mông của đại nhân rồi!”
“Đại nhân gần đây định theo phong cách Chrisma à? Phong cách này còn đẹp trai hơn cả phong cách ban nãy nữa!”
Khóe mắt tôi không ngờ lại rưng rưng lệ, tôi nghĩ, tình cảm chân thành nhất trên thế giới này chắc cũng chỉ đến thế mà thôi.
Do tôi đã tiến hành bảo vệ mạch máu của bản thân, Lan Thiết đành chỉ có thể sử dụng máu của chính mình. Anh ta rạch lòng bàn tay, máu đỏ tươi ùng ục ngưng tụ thành một viên đạn máu trong tay.
Tốc độ bắn 20m/s, tôi nghiêng người né qua.
Lại một đòn nữa, tôi né tránh thêm lần nữa, nhưng tôi đã bỏ qua một vấn đề.
Viên đạn máu của đòn tấn công trước đó không hề khô lại, nói cách khác vũng máu trên đất lại một lần nữa ngưng tụ, rạch một vết nứt trên mặt đất nơi tôi đặt chân.
Chân tôi hẫng một cái, quỳ xuống đất. Một luồng gió mạnh lao thẳng vào mặt, tôi lập tức nghiêng đầu, phi tiêu máu cứa một đường trên mặt tôi.
Trong nháy mắt, mưa đạn dày đặc như trời giáng ập xuống người tôi. Chết chắc rồi?
Không. Những viên đạn máu đột ngột dừng lại ngay trước mặt tôi, những giọt máu mất tốc độ rơi xuống theo lực hấp dẫn.
Mưa máu rơi xuống đất kêu lách tách, mùi máu tanh nồng nặc khiến người ta buồn nôn. Nhưng so với tôi, sắc mặt của Lan Thiết còn khó coi hơn.
Bởi vì anh ta phát hiện, tim của anh ta đã ngừng đập. Tim là máy bơm máu của cơ thể, điều này có nghĩa là anh ta không thể sử dụng máu của chính mình để tấn công tôi được nữa rồi.
Tôi từ từ đứng dậy, ung dung thản nhiên đi về phía Lan Thiết: “Biết tại sao tim của anh không còn cung cấp máu được nữa không?”
“Mỗi một tế bào tim đều là một cục pin hóa học siêu nhỏ.” Lòng bàn tay tôi áp lên ngực trái của anh ta, “Ở đây có một loại tế bào gọi là tế bào tạo nhịp, điện thế của nó so với bên ngoài là -80 millivolt. Mỗi lần chuyển hóa thành 20 millivolt, tim sẽ co bóp. Nói cách khác, các bộ phận khác nhau của cơ thể có sự chênh lệch điện thế, đây chính là nguyên lý của điện tâm đồ. Mười hai điện cực được dán vào cánh tay, đùi, đầu và ngực của anh, từ đó thu được thông tin của tim. Nghe hiểu chưa?”
Đầu ngón tay tôi ‘cắt’ một đường từ ngực anh ta xuống đến rốn: “Ý của tôi là… chỉ cần khống chế được điện trường của cơ thể anh, tôi có thể can thiệp vào nhịp tim của anh.”
Tôi chưa bao giờ nghĩ trận chiến này sẽ diễn ra đẫm máu như vậy, sự đáng sợ của đối thủ không nằm ở sự chênh lệch về linh chất giữa chúng tôi, mà là ở chỗ có thể phong tỏa được năng lực của anh ta hay không.
Máu của bản thân Lan Thiết không thể dùng được nữa, mà mạch máu của tôi lại được linh lực gia cố, anh ta không có máu để dùng, kết quả của trận đấu có thể tưởng tượng được.
Cách chiến đấu của tôi không khó coi, dùng một tay ấn đầu anh ta xuống đất rồi dùng chân giẫm mạnh một cách có nhịp điệu, còn ngân nga hát.
Tiếng bàn tán trên khán đài không thoát khỏi tai tôi, họ tỏ ra không hiểu tại sao Lan Thiết đột nhiên ngừng tấn công rồi bị tôi hành hạ.
“Chuyện gì vậy? Thằng nhóc loài người này có năng lực gì?”
“Không biết nữa, không nhìn ra được.”
Bọn họ đương nhiên không nhìn ra được tôi có năng lực gì, sở dĩ tôi tốn công tốn sức dùng cách khống chế điện trường để phong tỏa Lan Thiết, chính là để không cho người ngoài sân nhìn rõ được năng lực của tôi.
Nếu tôi lúc thì là gió lúc thì là mưa, người ngoài sẽ rất nhanh nghi ngờ tại sao tôi lại nắm giữ nhiều loại năng lực như vậy, từ đó nhận ra Thần cách trên người tôi.
Thần cách là thứ mà không ít người nhòm ngó, tôi không thể dễ dàng để lộ được.
Túi thịt dưới chân không còn động đậy nữa, tôi hừ lạnh cúi đầu nhìn trò cười của anh ta.
“Chịu thua không?” Tôi cười nhạo anh ta.
Gân xanh trên người Lan Thiết nổi lên, khiến tôi nhìn ra được vẻ mặt nhẫn nhịn.
“Lan Thiết đại nhân!” Đúng lúc ấy, mấy cô gái fan hâm mộ không nỡ nhìn đại nhân nhà mình bị tôi sỉ nhục dưới chân, lật người từ trên khán đài chạy xuống mép sân.
Tôi nghe tiếng ngẩng đầu, cảnh tượng sau đó tôi không bao giờ quên được, cơ thể của mấy cô gái đột nhiên nổ tung, những đóa hoa máu đỏ thẫm hiện ra trước mắt tôi.
“Lan Thiết anh!” Tôi kinh hãi kêu lên, mấy đóa hoa máu đó trên không trung xoắn lại thành một sợi dây đỏ, lập tức trói chặt tứ chi của tôi, treo lơ lửng giữa không trung.
“Đệt con mẹ anh! Những cô gái đó là khán giả của anh đấy!” Tôi trừng đôi mắt đỏ ngầu, tức giận không thể kiềm chế mà lên án Lan Thiết.
Sự hung ác của Lan Thiết tôi đã sớm nghe nói qua, nhưng tôi không ngờ anh ta lại bất chấp thủ đoạn đến mức làm liên lụy đến cả khán giả ngoài sân.
Anh ta đã giết những cô gái đó, dùng máu của họ để ngưng tụ thành vũ khí. Tôi bị trói chặt không thể cử động, chỉ có thể nhìn Lan Thiết vừa cười nham hiểm vừa cắt xé khiến tôi da tróc thịt bong.
Cách tấn công bằng khống chế điện trường này tiêu hao linh chất nhiều hơn tôi dự đoán rất nhiều, bây giờ số linh chất còn lại của tôi chỉ có thể miễn cưỡng duy trì việc gia cố mạch máu của chính mình.
Đối mặt với tình hình chiến đấu trước mắt, tôi chỉ có thể câm lặng chịu đựng.
Sỉ nhục, đau đớn, phẫn nộ.
Tôi nhìn thấy Thị Nhung ở ngoài sân đã đứng dậy, cùng lúc đó, những sợi dây máu đang trói buộc tay chân tôi đồng thời lỏng ra.
Lan Thiết cao lớn dùng tay siết chặt cổ tôi, nhấc bổng tôi lên không trung.
“Chịu thua không?” Anh ta hỏi tôi.
Tôi nhếch khóe miệng, nụ cười đầy vẻ chế nhạo.
Anh ta rõ ràng không hài lòng, nắm chặt cổ tay định bóp nát cổ họng tôi.
Đáng tiếc không thể như ý anh ta muốn, tay phải được thả lỏng của tôi đã thò vào túi áo trên, ở đó có hai ống nghiệm linh chất mà Thị Huyên từng đưa cho tôi trước hố đen.
Xoảng, ống nghiệm bị tôi ném xuống đất. Cùng với linh lực mạnh mẽ tràn vào tứ chi, tôi tùy tiện hành hạ túi thịt trước mắt thành một cái túi máu đã rút hết xương.
Tôi tức giận đến cực điểm, không khí, nước, điện tích, trọng lực, không từ một thủ đoạn nào, Lan Thiết trực tiếp ngớ người, dù sao thì chuyện này quả thực không thể nào đề phòng được.
Mà sở dĩ tôi có thể phá vỡ được sự trói buộc, ngang nhiên sử dụng những năng lực đa dạng do Thần cách ban cho, nguyên nhân là vì ban nãy Thị Nhung che chắn một lớp ngụy trang bằng màng ánh sáng trên võ đài, cho nên tôi không cần phải lo lắng người ngoài sân nhìn thấu việc tôi sở hữu Thần cách nữa.
Lan Thiết mất hết sức lực nằm trên một đống hỗn độn, anh ta đã mất hết ý thức chiến đấu, túi thịt xẹp lép, trở về lại dáng vẻ đẹp trai ban đầu.
Anh ta ngước mắt nhìn tôi, mặt không chút biểu cảm nói: “Giết đi.”
Tôi đi đến trước mặt anh ta ngồi xổm xuống, chỉ cười.
“Ý cậu là gì?” Lan Thiết bất mãn, nhướng đôi mày đẹp lên.
“Tôi không giết anh.” Tôi cẩn thận lau sạch vết máu ở khóe miệng anh ta, “Tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh.”
Anh ta lộ vẻ không kiên nhẫn: “Làm gì?”
“Anh là thị thần của bạn cùng bàn của tôi đúng không? Sau đó trở thành phản Thần, gia nhập Hoa Năm Cánh?”
“…” Vẻ mặt anh ta lộ rõ sự nghi ngờ.
Tôi tiếp tục hỏi: “Anh có hận Thị Trẫm không?”
“Tôi muốn cậu ta chết.”
“Ồ~” Tôi dùng một tay nâng mặt anh ta lên, “Vậy tôi nói cho anh một chuyện nhé.”
Nói rồi, tôi cúi người xuống ghé sát tai anh ta: “Tôi chính là Soul.”