Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
【Mùa Hè Của Trẫm Và Tôi】 Điều Tra Một Vụ Án, Người Chết Chính Là Tôi (C89)

Cuộc đối thoại kết thúc vào đúng lúc tôi muốn nó kết thúc.

Như tôi đã nói ở trên, mục đích tham gia trận đấu võ đài này ngoài việc đánh cho Lan Thiết một trận để hả giận, còn có một mục đích khác, chính là tìm anh ta để hỏi về kế hoạch bánh răng. Anh ta là cựu Thị Thần của bạn cùng bàn của tôi, hỏi anh ta vấn đề này là thích hợp nhất.

Lời nói của anh ta là thật hay giả, có bao nhiêu phần là thêm thắt, tôi không có cách nào để kiểm chứng. Nhưng xét về mặt logic, những lời nói của anh ta đều có thể hiểu được.

Tôi với tư cách là Soul đã mất đi một phần ký ức, có lẽ trước đây tôi đã từng biết về kế hoạch bánh răng.

Hoa Năm Cánh không giống như một tổ chức theo nghĩa truyền thống, không có phân cấp, không có cấu trúc. Con người tập hợp lại vì mục đích của con người, các Chư Thần tập hợp lại vì mục đích của các Chư Thần. Còn Soul, dường như chỉ làm một việc duy nhất.

An Dĩ Lạc nói, nguồn gốc của Hoa Năm Cánh là từ một email mà tôi từng gửi đi, sau đó những người trả lời email đó đã nhận được một huy hiệu. Huy hiệu này có thể khiến người có tội giảm bớt cảm giác tội lỗi, mà mục đích của tôi dường như là thu thập bước sóng của tội lỗi.

Tội lỗi của con người là chỗ dựa cho sự tồn tại của Hư Vô, vậy mục đích tôi thu thập bước sóng siêu dây này là gì? Tôi quả nhiên đã từng biết về kế hoạch bánh răng sao?

Trong tổ chức này, giống như có vô số những sợi chỉ đỏ, các tín đồ nắm lấy một đầu của sợi chỉ, còn ở đầu kia của sợi chỉ, họ gọi người sáng lập chưa từng xuất hiện đó là Soul. Tôi nắm lấy một nắm lớn những đầu sợi chỉ này, là muốn dẫn dắt họ đi đâu?

Nếu nói con người đơn thuần chỉ vì muốn được cứu rỗi mà trở thành tín đồ của Soul, vậy thì các Chư Thần trong Hoa Năm Cánh, ví dụ như Lan Thiết và Bạch Dương, mục đích dường như rất rõ ràng, họ đều muốn Thị Trẫm chết.

Cho nên từ đầu đến cuối người vận hành tổ chức này đều là họ, Lan Thiết vì đồng đội bị Thị Trẫm giết nên muốn trả thù, Bạch Dương cũng có mục đích riêng của anh ta, hơn nữa theo như tôi biết, những phản Thần nhòm ngó Thần cách của Thị Trẫm nhiều không kể xiết, cho nên các phản Thần đều vì một mục đích mà tập trung ở Hoa Năm Cánh – giết chết Thị Trẫm.

Nếu cái chết của bạn cùng bàn của tôi có thể chấm dứt kế hoạch bánh răng này, vậy thì mục đích tôi thành lập Hoa Năm Cánh dường như đã rõ ràng, là để kế hoạch chấm dứt, giải cứu Toki.

Tôi nhân lúc nhân viên công tác chưa thúc giục mình, đi lang thang một vòng.

Sau khi quay lại hiện trường lễ tế, bị Lý Tư gọi đi. Thay quần áo, đeo mặt nạ, tôi khoác lên mình bộ cổn phục nặng trịch, yên lặng ngồi bên rìa sân chờ mặt trời lặn.

Tôi nói với Lan Thiết rằng Thần cách của Thị Trẫm đang ở chỗ tôi, anh ta chắc hẳn biết Thánh Lễ  vừa kết thúc tôi sẽ trả lại thần cách cho Thị Trẫm, cho nên tất cả những chuyện này sẽ xảy ra vào lúc hoàng hôn này.

Tiếng tù và không rõ nguồn gốc vang lên, những đám mây cuồn cuộn nơi chân trời đột ngột tăng tốc.

Một kích, trống vang, một kích, trống vang.

Tiếng trống trầm ổn mạnh mẽ, tôi tiến hành từng nghi lễ một một cách tuần tự.

Phía trước là những bậc thang đá dẫn đến điện thờ, tôi đứng dưới chân bậc thang, nhìn chằm chằm vào góc độ giữa cột đá và bóng nắng xiên.

Đến giờ rồi sao?

Thị Huyên và Thị Nhung đi trước tôi, tiếp theo chính là bước cuối cùng – chúng tôi sẽ đi lên trên bậc thang, dùng Thần cách để thắp sáng viên đá sao lơ lửng giữa không trung, dùng để tuyên bố sự tối cao vô thượng của Đế Thần.

Đến lượt tôi, tôi kéo lê vạt áo nặng trịch bước lên bậc thang. Bóng dưới chân cột đá dần dần lệch đi, đạt đến vị trí mà tôi đã dự tính.

Được rồi.

Tôi thầm nghĩ.

Cũng chính vào lúc này, sau lưng truyền đến tiếng tường thành nứt vỡ, đây không phải là tường thành nứt vỡ, mà là tốc độ nhanh đến mức xé rách không khí.

Thành phần không khí của Nebula tương đối đặc quánh, nếu không phải bên ngoài người tôi được bao bọc bởi một lớp màng không khí, tôi sẽ cảm thấy mình như đang sống trong một cái hũ xi măng vậy.

Một viên đá sao lao thẳng về phía tôi, tôi còn chưa kịp quay người, ngược lại đã nhìn thấy không khí bên má bị xé toạc một vết nứt. Giống như chẻ dưa hấu vậy, dao vừa hạ xuống, dưa đã nứt trước.

Bùm. Tiếng nổ vang lên sau lưng tôi.

“Sĩ Minh!” Tôi nghe thấy Thị Nhung đang gọi tôi, “Cậu không sao chứ?!”

Bụi đá văng lên che khuất tầm nhìn, tôi đau đớn che miệng mũi, lùi lại một bước.

Tôi đương nhiên biết ai muốn đặt tôi vào chỗ chết, tôi chính là đã tung tin ra ngoài, nói Thần cách đang ở chỗ tôi. Ngoài việc giết tôi để lấy Thần cách ngay trên Thánh Lễ, còn có thời cơ nào tốt hơn không? Không có. Vậy bạn nghĩ tôi cố tình để lộ Thần cách là để tìm đường chết sao? Đương nhiên không phải.

Tôi cũng biết ban nãy ai đã cứu tôi.

“Khụ khụ khụ…” Tôi nhíu mày xua đi lớp bụi đá trước mặt, “Chậm quá rồi đấy đệt con mẹ.”

“Đúng giờ lắm mà.” Thị Trẫm đút tay vào túi áo, đá văng những viên đá vụn dưới chân.

“Thôi đi!” Tôi chỉ vào cây cột ở phía xa phản bác cậu ấy, “Rõ ràng đã nói lúc bóng cột đó và cây cột tạo thành góc 37 độ thì cậu sẽ đến, cậu xem bây giờ đã là 35 độ 4 rồi, có phải là đến muộn không!”

“…Cậu có bệnh à. Tôi rõ ràng nói là 5 giờ 60, cậu có thể dùng đồng hồ để xem giờ không, tại sao lại phải xem cột đá… cậu là người tiền sử chắc…”

“Không phục thì nhịn đi!” Tôi tức giận rời khỏi hiện trường, mặt mày xám xịt bước ra khỏi làn khói bụi mù mịt, bất ngờ nhìn thấy quân địch đang tấn công mình.

Cha mẹ tôi ơi, tôi sẽ không bao giờ nói Lan Thiết là cái túi thịt lớn nữa, vẻ ngoài đó của anh ta so với con quái vật khổng lồ trước mắt tôi đây quả thực là đẹp không sao tả xiết, tuyệt vời không lời nào diễn tả nổi.

Tôi sợ đến mức lảo đảo, vội vàng lùi lại hai bước nắm lấy cánh tay của đồng đội: “Chính là cái thứ này muốn giết cậu?”

Thị Trẫm chán ghét liếc nhìn bàn tay tôi đang nắm lấy cậu ấy: “Người muốn giết tôi nhiều lắm.”

Con đại quái thú mỗi lần thở hổn hển, những viên đá vụn xung quanh đều bị thổi bay đi. Thị Huyên dùng màng khí bao bọc lấy những người dân đang tham gia Thánh Lễ, đưa họ rút lui đến một khoảng không xa xa.

“Không ngờ Lan Thiết lại lừa ta…” Giọng của con đại quái thú này vậy mà lại có cả hiệu ứng âm vang, như thể có cả ngàn người cùng cất tiếng.

“Không phải Lan Thiết lừa người, là ta lừa anh ta.” Tôi tiếp lời.

Đúng vậy, sau khi tôi ra khỏi mật thất, chẳng phải nói là tôi đã đi lang thang một vòng sao, thật ra lúc đó tôi đã đi tìm Thị Trẫm.

Nhớ hôm Thất Tịch ở phòng vệ sinh của Long Trạch Đế Uyển, Thị Nhung khuyên Thị Trẫm vào ngày Thánh Lễ lấy thu lại toàn bộ Thần cách để nghênh địch, còn cả lúc lái xe đi ngắm mưa sao băng, Thị Huyên cũng bóng gió nhắc nhở Thị Trẫm đại địch sắp đến.

Thực tế, trong 18 năm bạn cùng bàn của tôi chuyển sinh thành người, ở Nebula có một thế lực ngầm đang trỗi dậy. Bởi vì Thị Trẫm sau khi mất đi Thần cách còn khó khăn hơn cả Thị Nhung, cậu ấy không những phải gánh vác sự vận hành của các sinh linh trên Trái Đất, mà ký ức kiếp trước cũng đã mất đi. Cho nên việc cướp đoạt Thần cách của cậu ấy đã trở thành tham vọng của không ít người. Theo ý của Thị Huyên, năm nay thế lực này sẽ có hành động lớn, nếu là Thị Trẫm thì phải hết sức cẩn thận.

Mà ngày Thánh lễ này chính là thời cơ tốt nhất để giết thần, bởi vì trong một năm chỉ có ngày này là năng lực của Đế Thần yếu nhất.

Bạn cùng bàn của tôi gửi gắm Thần cách ở chỗ tôi cũng là có mục đích khác. Dương đông kích tây, cậu ấy muốn quay về bên trong hố đen để lấy lại toàn bộ Thần cách của mình, mà để thoát khỏi sự cản trở và giám sát của thế lực chống Trẫm, tôi liền phải thay thế cậu ấy đứng trên tế đàn được vạn người chú ý này.

Tôi tiết lộ rằng Thần cách đang ở chỗ tôi. Sau đó, tôi chỉ cần ngoan ngoãn đeo mặt nạ đứng ở đây như ban nãy là được rồi.

“Không được, tôi phải đi trốn. Các người đánh nhau lỡ làm tôi bị thương thì sao, tôi sợ lắm.” Tôi ngáp một cái quay người đi lên bậc thang, quả cầu nhỏ màu đen sẫm kia xuất hiện trong lòng bàn tay tôi.

Thị Trẫm đưa tay ra, dường như muốn vuốt nhẹ tóc mái của tôi. Tôi nghiêng đầu né được, đập tay với cậu ấy một cái.

“Biểu hiện không tệ Manh Manh.” Cảm ơn.

“Nhanh lên, tôi đợi về nhà ăn cơm.” Giao cho cậu đó.

Thị Nhung kéo tôi vào trong màng khí trên không trung, tôi và hàng vạn quần chúng gặp nạn ôm chặt lấy nhau, chờ đợi trận đại chiến phía dưới bắt đầu.

“Đây là chuyện gì vậy?”

“Suỵt… chính là thế lực đen tối giết thần ấy mà…”

“Xã hội đen?”

“Suỵt… cậu nói nhỏ chút. Thần cách này chính là kim bài miễn tử, xem ra hôm nay bọn họ định chơi lớn rồi, lỡ như để bọn họ lấy được một trong ba Thần cách, thế giới này sẽ thay đổi đấy.”

“Đây là sắp đánh nhau á? Tôi nghe nói Thị Trẫm sớm đã là một Phế Thần rồi mà, chẳng phải nói đã trở thành một con người bình thường rồi sao?”

“Đúng vậy! Nghe nói có không ít người đã đến Trái Đất tìm cậu ta gây sự, nhưng thằng nhóc này mạng lớn, lại còn được Điện Hạ Thị Huyên ngầm bảo vệ, cho nên vẫn chưa ai thành công cả.”

“Nghe giọng điệu của cậu có vẻ như hy vọng Thị Trẫm thua cuộc nhỉ…”

“Bây giờ cậu ta chỉ là một phế vật sống dưới sự bảo bọc của các anh trai, tôi lại thấy cậu ta chết đi cũng tốt. Đã 13,8 tỷ năm rồi, thế giới này cũng nên thay đổi đi thôi.”

Xung quanh tràn ngập những cuộc đối thoại như vậy, tôi hoàn toàn không có tâm trạng quay đầu lại nhìn. Phía xa, Thị Trẫm nghịch ngợm lõi Thần cách trong tay, từ từ đi xuống bậc thang.

“1945, 1998, 2030…” Miệng cậu ấy đếm.

“Cậu ấy đang đếm gì thế?” Tôi hỏi Thị Nhung đang đứng bên cạnh.

Thị Nhung híp mắt, nhìn chằm chằm vào tế đàn bên dưới: “Cậu ta đang đếm số lượng linh hồn. Con đại quái thú kia là một thực thể tập hợp linh hồn, xem ra đã hấp thụ toàn bộ linh hồn của các thành viên cấp dưới rồi.”

Tôi nghe vậy liền giật mình một cái, chẳng trách tôi lại thấy con đại quái thú đó trông thật đáng sợ, hóa ra những nếp nhăn kỳ lạ trên da nó đều là những khuôn mặt người đau đớn méo mó.

“Điên cuồng!” Tôi nói, “Chỉ vì tham vọng chiếm đoạt thần cách của chính mình, không ngờ hắn ta lại giết nhiều đồng bạn như vậy?”

“Chỉ có như vậy hắn mới có thể chắc chắn đánh thắng được Đế Thần.” Thị Nhung nói, “Số lượng linh hồn khổng lồ như vậy trộn lẫn vào nhau, ít nhất có thể bằng hai trăm lần tôi của hiện tại, Thị Trẫm nếu không lấy lại Thần cách chắc chắn không đánh lại được.”

“Vậy bạn cùng bàn của tôi bây giờ đã lấy lại được hết chưa? Nắm chắc phần thắng rồi chứ?”

“Rất khó nói, ngày Thánh Lễ ý chí của Đế Thần yếu nhất, huống hồ Thị Trẫm vừa mới lấy lại được, chắc chắn không ổn định. Có thể phát huy được 5% sức mạnh thời kỳ đỉnh cao đã là tốt lắm rồi.”

“Vậy…” Tôi lo lắng hẳn lên, “Lỡ như đánh không lại, Thị Huyên các người có đến cứu cậu ấy không?”

Thị Nhung quay đầu nhìn tôi, rồi lại chuyển tầm nhìn về chiến trường: “Đây là trận chiến của cậu ta.”

Đúng vậy, liên quan đến tôn nghiêm của Đế Thần.

“5372.” Thị Trẫm bước xuống bậc thang cuối cùng, nói.

Con đại quái thú nhìn thấy Thị Trẫm đến gần, lùi lại nửa bước. Mỗi lần hắn ta di chuyển khớp xương, cơ thể hắn ta đều phát ra những tiếng rít hỗn loạn và chói tai. Những linh hồn trộn lẫn trong cơ thể hắn ta giống như bị ném vào máy giặt lồng ngang, nghĩ như vậy, tôi không khỏi rùng mình một cái.

“Thị Trẫm…” Con đại quái thú lại phát ra giọng nói có hiệu ứng âm vang đó, “Ngươi còn nhớ…”

“Không nhớ.” Thị Trẫm dứt khoát đáp lại.

Này!!! Người ta còn chưa nói gì cả mà!!

Con đại quái thú tiếp tục: “Ngươi còn nhớ ta không?”

“Lạ mặt.” Thị Trẫm thành thật đáp.

Nói nhảm, hắn ta để giết cậu mà biến thành cái dạng này, giống như con cóc ghẻ vậy, cậu mà thấy quen mới lạ đấy.

Mắt con đại quái thú trợn trừng đỏ ngầu: “Tại sao! Năm đó những người trong phòng thí nghiệm rốt cuộc đã làm sai điều gì? Tại sao ngươi lại giết bọn họ! Tại sao!”

Nà ní! Lẽ nào con đại quái thú là góa phụ của người chết trong kế hoạch bánh răng năm đó, người đã bị bạn cùng bàn của tôi diệt khẩu?

“Tại sao! Tại sao! Những năm qua! Ta vẫn luôn tìm kiếm cơ hội để tự tay giết ngươi! Ta đã chịu đựng bao nhiêu khổ cực! Gánh bao nhiêu tội lỗi! Phạm bao nhiêu tội ác mới biến thành bộ dạng ma quỷ như ngày hôm nay! Ta chính là để tìm ngươi báo thù! Nhớ năm đó…”

Lời của con quái vật lớn còn chưa dứt, chỉ nghe thấy một tiếng “ầm”, một phát đại bác cầm tay đã bắn tới.

WTF! Thị Trẫm cậu qua đây cho tôi! Tại sao không đợi con đại quái thú nói xong tâm sự báo thù của hắn ta! Đợi hắn ta nói xong có được không! Xin hãy tôn trọng nhân vật phản diện một chút có được không!!!

Tôi cũng thật sự thấy thương cho con đại quái thú rồi, càng nhìn bạn cùng bàn của tôi càng giống nhân vật phản diện.

Thị Trẫm thổi thổi những ngón tay còn bốc khói, thong thả nghịch ngợm quả cầu Thần cách trong tay, giống như ông cụ già trong công viên đang xoay những quả cầu lăn vậy.

Con đại quái thú không thể nhịn được nữa, xung quanh đột nhiên vang lên những tiếng rít vô cùng có sức phá hoại. Âm thanh này mang theo lực đạo, tôi thậm chí còn nhìn thấy không khí bị sóng âm xé rách thành từng vết nứt, vô cùng mang màu sắc truyện tranh.

“Đừng lơ là.” Thị Nhung ở bên cạnh nhắc nhở tôi, “Bởi vì cậu đang đứng trong màng khí, cho nên không bị sóng âm này xé rách cơ thể. Nhưng tốt nhất cậu nên bịt tai lại, cố gắng phớt lờ âm thanh này.”

Sóng âm tăng cường, tôi vậy mà lại phát hiện ra âm thanh có thể là hữu hình. Sóng âm cuốn theo không khí lao nhanh về phía vị trí của bạn cùng bàn của tôi.

Thị Trẫm búng tay một cái giòn tan, thân hình cậu ấy khẽ động, xuất hiện trước hố đen. Đúng vậy, từ vị trí này của tôi có thể nhìn thấy hố đen ở phía xa.

Đòn tấn công của con đại quái thú lại ập đến đợt thứ hai. Nhưng tôi không có thời gian để ý đến động tĩnh của con đại quái thú, bởi vì tôi phát hiện Thị Trẫm đã bóp nát quả cầu nhỏ trong tay.

Trong nháy mắt, hố đen phía sau cậu ấy giống như một bánh răng đã được lên dây cót, không ngờ lại tăng tốc xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy trong vũ trụ. Các thiên thể xung quanh bị lực hấp dẫn của hố đen kéo theo, bị những con sóng hấp dẫn khổng lồ cuốn trôi đi. Mà tôi ở xa trong màng khí cũng cảm thấy không khí như giấy nhám cọ rát mặt mình.

Hố đen mang theo khí thế bao trùm trời đất mà xoay tròn, Thị Trẫm duỗi tay, lòng bàn tay hướng xuống. Cậu ấy khẽ ấn lòng bàn tay xuống, những thiên thể mắt thường có thể nhìn thấy kia đột ngột hạ xuống.

“Ự…” Tôi đau đớn không chịu nổi, tay ôm ngực quỳ xuống. Thị Trẫm đã điều chỉnh trọng lực lên gấp ngàn lần so với trước đây, tim tôi không thể chịu được tải trọng này.

Không chỉ tôi, tất cả mọi người có mặt đều bị khí phách này làm cho kinh sợ. Đám đông ban nãy còn bàn tán xôn xao giờ đây đều im lặng. Kinh ngạc, sợ hãi, hoang mang, phấn khích, những biểu cảm này đều có thể nhìn thấy trên khuôn mặt họ.

Tốc độ xoay của hố đen đã không thể nhìn rõ bằng mắt thường nữa, giống như một đĩa hát màu đen, phát ra những âm thanh xé rách không gian.

Con đại quái thú không biết từ lúc nào đã chạy ra sau lưng Thị Trẫm, sau đó tôi liền nhìn thấy, khoảng không cao ở phía xa không ngờ lại bị cắt thành từng dải.

Sóng âm có thể cắt xuyên không gian?

Thị Trẫm không quay người lại, cậu ấy đột nhiên túm lấy một khe nứt không gian, không ngờ lại giống như cầm một cây gậy mà kéo không gian đa chiều này xuống! Tôi còn nhìn thấy trong không gian đó có sao băng lướt qua nữa!

Chỉ thấy Thị Trẫm đột nhiên dựng đứng không gian đa chiều đó lên, giống như một thanh đại kiếm mà mạnh mẽ cắm xuống, chỉ nghe thấy một tiếng “keng”, bánh răng hố đen đột nhiên ngừng lại.

Đã xảy ra chuyện gì?

Con đại quái thú nhận thấy tình hình không ổn, vội vàng lùi ra xa. Bạn cùng bàn của tôi thì lại rất bình tĩnh, giống như bánh răng kia vậy, im lặng.

Tất cả những tiếng rít gào đều ngừng lại, phải nói là môi trường xung quanh không còn có thể truyền sóng âm được nữa, tôi không nghe thấy gì cả.

Chiếu tướng.

Đây chính là trận chiến của Đế Thần sao?

Khóe miệng Thị Trẫm như có như không mà nhếch lên cười, cậu ấy khẽ động ngón tay, một ngôi sao mang theo luồng gió xiên lao về phía con đại quái thú. Một cái không đủ, vậy thì hai cái, hai cái không đủ, vậy thì tất cả đi.

Trước mặt Thị Trẫm, thiên thể dù có to lớn đến đâu cũng giống như cát bụi trong lòng bàn tay, vô số thiên thể gào thét lướt qua, va chạm tóe lửa.

“Cái này…” Tôi cạn lời, đây con mẹ nó là ném đá à? Cậu ấy mà dám ném Trái Đất đi, tôi sẽ đi mách thầy giáo cho cậu ấy biết!

Bạn cùng bàn của tôi tuy nhìn có vẻ thờ ơ, nhưng thật ra tôi biết cậu ấy lúc này oán khí ngút trời, bạn xem cái vẻ mặt bà thím hay cằn nhằn lúc cậu ấy lôi ra bảy tám thiên hà ném vào con đại quái thú là biết ngay.

Bụi vũ trụ từ những thiên thể va chạm vỡ tan ra văng tung tóe khắp nơi, tôi cố gắng tìm kiếm xác của con đại quái thú.

Không ngờ vở kịch báo thù mà hắn ta dày công dàn dựng, màn xuất hiện đầy khí thế của kẻ thù hùng mạnh, cuối cùng không ngờ lại bị bà thím hay cằn nhằn dùng đá ném chết, cũng thật đáng thương.

“Không ổn rồi!” Đúng lúc ấy, Thị Nhung đột nhiên chửi thầm một tiếng.

Tôi giật mình một cái, vội vàng tập trung ánh mắt vào hiện trường chiến đấu. Wut da sigma! Quái thú đại nhân của tôi đã trở lại rồi! Với tư cách là một người cung Bọ Cạp cũng yêu thích sự nghiệp báo thù, một đại phản diện từng chuyên tâm ám sát Thị Trẫm, tôi đối với hành động vĩ đại hôm nay của quái thú đại nhân đặt kỳ vọng rất lớn. Bây giờ hắn ta đã tuyệt địa cầu sinh, tôi vô cùng mong chờ sự lật ngược tình thế của trận chiến.

“Hắn ta định tự bạo!” Thị Nhung trầm giọng nói.

“Sao?” Tôi vội vàng hỏi han tình hình chiến đấu.

“Linh hồn của hắn ta được ghép lại từ 5000 linh hồn, quá hỗn loạn rồi. Lỡ như tự bạo, uy lực này không thua kém gì một hố đen nhỏ đâu.”

“CLM!” Tôi bị quái thú đại nhân mà tôi mới hâm mộ làm cho khóc vì đẹp trai, chỉ muốn bấm like cho hắn ta một cái.

Đánh không thắng cũng phải cho nổ tung con mẹ nó đi chứ! Mau cho tôi xem bạn cùng bàn của tôi bị đánh đi chứ cdm!

Con đại quái thú đột nhiên xuất hiện ở điểm mù của Thị Trẫm, chỉ thấy hắn ta lóe người một cái lao về phía bạn cùng bàn của tôi.

Ầm, đúng lúc này, một viên đá sao băng đập vào sau gáy con quái thú, giống như đập vỡ một cái thùng dầu vậy, não tủy ùng ục chảy ra.

Nhìn con quái thú ngã xuống đất không gượng dậy nổi, tôi cũng không thể bình tĩnh được nữa: “Sao cuối cùng vẫn bị đập chết thế?! Không thể có một cách kết thúc ngầu hơn được sao?”

Thị Trẫm dùng một ngón tay xé rách khe nứt không gian, quét xác của con quái thú cùng những mảnh bụi sao vỡ vụn vào không gian chiều thứ 7, triển khai một cuộc dọn dẹp hiện trường đơn giản. Sau đó thân hình cậu ấy nhoáng lên một cái, xuất hiện trước mặt tôi: “Tôi chính là muốn dùng đá ném hắn.”

Đồ mắt cá chết.

Thị Huyên thả những người bình an vô sự từ trong màng khí ra: “Thánh Lễ vẫn diễn ra bình thường.” Anh ta nói.

Nơi chân trời ánh lên những đám mây đỏ rực, trên tế đàn là cảnh tan hoang sau trận chiến. Tôi mặc bộ cổn phục màu đỏ thẫm thuộc về Thị Trẫm, đứng dưới đống đổ nát, trước ánh mắt của muôn người, đột nhiên cảm thấy hơi luống cuống tay chân.

Tai tôi bắt được những lời bàn tán xôn xao của đám đông.

“Người này là ai vậy?”

“Không quen.”

“Người đóng thế?”

“Hình như là một con người thì phải…”

Đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi.

Tiếng tù và không rõ nguồn gốc vang lên, những đám mây cuồn cuộn nơi chân trời đột ngột tăng tốc.

Một kích, trống vang, một kích, trống vang.

Thị Trẫm kéo tôi đi lên những bậc thang đá dẫn đến điện thờ. Cậu ấy hôm đó chỉ mặc một chiếc áo phông trắng và quần jean, không biết trong mắt mọi người bóng lưng của chúng tôi là cảnh tượng như thế nào.

Tôi đứng trên tế đàn, nhìn xuống phía dưới, tôi biết bọn họ đều đang nhìn Thị Trẫm.

Viên đá sao bên cạnh sáng lên, Đế Thần trở về.

______________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Buồn ngủ quá…
Quyển Giác: Manh Manh quả thực là một người vợ hiền nội trợ dam dang, ừm, không ngờ lại giúp Trẫm Trẫm gầy dựng giang sơn.
Manh Manh: Bà không nhìn thấu bản chất của tôi rồi, tôi vất vả lắm mới nuôi được một người bạn gay, đương nhiên phải để dành cho mình giết, sao có thể để cho con đại quái thú đó được lợi chứ.
Trẫm Trẫm: Khi nào thì bắt đầu ăn bánh ú…
Quyển Giác: Ngày mai, ngày mai phần ngoại truyện sẽ dẫn em trai đi chơi~
Sĩ Lương: Nhai nhai 【đang ăn bánh ú.ing

KY: trẻ con sa mạc truyền tai nhau bài đồng dao…

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.