Im lặng.
Tôi ngồi xuống, Vương Bảo Quân đi đến bên chân tôi ngồi xổm xuống.
Bạn cùng bàn cũng không nói gì thêm, cậu ấy đang đợi tôi mở lời trước.
Đồ kẹp tóc trong tay là một chiếc khăn vuông đã được thắt nút, tôi tháo nó ra, gấp đôi lại, buộc lên cổ Vương Bảo Quân. Chiếc khăn tam giác màu xanh đậm rất hợp với bộ lông màu xám của Vương Bảo Quân, đẹp đấy!
“Trời sắp tối rồi,” tôi nói, “Cậu về đi.”
Bạn cùng bàn của tôi đứng dậy, Vương Bảo Quân lon ton chạy theo, “Cái kẹp tóc này… không phải tặng bạn gái cậu sao?”
Tôi nhún vai, vẫy tay với cậu ấy, “Đừng bắt taxi nữa, đến nhà cậu cũng chỉ cách một con phố thôi, cậu vận động nhiều vào.”
“Ừ ừ.” Cậu ấy đáp bâng quơ một cách lơ đãng.
Tôi nhìn theo cậu ấy và Vương Bảo Quân ra khỏi khu dân cư, sau đó quay người cầm lấy cuốn sách Vật lý trên bàn đá, về nhà.
“Mẹ?” Tôi nhìn thấy giày của mẹ ở trước cửa.
“Hương Nha~” Mẹ tôi đáp lại từ trong phòng.
Tôi vừa thay giày vừa cằn nhằn, “Nha gì mà Nha chứ, con lại không phải con gái. Không phải hồi nhỏ mẹ vẫn luôn gọi con là Minh Minh sao, sao dạo này đột nhiên đổi cách gọi rồi.”
Mẹ tôi đang lục đồ loảng xoảng trong phòng ngủ, bơ đẹp tôi.
“Nha Nha, mẹ phải đi công tác mấy ngày, con ở nhà ngoan nhé.”
“Đi đâu?”
“Ờm… Quý Châu thì phải.”
“Sao lại còn ‘thì phải’. Lại là một chuyến du lịch nói đi là đi ấy hả?”
Sau đó mẹ tôi chạy vào nhà vệ sinh đóng gói đồ đạc loảng xoảng, bơ đẹp tôi.
“Đi mấy ngày ạ?”
“Một tuần thì phải.”
Mẹ tôi kéo một chiếc vali nhỏ, kéo kính râm xuống cánh mũi, “Tiền đủ không?”
“Đủ.” Tôi nói.
Bà ấy đi đến trước mặt tôi, hôn nhẹ lên trán tôi, “Không được dẫn bạn gái về nhà nghe chưa!”
“Vâng vâng.”
“Nhớ phải nhớ mẹ nghe chưa?”
“Vâng vâng.”
Cửa mở ra rồi đóng lại, mẹ tôi đi mất rồi.
Nhanh như điện xẹt.
Tôi dám cược năm hào, từ lúc mẹ tôi quyết định đi du lịch đến lúc bà ấy vừa bước ra khỏi cửa, tổng cộng không quá mười phút.
Muốn hỏi tôi tại sao ư?
Bởi vì trong lò nướng nhà tôi vẫn còn mấy hạt đậu phộng, trên bàn bếp bày kem bơ, dâu tây và cả khối bột mới trộn được một nửa.
Kim lò nướng chỉ 170℃, kim giờ sắp chỉ về số không, ở nhiệt độ này nướng đậu phộng cần 10 phút.
Tôi mở lò ra, mùi đậu phộng thơm nức, hơi nóng bốc lên.
Vậy nên chắc chắn là mẹ tôi đang làm bánh giữa chừng thì đột nhiên muốn đi du lịch. Sau đó vứt lại đống bừa bộn này, tự mình chuồn mất.
Phần còn lại của cái bánh này phải làm sao đây? Phí nguyên liệu quá.
Nghĩ vậy, tôi rửa tay bắt đầu nhào bột, tùy hứng trộn thêm chút sữa tươi, sau đó ném vào lò nướng.
Vốn dĩ tiếp tục làm là để ăn được, cho nên hình thức nướng ra khá là bình thường, nhưng mùi vị thì không tệ.
Trét đại một đống kem bơ lên, cắm nguyên cả quả dâu tây vào.
Tạo Tổng quan bằng âm thanh
Tâm trạng của tôi không tốt, tôi muốn ăn chút đồ ngọt.
Ôm chiếc bánh mình tự nướng, quay về phòng ngủ.
Trên bàn học là cuốn sách Vật lý, tôi lật ngược nó lại, nhìn chằm chằm vào mặt sau.
Bìa ngoài của cuốn “Năm năm thi đại học ba năm thi thử” này là loại giấy bóng vừa cứng vừa trơn. Loại giấy này, dùng chìa khóa hay móng tay cào đều có thể để lại vết hằn.
Tên của tôi được ký tùy tiện lên đó bằng bút bi. Vết hằn của tên cũng in hằn lên mặt bìa.
Nhưng chữ Sĩ (士), chỉ có vết hằn, chứ không có mực bút bi màu xanh. Còn chữ Minh (冥), cũng chỉ có mấy nét cuối cùng mới xuất hiện mực bút bi màu xanh.
Điều này khiến tôi có một cảm giác – có vẻ Lý Minh viết tên tôi ở mặt sau của bìa sách, thực ra chẳng có ý đồ gì cả!
Có lẽ cậu ta chỉ muốn thử xem cây bút bi này có ra mực không thôi.
Tôi nuốt chửng miếng bánh nhỏ trong tay phải, dùng ngón út không dính dầu lật bìa sách lên.
Mở sách ra, tôi nhìn thấy trên trang giấy trắng cuối cùng, viết chi chít tên của tôi.
Tên được viết lớn nhỏ khác nhau, rất lộn xộn.
Tôi nhìn từ góc trên bên trái cho đến cuối cùng.
Sau đó tôi phát hiện ra một chuyện.
Nét chữ của tên dần dần thay đổi, cuối cùng trở nên giống hệt tôi.
Lý Minh cậu ta đang bắt chước nét chữ của tôi! Cậu ta đang luyện viết chữ ký của tôi!
Điều càng khiến tôi ớn lạnh hơn là, tôi thường có một thói quen, đó là trong những quyển sách mình đã dùng xong, nếu phát hiện vài trang trắng không in chữ, tôi thường thích vẽ bậy vẽ bạ lên đó, hoặc luyện chữ ký.
Trong những cuốn sách tài liệu tôi từng dùng, những trang trắng không in chữ ở cuối cùng, đều bị tôi ký tên chi chít.
Tôi mơ hồ có cảm giác — Lý Minh này ngay cả thói quen của tôi cũng học theo!
Cậu ta có lẽ đang sao chép lại một phiên bản khác của tôi, kể cả tính cách cũng bắt chước!
Lật mặt trước của sách ra, tôi bắt đầu nghiêm túc xem lại từng trang một.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, các câu hỏi mà Lý Minh này trả lời bất kể là nét chữ hay thói quen giải đề đều đang bắt chước tôi.
Lúc giải đề, tôi có thói quen vẽ ký hiệu các bước một hai ba thành một vòng tròn bên trong viết số Ả Rập; ngoài ra, nếu gặp chỗ muốn viết tắt, tôi sẽ vẽ một cái đầu gấu nhỏ đơn giản ở phía sau.
Con gấu này là do tôi tự sáng tạo, một hình tròn, thêm hai cái tai, trên mặt đánh dấu X.
Cậu ta ngay cả cái này cũng học theo!
Tôi mặt không cảm xúc nhai bánh kem, cảm giác máu của tôi đều dồn hết về dạ dày, để lại cái đầu trống rỗng.
Đứng dậy, tôi định đi tắm.
Đang tắm giữa chừng thì điện thoại reo lên.
“Đệt mẹ.” Tôi chửi nhỏ một câu, “Sao cứ đúng lúc đang tắm vậy…”
Tôi trần truồng, run lẩy bẩy đi vào phòng ngủ.
Là một số lạ.
“Alo…” Tôi cố nén cơn bực.
“Minh Tử? Là tôi là tôi đây.”
Đầu dây bên kia là Lãnh Tiểu Đài.
“Sao cậu có số của tôi?”
“Tôi hỏi Tiêu Nghiêu lấy đó.”
“Có chuyện gì?”
“Tôi chỉ gọi để báo cho cậu một tiếng, tôi vừa gọi điện hỏi thằng côn đồ trong trường, nó nói người lúc đó giúp Lý Minh làm thủ tục chuyển trường chính là chủ đầu tư của Trung tâm thương mại Tử Kim ở huyện S.”
“Ồ…”
“Cậu đang làm gì đấy?”
“Tôi đang tắm.” Tôi bực bội nói, “Lần trước cũng là lúc đang tắm, Lão Tiêu gọi điện cho tôi. Lạnh chết tôi rồi.”
“Vậy lần sau cậu mang điện thoại vào phòng tắm là được chứ gì…” Cậu ta nói, “Khoan đã!”
“Gì nữa!”
“Cậu đang nghe điện thoại ở đâu đấy!”
“Phòng ngủ…”
“Kéo rèm cửa chưa?”
“Tôi!” Chữ “Đệt” còn chưa kịp nói ra thì tôi đã thấy một tên bên tòa nhà đối diện đang dán mặt vào cửa sổ nhìn trộm.
Ông đây chưa kéo rèm cửa! Còn đang bật đèn sáng trưng nữa!
Tôi nhanh chóng ngồi thụp xuống, nấp sau bức tường, sau đó nghe thấy tiếng cười quyến rũ của Lãnh Tiểu Đài ở đầu dây bên kia.
Người đẹp ngay cả cười cũng hay đến thế, nhưng lúc này thì thấy ghét thật sự.
“Đừng cười nữa.” Tôi bất lực nói. “Sao cậu biết.”
“Tôi đoán đấy.” Cậu ta cười đến nghẹn thở, “Nghe cậu nói đang tắm, tôi có thể tưởng tượng ra ngay, cảnh cậu cởi truồng, bật đèn sáng trưng mà chưa kéo rèm! LMAO!”
Ừ, tôi đúng là chưa kéo rèm thật.
Tôi cúp máy trong tiếng cười của cậu ta.
Tôi ngồi xổm di chuyển, từ từ kéo rèm cửa lại.
Đứng dậy, tôi quay trở lại phòng tắm.
Bây giờ cuối cùng tôi cũng có thể khẳng định một chuyện, đó chính là tiền đề lớn nhất cho tất cả mọi suy đoán của tôi: Lý Minh là một người rất đáng nghi!
Cậu ta chết thế nào? Ai giết cậu ta? Tại sao cậu ta chuyển đến trường của chúng tôi? Cậu ta có quan hệ gì với tôi?
Giảm nhiệt độ nước xuống thấp, đứng dưới dòng nước, tôi đưa ra một giả thuyết táo bạo.
Người chết, tên giả Lý Minh, nghề nghiệp, nhân viên tình báo, giữa tháng 2 chuyển vào lớp 12-16 của trường chúng tôi.
Ngày 27 tháng 2, đúng 100 ngày trước kỳ thi đại học, khoảng mười giờ bốn lăm phút sáng, rơi lầu tại hành lang lộ thiên tầng ba, xuất huyết não trái, tử vong tại chỗ.
Chết vì đấu đá nội bộ.
Sau khi cậu ta chết, “người nhà” của cậu ta đã tiêu hủy toàn bộ hồ sơ giả mạo của cậu ta.
Vậy tại sao cậu ta lại chuyển đến trường của chúng tôi? Phỏng đoán của tôi là, cậu ta làm vậy để tiếp cận tôi. Còn về tại sao lại tiếp cận tôi? Tôi cũng muốn biết.
Vụ án mạng ở huyện S này có liên quan đến chuyện của Lý Minh không?
Thực ra tôi cảm thấy, sự bất hạnh của người chết có lẽ không liên quan đến thế lực đứng sau Lý Minh.
Đầu tiên, thế lực đứng sau Lý Minh này có lẽ vô cùng không đơn giản, vậy thì nếu họ muốn giết người diệt khẩu, chắc chắn sẽ không làm một cách lộ liễu trắng trợn như vậy.
Cùng lắm là ngụy trang thành tự sát, mất tích hoặc tai nạn bất ngờ mới phù hợp với phong cách của trùm cuối đứng sau màn chứ!
Mặc dù lập luận là thế, nhưng hiện tại, tôi cũng chỉ có thể đánh cược vào vụ án này để lần ra manh mối.
Tôi quyết định đi một chuyến tới huyện S!
Lúc sấy tóc, tôi gửi cho bạn cùng bàn một tin nhắn QQ.
“Đi cùng không?”
Cậu ấy không trả lời tôi.
Tôi mở máy tính, gửi cho cậu ấy một đoạn dài lê thê về suy luận trước đó của tôi.
“Mặc dù tôi cảm thấy vụ án ở huyện S này chẳng liên quan gì đến Lý Minh, nhưng hiện tại tôi cũng không có manh mối nào khác nữa, ngày mai tôi muốn đến huyện S một chuyến, cậu đi cùng tôi không?”
Xem xong một tập phim truyền hình, bạn cùng bàn của tôi vẫn chưa trả lời.
Tôi đoán tám phần là cậu ấy mệt đứ đừ rồi, chắc về nhà đặt lưng xuống giường là ngủ luôn.
Thể lực kiểu gì vậy! Thanh niên mười tám tuổi đầu ra ngoài dắt chó đi dạo cũng thở hổn hển, ra đường mua sắm đi hai bước liền ngồi nghỉ, nhà tôi cách nhà cậu ấy có năm trăm mét đường mà cậu ấy cũng đòi bắt taxi, cái này không phải có bệnh thì còn gì nữa!
Tôi trìu mến tưởng nhớ lại những năm tháng thanh xuân đầy thăng trầm của bạn cùng bàn của tôi, yên ổn chui vào chăn.
Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy, khoảng tám giờ.
Mở khóa điện thoại, bạn cùng bàn của tôi đã trả lời.
Trả lời lúc hơn bốn giờ sáng, cho nên tôi đoán không sai, tối qua tám giờ cậu ấy về đến nhà là lăn ra ngủ luôn.
Cậu ấy nói, “Được.”
Trời ạ, cậu ấy vậy mà lại đồng ý ra ngoài cùng tôi.
Ra ngoài đó!
Nghe nói phạm vi hoạt động những năm này của cậu ấy chỉ gói gọn trong cái bán kính nối giữa nhà và trường học thôi đấy!
Cái cục thể lực yếu kém này vậy mà lại muốn cùng tôi đến nông thôn!
Tôi cảm động đến rơi nước mắt, gửi luôn một đoạn voice, “Supersweet!! My good đồng chí ngồi cùng bàn, my good đồng chí ngồi cùng bàn, cậu thật là nice, chút nữa tôi đem đồ ăn sáng tới cho cậu nha, mwoah mwoah mwoah~”
“Sữa đậu nành thêm đường.” Cậu ấy trả lời.
Tôi xách theo một túi sữa đậu nành, quẩy rán và tào phớ, bấm chuông nhà cậu ấy.
Lúc cậu ấy mở cửa, Vương Bảo Quân cũng chạy ra đón tôi!
Ừm… đón đồ ăn trong tay tôi.
Bạn cùng bàn của tôi tiện tay ném cho Bảo Quân một cái quẩy, “Cậu định điều tra thế nào? Chúng ta chỉ là học sinh, cảnh sát sẽ không nói cho chúng ta biết gì đâu.”
Tôi nhúng quẩy vào sữa đậu nành, “He he, cậu phải biết, có một loại nghề nghiệp, mức độ tiếp cận thông tin không kém gì cảnh sát đâu.”
“Ý cậu là phóng viên?” Cậu ấy nói.
“Smart!”
Vừa nói tôi vừa móc từ trong túi ra hai cái thẻ nhà báo của đài truyền hình thành phố đặt lên bàn, “Cậu tìm tấm ảnh thẻ phù hợp, nhét vào cái bao đựng thẻ này, không ai nhìn kỹ đâu.”
“Cậu lấy đâu ra!”
“Trong tủ của mẹ tôi.”
“Mẹ cậu là phóng viên?”
“Không phải. Mẹ tôi là tác giả viết tiểu thuyết trinh thám. Bà ấy vì để thu thập tài liệu, trang bị cho bản thân như đặc vụ vậy. Mấy cái chứng minh thư giả này nhà chúng tôi có đầy.”
“Ồ ồ.” Bạn cùng bàn của tôi gật gù, tiếp tục uống sữa đậu nành.