Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
【Mùa Hè Của Trẫm Và Tôi】 Điều Tra Một Vụ Án, Người Chết Chính Là Tôi (C91)

“Ưm~~~~~~” Tôi vươn vai một cái.

Sau khi lễ tế kết thúc, tôi như trút được gánh nặng, chạy vội đến phòng nghỉ ngơi cởi phăng bộ quần áo nặng trịch kia ra không chừa một mảnh.

Không, phải nói là, cả người tôi như hóa thành con nhộng, từ trong chiếc cổ áo rộng thùng thình chui tọt ra ngoài.

Mẹ nó chứ nhẹ nhõm quá đi!! Sướng quá trời sướng!! Ông đây sắp biến thành bươm bướm bay đi rồi!!

Tôi như được tái sinh, vung tay chạy như bay trong phòng nghỉ ngơi.

Bộ quần áo này mặc vào giống như đeo mười cái tạ tay, tôi cởi trần uống ừng ực bảy ngụm nước lọc để nguội, quay người đi vào phòng thay đồ để mặc quần áo.

Phòng thay đồ là một gian nhỏ trong phòng nghỉ ngơi, tôi nhớ lúc thay quần áo ban nãy, quần áo tôi cởi ra chắc là ở đó.

Nhưng không có.

À! Đúng rồi, hình như tôi đã để ở trên ghế sofa bên ngoài!

Nhưng ngay lúc đó, một đám đông các cô gái trẻ tràn vào phòng nghỉ ngơi, chưa kịp để tôi lên tiếng nhắc nhở, các cô đã ba chân bốn cẳng cởi đồ còn nhanh hơn cả tôi.

Những cô gái này cũng đều là nhân viên của lễ tế, cũng mặc những bộ trang phục nặng trịch, xem ra các cô cũng có ảo giác hóa nhộng thành bướm giống như tôi, chạy như bay loạn xạ trong phòng nghỉ ngơi.

Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể âm thầm đóng cửa lại, trốn trong phòng thay đồ, yên lặng chờ các cô bay đi hết.

Một lúc sau, bên ngoài yên tĩnh trở lại.

Tôi cẩn thận hé một khe cửa, phát hiện người đã đi hết rồi. Thế là tôi định mình trần như nhộng nhanh chóng lẻn ra ghế sofa lấy quần áo vào.

Ngay lúc tôi đang hiên ngang định mở cửa bước ra ngoài, thì cửa đột nhiên bị người ta kéo mạnh ra!

Một bóng đen đẩy tôi vào tường, “rầm” một tiếng, đóng sầm cửa lại.

“Thị Trẫm cậu làm gì vậy!” Cậu ấy đụng vào sống mũi tôi, đau đến mức nước mắt tôi chảy ra.

Thị Trẫm không nói gì, nhét quần áo vào lòng tôi.

Phòng thay đồ vốn đã nhỏ, lại còn chen chúc hai thằng đàn ông, lưng tôi bị ép sát vào bức tường lạnh lẽo, rất khó chịu.

“Ra ngoài ra ngoài, cậu vào đây làm gì?” Tôi đẩy cậu ấy.

Cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi kéo sang một bên, tiến lên một bước, từ trên cao nhìn xuống tôi.

Mặc dù tôi rất không muốn dùng cách nói này, nhưng tôi không thể không nói, lúc đó cúc hoa của tôi thắt lại một cái.

Một tay tôi bị cậu ấy khống chế, theo bản năng dùng tay kia túm lấy quần áo che trước ngực. Mặc dù bình thường hai đứa chúng tôi xưng huynh gọi đệ, thành thật đối đãi với nhau chẳng có gì, nhưng không khí lúc này hơi vi diệu.

Điều duy nhất khiến tôi an tâm là, bạn cùng bàn của tôi tuy hành động rất bá đạo tổng tài, nhưng vẻ mặt vẫn là cái bộ mặt mắt cá chết đờ đẫn khó ưa kia.

Hơi thở, tôi chỉ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Trong không gian chật hẹp khiến những cảm xúc khó tả càng thêm nồng đậm, tôi nghĩ, nếu lát nữa cậu ấy mà hôn tôi thì tôi sẽ thuận theo.

Khoảng một phút sau, cậu ấy buông tay tôi ra, thuận thế sờ lên dái tai tôi. Ở đó có một chiếc khuyên tai tua rua màu đỏ, là lúc mặc cổn phục đã đeo vào.

“Cậu…” Tôi nhất thời nghẹn lời.

Cậu ấy nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tua rua dài của chiếc khuyên tai, tôi luôn cảm thấy ý thức của cậu ấy đang mơ hồ, đồng tử vô hồn.

Tai tôi nhẹ bẫng, cậu ấy đã tháo chiếc khuyên tai đó ra.

“Thị Trẫm?” Tôi gọi cậu ấy.

Đồng tử của cậu ấy khẽ dao động, sau đó phục hồi lại vẻ mặt: “Ừ, Thị Huyên bảo cậu trả lại chiếc khuyên tai này cho anh ta.”

Nói xong, cậu ấy đẩy cửa bước ra ngoài rồi quay người đi, để lại một mình tôi không hiểu đầu cua tai nheo gì.

Cho nên… anh bạn này là đến chỗ tôi để lấy khuyên tai à?

Cái đệt cậu cứ thế mà đi á?!

Why không xảy ra chuyện này chuyện nọ chứ?! Trời ơi why tôi lại mong đợi chuyện này chuyện kia nọ chứ?!

Một luồng tức giận không tên đột nhiên bùng lên trong lồng ngực, tôi ném mạnh bộ quần áo lên cửa: “Thị Trẫm cậu là đồ khốn nạn!!”

Giờ cơm tối. Nghe nói nhân viên công tác sẽ cùng nhau đi dã ngoại ở rừng trúc sau tế đàn.

Đám đông hùng hổ, tôi bận tức giận, đi sau cùng của đoàn người.

Bạn cùng bàn của tôi trước nay chưa bao giờ có ý thức ‘chọc tôi tức giận’, càng không có giác ngộ ‘dỗ tôi hết giận’, sớm đã không biết chạy đi đâu chơi bời rồi.

“Hi!” Có người vỗ vai tôi, tôi quay đầu lại, là Thị Huyên.

“Hi.” Tôi cứng nhắc đáp lại.

Thị Huyên cũng đã thay một bộ quần áo thoải mái, áo phông trắng lớn quần jean, mái tóc dài trước đó cũng đã trở lại kiểu tóc ngắn gọn gàng như mọi khi.

“Anh đúng là đa dạng thật.” Tôi trêu chọc.

“Vì tôi cô đơn.”

“Phụt.” Tôi cười, “Đồng chí nhỏ nhà anh nhìn vấn đề rất rõ ràng nhỉ, nói đúng trọng tâm rồi đấy.”

Thị Huyên cũng cười.

Cảm giác của tôi về Thị Huyên chính là dịu dàng hòa nhã. Nhưng ẩn sau vẻ bề ngoài đó chính là sự thờ ơ của anh ta. Vì không quan tâm, nên hòa nhã. Anh ta cười với chúng tôi, nhưng bản thân anh ta lại không nhìn thấy.

Anh ta vì muốn dỗ mình vui mà thay đổi phong cách cả con phố theo tâm trạng, anh ta mặc bộ cổn phục màu đỏ thẫm tóc dài bay phấp phới ngây người ngồi giữa tế đàn, tôi cảm thấy anh ta rất cô đơn.

Tôi hỏi một câu: “Thị Huyên, anh từng yêu đương chưa?”

“Chưa.”

“13,8 tỷ năm rồi mà chưa từng có đối tượng nào à?”

“Thị Trẫm cũng chưa.”

“…Không, tôi không phải muốn hỏi cái này.” Tôi dở khóc dở cười, “Vậy có bạn bè nào nói chuyện hợp gu không~ Hoặc là bạn thân~ Hoặc là bạn thân đến mức không thể làm bạn được nữa rồi ấy?”

Thị Huyên trưng ra cái bộ mặt mắt cá chết đờ đẫn khó ưa gia truyền nhà bọn họ: “Tôi góa bụa.”

A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai.

Tôi không biết mình có phải đã chọc vào nỗi đau của Đế Vương không, vội vàng im bặt.

Phản ứng của Thị Huyên bình thản, tìm một chủ đề khác: “Lần này tại sao cậu lại giúp Thị Trẫm?”

Tôi sững người một lát, sau đó mỉm cười một cách thanh thản. Thị Huyên là Đế Thần có thể thấu tỏ vạn vật, cuộc đối thoại giữa tôi và Lan Thiết chắc chắn đã sớm bị anh ta đoán được.

Tôi nói với Thị Huyên, từ rất lâu trước khi đến Nebula, tôi đã đoán được Thị Trẫm lần này quay về chắc chắn sẽ có một trận chiến. Trong số các Chư Thần có quá nhiều người nhòm ngó Thần cách của cậu ấy, chắc chắn sẽ phải giết gà dọa khỉ để uy hiếp thiên hạ. Cửa nhà Nebula không quét dọn sạch sẽ, Thị Trẫm ở Trái Đất cũng sẽ không được sống yên ổn. Tôi quả thực đã mất đi một phần ký ức, nhưng tôi rất rõ một điều, tôi muốn cứu em trai mình hoặc trả thù cho em ấy. Nhưng nếu con đại quái thú đó thật sự giết Thị Trẫm thì đối với tôi có phải là chuyện tốt không? Không.

“Thị Trẫm phải sống trước đã, trước khi tôi chưa tìm ra cách cứu em trai mình, cậu ấy vẫn chưa thể chết, nếu không có thể sẽ làm hỏng chuyện. Chuyện này phải tính kế lâu dài.” Tôi nói.

“Cậu rất bình tĩnh.”

“Cảm ơn.”

“Tại sao cậu lại cố chấp như vậy? Chúng tôi là Đế Thần, còn cậu chỉ là một con người bình thường. Cậu cứ ngoan ngoãn làm Sĩ Minh của cậu không tốt sao?”

Chúng tôi đi trên con đường nhỏ giữa rừng trúc, ánh nắng chiều tà chiếu qua những kẽ lá, làm tôi phải nheo mắt lại.

Thị Huyên tiếp tục nói: “Quên chuyện này đi. Toki vốn dĩ không phải là người bình thường, đây đều là số phận mà cậu ta bắt buộc phải gánh chịu.”

Tôi dùng tay che nắng, tôi nói: “Tôi chỉ muốn tìm lại em trai mình, mẹ tôi còn chưa gặp em ấy, tôi muốn đưa em ấy về nhà xem thử.”

Dã ngoại, tức là hoạt động nấu nướng ngoài trời.

Có người nướng thịt, có người nướng gà, có người nướng tỏi, không ngờ lại còn có cả người nướng chuối nữa.

Dạ dày tôi không tốt, không biết nên ăn gì.

Thị Nhung đưa cho tôi một quả chuối cậu ta vừa nướng xong: “Sao cậu không ăn gì vậy…”

Tôi nhìn chằm chằm vào cảnh lửa cháy ngùn ngụt, bụi bay mù mịt, thật sự không có chút khẩu vị nào: “Đau dạ dày.” Tôi nói.

Tiêu Nghiêu vậy mà lại bạo gan xen vào cạnh khóe tôi: “Chậc chậc chậc, bà đây không ưa nổi mấy kẻ không hòa đồng, nhất là đàn ông con trai mà còn chê chỗ này bẩn chỗ kia không sạch sẽ, ăn của mình đi, mọi người đều ăn cả rồi, ẻo lả cái gì chứ!”

Tôi ôm bụng, sắp cười ra nước mắt rồi: “Lão Tiêu mau thu cái ngón tay út cong vút đó của cậu lại cho tôi.”

Tiêu Nghiêu cười hề hề hai tiếng, ngồi xổm bên cạnh tôi: “Cậu thật sự đau dạ dày à? Muốn ăn gì tôi lấy giúp cậu?”

“Tôi không muốn ăn đồ nướng.”

“Vậy để tôi tìm cho cậu, cậu đợi nhé.”

“Oh! Tiêu Tiêu lão thiên sứ TAT”

“Cậu vẫn nên gọi tôi là thiên sứ nhỏ đi…”

Buổi tụ tập tối hôm đó vô cùng náo nhiệt, ngoài việc chúc mừng Thánh Lễ tổ chức thành công tốt đẹp, quan trọng hơn là để chúc mừng cho bạn cùng bàn của tôi. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên sau 18 năm xa cách, cậu ấy chính thức trở về Nebula, một lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người.

Tôi ngồi dựa vào cây trúc, ngẩn người, đám đông qua lại trước mắt tôi. Tôi hoàn toàn không có tâm trạng để tìm kiếm bóng dáng của Thị Trẫm, cậu ấy bị một đám người vây quanh, náo nhiệt vô cùng.

Tôi nghĩ, dù sao thì cậu ấy cũng từng sống ở đây nhiều năm như vậy, người quen chắc chắn không ít.

Tôi không cô đơn, tôi chỉ hơi đói thôi.

Ngay lúc đó, thiên sứ Lão Tiêu chạy tới: “Anh Minh! Cậu đoán xem tôi tìm thấy gì này?”

“Gì?” Tôi uể oải quay đầu lại.

“Ta đa ta đa~” Cậu ta khoa trương khoe với tôi, tôi phát hiện không ngờ lại là một túi nhỏ gạo nếp đã ngâm.

Tôi cảm thấy buồn cười: “Lão Tiêu cậu biết đây là gì không?”

“Đây không phải là gạo à? Lát nữa cậu có thể đi nấu cơm.”

“Cậu đùa tôi à? Đây là gạo nếp.”

“Gạo nếp? Loại dùng để gói bánh ú á?” Tiêu Nghiêu mất hết vẻ hăng hái khoe công ban nãy, xìu hẳn xuống, “Bên kia có cả một cái chum lớn, tôi chỉ vốc một túi thôi. Thứ này ở nơi hoang vu hẻo lánh ăn thế nào được chứ?”

Tôi khẽ cười: “Không sao đâu, ở đây họ có nồi nấu không?”

“Có, tôi vừa mới nhìn thấy.”

“Được rồi, tôi biết rồi.” Tôi nhận lấy túi gạo nếp trong tay cậu ta, “Cậu giúp tôi mượn một con dao.”

Tiêu Nghiêu đứng thẳng người dậy, hét lớn về phía Vương Tương đang xiên thịt nướng ở đằng kia: “Quân Tọa!!! Có dao không?”

Sau đó Vương Tương liền ném con dao quân dụng của mình qua.

Tôi nhận lấy dao, tiện tay cắt đám cỏ bên cạnh. Bên cạnh là một cái chum đựng nước sạch, tôi nhúng cỏ vào đó rửa qua loa.

Tôi dùng lá cỏ xếp chồng lên nhau đan thành một cái chiếu cỏ, sau đó gói gạo nếp vào trong.

“Cậu đang làm gì…” Thị Trẫm không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng tôi.

“Lát nữa cậu sẽ biết.” Tôi cúi đầu tiếp tục gói.

Trước mắt có một đĩa hoa quả chìa ra: “Ăn không?” Cậu ấy nói.

Tôi dùng tăm xiên hai miếng xoài gói vào trong lá cỏ, đứng dậy đi đến bên nồi nấu. Bọn họ đang đun nước, hình như lát nữa định nấu mì ăn liền. Tôi mặc kệ, trực tiếp ném hai cái gói cỏ vào trong.

Sau đó tôi đi lang thang một lúc lâu, những cái gói cỏ của tôi cũng đã chín.

Tôi vô cùng hài lòng bưng hai cái gói cỏ, cảm thấy mình ngầu vãi cả chưởng.

“Đây là… bánh ú?” Thị Trẫm ngạc nhiên nói, tôi thậm chí còn có thể đọc được thông tin ‘vãi cả l ngầu thế’ trong ánh mắt của cậu ấy.

“Ừm, đúng vậy.” Tôi bóc một cái.

Thị Trẫm thuận theo tự nhiên đưa tay ra định lấy cái thứ hai, bị tôi né được.

“Làm gì?” Vừa nói, tôi vừa ném cái bánh ú bằng gói cỏ cho Tiêu Nghiêu, “Đây là cho Lão Tiêu.”

Sau khi dã ngoại kết thúc, mọi người kêu gào đòi đốt lửa trại.

Dạ dày tôi đau, không muốn hầu hạ nữa.

Cùng tôi đi về nhà, còn có Thị Trẫm.

Đây là con đường quốc lộ quanh núi, lần trước Thị Trẫm lần đầu tiên dẫn tôi đến tế đàn, chúng tôi đã lái xe đi trên con đường này.

Đêm đã khuya, không còn xe cộ nữa. Cũng không có người, chỉ có hai đứa chúng tôi.

Những vì sao của Nebula đáng sợ hơn Trái Đất rất nhiều, bởi vì quỹ đạo chuyển động khác nhau, bạn sẽ nhìn thấy những vì sao từ từ đến gần, trở nên to lớn như Tháp Truyền Hình Đông Phương Minh Châu, rồi dừng lại ngay trước mắt bạn, sau đó lại từ từ xoay đi.

Chúng tôi cứ thế thong thả bước đi dưới bầu trời sao như vậy, tôi đi trước, cậu ấy đi sau.

Cảm giác này rất vi diệu, vì trong ấn tượng, đều là cậu ấy thích đi phía trước.

“Hôm nay cậu sợ không?” Cậu ấy đột nhiên nói.

“Ý cậu là chuyện con đại quái thú kia à?” Tôi đáp lại, “Đương nhiên là sợ chứ, cậu mà đến muộn một giây nữa là tôi chết chắc, suýt nữa thì bị cậu hại chết!”

“Sẽ không đâu.”

Bầu không khí hơi khó xử, tôi vội vàng giảng hòa: “Ha ha tôi đùa đấy, tôi biết cậu chắc chắn sẽ đến mà, hơn nữa Thị Huyên Thị Nhung đều ở đó tôi có gì mà phải sợ? Với lại cậu về hố đen lấy Thần cách lỡ như bị con đại quái thú đó cản trở giữa chừng, Trái Đất nổ tung thì sao? Ây dô, hiểu hiểu. Cậu xem tôi còn dùng Thần cách của cậu đánh bại Lan Thiết, vẹn cả đôi đường mà~ Tôi không trách cậu đâu~ Là bạn cùng bàn thì việc này vẫn nên giúp đỡ một phen chứ, không cần khách sáo~”

“Ừm, vậy bước tiếp theo cậu định làm gì, Soul.”

Nụ cười trên khuôn mặt của tôi cứng đờ, bóng hai người đổ xuống dưới ánh đèn đường, không ngờ tôi lại không dám quay đầu lại nhìn.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.