Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
【Mùa Hè Của Trẫm Và Tôi】 Điều Tra Một Vụ Án, Người Chết Chính Là Tôi (C92)

Ngày này cuối cùng cũng đã đến.

Tôi có một chút không vui, lại có chút phấn khích.

Tôi biết, từ khoảnh khắc cậu ấy gọi ra cái tên Soul, tôi đã không thể tiếp tục yên tâm thoải mái đứng ở điểm xuất phát được nữa. Cho nên tôi không vui. Nhưng khi tôi nghĩ đến những đám mây nghi ngờ vẫn luôn bao trùm lấy mình cuối cùng cũng có ngày được xua tan, tôi lại không tránh khỏi phấn khích.

Tôi hít một hơi thật sâu, quay người lại, cố làm ra vẻ thoải mái.

“Cậu biết tôi là Soul từ khi nào?”

“Năm lớp 11.”

Sớm như vậy!

“Làm sao phát hiện ra?” Tôi đứng vững trước mặt cậu ấy.

Thị Trẫm bình thản nhìn thẳng vào tôi, nhếch mép cười, mắt cũng cong lên.

Cũng phải, cậu ấy là ai chứ? Cậu ấy là Thị Trẫm mà!

Đối với cậu ấy mà nói, việc nhìn ra chút manh mối gì đó từ người bạn cùng bàn ngày ngày sớm tối ở bên mình cũng không phải là không thể!

Lớp 11 à, một luồng hơi lạnh ùa vào trong lòng.

Nói cách khác, từ trước đến nay những chuyện xảy ra giữa chúng tôi, rốt cuộc cậu ấy coi tôi là Sĩ Minh hay là Soul?

“Vậy, xin hỏi Đế Thần đại nhân rốt cuộc là mang tâm trạng như thế nào mà lại nói với kẻ cầm đầu của tổ chức đang truy sát mình câu ‘trông chừng thầy giáo giúp tôi, tôi ngủ một giấc’ vậy?”

“Vậy thì, cậu đã làm thế nào mà lại nói với đối tượng ám sát của mình câu ‘bài tập toán làm chưa, cho tôi chép với’ vậy?”

“…”

“…”

An Dĩ Lạc từng nói với tôi, email khởi nguồn của Hoa Năm Cánh được gửi đi 6 năm trước, khoảng lúc tôi học lớp 6. Trong mấy năm sau đó, Hoa Năm Cánh dần dần hình thành trong tình trạng không có người quản lý.

Lúc bị tấn công ở hồ chứa nước Điếu Ngư Đài, Tiêu Nghiêu cũng từng nhắc đến những rắc rối giữa Thị Trẫm và Hoa Năm Cánh suốt ba năm cấp ba. Nghe nói vào năm lớp 10 và lớp 11 là căng thẳng nhất, sau nửa cuối năm lớp 12 thì có phần lắng xuống.

Ngoài ra trong phần ký ức tôi đã mất có cuộc đối thoại với Lý Minh, nói cách khác thời gian mất trí nhớ có thể được xác định chính xác là sau khi Lý Minh xuất hiện, nửa cuối năm lớp 12?!

Thị Trẫm vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh thường ngày của cậu ấy, tôi cũng rất bình tĩnh, nhưng tôi là đang giả vờ.

“Mục đích của kế hoạch bánh răng rốt cuộc là gì?”

“Cậu đã tìm hiểu đến mức nào rồi?”

Chúng tôi đồng thanh nói.

Tôi thấy cậu ấy không có ý định chủ động mở lời nữa, liền giành lấy quyền nói trước: “Tôi tìm hiểu được rằng trước khi cậu chuyển sinh từng có một kế hoạch, cậu muốn tạo ra hố đen thứ hai. Cậu đã phong ấn Thần cách Hư Vô đang ngủ say ở trung tâm Trái Đất, cậu còn diệt khẩu toàn bộ những người bạn đồng hành biết được nội tình. Bởi vì linh chất của Thần Hư Vô lúc ở trạng thái đỉnh cao sẽ trở về 0, cho nên cậu đang đợi người kế thừa Thần cách Hư Vô hoàn toàn thức tỉnh năng lực, như vậy lõi Trái Đất sẽ trống rỗng, hố đen thứ hai thuận theo tự nhiên sẽ hình thành. Không những Hư Vô sẽ lại một lần nữa bị cuốn vào hố đen, mà tất cả nhân loại cũng sẽ trở thành vật tế.”

Tôi tin Thị Trẫm có nỗi khổ riêng, với tính cách của cậu ấy, cậu ấy nhất định có lý do có thể thuyết phục được tôi. Nhưng cậu ấy không giải thích, cậu ấy bình thản đứng trước mặt tôi, cụp mắt nhìn tôi, điều này càng làm tôi thêm hoang mang.

Tôi sợ hãi, tôi thấp thỏm.

Tôi sợ hãi, vì cuộc đối thoại tiếp theo chỉ cần một chút sơ suất, liền có thể khiến chúng tôi mỗi người một ngả. Tôi không muốn như vậy, nếu có thể, tôi muốn cùng cậu ấy dừng lại ở điểm xuất phát, mặc dù tôi rõ ràng có đủ lý do để hận cậu ấy.

Tôi thấp thỏm, vì tôi là Soul. Nếu không có tôi, nếu không có Hoa Năm Cánh, Thị Trẫm rõ ràng có thể tiếp tục sống cùng gia đình, sống những ngày tháng mà một thiếu niên 18 tuổi nên có.

Con người ta lúc chột dạ sẽ không tự chủ được mà cao giọng, lớn tiếng kể lể từng tội trạng của đối phương, dùng để thể hiện sự hợp lý và chính nghĩa cho lỗi lầm của mình.

Mặc dù tôi rất ghét làm như vậy, nhưng tôi không thể kiềm chế được.

“Hôm nay người đó để báo thù cho cậu, đã trộn lẫn linh hồn của 5000 người lại với nhau, giống như một đống túi ni lông vớt lên từ cống rãnh vậy. Đây là 5000 cây thập tự giá, ngày mai có thể là 6 tỷ. Cậu nói con người hỗn độn còn tốt hơn là hỗn loạn, nhưng những điều này chẳng phải đều là kiệt tác của cậu sao? Hư Vô thức tỉnh trong tiếng kêu gào thảm thiết của con người, rồi lại dựa vào khổ nạn của thế gian để mà tồn tại. Còn cậu ta…”

“Cậu ta tên là Sĩ Lương phải không?” Thị Trẫm đột nhiên ngắt lời tôi, “Cậu đã từng nhắc đến với tôi một lần, cậu ta tên là Sĩ Lương.”

“Cậu vẫn nên gọi cậu ta là Toki đi, cái tên Sĩ Lương này cậu không xứng để gọi.” Hai chữ Sĩ Lương như chạm vào dây thần kinh của tôi, tôi đột nhiên mất kiểm soát mà túm lấy cổ áo Thị Trẫm, mắt đỏ ngầu: “Từ khi sinh ra cậu ta đã có được ngày nào được sống một cuộc sống mà Sĩ Lương nên có chưa? Không có! Mỗi một ngày cậu ta đều sống trong một lời nguyền mang tên Toki, mỗi một ngày mỗi một ngày. À đúng rồi, năng lực của Toki là Hư Vô? Nghe nói ba cậu vì cứu cậu, đã không cẩn thận bị Toki làm bị thương. Bây giờ linh chất gần như cạn kiệt, chỉ có thể nằm đó chờ chết phải không? Ha ha, cậu có hận không? Cậu nên hận ai? Toki? Soul? Con mẹ nó đáng lẽ cậu nên hận nhất là bản thân cậu biết không? Con mẹ nó cậu xứng đáng! Là cậu ta đã giết ba cậu à? Tôi nói cho cậu biết, vụ nổ súng ở Prague 3 năm trước, người chết đó, là ba tôi! Toki đã giết ba của cậu ta, chính cậu ta cũng không biết! Đệt con mẹ!”

Tôi nghĩ trong thâm tâm mình là một kẻ hiểm độc. Lúc nói ra những lời này thật ra tôi vô cùng tỉnh táo. Tôi cố tình nói những lời làm tổn thương người khác, tôi muốn mỗi một câu nói đều có trọng lượng, mỗi một chữ đều có thể đâm thủng dây thần kinh của Thị Trẫm. Tôi muốn nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của Thị Trẫm, tôi muốn nhìn thấy cậu ấy tỏ ra yếu đuối và sám hối trước mặt tôi. Hoặc là cậu ấy xấu hổ hóa giận, chúng ta có thể đánh nhau một trận hả dạ.

Nhưng thứ tôi chờ đợi không phải là sự yếu đuối, cũng không phải là sự sám hối, càng không phải là cơn thịnh nộ của cậu ấy.

Thị Trẫm nói với tôi, cậu ấy không hận Toki, cũng không hận Soul.

Người đàn ông trước mắt này không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào, điều này khiến tôi cảm thấy một sự bất lực vô cùng lớn.

Phải rồi, Thị Trẫm quả thực chưa bao giờ nói với tôi rằng cậu ấy hận Toki, tất cả những điều này chẳng qua chỉ là suy luận và phỏng đoán một chiều của tôi. Là một mình tôi lo lắng thấp thỏm diễn xong một vở kịch độc thoại.

Tôi túm lấy cổ áo cậu ấy, cúi đầu tựa vào ngực cậu ấy: “Tôi không hiểu cậu nữa rồi Thị Trẫm…”

“Thì ra cậu ta là em trai cậu… thì ra cậu vì Toki nên mới muốn đặt tôi vào chỗ chết… như vậy thì tôi hiểu rồi.”

“Giết cậu có thể giúp Toki thoát khỏi kế hoạch đó không?”

“Có thể.”

Tôi bỗng rất muốn khóc, nhưng khóe mắt lại khô khốc.

“Tôi không muốn như vậy nữa, bây giờ tôi không muốn nữa!”

Câu nói này là phát ra từ tận đáy lòng tôi, tôi chỉ muốn cứu em trai mình, nếu có thể, tôi không muốn làm tổn thương Thị Trẫm.

Tôi quyết định gạt bỏ những rào cản và lòng tự trọng, ít nhất cũng phải thử một lần, thành thật, thậm chí là mang theo sự cầu xin mà tranh thủ một lần.

Tôi ngẩng đầu, tôi nói: “Cậu tha cho Sĩ Lương đi, có chuyện gì chúng ta cùng nhau nghĩ cách, tôi cùng với cậu.”

Thị Trẫm cụp đôi mắt lạnh lùng xuống nhìn tôi, khẩu hình miệng khẽ động, nói ra 4 chữ ngắn gọn.

“Toki phải chết.”

Sau đó tôi ít nhất đã đứng hình mất 4 giây. Khoảnh khắc đó tôi dường như đã mất đi rất nhiều thứ.

Tôi khẽ thở ra một hơi, buông cổ áo cậu ấy ra.

Quay người, dưới ánh đèn đường kéo dài hai cái bóng, ngày càng xa nhau.

Lưu lượng khách của đường hầm lượng tử từ Nebula thẳng tiến đến Trái Đất rất lớn, xếp hàng nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng quay về được với hành tinh mẹ yêu dấu của mình.

Nhân tiện nhắc thêm, giá vé 7 linh chất, tiêu của Lan Thiết. Tôi nói Hoa Năm Cánh cũng thu hội phí, bảo anh ta nộp bù. Anh ta một hơi đưa hẳn cho tôi 100 đồng, tiểu đệ này cũng không tệ, đại ca tôi rất coi trọng anh ta.

Gì cơ? Bạn nói tại sao tôi không tiêu tiền của mình à? Tôi có 0.0031 linh chất thôi cảm ơn, nhân viên bán vé nói dưới một hào thì không nhận.

Giờ Bắc Kinh cũng không biết là mấy giờ nữa, buổi sáng khoảng tầm hai mươi phút gì đó, tôi đã về đến dưới lầu nhà mình.

Nhưng tôi không về nhà ngay, tôi định qua đường đối diện ăn mì thịt băm, thèm rồi.

Đi ngang qua quán sủi cảo của Trần Phong, cửa đóng im ỉm, treo biển chủ quán đi vắng.

Món mì thịt băm này rất ngon, chủ yếu là món dưa cải cá thu đao muối kia kìa tôi nói cho mà nghe, chắc là đã được muối qua một chút, xương cá mềm nhưng thịt không nát, có dầu mè, gừng, tỏi, ớt, rồi cho thêm chút lạc rang nữa ừm… tôi nghĩ tôi vẫn nên nói chuyện chính thì hơn.

Thị Trẫm tuy nói cậu ấy không hận Toki, nhưng lại muốn Toki chết, chắc hẳn sự thành bại của kế hoạch bánh răng vô cùng quan trọng. Nếu sự tự hủy diệt của Thần Hư Vô là bước mấu chốt cuối cùng của kế hoạch bánh răng, nếu muốn giúp Toki thoát khỏi số phận này, tôi phải đi theo hai con đường: thứ nhất, phá hoại kế hoạch bánh răng; thứ hai, nghĩ ra một phương án có thể thay thế kế hoạch ban đầu.

Nhưng tôi ngay cả mục đích của cậu ấy là gì cũng không biết, đệt mịa!

Nếu, nếu thật sự đến lúc bất đắc dĩ, chỉ còn cách giết chết Thị Trẫm thôi sao…

Tôi gắp một sợi mì, ngậm trong miệng hút sột soạt, đúng lúc ấy nghe thấy một giọng nói hơi quen thuộc.

“Phiền cho một phần mì thịt băm, cảm ơn.”

Người đó ngồi ngay bàn đối diện tôi, lúc tôi ngẩng đầu lên vừa khéo bốn mắt nhìn nhau chằm chằm.

Người này để một mái tóc ngắn cắt rất ngoan hiền, tóc mái che kín trán, khuôn mặt trẻ con, lại còn đeo một cặp kính gọng lớn nữa.

Tôi đặt đũa xuống, cũng không còn né tránh gì nữa, xông lên gỡ kính của cậu ta xuống, vén tóc mái lên. Mẹ nó chứ đây không phải là Ân Đào Tiểu Mai sao!

Ối chao đệt con mẹ sao lại có cả đất diễn của cậu nữa vậy? Cậu và nam chính truyện tranh kia của cậu đã kết hôn hạnh phúc chưa?

Cậu ta nhìn thấy tôi cũng rất ngạc nhiên, lon ton đi theo tôi, nói muốn ngồi chung bàn với tôi.

“Hóa ra chúng ta là đồng hương.” Tôi ôm bát nói.

“Ừm, tôi không phải người ở đây. Nhưng bà ngoại tôi ở đây, tôi đến đây ở cùng bà.”

“Ồ… thật trùng hợp.”

Mì thịt băm của Ân Đào Tiểu Mai được mang lên.

Tôi vừa thêm giấm, vừa tùy tiện khơi một chủ đề: “À, đúng rồi, cậu và nam chính đại nhân kia của cậu thế nào rồi?”

Cậu ta nuốt một miếng mì, mũi cay xè, không ngờ lại lã chã rơi nước mắt.

“Sao cậu lại khóc, vãi l.” Tôi vội vàng đẩy hộp khăn giấy qua.

Ân Đào Tiểu Mai ôm lấy hộp khăn giấy, “oa” một tiếng khóc lớn lên.

Cậu ta vốn dĩ đã nhỏ con, giống như một cậu bé shota, khóc đến mức tim tôi cũng tan chảy.

Không ít người trong nhà hàng bị tiếng khóc kinh thiên động địa này thu hút đến, một bà cô bên cạnh đẩy đẩy tôi: “Cậu trai trẻ, mau dỗ em trai cậu đi chứ!”

Khóe miệng tôi cứng đờ. Em trai? Ân Đào Tiểu Mai còn lớn hơn tôi một tuổi đấy!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Ân Đào Tiểu Mai người này hễ gặp phải chuyện liên quan đến nam chính nhà cậu ta là lại trở nên mất kiểm soát cảm xúc, cảm giác thật sự rất thích, bây giờ thật sự rất đau khổ.

“Đừng khóc nữa.” Tôi khuyên, “Nam chính nhà cậu chết rồi à?”

Cậu ta ngừng nức nở hai giây, “Oa!!!!! TATATATATAT”

“Ôi giồi ôi không chết không chết.” Tôi thật sự không biết dỗ trẻ con, “Tôi lừa cậu đấy, chắc chắn không chết đâu.”

“Cậu mới chết ấy! TAT”

“Được được được, tôi chết tôi chết. Rốt cuộc là chuyện gì vậy, anh ta có chết đâu mà cậu khóc.”

“Tôi buồn thì tôi khóc chứ! Oa TATATATATAT.”

Không còn cách nào khác, tôi đành im lặng ăn mì, chờ cậu ta khóc xong.

Khoảng thời gian ăn hết một bát mì thịt bằm, cậu ta cuối cùng cũng khóc đủ.

“Nói đi. Chuyện gì?” Tôi đặt đũa xuống.

“Thế giới được cấu thành từ các hạt, các hạt chuyển động có quy tắc. Chu kỳ của các hạt ở các thế giới song song là khác nhau, bao gồm cả vũ trụ mà chúng ta đang tồn tại. Càng nhiều hạt, chu kỳ chuyển động của các hạt càng lớn, thế giới càng lớn…”

“STOP! Dừng lại dừng lại!”

Tôi vội vàng ngăn cậu ta lại. Đứa trẻ này sao thế, sao vừa mới bình thường lại đã bắt đầu nói năng như thầy bói vậy.

“Trọng tâm!”

“Cậu có hiểu ý nghĩa của việc các hạt chuyển động theo chu kỳ không? Chu kỳ hạt của thế giới kia của tôi là 30 năm, nói cách khác, cứ cách 30 năm sẽ bắt đầu lại từ đầu. Thế giới hiện tại kia lại quay về 6 năm trước khi nam chính ra đời, nam chính lại phải một lần nữa ra đời, trải qua cuộc đời giống hệt như lần trước, hơn nữa anh ấy chắc chắn không còn nhớ tôi nữa rồi TAT.”

“Bắt đầu lại từ đầu?” Tôi kinh ngạc, “Cậu không thể thay đổi được sao? Sao lại như vậy.”

“Tôi, tôi không thay đổi được. Thế giới này từ khoảnh khắc nó ra đời đã xác định sẵn quỹ đạo chuyển động của các hạt – thứ gì sẽ được cấu thành vào thời điểm nào, người nào sẽ gặp gỡ ai vào thời điểm nào, chính là cái gọi là số phận. Mặc dù tôi có thể thay đổi một số chuyện, ví dụ như trong thiết lập vốn không có tôi để nam chính quen biết tôi, nhưng với linh chất của tôi không thể thay đổi được cả thế giới, do đó tôi không thể phá vỡ được tình thế tuần hoàn của thế giới. Cậu biết không? Giống như một cơn ác mộng vậy, giống như mỗi ngày cậu đều sống một ngày giống hệt nhau. Vẫn là 7 giờ 20 phút thức dậy, vẫn là bữa sáng ăn bánh mì với sữa, vẫn là trên đường đi làm chào hỏi bà cụ tưới hoa ở nhà đối diện, vẫn là công việc đó, vẫn là chuyến xe bus cuối cùng đông đúc đó, vẫn là những bộ phim truyền hình dài tập không hồi kết đó. Sau đó tỉnh dậy, lại là chiếc đồng hồ báo thức chỉ 7 giờ 20 phút!”

“Giống như một cơn ác mộng vậy.” Tôi lẩm bẩm.

“Đúng vậy! Đây là cơn ác mộng của Thượng Đế! Không, đối với tất cả mọi người mà nói, đối với mỗi một hạt bụi trong vũ trụ mà nói đều là ác mộng. Vô nghĩa cậu hiểu không? Bây giờ tôi mới nhận ra, thật ra vũ trụ mà chúng ta đang tồn tại cũng giống như vậy. Dù Thượng Đế có vĩ đại đến đâu, chắc hẳn nguyên lý Ngài tạo ra thế giới truyện tranh cũng giống như tôi vậy. Mặc dù Ngài có thể tùy hứng thay đổi một số điều đối với thế giới, nhưng Ngài không thể phá vỡ được lời nguyền tuần hoàn! Vũ trụ này là tuần hoàn, tuy chu kỳ rất dài rất dài, nhưng một khi đã ở trong vòng tuần hoàn, điều này sẽ khiến tất cả mọi thứ trở nên vô nghĩa! Dù nền văn minh của loài người có phát triển đến đâu, ha ha, thật ra sự tồn tại của chính bản thân con người cũng đã mất đi ý nghĩa rồi, tất cả đều không có ý nghĩa, bởi vì ngay từ đầu đã được quyết định sẵn hết, chỉ là không ngừng không ngừng tuần hoàn. Vũ trụ căn bản không hề có tương lai!”

Ân Đào Tiểu Mai phát điên, cậu ta rất sụp đổ.

Tôi ngồi đối diện cậu ta, thất thần.

Trong cơn mơ màng, tôi nhớ lại một hình ảnh. Đó là trên con đường tan học của trường, tôi đã nói với Lý Minh một câu: “Thật ra gần đây tôi đang tính toán tuổi thọ của vũ trụ, nghiên cứu ra được một công thức! Cứ thế tuần hoàn, vũ trụ là một quá trình tuần hoàn. Cho nên, nếu có thể tìm ra những con số mà các chữ cái này đại diện, là có thể tính ra được chu kỳ của vũ trụ rồi.”

Công thức? Con số?

Tôi đột nhiên nhớ lại ảo cảnh đối thoại với Lý Minh kia, tôi nhớ mình đã thật sự viết công thức đó vào cuốn sách Vật lý 5-3 của Lý Minh!

“Đi!” Tôi kéo Ân Đào Tiểu Mai dậy, “Theo tôi về nhà một chuyến.”

“Gì? Mì của tôi còn chưa ăn xong mà.”

“Lát nữa tôi làm cho cậu, đi mau.”

Tôi kéo cậu ta chạy như điên, vào nhà liền xông thẳng vào phòng ngủ. Mở sách Vật lý trang 173 ra, ở đó viết rành rành một biểu thức đại số gồm 9 ký tự, bên dưới viết chi chít định nghĩa của mỗi chữ cái.

Con số?! Lần trước trong bộ phim AV của Thị Trẫm giải mã ra được dãy số kia vừa khéo cũng là 9 con số!

Tôi dựa vào ấn tượng, ngẫu nhiên thay chín con số này vào biểu thức đại số đó, nhận được đủ loại kết quả. Trong đó có một đáp án thu hút sự chú ý của tôi, giá trị gần bằng 13,8 tỷ.

Chu kỳ của vũ trụ.

Thế giới này tuy nói là được tạo thành từ các hạt, nhưng thứ thật sự quyết định sự chuyển động và trạng thái của các hạt chính là siêu dây được bao bọc bên trong các hạt. Ngay khoảnh khắc Đế Thần tạo ra vũ trụ, đã quyết định quy luật dao động của siêu dây trong chu kỳ 13,8 tỷ năm tiếp theo. Tôi biết, Đế Thần tuy linh chất khổng lồ, nhưng linh chất của họ hoàn toàn không đủ để thay đổi quy luật dao động của cả vũ trụ, cho nên lời nguyền tuần hoàn là không thể phá vỡ được.

Tôi nghĩ mình có lẽ đã đoán ra được mục đích của kế hoạch bánh răng rồi.

Đúng như tên gọi, hố đen giống như bánh răng lớn ở trung tâm vũ trụ. Thị Trẫm muốn tạo ra hai hố đen, để hai bánh răng hố đen nối liền với nhau, phá vỡ quy luật chuyển động cố định của các hạt từ trước đến nay, thúc đẩy vũ trụ tiếp tục tiến về phía trước.

Cậu ấy muốn vũ trụ có tương lai.

Ân Đào Tiểu Mai ngồi bên mép giường, tùy ý lật xem những cuốn sách vương vãi trên sàn nhà của tôi.

“Này, cậu cũng đã từng đọc cuốn ‘Sự Giải Phóng Của Loài Người’ này à?” Cậu ta nói.

“Là của bạn cùng bàn của tôi.”

Tôi nhớ, cuốn sách này là hôm tôi đi tảo mộ bạn cùng bàn của tôi lúc cậu ấy giả chết, tôi đã lấy cớ lấy sách để cùng Lý Tư đến nhà cậu ấy trộm giấy báo thi rồi mang về.

“…Ở đây có một tấm ảnh này.” Ân Đào Tiểu Mai lật sách ra.

Tôi đang bận sắp xếp những cuốn sách vương vãi, tùy ý liếc mắt nhìn một cái.

Đó là một tấm ảnh gia đình, một cặp vợ chồng và hai đứa con, một trai một gái. Tôi quả thực nhớ Thị Trẫm có một người chị gái, cậu ấy thường xuyên giúp chị mình viết luận văn.

Tôi xếp sách ngay ngắn xong, giật lấy tấm ảnh từ tay Ân Đào Tiểu Mai, cẩn thận ngắm nghía một chút.

Trong ảnh có một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi, không giống Thị Trẫm, Thị Trẫm giống mẹ, cô ấy giống ba, nhưng cũng rất xinh đẹp, có một mái tóc đen óng ả không thua kém gì mẹ và em trai.

Tôi nhìn chằm chằm vào mái tóc đen dài này, ngẩn người, đây không phải là Hồng Diệp sao.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.