Hồng Diệp? Hồng Diệp!
Tôi nhớ lần trước tôi dẫn Thị Trẫm đến thăm cô ấy, sau khi cô ấy tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên không nhìn về phía tôi đang đứng bên giường, mà ngược lại chú ý đến Thị Trẫm đang ngồi trên bệ cửa sổ. Sau đó bạn cùng bàn của tôi quả thực không chút né tránh mà nhìn thẳng vào mắt chị gái cậu ấy suốt nửa phút đồng hồ.
Đệt con mẹ, lúc đó trong lòng bạn cùng bàn của tôi chắc chắn có 9732 con lạc đà không bướu alpaca đang chạy loạn xạ, vậy mà cậu ấy lại phản ứng bình tĩnh đến thế.
Nghĩ lại cũng thấy hơi ngược tâm một chút.
Điện thoại reo hai tiếng thì được nhấc máy: “Chào ngài, đây là Viện dưỡng lão Trường Thanh.”
“Cái kia, xin hỏi bệnh nhân giường 203 gần đây tình hình thế nào ạ?”
“Ồ, cậu là Tiểu Minh phải không?”
“Chào chị, Hồng Diệp gần đây khỏe không ạ?”
“Cậu không biết à? Hôm qua cô ấy xuất viện rồi.”
“Hả?” Tôi sững người, “Không, không phải. Sao không thông báo cho tôi một tiếng vậy?”
“Gọi điện thoại cho cậu, báo là điện thoại của cậu ngoài vùng phủ sóng. Người nhà của cô ấy đến đón cô ấy đi rồi.”
“Người nhà?”
“Cảnh sát và phía bệnh viện đều đã xác minh xong, bản thân cô ấy cũng đồng ý rồi. Người đến đón cô ấy là một người đàn ông, dáng người rất cao, khá trắng, đeo một cặp kính.”
Lý Tư?
“Ừm, cảm ơn. Tôi biết rồi.”
Hồng Diệp là chị gái của Thị Trẫm, được Lý Tư đón đi tôi cũng không có gì phải lo lắng.
Cúp điện thoại, tôi quay người đi vào bếp. Tôi đã hứa nấu cơm cho Ân Đào Tiểu Mai, tôi vẫn chưa quên.
“Có lẽ tôi có cách cứu nam chính của cậu.” Tôi cầm chảo trên tay.
Ân Đào Tiểu Mai ôm cái bát hình gấu nhỏ của tôi ngoan ngoãn ngồi trên bàn ăn: “Thật không?”
“Sự việc không đến nỗi tuyệt vọng đâu, nhưng cậu phải cho tôi chút thời gian. Bây giờ tôi cũng có rất nhiều chuyện chưa nghĩ thông suốt.”
“OH! Tôi yêu cậu quá! À đúng rồi cậu tên là gì ấy nhỉ?”
“Sĩ Minh.”
Xào một đĩa cơm trứng cuộn, rồi lại dùng tương cà vẽ cho cậu ta một con mèo nhỏ.
“Ăn đi.”
“Tôi không thích mèo con.”
“…”
Ân Đào Tiểu Mai im lặng như gà ăn cơm, tôi thì ngồi một bên nghịch điện thoại.
“Sĩ Minh…”
“Ừm?”
“Cậu có phải thất tình rồi không?”
“Phụt…” Tôi đang uống nước, phun hết cả ra, “Khụ khụ khụ what the ma are u talking about?!” (lói cái mẹ rì vị)
Ân Đào Tiểu Mai lộ ra vẻ mặt ‘hóa ra là vậy’, cười một cách thấu hiểu: “Tôi hiểu mà tôi hiểu mà, tôi cũng thất tình đây này, tôi có thể cảm nhận được một sự đồng cảm sâu sắc từ trên người cậu.”
“Đồng cảm cái mả mẹ nhà cậu.” Tôi lau nước ở khóe miệng, “Cậu thất tình, ông đây thì không nhé!”
Nói xong, tôi! Mẹ! Nó! Vậy! Mà! Lại! Hơi chột dạ!
Thế là tôi nói thêm một câu: “Với lại từ lúc hai chúng ta gặp nhau đến giờ, tôi ngoài ăn mì thịt băm ra thì chính là nấu cơm xóc chảo, cậu nhìn bằng con mắt nào mà thấy tôi thất tình?”
“Không phải không phải.” Cậu ta cố làm ra vẻ liệu sự như thần, “Cậu xem cậu kìa, vô tình hay hữu ý cũng lướt điện thoại, nhưng không xem nội dung gì cụ thể, cứ lướt trái lướt phải, xem QQ xem tin nhắn, lúc thì khóa màn hình lúc thì mở khóa, có phải đang đợi tin nhắn của ai không?”
“Ông đây đó là đang tập thể dục cho ngón tay cái! Vận động ngón tay nhiều sau này sẽ không bị bệnh Alzheimer!”
Ân Đào Tiểu Mai cười với vẻ mặt ‘chỗ này không cần nói nhiều nữa’, thật đáng ghét!
Cậu ta tiếp tục im lặng như gà ăn cơm, tôi tiếp tục nghịch điện thoại.
Tôi quả thực đang đợi tin nhắn, nhưng không phải của Thị Trẫm.
Đến tình hình như ngày hôm nay, tôi nghĩ với tính cách của Thị Trẫm, cậu ấy hoàn toàn sẽ không chủ động tìm tôi, tôi cũng đã thông suốt rồi.
Ân Đào Tiểu Mai nói không sai, tôi thất tình.
Nhưng tôi không có thời gian để đau khổ, bởi vì có quá nhiều việc phải làm. Tôi muốn cứu Sĩ Lương, tôi muốn tìm ra phương pháp thay thế kế hoạch bánh răng, tôi muốn ngủ một giấc.
Thật sự rất mệt.
Đúng lúc này, màn hình điện thoại sáng lên, tôi nhận được một tin nhắn.
Tin nhắn rất đơn giản, một dãy số điện thoại, một dãy địa chỉ.
Trước khi từ Nebula trở về, tôi đã nhờ Lan Thiết giúp tôi tra thông tin liên lạc của DJ. Chỉ trong một buổi trưa ngắn ngủi anh ta đã tra ra được, không hổ là cựu tay sai của Đế Thần. Xem ra quyết định tha mạng cho anh ta của tôi quả thực rất đúng đắn.
Sau khi Ân Đào Tiểu Mai ăn cơm xong cũng không làm phiền nhiều, chúng tôi trao đổi địa chỉ email cho nhau, sau đó cậu ta về.
Tôi rửa bát xong, ăn một quả xoài.
Trên điện thoại hiển thị đang gọi, tút——
“Hello?”
“Là tôi.”
Libya, mảnh đất bị chiến tranh tàn phá này, trong cái thùng thuốc nhuộm lớn mang tên thế giới đã bị tô vẽ lên những màu sắc mà giới truyền thông mong đợi. Màu xanh của hòa bình, có thể che đậy rất nhiều thứ.
Khi bạn mỗi buổi sáng thức dậy, uống cà phê, nhai bánh mì nướng phết đầy bơ, có lẽ sẽ có chút thú vui hoài cổ mà đặt một tờ báo vào buổi sáng. Có lẽ bạn không biết, những người bị bom đạn làm cho nội tạng lòi cả ra ngoài, không phải chỉ bị phong tỏa trong lịch sử. Chiến tranh thế giới thứ 2 có lẽ đã quá xa xôi, thời gian có thể gột rửa rất nhiều thứ. Cuộc sống thường nhật bình dị, những lời kể có chọn lọc của giới truyền thông, tàu điện ngầm lúc đi làm và những bộ phim truyền hình sến súa mỗi tối. Chiến tranh, từ ngữ kích thích những dây thần kinh đã trở nên chai sạn của con người này từ sớm đã bị những điểm nóng như kinh tế, môi trường dồn vào một góc. Tiếng kêu gọi hòa bình của cả thế giới không thể truyền đến những nơi khói lửa chiến tranh mịt mù, trong lúc chúng ta hô hào về nhân tính, chiến tranh, cũng đang âm thầm tiếp diễn…
Tôi ngắm nghía khẩu súng trong tay, cố gắng tìm hiểu cách lên đạn.
“Toki~” DJ xuất hiện sau lưng tôi, “Đây là toàn bộ tài liệu về cậu mà tôi có thể tìm được.”
“Ừm.” Tôi tiếp tục lắp ráp súng, thứ này bỏ mẹ này cứng thật chứ, không bẻ ra được.
“Nhưng cậu biết đấy, tìm tài liệu về cậu khó lắm, phải nói là cậu chẳng có tài liệu gì cả~ Ngay cả người thân quen với cậu cũng không có~”
“Ừm.”
Tôi nói với DJ, tôi là Toki, tôi bị mất trí nhớ.
Mục đích của việc giả mạo thân phận Toki để tiếp cận DJ rất đơn giản, tôi muốn tìm hiểu về quá khứ của Toki, hy vọng có thể tìm được chút manh mối.
Dù sao thì bây giờ tôi cũng không có manh mối gì, đường dây của DJ này có thể lợi dụng một chút.
“DJ.” Tôi lười biếng dựa vào ghế, “Lỡ như tôi không phải Toki, tôi là gián điệp giả dạng, anh cứ thế mà tìm tài liệu của tôi cho người khác xem à?”
“Ha ha.” DJ cười khan hai tiếng, dùng bàn tay thô ráp của anh ta vuốt ve khuôn mặt tôi.
Anh ta áp sát lại, hít một hơi thật sâu trước mặt tôi: “Tôi không nhận nhầm đâu baby, cậu chính là mùi vị này, thật con mẹ nó làm tôi ghê tởm.”
Tôi hơi khó chịu nhíu mày, đẩy anh ta ra.
Nhưng tôi vẫn thấy may mắn. Từ rất lâu trước khi tôi quyết định tiếp cận DJ, tôi đã vô cùng lo lắng bị DJ nhìn thấu lời nói dối của mình. DJ dù sao cũng là một con cáo già lăn lộn trên chiến trường, khả năng nhìn người của anh ta tuyệt đối đủ cao.
Nhưng, không biết có phải do hai anh em chúng tôi có điểm gì đó giống nhau về khí chất hay không, vậy mà lại khiến DJ tin chắc rằng tôi chính là Toki.
Tôi bỏ viên đạn trong tay xuống, cầm lấy chồng tài liệu về cuộc đời của Toki.
“Tôi từng học ở Nhật Bản?”
“Chuyện của ba năm trước rồi. Lúc đó cậu ở Nhật Bản giao dịch vũ khí với mấy tổ chức xã hội đen, cậu nói muốn trải nghiệm cuộc sống học sinh một chút, liền làm thủ tục nhập học, học được hai tuần thì theo tôi về Cộng hòa Séc.”
“Prague.”
“Đúng.”
Tôi ném chồng tài liệu lên bàn, đứng dậy: “Tôi chỉ nói nhờ anh giúp tôi nhớ lại một chút, tại sao lại đưa tôi đến Libya.”
“Baby.” DJ thuận thế ôm lấy eo tôi, anh ta dường như rất thích có những tiếp xúc mập mờ với tôi, “Còn có nơi nào có thể giúp cậu nhớ lại chính mình hơn là trên chiến trường không?”
“DJ…” Tôi khoác tay lên vai anh ta, “Chúng ta không phải là loại quan hệ đó chứ?”
“Hửm?” Anh ta nhướng mày.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, cùng anh ta bốn mắt nhìn nhau: “Quan hệ làm tình.”
Anh ta đột nhiên bật cười, ghé sát vào tai tôi, dùng giọng nói trầm khàn của mình nói: “Tôi đâu dám, cậu sẽ ăn thịt người đấy.”
Chúng tôi hiện đang ở căn cứ di động của DJ đặt tại khu vực chiến sự ở Libya, thực ra là một chiếc xe nhà lưu động khổng lồ.
DJ dẫn tôi đến căn phòng mà Toki đã từng ở trước đây, mười mét vuông, một giường một bàn học, rất đơn giản.
Tôi bước vào, kéo rèm cửa. Một cảm giác vi diệu khó tả ùa vào lòng.
Lọ mực đặt ở góc bàn, những cuốn sách được xếp theo kích thước lớn nhỏ trên giá sách, cốc nước đặt trên tủ đầu giường, những bông hoa cắm trong bình nước trên bệ cửa sổ đã khô héo đến mức không thể nhận ra tên.
Mặc dù đây đều là những chi tiết không đáng để tâm, nhưng lại mang đến cho tôi một cảm giác quen thuộc vô cùng lớn, như thể là một bản thể khác của tôi trên thế giới này, thói quen sinh hoạt của chúng tôi không ngờ lại giống nhau đến vậy.
DJ nghịch ngợm những món đồ trang trí đặt trên giá sách của tôi: “Cậu đến Trung Quốc lâu như vậy, rốt cuộc là nhiệm vụ gì.”
“Tôi đi khi nào?”
“Tháng 2 thì phải.”
Ừm, gần như trùng khớp với thời gian Lý Minh chuyển trường.
Tôi bịa ra một lời nói dối: “Quên rồi, nhưng nửa năm nay, tôi vẫn luôn sống với thân phận ‘Sĩ Minh’.”
“Ý cậu là, cậu đã giết một người tên là Sĩ Minh, sau đó giả mạo cậu ta mà sống?”
“Ờ… ừm, đúng. Cho nên nếu gặp phải ai đó nhận nhầm tôi là Sĩ Minh, anh nhớ phối hợp với tôi đấy.”
“Biết rồi.”
Tôi ném những bông hoa khô vào thùng rác: “Anh còn ở đây làm gì? Tôi muốn ngủ một giấc, điều chỉnh lại múi giờ.”
“Có phải cậu thất tình rồi không?”
“…” Tôi muốn hắt thẳng chai nước bẩn trong tay vào mặt anh ta.
“Oh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ baby, lần trước cậu bị con nhỏ Ba Lan ở đội bên cạnh đá cũng trưng ra cái bộ dạng này đấy.”
“…”
Cái gì chứ! Anh nhìn thấy tôi khóc hay nhìn thấy tôi quỳ? Rốt cuộc anh nhìn bằng con mắt nào mà thấy tôi thất tình vậy hả! Anh và Ân Đào Tiểu Mai cùng nhau go away đi có được không! Đợi đã, con nhỏ Ba Lan?
Đúng lúc ấy, DJ cười gian xảo khoác vai tôi: “Nếu cậu không vui, tôi có thể dẫn cậu đến Guilty City. Tôi vẫn còn giữ tấm thẻ VIP đó của cậu đây.”
“Guilty City?” Thành Phố Tội Lỗi, một câu lạc bộ cao cấp thuộc hàng huyền thoại. Nghe nói là nơi giải trí của những tên trùm xã hội đen hàng đầu thế giới, không chỉ giới hạn ở các thế lực đen tối, tất cả những giao dịch bất hợp pháp hoặc liên quan đến lợi ích khổng lồ mà không muốn người khác biết đến đều có thể diễn ra ở đây. Sở dĩ nói nó thuộc hàng huyền thoại, là vì câu lạc bộ này hoàn toàn không có dấu vết để tìm kiếm. Trước đây cảnh sát đã từng cử nội gián để trà trộn vào trong giới xã hội đen nhiều năm, cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng một lần bộ mặt thật của Thành Phố Tội Lỗi, nhưng anh ta lại không bao giờ quay trở về được nữa. Đây đều là những gì tôi đã từng đọc được trên một diễn đàn, tôi vẫn luôn nghĩ là do một tên chủ topic bị hội chứng tuổi dậy thì nào đó bịa đặt ra.
“Đúng vậy.” DJ vừa nói vừa đưa cho tôi một tấm thẻ, “Tôi nhớ ở Guilty City cậu không phải đã gặp một cô nàng Thụy Sĩ, nói chuyện rất hợp nhau sao. Lâu như vậy cậu không đến, nhất định cô ta nhớ cậu lắm.”
Đợi đã, cô nàng Thụy Sĩ?
Tôi nhận lấy tấm thẻ, tiện tay ném lên đầu giường: “Theo lời của anh, tình nhân nhỏ của tôi cũng không ít nhỉ?”
DJ kéo dài giọng điệu khàn khàn của mình trêu chọc: “Sao? Số phụ nữ cậu ngủ qua, còn nhiều hơn số quốc gia trên Trái Đất đấy.”
Tại sao khóe miệng tôi lại có máu chảy qua.
Sĩ Lương cậu qua đây cho tôi! Thằng nhãi ranh nhà cậu, ba cậu mẹ cậu anh trai cậu là tôi đây không có ở bên cạnh, cậu đã sống những ngày tháng quá buông thả, thực sự con mẹ nó quá phóng đãng rồi!
Với tư cách là một người đàn ông còn zin chưa đầy 18 tuổi, tôi đối với hành vi ‘không nhằm mục đích kết hôn’ mà lại có ‘quan hệ bất chính’ với nhiều cô gái nước ngoài của em trai mình bày tỏ sự bất mãn vô cùng lớn, nhưng liên hệ đến môi trường trưởng thành từ nhỏ của Sĩ Lương, một số hành vi của cậu ta cũng có thể hiểu được.
Haizz, có một số chuyện, ghen tị một chút rồi cũng qua thôi.
____________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Trẫm Trẫm: Toki-chan thật là dâm đãng nha.
Toki: …Tôi không muốn say gì cả.