Tôi và DJ thảnh thơi ngồi trên ghế sofa, uống cạn chai rượu vang đỏ kia.
Anh ta nói rượu này là rượu trăm năm tuổi, tôi nói chẳng trách lại ngon như vậy.
“Đi thôi?” Anh ta đứng dậy, “Cậu còn định ở lại đây một đêm nữa sao?”
Tôi lắc đầu, đứng dậy theo: “Dẫn anh đi gặp một người bạn cũ của anh.”
DJ nói với tôi, anh ta nhớ gã đàn ông bị bỏng kia, anh ta còn từng ngủ với gã đó nữa.
Tôi bảo anh ta mau câm miệng lại, đồ biến thái.
Tôi và DJ đi đến phòng tra tấn, đẩy cửa ra.
“Ối chà~” DJ chào hỏi gã đàn ông bị bỏng đang nằm bò trên đất như chó.
Gã đàn ông bị bỏng nghe tiếng liền giật mình một cái, tôi có thể đọc được sự sợ hãi trong mắt hắn ta.
“Không có thời gian để hai người các người ôn lại chuyện cũ đâu.” Tôi xoa xoa thái dương, cái xác của tên Độc Nhãn bên cạnh khiến tôi buồn nôn, tôi muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện ở đây.
Tôi bảo DJ ra ngoài đợi tôi, đi đến bên cạnh gã đàn ông bị bỏng ngồi xổm xuống.
Tôi nhẹ nhàng tháo sợi xích sắt đang trói hắn ta ra, trên cổ tay hắn ta toàn là vết thương do tự mình giãy giụa mà thành.
“Mày đang lo lắng cho đồng đội của mình à?” Tôi mỉm cười.
Hắn ta tỏ vẻ không hiểu trước thái độ thân thiện của tôi.
“Tao phải cảm ơn mày vì chỉ dùng cho tao nồng độ ba giọt.” Tôi nói, “Thuốc này con mẹ nó đáng sợ thật, chưa đầy một phút đã khiến cho một người sống sờ sờ hóa thành vũng máu.”
“Mày! Mày đã làm gì bọn họ?”
“Đừng sợ, đừng sợ. Chúng ta đổi chủ đề khác đi.” Tôi đặt sợi xích sắt sang một bên, dùng mảnh vải rách băng bó vết thương cho hắn ta, “Mày thích DJ không?”
“Con mẹ nó mày có bệnh à.”
“Không không không. Mày mới có bệnh. Mày thích DJ phải không? Nhưng mày là gián điệp của Hunting Blade. Tuy mày sống sót chạy về được, nhưng lại biến thành bộ dạng không ra người không ra người quỷ không ra quỷ này. Cho nên mày biến thái, mày rất méo mó. Mày nghe nói tao và DJ thân thiết, tưởng DJ thích tao phải không? Cho nên mày giống như một kẻ tâm thần, khâu da của tao lên người mình. Nhưng tao phải nói cho mày biết cưng à, tay nghề khâu vá của mày thật sự quá tệ.”
“Mày giết tao đi! Mày giết tao đi!” Hắn ta gần như sụp đổ mà túm lấy vai tôi.
Tôi đẩy hắn ta ra, bảo hắn ta ngoan ngoãn ngồi yên: “Tao không giết mày. Tao còn có quà tặng cho mày nữa cơ.”
Tôi nói với hắn ta, DJ không phải thích tiếng la hét đau đớn của tôi, mà là anh ta sợ hãi tôi, tôi đã cho anh ta thấy địa ngục thật sự, điều này khiến anh ta cảm thấy phấn khích. Bởi vì, tôi còn hiểu rõ hơn các người cái gì gọi là đau khổ, càng hiểu rõ hơn làm thế nào để khiến người khác sống không bằng chết.
Hắn ta tê liệt ngồi đó, vẻ mặt đờ đẫn.
Tôi đứng dậy ra ngoài, DJ đi theo sau tôi.
Căn cứ của Hunting Blade nằm sâu trong rừng rậm, tôi vén đám cỏ dại cao ngất, đi vào trong.
Từ xa, tôi nghe thấy tiếng la hét thảm thiết của gã đàn ông bị bỏng, sau đó là một tiếng súng xé rách không gian, làm vô số chim chóc hoảng sợ bay tán loạn.
Tôi quay đầu lại, nhìn về phía căn cứ Hunting Blade bị rừng rậm che khuất.
Trên không trung bay lơ lửng một chùm bóng bay hình người khổng lồ, được làm từ ba mươi hai mảnh da người. Đây chính là món quà cảm ơn mà tôi tặng cho gã đàn ông bị bỏng.
“Ha ha ha~” DJ cười sau lưng tôi, “Tên phản bội đó, ông đây sớm đã biết hắn ta là nội gián rồi, lúc địt hắn ta, hắn ta sướng đến ngất đi, bảo hắn ta ở lại, thì hắn ta đòi sống đòi chết cũng đòi phải mang tình báo về cho Hunting Blade. Bây giờ thì hay rồi, đồng đội đều biến thành bóng bay cả rồi, cậu xem hắn ta bị dọa chết rồi phải không~ Ha.”
“Câm miệng, đồ cặn bã.”
Suốt quãng đường tôi rất im lặng. Không khí nóng bức bốc hơi, mồ hôi chảy vào từng vết thương trên người tôi, điều này khiến tôi cảm thấy đau rát.
Sau đó, chúng tôi gặp được An Dĩ Lạc và Trần Phong đến ứng cứu.
An Dĩ Lạc chạy tới đỡ lấy tôi, anh ta nói ở đây an toàn rồi, sẽ lập tức đưa tôi về căn cứ.
Lúc này tôi mới thả lỏng được tinh thần căng như dây đàn từ nãy đến giờ, những cơn đau trên khắp cơ thể đồng loạt ập đến nuốt chửng lấy tôi. Tôi choàng tay qua vai An Dĩ Lạc, ngã vào lòng anh ta.
Giấc ngủ này rất sâu, hơn nữa tôi lại mơ.
Dạo gần đây tôi đặc biệt hay mơ, cũng quen rồi.
Tôi mơ thấy mình ngồi trên ghế sofa, trong bếp có người đang lục đục nấu cơm.
“Sĩ Minh.” Người đó gọi tôi.
“Làm gì?” Tôi đáp.
“Làm gì cái gì? Gọi cậu qua ăn cơm.”
Tôi vô cùng không tình nguyện mà vứt điều khiển từ xa đi, lê dép loẹt xoẹt đến bên bàn ăn.
Trên bàn ăn rất đơn giản, hai cái bánh ú, hai quả trứng vịt muối, một đĩa salad rau củ. Lịch treo tường bên cạnh bàn hiển thị ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch của 2 năm trước.
“Ăn đi.” Người đó ngồi xuống đối diện tôi, không ngờ lại là Thị Huyên.
Sao lại là anh nữa!
Thị Huyên vẫy tay một cái, trong tay liền xuất hiện một nắm đường trắng. Anh ta rắc đường trắng vào bát của mình, rồi hỏi tôi có muốn đường trắng không.
Thật ra tôi định nói là có, nhưng mọi thứ trong mơ đều có một sự vi diệu khó tả, cơ thể tôi tự động cử động.
Tôi cầm lấy một tuýp mù tạt bên cạnh bàn, rẹt một tiếng, đổ vào bát bánh ú của mình.
Thị Huyên nhếch khóe miệng, bất đắc dĩ nói: “Cậu ăn nhiều mù tạt như vậy, sẽ làm hỏng dạ dày đấy.”
“Dạ dày của tôi vốn dĩ đã hỏng rồi.” Tôi vậy mà lại ăn một cách ngon lành, chỉ là trong mơ thôi.
“Mẹ cậu sao ngày lễ lớn thế này lại đi du lịch vậy? Để một mình cậu ở nhà à.”
“Ừm.”
“Ha ha.” Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười sảng khoái như vậy của Thị Huyên, “Em trai tôi hôm nay còn giữ tôi ở lại nhà cậu ấy ăn cơm, tôi nói không cần, bạn gay của tôi mua bánh ú nhân táo đỏ đợi tôi ở nhà rồi.”
Tôi gắp một đũa salad, “Hôm nay ở siêu thị tôi gặp Thị Trẫm.”
“Ừm, tôi biết.”
“Toki gia nhập Hoa Năm Cánh rồi.”
“Ừm, cái này tôi cũng biết.” Thị Huyên nhổ hạt táo đi, “Nhưng, tôi không biết mục đích của cậu ta là gì, có phải cậu ta đoán được Soul của Hoa Năm Cánh là anh trai mình không?”
“Sao có thể đoán được chứ.” Tôi trợn mắt một cái, “Có lẽ cậu ta cũng cảm thấy thú vị, vì tò mò nên mới gửi cho tôi email đó.”
“Cậu đã gửi huy hiệu cho cậu ta rồi?”
“Đúng, tôi đã lấy được dữ liệu linh hồn của cậu ta.” Tôi đặt đũa xuống, bắt đầu vắt mù tạt vào đĩa salad rau củ, “Sau đó, tôi nghĩ, ý tưởng về pin người đó của anh, chắc là khả thi.”
Giấc mơ đến đây, đột ngột kết thúc.
Tôi nằm trong một nhà kho oi bức, gối đầu lên một cái bao đựng gạo. Gạo đó đã bị ẩm mốc, bốc ra một mùi khó chịu.
An Dĩ Lạc đã xử lý sơ qua vết thương của tôi, xem ra không chết được. Bây giờ bọn họ ra ngoài dò đường, tạm thời bố trí tôi ở đây.
Lúc vết thương nghiêm trọng nhất không phải là vào ngày bị thương, mà là vào ngày hôm sau khi bắt đầu bị viêm, sưng tấy lên, tôi vịn vào những chồng bao gạo phía sau để ngồi dậy, lúc này mới nhận ra sự đau nhức trên cánh tay mình.
Đây là sự đau nhức do cơ bắp bị căng và vận động mạnh khiến axit lactic tích tụ quá nhiều.
Cảm giác đau đớn này kéo ký ức của tôi trở về ngày hôm qua. Thật không dám tưởng tượng, rốt cuộc tôi đã làm thế nào mà san bằng được căn cứ của Hunting Blade, giết chết hơn 30 người của bọn họ.
Chỉ dựa vào đôi tay này của tôi?
Cảm giác như không thể tự nhận mình là một học sinh trung học bình thường được nữa.
Sau đó tôi liền nôn. Lúc này tôi mới hoàn hồn lại, tôi đã giết người.
“Cậu tỉnh rồi.” DJ xuất hiện ở cửa nhà kho, tay xách hai cái bình nước.
Trên bình nước có in một loại biểu tượng giống như của binh đoàn, có lẽ anh ta tiện tay lấy được từ trên người chết trên đường.
Tôi nhận lấy bình nước, cổ họng khô khốc đến không nói ra được một lời nào, hơn nữa tôi cũng không muốn nói chuyện.
“Đi thôi, dẫn cậu đi xem một thứ hay ho. Chúng tôi vừa mới phát hiện ra.” DJ giơ tay ra kéo tôi.
Tôi lau nước bên khóe miệng, ném bình nước rỗng đi, đứng dậy.
Thứ hay ho mà DJ nói, thật không dám khen ngợi.
Xác chết trương phình.
Hơn nữa đây không phải là một hiện tượng xác chết trương phình đơn thuần. Xác chết trương phình là chỉ sau khi con người chết, vi khuẩn trong cơ thể sẽ tạo ra khí thối rữa. Mặt sưng to, nhãn cầu lồi ra, môi dày lật ngược, da chuyển sang màu xanh đậm, quan trọng nhất là, cả thi thể phình to như quả bóng bay, giống như một người khổng lồ.
Kích thước của xác chết trương phình trước mắt tôi rõ ràng đã vượt quá phạm vi kích thước khổng lồ mà một người bình thường có thể phình to sau khi chết. Nói thế này cho dễ hiểu, tôi muốn đứng lên trán của nó, cần phải bắc một cái thang.
“Đây là gì?” An Dĩ Lạc ghé sát vào bên cạnh xác chết khổng lồ ngồi xổm xuống, “Vết hoen tử thi à? Sao lại còn động đậy nữa?”
Sau đó anh ta mới phát hiện, những đốm đen lúc nhúc trên lớp da màu xanh lục đó, là dòi bọ và ruồi nhặng dày đặc.
“Cái đệt!” An Dĩ Lạc chạy ra xa trăm mét để hít thở không khí trong lành, DJ thì đứng một bên cười nhạo anh ta.
Tôi bình tĩnh đi đến trước xác chết, đá vào cánh tay của nó một cái. Đám dòi bọ và ruồi nhặng như thủy triều rút mà túa ra xung quanh, để lộ ra một mảng da nguyên vẹn.
Rút con dao quân dụng ra, tôi cắt một miếng da thịt xuống.
“Cầm lấy.” Tôi ném miếng thịt đó cho Trần Phong, “Nhiệm vụ của các người hoàn thành rồi.”
“…” Trần Phong ôm miếng thịt màu xanh lục, nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp.
“Nhiệm vụ của các người, không phải là đến tìm phế liệu của pin người sao? Cái này có thể giúp anh báo cáo kết quả công tác được rồi.” Tôi lau con dao quân dụng, quay người rời khỏi chỗ mùi hôi thối kia.
“Ký ức của cậu đã khôi phục rồi?” Trần Phong hỏi.
“Chưa.” Tôi lắc đầu, “Nhưng tôi biết, cái xác chết khổng lồ này chính là nó.”
Bởi vì, xác chết khổng lồ này là một đứa trẻ sơ sinh chết thẳng đơ, giống hệt như bức tượng Thiết Anh kia.
Trên đường về căn cứ, An Dĩ Lạc vẫn luôn đi sau tôi.
“Sĩ Minh.” Cuối cùng anh ta cũng gọi tôi lại.
Tôi vẫn luôn đợi anh ta mở lời trước, nghe tiếng tôi liền dừng bước.
“Sĩ Minh, tôi rất thích cậu.”
Tôi cũng rất thích anh, mỹ nhân à.
An Dĩ Lạc nói: “Cậu đừng hiểu lầm, ý của tôi là, từ khi tôi bắt đầu điều tra cậu, tiếp xúc với cậu, tôi cảm thấy cậu rất hợp khẩu vị của tôi, ý tôi là kiểu bạn bè ấy. Nhưng…”
Tôi ngắt lời anh ta: “Nhưng, khi anh nhìn thấy xác chết sơ sinh hôm nay, liên tưởng đến kẻ chủ mưu gây ra cái chết thảm thương của nó rất có thể chính là tôi, cho nên trong lòng anh nảy sinh mâu thuẫn.”
“Đôi khi tôi thật sự hy vọng cậu chính là học sinh trung học bình thường như trong tài liệu đã ghi.”
“Tôi cũng giống như anh.”
Trần Phong lúc này cũng mò tới: “Tôi cũng cảm thấy rất vi diệu, chúng ta rõ ràng đang điều tra Soul, tại sao bây giờ Soul lại biến thành đồng đội của chúng ta rồi.”
“Bởi vì tôi cũng rất tò mò, pin người đó rốt cuộc là cái quái gì.” Tôi đáp.
An Dĩ Lạc tức giận quát Trần Phong: “Tôi đang nói chuyện với Minh Minh của tôi mà, anh chen miệng vào làm gì?”
Đúng vậy, mỹ nhân của tôi đang nói chuyện với tôi mà, anh chen miệng vào làm gì?
Trần Phong tiu nghỉu bĩu môi, chạy lên phía trước tìm DJ.
An Dĩ Lạc cười khẩy, véo gáy tôi: “Nhưng cậu đừng sợ, nhiệm vụ của tôi trước giờ vẫn luôn là Toki, bây giờ điều tra cậu cũng là để tìm manh mối của Toki, tôi vẫn rất thích cậu, sẽ không động đến cậu đâu.”
“Điều này không phù hợp với thẩm mỹ về giết người của anh phải không?” Tôi nói.
“Đúng.”
“Hê hê.” Từ đầu dây bên kia của bộ đàm truyền đến hai tiếng cười quái dị của DJ, “Vậy lỡ như nó chính là Toki thì sao?”
Lời của DJ vừa dứt, bàn tay An Dĩ Lạc đang véo cổ tôi đột nhiên dùng sức mạnh hơn. Anh ta vẫn nhìn tôi mỉm cười, “Cậu nói xem?”
“Đừng quậy.” Tôi gạt tay anh ta ra.
Cách căn cứ của DS còn 5 cây số, Trần Phong và An Dĩ Lạc đi trước mở đường, tôi và DJ ung dung đi phía sau.
“Toki.”
“Hửm?”
“Soul đó là thứ gì vậy?”
“…Một người.” Tôi bất đắc dĩ đáp, “Chính là Sĩ Minh mà tôi đang cải trang đây, cậu ta là người sáng lập một tổ chức, mật danh là Soul.”
“Hê hê.” DJ lại cười quái dị.
Gần như cùng lúc đó, một viên đạn cạch một tiếng găm vào thân cây ngay sát tai tôi.
Khác với trước đây, tôi không hề có chút sợ hãi hay hoang mang nào, trong lòng tôi vậy mà lại dâng lên một cảm giác phấn khích.
Tròng mắt tôi đảo nhanh, bắt được một bóng đen thoáng qua.
Ở đó! Tôi vô cùng phấn khích, gần như quên hết tất cả những vết thương đau đớn trên người, xoay người một cái liền lao tới.
Bóng đen đó lại bắn về phía tôi hai phát súng nữa, nhưng có lẽ hắn ta vội vàng né tránh, nên không một phát nào trúng đích.
Tôi cảm thấy lúc đó mình giống như một kẻ điên, đôi mắt sung huyết của tôi chắc chắn đã dọa người đó sợ hãi. Hắn ta la hét gào thét, giống như tôi là một con báo đang rình bắt hắn ta vậy.
Tôi tay không vật ngã hắn ta, mò mẫm tìm con dao quân dụng trên người mình.
Người đó rõ ràng không ngờ được một kẻ vóc dáng mảnh khảnh như tôi lại có thể có sức bộc phát mạnh như vậy, đè hắn ta đến mức không thể cử động. Hắn ta hoảng sợ, hắn ta vùng vẫy, trong đồng tử hắn ta phản chiếu khuôn mặt đó của tôi, tôi đang cười.
Tôi rất rõ khoảnh khắc đó tôi đang khao khát điều gì, máu, máu, máu, dòng máu nóng ấm, tôi muốn máu nóng ấm của hắn ta bắn tung tóe lên người tôi. Tôi sắp cười thành tiếng rồi!
Ngay lúc tôi giơ dao nhọn lên định đâm xuống, một người đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi.
Tôi sững người, nhưng máu của kẻ dưới thân vẫn bắn lên đầy mặt tôi, là DJ đứng bên cạnh đã nổ súng giết chết hắn ta.
Tôi bật cười, lau đi thứ chất lỏng ấm nóng trên mặt, từ từ quay đầu lại nhìn người đã ngăn cản tôi.
“Lão Tam này, cậu đưa tôi đến cái chỗ quỷ quái gì thế này.” Sau lưng truyền đến giọng của Thị Nhung.
Thị Trẫm không thèm để ý đến Thị Nhung, cậu ấy nhìn chằm chằm tôi với vẻ mặt nghiêm trọng.
“Cậu con mẹ nó điên thật rồi.” DJ cất súng, lúc này mới nhận ra không khí vi diệu giữa tôi và Thị Trẫm, “Hai người quen nhau à?”
Thị Trẫm im lặng, buông tay tôi ra. Tôi cũng không muốn nói chuyện, đứng dậy đi về phía trước.
Đừng nhìn nữa đừng nhìn nữa đừng nhìn nữa! Tôi biết Thị Trẫm đang đi theo sau tôi. Tôi không muốn để ý đến cậu ấy, nói chính xác hơn là ánh mắt của cậu ấy khiến tôi khó chịu. Tôi chỉ cần đi thôi cũng đã đau muốn chết rồi, bây giờ còn phải chịu đựng cơn đau kịch liệt để diễn kịch trước mặt cậu ấy nữa.
Tôi cố làm ra vẻ vững vàng mà bước đi, cơn đau âm ỉ ở chân va đập vào dây thần kinh của tôi. Sắp quỵ rồi, tôi nghĩ.
Trần Phong và An Dĩ Lạc đi phía trước chú ý thấy động tĩnh phía sau, vội vàng chạy tới.
Trần Phong nhìn thấy Thị Trẫm, liền tiến lên: “Thị Trẫm?”
“Ừm.” Thị Trẫm đáp, “Lát nữa nói sau đi.”
Sau này tôi mới biết, Thị Trẫm và Trần Phong sớm đã có quen biết, đối với việc CIA cử Trần Phong đến giám sát tôi, Thị Trẫm cũng sớm đã biết.
Trước mắt chính là căn cứ của DS, nhưng bi kịch là, tôi đang đứng trên một ụ đất cao hơn 2 mét. Nếu đi thêm vòng một đường xa để xuống thì thực sự quá nực cười, cho nên tôi chỉ có thể nhảy xuống.
Tôi do dự, bởi vì tôi biết rất rõ vết thương ở chân của mình, nếu nhảy xuống, tôi thật sự sẽ quỵ mất.
DJ biết vết thương của tôi, anh ta nhảy xuống trước, vươn tay ra định đỡ tôi.
Đúng lúc đó, Thị Trẫm đột nhiên áp sát lại từ phía sau. Dường như cậu ấy muốn khoác vai tôi, đưa tôi nhảy xuống.
Tuy nhiên ngay khoảnh khắc cậu ấy sắp chạm vào tôi, tôi vẫn lựa chọn ngả người về phía trước. DJ ôm lấy eo tôi, bế tôi xuống.
Tôi thừa nhận khoảnh khắc đó có một tâm trạng kỳ lạ đang tác oai tác quái. Tôi dùng khóe mắt liếc trộm biểu cảm của Thị Trẫm, nhưng cậu ấy lại vẫn bình thản như mọi khi, thậm chí có thể nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt cậu ấy.
Xem ra cậu ấy sẽ không bị tôi ảnh hưởng gì cả, người khó chịu là tôi.
________________________
KY: haizz, tâm sự chút, truyện này có một tag là anti cliche aka phản lối mòn, chống lại các motip quen thuộc, cho nên nếu ai để ý sẽ thấy xuyên suốt truyện toàn những khoảnh khắc ta nghĩ nvc sẽ ngầu lòi làm này làm kia thì đếch, những khúc cua gắt và tình tiết mà độc giả k lường trước nổi. Đó, là vậy đó.