Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
【Mùa Hè Của Trẫm Và Tôi】 Điều Tra Một Vụ Án, Người Chết Chính Là Tôi (C97)

Nhà ăn.

“Sĩ Minh.” An Dĩ Lạc bưng khay đồ ăn đứng sau lưng tôi, “Cậu không sao chứ?”

“Đau.”

“Không phải…” An Dĩ Lạc lắc đầu, “Ý tôi không phải vết thương của cậu. Lúc cậu bị Hunting Blade bắt đi, có phải đã chịu kích thích gì không? Tôi cảm thấy, cậu có hơi không giống trước nữa.”

“…” Tôi ngước mắt nhìn anh ta.

“Ờm…” Anh ta trầm ngâm một lát, “Cảm giác tâm trạng của cậu đặc biệt bất ổn, hơi… biến thái bệnh hoạn.”

“Ăn cơm trước đi.”

Tôi và anh ta ngồi xuống một bên của chiếc bàn dài 10 mét.

“Nói vậy là, thật ra cậu sớm đã biết Soul chính là Sĩ Minh rồi?” Trần Phong vỗ một phát vào lưng Thị Trẫm, “Thằng nhóc thối này, thế sao cậu không nói sớm.”

“Khụ khụ khụ khụ.” Thị Trẫm bị sặc, “Cái gì cũng nói cho anh biết, lương CIA của anh lãnh không công à?”

“Không có nghĩa khí gì cả.” Trần Phong húp một ngụm canh.

An Dĩ Lạc ghé sát vào một bên: “Thì ra người vẫn luôn bí mật cung cấp thông tin cho CIA, chính là cậu à?”

“Ừm.” Thị Trẫm đáp.

“Vậy các người quen nhau thế nào?” An Dĩ Lạc hỏi dồn.

Trần Phong tiếp lời: “Khoảng 3 năm trước, thằng nhóc này bị Hoa Năm Cánh hành hạ như chó, vừa khéo anh trai đây đi ngang qua. Khoan, tôi vừa nhìn, sao xã hội đen này lại vây đánh một đứa trẻ con, dọa cậu ta sợ đến mức gọi mẹ luôn, thế là tiện tay cứu cậu ta một mạng, á ha ha á ha ha ha này An Thần cậu đá tôi làm gì!”

An Dĩ Lạc liếc mắt ra hiệu cho Trần Phong mau câm miệng lại.

Tôi thì ngồi một bên âm thầm ăn cơm.

Thị Trẫm ngồi bên cạnh bên cạnh bên cạnh tôi, âm thầm ăn cơm.

Thật ra, tôi đã ý thức được một vấn đề.

Tổ chức Hoa Năm Cánh này với mục tiêu giết thần, vậy mà lại không gặp phải sự cản trở nào từ Nebula, chắc hẳn là đã nhận được sự ngầm đồng ý của Thị Huyên. Dựa theo những ảo cảnh thỉnh thoảng lóe lên trong đầu tôi mà ngẫm, trước đây tôi và Thị Huyên dường như là quan hệ hợp tác, kế hoạch pin người cũng là do hai người cùng nhau mưu tính.

Còn về phía CIA, trước đây tôi đã cảm thấy việc các tổ chức của con người lại có thể điều tra sâu rộng về Hoa Năm Cánh như vậy, chắc chắn có người âm thầm giúp đỡ. Nhưng tôi thật sự không ngờ người này lại là Thị Trẫm.

An Dĩ Lạc bưng một cốc nước lọc, hỏi ra nỗi nghi hoặc của tôi: “Nhưng, nếu cậu là Đế Thần, tại sao lại phải mượn tay CIA để điều tra về pin người?”

“Vì Thị Huyên chứ sao!” Thị Nhung ở một bên giành lời, “Thằng cha này làm cái trò gì không biết, Thánh Lễ vừa kết thúc đã hiếp dâm bằng mắt hai đứa chúng tôi, nếu không thì hôm nay cũng không ra ngoài rồi. Này Lão Tam, đi lấy thêm cho tôi một bát cơm nữa!”

“Đó gọi là giám sát…” Thị Trẫm sửa lại.

Trần Phong tiếp lời: “Nói vậy, cậu bây giờ rất bị động à. Anh ta khống chế cậu?”

Thị Trẫm nhấp một ngụm nước từ cốc: “Trước đây tôi chắc đã từng nói với anh rồi, Thần cách của tôi và Thị Nhung bị hạn chế, cho nên một mình Thị Huyên nắm quyền. Sau khi tôi chuyển sinh có 15 năm trống rỗng, đây là điều tôi trước đó không hề lường trước được. Thị Huyên trong khoảng thời gian này đã có rất nhiều hành động, ví dụ như anh ta và Toki từ sớm đã có tiếp xúc, và cả kế hoạch pin người này nữa.”

“Thị Huyên không phải là anh em với các cậu sao? Chẳng lẽ anh ta lại muốn hại cậu?” An Dĩ Lạc không hiểu.

Trần Phong lấy miếng thịt thối màu xanh lục kia từ trong túi ra: “Vấn đề này, nếu làm rõ được mục đích của pin người, chắc hẳn sẽ sáng tỏ.”

Thị Trẫm nhận lấy miếng thịt thối kia, lòng bàn tay quét qua một dải ánh sáng đỏ, chắc hẳn là đang phân tích thành phần của miếng thịt.

“Thế nào?” Trần Phong hỏi dồn, “Tại sao thi thể lại phình to đến vậy?”

“Bởi vì…”

“Bởi vì, xác chết khổng lồ đó đã được dùng linh lực để làm đầy.” Tôi đột nhiên cướp lời Thị Trẫm.

Thị Trẫm sững người một lát, tiếp tục nói: “Hơn nữa…”

“Hơn nữa, đứa trẻ sơ sinh đã chết này được dự đoán là chết cách đây hai mươi năm.”

Thị Trẫm quay đầu nhìn tôi, không chỉ cậu ấy, sự lên tiếng đột ngột của tôi, đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trên bàn.

“Đúng vậy.” Thị Trẫm đặt miếng thịt thối kia xuống, ra hiệu cho tôi tiếp tục.

“Sao cậu biết được? Không phải cậu chưa khôi phục ký ức sao?” An Dĩ Lạc ghé sát vào bên cạnh tôi.

“Anh còn nhớ Trương Tĩnh Trạch không?”

“Nhớ.”

“Thật ra Trương Tĩnh Trạch đã sớm biết Bạch Dương không phải là người bình thường rồi. Tuyệt đối đừng coi thường anh cảnh sát trẻ này, năm đó anh ta là sinh viên ưu tú được trường cảnh sát tập trung bồi dưỡng, tuy nhìn có vẻ như đang điều tra các vụ án giết người ở đội điều tra hình sự, nhưng thật ra nhiệm vụ nhận được chắc cũng tương tự như CIA các anh. Email này chính là do anh ta gửi cho tôi.”

Đing đoong, rất nhanh điện thoại của An Dĩ Lạc liền vang lên.

Anh ta mở email: “Đây là?”

“Một số tài liệu về trẻ sơ sinh. Anh có thể nhìn thấy cả Trương Tĩnh Trạch trong đó.” Tôi dùng ngón trỏ gõ nhẹ hai cái vào cốc nước, “Những đứa trẻ sơ sinh này đều có chung một đặc điểm. Lúc sinh ra đều ở trạng thái chết giả tạm thời của thai chết lưu, sau đó được người mua mang đi. Mẹ của Trương Tĩnh Trạch năm đó là đi phá thai, lúc Trương Tĩnh Trạch được lấy ra từ trong khung chậu quả thực là một thai nhi đã chết lưu, cho nên mẹ anh ta nghĩ ca phẫu thuật đã thành công. Tất cả những đứa trẻ sơ sinh trong tài liệu này đều như vậy, điểm này rất giống với em trai tôi Sĩ Lương. Tôi nhớ, điều này vẫn là do Sát thủ đại nhân nói cho tôi biết.”

An Dĩ Lạc gật đầu: “Ở đây đã sử dụng một loại thuốc tiêm đặc biệt, sẽ khiến thai nhi xuất hiện trạng thái chết giả.”

“Hoàn toàn ngược lại.” Thị Trẫm lúc này đột nhiên xen vào, “Không phải thuốc tiêm khiến cho trẻ sơ sinh chết giả, mà là chất lượng linh hồn của những đứa trẻ sơ sinh này không thể giáng sinh một cách bình thường. Thuốc tiêm đó thực ra là đang làm đầy linh lực cho linh hồn. Bởi vì những đứa trẻ sơ sinh này đều là ứng cử viên của Thần cách Hư Vô, linh chất rất thấp, cho nên sau khi giáng sinh đều ở trạng thái tử vong, thuốc tiêm giúp chúng sống lại.”

“Ứng cử viên của Hư Vô?” Tôi nói, “Cho nên người thu nhận những thai nhi tử vong này là Lý Tư?”

“Đúng vậy.” Thị Trẫm nói, “Trong tính toán trước đây của tôi, thời gian thức tỉnh của Thần cách Hư Vô là khoảng 20 năm trước, trong vài năm có khoảng hơn 100 thai nhi xuất hiện trạng thái linh chất thấp, đây đều là những người kế thừa tiềm năng của Hư Vô. Nhưng linh chất thấp của họ rất khó đảm bảo sự sống sót, cho nên nhiệm vụ của Lý Tư là mang những đứa trẻ sơ sinh này về nuôi dưỡng.”

“Cho đến khi Toki ra đời.”

“Đúng vậy, chỉ có cậu ta mới thật sự kế thừa Thần cách Hư Vô.”

“Vậy những đứa trẻ sơ sinh khác thì sao?”

“Một phần, giống như chủ nhân của miếng thịt thối trong tay tôi. Vẫn còn trong giai đoạn sơ sinh đã chết yểu. Còn một phần nữa…” Thị Trẫm giải thích, “Cậu còn nhớ những người áo đen của Hoa Năm Cánh không?”

“Hư Linh?”

“Đúng, sau khi họ lớn lên, sẽ dần dần trở thành những Hư Linh giống như những cái xác không hồn. Trước mặt Hư Linh bất kỳ linh lực nào cũng sẽ bị hạn chế. Bởi vì năng lực chủ yếu của Hư Vô chính là biến tất cả thành hư không. Còn về Trương Tĩnh Trạch mà cậu nói, có lẽ là do phán đoán linh chất có sai sót, nên Lý Tư đã trả lại.”

Tôi bưng cốc nước đặt lên môi: “Nếu tôi đoán không sai. Cậu biết mục đích của pin người phải không. Trước đây tôi đã từng ở hành lang trường học đưa một bức tượng Thiết Anh cho Thị Huyên, bức tượng Thiết Anh này giống hệt như đứa trẻ sơ sinh đã chết mà hôm nay chúng ta nhìn thấy. Lúc đó Tiền Đa Đa đến buổi đấu giá, cũng là do cậu nhờ vả phải không, bức tượng Thiết Anh đó và pin người có liên quan, đúng không?”

“Thiết Anh cụ thể là gì tôi không rõ. Nhưng nguyên lý đại khái của pin người thì tôi hiểu. Sau khi Thần cách của tôi và Thị Nhung bị phong ấn, ý chí của Thị Huyên có thể thấu tỏ toàn bộ vũ trụ. Nói cách khác, quy luật dao động của tất cả các siêu dây trong vũ trụ đều nằm trong lòng bàn tay của anh ta. Anh ta muốn thay đổi quy luật tuần hoàn của vũ trụ, nhưng thứ duy nhất còn thiếu chính là linh lực đủ lớn. Pin người, đúng như tên gọi, anh ta cần sự gia tăng linh chất của con người, để đạt được lượng cần thiết.”

“Có thể làm được không?”

“Có thể, pin cần có một cực dương và một cực âm mới có thể sạc được. Nếu Thị Huyên là cực dương, vậy thì anh ta cần phải tìm một cực âm. Những Hư Linh mà Hoa Năm Cánh thu nhận, một mặt là để hạn chế tôi, mặt khác có lẽ là để nghiên cứu Hư Vô. Mà đứa trẻ sơ sinh chết mà các người phát hiện ra, sở dĩ xuất hiện ở đây, có lẽ cũng liên quan đến pin người.”

“Thị Trẫm, tôi cũng rất muốn biết pin người là gì, điều này rất có thể sẽ cứu được em trai tôi. Cho nên tôi muốn nói cho cậu biết, trước đây tôi đã từng thu thập bước sóng tội lỗi của con người, cũng từng sau khi nghiên cứu dữ liệu linh hồn của Toki, đã khẳng định tính khả thi của pin người. Tôi nghĩ, sở dĩ tôi hợp tác với Thị Huyên, chắc chắn là vì pin người có thể thay thế kế hoạch bánh răng, từ đó giải phóng Toki. Chúng ta nghiên cứu Hư Linh, có lẽ là vì cực âm này là…”

“Vật thay thế của Toki.” Tôi và Thị Trẫm đồng thanh nói.

Lời vừa dứt, nhà ăn đột nhiên yên lặng. Lúc này tôi mới chú ý thấy, từ nãy đến giờ chỉ có tôi và Thị Trẫm nói chuyện rôm rả, những người xung quanh đều im lặng cúi đầu ăn cơm.

Không biết từ lúc nào.

“Hai người các cậu ăn ý thật đấy, tôi muốn xen vào cũng không chen vào được.” An Dĩ Lạc ôm bát cơm huých vào tôi một cái, “Cậu thế này cũng đâu phải thất tình, tôi còn tưởng hai người cãi nhau chứ~”

Tôi cười một cách hiền lành.

An Dĩ Lạc lập tức im như gà, sợ hãi.

Sau khi ăn cơm xong, tôi tắm qua loa một chút. An Dĩ Lạc bảo tôi về phòng đợi anh ta, anh ta sẽ giúp tôi thay thuốc. Tôi dứt khoát gỡ hết mấy miếng gạc đã bị ướt ra.

“Shit…” Tôi hít một hơi lạnh, đau thật, mưng mủ cả rồi.

Mặc chiếc quần rộng thùng thình và áo phông vào, tôi cố gắng chịu đau đi về phòng ngủ.

“Sĩ Minh.”

Có người gọi tôi, là Thị Trẫm.

Chưa kịp để tôi quay đầu lại, cậu ấy đột nhiên kéo tôi vào góc rẽ của hành lang.

Ánh đèn hành lang vốn đã không chiếu tới góc rẽ, cậu ấy còn đứng chắn trước mặt tôi, tầm nhìn lập tức trở nên tối sầm, rất ngột ngạt.

“Làm gì?” Tôi mất kiên nhẫn, vết thương đau chết đi được, mau để tôi về.

“Cậu sao vậy?”

“Có gì nói thẳng đi!”

“Cậu điên rồi sao? Hôm nay cậu cầm dao suýt nữa đã giết…”

“Có liên quan đến cậu không?” Tôi ngắt lời, “Tôi có giết người hay không thì liên quan gì đến cậu? Trong mắt cậu, tôi là bạn cùng bàn thời cấp ba của cậu hay là Soul?”

Cậu ấy buông thõng tay: “Tôi đã nói với cậu rồi, tôi không hận Soul.”

“Nhưng tôi hận cậu.”

Ánh sáng quá tối, tôi không nhìn rõ ánh mắt của Thị Trẫm.

Cậu ấy lùi lại nửa bước, tầm nhìn của tôi sáng sủa hơn. Ngay lúc tôi còn chưa kịp nhìn rõ vẻ mặt của cậu ấy, cậu ấy đã quay người, đi về phía đầu kia của hành lang.

Các bạn có biết cảm giác đau lòng là gì không? Giống như một sợi dây leo vậy, nảy mầm trong tim, leo lên đến cổ họng của bạn, siết chặt lấy.

Giá như cậu ấy không quay người đi thì tốt quá, giá như cậu ấy có thể ôm lấy tôi thì tốt quá. Tôi không trông mong giữa chúng tôi sẽ có những lời xin lỗi giải thích vô ích đó, vốn dĩ là tình thế không thể tránh khỏi, cậu ấy không sai, tôi cũng không sai, nhưng tôi nhớ cậu ấy, tôi muốn cậu ấy ôm tôi một cái, tôi hứa sẽ không né tránh.

“Thị Trẫm!” Lúc gọi cậu ấy, ngay cả chính tôi cũng giật mình.

Cậu ấy dừng bước.

“Tôi đã giết người.” Tôi nói.

Cậu ấy quay người lại, trong ánh mắt có một tia kinh ngạc và bi thương thoáng qua.

“Tôi đã giết rất nhiều người.” Tôi nói năng lộn xộn, “Những người đó hóa thành một bể máu, rất nhiều bóng bay. Hắn ta còn khâu da của tôi lên người hắn ta, còn có một người đàn ông một mắt nữa. Thị Trẫm, trước đây tôi cứ nghĩ Sĩ Lương thích cuộc sống đẫm máu này, để tự an ủi mình. Không, không thể nào, không thể nào có người bẩm sinh lại yêu thích cuộc sống này được. Khác biệt quá lớn, tôi tưởng tượng đến cảnh tôi ngồi trong lớp học nói chuyện phiếm với bạn bè, còn cậu ta thì ngày nào cũng phải nhìn những xác chết đó, vết thương bị mồ hôi ngâm đến trắng bệch, tôi thật sự rất khó chịu, tôi thật sự rất khó chịu.”

Thị Trẫm ngây người trước mặt tôi: “Sao cậu lại khóc.”

Tôi thất thần sờ lên má mình, ngay cả chính tôi cũng không biết mình vậy mà lại khóc.

Cuồng loạn, tôi không thể kiềm chế được, đột nhiên mất kiểm soát mà xé toạc chiếc áo sơ mi và chiếc quần rộng thùng thình: “Tôi không biết, tôi không biết, tôi khó chịu vô cùng, tôi khó chịu vô cùng. Mỗi một ngày cậu ta đều phải sống những ngày như tôi hôm nay, xác chết trong rừng rậm quá hôi thối, tôi còn nhìn thấy một đứa trẻ 10 tuổi, nội tạng lòi cả ra ngoài, mẹ nó thì ngồi một bên giúp nó nhét ruột vào bụng. Đây là địa ngục, là địa ngục. Nhưng cậu ta không thể chết, cậu biết không? Cậu ta chết thì Trái Đất sẽ tiêu đời, cho nên cậu ta phải sống, sống trong địa ngục. Cậu ta là em trai tôi, hồi nhỏ tôi đã từng gặp cậu ta, tôi biết cậu ta là một đứa trẻ lương thiện, cậu ta không thích người chết, nhưng cậu ta bắt buộc phải dùng sự khổ đau của người khác để duy trì sự sống, cậu ta buộc phải sống, buộc phải gánh vác tội lỗi. Cậu hiểu ý tôi chứ?”

Trong lúc nói chuyện, áo sơ mi đã bị tôi ném xuống đất, quần cũng đã tụt xuống. Những vết thương, vết hằn chi chít trên người tôi, và cả những vết hôn khiến tôi buồn nôn đều lộ ra trước mắt cậu ấy.

Khoảnh khắc đó tôi không còn quan tâm đến cái gì gọi là xấu hổ nữa, tôi muốn giải tỏa, tôi muốn để cậu ấy biết đây là địa ngục như thế nào.

Không khí dường như đã ngừng lại, ngay cả hơi thở của Thị Trẫm tôi cũng không cảm nhận được.

Cậu ấy ngồi xổm xuống, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vết thương ở chân tôi. Lòng bàn tay cậu ấy có hơi ấm, rất nhanh cơn đau nhói ở vết thương của tôi bắt đầu dịu đi, dần dần khép lại. Sau đó là mắt cá chân, bụng dưới, ngực, vai, ngón tay.

Cậu ấy cẩn thận giúp tôi mặc quần vào, rồi lại cài từng chiếc cúc áo sơ mi giúp tôi. Cậu ấy từ đầu đến cuối đều cúi đầu, không nhìn vào mặt tôi.

Cậu ấy không nói một lời, tôi im lặng không nói.

Sau đó, cậu ấy ôm lấy tôi.

Sống mũi tôi cay xè, sự tủi nhục, đau đớn, tuyệt vọng, oán hận, tất cả những ấm ức đều trào dâng.

“Tại sao cậu không đến cứu tôi.” Tôi vùi đầu vào cổ cậu ấy, khóc nấc lên, “Tại sao cậu không đến cứu tôi…”

Cánh tay cậu ấy ôm lấy tôi càng siết chặt hơn.

Tôi không trông mong giữa chúng tôi sẽ có những lời xin lỗi giải thích vô ích đó, tôi chỉ muốn cậu ấy ôm tôi thôi.

Sau đó tôi bị sốt, An Dĩ Lạc nói vết thương trước đó của tôi bị nhiễm trùng, nội tạng bị tổn thương, thế mà không chết đúng là mạng lớn.

Thị Trẫm cũng nói không thể phát hiện ra nguyên nhân tôi bị sốt, tóm lại kết luận là, đề nghị tôi về nhà tĩnh dưỡng.

Tôi nằm trên giường của bạn cùng bàn của tôi, cảm khái vạn phần.

Tôi nói, Lão Đồng, lần trước tôi nằm trong chăn của cậu, cũng là tôi bị sốt, tại sao cậu không chữa khỏi cho tôi?

Bạn cùng bàn bảo tôi câm miệng, ồn ào làm cậu ấy không ngủ được.

Sau đó tôi ôm Bảo Quân, cậu ấy ôm tôi, ngủ thiếp đi.

Tôi lại ngủ trong một vòng tay như vậy, giống như đang mơ. Nhưng dạo gần đây tôi đặc biệt hay mơ, rất nhiều lúc, chính tôi cũng không phân biệt được hiện thực và mộng cảnh.

Trong cơn mơ màng, tôi mơ thấy mình ngủ trên sân thể dục của trường, có người đang gọi tôi.

“Bạn học! Bạn học! Cậu tỉnh lại đi!”

Tôi mở mắt ra.

“Sao cậu lại ngủ ở sân thể dục thế, cậu không sợ họ đá bóng trúng vào người à.”

Người đánh thức tôi có một mái tóc ngắn hơi vàng, tóc mái không dài không ngắn rủ xuống.

“Sĩ… Sĩ…” Tôi nghẹn lời.

“Ừm đúng, cậu còn nhớ à, tôi tên là Sĩ Minh, lớp 12-7. Cậu tên là Lý Minh phải không?”

Lại là ảo cảnh?!

Tôi nhìn tôi, đúng vậy, tôi đang ở trong cơ thể của Lý Minh nhìn tôi, “Sao vậy?”

Tôi trước mắt đang ôm một chồng sách giáo trình, ngồi xổm trước mặt tôi: “Cậu còn nhớ công thức lần trước tôi nói với cậu không? Cái công thức tính tuổi thọ vũ trụ ấy?”

“Ừm.” Tôi ngây ngốc gật đầu.

“Tôi lại có ý tưởng mới, ban nãy đến lớp các cậu tìm cậu, không ngờ cậu lại ở đây!”

“Tại sao lại cứ tìm tôi để nói chuyện.” Tôi ngồi dậy, “Chúng ta cũng không thân lắm mà.”

“Ây dô, đều là duyên phận cả mà.” Cậu ta, ồ không, tôi, vẫn nên dùng Sĩ Minh đi. Sĩ Minh ghé sát vào trước mặt tôi: “Tôi cảm thấy cậu giống em trai tôi.”

“Đừng tùy tiện nhận họ hàng lung tung thế chứ, đại ca.” Tôi dở khóc dở cười. Đây là giấc mơ quái quỷ gì vậy?

Sĩ Minh hì hì cười: “Sáng mai lúc nghỉ giải lao giữa giờ, tôi đợi cậu ở hành lang lộ thiên tầng ba nhé.”

Nói xong, cậu ta đứng dậy đi mất, để lại một mình tôi sững sờ.

Ngày tháng trên điện thoại, vừa khéo là một 101 ngày nữa đến kỳ thi đại học.

Đây là giấc mơ quái quỷ gì vậy?

Trời còn tờ mờ sáng, Thị Trẫm tỉnh giấc.

Cậu ấy lật người, nhìn thấy tôi đang ngồi trên bệ cửa sổ.

“Cậu sao vậy?” Cậu ấy mơ mơ màng màng hỏi tôi.

“Không ngủ được.”

Tôi đi chân trần, mặc đồ ngủ của cậu ấy, nghiêng người dựa vào đó, ngoài cửa sổ là một màu xanh lam nhạt, còn có cả chim bay lượn ở tầm thấp.

Sắp mưa.

Thị Trẫm đi đến bên cạnh tôi, sờ trán tôi: “Vẫn còn sốt nhẹ, mặc ít như vậy ngồi trên bệ cửa sổ làm gì?”

Đầu tôi choáng váng, thuận thế nghiêng đầu, tựa vào bụng dưới của cậu ấy.

Cậu ấy giơ tay vuốt tóc tôi: “Trước đây tôi cứ nghĩ, tóc cậu vàng vàng mềm mềm, luôn cảm thấy cậu bị suy dinh dưỡng. Nhìn thấy mẹ cậu, mới biết cậu là bẩm sinh.”

Tôi ngây ngốc dựa vào người cậu ấy, không nói gì.

“Cậu có nhớ một lần, tôi đi siêu thị mua bánh ú gặp cậu, cậu mua rất nhiều mì ăn liền và mù tạt không. Tôi cứ tưởng cậu ngày nào cũng ăn mì ăn liền, chẳng trách lại gầy như vậy, dạ dày cũng không tốt. Không ngờ cậu vậy mà lại biết nấu cơm, hôm đó ở nhà cậu, cậu nấu nhiều như vậy làm tôi sợ hết hồn.”

“Thị Trẫm.” Tôi gọi cậu ấy.

“Hửm?”

“Tôi khó chịu.”

Cậu ấy nâng mặt tôi lên: “Sao vậy?”

“Tôi cảm thấy tim mình nặng trĩu, đặc biệt nặng, không thở nổi.”

“Cậu từ Libya về đến giờ vẫn luôn là lạ, tâm trạng cũng không tốt.”

“Tôi có lẽ…” Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, “Tôi có lẽ sắp nhớ lại được chút gì đó rồi.”

Tôi đây là sao thế này, rõ ràng vẫn luôn muốn tìm lại ký ức, tại sao đột nhiên lại sợ hãi như vậy.

Bản năng của tôi đang kháng cự, luôn cảm thấy đó là quá khứ không muốn đối mặt. Tâm trạng nặng nề này, có thể được miêu tả là sợ hãi.

Thị Trẫm trước đây đã từng nói một câu, cậu ấy nói, ký ức là sự kế thừa vô dụng nhất. Nếu cậu ấy không khôi phục lại ký ức của Đế Thần, có lẽ bây giờ vẫn là thiếu niên ngây thơ lạc quan đó. Ký ức nặng nề có thể làm thay đổi tâm cảnh của một người đến mức nào? E rằng sẽ thay đổi đến mức tôi không còn nhận ra chính mình nữa.

Thị Trẫm bế tôi lên giường, đắp chăn cho tôi: “Ngủ thêm 5 phút nữa, tỉnh lại tôi dẫn cậu ra ngoài dạo một vòng.”

Cậu ấy ở bên cạnh canh chừng tôi, tôi yên lòng, ngủ rất say, nói là 5 phút lại thành 5 tiếng.

Buổi trưa, Thị Trẫm dẫn tôi đến hồ chứa nước Điếu Ngư Đài ăn hải sản. Trùng hợp là, lần này lại ăn hết 800 tệ, cậu ấy mời.

Con người tôi rất cố chấp với việc ăn uống, lúc ăn bữa lớn, không có lý do gì có thể ngăn cản tôi vui vẻ được.

Tôi nói, cậu còn nhớ lần trước ở đây gặp phải Tiểu Bạch Dương, cậu triệu hồi Lãnh Tiểu Đài đến, cậu ta còn chưa mặc quần áo.

Thị Trẫm sửa lại lời tôi: “Đó gọi là thông linh.”

Tôi không có tâm trạng châm chọc cái tên mắc hội chứng tuổi dậy thì này, hỏi một vấn đề mà tôi quan tâm hơn: “Đúng rồi, Lãnh Tiểu Đài sau đó đi đâu rồi? Mấy đứa lớp mình thi đỗ vào đâu cả rồi, tôi còn chưa kịp hỏi bọn họ.”

“Ừm, rất nhiều bạn học cũ.”

“Sao thế? Đều thi đỗ vào Đại học Đế Đô à?” Không thể nào, Đại học Đế Đô, khụ khụ, trường mà anh trai đây thi đỗ không phải người thường có thể vào được đâu.

“Là như vậy.” Thị Trẫm giải thích, “Vương Tương là học sinh năng khiếu đặc biệt, vào Học viện Mỹ thuật. Điểm chuẩn của Học viện Mỹ thuật trường chúng ta không cao lắm, cậu ta được tuyển thẳng nhờ năng khiếu.”

“Tôi nghe nói cậu ta là cung Song Ngư, đa sầu đa cảm lại còn kiêu ngạo, đúng là một công chúa nhỏ văn nghệ. Không nhìn ra, không nhìn ra.”

“Quá lẳng lơ.” Thị Trẫm nhận xét.

“Đúng.” Tôi gật đầu, “Còn ai nữa?”

“Nhị Nhung cùng học viện với cậu ta.”

“Phụt!!!!!!!!!!” Tôi thật sự phun ra luôn, “Hả? Gì?”

Thị Trẫm lộ ra vẻ mặt mắt cá chết đờ đẫn: “Nhị Nhung cùng học viện với cậu ta.”

“Không phải, tại sao Nhị Nhung lại đi học đại học chứ! Hơn nữa tại sao Nhị Nhung và Vương Tương lại vào Học viện Mỹ thuật, tại sao hai người giống như vận động viên thể thao lại chạy vào Học viện Mỹ thuật chứ!”

“Ờ…” Thị Trẫm giải đáp thắc mắc của tôi, “Nhị Nhung trước đây lúc còn ở trong tù, nhàm chán, Thị Huyên bảo tôi quan tâm Nhị Nhung một chút, cho Nhị Nhung mượn truyện tranh của tôi xem. Tôi không chịu, tôi gửi cho cậu ta mấy cuốn tài liệu ôn thi đại học, coi như là quà thăm hỏi. Cậu ta cứ thế ở trong tù ôn thi, bí bách lắm.”

“Đừng nói nữa, nước mắt tôi rơi xuống rồi đây này.”

“Sau đó cậu ta tiện tay thi đỗ một trường, ngoài ra, cậu đừng quên các thiên thể ban đầu là do Nhị Nhung tạo ra, cậu ta rất có năng khiếu nghệ thuật về điêu khắc đất sét, cho nên Thị Huyên liền giúp cậu ta đăng ký vào khoa Điêu khắc của Đại học Đế Đô. Tu dưỡng tình cảm chứ sao, dù sao Nhị Nhung ở Nebula cũng vô công rồi nghề.”

“Trời ạ…” Tôi che mặt, “Không dám tin, hai người này vậy mà lại chạy vào cùng một học viện, vậy chẳng phải sẽ đánh nhau đến gà chó không yên sao. Tuyệt đối đừng có phân vào cùng một tòa ký túc xá với tôi.”

Thị Trẫm lau nước sốt cay trên ngón tay: “Tiền Đa Đa đi nước ngoài rồi. Tiêu Nghiêu thi đỗ vào một trường ở phía Nam, là trường 211, cậu ta chắc đã nói với cậu rồi phải không?”

*(“Dự án 211”, một dự án của chính phủ Trung Quốc nhằm nâng cao tiêu chuẩn nghiên cứu của các trường đại học hàng đầu. Các trường thuộc “Dự án 211” được coi là trường tốt.)

“Ừm.” Tiêu Nghiêu tuy bình thường lông bông lêu lổng, nhưng thành tích học tập vẫn không tệ, “Sau đó thì sao, chỉ còn lại Lãnh Tiểu Đài thôi, cậu ta thì sao?”

“Câu hỏi ngu ngốc.” Thị Trẫm khoanh tay trước ngực, dùng lỗ mũi nhìn tôi, “Đương nhiên là không thi đỗ rồi!”

Tôi định thắp cho anh Đài một nén nhang.

Thị Trẫm dùng khăn giấy dọn dẹp vỏ cua trên bàn: “Nhưng, cậu ta được một người tìm kiếm tài năng để mắt tới, cậu ta cũng không định thi lại nữa, hình như định làm thực tập sinh hay gì đó.”

“Khá tốt.” Hợp với cậu ta.

“Ừm, khá tốt.”

Thật tốt quá, chúng tôi nói chuyện phiếm thường ngày như thế này, giống như hai học sinh bình thường.

Thị Trẫm khựng lại một chút: “Cậu cười ngốc gì thế?”

Tôi nói: “Tôi cảm thấy cuộc sống này đặc biệt không chân thực.”

___________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Quyển 1 sắp kết thúc, sắp bước vào phần đại học rồi, cái chết của Tiểu Minh cũng sắp được làm sáng tỏ.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.