Sau bữa ăn, tôi và Thị Trẫm đi xe buýt.
Chuyến xe buýt này đi qua rất nhiều nơi, có viện dưỡng lão mà Hồng Diệp đã từng ở, có thư viện mà tôi thường đến, có quán nướng thịt xiên mà tôi từng đi cùng Lãnh Tiểu Đài, điểm dừng cuối cùng là trường cấp 3 Khánh Dược.
“Đồng Đồng.” Tôi chỉ vào ngã tư phía trước, “Cậu có nhớ không, trước đây trên đường đi học, chúng ta luôn gặp nhau ở điểm gốc.”
Tôi và Thị Trẫm ăn ý gọi đèn giao thông ở đó là điểm gốc.
Nếu ví ngã tư như trục XY, trường học ở góc phần tư thứ hai, nhà tôi và nhà Thị Trẫm thì ở góc phần tư thứ tư. Nhưng nhà tôi gần trục X, nhà cậu ấy gần trục Y.
Lúc đó giờ giấc sinh hoạt của hai đứa chúng tôi khá giống nhau, cho nên vào buổi sáng sớm trên đường, tôi luôn có thể gặp được Thị Trẫm đang đợi đèn đỏ, rồi cùng cậu ấy qua đường.
“Cũng là sau này thôi.” Đèn đỏ dừng lại, Thị Trẫm dừng lại trước vạch kẻ đường, “Trước đây cậu toàn đi muộn.”
“Ây dô~ Chẳng phải tôi do thấy sắp thi đại học, cho nên mới nghiêm túc đi học sao!” Tôi đi đến bên cạnh cậu ấy, “Thật trùng hợp quá, xem ra giờ giấc sinh hoạt của hai chúng ta khá giống nhau, tôi 7 giờ 45 mới đi từ nhà ra, còn cậu?”
“Tôi 7 giờ 40.”
“Bảo sao, chẳng trách lúc nào cũng gặp được cậu.” Đèn đỏ còn 3 giây, “Vậy cũng không đúng, vậy thì trùng hợp quá rồi, có phải cậu cố tình đợi tôi ở chỗ đèn đỏ này không? Có phải không?”
Cậu ấy không có phản ứng.
Tôi kéo tay cậu ấy, “Hỏi cậu đấy, phải không?”
Cậu ấy hôn tôi.
Chỉ xảy ra trong một giây không kịp định thần.
Dù là hơi ấm trên môi hay là cơn gió khi cậu ấy cúi người xuống, hay là mùi hương quen thuộc đó của cậu ấy, tôi đều không kịp trân trọng. Bởi vì tôi hoàn toàn sững sờ.
“Phải.” Lúc cậu ấy đứng thẳng dậy, đã nói như vậy.
Đèn xanh sáng lên, cậu ấy đi về phía bên kia đường, để lại một mình tôi ngây ngốc.
Trời vừa mưa một trận, mặt đường sáng loáng, không khí cũng trong lành.
Cậu ấy dừng lại giữa đường, quay người gọi tôi: “Nhanh lên!”
Lúc này tôi mới hoàn hồn lại, nhân lúc mấy giây cuối cùng của đèn xanh nhanh chóng chạy qua, nắm lấy tay cậu ấy, chạy sang bên kia đường.
Hoàng hôn cuối tháng 8, ráng mây đỏ rực nơi chân trời, ấm áp, rất dễ chịu.
Thị Trẫm cậu ấy không nhớ nụ hôn điên cuồng và quên mình ở Nebula, hơn nữa lần đó là tôi chủ động. Nụ hôn lần này giống như là của Thị Trẫm trao tặng, trong lồng ngực căng tràn sự rung động của tuổi thanh xuân.
“Đồng Đồng, đi, chúng ta đến tòa nhà lớp 12 ôn lại kỷ niệm một phen!”
Giống như lần trước, chúng tôi trèo qua cửa sổ nhà vệ sinh nữ, sau đó men theo cầu thang bên trong, đi lên lớp 12-7 ở tầng 3.
Không, biển tên ở cửa đã đổi thành lớp 10-7 rồi.
“Tòa nhà này, sắp sửa đón một lứa học sinh mới.” Tôi hơi buồn.
“Nhưng chúng ta cũng sắp trở thành học sinh mới rồi.” Thị Trẫm xoa đầu tôi một cái, “Ừm đúng rồi, giấy báo trúng tuyển của cậu vẫn còn ở nhà tôi đấy.”
“Cứ để ở chỗ cậu trước đi, hôm khai giảng mang giúp tôi.”
Tôi vừa định quay người, cậu ấy đột nhiên nắm lấy tay tôi, đeo một thứ gì đó vào tay tôi. Là chiếc vòng tay cao su của Nebula, trên viên đá pha lê hiển thị 0.0023, lại thấp hơn nữa rồi.
Thị Trẫm khẽ nhíu mày: “Trước đây tôi đã chú ý thấy, chẳng lẽ là vì cậu và Toki là anh em sinh đôi cùng trứng, cho nên bị ảnh hưởng sao?”
“Ai mà biết được chứ.” Tôi rút tay về, “Có lẽ vậy.”
Chúng tôi đi lên hành lang lộ thiên ở tầng 3.
“Nhưng trước đây của cậu không thấp, chính là từ sau khi cứu cậu thoát khỏi Lan Thiết mới bắt đầu.” Cậu ấy dựa vào lan can, nhìn ra khung cảnh đường phố phía xa.
“Nghe nói Trần Phong tìm được một cuốn nhật ký trước đây của tôi, bọn họ dựa theo nhật ký tìm được một con dao, nói là có thể giúp tôi khôi phục ký ức. Thị Huyên còn nói phong ấn của tôi đã được giải trừ gì đó nữa.” Tôi lười biếng dựa vào lan can, “Làm ra vẻ trẻ trâu như vậy, tôi còn tưởng sau khi tôi giải trừ phong ấn sẽ trở thành thần thánh nào đó ghê gớm lắm, kết quả là chẳng có chuyện gì xảy ra cả.”
“Kỷ Quyết.”
“Gì cơ?”
“Con dao đó có lẽ là Kỷ Quyết.” Thị Trẫm dựa vào lan can, “Nếu là thay đổi quy luật siêu dây vốn có, con dao đó có thể làm được.”
“Xin được nghe giải thích chi tiết.”
“Thật ra Đế Thần chúng tôi tuy có tồn tại cái chết, nhưng do linh chất khổng lồ, muốn chết một cách triệt để thì rất khó. Điểm đặc biệt của Kỷ Quyết chính là nó có thể giết thần. Lúc vũ trụ đại bạo phát, năng lượng chỉ giữ lại được một phần nhỏ ban đầu, phần lớn đều…”
“Đều bị Thị Huyên ăn mất rồi!”
“Ừm… anh ta quả thực đã ăn mất rất nhiều.” Thị Trẫm tiếp tục, “Phần lớn năng lượng đều bị Hư Vô nuốt chửng. Những năng lượng này là vô trật tự, trải qua hàng tỷ năm, những năng lượng này tụ hợp trong Hư Vô, cuối cùng ngưng kết thành một thanh Kỷ Quyết. Kỷ Quyết là thứ của Hư Vô.”
“Vậy cậu nói Kỷ Quyết giết thần theo nguyên lý gì? Tại sao nó đâm tôi, tôi lại không sao?”
“Mặc dù nhìn trông Kỷ Quyết có vẻ là hình dạng một con dao, nhưng thực chất là một hợp chất phức tạp của các hạt vô trật tự. Giống như một cái máy xay, có thể phá hủy trật tự của những thứ khác, bao gồm cả linh hồn. Tính phá hoại của Kỷ Quyết nằm ở cách sử dụng nó, ít nhất có thể khiến cho linh hồn của Đế Thần tạm thời ngưng đọng, mất đi sức chiến đấu. Còn về việc tại sao cậu không sao… cũng không phải là không sao nhỉ, không phải Thị Huyên đã nói phong ấn của cậu bị phá hủy rồi sao? Chứng tỏ nó vẫn thay đổi trật tự vốn có của cậu. Hơn nữa, cậu xem bây giờ linh chất của cậu thấp như vậy.”
“Ồ…” Tôi nắm lấy lan can nhoài người ra ngoài, “Nói vậy, đợi đến khi Toki hoàn toàn thức tỉnh, cậu chưa chắc đã đánh thắng được Toki đâu nhỉ?”
“Ha ha.” Cậu ấy lười biếng treo người trên lan can, “Tôi sợ quá đi.”
Cậu ấy đang đùa, bởi vì khi Toki thức tỉnh, tất cả sẽ bị cuốn vào hố đen mới.
Tôi nhảy xuống khỏi lan can: “Thị Trẫm.”
“Tôi biết cậu muốn nói gì.” Cậu ấy vẫn dựa vào lan can, lộ vẻ mặt uể oải, “Tôi đồng ý với cậu.”
“Chắc chắn có cách khác đúng không?”
“Ừm.”
Tôi không đặc biệt vui mừng, ngược lại còn hơi buồn. Từ lúc ở Libya trở về, tôi đã biết Thị Trẫm sẽ từ bỏ kế hoạch bánh răng, vì tôi.
Bây giờ nghĩ lại, hành động hôm đó của tôi giống như đang uy hiếp cậu ấy vậy, nếu cậu ấy nói không, tôi sẽ tiếp tục vì Sĩ Lương mà mạo hiểm. Những vết thương đó, những trải nghiệm như vậy sẽ không trở thành quá khứ. Biết đâu một ngày nào đó tôi sẽ tự mình tìm đường chết vào lúc Thị Trẫm không biết. Tôi biết, từ bỏ kế hoạch bánh răng tuyệt đối không phải là một quyết định dễ dàng, Thị Trẫm đã vì kế hoạch này mà gánh chịu biết bao nhiêu thập tự giá, cho dù tìm được phương pháp thay thế, nhưng cái giá phải trả là gì?
Tôi hơi lấy lòng mà ghé sát vào bên cạnh cậu ấy: “Tôi giúp cậu cùng nghĩ cách, Thị Huyên không phải có cái pin người đó sao, còn có thanh Kỷ Quyết mà cậu nói nữa, nghe có vẻ rất có triển vọng, tôi bàn bạc với Sĩ Lương một chút, bảo cậu ta tặng dao cho cậu.”
“Con dao đó bây giờ ở đâu?” Cậu ấy đứng thẳng người, quay lại nhìn tôi.
“Ây da!” Tôi đột nhiên nhớ ra, “Không biết.”
“…”
“…”
Tôi vội vàng nở nụ cười làm lành: “Tôi giúp cậu tìm, tôi giúp cậu tìm! Con dao đó đi đâu rồi nhỉ~”
“Ở đây này.” Một giọng nói xa lạ.
Gần như cùng lúc lời nói này vang lên, ngón tay tôi bị dòng chất lỏng ấm nóng bắn vào tung tóe.
Tôi cúi đầu, là máu.
Một con dao từ phía sau lưng đâm xuyên qua cơ thể Thị Trẫm, máu tươi bắn tung tóe trên hành lang bằng sắt.
Là Kỷ Quyết.
Vũng máu lớn khiến tim tôi kinh hãi, tâm trạng này còn ngột ngạt hơn cả lúc chính mình bị thương. Cậu ấy là Thị Trẫm, cậu ấy là Thị Trẫm, sẽ không có chuyện gì đâu.
Tôi đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện sắc mặt Thị Trẫm trắng bệch, hai mắt đã mất đi tiêu cự.
Là ai?
Người phía sau lưng Thị Trẫm rút con dao ra khỏi cơ thể cậu ấy, máu tươi vung một đường vòng cung trên mặt đất.
Người này mặc một chiếc váy trắng hoa đỏ, không phân biệt được đó là lá phong đỏ, hay là những vết máu loang lổ.
“Hồng… Hồng Diệp?” Tôi lùi lại nửa bước, đầu óc hỗn loạn.
Hồng Diệp nhếch khóe miệng cười, bàn tay dính máu của cô ta vuốt ve má Thị Trẫm, in một nụ hôn lên khuôn mặt thất thần đó.
Sau đó cô ta buông Thị Trẫm ra, đi về phía tôi. Thị Trẫm kiệt sức trượt xuống đất, rõ ràng đã mất đi ý thức.
“Cô làm gì vậy! Cậu ấy không phải là em trai cô sao?!” Tôi định chạy tới kiểm tra vết thương của Thị Trẫm, nhưng lại bị Hồng Diệp chặn lại.
Cô ta chắn trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi. Cô ta cười với tôi, cười đến chói mắt.
“Là cậu ta giết đó.” Cô ta nói.
Trên hành lang nổi lên một cơn gió, thổi bay mái tóc dài của cô ta, người phụ nữ đó mặc một chiếc váy trắng in hoa, cười một cách ngây thơ trong sáng.
“Cô…” Tôi nghẹn lời, trong lòng không hiểu sao lại bị một nỗi sợ hãi bao trùm. Nỗi sợ hãi này không bắt nguồn từ Hồng Diệp, mà là bắt nguồn từ chính bản thân tôi.
Cô ta đặt thanh Kỷ Quyết dính máu vào lòng bàn tay tôi: “Vật quy nguyên chủ.”
Tôi đẩy cô ta ra, trong lòng vô cùng bực bội: “Dao không phải của tôi.”
“Ừm?” Cô ta nhìn tôi một cách đầy ẩn ý, “Xem ra lần giải trừ phong ấn lần trước, chỉ có năng lực thức tỉnh, ký ức vẫn chưa khôi phục à?”
“Cô tránh ra.” Tôi một lòng muốn đến chỗ Thị Trẫm.
“Linh chất của cậu lại dao động rồi kìa~”
Cô ta nói xong, tôi đứng lại. Viên đá pha lê trên cổ tay không ngừng lóe lên, 0.0018, 0.0013…
“Nhảy nhanh như vậy, chứng tỏ nội tâm cậu rất bồn chồn, phải không? Hay là, cậu muốn trốn tránh?” Cô ta đi đến trước mặt tôi, dùng ngón tay trỏ vào tim tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh nhìn cô ta: “Cô nói đi.”
“Sĩ Minh từ rất lâu trước đây đã làm một việc, cậu ta nghĩ, làm thế nào mới có thể giải cứu được đứa em trai xui xẻo có lẽ hoàn toàn không quen biết mình này? Cho đến khi cậu ta gặp được Thị Huyên, kế hoạch pin người của cậu ta và Thị Huyên đã thành công, họ đã tìm được cực âm, chính là bản thân Sĩ Minh. Sĩ Minh đương nhiên sẵn lòng thay thế em trai mình, nhưng cậu ta lại lo lắng một chuyện. Thế là cậu ta tìm Thị Huyên, cậu ta nói, tính cách của em trai tôi cố chấp như vậy, tuổi thơ bất hạnh như thế, lại còn từng gây thù chuốc oán với biết bao nhiêu kẻ thù, cho dù thoát khỏi kế hoạch bánh răng, thì làm sao có thể sống tốt được? Cậu ta bèn hẹn em trai mình lên sân thượng, để Thị Huyên hoán đổi cơ thể của hai người, phong ấn năng lực của em trai cậu ta lại, rồi lại dùng ký ức của bản thân với tư cách là một người bình thường để bao phủ lên ký ức tan nát đó của đứa em trai mình. Như vậy, người đời sẽ tưởng rằng Toki đã chết, còn người em trai thì có thể sử dụng thân phận người bình thường của anh trai mình để sống một cuộc đời trọn vẹn khỏe mạnh. Sau đó, cậu ta, người đã đổi thành cơ thể của em trai mình liền từ lan can phía sau lưng cậu đây nhảy xuống đó nha, cho nên, người chết đi là cơ thể của em trai, linh hồn của anh trai. Tôi giải thích như vậy, cậu nghe hiểu chưa?” Nói rồi, cô ta ghé sát vào tai tôi, nói, “Toki.”
Đầu tôi đau quá.
“Không tin?” Cô ta vỗ vai tôi, “Kỷ Quyết ở ngay trong tay cậu đấy, tự mình xem đi.”
Dứt lời, cô ta vòng qua người tôi, rồi bỏ đi.
Hai chân tôi mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất.
“Cô ta đang nói gì vậy?” Tôi che mặt, rơi vào trạng thái hoảng loạn chưa từng có.
Tay run rẩy, tôi cầm thanh Kỷ Quyết lên, lưỡng lự không quyết.
“Ưm.” Nhắm mắt làm liều, tôi dùng dao rạch một đường trên đầu ngón tay, những giọt máu nhỏ từ từ tụ lại lớn dần, rơi xuống, tụ lại lớn dần, rơi xuống.
Tí tách tí tách, tôi nhìn chằm chằm vào vết thương đang chảy máu, tầm nhìn mờ đi.
“Cậu tên là Lý Minh phải không? Tôi tên là Sĩ Minh.”
“Bạn học, sao cậu lại ngủ ở sân thể dục thế.”
“Tôi nói cho cậu biết, gần đây tôi nghiên cứu ra một công thức tính tuổi thọ vũ trụ!”
“Ây dô đều là duyên phận cả mà, tôi cảm thấy cậu giống em trai tôi.”
“Vậy sáng mai lúc nghỉ giải lao giữa giờ, tôi đợi cậu ở hành lang lộ thiên tầng ba nhé~”
“Là cậu ta giết đó.”
“Trước đây tôi có một người bạn… đã không còn nữa rồi.”
“Cậu ấy là một con người bình thường, nhưng lại có thể lay động được địa vị Đế Thần của tôi. Từ đó trở đi tôi liền cảm thấy con người rất lợi hại.”
“Nhận lời ủy thác của người, làm tròn việc của người.”
“Hê hê Toki cậu con mẹ nó đúng là một thằng điên. Cậu là tên cặn bã thú vị nhất mà tôi, DJ, từng gặp đấy!”
“Chúc mừng cậu hoàn thành màn chém nghìn người, hôm nay định đi đâu ăn mừng một chút đây?”
“Cậu có nhớ lần đó ở Prague không, thằng cha đó lúc hấp hối cứ khăng khăng nói cậu là con trai ông ta, một tên súc sinh cặn bã như cậu, sao có thể là do mẹ sinh ra từ bụng được chứ?”
“Được được được, tôi câm miệng, lần này cậu đến Trung Quốc làm gì?”
“Ồ, cậu nói Hoa Năm Cánh đó à. Đúng là thú vị thật, cậu đến đó tìm được gì hay ho, nhớ gọi tôi với nha.”
“Ha ha.” Tôi ôm đầu, không thể kiềm chế mà bật cười, “Đều là lừa tôi, đều là lừa tôi.”
Làm sao bây giờ, ngay cả Sĩ Minh cũng lừa tôi.
Tôi ném thanh Kỷ Quyết trong tay đi, đi đến bên cạnh Thị Trẫm.
“Thị Trẫm?”
Cậu ấy khẽ nhíu mày, tỉnh lại.
“Đồng Đồng?”
Tôi thô bạo túm lấy cổ áo cậu ấy, xách cậu ấy lên.
Tôi đi đến vị trí Lý Minh rơi lầu: “Chính là ở đây phải không?” Nói rồi, tôi ấn cậu ấy vào lan can, Thị Trẫm cảm thấy khó thở, mắt lim dim, “Cậu…?”
“Tôi muốn ném cậu xuống.” Tôi giơ tay ra, đẩy nửa người cậu ấy treo lơ lửng bên ngoài lan can.
Trong ánh mắt Thị Trẫm tràn đầy sự không hiểu và nghi ngờ: “Tại sao?”
“Bởi vì…” Tôi buông tay, “Tôi chính là Toki mà~”
Tôi đã không bỏ lỡ khuôn mặt kinh ngạc và đau đớn đó của Thị Trẫm, thật là con mẹ nó tuyệt vời vãi cả ra!
Còn một giây nữa, còn một giây nữa thôi, là có thể nhìn thấy đầu của Thị Trẫm, bộp, nổ tung thành một đóa hoa máu, giống hệt như Sĩ Minh.
Nhưng khốn nỗi tôi lại không thể nhìn thấy, một, hai, ba, bốn, rất nhiều người đến.
Thị Nhung ở giữa không trung đỡ lấy Thị Trẫm, đứng dưới lầu hét về phía tôi: “Cậu điên rồi sao?!”
“Đúng vậy.” Tôi ngồi xổm trên hành lang, “Tôi là thằng điên.”
“Anh Minh!” Tiêu Nghiêu cũng đến, “Cậu xuống đi, xảy ra chuyện gì vậy? Nói cho anh em biết đi.”
“Câm miệng.” Tôi bất mãn, “Tôi không phải Sĩ Minh, cậu cũng không phải bạn tôi.”
Nói rồi, tôi đứng dậy: “Sao thế, sao các người đều đến đông đủ thế, giống như đến xem tôi diễn trò vậy, có thú vị không? Tôi có buồn cười không?”
“Cậu sao vậy Sĩ Minh!” Lãnh Tiểu Đài trong nháy mắt đã đứng trên hành lang.
“Câm miệng! Tôi đã nói tôi không phải Sĩ Minh!” Cuồng loạn, “Sĩ Minh, Sĩ Minh, Sĩ Minh, đều không phải của tôi, không có gì là của tôi cả, bạn bè gì, bạn học gì, cuộc đời chó má gì, đều không phải của tôi! Tôi còn giống như một thằng ngu mà trân trọng, mà mơ ước, tôi sắp bị chính mình làm cho ghê tởm chết rồi! Ha ha thằng ngu!”
Thị Huyên xuất hiện sau lưng tôi: “Xem ra cậu đã nhớ lại tất cả rồi.”
“Anh cút đi!” Tôi cầm thanh Kỷ Quyết vung ra sau, “Tại sao anh lại đồng ý với Sĩ Minh! Tại sao lại trơ mắt nhìn anh ta tìm đường chết! Tôi không cần anh ta cứu! Không cần anh ta thương hại! Tôi hoàn toàn không thèm!”
“Sĩ… Toki cậu bình tĩnh chút đi, bây giờ cậu đang kích động quá rồi.”
Tim tôi đập dữ dội không kiểm soát được, những ký ức không ngừng ùa về sắp nuốt chửng lý trí của tôi. Bạn nói xem, một bộ não của con người, làm sao có thể chứa đựng ký ức của hai người được chứ.
Viên đá pha lê trên cổ tay lóe lên, 0.0010, 0.0008, 0.0005…
Thị Huyên níu lấy tôi: “Đừng như vậy, cậu mà thức tỉnh thì Trái Đất sẽ tiêu đời!”
“Vậy thì cứ chết hết đi!!” Tôi hất tay anh ta ra, “Tất cả mọi người đều đáng chết! Tất cả mọi người đều đáng chết! Tôi, Thị Trẫm, đều đáng chết! Chỉ có, chỉ có Sĩ Minh mới đáng được sống!”
Dải ánh sáng bạc đan xen quanh người tôi tạo thành một cái lồng, Thị Huyên cố gắng dùng linh lực để xoa dịu linh hồn của tôi.
Tôi hạ giọng, gần như là cầu xin: “Thị Huyên, anh đổi Sĩ Minh về đi, tôi đi chết ngay đây, các người không phải muốn hố đen sao? Cứ như vậy đi, cứ như vậy nhé! Được không?”
Thị Huyên không nói gì, ánh mắt bất lực lại bi thương.
Tôi dường như đột nhiên không nhìn thấy gì cả, một sự hư vô không thể tả thành lời bao trùm lấy tôi, che khuất tầm nhìn của tôi.
Tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tôi chỉ cảm thấy có một luồng năng lượng đáng sợ từ trong lồng ngực tôi cuồn cuộn trào ra.
Đáng sợ quá, tôi không khỏi run rẩy. Mơ hồ, tôi ngửi thấy mùi hương quen thuộc đó, một người ôm lấy tôi, nói với tôi đừng sợ.
Sau đó tôi nghe thấy giọng của Thị Huyên, anh ta bảo tôi dừng tay, tôi làm như vậy không phải là điều Sĩ Minh muốn thấy. Anh ta nói, xong rồi.
Tất cả chìm vào tĩnh lặng, kết thúc rồi sao?
Đây chính là hố đen sao? Tôi đã thức tỉnh rồi sao? Tôi đứng giữa khoảng không hư vô này, cảm thấy sự mờ mịt chưa từng có xưa nay.
“Sĩ Lương.”
Trước mắt hiện ra ánh sáng, một bàn tay vuốt ve má tôi.
Trước mắt xuất hiện một chàng trai trạc tuổi tôi, mái tóc màu nhạt, tóc mái không dài không ngắn rủ xuống.
“Anh chết rồi sao?” Tôi hỏi anh ấy, “Anh có quay lại nữa không?”
Cơ thể của Sĩ Minh bán trong suốt, là nguồn sáng duy nhất trong khoảng không đen kịt này.
Anh ấy cười, không nói gì.
“Em có thể tìm anh về được không?” Tôi nói.
“Lúc con người còn sống, có một thứ rất đẹp đẽ.” Sĩ Minh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa má tôi, “Anh đã tìm thấy rồi. Sinh mệnh còn lại giao cho em, em cũng đi tìm đi nhé.”
Hơi ấm từ đầu ngón tay trên má biến mất, anh ấy cũng biến mất.
Hư vô tan biến, tầm nhìn của tôi rõ ràng trở lại.
Máu, rất nhiều máu.
Tôi cưỡi trên người Thị Trẫm, trên ngực cậu ấy có một cái lỗ lớn, máu đặc sệt chảy lênh láng khắp sàn, men theo mép hành lang chảy xuống.
Đây là do tôi làm sao?
Viên đá pha lê trên cổ tay hiển thị 0.0000.
“Tại sao?” Tôi ngơ ngác ngồi sụp xuống.
“Thị Trẫm đối với con người vẫn còn tình cảm.” Thị Huyên đi đến bên cạnh tôi, ôm lấy Thị Trẫm đang ngất đi, “Cậu ấy đã dùng Thần cách của mình để lấp đầy lõi Trái Đất, cho nên chúc mừng cậu, đã thoát khỏi kế hoạch bánh răng.”
“Phải nói là, kế hoạch bánh răng bị hủy bỏ, phải không?” Tôi bình tĩnh lại, “Cho nên chỉ còn lại pin người của anh thôi?”
Thị Huyên không định trả lời tôi, quay người bỏ đi.
“Đứng lại.” Tôi vươn vai giãn gân cốt, phấn khích, sợ hãi, bi thương, những tâm trạng này đều không có, “Sĩ Minh bị phong ấn trong bức tượng Thiết Anh đó, đúng không?”
Thị Huyên dừng bước, quay người lại: “Sao cậu biết?”
“Làm ơn đi đại ca.” Tôi cười khẩy, chỉ chỉ vào đầu mình, “Trong này của tôi, là có toàn bộ ký ức của cả hai chúng ta đấy.”
“Đừng lãng phí sức lực nữa.” Thị Huyên lạnh lùng nói, “Sĩ Minh hy vọng cậu sống tốt, đừng phụ lòng tốt của cậu ấy.”
“Sống tốt?” Tôi cảm thấy câu này quá nực cười, không nhịn được mà cười một cách ngạo mạn, “Tôi và Thị Trẫm đều phải chết, chỉ có Sĩ Minh mới là người đáng được sống.”
Thị Huyên khẽ thở dài một hơi không thể nhận ra: “Hai anh em các cậu à…”
Thị Trẫm trong lòng anh ta trắng bệch, cảm giác như có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng tôi sẽ không cản Thị Huyên cứu cậu ấy, bởi vì trong những ngày tháng ngắn ngủi nhàm chán như cứt sắp tới đây, tôi còn phải dựa vào cậu ấy để giúp tôi giết thời gian.
“Cậu về bình tĩnh lại trước đi.” Thị Huyên để lại bóng lưng cho tôi, “Nếu cậu cố chấp muốn cứu Sĩ Minh, vậy thì cứ thử xem.”
“Sĩ Minh cậu làm sao thế, sao cứ ba ngày hai bữa lại bị thương vậy?” An Dĩ Lạc ngồi xổm trước mặt tôi, giúp tôi bôi thuốc lên vết trầy xước ở chân.
Tôi lười biếng ngồi trên ghế sofa, nghịch ngợm khẩu súng lục lấy được từ ngăn kéo của DJ.
“An Dĩ Lạc.” Tôi nói, “Anh có giết tôi không?”
“Giết cậu làm gì?” Anh ta trợn mắt một cái, cẩn thận dán băng cá nhân lên chân tôi.
“Vậy Toki thì sao?”
“Cái đó thì đương nhiên rồi, tôi là người có đạo đức nghề nghiệp mà.”
“Ừm.”
Tôi rút băng đạn ra, chán muốn chết mà nạp đạn vào súng.
“Nói thật nhé Sĩ Minh.” An Dĩ Lạc cúi đầu, “Tôi đặc biệt cảm thấy may mắn vì cậu không phải là Toki, tôi nghĩ chúng ta có thể trở thành những người bạn không tồi.”
“Ừm.” Tôi thành thạo lắp ráp súng.
“Được rồi, dán xong rồi~ Đừng chạm vào nước nhé~” Anh ta hài lòng vỗ vỗ miếng băng cá nhân trên chân tôi, ngẩng đầu lên.
Đoàng.
Chậc, anh ta dựa vào gần quá, máu bắn đầy tay.
Nghe thấy tiếng súng, DJ đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, huýt sáo một tiếng.
Tôi lười biếng ngả người trên ghế sofa, bàn tay rỉ máu buông thõng sang một bên, lười không thèm lau.
DJ đi tới, một tay bẻ mặt tôi lại, cúi xuống áp sát mặt mình vào mặt tôi hít một hơi thật sâu, giống như mọi khi anh ta vẫn làm.
“Tôi không nhận nhầm, cậu chính là mùi này.”
Tôi ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt gần trong gang tấc đó.
Anh ta nhếch mép cười.
“Chào mừng trở về, Toki.”
Sân bay.
“Kính mời quý hành khách trên chuyến bay ZM1310 chú ý, chuyến bay của quý khách đã bắt đầu làm thủ tục lên máy bay, xin vui lòng xuất trình thẻ lên máy bay, đến cửa A20 xếp hàng, chuẩn bị lên máy bay.”
Thị Trẫm tháo tai nghe xuống, nhìn những hành khách đang chờ xung quanh lần lượt đứng dậy xếp hàng.
Cậu cảm thấy xếp hàng sớm thật là ngốc nghếch, cứ ngồi đây đợi đến cuối cùng rồi lên cũng được.
Sau đó cậu nghĩ rất nhiều chuyện, ví dụ như Bảo Quân sáng nay đã được thay thức ăn chưa, ví dụ như bột dinh dưỡng làm đẹp lông của Bảo Quân có phải đã hết rồi phải đi mua thêm không, ví dụ như thật sự muốn đưa Bảo Quân đi học quá…
Hay ví dụ như, giấy tờ nhập học của mình đã mang đủ cả chưa?
Hành lý là do Lý Tư chuẩn bị, tuy cậu trước nay vẫn luôn tin tưởng vào kỹ năng chấp sự của Lý Tư, nhưng Lý Tư cũng chưa từng học đại học ở Trái Đất, lỡ như quên mang giấy báo trúng tuyển thì sao?
Nghĩ như vậy, cậu vội vàng mở vali ra tìm kiếm.
“Ừm.” Có rồi.
Ảnh thẻ không đội mũ, giấy báo trúng tuyển, sim điện thoại, thẻ ngân hàng, những thứ này đều được Lý Tư cất vào một cái túi đựng tài liệu.
Thị Trẫm lôi ra, thất thần.
Giấy báo trúng tuyển trong tay, có hai tờ.
Thị Trẫm không biết, chủ nhân của tờ giấy báo trúng tuyển còn lại có còn đến trường học nữa không, có lẽ cậu ta lại về ổ thổ phỉ làm tên du đãng cầm dao phay của mình rồi.
“Cũng tốt, cậu ta mà ở đây, chắc chắn sẽ phiền phức lắm.” Đột nhiên lại có hơi mất mát.
Tay khẽ trượt, tờ giấy báo trúng tuyển ghi tên ‘Bạn học Sĩ Minh’ đột nhiên bị người ta giật lấy, ngẩng đầu lên, người đó đã kéo vali đi làm thủ tục lên máy bay.
Ây da, thật phiền phức.
Thị Trẫm không nhịn được, nhếch mép cười.
“Kính thưa quý hành khách, chào mừng quý khách đến với chuyến bay này, hiện tại cửa khoang đã đóng, xin quý khách vui lòng điều chỉnh ghế ngồi, thắt dây an toàn, gấp bàn ăn lại, chờ máy bay cất cánh…”
_________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Ok được rồi!
Quyển 1 của “Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào – Mùa Hè Của Trẫm Và Tôi” đã kết thúc!
Cái kia, để tôi nói một chút nhé.
Sĩ Lương thật ra là một đứa trẻ khao khát cuộc sống của người bình thường, đối với cuộc sống đặc biệt nghiêm túc, rất cởi mở, rất hài hước. Cho nên trong truyện này, cậu ấy mất đi ký ức quá khứ, có một thân phận mới, tính cách thể hiện ra chính là bản thân cậu ấy, bởi vì linh hồn của con người không thay đổi, từng hành động cử chỉ của cậu ấy, đều là chính cậu ấy, hoàn toàn không có bóng dáng của Sĩ Minh. Ví dụ, lúc hồi tưởng ở Ai Cập, đã từng nói tính cách của Sĩ Lương không hề u uất, Toki trong lời kể của DJ và An Dĩ Lạc cũng là một người rất hài hước. Hơn nữa Manh Manh ban đầu lúc nổ súng bắn Trương Tĩnh Trạch cũng không hề có chút do dự nào, chứng tỏ trong cốt cách vẫn là kẻ nham hiểm.
Sự khác biệt giữa Sĩ Lương và Sĩ Minh vẫn khá lớn, ví dụ như Sĩ Minh thật ra là một học sinh dốt, em trai lại là học sinh xuất sắc, còn nhớ Manh Manh nói điểm thi thử của cậu ta không cao, kết quả Lý Minh thi được 700 làm cho cậu ta phải quỳ lạy. Sau này sau khi Manh Manh tiếp quản cơ thể, thành tích liền tiến bộ vượt bậc. Manh Manh còn biết nấu cơm, Sĩ Minh thì không.
Manh Manh ham muốn khá mãnh liệt, Minh Minh lại hơi lãnh cảm.
Minh Minh sau này còn hay đùn đẩy hết những việc khó khăn cho em trai làm, ví dụ như những bài luận văn và bài tập không muốn viết. Ngoài ra thời điểm Thị Trẫm thích Manh Manh cũng là sau khi Manh Manh đến, cậu ấy mới bắt đầu chú ý đến ‘Sĩ Minh’. Chỉ là mượn thân phận của anh trai mình thôi. Không liên quan gì đến bản thân Sĩ Minh cả.
Còn về Sĩ Minh… thì có gian tình với Thị Huyên.
Khụ khụ, cho nên nói, chương đầu tiên, người cuối cùng chết thật sự là Tiểu Minh, chúng ta hãy cùng phỏng vấn đồng chí Sĩ Minh trên thiên đường.
Sĩ Minh: Với tư cách là một người bị lấy tên viết gần một trăm chương mà không được lãnh một đồng lương nào, tôi cảm thấy vô cùng, thảnh thơi.
Sĩ Lương: Anh, anh còn có đoạn hồi tưởng giết người nữa đấy.
Sĩ Minh: Giúp anh chăm sóc Lão Huyên nhé, tuyệt đối đừng để anh ta chết, anh muốn ở dưới lòng đất được yên tĩnh một chút.
Sĩ Lương: Em sẽ cứu anh, Onii-san! Em biết anh vẫn còn là trai tân, cứ thế mà chết thì thật sự quá đáng tiếc!
Sĩ Minh: Cút đi, đừng có mà ồn ào trước mộ anh mày!
Ngoài ra, đối với tình tiết matday kiểu tìm kiếm Toki gần 100 chương cuối cùng lại phát hiện Toki vậy mà lại chính là mình, xin hỏi bạn học Manh Manh cảm thấy thế nào?
Manh Manh: Giờ phút này, tôi chỉ có một câu muốn nói.
Trẫm Trẫm: Nói đi.
Manh Manh: Tôi nhớ mình có rất nhiều xe thể thao, vui quá đi mất, mẹ nó chứ, cười thành tiếng luôn.
Quyển giác: Vậy xin hỏi bạn học Thị Trẫm cảm thấy thế nào?
Trẫm Trẫm: Tôi chọn cái chết.
Quyển Giác: Cậu thích Manh Manh từ khi nào?
Trẫm Trẫm: Tôi không thích cậu ta.
Quyển Giác: Vậy cậu cảm thấy bạn cùng bàn Manh Manh của mình dễ thương từ khi nào?
Trẫm Trẫm: Sau 100 ngày thi đại học…
Quyển Giác: Vậy người cậu yêu rốt cuộc là Sĩ Minh hay Sĩ Lương?
Trẫm Trẫm: Đương nhiên là Manh Manh rồi!
Quyển Giác: Khụ khụ, vậy mời cậu hãy nhìn về cuộc sống đại học sắp tới nhé!
Trẫm Trẫm: Sẽ rất đau.
Manh Manh: (nâng gọng kính râm) 【Chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi…】
Chương sau, phần đại học, bảy giờ tối mai đăng nhập~
__________________________
KY: trẻ con sa mạc truyền tai nhau…
hóa ra tình tiết truyện được sì poi từ ngay chương 2x rồi à, khá đấy, thực sự bị dắt như bò
Sát thủ mỹ nhưn của tui chếch, huhu rest để move on