Dáng vẻ thiếu niên của quá khứ dần dần tan biến, rồi từ từ hình thành nên gương mặt của người đàn ông trưởng thành trước mắt.
Diệp Giác Thu thu hồi ánh mắt, khẽ động ngón tay bên cạnh, cố gắng làm cho những khớp xương cứng đờ trở nên linh hoạt trở lại.
Cậu nhẹ giọng mở lời: “Năm tôi 5 tuổi từng bị một trận bệnh nặng, mà khi đó còn quá nhỏ, trẻ con thường không nhớ được nhiều chuyện, nên phần lớn ký ức trước đó đều khá mơ hồ.”
Thương Thời Tự gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Nghĩ tới thái độ của Diệp Hồng khi nói về quá khứ, nếu bọn họ đều không muốn nhắc đến chuyện hồi nhỏ, thì hắn cũng không có lý do gì phải đào bới thêm.
“Nhưng anh thì… tôi thực sự thấy rất quen mắt.”
Nghe vậy, Thương Thời Tự mới nghiêng đầu nhìn cậu một cái.
Trên mặt Diệp Giác Thu vẫn giữ nụ cười lịch sự nhưng xa cách: “Hôm qua khi anh ở trên thuyền, chúng ta từng gặp nhau.”
Thương Thời Tự hơi cúi đầu, nhếch môi: “Tôi còn tưởng em sẽ nói là vài tháng trước, chúng ta từng gặp nhau ở tỉnh Thanh.”
Ngữ khí rõ ràng rất bình thường, vậy mà Diệp Giác Thu lại cảm thấy như có chút trêu chọc trong đó.
Tỉnh Thanh … Chỉ mong khi ấy mình thật sự không nhớ gì cả.
—
Hai tháng trước.
Tỉnh Thanh vừa trải qua một trận tuyết lớn, cả thành phố phủ lên mình một lớp thảm trắng, nền trời lam xám càng khiến không khí thêm lạnh.
Do thời tiết, chuyến bay bị hoãn là điều không tránh khỏi.
Khi Diệp Giác Thu bước xuống máy bay thì trời đã gần sáng.
Sân bay cách trung tâm thành phố hơi xa. Tuy có khách sạn gần đó, nghỉ tạm một đêm cũng được, nhưng khi cậu lên mạng xem thử đánh giá, lại thấy nhiều người phàn nàn về vệ sinh nên cậu lập tức từ bỏ.
Ở một khía cạnh nào đó, Diệp Giác Thu là người hơi mâu thuẫn.
Nếu đi theo giáo sư vào núi rừng dã ngoại, dầm mưa dãi nắng, cậu chẳng than vãn câu nào, thậm chí còn thấy thú vị.
Nhưng một khi quay lại với cuộc sống thường ngày, nếu có điều kiện để chọn lựa tốt hơn, thì cậu sẽ không bao giờ chịu thiệt.
Tóm lại, cậu hơi khó chiều.
Vì vậy, Diệp Giác Thu gọi xe đi thẳng đến khách sạn mà mình đã đặt trước. Dù sao đêm nay cũng đã trôi qua, thà nghỉ ngơi ở nơi quen thuộc còn hơn.
Do quá mệt, cậu lơ mơ ngủ luôn trên xe.
Khi tài xế đánh thức, cậu nhìn điện thoại, đã gần 4 giờ sáng.
Diệp Giác Thu bước vào sảnh khách sạn với ánh đèn sáng trưng, đưa giấy tờ tùy thân cho lễ tân.
Cậu hơi cúi đầu, mệt mỏi đứng đợi nhân viên thao tác trên máy tính để làm thủ tục.
Đúng lúc đó, một giọng nam trầm thấp và dễ nghe vang lên từ phía không xa: “Chào cô, tôi muốn làm thủ tục nhận phòng.”
Theo phản xạ, Diệp Giác Thu nghiêng đầu nhìn sang, vừa nhìn đã đứng khựng lại.
Bên cạnh là một người đàn ông có ngoại hình rất thu hút.
Hắn mặc áo cổ cao màu đen, khoác ngoài là áo màu trầm, dáng người cao ráo, khí chất nổi bật.
Dưới ánh đèn thủy tinh trên trần chiếu xuống, làn da hắn càng trắng hơn, sống mũi cao thẳng, hàng mi dài đổ bóng xuống mắt khiến cả khuôn mặt thêm phần lạnh lùng.
Dù không cố ý thể hiện, nhưng ánh mắt của hắn khi cúi đầu nhìn lễ tân vẫn mang theo vẻ tự tin và khí chất của người có địa vị cao.
Có thể vì gương mặt và khí chất quá nổi bật, cô lễ tân sững người mất vài giây.
Thấy cô chưa phản ứng, người đàn ông nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ hai cái lên quầy lễ tân bằng giấy tờ tùy thân.
Cô gái giật mình tỉnh lại, vừa nhận giấy tờ vừa đỏ mặt xin lỗi: “Thật xin lỗi.”
Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn từ bên cạnh, người đàn ông khẽ nghiêng đầu.
Diệp Giác Thu nhìn thấy ánh sáng trên trần dường như cũng đang trượt qua khuôn mặt hắn. Trong khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau.
Cậu bỗng giật mình nhận ra bản thân đang thất thần nhìn người ta, âm thầm trách mình mất tự nhiên. Nhưng trên mặt vẫn giữ thái độ lễ phép, khẽ gật đầu rồi quay mặt đi.
Như thể vai trò bị đảo ngược, giờ người bị ánh nhìn níu chân lại là Diệp Giác Thu. Người đàn ông kia có vẻ đang chờ đợi điều gì đó.
Diệp Giác Thu mím môi, cúi đầu nhìn quyển sổ tay quảng bá cảnh đẹp tỉnh Thanh đặt trên bàn, không nói gì và cũng không làm hành động gì thêm.
Dường như nhận ra sự lúng túng của cậu, người đàn ông cũng thu lại ánh mắt.
“Anh Diệp Giác Thu, mời anh nhìn thẳng vào camera trước mặt để xác minh thông tin cá nhân.”
Khi cô lễ tân gọi tên mình, Diệp Giác Thu lập tức cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông lại hướng về phía mình.
Cậu không để ý, đưa tay kéo nhẹ khăn choàng cổ để lộ khuôn mặt, đối diện với màn hình điện tử.
Hệ thống nhanh chóng đối chiếu ảnh chân dung với giấy tờ, cho đến khi hiện ra dấu tích xanh.
Cô lễ tân đưa lại giấy tờ và chìa khóa phòng: “Phòng của anh là 1908, chúc anh có kỳ nghỉ vui vẻ.”
“Cảm ơn.” Diệp Giác Thu nhận đồ, kéo vali đi về phía thang máy mà không ngoảnh đầu lại.
Thủ tục nhận phòng của Thương Thời Tự cũng hoàn tất. Hắn xoay người, rời khỏi khách sạn, bước vào bóng đêm bên ngoài.
Chứng minh nhân dân vẫn còn cầm trong tay, Thương Thời Tự cảm thấy chiếc cạnh sắc bén của nó như cứa nhẹ vào lòng bàn tay.
Một cơn gió lạnh buốt xương lùa tới, hất tung phần tóc mái trên trán hắn, để lộ gương mặt góc cạnh, rõ nét.
Trong cơn gió dường như mang theo hơi lạnh băng của tuyết đông.
Không hiểu vì sao, Thương Thời Tự đột nhiên cúi đầu bật cười.
Không nhận ra mình thật sao…
Thật đúng là vô tâm mà.
Nghĩ vậy, nụ cười trên môi hắn dần dần biến mất.
—
Về đến phòng, Diệp Giác Thu lập tức tắm nước ấm để xua đi cái lạnh còn bám trên người.
Sau một chặng đường dài mệt mỏi, ban đầu cậu chỉ định rửa ráy qua rồi ngủ một giấc cho lại sức.
Nhưng nằm trằn trọc trên giường suốt nửa ngày, cậu không tài nào chợp mắt nổi. Trong đầu cứ hiện lên đủ thứ chuyện, như đèn kéo quân lần lượt xuất hiện.
Cậu nhớ lại chuyện mấy hôm trước ở nhà, khi vì tờ hôn ước đó mà xảy ra tranh cãi với ông ngoại – Diệp Hồng.
Cả hai đều là người không dùng lời lẽ gay gắt để cãi vã, nhưng những câu nói lạnh nhạt cũng đủ khiến người khác tổn thương sâu sắc.
Nghĩ đến đây, lòng Diệp Giác Thu lại thấy nặng nề.
Tiếp theo là nghĩ tới con mèo Miên Hoa còn đang ở nhà. Con mèo nhỏ ấy rất quấn người, không biết sáng ra không thấy cậu ở bên cạnh thì sẽ có quấy phá không.
Sau cùng, tâm trí cậu quay về hình ảnh người đàn ông gặp lúc nửa đêm ở quầy lễ tân. Người đó cho cậu cảm giác vô cùng quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ nổi đã từng gặp ở đâu.
Ký ức như bị phủ một lớp sương mỏng, khiến cậu không nhìn rõ được.
Cậu nhớ lại khoảnh khắc hai người đối mắt với nhau, đôi mắt sâu thẳm, đen láy kia dừng lại trên người mình…
Diệp Giác Thu cảm giác như có một giọt nước lạnh nhỏ đúng vào tim, xuyên thấu cả lớp phòng bị trong lòng.
Cậu bật dậy, xoa mái tóc rối bời.
Không ngủ nổi.
Cậu mở điện thoại xem thời tiết, thấy hiển thị khoảng 6 giờ mặt trời sẽ mọc, mà hôm nay trời lại không có mây.
Vậy là cậu quyết định dậy đi dạo một chút cho khuây khoả.
—
Tỉnh Thanh là một thành phố ven biển. Vào mùa đông, gió lớn lại mang theo hơi ẩm của biển, ướt lạnh đến thấu xương.
Khách sạn cậu ở gần bờ biển, xung quanh có nhiều nơi vui chơi giải trí nên giá phòng cũng khá cao.
Đi bộ một lúc, chỉ có một tiệm cà phê với thiết kế kính trong suốt vẫn còn sáng đèn, toả ra ánh sáng ấm áp giữa màn đêm tối đen.
Gió đêm lạnh buốt khiến Diệp Giác Thu rùng mình, cảm giác như bàn tay sắp đông cứng đến mất cảm giác.
Không nghĩ nhiều, cậu đi về phía quán cà phê đó.
Cậu đẩy cửa bước vào, tiếng chuông leng keng vang lên bên tay vịn, hơi ấm trong tiệm lập tức ùa tới.
Chủ quán đứng sau quầy nghe thấy tiếng chuông thì ngẩng đầu, mỉm cười chào: “Chào mừng quý khách ghé tiệm.”
Vì ba mặt kính đều nhìn ra biển, nên chỗ gần cửa sổ được đặt ghế cao với bàn bar dài.
Ở giữa tiệm là một giá sách cao ngang người, đặt xen kẽ cây xanh và nhiều tạp chí, sách vở. Phong cách trang trí đơn giản, hiện đại và đầy tinh tế.
Diệp Giác Thu liếc mắt nhìn quanh, thấy ở hướng quay ra biển có một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế cao.
Bên trong tiệm cà phê ấm áp, người đàn ông kia đã cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo len ôm sát người màu đen cổ cao. Từ phía sau nhìn lại, vóc dáng hắn vai rộng eo thon.
Người đó ngồi với một chân gác lên thanh ngang dưới ghế cao, chân còn lại thả lỏng chạm đất. Dù là đang ngồi, vẫn có thể thấy đôi chân hắn rất thon dài.
Trước mặt hắn đặt một chiếc laptop, có vẻ đang làm việc. Mỗi khi đánh máy, cánh tay hắn khẽ cử động, đường nét vai và lưng cũng chuyển động nhẹ theo.
Diệp Giác Thu thu lại ánh mắt, có chút ngại ngùng mà chớp mắt xuống.
Cậu nhận ra người kia chính là người đã gặp trước quầy lễ tân khách sạn.
Cậu giữ vẻ mặt bình tĩnh, bước đến chỗ gọi món, gọi một ly ca cao nóng, sau đó lấy một quyển tạp chí từ kệ sách của quán rồi ngồi xuống cạnh cửa sổ.
Khoảng cách giữa cậu và người đàn ông kia là ba ghế trống.
Tấm kính này quay thẳng về hướng biển, từ đây có thể thấy mặt trời dần mọc lên từ mặt biển.
Vào mùa đông, mặt trời mọc muộn, hiện giờ bầu trời bên ngoài vẫn tối đen như sân khấu chưa kéo màn, biển cũng mờ tối theo.
Diệp Giác Thu một tay ôm lấy ly ca cao nóng hổi, tay kia lật tạp chí xem qua loa.
Không khí trong tiệm ấm áp dễ chịu, âm nhạc nhẹ nhàng như tiếng nước chảy êm dịu.
Trong không gian yên tĩnh, cảm giác mệt mỏi bắt đầu ập đến. Diệp Giác Thu dần dần lật tạp chí chậm hơn, đến khi nào ngủ thiếp đi cũng không hay, mãi đến khi chuông điện thoại vang lên mới bị đánh thức.
Cậu nhìn ra ngoài thấy phía chân trời đã le lói ánh sáng, mặt biển cũng bắt đầu phản chiếu chút ánh vàng lạnh lẽo đặc trưng của mùa đông.
Ánh sáng chiếu vào khiến cậu hơi nheo mắt lại. Trên màn hình điện thoại hiện hai chữ “Ông ngoại”, cậu do dự một chút rồi vẫn bấm nghe.
“Alo, ông ngoại.”
Nghe tiếng cậu, Thương Thời Tự – người đàn ông kia – tạm dừng việc điều chỉnh máy ảnh, nghiêng đầu nhìn về phía thanh niên ngồi không xa đang gọi điện thoại.
Ban nãy bận làm việc nên hắn không để ý đến người bên cạnh, không ngờ lại là cậu.
Giọng ông cụ bên kia điện thoại có phần nghiêm khắc: “Còn biết gọi ông là ông ngoại à? Thế mà dám bỏ đi không lời từ biệt, định trốn nhà luôn đấy hả?”
Diệp Giác Thu hạ giọng: “Con không trốn, chỉ là ra ngoài cho khuây khỏa một chút thôi.”
Thương Thời Tự vẫn cúi đầu điều chỉnh thông số máy ảnh, nhưng vì không gian trong quán nhỏ, sáng sớm mùa đông lại vắng người, nên dù Diệp Giác Thu nói rất nhỏ, lời nói vẫn lọt hết vào tai hắn.
“Con không muốn kết hôn với anh ta, được không ạ?”
“Nếu ông còn ép con, con sẽ không nói chuyện với ông nữa, cũng sẽ không về nhà đâu.”
Thương Thời Tự khẽ ngẩng đầu nhìn mặt biển phía xa, nơi ánh mặt trời đang dần nhô lên. Khuôn mặt hắn không có biểu cảm gì, chỉ càng thêm lạnh lùng, khó đoán được cảm xúc.
Có lẽ vì đang nói chuyện với người thân, lại còn nhỏ tuổi nên giọng của Diệp Giác Thu nghe vừa nhẹ vừa mềm, cuối câu còn hơi kéo dài, không phòng bị.
“Con mặc kệ, đến lúc đó con sẽ ra mộ bà ngoại khóc, kể với bà là ông ăn hiếp con.”
Thương Thời Tự điều chỉnh xong thông số, giơ máy ảnh lên chụp mặt biển phía trước.
Cảnh mặt trời mọc trên biển luôn có sức lay động lòng người, bất kể mùa nào. Sóng biển như được dát vàng lăn tăn từng lớp.
Có lẽ vì mệt mỏi vì tranh cãi, giọng Diệp Giác Thu bắt đầu mang theo chút chán nản, buồn bã: “Tại sao cứ nhất định phải là Thương Lễ, rốt cuộc vẫn là muốn con liên hôn với Thương gia…”
Thương Thời Tự bấm máy chụp ảnh.
“Không thể là anh trai anh ta được sao?”
Thương Thời Tự hạ máy ảnh xuống, cúi đầu nhìn màn hình.
Bức ảnh hiện ra mờ mờ, không rõ nét.