Skip to main content
🍼Sau khi não yêu đương cùng áo bông nhỏ liên hôn –
🍼Chương 5: Có thể đứng vững được không?

Câu nói đó gần như là bật ra theo phản xạ.

Diệp Giác Thu thật ra không có ý định đổi đối tượng thành anh trai của Thương Lễ, chỉ là… chỉ là cậu quá không muốn kết hôn với Thương Lễ.

Cậu biết mình vừa nói sai, vì thế nhanh chóng im lặng.

Quả nhiên, ở đầu dây bên kia, Diệp Hồng có phần giận dữ: “Thương gia là chỗ để con nói đổi là đổi được à? Người ta dễ bị đem ra đùa giỡn như vậy sao? Con đúng là càng ngày càng con nít.”

Nói xong, ông cụ lại thấy mình hơi nặng lời, đành bất đắc dĩ hỏi tiếp: “Thu Thu, trước kia con đồng ý hôn ước, gần đây lại thay đổi như vậy là vì có chuyện gì sao? Con cũng phải cho ông biết lý do chứ.”

Có vài chuyện thật sự không thể nói cho ông biết, Diệp Giác Thu đáp giọng uể oải: “Ông đừng nói nữa, con không muốn nói đâu. Ông tắt máy đi.”

Diệp Hồng có chút nhức đầu, thở dài một hơi: “Nếu con đã đi ra ngoài rồi thì cứ chơi cho thoải mái đi.”

Nói rồi, ông cụ cúp máy.

Diệp Giác Thu hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời vừa ló lên trước mặt.

Biển mùa đông bị phủ một lớp xám lạnh, ánh sáng chiếu lên mặt nước như ánh lên từng nếp gấp của giấy bạc, phản chiếu ánh sáng hơi chói.

Sóng biển cứ thế từng đợt vỗ vào bờ cát.

Dù đang ở trong nhà, Diệp Giác Thu vẫn như thể cảm nhận được cả tiếng sóng vỗ ngoài kia, âm thanh vọng lại từng cơn.

Hai tháng này thật sự không phải thời điểm thích hợp để du lịch, đặc biệt là ở một thành phố biển lạnh ẩm, gió mạnh đến mức như muốn cuốn cả người ra biển.

Ly ca cao nóng cậu cầm nãy giờ cũng đã nguội lạnh, Diệp Giác Thu đột nhiên cảm thấy muốn khóc.

Quá mất mặt.

Không được khóc!

Cậu lập tức chớp mắt, cố gắng kìm nén nước mắt, đến mức hốc mắt đỏ lên.

Đang định uống ngụm ca cao nguội lạnh để phân tán sự chú ý thì bất ngờ có một bàn tay đưa tới, đẩy qua một ly mới còn nóng hổi.

Mùi trà hoa hồng ngọt nhẹ lơ lửng trong không khí.

Diệp Giác Thu ngạc nhiên quay đầu nhìn.

Là ông chủ quán cà phê.

Ông mỉm cười rất ôn hòa: “Vị khách ngồi cạnh cậu lúc nãy gọi thêm một ly, bảo tôi đem tặng lại cho một vị khách khác, là trà sữa hoa hồng.”

Quán vốn chỉ có hai khách, nên sau khi vị khách đó nói câu đó, ông chủ đã hiểu ngay ý hắn.

Diệp Giác Thu lúc này mới nhận ra người đàn ông ngồi ở vị trí kia không biết đã rời đi từ lúc nào.

Cậu theo bản năng nhìn ra ngoài cửa kính, chỉ thấy bóng dáng cao lớn gầy gò đang đi về phía cầu tàu trên biển.

Tuyết đọng trên mặt đất quét qua vạt áo người ấy, trông lạnh lẽo và nghiêm nghị.

Diệp Giác Thu nằm trên giường khách sạn, mở mắt ra thì căn phòng đã tối om.

Cậu quay đầu nhìn ra ngoài, những tòa nhà cao tầng xung quanh đã sáng đèn, rất lâu sau tâm trí mới dần quay lại thực tại.

Cậu với tay lấy điện thoại, chỉ thấy mấy thông báo từ các ứng dụng mạng xã hội.

Cậu không thích giao tiếp nhiều, bạn bè cũng không có mấy người, kể cả lúc đi du lịch cũng thường đi một mình.

Nhưng phần lớn thời gian, cậu thật sự thích trạng thái như vậy.

Du lịch một mình, không cần hỏi ý kiến ai, cũng không phải chạy theo thời gian để kịp tham quan những điểm đông đúc.

Rất tự do.

Chỉ là thỉnh thoảng, rất thỉnh thoảng như khoảnh khắc bây giờ.

Sau một giấc ngủ trưa, tỉnh dậy trời đã tối, không ai làm phiền, cũng chẳng ai gửi tin nhắn đến — sẽ có một chút cô đơn như vậy.

Tết Âm Lịch còn chưa hết, Diệp Giác Thu nhìn điện thoại, phát hiện hôm nay là Lễ Tình Nhân, trên mạng đủ loại hoạt động rộn ràng.

Cậu đứng dậy, xoa đầu tóc rối bù rồi gọi phục vụ khách sạn đem bữa tối lên phòng.

Chẳng mấy chốc, có người gõ cửa phòng.

Đây là một phòng hạng sang, nên phục vụ ở đây luôn có thái độ cực kỳ lịch sự.

Người phục vụ bày bữa ăn lên bàn, sau đó còn đặt một bình pha lê chạm nổi viền vàng ở giữa, trong đó cắm hai bông hồng đỏ tươi, còn đọng sương.

Diệp Giác Thu liếc mắt nhìn rồi thản nhiên dời mắt đi, tiện tay lật cuốn sổ tay giới thiệu điểm đến ở tỉnh Thanh mà khách sạn cung cấp.

Ánh sáng trong phòng khá tối, khiến bóng dáng gầy gò của cậu phản chiếu lên ô cửa kính lớn, trông có vẻ cô đơn.

Nhìn dưới ánh đèn, người ta chỉ thấy cậu còn thu hút hơn cả những bông hồng trước mặt.

“Thức ăn đã được bày xong, chúc quý khách ngon miệng.”

“Cảm ơn.”

Diệp Giác Thu đặt cuốn sổ tay qua một bên.

Có lẽ vì Tết chưa qua, lại một mình ăn tối ở khách sạn khiến khung cảnh thêm phần thê lương, người phục vụ liếc nhìn cuốn sách trong tay cậu, lịch sự nói: “Dưới lầu, cách khách sạn không xa có một quán bar tên là White Night, hôm nay ở đó khá náo nhiệt. Nếu ngài muốn ra ngoài chơi thì có thể ghé thử.”

Diệp Giác Thu gật đầu: “Tôi biết rồi, cảm ơn.”

“Chúc quý khách ngon miệng.”

Nói xong, người phục vụ rời đi.

Ăn xong, Diệp Giác Thu thay đồ xuống lầu, quyết định đến quán bar mà người phục vụ đề xuất.

Cuộc tranh cãi với ông ngoại sáng nay dù muốn hay không cũng đã làm ảnh hưởng tâm trạng cậu, khiến cậu có chút muốn uống rượu.

Quán bar đúng như lời người phục vụ, cách khách sạn không xa, bảng hiệu trắng đơn giản treo bên ngoài —— White Night.

Xung quanh được trang trí bằng những bông hoa hồng nhạt, như thể vừa mới cắm lên để kịp dịp lễ.

Diệp Giác Thu đẩy cửa kính bước vào, thấy ngay trước cửa được đặt một giỏ hoa rất đẹp.

Người phục vụ nhìn thấy cậu thì thoáng sững sờ, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần, rút ra một bông hồng đỏ đưa cho cậu, mỉm cười nói: “Chào mừng cậu đến với White Night.”

Diệp Giác Thu nhìn quanh quán, phát hiện cơ bản ai cũng có một bông hồng bên cạnh, nên cậu cúi đầu nhận lấy.

Nụ cười trên mặt người phục vụ lại càng thêm rạng rỡ: “Chúc cậu có một buổi tối vui vẻ.”

Diệp Giác Thu vốn định tìm một góc kín đáo, nhưng lại phát hiện các bàn ghế phía dưới đều đã kín người.

Thế là cậu đành phải tiến tới quầy bar, ngồi lên một chiếc ghế cao, tiện tay đặt bông hồng lên bàn rồi lặng lẽ nhìn thực đơn.

Mỗi loại rượu đều ghi rõ nồng độ cồn phía sau để khách có thể căn cứ vào tửu lượng của mình mà chọn.

Nói đây là quán bar thì không bằng gọi là lounge thì đúng hơn.

Nhạc nền là kiểu R&B mập mờ, không quá ồn ào, mang chút hơi men dễ chịu.

Có vài ba nhóm bạn hoặc cặp đôi ngồi chuyện trò vui vẻ.

Bên trong rất ấm áp, như mùa xuân nên ai nấy đều ăn mặc đơn giản, nhẹ nhàng.

Bartender pha chế xong một ly rượu cho khách bên cạnh, vừa xoay người lại thấy Diệp Giác Thu thì thoáng ngẩn ra.

Dưới ánh đèn mờ ảo của quán, ánh sáng đổi màu trên trần nhà lướt qua khuôn mặt cậu, chiếu lên hàng mi dài đen nhánh, kéo theo một nét quyến rũ lạ lùng.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Giác Thu ngẩng mắt lên, ánh mắt lạnh lùng, lập tức dập tắt mọi vẻ mê hoặc, chỉ còn lại vẻ xa cách và lạnh nhạt khó gần.

Khuôn mặt với đường nét sắc sảo rất đỗi thu hút, nhưng khí chất lại điềm tĩnh, kiêu ngạo khiến người ta khó mà tiến gần.

Không giống người đến hộp đêm để vui chơi, trông cậu giống như một công tử thanh nhã, ghé qua tiệm trà hơn.

Thật ra Diệp Giác Thu rất hiếm khi đến những nơi như bar.

Nhưng cậu cũng không ngại lộ ra sự lạ lẫm của mình, cứ điềm nhiên như thể đang ngồi chờ phục vụ trong một buổi tiệc sang trọng.

Bartender thấy cậu cứ xem tới xem lui thực đơn mãi, không nhịn được nhẹ giọng lên tiếng: “Nếu cậu chưa biết nên uống gì, có thể thử món “Bạc hà băng hải”, nồng độ khá nhẹ.”

Diệp Giác Thu lạnh nhạt đẩy thực đơn về phía trước: “Lấy cái anh nói đó đi.”

“Vâng, xin chờ một lát.”

Cậu ngồi ở quầy bar, mặc một chiếc sơ mi đơn giản nhưng gương mặt thì nổi bật vô cùng.

Từ khi bước vào, ánh nhìn đổ dồn về phía cậu không hề ít.

Khi Diệp Giác Thu đang chăm chú nhìn bartender biểu diễn pha chế, bên cạnh cậu đột nhiên đưa ra một đóa hoa hồng tươi tắn.

“Chào cậu, chúng ta nói chuyện một chút nhé?”

Diệp Giác Thu nghiêng đầu nhìn người đàn ông đưa hoa – vẻ ngoài tuấn tú, chính trực, dễ gây thiện cảm.

Từ trước tới giờ cũng không ít người chủ động tiếp cận Diệp Giác Thu, cậu nhận lấy ly “Bạc hà băng hải” từ bartender, giọng nói trầm thấp, trong trẻo: “Xin lỗi.”

Người đàn ông đó có lòng tự trọng, thấy cậu thật sự muốn từ chối nên cũng không giận: “Vậy không làm phiền nữa, chúc cậu một buổi tối vui vẻ.”

Sau đó lại có không ít người tới làm quen, cả nam lẫn nữ, nhưng đều bị cậu từ chối.

Nhiều người khi đi ngang đều liếc qua đóa hoa hồng trước mặt cậu.

Diệp Giác Thu dù có chậm hiểu đến đâu cũng bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn, cậu cau mày nhìn đóa hoa hồng trong tay, hỏi: “Tối nay phát hoa hồng có ý nghĩa gì sao?”

Bartender đang lau ly rượu thì ngẩng lên, hơi ngạc nhiên: “Bên cạnh giỏ hoa ở cửa có bảng giải thích đấy.”

Thấy Diệp Giác Thu có vẻ bất ngờ, bartender nói thêm: “Hôm nay là Valentine, quán có một trò chơi nhỏ.”

Anh ta tiếp lời: “Khách đến White Night tối nay, khi vào cửa có thể chọn nhận hoặc không nhận hoa hồng. Nếu cầm, có nghĩa là đang độc thân và muốn tìm người cùng đón Valentine.”

“Nếu có người mình để ý thì có thể tặng hoa cho họ. Nếu họ nhận, nghĩa là chấp nhận lời mời.”

Diệp Giác Thu hiểu ra, nói nôm na là: cầm một bông hoa hồng, tức là ngầm mời gọi người khác lại làm quen.

Thấy cậu cúi đầu nhìn bông hoa, bartender cười nói: “Nếu cậu không muốn giữ bông hoa đó thì cứ tặng đi là được. Sau khi tặng rồi mà có ai khác đến mời, cậu chỉ cần nói mình không có hứng thú thì ai mà ép được? Trò chơi mà.”

Nói xong, anh ta bổ sung: “Thật ra chỉ cần cậu ngồi đây thôi, dù có hoa hay không cũng không khác gì mấy.”

Dù không cầm hoa, vẫn có người đến bắt chuyện như thường.

Diệp Giác Thu uống thêm vài ly, phản ứng chậm đi, đến khi muốn xử lý bông hoa thì ngó quanh không thấy thùng rác.

Nghe bartender nói vậy cũng thấy có lý, nên tiện tay ném bông hoa vào chiếc ly pha lê trống trên bàn.

Uống thêm một ly nữa, cậu đứng dậy rời đi.

Trên tầng hai, ở một góc tối bên cạnh lan can, Đàm Hạc Dữ uống hơi nhiều, lười biếng tựa người vào lan can.

Anh ta cười nói với Thương Thời Tự: “Lại thêm một người nữa rồi, là người thứ bảy đó.”

Chỗ này ánh sáng không chiếu tới nhiều, chỉ có đèn mờ từ tầng một hắt lên, soi một bên người Thương Thời Tự, khiến nửa khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối, không thấy rõ biểu cảm.

Dù trong hoàn cảnh ám muội như vậy, hắn vẫn cài khuy áo sơ mi đến tận cổ.

Rõ ràng là đang ngồi tựa nghiêng lên sofa một cách thoải mái, nhưng lại mang theo vẻ nho nhã dè dặt.

Nghe Đàm Hạc Dữ nói, Thương Thời Tự cúi mắt nhìn xuống tầng dưới.

Hắn biết người bạn mình nhắc tới chính là Diệp Giác Thu đang ngồi ở quầy bar. Từ lúc cậu bước vào đến giờ, bọn họ đã thấy không ít người tới bắt chuyện rồi lại bị từ chối, đây là người thứ bảy.

Nói xong, Đàm Hạc Dữ cầm điện thoại soi trái soi phải khuôn mặt mình: “Cậu thấy tôi có cơ hội không? Tôi cũng được xem là đẹp trai đấy chứ.”

Thương Thời Tự nhìn người bạn ồn ào như bướm bay quanh hoa, uống một ngụm rượu rồi thản nhiên nói: “Em ấy là Diệp Giác Thu.”

Nghe cái tên này, tay Đàm Hạc Dữ đang vuốt tóc khựng lại – cái tên này anh ta không lạ.

“Có phải là đối tượng kết hôn của Thương Lễ không?”

“Ừ.” Thương Thời Tự cụp mắt xuống, trông lại càng lạnh nhạt.

“Lớn như vậy rồi sao?!” Trong đầu Đàm Hạc Dữ vẫn còn nhớ đến hình ảnh bé con nhỏ tuổi ngày nào, thấy cứ như chưa trưởng thành hẳn.

Không biết nghĩ tới điều gì, anh ta ngả người xuống sofa, cười phá lên.

“Còn nhớ hồi nhỏ, chúng ta từng hỏi bé con đó có phải là con dâu nuôi từ bé của cậu không, mỗi lần chơi cùng nhau là cậu đều ôm lấy, cưng chiều, bé con làm nũng suốt ngày, bám cậu riết luôn.” Nói đến đây, Đàm Hạc Dữ quay đầu nhìn xuống lầu một cái: “Bây giờ đúng thật như lời đồn, lạnh lùng như băng.”

“Nếu dì Diệp không mất sớm, chắc bé nó đã lớn lên trong lồng ngực cậu rồi.”

Giọng Thương Thời Tự thấp đi: “Có vài chuyện… bây giờ không tiện nói.”

Nói xong, hắn bỗng cảm thấy hơi bực bội, đưa tay nới lỏng cổ áo để dễ thở hơn.

Đàm Hạc Dữ nhấp một ngụm rượu, vỗ vai hắn cười nhẹ.

Thời gian đúng là tên đao phủ tàn nhẫn nhất, chừng ấy năm trôi qua, cảnh cũ người xưa đều đổi thay, huống chi người kia lại còn có hôn ước với em họ của Thương Thời Tự.

“Thôi được, không nói chuyện quá khứ nữa. Giờ thì cậu như là anh lớn của cậu nhóc nhỉ?” Đàm Hạc Dữ kéo dài giọng trêu chọc: “Không định ra tay giúp à?”

Thương Thời Tự nhìn theo ánh mắt anh ta, thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng cạnh Diệp Giác Thu, có vẻ đã uống quá chén, cứ dây dưa mãi không buông.

Đàm Hạc Dữ chống cằm, thong dong quan sát gương mặt bình tĩnh của Thương Thời Tự.

Vài giây sau, Thương Thời Tự đứng dậy.

Đàm Hạc Dữ cúi đầu cười khẽ rồi cũng đứng lên cùng hắn đi xuống lầu.

Quán bar này nằm trên con phố sầm uất, trang trí sang trọng, nội thất tinh tế, có gu và rất có đẳng cấp.

Vừa bước vào, Diệp Giác Thu đã biết đây là nơi không dành cho người bình thường.

Ở chốn như thế này, chưa bàn đến tư cách con người, ít nhất cũng phải biết giữ hình tượng, ai nấy đều tỏ ra lịch thiệp, ăn mặc chỉn chu.

Diệp Giác Thu thật sự không ngờ ở đây lại có người vô duyên vô cớ làm loạn.

Cồn khiến phản ứng của cậu chậm chạp, đến khi nhận ra thì tay mình đã bị người đàn ông kia nắm lấy.

“Đừng chạm vào tôi.” Diệp Giác Thu cau mày, hất tay đối phương ra.

Người đàn ông đẩy một ly rượu màu hồng về phía cậu: “Nể mặt chút đi, uống ly này coi như làm bạn.”

Diệp Giác Thu cười lạnh: “Tôi không nể thì sao?” Nói rồi cậu quay sang bartender gần đó: “Làm ơn gọi bảo vệ, có người đang gây sự.”

Nơi đắt đỏ như thế này, việc quản lý càng nghiêm ngặt, nhân viên cũng biết nhìn người mà hành xử.

Lời nói ấy dường như khiến người đàn ông kia nổi giận: “Đã nhận hoa rồi còn làm bộ thanh cao, giả vờ cái gì?”

Diệp Giác Thu cúi đầu, giọng đối phương như tiếng ruồi vo ve bên tai, lẫn với vài câu chửi thô tục.

A, là kiểu đàn ông bất tài, say xỉn rồi sinh chuyện.

Cậu bắt đầu thấy mất kiên nhẫn, khẽ cau mày.

Cái hoa khốn khiếp này…

Không hiểu sao cậu lại nhớ tới lời người bartender đẹp trai lúc trước – tùy tiện đem hoa đi tặng.

Có vẻ như người bên cạnh cũng cảm nhận được cậu đang định làm gì, không biết là đang nói chuyện với ai.

Diệp Giác Thu vừa xoa trán cho đỡ chóng mặt, vừa cầm hoa quay sang “vị khách” bên cạnh.

“Xin chào, hoa tặng anh.”

Cậu hơi mệt, ngước mắt nhìn người đối diện – là gương mặt quen thuộc.

Sáng nay, chính người này đã tặng cậu một ly trà sữa nóng.

Thương Thời Tự cúi mắt nhìn thiếu niên say lơ mơ trước mặt.

Nếu Diệp Giác Thu biết đối phương đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ cãi lại ngay – cậu chưa say đâu!

Cậu biết mình đang làm gì.

Nhưng quả thật đầu hơi mơ hồ, chắc là có hơi quá chén, nếu không thì với tính cách bình thường, cậu sẽ không hành động như vậy.

Người đàn ông trước mặt không nói gì, cũng không từ chối.

Diệp Giác Thu cúi đầu, nhìn thấy túi áo sơ mi trước ngực hắn – ánh đèn phản chiếu tạo thành một bóng mờ mờ.

Cậu đưa tay nhét hoa vào túi áo ấy.

Cảm giác hoa chạm vào cổ áo làm Thương Thời Tự hơi ngẩn ra, không kịp ngăn lại.

Hắn cảm nhận được cuống hoa lạnh lạnh lướt qua làn da ngực.

Rất nhẹ, nhưng hơi nhột.

Thương Thời Tự không rõ cảm xúc nhìn người trước mặt đang cúi đầu, hình như cậu cũng cảm nhận được điều gì đó nên lười biếng ngước mắt lên.

Đôi mắt đen láy sáng rực, đuôi mắt hơi ửng đỏ, khuôn mặt đẹp đến mức lóa mắt, dù chẳng thể hiện biểu cảm gì cũng đủ hút hồn.

Vậy mà ánh mắt ấy lại nhanh chóng rút về, lạnh nhạt.

Thương Thời Tự đưa tay ra, định giữ tay người kia lại.

Nhưng cuối cùng, Diệp Giác Thu buông tay rất nhẹ, rút lại.

Hoa hồng đỏ rơi xuống, cuối cùng mắc lại ở cổ áo, cọ qua má của Thương Thời Tự.

Hắn không kịp bắt lấy, chỉ chạm được vào mặt trong cổ tay người kia – một chút ấm áp lướt qua đầu ngón tay.

“Xin lỗi, làm phiền rồi.” Giọng Diệp Giác Thu kéo dài vì rượu: “Chỉ là một bông hoa, không có ý gì đâu, anh thích thì cứ xử lý theo ý mình.”

Tưởng như dài, nhưng thật ra chỉ mười mấy giây.

Sau đó, Diệp Giác Thu quay sang nhìn gã đàn ông đã im bặt không biết vì sao: “Hoa không còn, giờ có thể tránh xa tôi chút được chưa?”

Cậu không quan tâm đối phương có phản ứng gì, với tay lấy điện thoại trên bàn rồi định rời đi.

Bên cạnh có người lên tiếng, giọng rất lịch sự: “Xin lỗi Thương tiên sinh, tối nay đã làm phiền ngài, không biết ngài còn cần gì thêm không?”

Nhiều khi, Thương Thời Tự chẳng cần ra tay, người khác đã vì nể hoặc vì sợ mà giải quyết trước.

Diệp Giác Thu có phần nhạy cảm với họ “Thương”, nghe thấy thì quay sang nhìn người trước mặt lần nữa, chỉ cảm thấy càng quen hơn.

Người đàn ông ấy – đôi mắt đen tuyền không thể đoán được cảm xúc – đưa tay rút bông hoa ra khỏi cổ áo: “Không cần.”

Diệp Giác Thu sững người, đầu óc lập tức tỉnh táo hơn một chút. Chẳng phải lúc nãy cậu nhét hoa vào túi áo sơ mi trước ngực của người ta sao?

Cậu đảo mắt nhìn lên, bắt gặp ánh nhìn đang thu lại từ người đàn ông rồi cúi đầu nhìn xuống cậu một lần nữa.

Đó là ánh nhìn từ trên cao, không có chút ý cười nào trong mắt, trông khá nghiêm khắc.

Diệp Giác Thu mơ hồ nhớ lại, trước kia mỗi khi phạm lỗi, cậu cũng từng ngoan ngoãn đứng trước mặt một người như vậy, để bị người đó nhìn chăm chú và dò xét. Cuối cùng chịu không nổi, cậu sẽ nhào vào lòng người ta làm nũng, mong được tha thứ qua loa cho xong chuyện.

Giờ phút này, cảm giác căng thẳng ấy như trở lại.

Đóa hoa hồng đang bị người kia từ cổ áo rút ra ngoài.

Diệp Giác Thu cảm thấy đầu óc quay cuồng, nhìn thấy phần đuôi của bông hoa lướt qua da thịt người đàn ông cho đến khi nó được rút ra hoàn toàn.

Rõ ràng người này lúc nào cũng ăn mặc chỉnh tề, không sơ hở, vậy mà bây giờ cổ áo lại mở rộng, để lộ xương quai xanh trắng trẻo rõ nét, phần cổ đến vai uốn lượn một đường cong đẹp mắt, mà vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng như không có gì xảy ra.

Diệp Giác Thu không chắc có phải lúc nhét hoa mình đã đẩy cổ áo ra không.

Cậu không dám nhìn tiếp nữa, cúi đầu định nhanh chóng rút lui.

Đàm Hạc Dữ – người đã chứng kiến cảnh Diệp Giác Thu mơ màng cắm hoa vào áo Thương Thời Tự – vẫn đang dựa vào quầy bar cười mãi không thôi.

Thấy Thương Thời Tự đang lặng lẽ ra hiệu cho nhân viên chuẩn bị tiễn Diệp Giác Thu đi, anh ta giả vờ không biết gì, cố tình kéo dài giọng nói: “Thời Tự, chuyện giải quyết xong chưa?”

Diệp Giác Thu đang từ chiếc ghế cao bước xuống, nghe thấy cách gọi đó suýt nữa trượt chân ngã úp mặt xuống đất, may mà được người đỡ kịp cánh tay.

Lúc này đầu cậu như ong ong nổ tung.

Cảm giác giống như có người bất chấp cậu có đồng ý hay không, mạnh tay kéo phăng tấm rèm ký ức mà cậu đã cố giấu kín bao lâu nay.

Thương, Thời Tự.

Cuối cùng Diệp Giác Thu cũng hiểu vì sao gương mặt kia lại quen thuộc đến vậy.

Năm cậu 5 tuổi, nơi cậu hay lui tới nhất chính là… vòng tay của người đàn ông này, thậm chí còn thân thiết hơn cả ba mẹ ruột.

Cậu nhớ tên người đó, biết rõ thân phận hắn, cũng nhớ cả cảm giác thân quen của ngày xưa. Gương mặt từng mơ hồ trong ký ức giờ phút này đã hiện rõ mồn một.

Tuy nhiên, vấn đề hiện tại không còn là ký ức hay nhận ra nhau nữa!

“Có thể đứng vững được không?”

Nghe người đàn ông hỏi, Diệp Giác Thu chỉ cảm thấy một luồng nóng rát bắt đầu từ cánh tay bị đỡ lan khắp toàn thân.

Vấn đề là…

Đối phương từng nuôi nấng cậu một thời gian. Giờ đây, cậu lại cảm thấy mình y như đứa trẻ đi lêu lổng bị người lớn trong nhà bắt gặp, hoảng loạn và chột dạ.

Chưa kể, sau 15 năm không gặp lại, lần đầu tái ngộ – dù là vô tình – cậu lại hành xử như thể đang… trêu ghẹo người ta.

Trời ơi, tiền đồ của cậu đâu!

Diệp Giác Thu càng nghĩ càng thấy khó thở, chết lặng người, trong đầu chỉ còn một câu hỏi: Giờ mình phải làm sao đây?!

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.