Skip to main content
🍼Sau khi não yêu đương cùng áo bông nhỏ liên hôn –
🍼Chương 7: Hội giao lưu ăn chơi 24k vàng ròng

Thương Thời Tự trở về phòng mình, đầu óc vẫn chưa thật sự tập trung, cứ nghĩ mãi về trạng thái lúc nãy của Diệp Giác Thu.

Lúc hắn vừa định chạm vào cổ của cậu, đối phương lại có phản ứng mạnh mẽ như bị bài xích cực độ, đến mức khó thở – một phản ứng mang tính sinh lý rõ rệt.

Cảm giác đó giống như kiểu phản ứng sau sang chấn, nhưng Thương Thời Tự không phải bác sĩ chuyên môn nên cũng không thể đưa ra kết luận chính xác.

Hắn còn đang suy nghĩ thì điện thoại trong túi vang lên, kéo hắn trở về thực tại.

“A lô, mẹ à?”

Bên kia là giọng nói dịu dàng của Trương Tiêu Hàm: “Con trai, con tính khi nào về nhà?”

“Còn vài ngày nữa ạ.”

“Công việc chưa xong sao?”

“Vâng.”

Nghe hắn trả lời như vậy, Trương Tiêu Hàm không nhịn được nói: “Nhưng trợ lý của con đã về trước rồi, công việc của con chẳng phải cũng xong rồi sao?”

Thương Thời Tự một tay cầm chiếc máy ảnh chụp trong ngày, mắt vẫn nhìn ảnh trong màn hình.

Nghe mẹ nói vậy, hắn chỉ nhẹ giọng “ừm” một tiếng: “Mẹ chắc cũng hiểu con giờ không muốn về nhà. Con xin lỗi.”

Giọng hắn bình thản, lạnh nhạt không gợn sóng, gần như có chút xa cách với tình thân.

Thương gia là một gia tộc lớn. Dù thực tế giữa các thành viên thế nào, bề ngoài vẫn luôn tỏ ra hòa thuận thân ái như một gia đình điển hình, anh em kính trên nhường dưới, cha mẹ con cái thuận hòa.

Hiện tại vừa mới qua Tết Âm Lịch không lâu, lần tụ họp trước cũng đã có đủ mặt lớn bé trong nhà. Vài ngày nữa, sẽ là dịp chúc Tết với bạn bè và các gia đình thân quen.

Thương Thời Tự cũng đã ở nhà vài ngày. Trong thời gian đó, liên tục có người đưa con cháu tới thăm, gặp gỡ trò chuyện.

Thông qua thái độ của những người lớn tuổi hoặc trẻ tuổi với hắn, Thương Thời Tự nhanh chóng nhận ra đây thực chất là những cuộc mai mối ngầm.

Trước đó, hắn đã thẳng thắn bày tỏ rằng bản thân chưa có nhu cầu và cũng không có kế hoạch tìm người yêu hay lập gia đình lúc này.

Trương Tiêu Hàm hiểu tính cách của con trai nên không dám ép buộc, chỉ có thể sắp xếp những tình huống “vô tình” như vậy.

Kết quả là Thương Thời Tự lấy cớ công việc để rời khỏi nhà, một mình đến chỗ khác.

“…” Trương Tiêu Hàm im lặng một hồi, cuối cùng không kìm được nữa: “Mẹ xin lỗi, mẹ không nên làm vài chuyện đó. Nhưng mẹ chỉ mong con được hạnh phúc. Mẹ không muốn nhìn thấy con lúc nào cũng một mình. Đến giờ mẹ vẫn không biết con thích con trai hay con gái. Giao lưu, tiếp xúc nhiều với người khác một chút thì có gì không tốt?”

Thương Thời Tự nhấn nút trên máy ảnh, từng bức ảnh lần lượt hiện lên cho đến bức chụp ở tiệm cà phê.

Do lúc bấm máy có chút chần chừ nên ảnh bị mờ, ánh nắng mặt trời phản chiếu tạo thành lớp bóng nhòe.

Hắn chuẩn bị xoá tấm ảnh ấy đi, nhưng nghe mẹ nói xong thì bàn tay chợt khựng lại.

“Mẹ à, cuộc sống của con vẫn ổn. Ai cũng có quan điểm sống khác nhau. Con nghĩ điều quan trọng nhất giữa chúng ta là phải tôn trọng nhau, không cố gắng thuyết phục đối phương chấp nhận suy nghĩ của mình.”

“Xin mẹ đừng ép con thay đổi cách sống của con.”

Trương Tiêu Hàm nghẹn họng, bà thật sự không biết phải nói gì nữa.

Tình cảm với đứa con này luôn không có hiệu quả. Rõ ràng là người gần gũi nhất trên thế giới, vậy mà mỗi lần trò chuyện đều phải cẩn trọng từng lời, suốt ngày phải treo hai chữ “Cảm ơn” và “Xin lỗi” trên miệng.

Có mẹ con nhà nào ở bên nhau mà lại thành ra như vậy?

“Thôi, mẹ mặc kệ con.”

Nói xong, bên kia dứt khoát cúp máy, không buồn nói thêm lời nào.

Thương Thời Tự đặt điện thoại xuống bàn, nhìn màn hình máy ảnh hiện lên khung “Có muốn xoá ảnh này không”, ngón tay giật giật, cuối cùng lại thoát ra mà không xoá.

Sáng hôm sau, vì có việc công ty nên Thương Thời Tự đã đặt vé máy bay sớm quay về thành phố Bắc.

Trời vẫn chưa sáng hẳn, hắn đứng trước quầy lễ tân làm thủ tục trả phòng.

Bên cạnh là Đàm Hạc Dữ đang ngáp một cái rõ to.

“Đi sớm vậy thì tiếc quá, không được thấy nhóc con đó tỉnh rượu.”

Thương Thời Tự không phản ứng gì trước lời trêu chọc, chỉ bình thản dặn nhân viên khách sạn lát nữa đem bữa sáng và canh giải rượu lên phòng 1908.

Đàm Hạc Dữ quay đầu nhìn bầu trời ngoài kia đang dần sáng, cười khẽ một tiếng.

Bỗng nhiên như nhớ ra gì đó, anh ta hỏi: “À, hoa mà hôm qua ở quán bar người ta tặng cậu đâu? Đừng nói là ném rồi nha?”

Nghe vậy, cuối cùng Thương Thời Tự cũng có chút phản ứng. Đôi mắt hắn khẽ động, lộ ra một tia ý cười khiến Đàm Hạc Dữ có cảm giác hình như hắn thật sự đã mỉm cười.

Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt hắn lại trở về với dáng vẻ xa cách, lạnh lùng như thường ngày.

“Không ném. Giờ chắc nó đang ở đúng nơi cần ở.”

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, kéo suy nghĩ của Diệp Giác Thu trở về ký ức vài tháng trước ở tỉnh Thanh.

Không khí xung quanh yên ắng, Thương Thời Tự và Tiêu Văn Cảnh im lặng đi theo cậu tham quan khu nhà của Diệp gia.

Khi nghe Thương Thời Tự chủ động nhắc đến tỉnh Thanh, Diệp Giác Thu vô thức siết chặt tay, lòng bàn tay đổ mồ hôi, sau đó lại vội vàng buông ra.

Cậu luôn nghĩ rằng sau ngần ấy thời gian, chuyện đó không còn là gì to tát, cậu đã có thể bình tĩnh đối mặt.

Nhưng khi đối phương nhắc đến, cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác muốn chui xuống đất trốn đi cho xong.

Huống hồ cậu cũng không biết phải giải thích thế nào về việc mình mất kiểm soát ở khách sạn hôm ấy.

Cậu hít sâu một hơi, rồi chậm rãi nói: “Nhớ chứ, lúc làm thủ tục nhận phòng ở khách sạn có gặp qua, sau đó thì không còn ấn tượng gì nữa.”

May mà Thương Thời Tự chỉ nhẹ nhàng đáp lại một tiếng “Ừm”, dường như cũng không quá để tâm đến việc Diệp Giác Thu có thực sự nhớ chuyện mình từng say rượu hay không.

Tiêu Văn Cảnh đi sau hai người, nghe được câu được câu chăng từ cuộc trò chuyện của họ.

Nghe Diệp Giác Thu nói vậy, cậu ta trêu: “Chuyện hồi nhỏ không nhớ, chuyện vài tháng trước cũng không nhớ, vậy cậu còn trẻ mà bệnh hay quên nặng quá rồi đấy.”

Diệp Giác Thu giả vờ như không nghe thấy, còn Thương Thời Tự thì hơi cong khóe miệng.

Nói xong, Tiêu Văn Cảnh cúi đầu nhắn vài dòng trong nhóm WeChat có tên là “Hội giao lưu ăn chơi 24k vàng ròng”.

Từ khi biết Tiêu Văn Cảnh được cử đến Diệp gia để bàn việc, nhóm trò chuyện chưa từng ngưng tin nhắn.

Tuy là một hội chuyên ăn chơi, nhưng phần lớn thành viên đều là mấy người không có dã tâm, gia đình có anh chị lớn gánh vác, không cần phải quá bận tâm chuyện kế thừa sản nghiệp.

Ai mà có tí tham vọng là sẽ bị đá khỏi nhóm liền.

Mà phần lớn bọn họ đều tò mò về Diệp Giác Thu.

Tiêu Văn Cảnh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Diệp Giác Thu phía trước, không rõ anh họ mình đang nói gì, chỉ thấy Diệp Giác Thu nghiêng đầu, rũ mắt lắng nghe chăm chú.

Cậu ta vừa hay có thể thấy được góc nghiêng gương mặt ấy.

Làn da người đó rất trắng, dưới ánh mặt trời gần như phát sáng, từ góc này còn có thể nhìn thấy hàng mi dài đen nhánh.

Sống mũi cao, đôi môi đỏ nhạt hơi mím lại.

Như thể một lớp sắc màu tươi đẹp được vẽ lên khuôn mặt này, nhưng biểu cảm lại đi ngược với vẻ ngoài.

Toàn thân toát lên khí chất thư sinh, như được nuôi dưỡng trong một gia đình tốt đẹp.

Tiêu Văn Cảnh nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy người này còn đẹp hơn rất nhiều người cậu ta từng gặp.

Hơn nữa cậu ta thấy người này rõ ràng không lạnh lùng, cũng không kiêu căng gì, nhìn có vẻ rất ngoan ngoãn.

Nhưng ngay sau đó, không biết có phải do phát hiện ra ánh nhìn của cậu ta hay không, Diệp Giác Thu hơi quay đầu lại, Tiêu Văn Cảnh lập tức chạm phải một đôi mắt lạnh lẽo.

Bên trong không có chút cảm xúc nào, như thể người sống sờ sờ như cậu ta hoàn toàn không lọt vào tầm mắt đối phương.

Trong khoảnh khắc đó, cậu ta có cảm giác như bị một tảng băng đập trúng đầu, cái nóng oi ả tháng sáu như lập tức biến mất.

Diệp Giác Thu hỏi: “Xin hỏi anh cần gì sao?”

Tiêu Văn Cảnh lắc đầu, ngượng ngùng đáp: “Không có.”

Vì vậy Diệp Giác Thu lịch sự mỉm cười với cậu ta, như thể chỉ vì nể cậu ta là khách nên mới thể hiện thái độ đó. Nếu không, có lẽ đến một nụ cười cũng không có.

Nhưng nụ cười ấy vẫn trong trẻo, sạch sẽ như giọt sương đọng trên đóa sen nơi xa.

Tiêu Văn Cảnh đứng ngẩn ra tại chỗ một lúc, sau đó cúi đầu nhắn vào nhóm:

【Tiêu Văn Cảnh】: Đẹp, đẹp hơn tất cả mấy người các cậu luôn.

Nhưng hình như thật sự rất khó tiếp cận.

Ngay lập tức bên dưới có vô số tin nhắn ồ lên trêu chọc cậu ta.

Chỉ chốc lát sau, Tiêu Văn Cảnh lại cúi đầu nhìn điện thoại, thấy một tài khoản lạ gửi tin:【Đẹp thì sao, Thương Lễ còn chẳng cần. Các cậu đến Diệp gia không phải là vì muốn giải trừ hôn ước à?】

Đệt!

【Tiêu Văn Cảnh】: Thằng nào bên Thương gia đây? Ai kéo nó vô nhóm vậy?

【Tiêu Văn Cảnh】: Rồi rồi rồi, nó thích một thằng con riêng, ghê chưa, đỉnh quá ha.

Nói xong, cậu ta tag tài khoản lạ kia rồi chưa kịp đợi đối phương đáp đã đá luôn ra khỏi nhóm.

Đồ ngu.

Nói rồi cậu ta cất điện thoại, nhanh chân đuổi theo bước của Thương Thời Tự.

Phía xa hồ nước phủ đầy lá sen, một cơn gió nhẹ thổi qua xua tan chút oi bức của mùa hè.

Thương Thời Tự đứng trong hành lang ngắm nhìn, Diệp Giác Thu theo bản năng nghiêng đầu liếc nhìn hắn rồi lập tức thu mắt lại.

Đêm hôm đó ở tỉnh Thanh, sau khi say rượu, mọi chuyện xảy ra Diệp Giác Thu đều nhớ rõ.

Cậu giống như đã làm phiền người ta.

Khi mất lý trí, mọi khoảng cách từng bị thời gian kéo dài ra đều như biến mất, khiến cậu thả lỏng cảnh giác, đánh mất sự giữ kẽ.

Nhưng giờ đây, khi hai người đứng cạnh nhau tỉnh táo, lại như bị ngăn cách bởi một lớp pha lê dày.

Họ lịch sự, xa cách, khách sáo.

Ngoài khuôn mặt có chút quen thuộc ra, rõ ràng chẳng khác gì những người xa lạ.

Nghĩ đến đây, Diệp Giác Thu bỗng cảm thấy có chút tiếc nuối.

Bên ngoài trời nóng nực, Diệp Giác Thu không đưa họ đi dạo lâu, rất nhanh đã dẫn họ vào nhà.

Trong phòng có hai mặt cửa kính lớn hướng Bắc và Nam được mở ra, gió lùa nhẹ thổi qua, mang theo một luồng khí mát lạnh.

Cái cảm giác oi bức trên người lập tức tan biến.

Trên bàn được bày biện trà pha rất ngon, Diệp Giác Thu vươn tay cầm lấy bình trà.

Thương Thời Tự liếc mắt nhìn qua, hôm nay đối phương vẫn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, trên tay áo có thêu hình trúc xanh.

Đường thêu rất tinh xảo, từng nét chỉ đều trơn tru, rõ ràng là do một người thợ thêu có kinh nghiệm phong phú làm ra.

Người kia yên tĩnh, điềm đạm, lễ nghi chu đáo và toàn vẹn.

Nhưng cậu mới chỉ 20 tuổi, trong khi Tiêu Văn Cảnh còn lớn hơn vài tuổi mà tính tình vẫn ồn ào hơn nhiều.

Thật ra lúc đầu khi nghe mọi người xung quanh miêu tả về Diệp Giác Thu, Thương Thời Tự thấy có phần khó tin.

Hắn không tài nào liên hệ được bé con ngày xưa hay cười, hay làm nũng với người mà ai cũng miêu tả là lạnh lùng, kiêu ngạo như hiện tại.

Mặc dù ở tỉnh Thanh trước đó hắn đã cảm nhận được một vài manh mối, nhưng bộ dạng sau khi say của đối phương lại khiến tất cả như bị che lấp.

Không có thời khắc nào khiến hắn nhận ra rõ ràng bằng lúc này rằng quãng thời gian đã mất đi giữa họ những năm qua thật sự ý nghĩa như thế nào.

Trà được rót vào chén bảy phần, Diệp Giác Thu đưa chén trà đến trước mặt Thương Thời Tự.

Trong khoảnh khắc, hương trà nồng nàn lan tỏa trong không khí.

“Mời anh.”

Thương Thời Tự nhận lấy: “Cảm ơn.”

Không khí lại rơi vào im lặng. Cuối cùng, Tiêu Văn Cảnh lên tiếng trước, cậu ta hỏi: “Cái này là gì thế?”

Diệp Giác Thu nhìn theo hướng tay chỉ của cậu ta, thấy trên tay áo mình có một sợi lông trắng.

“……” Đồng tử Diệp Giác Thu hơi mở to, đặt ấm trà xuống rồi vội vàng che cổ tay áo của mình lại: “Xin lỗi, tôi có nuôi mèo.”

Lúc ra khỏi phòng, rõ ràng cậu đã chỉnh trang kỹ càng rồi, nhưng Miên Hoa là mèo lông dài, dù có cẩn thận đến đâu thì vẫn khó tránh khỏi “lọt lưới”.

Thương Thời Tự nghiêng đầu nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt người kia đang nhìn mình.

Không biết vì sao, Thương Thời Tự chợt cảm thấy phản ứng của đối phương có phần giống như một đứa trẻ nhỏ phạm lỗi, đang cố che giấu “bằng chứng phạm tội” một cách vụng về.

Có chút hoảng hốt khó thấy, như thể vẻ điềm đạm bình tĩnh trước đó bị nứt ra một khe hở.

Thương Thời Tự cúi đầu, khẽ cong khóe miệng.

Tiêu Văn Cảnh thì không phát hiện ra gì, chỉ cười nói: “Không sao đâu, tôi cũng nuôi thú cưng, là một chú chó lông vàng.” Cậu ta lại quay sang nhìn Thương Thời Tự: “Nhưng mà anh họ tôi…”

Cậu vẫn nhớ Thương Thời Tự có chút… ưa sạch sẽ.

Diệp Giác Thu vội vàng giải thích: “Trước khi ra ngoài tôi không có sờ mèo, tay tôi sạch mà.” Cậu ngừng một chút, rồi nói tiếp: “Tôi sẽ pha lại một chén khác cho anh.”

Nói rồi, cậu đưa tay định lấy lại chén trà trước mặt Thương Thời Tự, nhưng một bàn tay với những đốt ngón rõ ràng đã nhẹ nhàng đè lên miệng chén, ngăn lại.

Viền móng tay được cắt tỉa gọn gàng vô tình chạm vào lòng bàn tay Diệp Giác Thu.

“Không sao, cứ để vậy đi.”

Diệp Giác Thu nhìn biểu cảm của Thương Thời Tự, thấy hắn thật sự không để ý mới thu tay lại.

Thương Thời Tự nâng chén lên uống một ngụm, Tiêu Văn Cảnh nhìn động tác đó như muốn nói gì nhưng cuối cùng vẫn nuốt lời lại.

Khi Diệp Giác Thu đi vào nhà vệ sinh, Thương Thời Tự mới lấy điện thoại ra, vì nãy giờ máy đã rung liên tục.

Do hắn đang ở tỉnh Tô nên công việc công ty phải tạm thời xử lý nhanh chóng hoặc để trợ lý giải quyết, vì thế điện thoại toàn là tin nhắn từ trợ lý gửi đến.

Hắn cúi đầu trả lời tin nhắn, cảm thấy Tiêu Văn Cảnh cứ liếc mắt nhìn mình vài lần, bèn hỏi một cách bình thản: “Có chuyện gì à?”

Tiêu Văn Cảnh rốt cuộc cũng không kiềm được sự tò mò: “Lúc trước em nghe ông nội có nhắc… hai người quen nhau từ trước hả?”

“Ừ, lúc dì Diệp còn sống từng gửi em ấy đến nhà tôi ở một thời gian.”

Tiêu Văn Cảnh biết người mà hắn gọi là dì Diệp chính là mẹ của Diệp Giác Thu – Diệp Oánh. Dì Trương Tiêu Hàm của cậu ta có quan hệ rất tốt với Diệp Oánh, vì vậy Tiêu Văn Cảnh cũng thường xuyên nghe dì mình nhắc đến bà ấy.

Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng cậu ta cảm thấy mỗi lần nhắc đến Diệp Giác Thu, Thương Thời Tự sẽ nói nhiều hơn một chút.

Tiêu Văn Cảnh hơi do dự rồi nói: “Nhưng… chẳng phải anh có thói quen sạch sẽ sao?”

“Em ấy không phải đã nói rồi sao, tay rất sạch mà?”

“Vậy nếu em tay sạch, nhưng tay áo lại dính lông mèo rồi rót trà cho anh, thì anh có uống không…”

Chưa nói hết câu, đối diện Thương Thời Tự đã ngẩng đầu lên lạnh lùng liếc cậu ta một cái.

“……” Tiêu Văn Cảnh lập tức giơ tay làm động tác “ngậm miệng”: “Em hiểu rồi.”

Sau một lúc yên lặng, cậu ta vẫn cảm thấy có gì đó không phục cho lắm.

Phần lớn thời gian, thói quen sạch sẽ là một kiểu phản ứng tinh thần. Dù lý trí biết rõ là sạch, nhưng trong tiềm thức vẫn sẽ cảm thấy khó chịu.

Trừ khi trong sự đánh giá tinh thần của người đó, đối phương thuộc phạm vi “sạch sẽ”, thì mới không ngại.

Rất rõ ràng, khi đối mặt với Diệp Giác Thu, hình như Thương Thời Tự hoàn toàn không có khái niệm “sạch hay không sạch”.

Tiêu Văn Cảnh nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nhưng mà quan trọng là lúc cậu ấy định lấy lại cái ly, tay còn chạm vào miệng ly đấy.”

Thương Thời Tự đang trả lời tin nhắn thì ngón tay dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục gõ phím, không ngẩng đầu, giọng điềm nhiên như thể đang nói: Hôm nay trời đẹp thật.

“Nếu em từng giúp một người lau nước miếng, thay tã thì trong mắt em, người đó chỗ nào cũng đều rất sạch sẽ.”

“……”

Vừa lúc đó, Diệp Giác Thu vừa bước vào nhà, nghe được câu nói ấy, lập tức đẩy mạnh cửa phòng.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.