Skip to main content
🍼Sau khi não yêu đương cùng áo bông nhỏ liên hôn –
🍼Chương 8: Xin hỏi… em có thể cân nhắc chuyện kết hôn với tôi không?

Diệp Giác Thu thật ra không phải người có tính cách dễ ngại ngùng, vì phần lớn thời gian cậu đều không để tâm đến ánh mắt của người khác, cũng chẳng mấy bận lòng đến suy nghĩ của họ.

Nhưng lúc này đây, cậu rõ ràng cảm nhận được tai mình đang nóng lên, thậm chí còn lan cả sang mặt.

Tiêu Văn Cảnh nghe Thương Thời Tự nói xong thì ngẩn ra một chút, sau đó không nhịn được bật cười, lại đúng lúc nhìn thấy Diệp Giác Thu đang đứng ở cửa: “Ơ, đứng ở cửa làm gì vậy?”

Thương Thời Tự vừa trả lời tin nhắn xong thì theo ánh mắt của Tiêu Văn Cảnh nhìn sang, thấy Diệp Giác Thu mặt lạnh nhưng hai tai đỏ bừng, ánh mắt cụp xuống như không có chuyện gì xảy ra.

Không muốn làm người ta khó xử, hắn uống một ngụm trà rồi khéo léo chuyển sang chuyện khác.

Diệp Giác Thu nhẹ nhàng thở ra, không lâu sau thì có người giúp việc từ phòng khách chính đến mời khách sang dùng bữa.

Diệp Giác Thu cũng không rõ Diệp Hồng và Thương Côn đã nói những gì, chỉ biết là khi vào phòng ăn, hai người họ đang thân mật trò chuyện về một bức tranh nào đó, như thể chưa từng có bất cứ khúc mắc gì.

Trên bàn ăn chủ yếu chia thành hai phần món ăn, một phần là đặc sản bên Tô gia, thiên về vị ngọt.

Nhưng để tránh khách không quen ăn, còn có cả món Bắc nữa.

Trên bàn gần như chỉ có các bậc trưởng bối trò chuyện, còn lại ít người động đũa.

Diệp Giác Thu trông có vẻ hơi uể oải, nhìn chằm chằm vào con cua lông tháng sáu trước mặt.

Mặc dù cua lúc này không béo bằng mùa thu, nhưng phần thịt vàng thì nhiều, lớp mai cua được cắt làm đôi, bên trong có phần nước sốt đặc sánh trộn với đậu nành xanh, trông vô cùng đẹp mắt.

Đây là món do đầu bếp riêng của chủ nhà làm ra cho yến tiệc.

Thật ra Diệp Giác Thu đôi lúc rất ghét kiểu yến tiệc như vậy, dù mục đích là để tiếp đãi khách quý, nhưng trong hoàn cảnh này, dù là vì phép lịch sự hay mục đích gặp mặt, mọi người đều không tiện ăn uống nhiều.

Đã vậy còn gọi là tiệc chính, nên toàn dọn những món như cua, tôm hùm, chân giò quay,… nhìn thì đẹp, ăn thì ngon nhưng khi ăn lại rất bất tiện, bất cẩn một chút là sẽ bị dây bẩn.

Vì vậy cậu chỉ đăm đăm nhìn vào mâm thức ăn, mong cho bữa tiệc mau kết thúc.

Đúng lúc đó, một bàn tay trắng thon dài khẽ khàng xoay bàn tròn, động tác tự nhiên dùng đũa gắp một con cua đặt lên chiếc đĩa sạch sẽ.

Sau đó, hắn lặng lẽ đẩy chiếc đĩa về phía giữa hai người.

Diệp Giác Thu hơi sững lại, nghiêng đầu nhìn Thương Thời Tự bên cạnh.

Người đàn ông vừa thu tay lại, đặt đũa xuống, vẻ mặt bình thản tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện của Thương Côn ở cách đó không xa.

Bàn ăn rất lớn, không ai chú ý đến hành động nhỏ lúc nãy của hắn.

Diệp Giác Thu ngập ngừng một lát, rồi cũng đưa đũa gắp con cua đó vào bát mình.

Ăn xong, Diệp Giác Thu nhìn chân giò, lại liếc mắt nhìn Thương Thời Tự.

Thương Thời Tự: “……”

Thế là, trên đĩa lại xuất hiện thêm miếng chân giò.

Nếu lúc đầu chỉ là hành động nhỏ, nhưng lặp lại nhiều lần như vậy, người khác cũng chẳng thể giả vờ không thấy.

Thương Côn nhìn động tác gắp thức ăn của cháu mình, môi mấp máy như muốn nói gì đó.

Nhưng rồi ông cụ thấy là gắp cho con cháu của chủ nhà, bèn dứt khoát ngậm miệng lại.

Diệp Hồng ngồi giữa liếc nhìn Diệp Giác Thu vài lần, nhưng cũng không thể nói gì.

Thức ăn là do khách gắp, ông cụ cũng không thể dạy bảo khách, dù người đối diện là hậu bối thì cũng không phải ông cụ có thể tùy tiện trách mắng.

Thế là Thương Côn và Diệp Hồng chỉ có thể cười gượng với nhau.

Dù sao cũng không quá mức, Diệp Giác Thu mỗi món chỉ nếm qua một ít rồi dừng lại, nhưng dù vậy cậu vẫn thấy rất hài lòng.

“Cảm ơn.” Cậu nghiêng đầu khẽ nói.

Thương Thời Tự khẽ “Ừ” một tiếng.

Bữa ăn cũng kết thúc, Diệp Hồng mỉm cười nhìn Diệp Giác Thu: “Thu Thu, ông Thương ở nhà chúng ta thêm hai ngày nữa, đến lúc đó con có thể dẫn anh Thời Tự và Văn Cảnh đi chơi quanh tỉnh Tô cho vui.”

Diệp Giác Thu nghe ra được hàm ý ẩn trong lời ông nói, có lẽ là việc từ hôn vẫn chưa bàn xong.

“Dạ.”

Cơm nước xong, người giúp việc đưa khách về nghỉ ngơi.

Diệp Giác Thu nằm trên giường, đưa tay xoa bụng Miên Hoa. Xoa được một lúc, Miên Hoa bắt đầu khó chịu, duỗi chân đạp lên lòng bàn tay cậu, sau đó nhảy xuống giường.

Không biết vì sao, tâm trạng Diệp Giác Thu bỗng trở nên vui vẻ dù con mèo không cho ôm nữa, cậu vẫn thấy vui.

Cậu nhìn đồng hồ treo tường, đoán Diệp Hồng chắc cũng sắp ngủ trưa xong, bèn đứng dậy ra khỏi phòng.

Đến trước cửa phòng Diệp Hồng, Diệp Giác Thu mới phát hiện cửa không đóng kín, đang định gõ cửa thì nghe bên trong vang lên giọng nói giận dữ của Diệp Hồng, như thể đang gọi điện thoại.

Tuy tính cách của Diệp Hồng nghiêm khắc, nhưng ông cụ không dễ nổi giận. Một khi ông cụ giận rõ ràng như vậy thì chứng tỏ chuyện này không đơn giản.

“Cái thứ chỉ biết đánh bóng tên tuổi, cái viện bảo tàng ở phía nam thành phố đó là tài sản riêng của tôi, muốn mở ra ư? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày.”

“Muốn trưng bày tranh của mình? Dễ thôi, tối ra bày cái quầy nhỏ ngoài phố đi, xem mười đồng một bộ có ai thèm mua không.”

Diệp Giác Thu nhếch mép cười, mắng người mà vẫn rất gắt gỏng, rồi lại nghe Diệp Hồng nói: “Tôi còn chưa chết đâu. Dù có chết, cũng không ai có thể giành được những thứ thuộc về Thu Thu.”

Diệp Giác Thu sững sờ, bàn tay đang chuẩn bị gõ cửa cũng chậm rãi rút lại.

Cậu xoay người, đang định rời đi thì lại thấy Thương Thời Tự đang đứng gần cửa thang lầu không xa.

Người đàn ông cao lớn, dáng vẻ tuấn tú. Trên sống mũi đeo một cặp kính gọng bạc, làm dịu đi phần nào nét sắc sảo nơi khuôn mặt, khiến cả người toát lên vẻ nhã nhặn.

Ánh sáng bên ngoài phản chiếu lên tròng kính, khiến Diệp Giác Thu có chút khó nhìn rõ đôi mắt của hắn.

Trong phòng, giọng nói của Diệp Hồng vẫn còn vang lên. Ánh mắt của Thương Thời Tự dừng lại trên cánh cửa phòng một thoáng rồi nhanh chóng thu lại, như thể hoàn toàn không nghe thấy gì: “Có chút đói bụng, nhà em có gì ăn không?”

Diệp Giác Thu nhẹ nhàng thở phào: “Có.”

Cậu dẫn Thương Thời Tự vào bếp, quả nhiên thấy nồi hấp vẫn còn bốc khói nghi ngút.

“Mỗi lần trong nhà tổ chức tiệc, tôi thường ăn không no nên dì trong nhà sẽ chuẩn bị phần riêng cho tôi, chờ khi tiệc tàn rồi mới ăn.”

Nói rồi, cậu như khoe báu vật, mở nắp nồi cho Thương Thời Tự xem.

Bên trong là cháo nóng và một vài món điểm tâm.

Thương Thời Tự nghiêng đầu nhìn Diệp Giác Thu. Có lẽ vì lúc này xung quanh không có ai, hoặc do trước đó Thương Thời Tự đã cúi đầu gắp thức ăn cho cậu trong bữa tiệc, nên thái độ của cậu giờ thân thiện và tự nhiên hơn nhiều.

“Có muốn ra bàn ăn ngoài kia ngồi ăn không?”

Khi thấy Diệp Giác Thu đang định bưng cả khay thức ăn, Thương Thời Tự nhẹ nhàng ngăn lại: “Tay em khoẻ lắm sao?”

Vừa nói, hắn vừa lấy đồ gắp chuyên dụng bên cạnh để bày thức ăn ra bàn, rồi nói thêm: “Ăn đại ở đây luôn cũng được.”

Diệp Giác Thu ngượng ngùng xoa xoa mu bàn tay: “Đám này đều là đồ để nguội, không nóng đâu.”

Thương Thời Tự không để ý, tiếp tục múc cháo ra cho cậu.

Thực ra Diệp Giác Thu không cảm thấy đói, nhưng khi nhìn thấy bát cháo trong tay Thương Thời Tự, cậu lại thấy mình hình như vẫn có thể ăn thêm chút nữa.

Vì thế hai người không khách sáo, cứ ngồi ăn đơn giản tại bàn bếp.

Cháo được nấu rất khéo. Thương Thời Tự nếm một muỗng, tay hơi khựng lại.

Diệp Giác Thu nhìn biểu cảm của hắn, mới sực nhớ: “À, cái này là cháo đường, ngọt đó…”

Cậu nhớ Thương Thời Tự trước giờ vốn không thích đồ ngọt.

Thương Thời Tự không có thói quen bỏ dở đồ ăn, chỉ nhẹ nhàng “ừm” một tiếng: “Hơi ngọt, lại còn có hành nữa.”

Huống hồ trên bàn còn có vài món rau dưa.

Hắn gắp một miếng sườn, vừa cắn một miếng thì Diệp Giác Thu ở bên nói nhỏ: “Cũng ngọt luôn.”

Thương Thời Tự đổi sang món kho, vừa ăn xong thì mặt mày hơi động, có vẻ không ngờ món này cũng… ngọt.

Diệp Giác Thu hơi cong khóe miệng.

“Thấy buồn cười à?”

Diệp Giác Thu đang cắn một miếng bánh hoa quế, không nói gì, chỉ thấy ánh mắt cong cong.

Cậu chỉ cảm thấy Thương Thời Tự vốn là người lạnh lùng, nên khi trên khuôn mặt ấy hiện lên những biểu cảm khác nhau, trông rất thú vị.

Thương Thời Tự không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ăn hết chén cháo. Dù khẩu vị tỉnh Tô thiên ngọt, nhưng cũng không đến mức món nào cũng ngọt.

Chẳng qua vì trong nhà chiều chuộng con cháu, Diệp Giác Thu lại thích ăn ngọt nên đồ ăn chuẩn bị riêng cũng đều là ngọt.

Trong khoảng lặng, Thương Thời Tự là người lên tiếng trước: “Tôi nghe nói, trước khi Thương Lễ đề xuất hủy hôn, em đã định kết thúc rồi?”

Diệp Giác Thu không biết hắn nghe từ đâu, nhưng nhớ lại trước đây ở quán cà phê tỉnh Thanh cậu có nhắc đến với ông ngoại qua điện thoại, có thể Thương Thời Tự vô tình nghe được.

Vì vậy cậu không phủ nhận: “Ừm.”

“Có tiện nói lý do không?”

Thương Thời Tự lúc đầu lấy cớ đói bụng để vào bếp vốn chỉ là cái cớ, nên cũng không ăn nhiều, nhanh chóng đặt chén xuống.

Diệp Giác Thu cắn muỗng, liếc nhìn Thương Thời Tự một cái.

Thực ra từ rất nhỏ cậu đã từng được Thương Thời Tự dỗ khi khóc. Tuy hồi đó cậu còn chưa hiểu rõ khái niệm về hôn nhân, nhưng cũng biết đó là chuyện hai người sẽ sống cùng nhau lâu dài.

Diệp Giác Thu vốn ít khóc, nhưng một khi đã khóc thì dữ dội lắm. Khi ấy Thương Thời Tự không biết làm gì ngoài việc lau nước mắt cho cậu rồi hỏi: “Sao lại không muốn kết hôn với Thương Lễ?”

Bé con Thu Thu vừa khóc vừa thút thít: “Anh ta cứ chảy nước mũi mà còn cứ bám theo em, còn thổi bong bóng kẹo cao su to hơn cả chú bảo vệ!”

Nói rồi còn ra sức múa tay mô tả.

Hồi đó, lý do ấy khiến người luôn nghiêm túc như Thương Thời Tự cũng không nhịn được bật cười.

Diệp Giác Thu không biết Thương Thời Tự có còn nhớ chuyện đó không, nhưng cậu nhìn thấy đối phương dường như hơi cong nhẹ khóe môi.

Thương Thời Tự thấy cậu không trả lời, hạ giọng: “Vậy để tôi đổi cách hỏi, lý do em không muốn kết hôn với Thương Lễ… có phải vì muốn theo đuổi tình yêu không? Hay là em thấy đây là một cuộc hôn nhân sắp đặt, hoặc là cảm thấy Thương Lễ đã có người trong lòng nên em thấy cuộc hôn nhân này không còn ý nghĩa?”

Diệp Giác Thu đặt chén xuống: “Không phải. Anh cũng biết chuyện của mẹ tôi và Tống Thân Vũ rồi, nên nếu anh hỏi đến chuyện tình yêu… thì đó chính là thứ tôi không bao giờ muốn nghĩ tới.”

Thương Thời Tự nghe vậy khẽ gật đầu. Tống Thân Vũ là ba ruột trên phương diện sinh học của Diệp Giác Thu.

Mà cuộc tình của đôi vợ chồng ấy, kết thúc thê thảm đến mức chỉ có thể gọi là bi kịch.

Diệp Giác Thu suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu như trước đây chỉ đơn thuần là ghét Thương Lễ, ghét đến mức ngay cả hôn nhân trên danh nghĩa cũng không thể tiếp tục được nữa…”

Cậu không hề kể với Thương Thời Tự về việc em họ mình nói bậy bạ khiến cậu khó chịu, mà Thương Thời Tự thì đúng thật cũng chẳng để ý đến chuyện đó.

“Vậy bây giờ thì sao?”

Diệp Giác Thu đưa mắt nhìn ra khoảng sân trống cách đó không xa, chậm rãi mở miệng: “Bây giờ… tôi cảm thấy nếu cưới anh ta, ông ngoại sẽ không đạt được điều ông muốn, sẽ mệt mỏi đến chết mất.”

Nói xong, cậu nghiêng đầu cầm một miếng bánh hoa mai cắn một miếng.

Thương Thời Tự như ngừng hẳn cả người lại, sau đó chậm rãi nghiêng đầu nhìn cậu.

Có lẽ vì cảm nhận được ánh mắt kia, Diệp Giác Thu quay lại nhìn và cụp vai xuống.

Ánh mắt cậu trong sáng, thậm chí mang nét ngây thơ vô tội, nhưng lại có chút gì đó như đã hiểu rõ khoảng cách giữa hai người.

Ngay khoảnh khắc đó, Thương Thời Tự bất chợt có một cảm xúc vừa mừng vừa bất ngờ – như là vui mừng vì Diệp Giác Thu đã trưởng thành hơn cả những gì hắn tưởng.

Thương Thời Tự còn định nói thêm gì đó thì ngoài cửa vang lên tiếng gọi: “Thu Thu, sao lại đứng đây mà ăn?”

Dì Ngô bước vào bếp, cũng nhìn thấy Thương Thời Tự đang đứng bên trong. Thấy có khách lạ, bà thu lại vẻ thân mật một chút: “Chào cậu, cậu có muốn dùng thêm món gì không?”

Thương Thời Tự lắc đầu: “Không cần đâu, cảm ơn dì.”

“Dì Ngô, tụi con ăn no rồi.” Sau đó cậu quay sang Thương Thời Tự: “Vậy tôi xin phép về phòng trước, có việc gì thì anh cứ nhờ người giúp việc trong nhà.”

Nói xong, thấy Thương Thời Tự không còn điều gì muốn nói thêm, Diệp Giác Thu quay người rời khỏi bếp trở về phòng mình.

Bữa tối không cầu kỳ như buổi trưa, ít ra cũng giúp người ta ăn uống thoải mái hơn.

Sau khi ăn xong, Thương Thời Tự đi dạo trong sân sau cho tiêu cơm thì nhận được cuộc gọi từ Trương Tiêu Hàm.

Tiếng của Trương Tiêu Hàm vang lên rất hồ hởi: “Sao rồi? Có gặp Thu Thu chưa? Thằng bé dạo này thế nào?”

Thương Thời Tự có phần bất đắc dĩ: “Em ấy đang ở bên ông ngoại, được cưng chiều đến mức không xuể, chắc chắn sống không tệ đâu.”

Không tránh khỏi việc nhớ lại phản ứng của Diệp Giác Thu trong khách sạn tối hôm đó, hắn im lặng một lúc.

Trương Tiêu Hàm chợt cảm thấy buồn buồn: “Không ngờ chớp mắt đã mấy năm không gặp rồi.”

Lúc Diệp Giác Thu được Diệp Hồng đón đi, Trương Tiêu Hàm từng nghĩ đến việc đi thăm. Dù là khác thành phố, nhưng muốn gặp cũng không phải việc gì quá khó.

Ai ngờ Diệp Hồng lập tức đưa cậu ra nước ngoài một thời gian, đến lúc quay về mà muốn tới thăm thì Diệp Hồng lại luôn viện cớ từ chối.

Trương Tiêu Hàm biết chắc hẳn là cái chết của Diệp Oánh đã khiến ông chịu cú sốc quá lớn, trong một thời gian dài chỉ muốn cắt đứt hết mọi liên hệ với những người cũ ở thành phố Bắc. Mãi đến vài năm gần đây, ông mới phần nào nguôi ngoai.

“Không biết Thu Thu còn nhớ đến mẹ không…”

“Nhớ.” Giọng Thương Thời Tự rất bình thản, nghe chẳng có chút gì an ủi, nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn thấy nhẹ lòng hơn.

Giữa mẹ và con có những điều không cần phải nói quá nhiều, chỉ là gần đây có vài chuyện khiến Trương Tiêu Hàm muốn dặn dò Thương Thời Tự, thế là hai người nói chuyện khá lâu.

Dù đang là mùa hè, nhưng Diệp Giác Thu lại không thích bật điều hòa. Cậu luôn cảm thấy khô và khát nước.

May mà nhà dùng vật liệu xây dựng có khả năng ổn định nhiệt độ, lại thêm thông gió tốt nên thật ra cũng không quá nóng như tưởng tượng.

Rửa mặt xong, cậu xách ấm nước đi ra ban công, tưới cho mấy chậu hoa đã bị nắng ban ngày làm héo rũ.

Đang cúi đầu ngắm những bông hoa mọc tốt, Diệp Giác Thu bất chợt thấy Thương Thời Tự đang đi dạo dưới sân, đầu hơi cúi xuống nghe điện thoại.

Cậu không nhìn rõ sắc mặt của hắn, nhưng nghe loáng thoáng được giọng nói lạnh nhạt truyền lên.

Thật ra cũng không khác gì cách hắn nói chuyện bình thường, nhưng Diệp Giác Thu cảm thấy dường như tâm trạng của hắn đang không tốt.

“Con không cần phải làm theo ý của ông ta.”

“Không sao, cứ để ông chọn đi, sẽ chẳng được như ý nguyện đâu.”

Diệp Giác Thu không có thói quen nghe lén người khác gọi điện thoại. Vừa định quay người bước vào nhà thì người dưới lầu dường như có cảm giác gì đó, nghiêng đầu lên nhìn thẳng về phía cậu.

Thương Thời Tự ngừng lại một chút, sau đó nói vào điện thoại: “Bên này con có chút việc.”

Trương Tiêu Hàm nhẹ giọng nói: “Vậy thôi, mẹ cúp máy đây.”

Diệp Giác Thu tất nhiên cũng nghe thấy lời của hắn, nhất thời không biết có nên vào nhà ngay không.

Khi người kia cất điện thoại vào túi, ngẩng đầu nhìn lên lần nữa, Diệp Giác Thu giải thích: “Tôi không cố ý nghe lén cuộc gọi của anh đâu.” Cậu đặt một tay lên lan can ban công, tay còn lại chỉ vào mấy chậu hoa bên cạnh: “Tôi chỉ ra đây để tưới hoa thôi.”

Trông cậu thật sự vô tội.

Thương Thời Tự khẽ nhếch khóe môi: “Biết rồi.”

Trên ban công trồng rất nhiều hoa. Thương Thời Tự không rành lắm về thực vật, nên không nhận ra được các loài cụ thể.

Chỉ biết rằng những bông hoa kia có màu sắc rực rỡ, hoa văn sặc sỡ. Dù không được phối hợp cầu kỳ, nhưng nhìn vào cũng thấy đẹp mắt, dễ chịu.

Ánh mắt hắn dừng lại ở người đang đứng bên viền ban công.

Có vẻ như Diệp Giác Thu vừa rửa mặt xong, tóc vẫn còn ướt, rũ xuống trán trông rất ngoan ngoãn.

Đôi mắt sáng, cả người toát lên vẻ sạch sẽ, đáng yêu.

Gió nhẹ thổi qua mang theo hương hoa thoang thoảng.

Thương Thời Tự bỗng nhiên có một loại ảo giác: như thể người ấy đang đứng trên ban công đợi hắn, chuẩn bị cho một buổi hẹn hò mùa hè.

Chỉ cần nhìn thôi, đã khiến trái tim người ta mềm lại.

Hắn không khỏi nhớ lại một chuyện, đại khái là vào nửa tháng trước – cũng chính là ngày Thương gia quyết định hủy bỏ hôn ước kia.

Hôm đó Thương Thời Tự tăng ca về muộn, tài xế đưa hắn về nhà vào ban đêm.

Khi xe dừng lại ở ngã tư có đèn đỏ, Thương Thời Tự đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì trợ lý ngồi ghế phụ nói: “Thương tổng, hình như bên kia là cậu Thương Lễ.”

Thương Thời Tự từ từ mở mắt ra, nhìn qua cửa sổ xe hạ xuống về phía bên ngoài.

Hắn nhìn thấy Thương Lễ đang xếp hàng trước một tiệm trà sữa ở đằng kia, đứng bên cạnh là một cậu trai có vẻ ngoài thanh tú. Hai người vừa nói chuyện vừa cười với nhau.

Dù khoảng cách không gần lắm, nhưng không hiểu sao, hắn vẫn thấy rõ lúc Thương Lễ nghiêng người hôn nhẹ lên má cậu trai kia.

Cậu trai ấy ngẩn người tại chỗ, sau đó có vẻ xấu hổ quay đầu đi.

Cả hai trông rất thân mật, không khí xung quanh dường như ngập tràn cảm giác ám muội.

Thương Thời Tự biết, người kia kia tên là Tống Thư Nhiên, là em trai cùng cha khác mẹ với Diệp Giác Thu, con riêng của ba cậu.

Có lẽ vì đã khuya, cơ thể mệt mỏi, tâm trạng của Thương Thời Tự bỗng bị ảnh hưởng. Một người xưa nay luôn không để cảm xúc bị điều khiển lại đột nhiên thấy khó chịu, thậm chí là chán ghét.

Hắn nới lỏng cà vạt, cố hít thở thật sâu để lấy thêm không khí.

Hắn nhớ đến lần Diệp Giác Thu cãi nhau với ông ngoại. Dù khi đó rất giận, nhưng cậu vẫn nói chuyện với ông bằng giọng nhẹ nhàng, lịch sự như một đứa bé ngoan.

Anh nhớ đến vẻ mặt buồn rầu của cậu khi nói: “Cháu không muốn cưới anh ta.”

Sau đó, Thương Thời Tự lạnh lùng liếc nhìn người bên ngoài – đứa con riêng đang được Thương Lễ đối xử ân cần kia – rồi ấn nút kéo cửa kính xe lên.

Đêm hôm đó, khi về đến nhà, Thương Thời Tự lập tức đi vào thư phòng của ông nội Thương Côn. Hắn ngồi đối diện ông cụ đang ngồi sau bàn làm việc và nói thẳng: “Ông nội, hủy hôn ước giữa Thương Lễ và Diệp Giác Thu đi.”

Thương Côn híp mắt lại, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đứng cách đó không xa.

“Có phải Thương Lễ lại gây chuyện vì cậu con trai của Tống gia kia không?” Ông cụ hơi hờ hững xua tay: “Không phải chuyện gì to tát. Ông sẽ ép nó, dù không muốn cưới thì vẫn phải cưới.”

Thương Thời Tự không giải thích thêm gì, chỉ lặp lại câu nói ban đầu.

Lúc này Thương Côn mới dừng tay hoàn toàn, thẳng lưng lên, nghiêm túc nhìn đứa cháu đích tôn có phần lạnh lùng và mạnh mẽ của mình.

“Nếu ông nói không thì sao?”

Thương Thời Tự gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, sau đó nói: “Qua đợt này, cháu sẽ đích thân đến thăm ông Diệp.”

Thương Côn lập tức hiểu rõ ý hắn. Đêm nay Thương Thời Tự đến đây không phải để xin ý kiến, mà chỉ đơn thuần là để thông báo.

Hơn nữa, hắn cũng có đủ năng lực và vị thế để đưa ra một quyết định lớn có thể ảnh hưởng đến cả Thương gia.

Là người đứng đầu một gia tộc lớn trong nhiều năm, quen với quyền lực và kiểm soát, Thương Côn cảm thấy mình bị thách thức. Trong phút chốc, một cơn giận dữ bốc lên dữ dội từ tận đáy lòng.

Ông cụ thậm chí mất kiểm soát, tiện tay chộp lấy cái ly và ném thẳng về phía Thương Thời Tự.

Thương Thời Tự bình tĩnh nghiêng người né nhẹ. Cái ly sứ va vào tường, vỡ tan, nước trà bên trong bắn tung tóe.

Giọng hắn vẫn điềm tĩnh, không chút dao động: “Ông mệt rồi, nên nghỉ sớm đi.”

Người đàn ông đứng đó, áo quần chỉnh tề, hành xử lễ độ, lời nói vẫn giữ nguyên phong thái như thường.

Nhưng trong sự lễ độ ấy lại lạnh lùng đến mức tột cùng.

Thương Côn có thể cảm nhận rõ sự lạnh lùng đầy kiên quyết và không kiêng dè từ cháu mình. Ông cụ từng nghĩ rằng mình có thể kiểm soát hắn.

Nhưng đến lúc này, ông cụ buộc phải chấp nhận một sự thật: sợi dây ràng buộc mà ông nắm giữ từ lâu, thực ra đã đứt từ lúc nào rồi.

Vì thế, chuyện hủy hôn ước giữa Thương Lễ và Diệp Giác Thu, từ đầu đến cuối đều là do Thương Thời Tự chủ động thúc đẩy.

Thương Thời Tự nghĩ thầm, người ngoài đều tưởng là vì Thương Lễ gây ầm ĩ mới phải giải trừ hôn ước. Nhưng nếu thật sự có quyết định dứt khoát từ trên xuống, thì mấy trò trẻ con đó chẳng là gì cả.

“Anh đang suy nghĩ gì vậy?”

Âm thanh vang lên từ trên lầu khiến Thương Thời Tự hoàn hồn trở lại.

Hắn ngẩng đầu nhìn người ấy, không trả lời câu hỏi của Diệp Giác Thu mà đột ngột hỏi ngược lại:
“Em chắc là biết hôn ước đó vẫn chưa hoàn toàn bị hủy, đúng không?”

Diệp Giác Thu khựng tay lại giữa chừng khi đang vuốt lá hoa, lúng túng đáp: “Ừm.”

“Vậy em có biết vì sao chưa hủy không?”

Diệp Giác Thu dĩ nhiên là biết, nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng thì Thương Thời Tự đã nói luôn đáp án: “Bởi vì giữa Thương gia và Diệp gia có liên kết thông qua cổ phần, tài nguyên trao đổi, đầu tư ở nước ngoài, cùng với nhiều lợi ích ẩn khác lớn nhỏ. Mà xử lý hết những thứ đó thì mất rất nhiều thời gian và công sức.”

Diệp Giác Thu cảm thấy nghẹn lại trong lòng, giọng nhỏ đi: “Vậy thì sao? Anh nói vậy là đang muốn khuyên tôi tiếp tục cưới Thương Lễ à?”

Cậu không phải người tùy hứng. Suốt bao nhiêu năm qua vẫn luôn nghiêm túc chuẩn bị để thực hiện hôn ước này.

Nếu không phải vô tình phát hiện một vài chuyện thì cậu cũng sẽ không cứng rắn đòi hủy hôn như vậy.

Chưa kịp dấy lên cảm xúc gì khác thì người đàn ông cao ráo, dáng vẻ đĩnh đạc dưới lầu đã lên tiếng: “Không phải.”

“Tôi không muốn em cưới Thương Lễ.” Hắn ngừng một chút, rồi bổ sung: “Trước giờ chưa từng muốn.”

Diệp Giác Thu ngơ ngác nhìn người ấy, Thương Thời Tự dường như khẽ cười: “Tôi chỉ đang nghĩ… Thương gia đâu chỉ có mỗi một đứa con là Thương Lễ.”

“Xin hỏi… em có thể cân nhắc chuyện kết hôn với tôi không?”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.