“Rắc” một tiếng, Diệp Giác Thu vô thức siết tay lại, khiến bông hoa bị gãy ngang từ giữa.
Cậu còn chưa kịp thấy tiếc cho bông hoa, đã nghe Thương Thời Tự tiếp tục nói: “Tôi nghĩ… có lẽ tôi vẫn có thể chăm sóc tốt cho em.”
Mặt Diệp Giác Thu bỗng dưng đỏ bừng không rõ lý do, cậu gần như không dám đưa tay chạm vào má mình, sợ chạm vào sẽ nóng bỏng tay mất.
Khi mở miệng nói chuyện, giọng nói của cậu có chút lắp bắp: “Tại… tại sao?”
“Bởi vì…” Thương Thời Tự suy nghĩ một lúc, rồi mới chậm rãi mở lời: “Nhà tôi mới đón về một con cún lông vàng, tôi không rành việc chăm nó. Em có muốn đến giúp tôi không?”
Thương Thời Tự xưa nay nói năng luôn dứt khoát, phần lớn thời gian là đang ra lệnh nên câu nói thường mang tính mệnh lệnh, rất ít khi là câu hỏi, lại càng khiến người ta cảm thấy xa cách.
Nhưng lần này, hắn như cố tình dùng giọng nhẹ nhàng để khiến chủ đề bớt nghiêm túc, như thể sợ tạo áp lực cho người đối diện.
Nếu là người thân thiết ở bên hắn lâu, thậm chí có thể cảm nhận được sự cưng chiều ẩn trong lời nói ấy.
“…” Diệp Giác Thu im lặng một lúc rồi hỏi: “Anh đang đùa sao?”
Thương Thời Tự ngửa cổ khẽ lắc đầu, nói tiếp: “Em chắc là chúng ta giờ nên nói những lời kiểu đó sao?”
Mặt Diệp Giác Thu vẫn đỏ, nhưng đã dần bình tĩnh lại: “Vậy… anh chờ tôi một chút, tôi xuống ngay.”
Nói xong cậu xoay người vào trong nhà.
Thương Thời Tự không phải đợi lâu, chỉ chốc lát đã thấy Diệp Giác Thu mang dép lê chạy xuống, tay vẫn cầm bông hoa vừa bị gãy.
Lúc nãy còn đứng xa nên không sao, giờ hai người đối mặt ở khoảng cách gần, sự ngại ngùng ban nãy lại ùa trở lại.
Biểu cảm của Thương Thời Tự vẫn rất bình tĩnh, như thể chuyện ngỏ lời kết hôn chẳng có gì to tát.
Nhờ vậy, tâm trạng có phần bất ổn của Diệp Giác Thu cũng dần ổn định.
Không khí yên tĩnh một lúc, Thương Thời Tự lúc này mới trả lời câu hỏi khi nãy trên ban công của Diệp Giác Thu: “Không phải nói đùa. Là tôi đã suy nghĩ kỹ rồi.”
Diệp Giác Thu dần thoát khỏi sự bối rối do lời cầu hôn gây ra, nhanh chóng nhận ra: cho dù đối phương nói đến chuyện kết hôn, thì cũng chỉ là thay đổi người thực hiện hôn ước.
Nó vẫn là một cuộc hôn nhân sắp đặt giữa hai gia tộc.
Mà Thương Thời Tự đưa ra đề nghị này, không hề mang theo tình cảm cá nhân.
Sau khi nghĩ thông suốt, tia bối rối cuối cùng trong lòng Diệp Giác Thu cũng gần như tan biến.
Không xa đó là chậu sứ lớn trồng đầy hoa sơn chi, những bông hoa trắng đung đưa trên mặt nước, hương thơm lan tỏa khắp sân.
Diệp Giác Thu tiện tay ném bông hoa bị gãy vào chậu, giữa những bông hoa trắng thêm vào một điểm hồng, nổi bật rực rỡ.
Thương Thời Tự nhìn thoáng qua đóa hoa, rồi quay sang nhìn Diệp Giác Thu – người đang cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì: “Muốn tâm sự một chút không?”
Diệp Giác Thu khẽ “Ừm” một tiếng: “Tìm chỗ ngồi đã.”
Nói rồi, cậu xoay người dẫn Thương Thời Tự vòng qua vài đoạn đường, đến một khoảng sân nhỏ mà mình thường lui tới.
Mặt sân lát bằng những phiến đá xanh được xếp thành hình hoa văn tinh tế, xung quanh là đủ loại cây cối, thậm chí tường rào bên ngoài cũng phủ đầy lá xanh.
Gần đó có dòng nước nhỏ chảy róc rách, âm thanh êm dịu.
Hai chiếc ghế mây đan được đặt đối diện nhau bên chiếc bàn pha lê thấp, tạo hình rộng rãi khiến người ngồi có thể ngả người thư giãn.
“Ngồi đi.”
Thương Thời Tự nhìn quanh không gian, ánh sáng vừa phải, không dùng đèn quá sáng.
Góc mái hiên treo đèn vàng ấm, bên chân họ là hai chiếc lồng đèn kim loại dùng để trang trí, bên trong đang sáng.
Không khí thoải mái và yên tĩnh như vậy khiến người ta không tự chủ được mà thả lỏng tâm trạng – rất thích hợp để trò chuyện.
Người giúp việc vừa dọn trà lên bàn, Diệp Giác Thu rót một ly và đẩy đến trước mặt Thương Thời Tự.
“Trà long nhãn bách hợp, giúp an thần. Uống chút vào buổi tối cũng không sao.”
“Cảm ơn.”
Không khí lại rơi vào tĩnh lặng. Khi Diệp Giác Thu còn đang suy nghĩ cách tiếp tục câu chuyện, thì Thương Thời Tự đã chủ động mở lời: “Về đề nghị khi nãy của tôi, em nghĩ thế nào?”
Diệp Giác Thu vô thức dùng ngón tay vuốt nhẹ chiếc ly sứ, vừa nghĩ vừa nói: “Vừa nãy anh nói cổ phần sẽ trả lại, tài nguyên sẽ đổi sang thứ khác, mấy chuyện này đều có thể thương lượng, chỉ là tốn thời gian thương thảo lâu một chút. Việc hủy hôn đúng là sẽ gây tổn thất ở một mức độ nào đó, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm. Với chúng ta mà nói, liên hôn vốn chỉ là để đẹp mặt hơn, có hay không thật ra cũng không ảnh hưởng gì lớn.”
Cậu nói rất cẩn trọng, bởi nếu đối phương đang nói đến liên hôn thì chắc chắn trong đó có liên quan đến lợi ích.
Cậu không dám tuỳ tiện đồng ý một lời hứa nào. Hiện tại, chuyện giữa cậu và Thương Lễ vẫn đang trong quá trình bàn bạc, chưa có gì được quyết định cả, chủ yếu là do ông ngoại cậu và Thương Côn vẫn chưa thương lượng xong.
Trong thời điểm then chốt thế này, cho dù tận trong lòng vẫn tin tưởng và dựa vào người kia, lý trí cũng nhắc cậu rằng không thể tuỳ tiện gây cản trở cho ông ngoại.
Nghĩ đến đây, Diệp Giác Thu nhẹ nhàng nói: “Nếu không thể hủy hôn với Thương Lễ, thì đề nghị vừa rồi của anh đúng là rất tốt.”
Sau khi đã quyết định hủy hôn, vậy lý do gì lại đi bước vào một cuộc liên hôn khác?
Thương Thời Tự hiểu rõ ý cậu, cụp mắt uống một ngụm trà.
Không biết đang nghĩ gì mà đột nhiên bật cười.
Nụ cười ấy mang vẻ khó hiểu, chỉ có khóe mắt và đuôi mày nhẹ nhàng chuyển động.
Hắn lên tiếng gọi: “Thu Thu.”
Diệp Giác Thu đột nhiên bị gọi bằng tên thân mật, cả người giật mình, trong lòng chợt dâng lên linh cảm không lành.
“Kỹ năng đàm phán của em hơi cứng nhắc.” Thương Thời Tự gõ nhẹ ngón tay trên mặt bàn: “Em đang cố ý lảng tránh trọng tâm.”
Tim Diệp Giác Thu theo hai tiếng gõ đó mà nhảy dựng lên.
Cậu không khỏi nhớ lại hồi còn ngồi viết chữ ở bàn, trong không gian im lặng, thiếu niên bên cạnh đột nhiên gõ bàn: “Thu Thu, ai dạy em viết chữ “khẩu” bằng một nét thế hả?”
*口: chữ khẩu (miệng), phải viết trong 3 nét
Diệp Giác Thu: “……”
Một vài ký ức không hay lại ùa về.
Thương Thời Tự nghiêng đầu nhìn cậu: “Khi át chủ bài đã bị lộ mà em còn cố tình chuyển chủ đề, thì trông rất giống giấu đầu hở đuôi.”
Diệp Giác Thu không nói gì – đúng là cậu cố tình né tránh.
Cả hai đều hiểu rõ, những lợi ích mà Thương Thời Tự vừa nhắc đến chỉ là thứ phụ trong cuộc liên hôn này.
“Bây giờ tôi cho em chút thời gian để suy nghĩ, có muốn tiếp tục nghe tôi nói phần tiếp theo không?” Trong bóng đêm, giọng Thương Thời Tự trở nên thấp và trầm hơn.
Dù sao thì có vài chuyện ông Diệp Hồng vẫn chưa nói với Diệp Giác Thu – vì ông cụ không muốn để cậu biết.
Nhưng nếu Diệp Giác Thu cứ mãi sống như một “hoàng tử nhỏ trong tháp ngà”, thì hắn cũng sẽ không can thiệp quá sâu.
Giọng Diệp Giác Thu trầm xuống: “Anh nói tiếp đi.”
Sắc mặt Thương Thời Tự dường như giãn ra một chút rất nhẹ, khi mở miệng nói thì giọng cũng trở nên ấm hơn: “Gia đình ông Diệp là dòng chính, trong hàng trực hệ cũng chỉ có mình em, nhưng với toàn bộ Diệp gia mà nói, người trong các chi rất đông, chuyện thì rối rắm, nhìn qua có vẻ yên ả, nhưng thực ra không kém phần phức tạp so với các gia tộc khác.”
“Việc hôm nay em vô tình vấp phải chỉ là một phần nhỏ thôi, đơn giản vì từ trước đến giờ ông ngoại em canh phòng nghiêm ngặt, không để những chuyện bẩn thỉu đó ảnh hưởng đến em.”
Thực ra, từ chiều nay khi nghe ông Diệp Hồng gọi điện thoại, Diệp Giác Thu đã đoán được phần nào.
Chỉ là trước kia ông che giấu quá khéo, nhưng một khi đã lộ ra chút sơ hở, Diệp Giác Thu sẽ có thể lần theo manh mối, nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện.
“Ông ngoại em tuổi đã cao, tất cả mọi thứ đều chuẩn bị để lại cho em. Ông biết em không hứng thú với mấy việc đó, nên mới thuê người giám đốc chuyên nghiệp để quản lý sản nghiệp, cũng giữ lại một số người thân tín cho em.”
“Nhưng điều này không có nghĩa là em có thể yên tâm hoàn toàn. Trong Diệp gia vẫn có nhiều người muốn tranh giành, thậm chí không từ mọi thủ đoạn, lòng người thì dễ đổi thay.”
Nghe đến đây, Diệp Giác Thu chợt nhận ra điều gì đó, nghiêng đầu nhìn Thương Thời Tự: “Có người phản bội ông ngoại tôi sao?”
Thương Thời Tự vốn thích nói chuyện với người thông minh: “Ông em đã giải quyết ổn thỏa rồi.”
Với thủ đoạn của Thương Thời Tự, Diệp Giác Thu không hề ngạc nhiên khi hắn biết được những chuyện này.
Cậu cũng hiểu hàm ý của hắn: lần này xử lý ổn, nhưng sự việc một khi đã xảy ra thì không ai dám chắc sẽ không có lần sau.
Huống chi những người đó trung thành là trung thành với ông cậu, chưa chắc đã nghe lời cậu.
“Hơn nữa, người ở các chi của Diệp gia không phải ai cũng chỉ là hư danh, cũng có một số người có tài và tham vọng. Dù ông em đã từng giúp đỡ mọi người rất nhiều, nhưng cũng có không ít kẻ ghét ông. Một khi ông không còn chống đỡ, thì bọn họ sẽ tìm cách nuốt chửng em.”
“Em xem đi, em mới là người đang cần một cuộc liên hôn hơn ai hết, khi mà trong tay không còn át chủ bài.”
Có quá nhiều thứ trong tay, thì sẽ khiến người khác thèm muốn – nhưng lại không chắc có thể bảo vệ được tất cả.
Giọng Thương Thời Tự nhẹ nhàng lướt qua, nói xong câu đó thì vẫn thong thả nhìn Diệp Giác Thu, như thể mọi chuyện đều đã nằm trong lòng bàn tay.
Diệp Giác Thu khẽ mím môi, cảm giác như đối phương đang cố tình khích tướng mình, chờ đợi phản ứng của cậu.
Nhưng cậu không đáp lại ngay, trong đầu xoay chuyển vài ý nghĩ, sắp xếp rõ ràng rồi mới chậm rãi nói: “Anh thông minh quá mức rồi đấy.”
Nghe vậy, Thương Thời Tự ngẩn ra một chút rồi bật cười nhẹ.
Tất nhiên câu nói kia không đơn thuần là lời khen ngợi.
Diệp Hồng nhìn xa trông rộng. Nếu như hồi nhỏ chuyện đính hôn giữa Diệp Giác Thu và Thương Lễ không quan trọng lắm, chỉ cần Giác Thu không muốn, Diệp Hồng vẫn có thể cân nhắc hủy bỏ.
Nhưng theo thời gian trôi qua và tính cách của Giác Thu hình thành, Diệp Hồng dần nhận ra rằng hôn ước với Thương Lễ là lựa chọn quá hợp lý.
Thương gia là một trong những gia tộc đứng đầu thành phố Bắc, bối cảnh đó chẳng khác nào một lớp bảo vệ tự nhiên cho Diệp Giác Thu.
Lùi thêm một bước, dựa vào quan hệ giữa Trương Tiêu Hàm và Diệp Oánh, cũng đủ giúp Giác Thu an toàn hơn.
Mặt khác, quyền lực chính trong Thương gia nằm trong tay Thương Thời Tự, còn Thương Lễ chỉ là kẻ ăn chơi không có thực quyền. Dù có kết hôn với hắn ta, Giác Thu cũng không dễ gì bị kéo vào những tranh đấu nội bộ.
Với những gia đình như họ, tình yêu là điều xa xỉ. Nếu bỏ qua yếu tố tình cảm, thì sự vô dụng của Thương Lễ lại là điều mà Diệp Hồng hài lòng nhất.
Chỉ cần có thể khiến Giác Thu sống yên ổn, khỏe mạnh và sung túc cả đời, Diệp Hồng thấy đó là một vụ trao đổi xứng đáng.
Nhưng Thương Thời Tự lại khác, ngay cả Diệp Hồng cũng phải kiêng dè người này vài phần.
Dù kết hôn với Thương Lễ cũng có nguy cơ bị tính kế bởi người trong Thương gia, nhưng nếu là kết hôn với Thương Thời Tự, mối quan hệ chính thức giữa họ sẽ trực tiếp đưa nguy hiểm đến sát bên.
Thương Thời Tự quá thông minh, Diệp Hồng sẽ không dễ dàng chấp nhận.
Cho nên lúc nãy Giác Thu nói gì, hai người đều hiểu rất rõ ẩn ý trong đó, chẳng cần nói nhiều lời.
Không biết từ lúc nào, Miên Hoa – con mèo – lén chạy đến tìm Diệp Giác Thu, đang quanh quẩn dưới chân cậu kêu “meo meo” không ngừng, cái đuôi xoắn một vòng quanh cổ chân cậu.
Diệp Giác Thu dứt khoát bế nó lên, đặt vào lòng mình.
Tâm trạng của Thương Thời Tự có vẻ không tệ, hắn hỏi: “Nếu không phải là kết hôn để liên minh, thì em nghĩ sao?”
Diệp Giác Thu nhẹ nhàng vuốt lông Miên Hoa bằng đầu ngón tay: “Tôi có thể học, tôi rất thông minh.”
Dù là tình yêu thật lòng hay liên hôn, chẳng gì đáng tin hơn việc tự mình nắm quyền trong tay.
Trước đây cậu chẳng biết gì, ông ngoại để mặc cho cậu tự do làm điều mình muốn, nên cậu đã sống một cách vô tư suốt 20 năm.
Nhưng ông ngoại đã tốn nhiều công sức tính toán cho tương lai cậu như vậy, giờ cậu cũng nên biết điều một chút.
Một lúc lâu không nghe thấy Thương Thời Tự lên tiếng, Diệp Giác Thu ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện đối phương đang cụp mắt nhìn cậu.
Có lẽ là do hàng mi dài đen nhánh, nên từ góc độ này mà nhìn, ánh mắt của Thương Thời Tự lại trông rất dịu dàng.
Thương Thời Tự nói: “Muốn học được một số thứ, phải tự vấp ngã, rút ra bài học.”
Sinh ra trong gia đình như thế, Diệp Giác Thu không thiếu kiến thức nền tảng.
Nhưng có những điều không thể học được qua sách vở, điều mà cậu còn thiếu là kinh nghiệm và bản lĩnh, mà những thứ đó thì không thể chỉ học một lần là xong.
Diệp Giác Thu hỏi: “Ví dụ như?”
“Ví dụ như.” Thương Thời Tự ngừng lại rồi nói tiếp: “Nếu cuộc nói chuyện vừa rồi là một buổi đàm phán thật sự, em có thể đã bị “ăn” không còn mảnh xương nào.”
“Trong đàm phán, vừa dụ vừa dọa, phóng đại sự thật, làm nghiêm trọng tình hình, uy hiếp răn đe – đó đều là chiêu trò thường dùng. Không phải cách làm hiền lành, nhưng rất hiệu quả. Có lẽ từ đầu đến giờ, tôi không nói một câu thật nào, chỉ để khiến em rối loạn trước đã.”
Nghe vậy, Diệp Giác Thu ngẩn người ra.
“Còn nữa, tôi hỏi gì là em trả lời cái đó, chẳng giữ lại gì cả, bị tôi dọa đến run rẩy hết rồi.” Nói xong, hắn còn chốt lại một câu: “Rất ngoan.”
Diệp Giác Thu: “……”
Cậu cảm nhận được rõ ràng sự hiểm ác của lòng người, lập tức ôm chặt Miên Hoa trong lòng mình: “Vậy lúc nãy anh có gạt tôi không?”
“Không có.” Thương Thời Tự hơi bất đắc dĩ.
Có lẽ đây là lần hiếm hoi trong đời hắn thể hiện sự dịu dàng và kiên nhẫn nhất, thậm chí còn chủ động nhường nhịn quyền lợi trong một cuộc đàm phán.
“Chỉ cần em muốn học, tôi đều có thể dạy.”
Diệp Giác Thu gần như bị hắn thuyết phục: “Tôi còn một câu hỏi nữa, anh đang làm từ thiện sao? Sao anh lại muốn liên hôn? Tôi chẳng có gì, át chủ bài của anh tôi còn không biết.”
“Thu Thu, đàm phán kiểu này thì em sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời mình muốn.”
Diệp Giác Thu sớm đã nhận ra rằng bản thân và đối phương không cùng đẳng cấp.
Cho đến lúc này, cậu gần như bắt đầu thấy chán nản, bất lực, hoàn toàn không có cách nào xoay chuyển.
Cuối cùng, giọng cậu hạ thấp, hơi buồn bã: “Anh Thời Tự… xin anh đó.”
Thương Thời Tự hiếm khi bị làm cho bối rối đến mức đứng hình, sau đó ánh mắt từ Miên Hoa đang xù lông nằm trong lòng Diệp Giác Thu, chậm rãi lướt tới khuôn mặt cậu.
Dường như có chút thương cảm, đuôi mắt vốn rạng rỡ nay lại hơi cụp xuống, trông càng thêm vô tội.
Thương Thời Tự thu lại ánh mắt một cách bình tĩnh, dừng lại ở khoảng đất trống không xa.
“Chiêu này không tệ.”
“Là chiêu hiệu quả nhất của em trong buổi đàm phán tối nay.”
lót dép chờ chương mới