Skip to main content
[EDIT-OG] 🐉Hiến tế bé Thánh tử xinh đẹp cho ác long –
🐉Chương 6: Xuyên qua ngàn năm bão tuyết

“Thứ nhất, từ nay về sau ngài không được phép cắt tóc nữa. Ngài hẳn đã biết rõ sứ mệnh của mình, từ thân thể, tóc da cho đến tâm hồn đều không còn thuộc về bản thân, mà phải hiến dâng cho “vị kia”.

“Thứ hai, ngài không được mang giày nữa, cũng không được đặt chân tiếp xúc với mặt đất bên ngoài Thần miếu, bởi giày và tro bụi đều ô uế, mà ngài là thánh khiết; nếu cần phải đi lại, sẽ có người hầu giúp đỡ.

“Thứ ba, mỗi một câu nói của ngài đều là thánh ngôn trân quý, đại diện cho ý chỉ của thần minh, không thể tùy tiện nói chuyện với người khác, bao gồm cả hạ nhân là chúng ta, hay người phàm bên ngoài Thần miếu; nếu không thật sự cần thiết, trong giáo đình ngài chỉ cần nói chuyện với đại tư tế hoặc giáo chủ là đủ.

“Thứ tư, mỗi sáng thứ ba và thứ sáu, ngài phải tiến vào cung điện Thánh Vực nghe tín đồ cầu nguyện, hơn nữa phải tiếp nhận gặp mặt bọn họ; còn mỗi chủ nhật, ngài phải cùng đại tư tế và giáo chủ đến viếng tế đàn tối cao.”

……

Cậu bé ngồi ở mép giường, yên lặng mà nghiêm túc lắng nghe, ánh nắng trong trẻo xuyên qua cửa sổ chiếu lên cặp chân gầy trắng muốt của bé.

Đây là buổi sáng ngày thứ hai kể từ khi bé đến Thần miếu Trung Ương, lúc ấy vẫn chưa hoàn toàn hồi phục khỏi sự mệt nhọc đường xa. Một bà lão tự xưng là thánh hầu ma ma gõ cửa phòng bé.

Bà lão lải nhải nói hơn mười điều, dường như rất hiểu rằng trẻ nhỏ tuổi này không thể tập trung và kiên nhẫn quá lâu, nên cũng không ép Sở Duy phải nhớ hết ngay lập tức.

Dù sao, những điều này trong nhiều năm tới sẽ trở thành toàn bộ cuộc sống duy nhất của bé, được lặp đi lặp lại hàng ngàn hàng vạn lần. Sẽ chẳng thể nào quên được.

Bà luôn chắp hai tay trước bụng, cúi đầu, giữ nguyên thái độ cung kính đến cực độ.

Sở Duy chợt nhớ tới những người hầu ở Sở gia, tuy trước mặt bé cũng giữ lễ, xưng hô “tiểu thiếu gia”, nhưng họ chưa bao giờ thật lòng yêu thương, thậm chí cũng chẳng hề tôn trọng.

Người trong giáo đình, đối với bé — hay đúng hơn là đối với Thánh tử — vốn chỉ coi như một tế phẩm tồn tại, vậy mà lại giữ thái độ thành kính như thế sao?

Thấy đứa trẻ từ tập trung dần dần chuyển sang ngẩn ngơ, bà lão biết hôm nay như vậy đã đủ, nói: “Sau này ta sẽ phụ trách cuộc sống hằng ngày của điện hạ, nếu ngài có bất cứ yêu cầu gì, cứ sai bảo ta là được.”

Thánh hầu ma ma có gương mặt già nua đến mức không thể đoán được tuổi thật, e rằng đã hơn 150 tuổi. Thế nhưng bà nói năng rõ ràng, suy nghĩ nhanh nhẹn, hành động không hề chậm chạp, thái độ lại chuyên nghiệp, chẳng trách được chọn để chăm sóc cho Thánh tử điện hạ tôn quý.

Sở Duy lấy lại tinh thần: “Ta nên xưng hô với bà thế nào?”

Bà lão sớm đã đoán được câu hỏi này: “Trong Thần miếu, mọi người đều gọi ta là đại ma ma, tất nhiên, ngài cũng có thể đặt cho ta một cái tên mà ngài thích.”

Cậu bé khẽ lắc đầu, không hứng thú với việc đó.

“Ta ở ngay căn phòng nhỏ sát vách ngài.” Bà lão mỉm cười: “Ngài thật ra không cần trực tiếp gọi ta, chỉ cần lắc cái chuông kia, ta sẽ nghe thấy.”

Lúc này Sở Duy mới chú ý trên đầu giường có đặt một chiếc lục lạc màu vàng, hình dáng như nụ hoa.

Thánh hầu ma ma đưa tay khoe chiếc vòng trên cổ tay, nhìn qua thì chất liệu giống hệt với chiếc lục lạc kia.

Sở Duy khẽ cau mày.

Bé đã từng nghe nói, có vài gia đình phú quý để tôi tớ nghe lời, sẽ dùng loại công cụ như vậy, một cặp chia làm hai. Thông qua một chất môi giới nào đó, khi chủ nhân kích hoạt một bên, bên kia lập tức phóng ra dòng điện quất vào người nô bộc, bảo đảm họ cảm nhận được ngay nhu cầu của chủ nhân.

Có những chủ nhân độc ác, ngay cả khi nô bộc còn chưa chạy tới, cũng sẽ liên tục phát điện thúc giục. Cơn đau này tuy không đến mức giết chết, nhưng lại tra tấn người ta đến mức sống không bằng chết, hoàn toàn không có cách hóa giải.

Chẳng lẽ ngay cả tại trung tâm giáo đình, nơi mà toàn bộ Phi Á Lan coi như thánh địa quang minh, cũng dùng loại thủ đoạn độc ác và bẩn thỉu như vậy sao?

Thánh hầu ma ma không nhận ra trong mắt bé Thánh tử lóe lên sự thương xót vì nỗi thống khổ của kẻ khác, nhưng bà lại cảm thấy rất có thiện cảm với vị điện hạ mới đến này.

Không chỉ bởi bé có dung mạo đoan chính, thanh nhã, tựa như một đóa tuyết liên, mà còn bởi sự trầm tĩnh.

Phải biết rằng, bà đã từng hầu hạ vài đời Thánh tử. Ngay khi mới đến Thần miếu, không ai là không khóc lóc đòi về nhà, không muốn chết, hoặc lập tức tìm cách tự vẫn; thậm chí có kẻ còn cào cấu, cắn xé người hầu, để lại cả dấu răng đẫm máu cũng không phải chưa từng.

Chỉ riêng vị trước mắt này là khác biệt. Bé ôn hòa, bình tĩnh nhưng xa cách, tiếp nhận việc trở thành Thánh tử một cách quá mức thản nhiên, thản nhiên đến mức như thể từ lâu đã không còn đặt hy vọng vào việc được sống.

Rốt cuộc phải trải qua những gì, mà khiến một đứa trẻ nhỏ tuổi như thế lại đánh mất cả ý niệm về sự sống?

Thật sự là một đứa bé khiến người ta đau lòng.

“Tiến vào Thần miếu, sinh mệnh của Thánh tử cũng đồng nghĩa bắt đầu đếm ngược, đây là luật mà không ai có thể thay đổi.

Điều bà có thể làm cũng chỉ là khiến những năm tháng bé ở trong Thần miếu trôi qua thoải mái hơn đôi chút, dù chỉ là được ăn những món hợp khẩu vị, hay mặc những y phục vừa vặn với thân người.

Sở Duy im lặng, thánh hầu ma ma chủ động hỏi: “Điện hạ còn có điều gì thắc mắc không? Nếu không thì ta sẽ lui trước……”

“Ta muốn biết tên của bà.” Cậu bé nói.

Bà lão ngẩn ra.

Bà ở trong Thần miếu đã trăm năm, có thể nói là một trong những người có thâm niên lâu nhất, từ khi ban đầu chỉ được phép quét dọn ngoài thánh đường, tưới hoa, đến sau này được giao trọng trách chăm sóc Thánh tử. Từ tư tế, giáo chủ cho đến nữ tu và học đồ, tất cả đều gọi bà là đại ma ma, là thị nữ trưởng quản của giáo đình.

Bà đã từ rất lâu rồi không còn là chính mình.

Ngoài cái danh đại ma ma hay thị nữ trưởng quản, bà rốt cuộc là ai?

Bà có chút lúng túng, lời nói lắp bắp: “Cái này, cái này… Kỳ thật không cần đâu, điện hạ……”

“Ta muốn biết tên thật của bà.” Thoạt nhìn dịu ngoan như một chú dê con, nhưng lúc này cậu bé lại ngẩng mặt kiên trì: “Xin hãy nói cho ta.”

Yêu cầu của Thánh tử không thể bị từ chối. Bà lão chậm rãi thở ra một hơi: “…… Kim Quả.”

“Ta sẽ nhớ kỹ.” Cậu bé trịnh trọng gật đầu: “Kim Quả ma ma, ta sẽ gọi tên bà.”

Đã mấy chục năm rồi chưa có ai gọi tên thật của bà, hoặc nói rằng trong Thần miếu vốn chẳng ai biết, cũng chẳng ai hứng thú muốn biết bà tên gì. Ngay cả chính bà cũng gần như quên mất trong dòng thời gian dài dằng dặc.

Giây phút này, khi tên ấy một lần nữa được cất lên từ miệng người khác, bà như được trở về năm mười bảy tuổi, khi còn là một thiếu nữ bình thường ở nông thôn, đầu đội chiếc khăn vải thô, trên vai gánh chiếc giỏ hoa quả được đan tinh xảo, hương phúc bồn tử từ làn váy vải thô phảng phất bay theo gió, tràn ngập trong không khí.

Bà đi bên hồ tìm em trai, cậu em trai tám tuổi đáng yêu nhất, với đôi mắt sáng trong, thấy chị mình thì nở nụ cười, vẫy tay thật mạnh: “Chị Kim Quả, chị Kim Quả! Chị ơi, ta ở đây nè!”

Ngày hôm sau, em trai cùng hơn nửa ngôi làng đều chết vì bị Ác Long tàn sát.

Năm tháng lật qua như trang sách lật tay, bà đi qua trăm năm phong sương, vẫn thấy cậu bé tám tuổi ấy trong ký ức, đôi mắt sáng ngời nhìn về phía mình, chờ đợi bà trả lời.

Bà chậm rãi mỉm cười: “Vâng, điện hạ.”

Cửa vang lên tiếng gõ nhẹ, sau đó có người không chờ đáp lời mà đẩy cửa bước vào.

Kim Quả vội vàng lau đi khóe mắt đã ướt tự bao giờ, cúi mình hành lễ: “Đại tư tế đại nhân.”

Già Ẩn khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại nơi mép giường, nhìn bé con.

Sở Duy mới tỉnh không bao lâu, mái tóc dài chưa kịp buộc gọn, xõa như thác nước sau lưng. Bé ngồi ở một góc giường đang tràn ngập ánh sáng mặt trời, làn da trắng đến trong suốt, giống như một thiên sứ nhỏ vừa mới hạ phàm.

Đại tư tế ngắm nhìn bé Thánh tử, giống như một nhà điêu khắc ngắm kiệt tác hoàn mỹ nhất của chính mình.

Hắn đề nghị: “Điện hạ, ra ngoài một chút chứ? Từ nay ngài sẽ sống ở đây một thời gian dài, trước tiên nên làm quen với nơi này.”

Sau một buổi sáng phải nghe hơn mười điều thanh quy giới luật, Sở Duy sớm chẳng còn buồn ngủ, cũng vừa muốn xem nơi trong lời đồn gọi là Thần miếu Trung Ương —— đêm qua khi đến, hình bóng to lớn đen tối như ma quái của nó đã khiến bé sợ hãi.

Bé Thánh tử đang định bước xuống giường, thì bỗng nhớ đến điều răn thứ hai mà Kim Quả ma ma đã nói —— không thể tự ý đi lại —— lập tức đưa hai tay ra trước mặt đại tư tế.

Bé không thể tự đi, cũng chẳng có xe lăn hay công cụ gì, vậy thì cách duy nhất để ra ngoài, chính là có người ôm đi.

Già Ẩn và Kim Quả đều sững sờ.

Người sau là người phản ứng lại trước, mồ hôi rịn đầy trán, vội vàng tiến lên giải thích: “Tiểu điện hạ, việc này giao cho ta là được, đại tư tế đại nhân không thể……”

“Không sao.” Già Ẩn cắt ngang lời bà: “Ta sẽ làm.”

Kim Quả kinh ngạc: “Nhưng mà, nhưng mà……”

Bà đã ở trong Thần miếu bao năm, chứng kiến các tầng lớp của giáo đình đến rồi đi, đại tư tế và giáo chủ cũng thay đổi nhiều đời, chưa từng có ai uy nghiêm như vị đại tư tế hiện tại, càng chưa từng thấy người này hạ mình với bất cứ ai, kể cả những Thánh tử trước đây.

Ngay cả An Nham, phó lãnh đạo của đảng tư tế, mấy ngày trước đến Sở gia cũng lần đầu tiên thấy cảnh này.

Nếu Kim Quả và An Nham có dịp trò chuyện, chắc chắn sẽ cùng than thở: Đại tư tế đại nhân từ khi nào lại đối xử với Thánh tử điện hạ khác lạ đến thế, như thể biến thành một con người khác vậy?

Già Ẩn thấy bà còn ngây ra tại chỗ, phất tay: “Ngươi lui xuống trước đi.”

Kim Quả giận bản thân vì sao lại lúng túng trước mặt đại tư tế, ánh mắt lo lắng liếc nhìn một vòng giữa hắn và bé Thánh tử rồi chắp tay áo rời đi.

Cánh cửa khép lại sau lưng họ, người đàn ông quay đầu nhìn về phía bé.

Hắn đã nhận ra, Sở Duy bề ngoài thì ngoan ngoãn, nhưng thật ra là một đứa trẻ bướng bỉnh, một khi đã muốn thì sẽ không bỏ cuộc.

Như lúc này, bé vẫn giữ nguyên động tác giơ hai tay cao cao, như đưa ra tín hiệu, nhất định không chịu hạ xuống.

“Ngài thật sự muốn được ôm sao?” Già Ẩn cười trêu: “Đây là yêu cầu hàng ngày của ngài à?”

“Không phải.” Sở Duy nhìn chằm chằm hắn, mắt không chớp: “Chưa từng có ai ôm ta.”

Từ nhỏ đến lớn, bé đã không biết bao lần thấy Sở Nam Ưng được ôm, thấy gã vì khó chịu mà đẩy cha mẹ nuôi ra, thấy cha mẹ nuôi dù bị cự tuyệt vẫn vui vẻ hôn lên má gã.

Còn đứa con nuôi không được yêu thương thì chỉ có thể trốn trong góc phòng, lặng lẽ nhìn, hết lần này đến lần khác tưởng tượng cảm giác được ôm rốt cuộc sẽ như thế nào.

Có lẽ…… giống như ánh mặt trời chiếu lên người ấm áp, giống như khoác lên người lớp lông thiên nga mềm mại, giống như nhấm nháp chiếc bánh mật ong ngọt ngào vừa được nướng xong vậy?

Trong mắt đứa trẻ lóe lên khát vọng, nhưng giọng nói lại cố ý kìm nén, làm ra vẻ thản nhiên.

Rõ ràng là mong đợi lắm, nhưng vẫn phải giả vờ như không để tâm.

Quả nhiên vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Già Ẩn cảm thấy thú vị, bước đến trước mặt bé, khom lưng xuống, để Sở Duy vòng tay ôm lấy cổ mình. Sau đó hắn dùng một tay ôm lấy tấm lưng nhỏ, một tay luồn qua đầu gối đang co của bé, nhẹ nhàng dùng sức bế lên.

Độ cao đột ngột thay đổi khiến Sở Duy bất giác mở to mắt, cắn môi nuốt xuống tiếng kêu kinh ngạc vừa suýt bật ra.

Già Ẩn điều chỉnh lại tư thế cho bé ngồi vững trên cánh tay phải của mình. So với sức lực của hắn, việc ôm một đứa trẻ tám tuổi chẳng khác gì nâng một chú chim nhỏ.

Đứa trẻ này còn nhẹ hơn so với vẻ bề ngoài, mềm mại như một đám mây rơi xuống từ bầu trời, yên tĩnh nằm trong khuỷu tay người lớn.

Già Ẩn đưa tay trái gỡ bỏ dải buộc cổ áo, kéo tấm áo choàng bên ngoài xuống, phủ kín Sở Duy thật kỹ.

Chất liệu vải tỏa ra mùi hương nhàn nhạt như tro tàn sau khi cỏ cây bị đốt cháy, giống như một cuốn sách cổ đã úa vàng, lật mãi cũng chẳng tìm thấy chương mới.

Thấy bé con lộ vẻ nghi hoặc, Già Ẩn lên tiếng giải thích: “Thánh bào của ngài vẫn chưa được may xong. Nếu chỉ mặc áo ngủ mà ra ngoài thì e rằng sẽ thiếu phần trang nghiêm.”

Bé Thánh tử không đáp, chỉ chôn mặt vào lớp vải, đôi mắt to đen láy ló ra, lặng lẽ nhìn.

Già Ẩn ôm lấy cơ thể bé nhỏ kia, trong ánh mắt ẩn giấu dưới vành mũ áo choàng thoáng qua một tia buồn bã và hoài niệm.

Đã từ rất lâu, rất lâu trước kia, trong một nhà ngục không có cách nào thoát ra, họ cũng đã từng ôm nhau như thế này.

Chỉ có điều, khi ấy người còn nhỏ bé, run rẩy và lo sợ lại chính là bản thân hắn. Người cần được ôm ấp và vỗ về cũng chính là hắn.

Hắn từng nói với người kia: “Chúng ta sẽ trốn thoát khỏi nơi này.”

Hắn từng nói: “Chờ ta lớn lên, ta sẽ bảo vệ cậu.”

Hắn từng nói: “Giá mà ta có thể làm đứa trẻ để cậu chăm sóc thì tốt biết bao.”

Hắn từng nói: “Ta sẽ thật lòng che chở cho cậu, khiến cậu trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời.”

Và bây giờ, xuyên qua ngàn năm bão tuyết, sống chết cùng vọng tưởng, hắn đã đem lời hứa yếu ớt mà quý giá ấy nắm chặt trong tay.

Không bao giờ buông tay nữa.

🐉Tác giả có lời muốn nói:

Ôm một cái, bé con cô độc nhỏ bé của ta. Từ nay về sau, em không cần phải gắng gượng một mình nữa, bởi vì _____ [ đầu chó ]

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.