Skip to main content
🖤Người yêu chết đi sống lại là Tà thần –
🖤Chương 10: Lời cầu nguyện duy nhất (2)

Vào sáng sớm, ánh nắng chiếu khắp núi Hoàng Lương. Một vài người dân trong thôn lên núi hái thổ sản đã tìm thấy Ôn Diễn.

Chàng trai trẻ cuộn tròn nằm trên bãi cỏ xanh, yên bình tựa như một chú chim bồ câu trắng. Trên người cậu phủ đầy những tờ tiền âm phủ, bay phấp phới trong gió nhẹ như những cánh bướm đang lay động không ngừng.

Trời đêm trên núi rất lạnh, đủ để khiến người ta tê cóng. Nhưng khi Ôn Diễn tỉnh lại, cậu hoàn toàn không cảm thấy lạnh, trái lại còn thấy ấm áp, như thể đã được ai đó ôm vào lòng ngủ một đêm thật yên ổn.

Trong lòng bàn tay cậu truyền đến cảm giác đau nhói cứng rắn.

Ôn Diễn mở tay ra, một chiếc nhẫn lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời.

Cậu chắp tay trước ngực, cúi đầu tựa vào trán, vừa muốn khóc lại vừa muốn cười.

“Xin hỏi từ đây đi đến miếu gần nhất là đường nào ạ?”

Vài người dân nhìn nhau, hỏi lại: “Cậu định tìm miếu chủ à? Nhưng giờ ngài ấy không có ở chùa đâu.”

Ôn Diễn hỏi tiếp: “Vậy anh ta đi đâu rồi?”

Một người dân ngập ngừng đáp: “Chắc bây giờ ngài đang bận việc ở đâu đó.”

Ôn Diễn nói: “Dù anh ta có bận mấy, tôi cũng cần phải gặp ngay. Chuyện này rất quan trọng.”

“Ngài đang ở nhà Lý Hoa Tú.” Một người dân thở dài nói: “Lý Hoa Tú mất rồi.”

***

Ôn Diễn chẳng mấy ngạc nhiên khi nghe tin Lý Hoa Tú đã chết, vì cậu biết chắc cô sẽ lại đi cầu nguyện.

Dù biết để điều ước thành hiện thực phải trả giá bằng một cái giá kinh khủng, và kết quả có thể rất bi thảm, cô vẫn sẽ không do dự, chẳng hề sợ hãi.

Vì cô không còn lựa chọn nào khác.

Con người thực sự rất bất lực. Trước cái chết, họ chẳng làm được gì.

Khi còn nhỏ, chúng ta từng học một bài văn viết rằng: Chim én bay đi, rồi sẽ có ngày quay lại; cây liễu khô rồi sẽ xanh trở lại; hoa đào tàn rồi sẽ nở nữa.

Nhưng thời gian trôi qua thì không thể lấy lại được, sự sống mất đi rồi cũng không thể hồi sinh.

Con người có thể chấp nhận cái chết của chính mình, nhưng chắc chắn không thể chấp nhận sự ra đi của người mình yêu thương nhất.

Tình yêu khiến người ta yếu đuối. Có được là bắt đầu của việc mất đi, khiến người ta sợ hãi.

Chính vì tồn tại của tình yêu, mới có nỗi sợ với cái chết.

Khi bước qua cánh cửa nhà Lý Hoa Tú, Ôn Diễn thấy cô và Tuấn Tuấn đang “ngồi” ở cái bàn cũ trong nhà – nơi họ thường dùng cơm. Người mẹ ôm chặt đứa con, cả hai gương mặt đều nở nụ cười đã từ rất lâu không xuất hiện.

Trước mặt họ là một quyển truyện cổ tích đang mở.

Tuấn Tuấn thích nhất là truyện《Hoa bảy sắc》.

Thằng bé luôn ao ước được ai đó kể truyện cho nghe, nhưng mẹ nó chưa bao giờ làm điều đó. Ôn Diễn không biết, cuối cùng liệu nguyện vọng nhỏ bé của Tuấn Tuấn có được thực hiện không?

Sau lưng vang lên tiếng bước chân.

“Cậu đến rồi.” Giọng Giang Triều vang lên dịu dàng.

“Tôi nghĩ tôi biết nguyện vọng của Tuấn Tuấn là gì.” Ôn Diễn khẽ nói: “Việc chú mèo đen sống lại chỉ là một phần trong nguyện vọng đó. Ngay từ trước khi chú mèo chết, Tuấn Tuấn đã đến miếu cầu nguyện rồi, đúng không?”

Giang Triều giơ ngón cái lên: “Cậu thật thông minh đấy, bạn học Ôn.”

“Không phải tôi thông minh, chỉ là tôi hiểu con người hơn chú và cả thứ mà các người phụng sự.”

Ôn Diễn ngừng lại một chút rồi tiếp: “Tuấn Tuấn rất yêu mẹ mình, thằng bé chỉ mong được mẹ che chở, yêu thương như những đứa trẻ khác, được nghe mẹ kể chuyện mỗi tối rồi chìm vào giấc ngủ.”

“Nhưng tất cả những điều đó, Lý Hoa Tú không thể làm được.”

“Tuấn Tuấn muốn mẹ trở lại là một người mẹ bình thường, không còn bệnh tật, không còn đau đớn và sợ hãi mỗi ngày.”

“Đó mới chính là nguyện vọng thật sự của Tuấn Tuấn, mãnh liệt và khẩn thiết hơn bất cứ điều gì.”

“Vì thế, thằng bé đã đi cầu nguyện.”

“Khi thấy chú mèo đen chết rồi sống lại, Lý Hoa Tú bị sốc nặng, đuổi con mèo đi. Tuấn Tuấn đi tìm nó, không ngờ con mèo ấy đã trở thành sứ giả của cái chết.”

“Vì muốn tìm mèo, Tuấn Tuấn ngã xuống sông rồi chết đuối.”

“Năm xưa, Lý Hoa Tú đã cho Tuấn Tuấn linh hồn tạm thời, nên thằng bé mới có thể tồn tại. Nếu muốn khôi phục lại trí tuệ, linh hồn đó phải quay về. Vì thế, cái chết của Tuấn Tuấn là kết cục không thể tránh khỏi. Ngoài cách đó ra, không còn cách nào khác.”

“Sau khi tỉnh lại, chắc chắn Lý Hoa Tú cũng đã hiểu điều đó. Cô ấy biết, hoặc cả hai mẹ con cùng điên loạn suốt đời, hoặc một người sống, một người chết – không có lựa chọn thứ ba. Đây là hậu quả của việc gieo nhân, và họ phải gánh chịu.”

“Cô ấy lại đến chùa lần nữa, chấp nhận thực hiện điều ước cuối cùng của mình.”

“Điều ước đó, chắc chắn là: cô ấy muốn được mãi mãi ở bên con trai mình.”

Giang Triều lắng nghe rất nghiêm túc, sau cùng nở nụ cười rạng rỡ.

“Cậu nhìn kìa.”

Trong không khí vang lên âm thanh nhẹ như cánh vỗ.

Âm thanh của cánh bướm xé gió bay lên.

Ôn Diễn quay đầu lại, chỉ thấy hai con bướm – một lớn một nhỏ – bay ra từ miệng của Lý Hoa Tú và Tuấn Tuấn.

Chúng bay lượn xung quanh, tự do và bình yên, cuối cùng hợp lại làm một.

Không điều gì có thể chia cắt họ nữa, kể cả cái chết.

“Thật là một cảnh tượng đẹp và cảm động biết bao.” Giang Triều xúc động vỗ tay.

Ôn Diễn nhìn cảnh ấy, không hề cảm thấy khó chịu. Cậu biết Giang Triều thật lòng cảm thấy như vậy. Còn bản thân cậu, cũng thật tâm tin tưởng.

Khi nguyện vọng được thực hiện, không còn sinh ly, không còn tử biệt – đó chính là một cái kết cổ tích hạnh phúc và trọn vẹn.

“Giờ đến lượt tôi.” Ôn Diễn nhẹ giọng nói.

“Cầu nguyện là chuyện vui, đâu cần dùng giọng như sắp chết thế.” Giang Triều mỉm cười hiền hòa.

Ôn Diễn bình tĩnh suy nghĩ – có lẽ còn đáng sợ hơn cái chết, đau đớn hơn cả cái chết.

Thứ ở trong miếu dường như cũng rất thật thà. Thần linh không che giấu sự thật như thương nhân lươn lẹo, cũng không ép buộc người ta. Thậm chí còn ân cần cho người ta thấy trước hậu quả và cái giá phải trả.

Chắc hẳn là vì thần đã biết, những con người tuyệt vọng bị dồn vào đường cùng như họ, khi đối diện với người mình yêu thương nhất, sẽ không thể và không muốn nhìn thấu sự thật sống chết.

Chỉ cần có một tia hy vọng mong manh, họ sẽ không màng tất cả mà đưa tay chạm tới – dù có phải rơi vào địa ngục vô tận, cũng không hối tiếc.

Ôn Diễn một lần nữa đứng trước ngôi miếu, nhưng trong mắt cậu, nơi này giờ đã hoàn toàn khác với lần đầu tiên đến.

Tấm bảng treo bên trên vốn viết rõ ràng ba chữ “Miếu thổ địa” giờ trở nên vặn vẹo kỳ quái, chỉ còn lại những nét loằng ngoằng hỗn độn, khó mà nhận ra.

Chỉ cần nhìn thêm một lúc, đầu Ôn Diễn đã choáng váng, buồn nôn muốn ói.

Giang Triều đứng sau, hai tay chắp sau lưng, ngón cái móc vào nhau, các ngón còn lại khép lại tạo hình như đang hành lễ sâu.

“Chúng con phụng thờ thần linh đã trăm năm, từ thuở sơ khai đến nay, xin kính chào Cổ Điệp Dị Thần cao quý.”

Cơn đau đầu của Ôn Diễn tăng mạnh vì áp lực trong não, khiến cậu khom người liên tục nôn mửa.

Vừa đặt chân vào miếu, linh cảm trong người cậu như bị ép bốc lên đột ngột, đạt đến mức chưa từng có.

Giống như khi một người lặn sâu dưới nước mà nổi lên quá nhanh sẽ bị tổn thương nội tạng, việc linh cảm tăng vọt cũng khiến nhận thức và tư duy bị quá tải.

Nhưng Ôn Diễn vẫn cố kìm nén, nghiến răng chịu đựng, ép bản thân phải tỉnh táo lại.

Tuy luôn là người yếu đuối, nhát gan và nhạy cảm, nhưng lần này cậu không muốn sợ hãi, càng không muốn để người ta hay chính thần linh coi thường mong muốn của mình.

Quan trọng nhất, cậu không muốn mất thêm thời gian, không muốn cô độc thêm một giây phút nào nữa.

Cậu rất nhớ Giang Mộ Li, muốn gặp lại hắn, muốn được hắn yêu.

Với khát khao mãnh liệt ấy, Ôn Diễn từng bước tiến đến trước điện thờ bị che kín bằng rèm đỏ, quỳ xuống đệm cỏ lau.

“Xin hãy thay tôi truyền đạt nguyện vọng đến vị thần linh này.”

Giang Triều gật đầu đồng ý.

Ôn Diễn nhắm mắt lại, giọng run rẩy vì hồi hộp:

“Tôi muốn Giang Mộ Li sống lại…”

“Tôi muốn Giang Mộ Li sống lại.”

“Tôi muốn Giang Mộ Li sống lại!”

Không gian lặng đi một lúc.

“Thật đáng tiếc.” Giọng của Giang Triều vang lên: “Thần nói, ngài ấy e rằng không thể thực hiện mong ước của cậu.”

Ôn Diễn lập tức mở mắt, không thể tin nổi: “Tại sao?”

Giang Triều thở dài: “Để thực hiện nguyện vọng của cậu, cậu phải chấp nhận một điều kiện. Nhưng thần tin rằng cậu sẽ không thể đồng ý.”

Ôn Diễn vội vã nói: “Tôi chắc chắn đồng ý! Tôi đã thấy cái kết của Lý Hoa Tú và con trai, tôi không còn sợ gì nữa!”

“Không, cậu sẽ không.”

Giang Triều nhìn thẳng vào cậu: “Thần có thể biến mọi ước muốn của cậu thành hiện thực, dù chúng có kỳ quái hay phi lý đến đâu. Ngay cả cát hóa thành vàng, hay hái sao trên trời, thần cũng có thể làm được.”

“Tôi không cần gì cả!” Ôn Diễn hét lên: “Tôi chỉ cần Giang Mộ Li sống lại, tôi muốn anh ấy trở lại bên tôi!”

“Vậy thì, hãy lấy thần, làm người vợ duy nhất của ngài ấy.”

Ôn Diễn chết lặng, không thể tin nổi vào tai mình.

“Chú… chú nói gì cơ?”

“Thần đã thầm yêu cậu từ lâu, ngày đêm thương nhớ. Trong cuộc đời dài đằng đẵng ấy, cậu là người duy nhất mà ngài yêu, cũng là viên ngọc quý mà ngài khao khát có được.”

Ôn Diễn thở dốc, hoa mắt, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

Cậu đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nhưng không ngờ lại là chuyện thế này.

“Không… không được, không được! Như vậy quá vô lý! Tôi có bạn trai rồi, chính vì anh ấy tôi mới đến đây cầu nguyện!”

Giang Triều gật đầu: “Thần tất nhiên biết điều đó.”

“Vậy thì sao tôi có thể cưới một vị thần! Hơn nữa, cưới Giang Mộ Li là ước mơ của tôi từ trước đến nay. Làm sao tôi có thể phản bội anh ấy mà cưới một kẻ khác!”

Giang Triều khẽ mỉm cười: “Có vẻ như thần và Giang Mộ Li lại có cùng một nguyện vọng rồi.”

Ôn Diễn nói lắp: “Tôi là người, A Li cũng là người, còn thần… tôi còn không biết ngài ấy là cái gì nữa!”

“Thần là một người vừa có vẻ ngoài tuyệt mỹ, vừa có tâm hồn thanh cao…”

“Dừng lại!” Ôn Diễn phẫn nộ, cau mày nhìn Giang Triều: “Chú đang lừa tôi phải không? Chú đang nói nhảm đấy à!”

Giang Triều lắc đầu: “Tuyệt đối không.”

“Làm sao có thể như vậy! Các người không chỉ đang sỉ nhục tôi, mà còn coi thường tình cảm giữa tôi và bạn trai tôi.”

Ôn Diễn cảm thấy mọi chuyện quá đỗi hoang đường, như bị người ta đem ra trêu đùa, khiến lòng đầy uất ức và tức giận.

“Tôi chỉ là một người bình thường. Thần linh mà các người tôn thờ nhìn con người chúng tôi chẳng khác gì chúng tôi nhìn loài kiến, nhỏ bé đến mức không thấy sự khác biệt. Tôi có gì mà xứng để thần phải để mắt tới?”

“Đừng tức giận, thần thực sự rất yêu cậu.” Giang Triều bình tĩnh đáp: “Tất nhiên, nói suông thì không ai tin. Đợi cậu tận mắt thấy dung mạo của ngài ấy, cậu sẽ hiểu rằng ngài nói thật lòng, không hề dối trá.”

Anh ta đứng dậy, đưa tay làm động tác kéo từ trên xuống trong không trung.

Tấm rèm đỏ che phủ điện thờ lập tức rơi xuống.

Thứ được thờ bên trong cuối cùng cũng hiện rõ trước mắt Ôn Diễn ——

À… thứ này chẳng phải… cậu đã từng thấy rồi sao?

Một biểu tượng cánh bướm méo mó, khắc nổi một cách kỳ dị, in hằn lên trong con ngươi run rẩy dữ dội của Ôn Diễn.

Thần giang rộng ba cặp cánh dơ bẩn, xúc tu giương cao, quấn lấy nhau thành từng búi, phát ra ánh sáng đen óng ánh sắc bảy màu như trân châu, chập chờn trong không gian tối tăm chật hẹp của điện thờ.

Đôi mắt của thần được tạo thành từ vô số mắt nhỏ dày đặc, ánh lên vẻ nham hiểm và giảo hoạt, mang khí chất của một vị thần cổ xưa tối cao, đứng trên lục đạo luân hồi, khinh thường nhân gian và những nỗi khổ bất tận của loài người.

“Không, không! Đừng mà ——!”

Ôn Diễn lấy tay che mặt, đau đớn gào lên như xé lòng.

Cậu muốn chạy trốn, nhưng tay chân đã không còn là của mình nữa, tê liệt vô lực, nặng như bị đổ chì.

Cậu sợ hãi tột độ. Cơn ác mộng kéo dài bao năm nay giờ đã thành hiện thực. Con quái vật kia – thứ luôn rình rập, toan tính cậu  – nay đã chờ sẵn để cậu rơi vào bẫy.

Không còn quan tâm đến thể diện, Ôn Diễn hoảng loạn bò lết về phía trước, run rẩy chật vật. Nhưng không ngờ mắt cá chân bỗng bị thứ gì đó mềm nhưng đầy sức mạnh quấn chặt, kéo mạnh cậu trở lại.

Có cái gì đó đang bò lên người cậu.

Từng chiếc xúc tu dày như ngón tay, đầy mạch máu, từ màu đen chuyển sang đỏ sẫm như thịt tươi, uốn éo trườn trên nền đá.

Ôn Diễn muốn khóc, muốn hét lên nhưng không thể phát ra một âm thanh nào.

Những xúc tu đó chui vào miệng cậu, quấn lấy lưỡi, chặn cả cuống họng.

Trong cơn choáng ngợp vì đau đớn và sợ hãi, Ôn Diễn nghe thấy giọng nói quen thuộc như từ trong những giấc mơ dài đằng đẵng, thì thầm bên tai cậu: “Ước nguyện của ta… cuối cùng… đã thành hiện thực.”

 

*Tác giả có lời muốn nói:

Tại sao tôi lại nghĩ tới mực nướng vỉ sắt nhỉ…

Mực phải là loại bán ở lề đường, đặt trên vỉ nước bốc khói nghi ngút, chấm thật nhiều nước sốt, rắc thêm ít mè rang, xé từng miếng mà gặm.

Nhưng nhất định đừng bỏ rau răm vào nhé 🙂

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.