Âm binh xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, bước chân rầm rập tiến lại gần Ôn Diễn. Chúng cầm trong tay những thanh đao sắc lạnh, chỉ cần nhẹ nhàng vung lên là có thể kéo linh hồn cậu ra khỏi thân xác mà không tốn chút sức nào.
Ôn Diễn bị luồng khí âm u lạnh lẽo quét qua, làm bộ hỉ phục màu đỏ kim của cậu tung bay loạn xạ. Giữa đội quân âm binh mênh mông ấy, cậu nhỏ bé như một đóa hoa hồng mong manh sắp rụng.
Một A Bàng La Sát thét lớn ra lệnh. Đội quân âm binh đồng loạt giương cung, tên bắn ra như mưa sao băng, xé toạc không khí lao thẳng về phía Ôn Diễn.
Sức mạnh khủng khiếp ập tới khiến Ôn Diễn loạng choạng, lùi lại vài bước. Chiếc khăn voan đỏ bị thổi tung lên, tua rua lấp lánh vẽ nên đường cong trong không trung.
Ngay khi cậu chưa kịp nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, một sức mạnh mềm mại nhưng mãnh liệt cuốn lấy cơ thể cậu, nhấc bổng lên không trung.
Một xúc tu thò ra, trên đó là những giác hút to lớn, dữ tợn, đang cắn nát một con A Bàng La Sát. Hàng trăm chiếc răng nhỏ xíu liên tục đóng mở, chỉ trong chớp mắt đã nghiền nát thân thể con quỷ rồi nuốt chửng.
Nhưng xúc tu ấy lại vô cùng dịu dàng, đến mức như có thể vuốt ve một bông tuyết mà không làm nó tan chảy. Thần cẩn thận chỉnh lại chiếc khăn voan đỏ cho Ôn Diễn.
“Chỉ khi vào động phòng mới được vén khăn voan.” Thần thì thầm.
Ôn Diễn nghe vậy mà hơi sửng sốt… Không ngờ người này lại còn truyền thống đến vậy?
“Diễn Diễn đừng sợ, ta sẽ bảo vệ em.” Thần nói bằng giọng nũng nịu như dỗ dành trẻ con: “Chờ ta một chút, ta sẽ đánh đuổi hết bọn xấu.”
Ôn Diễn giữ lại khăn voan bị gió thổi tung, tuy không nhìn thấy gì xung quanh, nhưng chỉ cần nghe tiếng cũng đủ tưởng tượng thần đang đơn độc tung hoành trong một trận thảm sát tàn khốc.
Không phải là giết chóc đơn thuần, mà là một trận hành hạ dã man, đầy oán hận.
Âm binh vốn không biết nói, luôn trầm mặc. Dù có cả trăm vạn quân đi ngang qua cũng sẽ yên ắng tuyệt đối.
Nhưng lần này, chúng lại bị ép phải phát ra những tiếng kêu gào đau đớn đến xé tai.
Rốt cuộc là kiểu giết chóc kinh hoàng thế nào mới có thể khiến đám âm binh – biểu tượng của sự đáng sợ – phải la hét thảm thiết đến vậy?
Ôn Diễn bỗng nảy sinh một ảo giác: hình như bọn họ mới là những kẻ đáng thương…
Cậu còn nghe thấy Cổ Điệp Dị Thần vừa đại khai sát giới vừa vui vẻ ngân nga: “Người xấu đến ta không sợ, ai cũng là cảnh sát nhỏ. Đừng để người xấu chạy mất, không được nói chuyện với người lạ…”
Ôn Diễn thắc mắc: “…Ngài đang lảm nhảm cái gì thế?”
Thần hí hửng vẫy xúc tu như chó con vẫy đuôi, hớn hở đáp: “Ta đang học hát bài thiếu nhi trong chương trình《 Xe buýt nhỏ》đó.”
《 Xe buýt nhỏ》là hoạt hình dành cho trẻ mẫu giáo…
Ôn Diễn có linh cảm không lành: “Sao ngài lại xem mấy thứ đó…?”
“Ta đang chuẩn bị sẵn sàng.”
“Chuẩn bị gì…”
Ôn Diễn chợt nhận ra điều gì đó.
Cậu đưa tay che bụng lại, nghiến răng nói: “Ngài đừng mơ! Chính vì kết hôn với ngài mà ta suýt bị lôi xuống địa ngục đấy!”
“Không sao đâu.” Thần vội vã nói: “Có ta ở đây, chẳng thứ gì có thể làm hại em.”
“Nếu cần, ta có thể phá huỷ địa ngục thêm lần nữa.”
Ngừng một chút, hắn nói tiếp: “Đừng lo, sẽ không ảnh hưởng đến đêm tân hôn của chúng ta.”
“…”
Ôn Diễn nghĩ tới việc mình từng đồng cảm với thần mà cảm thấy hối hận khôn nguôi – tên đáng chết này đúng là nên bị nhốt mãi mãi trong địa ngục mới phải!
Cậu bị thần ôm vào động phòng.
Cổ Điệp Dị Thần dùng hai xúc tu mềm mại nhất quấn lấy cậu như thể đang giữ một viên trân châu quý giá, không dám để rơi mất dù chỉ một chút.
Ôn Diễn được đặt vững vàng trên giường cưới, nơi trải thảm đỏ thêu rồng phượng lấp lánh ánh sáng dưới ánh đèn hỷ, càng thêm rực rỡ sang trọng.
Thậm chí, vải giường còn cực kỳ mềm mại, mượt mà, đến mức khiến Ôn Diễn cảm thấy bất an.
“Ngài nói gì tôi cũng đã làm rồi.” Cậu lạnh lùng nói: “Giờ ngài có thể giữ lời hứa rồi chứ?”
“Diễn Diễn, em thử sờ dưới gối xem.”
Ôn Diễn nghi ngờ đưa tay mò, lôi ra một nắm đậu phộng, long nhãn và hạt sen.
“…”
“Diễn Diễn, em biết mấy thứ này ngụ ý gì đúng không?”
Nghe thần phấn khích nói, Ôn Diễn thật muốn ném cả đống hạt vào đầu hắn.
“Đến mức này là giới hạn của tôi rồi. Tôi thật sự không thể tiếp tục với ngài thêm nữa.”
Ôn Diễn cố gắng mềm mỏng khuyên nhủ, hy vọng thần có thể buông tha cho mình.
“Tôi biết ngài có tình cảm với tôi, tôi rất cảm kích. Nhưng tôi không thể làm chuyện có lỗi với bạn trai mình.”
“Nếu ngài thật lòng thích tôi, hãy giúp tôi thực hiện nguyện vọng – trong thế giới loài người chúng tôi, yêu là muốn người kia hạnh phúc. Đó mới là điều quan trọng nhất.”
Lời lẽ nhẹ nhàng, đầy tình cảm có thể lay động trái tim người nhưng lại hoàn toàn vô dụng với một kẻ quái dị chẳng hiểu lý lẽ, toàn thân chỉ toàn dục vọng như thần.
Hắn nói: “Ta sẽ giúp em thực hiện nguyện vọng, cũng sẽ khiến em vui vẻ. Ta là người yêu duy nhất của em.”
Cách nói chắc nịch ấy khiến Ôn Diễn lạnh cả người – giống hệt như Giang Mộ Li…
Chiếc khăn voan đỏ được một xúc tu nhẹ nhàng vén lên.
Ánh nến lay động chiếu bóng lên tường trắng.
Đó là một cánh tay đàn ông thon dài, cơ bắp rắn chắc, đường nét trơn mượt.
Chỉ là hình dáng thôi, đã khiến người nhìn không khỏi nín thở.
*Tác giả có lời muốn nói:
Bé con: chỉ chỉ trỏ trỏ
A Tỳ địa ngục: Ta chịu hết nổi rồi 🙂
Tính sơ sơ thì Giang Mộ Li sắp online rồi…