Skip to main content
🖤Người yêu chết đi sống lại là Tà thần –
🖤Chương 30: Lời thề bi thương (1)

Có lẽ vì nghĩ rằng khách sẽ cảm thấy mình xui xẻo, cô gái kia lúc dẫn hai người đến phòng vẫn cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu nhìn họ lấy một lần.

Trong lòng Ôn Diễn có chút khó chịu.

Cô gái này nhìn còn rất trẻ, có lẽ tuổi còn nhỏ hơn cả cậu. Lẽ ra bây giờ đang được tận hưởng cuộc sống học đường, chăm chỉ học hành thì lại phải mang thai đi làm thuê, còn bị mắng chửi bởi một ông chủ độc ác.

“Là phòng này, nếu có yêu cầu gì, có thể gọi điện thoại trong phòng bất cứ lúc nào.”

Cô gái nhẹ giọng nói xong, vừa định rời đi thì Ôn Diễn gọi lại: “Ngày mai bọn tôi định đi dạo quanh trấn, có chỗ nào vui chơi hay ho mà cô có thể gợi ý không?”

Cô gái khựng lại một chút, rồi lấy bút và sổ ghi chú từ túi tạp dề ra, nghiêm túc viết lên đó. Viết xong cô xé trang giấy ra đưa cho Ôn Diễn.

Chữ viết trên giấy rất ngay ngắn, rõ ràng, cô còn cẩn thận vẽ cả một bản đồ sơ lược.

Thời nay ai cũng quen gõ chữ, hiếm có người còn viết đẹp như vậy. Ôn Diễn không khỏi khen ngợi: “Cảm ơn, chữ cô đẹp thật đấy.”

Cô gái hơi vén tóc bên tai, ngượng ngùng đáp: “Lúc học cấp hai thì gia đình không cho học tiếp nữa. Chữ này là tôi tự mua vở luyện viết về tự tập đấy.”

Ôn Diễn nghẹn họng, không biết nói gì.

Tuy rằng trước đó đã biết một vài nơi ở khu vực phía Đông Nam còn rất phong kiến lạc hậu, nhưng cậu không ngờ lại đến mức này.

Cô gái này ngay cả chương trình giáo dục bắt buộc 9 năm còn chưa học xong.

“Từ Tiểu Vũ, sao lại lười biếng hả!”

Một giọng mắng chói tai vang lên. Một người phụ nữ trung niên tóc xoăn, trang điểm lòe loẹt hùng hổ bước về phía họ.

Đó là vợ của ông Văn – bà chủ nhà trọ tên là Tôn Phượng Kiều.

Ôn Diễn thấy vậy thì phát hiện Từ Tiểu Vũ bắt đầu run rẩy, tay nắm chặt tạp dề. Gương mặt vốn đã xanh xao nay càng trắng bệch hơn.

“Bảo tiếp khách cho đàng hoàng, biết rót nước thì rót, biết dọn dẹp thì dọn! Cái đồ lười nhác, lại trốn ở đây tán chuyện với khách hả? Đừng tưởng tao không biết bản tính lười biếng của mày lại tái phát!”

Từ Tiểu Vũ mím môi run rẩy: “Con không có…”

“Không có cái đầu mày! Cái đồ con gái mất nết còn dám nói dối!”

“Cô ấy thật sự không có làm gì sai.” Ôn Diễn đứng chắn trước mặt Từ Tiểu Vũ: “Bọn tôi còn phải cảm ơn cô ấy nữa, cô ấy giúp đỡ bọn tôi rất nhiều.”

Bị khách bênh vực, Tôn Phượng Kiều tuy không vừa lòng nhưng cũng không dám làm căng, chỉ lườm Từ Tiểu Vũ một cái đầy oán hận: “Không phải vì cái bụng bầu thì ai thèm quan tâm. Cứ tưởng mình quý hóa lắm chắc.”

Nhắc đến đứa bé, nước mắt kìm nén trong mắt Từ Tiểu Vũ cuối cùng cũng rơi xuống.

Nhưng Tôn Phượng Kiều vẫn chưa chịu thôi, tiếp tục lải nhải mấy câu nghe không rõ vì dùng ngôn ngữ địa phương, nhưng Ôn Diễn cũng hiểu là đang chửi rủa rất khó nghe và độc mồm.

Lúc này, Giang Mộ Li – người từ nãy đến giờ vẫn im lặng – cuối cùng cũng lên tiếng:

“Thật là chẳng thay đổi gì. Từ ngày các người sinh ra, đã bắt đầu giết hại đồng loại, ăn thịt đồng loại, làm nhục đồng loại.”

“Loài người các người, khác với động vật ở chỗ biết hành hạ chính đồng loại của mình.”

Ôn Diễn giật mình vội kéo hắn ra xa.

May mắn là những lời Giang Mộ Li nói chẳng ai hiểu, chứ nếu không chắc Tôn Phượng Kiều sẽ lập tức đuổi cả hai người ra khỏi nhà.

Để xoa dịu tình hình, Ôn Diễn đành tiếp tục dùng “năng lực của tiền bạc”, chuyển thêm 500 tệ vào tài khoản nhà trọ, nói là tiền boa cho Từ Tiểu Vũ.

Cậu lo rằng Tôn Phượng Kiều sẽ tiếp tục làm khó cô gái, nên mới cố tình đưa thêm để bà ta nguôi giận. Dù sao thì vì số tiền đó, có lẽ bà ta cũng sẽ không gây chuyện nữa.

Quả nhiên, sắc mặt của Tôn Phượng Kiều lập tức dịu đi.

Ôn Diễn thở phào nhẹ nhõm, nhân cơ hội nói khéo: “Các người là chủ nhà, Từ Tiểu Vũ là nhân viên. Tuy cô ấy là người nhà làm cho các người, nhưng ít nhất vẫn nên có chút tôn trọng chứ, đúng không?”

“Hầy, tôn trọng gì mà tôn trọng.” Tôn Phượng Kiều vung tay, vừa cầm tiền vừa nói: “Chúng tôi là người một nhà cả.”

Ôn Diễn ngẩn ra: “Cái gì cơ?”

“Nó là con dâu tôi.” Tôn Phượng Kiều làm ra vẻ tiếc nuối: “Ôi chao, thằng con tôi số khổ, cưới phải cái thứ vô tích sự như nó.”

Ôn Diễn choáng váng, chỉ biết đứng dựa tường.

Giây phút ấy, cậu cảm thấy tiếng mẹ đẻ cũng không đủ để diễn tả tâm trạng mình.

***

Ít nhiều nhờ Từ Tiểu Vũ viết danh sách các địa điểm gợi ý, bọn họ đi tham quan từng nơi đều rất đáng để ghé qua.

Những tòa nhà cổ trăm năm tuổi, biển cả xanh ngát mênh mông, thêm vào đó là trà, canh đậu phộng, trái cây ngọt… tất cả đều khiến Ôn Diễn vô cùng vui vẻ, gần như quên hẳn cảm giác khó chịu tối hôm qua.

Chỉ có điều, trong quá trình đi chơi, Ôn Diễn nhận thấy nơi này có rất nhiều chùa chiền, nhiều đến mức khiến người ta cảm thấy hơi quá mức.

Không lạ khi có một học giả từng làm thơ khen ngợi: “Nơi đây xưa gọi là Phật quốc, khắp nơi đều là thánh nhân.”

Từ xưa, vùng Đông Nam có nhiều núi non mà ít đất canh tác, người dân bị buộc phải hướng ra biển tìm kế sinh nhai, từ đó hình thành văn hóa đặc thù riêng. Trấn Phúc Lâm cũng vậy, rất tin vào vận mệnh và mê tín, thường xuyên cúng tế.

Hai người nắm tay nhau đi dạo phố, thường thấy một bên đường là các cửa hàng rực rỡ hàng hóa, bên còn lại là những ngôi chùa nghi ngút khói hương.

Trời đã về chiều, chùa chiền dưới ánh hoàng hôn càng trở nên lộng lẫy, vàng son rực rỡ.

Giang Mộ Li nhận thấy vẻ mặt Ôn Diễn dần nghiêm túc, lập tức hỏi: “Diễn Diễn, sao thế?”

“Anh có nhận ra không, trong các ngôi chùa dường như chỉ thờ các vị Thánh nam sau khi qua đời? Như Quan Thánh Đế Quân, Hiên Viên Thánh Đế, hay Thánh Tiên Sư, đều là nam giới.”

Giang Mộ Li cười khẽ: “Ở vùng đất này, chẳng phải đó là chuyện rất bình thường sao?”

Ôn Diễn im lặng.

Giang Mộ Li nói: “Trong nhân loại, những người đàn ông sau khi chết nếu vào được con đường thần linh thì được hưởng nhang khói nhân gian, được người đời cúng tế. Nhưng để đạt được điều đó, họ cần phải có phúc đức sâu dày, và đáp ứng những điều kiện nhất định.”

“Chẳng hạn như, khi còn sống phải làm nhiều việc thiện, có đức hạnh, có công lao.”

“Anh nói như vậy, em đã hiểu rồi chứ? Vì sao gần như không có chùa nào thờ các thần nữ.”

Ôn Diễn gật đầu: “Vì trong xã hội cổ đại, phần lớn phụ nữ không có cơ hội để lập công trạng giống như đàn ông.”

Khi Tây Chu diệt nhà Thương, họ cho rằng phụ nữ can dự vào chính trị là điều xấu, ví như “gà mái gáy sáng”, xem đó là lý do để công kích nhà Ân. Sau khi lập quốc, Chu Công Đán đã đặt ra hệ thống quản lý đầu tiên, đời sau gọi là Chu lễ.

Chu lễ đã bóp chết hoàn toàn cơ hội để phụ nữ phát triển, khiến họ trở thành kẻ phụ thuộc vào đàn ông, còn muốn có quyền bình đẳng thì lại càng khó hơn lên trời.

Từ khía cạnh này mà nói, thì phụ nữ nơi đây đã mất đi mảnh đất để lập công từ hơn ba ngàn năm trước.

Thật ra nếu nghĩ kỹ, cũng dễ hiểu, bởi vì chính những người hiện đại vẫn còn mang tư tưởng trọng nam nên mới không nhìn rõ được vấn đề.

***

Khi quay về, Ôn Diễn nghĩ đến việc đến chùa cầu một lá bùa bình an để tặng cho Từ Tiểu Vũ, mong phù hộ cho mẹ con cô ấy bình an, sinh nở thuận lợi, cũng như cảm ơn cô đã kiên nhẫn vẽ bản đồ cho bọn họ.

Nhưng không hiểu sao, khi Ôn Diễn đề cập việc này với Giang Mộ Li, tuy hắn không phản đối, nhưng vẻ mặt lại như không đồng tình lắm.

Cứ như thể hắn hoàn toàn không tin rằng những bùa bình an xin được từ chùa này là có tác dụng.

Ôn Diễn do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định đến miếu Phùng Thánh Quân để xin một lá bùa thử xem sao.

Phùng Thánh Quân, còn được gọi là nghĩa khí huyền hợp chí đức đại phu – Phùng Thánh Pháp Chủ Chân Quân, là một vị thần bản địa ở trấn Phúc Lâm.

Tương truyền, ông thông hiểu 36 thiên cương, 72 địa sát, đạo pháp tinh thông, giỏi trừ yêu diệt quỷ, hóa giải tai họa.

Tóm lại, dù là ở trấn Phúc Lâm hay các vùng Đông Nam khác, miếu thờ Phùng Thánh Quân đều rất đông người tới cúng bái.

Nhưng vừa bước vào cổng miếu, Ôn Diễn cảm thấy một nỗi khó chịu kỳ lạ bất chợt xuất hiện.

Tại sao lại như thế này… trong đầu cậu như có chuông báo động vang lên, nhưng cũng không chắc mình có đang quá nhạy cảm không.

Vì nơi này là miếu dương – tức là miếu thờ thần lành, không giống như ngôi miếu ở thôn Nam Hòe thờ những dị thần đáng sợ.

Phải biết rằng, miếu dương thờ các vị chân thần, nếu được cúng bái thì thật sự sẽ ban phúc cho người tin tưởng, mang lại lợi ích thực tế.

Hơn nữa, các ngôi miếu ở trấn Phúc Lâm này nhìn qua rất chính trực, trang nghiêm, từ thiết kế bên ngoài đến bên trong đều rất đàng hoàng, hoàn toàn không có điều gì kỳ quái.

Tay trái bị Giang Mộ Li nắm lấy.

Cảm giác khó chịu lập tức biến mất.

Ôn Diễn quay sang nhìn, Giang Mộ Li mỉm cười với cậu, ánh sáng vàng rực rỡ của bức tượng thần phản chiếu trong đôi mắt đen láy của hắn, giống như nghiên mực vương đầy ánh vàng vụn.

Một ông lão bước tới gần họ, nhìn trang phục địa phương của ông ta thì chắc là một dạng “hầu đồng” của miếu Phùng Thánh Quân.

“Hầu đồng” là cách gọi phổ biến ở vùng Đông Nam, chỉ những người làm nhiệm vụ trung gian giữa thần thánh và con người hoặc linh hồn. Tương đương với “linh môi” trong các tôn giáo phương Tây, còn ở các vùng khác của Trung Quốc thì gọi là “vu hịch”.

Vì quy tắc “bí truyền không truyền cho vợ hay con gái” nên các hầu đồng gần như luôn là nam giới.

“Hai cậu đến cầu Phùng Thánh Quân là vì việc gì?” Ông lão hỏi một cách khách sáo.

“À, chuyện là như thế này… tôi muốn xin một lá bùa bình an để tặng cho một người mẹ sắp sinh, mong mẹ con họ bình an, khỏe mạnh…”

Giọng Ôn Diễn dần nhỏ lại.

Vì cậu thấy sắc mặt của ông lão – ban đầu rất hiền hòa – đột nhiên trở nên tối sầm.

Nhưng cậu hoàn toàn không hiểu mình đã nói sai điều gì.

“Cậu là người ngoài đúng không?” Ông lão lạnh giọng hỏi.

Ôn Diễn lúng túng gật đầu: “Chúng tôi đến du lịch thôi.”

“Không lạ gì khi không biết quy tắc. Vậy mà dám mang chuyện dơ bẩn như phụ nữ sinh con tới làm bẩn thanh danh của Phùng Thánh Quân!”

Ôn Diễn tròn xoe mắt. Chỉ mới đến nơi này một ngày, mà cậu đã bị mắng “không hiểu quy củ” hai lần liên tiếp.

Nhưng dù là một sinh viên chuyên ngành nghiên cứu dân tục học, cậu cũng thật sự không thể nào hiểu nổi những quy tắc vô lý như thế này.

Phụ nữ mang thai sẽ làm tổn hại khí dương của đàn ông?

Sinh con là chuyện dơ bẩn?

Thật sao?

Những người nói ra mấy điều đó, chẳng phải cũng được sinh ra từ một người phụ nữ hay sao?

Ông lão nhăn mặt nói: “Thấy các người là người từ nơi khác đến, tôi tốt bụng nói cho biết, mấy chuyện phụ nữ trong nhà, vốn không đáng để đến miếu lớn xin thần linh giúp. Các người nên vòng ra khu ngoại ô, ở đó có nơi chuyên giải quyết chuyện phụ nữ.”

“Nhưng mấy chỗ đó âm khí nặng, hai người đàn ông như các người đến sẽ không tốt, làm tổn hại dương khí, đến lúc đó đừng trách tôi không nhắc trước.”

Sao ở đây đàn ông lại ám ảnh với chuyện dương khí đến vậy…

Ôn Diễn cảm thấy khó hiểu.

Ngay cả thần linh cũng cần dương khí?

Giang Mộ Li bỗng bật cười lạnh.

Tiếng cười đó còn cay độc hơn bất kỳ lời châm chọc nào, lọt vào tai cứ như bị ai đó tát mạnh một cái.

Quả nhiên ông lão giận dữ, nói: “Cậu là người ngoài biết cái gì! Đừng để đắc tội Phùng Thánh Quân, tới lúc đó các người chịu không nổi đâu.”

“Thật đáng tiếc.” Giang Mộ Li thản nhiên giơ tay, chỉ vào pho tượng Phùng Thánh Quân cao cao trên bệ thờ.

“Thần ở đây, đã vô dụng rồi.”

Không biết từ đâu nổi lên một cơn gió, thổi tắt hết những cây nến đang cháy.

Khói nhang nhẹ nhàng bay lượn, rồi tan biến không dấu vết.

Ông lão đổ mồ hôi như tắm.

Chỉ trong khoảnh khắc đó, ông cảm nhận được một áp lực linh lực khủng khiếp như một ngọn núi lớn đè lên người.

Nhưng là người hầu đồng, cảm nhận linh áp vốn là chuyện thường ngày. Khi bắt đầu hầu đồng, Phùng Thánh Quân nhập vào cơ thể ông ta, thần lực gây ra áp lực đó chính là linh áp.

Thần lực càng mạnh, linh áp càng lớn. Không chỉ ở trấn Phúc Lâm, ngay cả toàn khu vực Đông Nam, Phùng Thánh Quân cũng là một trong những chính thần mạnh nhất.

Ông ta quen với việc chịu linh áp, không phải hầu đồng nào cũng chịu được như ông ta.

Nhưng kỳ lạ là, áp lực linh lực lúc nãy mạnh gấp trăm, gấp ngàn lần Phùng Thánh Quân.

Không, sự khác biệt giữa hai bên giống như so một chai nước khoáng với cả đại dương mênh mông.

Nếu áp lực ấy không chỉ thoáng qua trong nháy mắt, hồn vía ông ta chưa kịp phản ứng thì có lẽ ông ta đã…

Núi lớn đè lên trứng gà – trứng gà vỡ nát.

Điều kinh khủng hơn là, ông ta hoàn toàn không biết sức mạnh đó đến từ đâu.

Không lẽ lại là hai kẻ ngoài cuộc ngu ngốc, kiêu ngạo kia sao?

Ông ta rối như tơ vò, thô lỗ đuổi hai người họ ra khỏi miếu.

“Vừa nãy anh nói thần ở đây vô dụng là có ý gì?” Ôn Diễn hỏi Giang Mộ Li.

“Chính là nghĩa đen thôi.” Giang Mộ Li cười: “Cái ông hầu đồng kia có thành kiến hẹp hòi, xem sự phân biệt hèn hạ như chân lý, không thấy xấu hổ mà còn đắc ý, đủ hiểu vị thần ông ta thờ cũng chẳng ra gì, đều cùng một giuộc cả.”

Ôn Diễn nhét một miếng bánh đường to vào miệnhắn.

“Nói hay lắm rồi, đừng nói nữa.”

Giang Mộ Li nhai bánh: “Ừm.”

Ôn Diễn nói: “Ở đây nhiều miếu như vậy, lớn nhỏ cũng phải mấy trăm vị thần, anh nói lung tung không sợ đắc tội à?”

Giang Mộ Li biết điều gật đầu: “Sợ chứ.”

Ôn Diễn lại thưởng cho hắn một miếng bánh giòn nhân mứt, phủ đầy mật ong.

Trời đã tối hẳn, bọn họ cũng không còn cách nào đi ra ngoại ô tìm cái nơi “chuyên lo chuyện phụ nữ” kia nữa. Ôn Diễn bèn mua ít đặc sản làm quà mang về cho Từ Tiểu Vũ.

Đó đều là các loại mứt trái cây làm từ hoa quả tươi, vị chua chua ngọt ngọt, rất hợp cho phụ nữ mang thai ăn vặt.

Nhưng Từ Tiểu Vũ kiên quyết không nhận.

Cô ngại ngùng, ấp úng mãi, giọng nhỏ như muỗi: “Anh… anh có thể cho tôi mượn mấy quyển sách được không?”

Ôn Diễn ngẩn người: “Gì cơ?”

“Tôi nghe người ta nói các anh là sinh viên trường đại học danh tiếng, tôi không có cơ hội vào đại học, rất muốn biết sách đại học trông thế nào…”

Cô vội vàng xua tay: “Tôi chỉ nói bậy thôi, không được cũng không sao đâu…”

Ôn Diễn nói: “Chờ tôi một chút.”

Cậu chạy vào phòng, lục hết sách trong va-li ra. Lần này đi, cậu chỉ mang theo vài cuốn tài liệu mở rộng do thầy Tống giao. Không biết Từ Tiểu Vũ có thấy khô khan không.

Nhưng khi Từ Tiểu Vũ cầm mấy quyển sách, dù bìa trông rất chán, mặt cô lại lộ rõ niềm vui mừng như muốn khóc.

“Tôi sẽ giữ gìn cẩn thận, đọc xong sẽ trả nguyên vẹn cho anh.”

“Không sao, cô cứ cầm đi đọc, tôi mua lại được mà.”

“Nhưng… đây là sách đại học đó…”

Từ Tiểu Vũ ôm chặt mấy quyển sách vào ngực như thể ôm một giấc mộng quý giá, vừa trân trọng, vừa dè dặt.

“Nếu sau này có dịp đến Hồng Thành chơi, tôi dẫn cô đi tham quan trường đại học bọn tôi, trong đó đẹp lắm.” Ôn Diễn nói.

Từ Tiểu Vũ nghe vậy mắt sáng rực, từ đầu đến giờ luôn u buồn, giờ mới nở nụ cười thật lòng.

“Đại học… có nhận người như tôi không?”

Ôn Diễn nghĩ ngợi: “Tôi nhớ trường tôi có viện giáo dục thường xuyên, nhận sinh viên tự học. Tôi có thể để ý giúp cô.”

“À, nếu lúc đọc cô gặp gì không hiểu, cứ nhắn hỏi tôi.”

Cậu còn nói nửa đùa nửa thật: “Tranh thủ trước khi tôi quên hết kiến thức cấp 3.”

Từ Tiểu Vũ không tin nổi: “Tôi nghỉ học lâu rồi, giờ học lại… có kịp không?”

“Thầy bọn tôi nói rồi, học là chuyện cả đời.” Ôn Diễn nghiêm túc nói: “Tôi nghĩ chỉ cần muốn học thì lúc nào cũng không muộn. Cô còn có thể tự học thêu đẹp như thế, chứng tỏ vừa thông minh vừa chăm chỉ. Tôi tin cô làm được.”

Từ Tiểu Vũ mỉm cười, trước mắt như thật sự hiện lên thảm cỏ xanh trong trường đại học, hội trường lớn sáng sủa và các thầy cô đang giảng bài dịu dàng.

“Con kỹ nữ hôi thối, tao bảo mày đi coi lại món nhắm rượu, ai dè mày lại ở đây lẳng lơ với đàn ông lạ!”

Cùng với mùi rượu nồng nặc, một gã đàn ông mặt mũi dữ tợn, người mập ục ịch, loạng choạng lao tới.

Đó là con trai của chú Văn, chồng của Từ Tiểu Vũ – tên Phùng Tuấn.

Từ Tiểu Vũ là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, dáng người mảnh mai, cử chỉ lời nói đều rất dịu dàng. Nhưng Phùng Tuấn lại vừa xấu vừa hung dữ, đứng cạnh nàng trông chẳng khác gì một con dã thú – hoàn toàn không xứng với cô.

Chỉ thấy Phùng Tuấn túm lấy tay Từ Tiểu Vũ, thô bạo kéo cô đi, hoàn toàn không quan tâm việc cô đang mang thai.

Từ Tiểu Vũ hoàn toàn không có sức phản kháng, có lẽ vì đã quá quen với cách đối xử như thế, nên cô chẳng hề vùng vẫy.

Cô chỉ cố hết sức bảo vệ mấy quyển sách Ôn Diễn đưa cho, như thể đó là vật báu, ôm chặt lấy trước ngực.

Hành động này khiến Phùng Tuấn vô cùng giận dữ, gã giơ cao tay lên định tát vào mặt Từ Tiểu Vũ.

Ôn Diễn lập tức kéo Từ Tiểu Vũ ra sau lưng mình, chắn trước mặt, tức giận nhìn Phùng Tuấn: “Cô ấy là vợ anh, sao anh lại có thể ra tay đánh vợ mình?”

“Đàn ông đánh vợ là chuyện đương nhiên! Hơn nữa, nó chẳng qua là đứa con dâu nuôi từ bé nhà tao mua về từ nhỏ bằng tiền, tao muốn đánh là đánh, muốn chửi là chửi!”

Tam quan của Ôn Diễn một lần nữa bị đả kích mạnh.

Cụm từ “con dâu nuôi từ bé” này, cậu chỉ từng thấy xuất hiện trong các tài liệu miêu tả xã hội cũ tệ hại, không ngờ ngay bên cạnh mình lại có một ví dụ sống như thế.

Hơn nữa, trấn Phúc Lâm vốn là nơi trù phú yên bình, không phải vùng núi hẻo lánh nơi thường xảy ra nạn buôn người. Vậy mà lại có chuyện vô pháp vô thiên như vậy?

“Con điếm, đừng tưởng tao không biết mày đang suy nghĩ lung tung, muốn quyến rũ cái thằng mặt trắng trong thành phố này à.”

Từ Tiểu Vũ vừa khóc vừa nói: “Anh nói bậy!”

“Tao nói bậy hả? Ở lầu hai, tại cái ban công đó, mày chưa từng lén lút với thằng Vương Chấn Cường sao? Tao tận mắt thấy nó kéo mày không buông, còn định sờ mặt mày nữa!”

Từ Tiểu Vũ khóc càng dữ hơn: “Nó đang ăn hiếp tôi! Các người chẳng ai giúp tôi, tôi còn chưa nói, dựa vào cái gì lại đổ oan cho tôi!”

Phùng Tuấn hùng hổ tu một ngụm rượu lớn, sau đó ném mạnh bình rượu xuống đất, chỉ tay vào mặt Ôn Diễn, giọng đầy đe dọa: “Mày nói đi, mày có ngủ với con tiện nhân này chưa? Hả? Nếu mày dám cắm sừng tao, tao giết mày luôn!”

“Tôi là đồng tính.” Ôn Diễn trả lời.

“…”

Phùng Tuấn sững người.

Sau đó, gã lộ ra vẻ mặt ghê tởm và vặn vẹo, như thể sợ bị lây phải virus bệnh hoạn nào đó, lập tức vòng qua Ôn Diễn để kéo Từ Tiểu Vũ đi.

Từ Tiểu Vũ đại khái cũng biết chuyện sắp tới không tránh khỏi một trận đòn và sự sỉ nhục, lập tức nắm lấy vạt áo Ôn Diễn, níu lấy hy vọng sống sót, muốn trốn tránh gã.

Ôn Diễn nghe tiếng Phùng Tuấn chửi bới tục tĩu, nghe tiếng khóc tủi thân của Từ Tiểu Vũ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác buồn bã mãnh liệt —

Nguyện vọng của Từ Tiểu Vũ biết bao mộc mạc, nhỏ bé, bình thường.

Vậy mà lại khó thực hiện đến thế.

Lúc này, Giang Mộ Li – người xuống lầu mua nấm để ăn kèm mì – đã quay trở lại.

Trên tay hắn xách theo túi đồ mang về, bên trong còn bốc lên hơi nóng thơm phức. Nghĩ đến chút nữa có thể cùng Diễn Diễn ăn món này, tâm trạng hắn vui vẻ như một chú bướm nhỏ bay lượn trong gió.

Kết quả, vừa bước vào cửa đã thấy Phùng Tuấn đang vén tay áo định ra tay với Ôn Diễn.

“À, lại thêm một thằng chán sống à.”

Phùng Tuấn đảo mắt nhìn ba người một vòng, cuối cùng quyết định đánh Giang Mộ Li trước.

Gã ghét nhất mấy thằng đàn ông trau chuốt lòe loẹt như thế! Chính vì có những thằng như vậy – bề ngoài bóng bẩy mà vô dụng – nên những người đàn ông thật thà như gã mới không có đất dụng võ!

Gã loạng choạng tiến về phía Giang Mộ Li, trong lòng đầy ác ý tưởng tượng xem nên đánh cho hắn ra sao, tốt nhất là đập cái khuôn mặt giống minh tinh kia vào đống mảnh vỡ của chai bia một phát.

Tuy rằng “ghen ghét” thường dùng để chỉ phụ nữ, nhưng khi đàn ông ghen ghét lên thì mức độ đáng sợ cũng chẳng thua gì.

Giang Mộ Li xách theo đồ ăn, không hề có ý định tránh né, như thể hai hộp mì nấm kia mới là thứ quan trọng nhất.

Phùng Tuấn xông tới, lảo đảo vài bước rồi… xoay người, dựa vào bệ cửa sổ cạnh đó, phóng người nhảy xuống.

Giang Mộ Li bình tĩnh đặt hai phần mì nấm lên bàn, mặt đầy ngạc nhiên hỏi: “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Tác giả có lời muốn nói:

Đừng “gán” cho tỷ tỷ! (nửa giận)

[Lưu ý của tác giả:]

Tất cả nhân vật, sự kiện, địa điểm trong truyện đều hoàn toàn hư cấu, mọi giả định chỉ để phục vụ cốt truyện, không liên quan đến hiện thực, không có ý châm biếm hay phản ánh xã hội hiện thực. Mọi người cứ yên tâm đọc một câu chuyện “kích thích” là được rồi nha~

————————————

Chia sẻ nhỏ về các địa danh trong truyện có liên quan đến những ẩn dụ thú vị:

Hồng Thành, Thận Châu, Đông Nam – đều có chữ “Trùng” (ẩn dụ sự lặp lại, mộng mị)*

*Cao nhân nào hiểu thì explain giúp tui nha, xin cảm ơn nhe

Thôn Nam Hòe – từ điển tích “Giấc mộng Nam Kha” (trong truyện “Nam Kha thái thú”, nhân vật mơ mình được làm quan cưới công chúa rồi bị đày, tỉnh dậy mới biết tất cả chỉ là mộng dưới gốc cây hòe)

Núi Hoàng Lương – từ điển tích “Giấc mộng Hoàng Lương” (trong “Gối trung ký”, nhân vật mơ hưởng vinh hoa phú quý khi cánh đồng lúa vẫn chưa chín, tỉnh dậy biết đời chỉ là mộng)

Hai điển cố trên đều là biểu tượng cho ảo mộng và ước vọng không thể thành, tương ứng với những trải nghiệm quỷ dị của Ôn Diễn ở thôn Nam Hòe.

Khu dân cư Tùng Hạc – từ “Tùng Hạc” thường gắn với hình ảnh trường thọ, yên bình của người già. Nhưng đặt làm tên khu dân cư thì lại giống tên của… nhà tang lễ hơn.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.