Bờ biển với vách đá dựng đứng.
Nơi cuối cùng của việc đưa bánh chưng thịt.
Bốn phía vách đá cheo leo bao quanh, quanh năm sóng biển gầm thét không ngừng vỗ vào đá ngầm, phát ra âm thanh khủng khiếp như tiếng than khóc của ác quỷ.
Vô số tinh tú biến mất sau tầng mây đen mênh mông, ẩn hiện, lúc tắt lúc sáng, như vô số con mắt tràn đầy ác ý, nhìn trộm loài người đang nhúc nhích như đàn kiến trên mặt đất.
Giờ phút này, A Lộc Sư cần phải dùng máu chó mực trấn yểm sợi dây thừng Từ Tiểu Vũ dùng để thắt cổ tự vẫn, đốt thành tro tàn rồi vứt xuống biển rộng.
Ngoài ra, tất cả vật phẩm người chết từng chạm vào, đặc biệt là di vật có quan hệ mật thiết với người chết khi còn sống, đều phải cùng nhau ném vào lửa, giải oan tháo gỡ.
Di vật của Từ Tiểu Vũ phải bị thiêu hủy, ít đến đáng thương.
Cô đến thế giới này một chuyến, cho đi rất nhiều thứ nhưng chỉ nhận lại được lại rất ít.
Rất nhanh, những thứ duy nhất chứng minh cô từng tồn tại, cũng sẽ hóa thành một đống tro bụi.
“Ừm… Hình như còn thiếu cái gì đó, nghi thức trừ sát cần thiết phải đốt hết không còn một mống, không thể sót một thứ…”
A Lộc Sư lẩm bẩm trong miệng, rồi lại kiểm kê lại một lượt.
“Sư phụ, còn mấy quyển sách này nữa.” Một đệ tử nhắc nhở ông ta.
“Ồ đúng đúng, còn may con cẩn thận.”
A Lộc Sư vội vàng ném mấy quyển sách kia vào đống di vật.
Trên bìa mấy quyển sách kia, đều được cẩn thận bọc giấy lịch treo tường, tám góc vuông vắn, phẳng phiu gọn gàng.
Có thể thấy Từ Tiểu Vũ khi còn sống quý trọng chúng như thế nào.
Ôn Diễn biết, đó là những quyển sách cậu tặng cho Từ Tiểu Vũ.
Kết quả là, ngoài việc tặng cô mấy quyển sách, cho cô một ước mơ xa vời không thể với tới, cậu chẳng thể làm gì cho cô.
Cậu nghĩ những quyển sách này cùng nhau bị thiêu hủy cũng tốt, để chứng minh Từ Tiểu Vũ từng sống trên thế giới này có thể nhiều thêm một chút.
Ngọn lửa bùng lên, xé toạc màn đêm đặc quánh như mực, tạo ra một cái lỗ thủng dữ tợn.
Đồ vật của Từ Tiểu Vũ rất nhanh đã bị thiêu thành tro tàn.
A Lộc Sư thu nhặt đống tro tàn, dùng chu sa vẽ một lá bùa đặt lên trên, rồi cao cao giơ thanh Trảm Yêu kiếm của Phùng Thánh Quân trong tay, hung hăng đâm xuống.
Hoàn thành bước này, ông ta mới rải tro tàn về phía đại dương mênh mông vạn dặm dưới vách đá.
Lá bùa này là một trong những thần thông lợi hại nhất của Phùng Thánh Quân, tán dương hồn phù, chí dương chí cương, phù chính trừ tà.
Theo lý thuyết, nghi thức đưa bánh chưng thịt vốn dĩ chỉ để đưa sát mà cử hành, căn bản không cần bước này.
Sở dĩ A Lộc Sư làm như vậy, chỉ là muốn nhổ cỏ tận gốc, trong khi hoàn toàn loại trừ sát khí của Từ Tiểu Vũ, càng muốn nhân cơ hội này đánh cô hồn phi phách tán, không còn một chút khả năng quấy phá.
Bất quá, những người hầu đồng chú trọng lòng từ bi, hành động này của ông ta sẽ không để người khác biết, tránh làm tổn hại danh dự của mình.
Triều cường dâng lên như ác quỷ đến đòi mạng, bọt biển cuộn trào, mất đi nhịp điệu cân bằng.
Trong khoảnh khắc, cái nắm tro tàn kia đã bị nuốt chửng.
A Lộc Sư thu kiếm vào vỏ, thỏa thuê đắc ý tuyên bố: “Tà ám đã trừ, mọi người có thể yên tâm!”
Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Nhà chú Văn thậm chí vui mừng đến ôm nhau hoan hô.
Ôn Diễn im lặng nhìn biển rộng đen kịt, cậu không biết A Lộc Sư đã ra tay tàn nhẫn đến vậy, vẫn còn đang nghĩ liệu linh hồn Từ Tiểu Vũ đầy oán hận và bi thương kia có thể yên giấc ngàn thu hay không.
Trong tai cậu văng vẳng một sợi âm thanh như có như không.
Từ nơi sâu thẳm của biển rộng vọng lên, mang theo hơi thở hắc ám và ẩm ướt.
Ôn Diễn theo bản năng tiến đến gần mép vực hơn một chút, âm thanh kia càng rõ ràng, rất giống tiếng gào thét phẫn nộ của một loài sinh vật nào đó.
Âm thanh này tuy mỏng manh, lại tràn ngập sự tà ác và khủng bố mà con người khó có thể tưởng tượng. Nó phảng phất một con sóng dữ dội trồi lên từ đáy biển sâu, ầm ầm vươn ra những chiếc lưỡi đầy gai độc, tham lam muốn cuốn đi tất cả, cắn nuốt tất cả.
“Diễn Diễn.”
Tay cậu bị Giang Mộ Li nắm chặt.
Ôn Diễn hoàn hồn, mới ý thức được mình đang đứng ở mép vực, không khỏi kinh hãi toát mồ hôi lạnh.
“Vùng biển này rất nguy hiểm, vẫn là không nên đến gần thì tốt hơn.” Giang Mộ Li khẽ cười nói, ngón tay cái trấn an xoa nhẹ mu bàn tay cậu.
Ôn Diễn ổn định lại: “Vừa rồi em thật sự nghe thấy một âm thanh rất đáng sợ.”
“Vậy à.” Giang Mộ Li gật đầu: “Có lẽ là một con cá voi cô độc, hoặc là một ngôi sao lạc không cẩn thận rơi xuống biển.”
Nghe hắn nói như thật, Ôn Diễn không nhịn được cười một tiếng.
A Li của cậu thật là một người rất lãng mạn.
***
Sau khi nghi thức đưa bánh chưng thịt kết thúc, mọi người theo đường cũ trở về, ai về nhà nấy ngủ.
Ôn Diễn vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ say.
Một cảm giác kịch liệt mà nặng nề đột ngột ập đến, cậu còn chưa kịp phản ứng, đã “ùm” rơi vào giữa những con sóng đen kịt cuộn trào bọt trắng nhợt nhạt.
Vùng biển mênh mông vô tận này, chứa đựng vô vàn bí mật, cũng ẩn giấu vô tận khủng bố.
Nơi sâu thẳm của hải lưu, chỉ có cái lạnh thấu xương và bóng tối ăn mòn nhãn cầu.
Tiếng động hiểm ác, thần bí lại đáng sợ của biển sâu, cùng với áp lực không ngừng gia tăng, điên cuồng dội vào tai Ôn Diễn.
Những sinh vật biển sâu khổng lồ, dị dạng xấu xí, chậm rãi mà ầm ĩ tuần tra qua lại bên cạnh cậu.
Biển sâu, nói là bản thân của ác mộng thì không bằng nói nó che giấu những nỗi kinh hoàng khôn lường, đã vượt quá giới hạn trí tưởng tượng bình thường của con người, không thể nào phác họa miêu tả hết được.
Có lẽ chỉ những kẻ mắc bệnh hoang tưởng đáng thương kia, mới có thể hơi chút hình dung ra một phần vạn.
Ôn Diễn nghĩ nếu không phải cậu đã mấy lần rơi sâu vào những vòng xoáy hỗn loạn do những tồn tại đến từ chiều không gian cao hơn tạo ra, bây giờ chắc chắn đã sớm phát điên.
Nhưng thật đáng tiếc, cậu vẫn đánh giá cao bản thân mình.
Trong tiếng gào thét đứt quãng cực kỳ sắc nhọn hỗn loạn, một con quái vật khó có thể hình dung từ rãnh biển đen tối tập tễnh bò ra, đâm vào tầm nhìn của Ôn Diễn, tựa như một ngọn núi khổng lồ ầm ầm đổ xuống.
Nó có thân thể mập mạp, da cứng như đá, bao phủ những chiếc vảy sắc nhọn như áo giáp, chảy đầy chất nhầy khiến người ta buồn nôn.
Trên cái lưng gù gu của nó, những chiếc vây lưng hình bướu thịt rậm rạp giống như những dãy núi hình vòng cung trên bề mặt mặt trăng phập phồng nhô lên, mỗi một chiếc bướu thịt đều giống như chiếc đèn nhử mồi của cá Monkfish, tỏa ra ánh sáng cực kỳ mê hoặc.
Ở biển sâu đen kịt, dù chỉ một sợi ánh sáng yếu ớt cũng vô cùng quý giá.
Vô luận là sinh vật có trí khôn hay không có trí khôn, thậm chí là một sợi cô hồn, đều nhất định sẽ bản năng bị thu hút bởi ánh sáng này.
Ôn Diễn cũng vậy.
Cậu như một con cá nhỏ bé, không thể khống chế mà bơi về phía con quái vật khổng lồ này.
A… Quả nhiên là hình hài của ác mộng, khủng bố đến tột cùng.
Cái đầu gần như che khuất chín mươi phần trăm khuôn mặt của nó, hóa ra là nửa trong suốt, có thể nhìn rõ trực tiếp cấu trúc bên trong.
Một đám chất xám trắng lơ lửng bên trong tựa như mây mưa hẳn là bộ não của nó, hai khối cầu màu xanh lục còn lại giống như hai chiếc đèn pha khổng lồ là đôi mắt của nó.
Ở phía trước, đôi mắt chính đang chớp động ánh sáng âm hiểm này, còn có một đôi mắt màu bạc.
So với đôi mắt chính luôn toát ra vẻ tà ác và bạo ngược, đôi mắt bạc này lại trắng bệch, tĩnh mịch, như đã chết lặng.
Vào cái khoảnh khắc Ôn Diễn vô ý thức đối diện với nó, đột nhiên vô số cảnh tượng phi nhân loại đáng sợ tràn vào tâm trí cậu, cậu thậm chí cảm nhận được ký ức dài dằng dặc không thể miêu tả của nó.
Một góc vũ trụ đen tối, góc khuất không ai biết đến, những ngôi sao cổ xưa vĩnh cửu lấp lánh…
Còn có, từng linh hồn đau khổ khóc thảm thiết không thôi.
Có rất nhiều quả phụ bị những lời đồn thổi vớ vẩn và sự trong sạch danh tiết đè nén đến không thở nổi.
Có rất nhiều cô dâu nuôi từ bé từ nhỏ đã không thấy ánh mặt trời.
Còn có rất nhiều người vợ bị chồng bạo hành đến thân đầy thương tích.
Thậm chí, còn có những đứa trẻ chưa kịp mở mắt nhìn thế gian đã bị bỏ rơi.
Các cô đã chết, hóa thành oán quỷ, nhưng cũng không thể rời khỏi mảnh đất này.
Mảnh đất này khi còn sống là sự trói buộc, sau khi chết vẫn là nhà tù của các cô.
Các cô bị coi như bánh chưng thịt để đưa đi, bị coi như sát khí để hóa giải, bị coi như tà ám để trấn áp.
Cuối cùng, bị đưa vào đáy biển đen tối lạnh lẽo.
Nơi cô tịch vĩnh hằng ấy.
Đồng tử Ôn Diễn dần dần tan rã.
Cậu chậm rãi trôi nổi về phía nó.
Cho dù cậu là vì ở mép vực cảm nhận được âm thanh của nó, mới trong lúc ngủ mơ ý thức tương liên với nó, nhưng dù không phải tiếp xúc trực tiếp về mặt vật lý, linh hồn vô cùng yếu ớt của cậu cũng sẽ bị nó dễ như trở bàn tay mà cắn nuốt.
Giống như nó đã ăn thịt những người phụ nữ đáng thương kia vậy.
Đúng lúc này, một con bướm trắng như tuyết lững lờ bay lại đây.
Có lẽ vì sợ nước, nó còn dùng một cái bong bóng nước tròn vo bao quanh mình.
Kết quả bị những gợn sóng biển đánh cho chao đảo mười mấy cú nhào lộn lớn.
Nó lung lay đậu vững trên vai Ôn Diễn, run run cánh rồi lại vuốt vuốt đôi râu, làm cho chúng cong lên thành đường cong đẹp đẽ nhất.
Sau đó, nó dương dương tự đắc mà chế nhạo con quái vật kia.
Xấu quá.
Xấu chết đi được.
Đồ xấu xí.
Con quái vật xấu xí kia dám tạt nước vào thần, cho nên đương nhiên thần sẽ xé nát cái thứ xấu xí kia một cách hung hăng nhất!
*Tác giả có lời muốn nói:
Không biết vì sao tôi lại cảm thấy con “thiêu thân” bay phành phạch này có một chút xíu đáng yêu (kinh hãi)
Đột nhiên nghĩ ra một chuyện cười:
“Thiêu thân” đi tiệm cắt tóc, Tony hỏi muốn kiểu gì
“Thiêu thân” nói, muốn kiểu rẽ ngôi giữa
Kết quả Tony tay run lên cắt rớt một cái râu của “thiêu thân”
“Thiêu thân” vuốt cái râu còn sót lại trên đầu, tức giận nói, làm ăn kiểu gì thế, như vậy thì ta sẽ bay tán loạn mất!
(Mảng miếng này thật sự rất lạnh, nhưng tôi vẫn buồn cười)
————————————
^_^
——————
Một phần miêu tả về phong tục “đưa bánh chưng thịt” có tham khảo tài liệu trên internet.
Năng suất waaaa QAQ.