Skip to main content
🖤Người yêu chết đi sống lại là Tà thần –
🖤Chương 7: Vọng (2)

Ôn Diễn thật sự không tin nổi tai mình.

“Cô vừa nói gì cơ?”

Lý Hoa Tú nâng cao giọng, giọng the thé: “Cái nơi quái quỷ đó xưa nay chưa từng có miếu thổ địa nào cả, trong đó thờ cũng chẳng phải là thổ địa hay bất kỳ vị thần chính thống nào!”

“Nhưng Giang Triều nói là…”

Âm thanh của Ôn Diễn đột nhiên im bặt.

Khoan đã… Giang Triều đúng là có nói những lời đó với mình, nhưng anh ta có từng nói rõ đây là miếu thổ địa, rằng vị thần được thờ là thổ địa không?

Không hề.

Chính mình nghĩ vậy, chỉ là vì cái miếu đó trông giống miếu thổ địa. Biển hiệu có ghi “Miếu thổ địa”, bàn thờ thì đặt một tượng thổ địa với gương mặt hiền lành.

Chính vì thấy như vậy, nên cậu cũng tin là vậy.

Nhưng sự thật có đúng như thế không? Những gì mắt thấy có phải là sự thật? Mắt mình có thể bị đánh lừa không?

Ôn Diễn giật mình toàn thân, một cảm giác kỳ dị lan khắp người.

Có sợ hãi, nhưng còn nhiều hơn là kích động.

Cậu đang bắt đầu nhìn ra sự thật, tiến gần tới bản chất của điều ước, nhận ra cái bóng ma kinh khủng ẩn sau giấc mơ đẹp thành hiện thực.

“Cô đã trải qua chuyện gì trong cái miếu đó?”

Lý Hoa Tú buồn bã lắc đầu, nói năng lộn xộn: “Tôi… tôi không nhớ nổi nữa, mà cho dù có nhớ thì cũng không thể diễn tả được. Đêm hôm đó tôi thấy thứ gì đó, hoàn toàn không thể giữ lại trong đầu người bình thường.”

“Ai nhìn thấy, bất kể là ai, chỉ cần thoáng nhìn, dù chỉ một cái liếc mắt, đều không được suy nghĩ lại, càng không được cố hiểu đó là gì, nếu không sẽ thực sự bị doạ đến chết!”

“Cô đã cầu điều gì ở miếu đó?” Ôn Diễn nhìn sang di ảnh của Vương Hải và Tuấn Tuấn: “Có phải có liên quan đến người thân của cô không?”

Lý Hoa Tú khóc nấc lên: “Đừng hỏi nữa… Tôi mà nói ra, là đang hại cậu đấy!”

“Tôi không sợ, tôi chẳng sợ gì cả.” Ôn Diễn bình tĩnh lạ thường.

“Chuyện đáng sợ nhất đời tôi đã xảy ra rồi. Người tôi yêu đã chết. Từ sau đó, mỗi ngày tôi sống như trong một cơn ác mộng không thể tỉnh. Chỉ cần có thể khiến anh ấy quay lại, tôi chấp nhận làm bất cứ điều gì.”

“Nhưng cậu đâu biết mình phải trả giá thế nào khi dính vào thứ đó!” Lý Hoa Tú tuyệt vọng hét lên.

Cô đến bên thi thể Tuấn Tuấn, run rẩy vuốt ve gương mặt trắng bệch nhỏ bé, nước mắt rơi lã chã.

“Tôi quen Vương Hải khi còn đi làm thuê trong thành phố. Tôi thích anh ấy vì anh ấy thật thà, hiền lành. Chúng tôi nhanh chóng đến với nhau.”

“Nhưng lễ Tết gì đi nữa, anh ấy chưa bao giờ đưa tôi về quê. Tôi từng nghĩ là anh ấy cố tình giấu giếm rồi cãi nhau một trận lớn. Anh ấy bị tôi làm phiền đến mức cuối cùng đành kể sự thật.”

“Anh ấy nói từ nhỏ đã bỏ quê lên thành phố làm thuê, không hoàn toàn vì thôn Nam Hòe nghèo khó, lạc hậu.”

“Tôi cũng thấy lạ. Ở quê có đất có nhà, sống tự cung tự cấp, chưa chắc đã khổ hơn làm công vất vả ở thành phố.”

“Tôi gặng hỏi mãi, cuối cùng anh ấy nói ra: nơi đó kỳ quái, có gì đó rất dị thường. Hồi nhỏ anh từng gặp một chuyện.”

“Khi đó anh ấy còn học tiểu học. Anh ấy rất muốn có một chiếc ô tô đồ chơi giống quảng cáo trên TV. Nhưng cha mẹ không mua, nói là đắt. Anh ấy có năn nỉ cỡ nào cũng vô ích.”

“Càng không được thì càng thèm muốn. Ngày nào anh ấy cũng xem quảng cáo, thậm chí mơ thấy chiếc xe đó. Đến mức cảm thấy nếu không có chiếc xe ấy, cuộc sống chẳng còn gì vui vẻ, làm gì cũng chán nản.”

“Chuyện đó nghe thì bình thường, nhưng với trẻ con thì là cả thế giới.”

“Hằng ngày anh ấy đi học về đều đi ngang qua cái miếu kia. Trước đó chẳng bao giờ chú ý, vì nó chỉ là một cái miếu tàn cũ thờ thổ địa, có gì đâu đặc biệt.”

“Nhưng một ngày nọ, anh ấy cảm thấy sắp có chuyện gì đó xảy ra. Vừa sợ vừa mong chờ, rồi không hiểu sao lại bị cuốn vào, bước vào miếu.”

Ôn Diễn không nhịn được cắt lời cô: “Vậy là chồng cô ban đầu cũng thấy miếu giống hệt như tôi thấy? Chỉ đến khi thật lòng khao khát món đồ chơi đó, mới phát hiện bộ mặt thật của ngôi miếu?”

“Đúng vậy.” Lý Hoa Tú đáp: “Anh ấy vào miếu, bái thần, dâng hương, cầu nguyện. Ước muốn chỉ là có được chiếc xe đó, bằng mọi giá.”

Ôn Diễn siết chặt các ngón tay: “Vậy anh ấy có được không?”

“Có.” Lý Hoa Tú nói: “Chỉ vài ngày sau, trên đường tan học anh ấy bị chó cắn. Chủ con chó bồi thường tiền thuốc, còn đến bệnh viện thăm với đồ ăn và đồ chơi – trong đó có đúng chiếc xe anh ấy từng ao ước.”

“Sau đó, anh ấy lấy hết can đảm quay lại cái miếu đó, nhưng nó đã biến trở lại thành một ngôi miếu thổ địa bình thường. Anh ấy sợ lắm, nhưng kỳ lạ là dân làng – kể cả cha mẹ anh – đều không thấy có gì lạ về ngôi miếu cả.”

“Kết quả là, nhận thức của anh ấy cũng dao động. Anh ấy cho rằng ngôi miếu đó rất bình thường, những vật được thờ trong miếu cũng rất bình thường, tất cả đều rất đỗi bình thường, hoàn toàn không có gì đáng nghi.”

“Nhưng mỗi khi nhìn thấy vết sẹo trên người mình cùng chiếc xe đồ chơi đó, anh ấy lại cảm thấy mọi chuyện đúng là đã thực sự xảy ra.”

Ôn Diễn nghe vậy, tim đập mạnh tới mức nhức nhối cả đầu.

Quả nhiên, ngôi miếu đó thực sự có năng lực biến điều ước thành hiện thực.

Khi con người không có khát vọng mãnh liệt hoặc trong lòng đầy nghi ngờ, thì sẽ không thể nhìn thấy bản chất thật sự của ngôi miếu ấy.

Ngôi miếu không thay đổi – chỉ có nhận thức con người là thay đổi. Chỉ khi nào mong ước mãnh liệt tới cực độ, đôi mắt mới không còn bị che mờ, mới có thể nhìn thấy chân thân của vị thần được thờ trong miếu.

Lúc ấy, việc cúng bái mới có hiệu quả, việc thờ cúng mới có ý nghĩa.

Điều ước mới có thể được truyền đi và thực hiện.

Lý Hoa Tú tiếp tục kể: “Sau đó tôi mang thai Tuấn Tuấn. Tôi rất vui mừng, nhưng Vương Hải thì lại vô cùng lo lắng.”

“Anh ấy không muốn con chúng tôi phải khổ sở như chúng tôi, không có lấy một món đồ thuộc về mình. Anh ấy hy vọng con được học ở thành phố, sau này trở thành người thành phố.”

“Để mẹ con tôi có cuộc sống tốt hơn, anh ấy không ngại vất vả đi làm kiếm tiền. Tôi sợ sức khỏe anh ấy chịu không nổi, luôn khuyên rằng dù không có tiền cũng không sao, chỉ cần cả nhà ba người sống vui vẻ là được rồi, nhưng anh ấy không chịu nghe.”

“Thời gian đó, anh ấy thay đổi hẳn, ngủ cũng không ngon, hay nói mê mấy câu tôi nghe không hiểu.”

Ôn Diễn hỏi: “Anh ấy mơ thấy gì?”

“Tôi không biết.” Lý Hoa Tú nói: “Tôi chỉ nhớ là anh ấy cứ lặp đi lặp lại rằng: “Chúng ta là từ trên núi xuống.””

Ôn Diễn nghe xong thì thấy quen, hình như Tuấn Tuấn cũng từng nói câu tương tự.

“Câu đó có ý gì vậy?”

Lý Hoa Tú lắc đầu: “Sau khi tỉnh dậy tôi có hỏi anh ấy, nhưng anh ấy ngơ ngác không nhớ mình đã nói gì.”

“Tôi lo lắng cho anh ấy rất lâu, trong lòng lúc nào cũng hoang mang, cứ có cảm giác sắp xảy ra chuyện. Quả nhiên, có một đêm, anh ấy uống rượu rồi lái xe, đâm phải một người phụ nữ đang mang thai.”

“Hồi đó tôi sợ lắm, bảo anh ấy mau đưa người ta đi viện. Ai ngờ anh ấy… không chịu. Nói chỗ đó hoang vắng, giữa đêm khuya không ai thấy, trốn là xong. Nếu bị bắt, chắc chắn vừa phải đền tiền vừa bị kiện, vậy thì gia đình này cũng tiêu.”

“Tôi hối hận lắm, lúc đó thật sự quá sợ, chỉ biết đứng nhìn người phụ nữ kia nằm trên đất, không dám cứu. Dưới người cô ấy toàn là máu, đôi mắt trợn tròn, cứ thế nhìn chằm chằm vào chúng tôi.”

“Tôi nghĩ, chắc chắn cô ấy sẽ nhớ mặt chúng tôi, đợi đến khi xuống âm phủ sẽ đến đòi nợ.”

“Đêm đó trôi qua, hai vợ chồng tôi trốn trong nhà, không ăn không uống, không dám ra ngoài.”

“Chỉ cần nghe thấy hàng xóm nói chuyện là tưởng họ đang bàn về chúng tôi. Nghe thấy tiếng ô tô bên ngoài là run lẩy bẩy, sợ cảnh sát tới bắt.”

“Cuộc sống như vậy thực sự không thể chịu nổi. Tôi muốn kéo anh ấy ra đầu thú. Tôi hiểu đạo lý “thành khẩn thì được khoan hồng, chống đối thì bị nghiêm trị.””

“Anh ấy không chịu. Nói là đã nghĩ ra cách, có thể giúp chúng tôi thoát khỏi tội.”

“Hôm sau, anh ấy biến mất. Khi trở về, trông anh ấy vô cùng phấn khích, hai mắt sáng như đèn pha.”

“Anh ấy nói mọi chuyện đã được giải quyết, từ nay về sau chúng tôi không cần lo lắng nữa. Anh ấy nhất định sẽ cho mẹ con tôi một cuộc sống yên ổn, bình an.”

Ôn Diễn khẽ hỏi: “Anh ấy đã quay lại thôn Nam Hòe đúng không? Nếu đã ước nguyện, sao lại chết?”

“Cậu chưa từng trải qua thì không hiểu.” Lý Hoa Tú run giọng nói: “Điều ước tuy sẽ thành hiện thực, nhưng được thực hiện bằng cách nào thì chúng ta không thể quyết định.”

“Đó chính là điều đáng sợ nhất về ngôi miếu kia – điều ước dường như thành sự thật, nhưng cái giá phải trả thì không ai tưởng tượng nổi.”

Cô lấy từ ngăn kéo ra một tờ báo cũ đã ngả màu vàng. Trên đó là một dòng tiêu đề in đậm và to:

《Chết thảm! Một người đàn ông bị xe lu cán nát sống, thi thể như “hình người thịt giấy” 》

Đây từng là tin tức gây chấn động một thời, được bàn tán rất nhiều trên mạng.

Một phần vì vụ việc quá thảm khốc, gây sốc. Phần khác là vì tình huống kỳ quặc không thể lý giải.

Hôm xảy ra tai nạn, tại một công trường xây dựng ở thành phố Hồng Thành, Vương Hải đang ngồi nghỉ bên lề đường. Trùng hợp là có một chiếc xe lu đang di chuyển tới và cán qua người anh ấy khiến anh ấy tử vong tại chỗ.

Người lái xe không hề phát hiện ra cho đến khi đã cán xong, quay lại mới phát hiện ra sự việc nghiêm trọng. Lúc ấy, Vương Hải đã bị cán nát toàn thân, xương và nội tạng đều dẹp lép.

Thi thể anh ấy như bị dán lại bằng thịt giấy, nhân viên công trường phải dùng xẻng mới gom được thi thể.

Đọc tới đây, Ôn Diễn không khỏi nghĩ: không trách Lý Hoa Tú không muốn hồi sinh chồng mình!

Dù công trường là khu vực có thể xảy ra tai nạn, nhưng sự cố này hoàn toàn có thể tránh được. Xe lu chạy rất chậm, Vương Hải hoàn toàn có thời gian để né.

Hơn nữa, người điều khiển không hề bị khuất tầm nhìn, không lý nào lại không thấy một người lớn đang ngồi đó.

Nói chung, tai nạn này rất kỳ quặc. Vốn không thể xảy ra – vậy mà lại xảy ra. Cuối cùng, ông chủ công trình vì nhân đạo đã bồi thường một khoản tiền.

Lý Hoa Tú vừa lau nước mắt vừa nói: “Chuyện xảy ra rồi, tôi sụp đổ hoàn toàn. Không thể tiếp tục sống ở thành phố, tôi đành ôm bụng bầu quay lại thôn Nam Hòe. Ít nhất ở đây còn có nhà cửa và đất đai Vương Hải để lại, cùng với tiền bồi thường đủ để tôi và con an cư lập nghiệp.”

“Lúc thu dọn di vật của anh ấy, tôi phát hiện trong túi áo có một tờ giấy – là một lá bùa của ngôi miếu kia. Cậu có biết trên đó viết gì không?”

“Để tôi đoán.” Ôn Diễn nhìn Lý Hoa Tú, tự nói từng câu một: “Tôi đoán là: “Sở cầu như nguyện”.”

“Đúng rồi… Những điều chồng tôi cầu, đều đã thành hiện thực, nhưng để làm gì cơ chứ!” Gương mặt Lý Hoa Tú méo mó vì đau đớn.

Vương Hải cầu gì thì được nấy.

Anh muốn tránh khỏi trách nhiệm vụ tai nạn sau khi uống rượu – thành công.

Anh muốn mẹ con cô sống bình an – cũng thành công.

Hễ cầu là được.

Nhưng linh nghiệm như vậy thì có ích gì nữa?

“Anh ấy đi rồi, điều duy nhất tôi còn nghĩ tới là Tuấn Tuấn. Nếu không vì còn mang thai, tôi thật sự muốn đi theo anh ấy.”

“Nhưng Tuấn Tuấn sinh ra đã không còn thở. Bác sĩ nói do tôi trong thai kỳ quá buồn bực, ăn uống kém, lại lao lực nhiều.”

“Bà đỡ ở trạm y tế đưa con cho tôi nhìn – nhỏ bé như một chú mèo con mới sinh, khuôn mặt trắng xanh, mắt còn chưa kịp mở, chưa kịp nhìn thấy thế giới này lần nào…”

Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt Lý Hoa Tú, Ôn Diễn cũng không biết phải an ủi cô như thế nào, chỉ nói: “Trải qua nỗi đau mất người thân thì đâu chỉ mình cô, người phụ nữ mang thai kia cũng vậy mà? Cô ấy còn chẳng thể được nhìn thấy đứa con của mình lấy một lần.”

Lý Hoa Tú càng khóc thảm thiết hơn, đau đớn đến xé lòng.

“Báo ứng… Tôi biết đây là báo ứng. Loại người như chúng tôi, gặp phải kết cục này cũng là đáng. Tất cả đều là quả báo, là cái giá mà chúng tôi phải trả!”

“Nhưng mà… Tại sao… Tại sao quả báo lại giáng lên con tôi? Nếu muốn báo gì thì hãy hướng về tôi, đứa trẻ thì có tội gì chứ!”

“Tôi không cam lòng, tôi không thể chịu đựng được. Chồng của tôi đã mất rồi, tôi không thể tiếp tục mất đi đứa con duy nhất này nữa!”

Ôn Diễn hỏi: “Vì vậy nên cô cũng đến ngôi miếu đó để khấn vái, cầu cho con cô được sống lại?”

“Không hoàn toàn như vậy, tôi có để lại một chút tính toán.” Lý Hoa Tú đáp: “Tôi không trực tiếp cầu nguyện cho Tuấn Tuấn sống lại, tôi chỉ cầu mong mình có thể bình an mà nuôi nấng con trai khôn lớn.”

Ôn Diễn nhận ra Lý Hoa Tú vẫn còn rất tỉnh táo, cô đã rút ra được bài học từ người chồng của mình.

Cái vật được thờ trong miếu đó dường như có vấn đề lớn về khả năng hiểu lời người. Có thể nó giao tiếp được với con người, nghe được điều họ nói nhưng lại không hiểu chính xác ý nghĩa sâu xa trong lời cầu nguyện đó.

Vì vậy, khi thực hiện “phép màu”, nó dùng một cách rất thô bạo, gần như tà ác, để biến điều ước thành hiện thực.

Lý Hoa Tú chắc hẳn đã nghĩ rằng, bằng cách đưa ra một lời nguyện như vậy, cô có thể khiến con mình sống lại mà bản thân vẫn an toàn, không rơi vào kết cục bi thảm như chồng cô – Vương Hải.

“Tôi sai rồi, tôi quá ngây thơ.” Lý Hoa Tú nói.

“Sau khi khấn xong, Giang Triều đưa cho tôi một cái “thiêm” của thần, bảo rằng thần đã nhận lời thỉnh cầu của tôi. Tôi nghe xong thì rất vui mừng, đêm đó ôm Tuấn Tuấn lên núi Hoàng Lương, chôn nó xuống đất.”

“Tôi cũng không về nhà nữa, mỗi ngày đều ở đó canh chừng, chờ đợi, chờ mãi đến mức trái tim tôi như vỡ vụn.”

“Cho đến một đêm, tôi mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Trong mơ, có một con bướm bay ra từ miệng tôi.”

“Con bướm đó trông rất kỳ dị, chỉ có một nửa cánh. Tôi thấy nó bay vào ngôi mộ của Tuấn Tuấn, rồi từ trong đất, một bàn tay trắng toát nhỏ xíu thò ra, nắm chặt lấy tôi.”

Ôn Diễn cố nén cơn hoảng loạn trong lòng, gắng giữ bình tĩnh: “Vậy tức là… Tuấn Tuấn đã sống lại như cô mong muốn?”

Lý Hoa Tú gật đầu: “Nhưng tôi lại không vui được, hay đúng hơn là, tôi không thể nào vui nổi.”

Ôn Diễn nhìn cô: “Vì cô đã phát điên rồi.”

“Tôi điên rồi.” Khuôn mặt Lý Hoa Tú đầy chua xót: “Nhưng tôi lại không biết là mình điên.”

“Những năm qua tôi như một cái xác biết đi, không biết mình đang nói gì, đang làm gì. Tôi chỉ biết sợ, sợ đến phát điên. Chồng tôi chết rồi, con tôi cũng chết rồi, họ để lại tôi một mình trên thế gian này.”

“Đừng nghĩ rằng chết là hết. Tôi nói cho cậu biết, một khi đã dính líu đến loại vật kia, chết cũng không thoát được đâu.”

“Người bình thường chết rồi thì thôi, nhưng người nhà tôi thì không. Giang Triều nói cách tế lễ của thôn Nam Hòe rất đặc biệt, khác hẳn những nơi khác, cần làm ngược lại mọi thứ.”

“Cậu có biết vì sao không? Cắm nhang ngược, để ảnh thờ ngược, tất cả đều có ý nghĩa là: thứ được thờ trong miếu đó hoàn toàn không phải thần thánh gì cả, mà là một thứ tà ác đối lập hoàn toàn với thần! Thứ đó đang dùng cách tế lễ ngược để chế nhạo và báng bổ thần thánh!”

Ôn Diễn suy nghĩ rồi nói: “Nhưng dù thế nào đi nữa, thần thánh thực sự cũng chẳng giúp được cô, còn thứ tà kia thì giúp được.”

Lý Hoa Tú trừng mắt nhìn cậu, như thể tất cả những gì cô vừa nói ra đều trở thành vô nghĩa.

“Cậu điên rồi sao? Cậu không định đi khấn vái nữa chứ?”

Ôn Diễn không trả lời.

Lý Hoa Tú gào lên: “Thứ đó không chỉ hại tôi và chồng tôi, ngay cả Tuấn Tuấn cũng bị hại! Tuấn Tuấn chắc chắn là vì cứu con mèo đó mà vào miếu cầu thần, nên mới chết!”

Ôn Diễn vẫn im lặng.

Lý Hoa Tú nhìn cậu như nhìn một kẻ mất trí.

“Cậu thật sự không sợ sao? Hay cậu quá ngu ngốc? Cho dù thứ đó có cho người cậu muốn sống lại, cậu có từng nghĩ đến chính mình chưa? Cậu cũng sẽ phát điên rồi chết thê thảm, không còn nguyên vẹn. Cậu không thể thoát, không có ngoại lệ, chỉ có thể kết thúc bi thảm hơn thôi!”

“Nhưng mà… cô thử nhìn xem, tôi còn có lựa chọn nào khác sao?”

Ôn Diễn cất tiếng, giọng nói bình thản đến mức không hề gợn sóng.

“Tôi muốn cảm ơn cô. Trước khi có được câu trả lời chắc chắn, tôi luôn trong trạng thái sợ hãi và do dự.”

Lý Hoa Tú ngạc nhiên: “Cậu sợ cái gì?”

Ôn Diễn đáp: “Tôi sợ nhất là tưởng rằng mình đã nắm được hy vọng, rồi lại một lần nữa rơi vào tuyệt vọng.”

“Vậy thì… cậu cứ đi bái thần đi!” Lý Hoa Tú vừa giận dữ vừa lo sợ, không hiểu tại sao, nhưng cô cảm thấy người thanh niên này mới là kẻ bất bình thường nhất.

“Cậu cứ đi cầu xin cái thứ đó đi, cứ việc hứa nguyện với thần! Nguyện vọng của cậu còn nặng nề hơn của chúng tôi nhiều, cái giá mà cậu phải trả chắc chắn cũng sẽ thảm khốc hơn bọn tôi rất nhiều! Chết với cậu còn là quá nhẹ!”

Ôn Diễn không giận, chỉ hỏi cô: “Nếu lúc trước cô biết được để nguyện vọng thành hiện thực thì phải trả giá đắt như vậy, cô sẽ chọn thế nào? Cô vẫn sẽ cứu Tuấn Tuấn chứ?”

“Tôi…” Lý Hoa Tú nghẹn lời.

Khuyên người thì dễ, khuyên chính mình thì khó.

Cô chắc chắn vẫn sẽ đâm đầu vào bức tường đó.

Chỉ cần có thể cứu sống đứa con của mình, dù có máu chảy đầu rơi, cô cũng sẽ không nhíu mày.

“Ngày mai người tôi yêu sẽ được chôn ở núi Hoàng Lương.” Ôn Diễn nở một nụ cười vừa mong đợi vừa căng thẳng.

“Gieo nhân nào, gặt quả ấy. Tôi không biết mình đã gieo thứ gì, nhưng tôi hy vọng, điều mình gặt được sẽ là điều mình mong muốn.”

*Tác giả có lời muốn nói:

Đoán thử xem Diễn Diễn sẽ phải trả cái giá khủng khiếp gì nào, hắc hắc, thật sự là cái giá rất đáng sợ đấy! (ruồi bọ xoa tay)

———

Hồi học cấp ba, để nâng cao tiếng Anh tôi có đến hiệu sách nước ngoài mua sách nguyên bản về đọc. Vì tôi mê truyện kinh dị, nên mấy cuốn tôi mua đều thuộc thể loại này.

Trong đó có một cuốn rất mỏng, là truyện ngắn. Tôi quyết định đọc nó trước, ai ngờ đọc đến kết thúc khiến tôi lạnh cả sống lưng…

Truyện này khá nổi tiếng, chắc nhiều người biết: Bàn tay khỉ của W. W. Jacobs.

Sau đó trong kỳ nghỉ hè, tôi đi dạo hiệu sách thì mua cuốn Pet Sematary (Nghĩa địa thú cưng) của Stephen King. Lúc ấy tôi thấy giới thiệu trên bìa sách là rất kinh dị nên mới mua, ban đầu còn nghĩ tên truyện chẳng có gì đáng sợ, ai ngờ sau đó nó lại khiến tôi tổn thương lần hai… Sau này tôi mới biết Stephen King viết truyện này cũng là được truyền cảm hứng từ Bàn tay khỉ…

Hai cuốn tiểu thuyết này không mang lại nỗi ám ảnh kiểu hù dọa đơn giản, mà là kiểu khiến người ta lạnh sống lưng mỗi khi nhớ lại. Vì nó đều nói đến sự chấp niệm về sinh tử, và khi người thân nhất của mình trở thành cơn ác mộng, cảm giác đó thực sự rất chân thật…

Tôi viết truyện này cũng là vì chịu ảnh hưởng từ những nỗi ám ảnh đó, kết hợp thêm nhân quả, nghiệp báo và các yếu tố dân gian truyền thống, hy vọng có thể viết nên một câu chuyện kinh dị đậm chất Trung Quốc.

Hơn nữa, tôi phát hiện khi cố gắng gieo ám ảnh cho người khác, bản thân mình thật sự cảm thấy rất vui! (cười gian)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.