Kỳ nghỉ hè sau khi kỳ thi đại học kết thúc là khoảng thời gian cuồng nhiệt của học sinh. Ai nấy đều dốc hết sức mà bung xõa, cố gắng bù lại cho những tháng ngày đã thiếu thốn niềm vui trước đó.
“Ba, con ra ngoài đây.” Ôn Diễn khoác ba lô lên vai.
“Đợi chút.” Ôn Gia Hồng nghe tiếng thì vội vàng từ trong bếp bước ra, trên tay còn cầm theo một bình giữ nhiệt và một hộp cơm: “Suýt nữa quên đưa mấy thứ này cho con mang theo.”
Ôn Diễn nhận lấy, cổ tay chùng xuống, nặng thật.
“Trong bình giữ nhiệt là trà đại mạch, trời nóng như vậy, uống cái này giải khát, đừng có uống mấy loại nước linh tinh nữa.” Ôn Gia Hồng lải nhải dặn dò: “Trong hộp cơm đều là những món con thích ăn, ba làm hơi nhiều chút, con có thể chia cho bạn con ăn cùng.”
“Cảm ơn ba.” Ôn Diễn cất đồ vào ba lô: “Vậy con đi đây, trễ nữa thì muộn mất.”
“Đi đi, trên đường cẩn thận.” Ôn Gia Hồng cười nói.
Khi Ôn Diễn tới khu trưng bày khoa học thì Triệu Nghệ Thành và Tần Lãng Tinh đã đợi sẵn.
“Xin lỗi, lúc đi xe buýt đường hơi kẹt.” Ôn Diễn vừa dùng tay quạt quạt vừa nói: “Sao hai người không vào trong đợi, ngoài này chẳng có chỗ nào che nắng hết, nắng muốn chết luôn.”
“Không sao, bọn này cũng mới tới thôi.” Triệu Nghệ Thành vung tay: “Đi nào, vào trong đi.”
“Cậu đổi sang máy ảnh DSLR mới hả?” Ôn Diễn chỉ vào sợi dây đeo trên cổ cậu ta.
Triệu Nghệ Thành dường như chỉ đợi câu này, lập tức tự hào giơ máy lên lắc lắc: “Cậu nhìn cái là biết ngay luôn. Sao cậu biết ba tôi vì để thưởng cho tôi đậu khoa Báo chí của đại học Hồng Thành, mà đã đặc biệt mua cho tôi một chiếc Sony DSLR lấy nét nhanh, chụp siêu ổn định thế?”
Ôn Diễn: “………”
“Lại khoe nữa.” Tần Lãng Tinh nhăn mặt: “Cậu không biết đâu, lúc cậu chưa tới cậu ta đã đứng đó khoe nãy giờ, phiền muốn chết.”
Ôn Diễn thấy Triệu Nghệ Thành đang “tách tách” chụp lia lịa con khủng long mô hình, trông y như một nhà báo chuyên nghiệp, không khỏi có chút ngứa nghề.
“Cho tôi mượn chụp thử chút được không?”
Triệu Nghệ Thành nắm chặt cái máy ảnh yêu quý của mình, vừa sợ bị xem là keo kiệt trước mặt bạn bè, lại vừa tiếc của.
Tần Lãng Tinh cau mày, sốt ruột: “Đưa cho Ôn Diễn đi, nhanh lên!”
Triệu Nghệ Thành giật mình run một cái, vội tháo máy xuống đưa cho Ôn Diễn.
“Có gì từ từ nói, sao lại gắt với tôi nữa rồi……”
Tần Lãng Tinh “chậc” một tiếng: “Cậu nói gì?”
Triệu Nghệ Thành lập tức ngó nghiêng đổi chủ đề: “Gần trưa rồi, tụi mình đi ăn trước đi? Muốn ăn McDonald không? Tôi mời.”
Tần Lãng Tinh nói: “Được chứ, Ôn Diễn thích ăn bánh khoai tây, tôi sao cũng được.”
“Không cần đâu, tôi mang cơm theo rồi.” Ôn Diễn lấy từ ba lô ra cái hộp cơm to đùng kia, mở ra thì có ba tầng, món nào món nấy đầy ắp, màu sắc đẹp mắt, mùi thơm bốc lên nghi ngút.
Tần Lãng Tinh và Triệu Nghệ Thành đồng loạt “Woa” một tiếng thật dài.
“Nhìn cái biết ngay là ba cậu làm rồi. Ba cậu nấu ngon lắm luôn.” Tần Lãng Tinh không đợi thêm giây nào, bốc ngay một miếng trứng rán bỏ vào miệng: “Tay nghề còn ngon hơn cả mẹ tôi.”
“À đúng rồi, lần này cậu thi tốt như vậy, ba cậu có thưởng gì cho cậu không?” Triệu Nghệ Thành hỏi.
Ôn Diễn lắc đầu.
“Ể, không phải chứ?” Triệu Nghệ Thành kinh ngạc: “Cậu là thủ khoa của khối xã hội của trường mình đó, xếp hạng toàn thành phố cũng trong top 10 luôn, thành tích xuất sắc như vậy mà không được thưởng gì luôn hả?”
“Đúng rồi đó. Tôi thì kiểu mèo mù vớ cá rán may mắn đỗ được vào đại học Hồng Thành, ba mẹ tôi vui tới mức như tìm được kho báu, còn đốt nhang mấy ngày liên tục cầu phước nữa.” Tần Lãng Tinh nói.
“Gì mà mèo mù vớ cá rán.” Triệu Nghệ Thành không phục: “Tôi với Ôn Diễn kèm cậu học sắp kiệt sức luôn, cậu không nhớ à?”
“Cậu hiểu sai ý tôi rồi, tôi đâu có nói vậy.” Tần Lãng Tinh trợn mắt, rồi lại quay sang hỏi Ôn Diễn: “Ba cậu thật sự không thưởng gì hết sao?”
“Ba tôi có hỏi tôi muốn gì không……” Ôn Diễn cầm nắm cơm rong biển cắn một miếng nhỏ: “Tôi nói tôi không muốn gì cả.”
Tần Lãng Tinh tròn mắt: “Trời đất, cậu ngoan dữ vậy luôn?”
“Ba tôi làm việc cực lắm, tôi không muốn tốn tiền.” Ôn Diễn nói.
Ôn Gia Hồng là giáo viên ngữ văn cấp hai, tuy là công việc ổn định nhưng thu nhập hằng tháng không cao. Hơn nữa mấy năm trước ông từng bị bệnh nặng, may là phát hiện sớm nên chữa được, nhưng toàn bộ tiền dành dụm của gia đình gần như tiêu sạch. Cũng vì chuyện này mà mẹ cậu đã ly hôn với ba cậu. Ba cậu một mình nuôi cậu lớn lên, thật sự không hề dễ dàng chút nào.
Ôn Gia Hồng tính tình hiền hậu, bao dung, làm hết khả năng để thương yêu và chăm sóc cậu. Vì thế nên dù cuộc sống có hơi thiếu thốn, Ôn Diễn vẫn luôn cảm thấy rất hạnh phúc, cũng chưa bao giờ thấy nhà mình thua kém ai.
Ba người ăn xong thì lại tiếp tục dạo quanh trong khu trưng bày khoa học.
Mùa hè là thời điểm học sinh đến tham quan đông nên trong khu trưng bày có tổ chức mấy triển lãm rất thú vị.
Có một triển lãm là “Triển lãm tài liệu kỷ niệm trăm năm ngày sinh của Hoàng Hướng Văn”. Hoàng Hướng Văn là một nữ văn sĩ tài hoa vào thời dân quốc, học sinh cấp ba đều không lạ gì về bà, vì trong sách ngữ văn có bài tản văn kinh điển của bà.
Hơn nữa, cuộc đời của nữ văn sĩ này còn rất truyền kỳ. Thuở nhỏ bà bị bán cho một gia đình làm con dâu nuôi từ bé, sau đó trốn ra ngoài và được một trường nữ sinh do các giáo sĩ lập ra trong thành phố cưu mang, bắt đầu học lại văn hóa từ đầu. Sau này, dựa vào trí tuệ và nghị lực phi thường, bà vừa học vừa viết, cuối cùng trở thành một nữ văn sĩ nổi danh thời đó.
Vì khi sinh ra bà đã bị xem như gánh nặng, ba mẹ đều không muốn đặt tên cho bà. “Hướng Văn” là bút danh bà dùng khi đăng bài viết đầu tiên, về sau cũng trở thành tên gọi của bà.
Hướng Văn – hướng về văn học, hướng về văn hóa, hướng về văn minh, chứa đựng những mong ước đẹp đẽ của bà. Và bà thật sự dựa vào chính năng lực của mình để hoàn thành ước nguyện ấy.
Trong khu triển lãm có một khu vực bán sách, trưng bày tác phẩm của Hoàng Hướng Văn. Ôn Diễn chọn một cuốn tuyển tập truyện ngắn có đăng các di cảo mới nhất của bà, định mang về tặng cho ba mình. Ôn Gia Hồng thích đọc sách, Hoàng Hướng Văn cũng là một trong những nhà văn mà ông rất ngưỡng mộ.
*di cảo: tài liệu, tác phẩm, hoặc ghi chép mà một người để lại sau khi qua đời
Lúc trả tiền, nhân viên thu ngân hỏi Ôn Diễn có thẻ học sinh không, có thì sẽ được giảm giá.
Ôn Diễn nói: “Em vừa tốt nghiệp, thẻ học sinh cấp ba còn dùng được không?”
“Lý thuyết là không, nhưng chị là dân đi làm thêm mùa hè mà.” Cô gái nhanh nhẹn quét mã rồi đóng gói: “Điểm thi chắc có hết rồi đúng không, có thể cho chị hỏi em thi thế nào không?”
“Cũng ổn, em đậu vào đại học Hồng Thành.” Ôn Diễn nói.
“Trùng hợp ghê, chị cũng là sinh viên của đại học Hồng Thành đó!” Cô gái hơi phấn khích: “Năm nay chị lên năm hai, tính ra là đàn chị của em rồi.”
Vừa nói, cô còn lấy ví ra, đưa thẻ sinh viên của đại học Hồng Thành cho Ôn Diễn xem.
Trong ảnh thẻ sinh viên, cô gái cười rạng rỡ, nhìn là biết tâm trạng lúc chụp vui vẻ đến nhường nào.
Ôn Diễn để ý đến tên cô, một cái tên rất thanh tú, rất trong trẻo, giống hệt cảm giác cô mang lại cho người khác.
Từ Tiểu Vũ.
“Vậy đàn em học ngành gì thế?” Từ Tiểu Vũ cười, mắt cong cong hỏi.
“Em học ngành Dân tộc học.” Ôn Diễn nói.
Từ Tiểu Vũ hơi ngạc nhiên: “Ngành Dân tộc học ở trường mình cũng khá hiếm người chọn đó, sao em nghĩ đến việc đăng ký ngành này vậy?”
Ôn Diễn nghĩ một chút: “Em cũng không biết nữa, chắc em thấy hứng thú với lĩnh vực này.”
Thật sự cậu không nói rõ được lý do.
Chỉ là trong tiềm thức, cậu cảm thấy mình nhất định phải đưa ra lựa chọn như thế.
Chỉ có chọn như vậy, cậu mới có thể gặp được những điều đặc biệt tốt đẹp.
“Chị học ngành Ngữ văn.” Từ Tiểu Vũ nói: “Chị thích cô Hoàng Hướng Văn lắm, đọc rất nhiều sách của cô ấy. Trước đây chị rất nhát gan, chẳng làm được gì, chính văn chương của cô ấy đã cho chị sức mạnh, khiến chị có can đảm chống lại gia đình, làm điều mình muốn.”
Ôn Diễn nghiêm túc gật đầu: “Mọi người đều rất giỏi.”
“Sau này chị muốn được như cô ấy, dùng văn chương của mình để truyền cảm hứng cho những người phụ nữ đang tạm thời rơi vào khó khăn.” Từ Tiểu Vũ mỉm cười: “Đó là ước vọng mà chị muốn hiện thực hóa trong tương lai.”
Mua sách xong, Triệu Nghệ Thành và Tần Lãng Tinh đứng đợi bên kia trêu chọc Ôn Diễn, hỏi cậu có phải cuối cùng cũng mở lòng rồi không, còn có thể nói chuyện với con gái hơn ba câu.
Ôn Diễn hơi đỏ mặt: “Mấy cậu đừng nói bừa, chỉ là gặp đàn chị của bọn mình thôi.”
“Không không không, đây là khởi đầu của tuổi trẻ.” Triệu Nghệ Thành khoanh tay ra sau đầu, vừa đi vừa mơ mộng: “Người ta nói vào đại học ai cũng yêu đương mà, tôi cũng phải tận hưởng tuổi trẻ, chấm dứt kiếp độc thân mẹ sinh…”
“Hừ.” Tần Lãng Tinh bật cười lạnh.
Triệu Nghệ Thành hỏi: “Cậu cười gì?”
Tần Lãng Tinh giàn giụa: “Tôi cười cậu à? Đừng tự gán vào người ta.”
Triệu Nghệ Thành khó chịu: “Tần Lãng Tinh, tôi có chọc cậu đâu?”
Tần Lãng Tinh: “Tôi chướng mắt cậu.”
Triệu Nghệ Thành: “……”
Tần Lãng Tinh: “Cậu yên tâm, con gái thích kiểu như Ôn Diễn là bình thường thôi, chắc chắn sẽ không thích loại như cậu.”
Triệu Nghệ Thành: “Loại như tôi là loại gì!”
Tần Lãng Tinh: “Cậu soi gương đi là biết.”
Triệu Nghệ Thành không nhịn nổi nữa: “Tần Lãng Tinh!”
Tần Lãng Tinh: “Có chuyện gì thế?”
Triệu Nghệ Thành: “……”
Cãi lại thì không cãi nổi, chửi thì không dám chửi, Triệu Nghệ Thành tức tới muốn nổ tung.
Ôn Diễn thì đã quen, bình thản quan sát.
Anh em tốt mà, càng cãi càng thân.
Hồi trước ba người họ từng làm một chuyện vừa nguy hiểm vừa oách xà lách.
Đối đầu trực diện với một nhóm chuyên bắt nạt trong trường, còn đánh cho tên cầm đầu là Đào Lâm một trận nên thân.
Vì đã động tay động chân, ba người suýt nữa bị xử phạt. May mà ông ngoại của Triệu Nghệ Thành, là người mỗi ngày trong viện điều dưỡng đều đánh thái cực quyền với mấy chiến hữu cũ đã đích thân ra mặt lo liệu.
Nhưng những chuyện xấu mà Đào Lâm và đám bạn hư hỏng của gã từng làm đều bị đào lên hết. Không ít bạn học từng bị chúng bắt nạt đứng ra làm chứng, sự việc càng lúc càng lớn, đến mức cả truyền thông địa phương cũng bị kinh động.
Cuối cùng, Đào Lâm, Lý Doãn và Thường Triết Thiệu đều bị đuổi học, ba người họ tiếp tục làm anh em trong trại giáo dưỡng thiếu niên. Chỉ là trong trại là họ bắt nạt người ta, hay bị người ta bắt nạt thì chẳng ai biết.
Lúc ấy, Ôn Diễn rất lo ba mình sẽ giận vì chuyện này. Từ bé đến lớn, cậu chưa từng gây ra chuyện lớn như vậy. Ai ngờ Ôn Gia Hồng chỉ bảo cậu dẫn Triệu Nghệ Thành và Tần Lãng Tinh về nhà, nấu cho cả bọn một bàn đồ ăn thật lớn.
“Các con đều là những đứa trẻ dũng cảm.” Ôn Gia Hồng đã nói vậy.
Cãi nhau chí chóe như vậy, ba người cũng xem như đã tham quan gần hết các triển lãm, chỉ còn lại triển lãm cuối cùng là “Triển lãm bướm quý hiếm khắp thế giới”.
Khi họ vào thì trời đã tối rồi, họ đến quầy dịch vụ hỏi có người thuyết minh không thì được báo là người đó vừa tan ca.
Bên ngoài bức tường kính khổng lồ của khu trưng bày lúc hoàng hôn, những tầng mây dày nặng như sóng biển trắng xóa, cuộn trào từng lớp trên bầu trời xanh lam, xếp chồng rồi dần cuộn về phía đường chân trời. Ánh chiều tà rực rỡ như màu sơn bị đổ tung, nhuộm lên mây những gam màu sặc sỡ rực rỡ.
Có một người đi xuyên qua vệt sáng vàng óng trên mặt đất, lướt qua sau lưng Ôn Diễn.
Hương thơm nhè nhẹ, mát lành lan trong không khí, như cánh hoa rơi xuống mặt nước, gợn ra từng vòng tròn nhỏ.
Ôn Diễn như có cảm giác gì đó, vô thức quay đầu lại.




