Một người đàn ông mặc đồng phục nhân viên của khu trung tâm khoa học đi tới.
Trái tim đang “thình thịch”, treo lơ lửng tận cổ họng của Ôn Diễn, nặng nề rơi xuống.
Không phải người mà cậu mong được nhìn thấy.
Dù cậu cũng không biết người mình mong được nhìn thấy rốt cuộc là ai, trông như thế nào, nhưng cậu có thể khẳng định: Chỉ cần người đó xuất hiện trong tầm mắt, nhất định cậu sẽ nhận ra ngay.
“Các cậu xem, hoàng hôn bên ngoài đẹp quá.” Tần Lãng Tinh nói.
Ôn Diễn giơ chiếc máy ảnh DSLR mà Triệu Nghệ Thành cho mượn lên, hướng ống kính về bầu trời ngoài tấm kính lớn.
Những tia sáng mảnh như tơ len vào ống kính, tán ra thành từng quầng sáng màu vàng kim.
Đầu mũi lướt qua một mùi hương nhàn nhạt, đúng là mùi hương mà lúc nãy cậu đã ngửi thấy.
Khoảnh khắc tiếp theo, cậu thấy một người bước vào giữa vùng sáng vàng lơ lửng ấy. Đuôi tóc đen nhánh vẽ thành một đường cong đẹp mắt, những đốm sáng li ti nhảy múa trên đó, nhuộm lên sắc đỏ nhè nhẹ.
Cơ thể Ôn Diễn như không còn chịu sự điều khiển, theo bản năng đưa tay ra muốn nắm lấy người đó.
Đầu ngón tay trắng muốt chỉ vừa sượt qua vạt áo đối phương.
Cậu chạm vào khoảng không.
Đến khi cậu ngẩng đầu lên muốn tìm lại người đó, tầm mắt chỉ còn lạc lối giữa dòng người qua lại.
Cậu không nhìn thấy người ấy nữa, cứ như người đó chỉ là ảo giác do chính cậu tưởng tượng ra.
Tia sáng cuối cùng của buổi hoàng hôn biến mất sau tầng mây dày.
Mùa hè sắp kết thúc rồi.
.
Tháng 9, đại học Hồng Thành đón một khóa tân sinh viên.
Tại buổi lễ chào đón tân sinh viên của khoa, sau khi viện trưởng phát biểu xong, người dẫn chương trình bước lên sân khấu, tuyên bố: “Tiếp theo, xin mời đại diện sinh viên xuất sắc lên gửi lời chào mừng đến các bạn tân sinh viên.”
Bên dưới vang lên những tràng pháo tay như sấm, còn nhiệt liệt hơn cả lúc vỗ tay cho viện trưởng.
Ôn Diễn nghe các bạn bên cạnh thì thầm với nhau, thì ra vị đại diện sinh viên xuất sắc chuẩn bị phát biểu chính là “nam thần đẹp nhất trong lịch sử của đại học Hồng Thành” do sinh viên bình chọn.
Ôn Diễn vốn luôn nghĩ rằng vào đại học là để học kiến thức, mở rộng tầm mắt. Thế mà không hiểu sao lúc này trong đầu cậu lại tự nhiên hiện lên câu mà Triệu Nghệ Thành từng nói: “Lên đại học ai cũng yêu đương…”
Ôn Diễn hít sâu, bắt đầu hoài nghi không biết đầu mình có vấn đề ở đâu.
Cậu chưa từng có ý định yêu đương, đến tuổi dậy thì vốn là lúc con trai hay bồn chồn nhất, cậu cũng bình lặng như mặt hồ.
Trước đây, hồi cấp ba có một cô gái thổ lộ với cậu. Cô gái rất xinh, tính cách dễ mến, nhiều bạn nam trong lớp đều thích thầm cô. Còn cậu thì tay chân luống cuống, đến một câu tròn vành rõ chữ cũng không nói nổi.
Cô gái ấy xinh đẹp, được nhiều người yêu quý. Dựa vào chuyện đó, Triệu Nghệ Thành với Tần Lãng Tinh đã đưa ra kết luận về Ôn Diễn.
Cậu là người không có cảm giác yêu đương.
Thật ra chính Ôn Diễn cũng rất khó hiểu. Vì sao bất luận trước con trai hay con gái, cậu đều chưa từng rung động, cứ như cậu hoàn toàn không có khả năng thích một ai.
Thế mà bây giờ, cậu lại đi tưởng tượng chuyện yêu đương với một nam thần mà cậu còn chưa từng gặp bao giờ.
Ôn Diễn mở to mắt.
Thanh niên trong chiếc sơ mi trắng bước chậm rãi lên bục diễn thuyết. Ánh đèn của cả hội trường như dồn hết vào một mình hắn, ánh sáng trắng dịu vờn quanh, trong không khí như cũng lấp lánh những hạt sáng li ti.
Thanh niên đứng lại, khẽ mỉm cười.
Da trắng hơn tuyết, mắt phượng đen nhánh, đuôi mắt có một nốt ruồi đỏ như máu.
Ôn Diễn đã không còn nghe thấy tiếng reo vui của các bạn bên cạnh.
Giây phút này, lấp đầy tai cậu, chỉ có tiếng tim đập dồn dập và hỗn loạn.
Ngay khi buổi lễ chào đón kết thúc, Ôn Diễn gần như bật dậy ngay lập tức, chạy thẳng vào hậu trường tìm người đó.
Rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, vậy mà lại giống như đã gặp qua trăm ngàn lần.
Rõ ràng là chưa từng nói với nhau lời nào, vậy mà lại giống như đã từng tâm sự ngàn câu vạn chữ.
Rõ ràng là người hoàn toàn xa lạ, vậy mà lại giống như đã trở thành sự tồn tại quan trọng nhất.
Phải gặp được anh ấy.
Phải tìm được anh ấy.
Phải được gặp anh ấy.
Ánh mắt của Ôn Diễn lo lắng tìm kiếm trong hậu trường ồn ã, mong được nhìn thấy bóng dáng của người đó.
Không… không… sao có thể không thấy chứ!
Có một sinh viên tốt bụng hỏi Ôn Diễn: “Xin hỏi cậu đang tìm ai à?”
Nhịp tim Ôn Diễn nhanh đến mức nói cũng nghẹn lại: “Cái người vừa phát biểu lúc nãy… Giang Mộ Li, anh ấy ở đâu?”
“Tôi nhớ là vừa tan xong là anh ấy vội vàng chạy ra ngoài rồi.” Người sinh viên ấy chỉ về hướng mà tân sinh viên đều đi ra.
Ôn Diễn vội vàng cảm ơn, chen qua đám đông chật kín người, trên đường không ngừng tìm kiếm.
Trán cậu rịn mồ hôi, đáy mắt nóng lên. Chưa bao giờ cậu có lúc nào lo lắng như bây giờ, cũng chưa bao giờ tim cậu lại dồn dập như thế.
Phía trước chính là cổng lớn, ánh sáng từ lối ra tràn vào.
Ôn Diễn chạy ra ngoài, hai tay chống lên đầu gối, thở dốc không ngừng.
Từng nhóm sinh viên đi lướt qua bên cạnh, còn cậu đứng nguyên tại chỗ, cuối cùng vẫn không tìm thấy người đó.
Ngẩn ngơ một hồi thật lâu, Ôn Diễn lê từng bước, cả người như con rối bị mất dây điều khiển, lảo đảo vô hồn mà bước đi, chân tay tê dại mở khép như vô định tiến về phía trước.
Con đường này là con đường rợp bóng cây nổi tiếng nhất của đại học Hồng Thành. Tháng 9, hàng cây ngô đồng vẫn còn um tùm. Ánh mặt trời xuyên qua tán lá, tán thành vô số đốm sáng nhỏ li ti, nhẹ nhàng lay động trên mặt đất.
Một luồng gió ấm áp thoảng qua.
Tất cả ồn ào đều trở về yên tĩnh, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc từng lớp từng lớp vang lên trên cao, âm thanh mềm mại ấy lan ra từng vòng từng vòng.
“Diễn Diễn!”
Ôn Diễn giật mình quay đầu lại.
Ở cuối tầm mắt, nơi ánh sáng hội tụ, người cậu đang tìm đứng ngay đó.
Rõ ràng, chân thật và khắc sâu vào tầm nhìn của cậu.
“A Li!”
Ôn Diễn lao về phía hắn, ghét đôi chân mình quá chậm, hận không thể mọc cánh bay vào lòng hắn.
Giang Mộ Li cũng chạy về phía cậu, dang rộng hai tay, gần như nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất, dùng sức ôm chặt vào ngực.
Nước mắt làm mờ đi tầm nhìn, Ôn Diễn không nhìn rõ gương mặt hắn, nhưng Ôn Diễn biết, đây chính là người định mệnh của đời mình.
Cho dù vũ trụ bị tái tạo, mọi thứ đều được viết lại, quỹ đạo vận mệnh thay đổi thì hắn vẫn là người mà mình sẽ yêu lần nữa.
Không thể thay thế, tuyệt đối duy nhất.
Giang Mộ Li cong ngón tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cậu, giọng nói mang theo nụ cười nhưng lại hơi nghẹn: “Diễn Diễn, khoảnh khắc đoàn tụ đáng mừng như thế này, đâu hợp với vẻ mặt như vậy.”
Ôn Diễn nhìn hắn, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống.
“Vậy anh nói xem… phải làm sao đây…”
Giang Mộ Li nâng mặt cậu lên, dịu dàng hôn lên môi cậu.
Ôn Diễn khẽ run, rồi chậm rãi đưa tay ôm lấy cổ hắn, đáp lại hắn bằng sự ngọt ngào pha chút nghèn nghẹn.
Những ký ức và tình yêu từng mất đi đều hồi sinh vào khoảnh khắc này.
Ôn Diễn nhẹ nhàng mở mắt, qua ánh nước long lanh, cậu nhìn thấy ánh nắng rơi trên hàng mi của Giang Mộ Li, loang ra một tầng sáng dịu dàng.
Cậu thấy họ từng ở trong vũ trụ hoang vu ấy, nương tựa lẫn nhau, cùng trải qua khoảng thời gian dài đằng đẵng như vĩnh hằng.
Cậu thấy chính mình vụng về ôm đầy sao sáng, từng cái từng cái gắn lên đôi cánh của hắn.
Cậu thấy hắn vì mình mà chịu đựng tại địa ngục Vô Gián, cũng thấy quỹ tích mà hắn để lại mỗi khi vỗ đôi cánh đi khắp cõi nhân gian chỉ để tìm cậu.
Cậu thấy họ sống một cuộc đời bình thường giữa thế giới náo nhiệt này, mỗi ngày đều hạnh phúc đến lấp lánh và rực rỡ.
Vũ trụ hiện tại là do điều ước của cậu mà được tái tạo, vậy nên tình yêu chân thật trở thành thứ vật chất vĩnh viễn và quý giá nhất trong vũ trụ này.
Còn việc họ nhất định sẽ yêu nhau, và sẽ mãi mãi bên nhau cũng trở thành định luật chân lý mạnh mẽ nhất, không thể thay đổi trong vũ trụ này.
Từ giây phút này cho đến tận cùng của dòng chảy thời gian, sẽ không còn gì có thể chia cắt họ nữa.
Họ sẽ mãi mãi bên nhau.




