Skip to main content
🥑 Bé câm không thể làm vợ người ta –
🥑Chương 2: Sốt

Yến Tùy nhíu mày đọc hết phần thông tin gần như trống trơn, Hứa Vụ chẳng viết gì nhiều, chỉ giới thiệu tên, tuổi, thêm dòng cậu không biết nói chuyện.

Không biết nói? Yến Tùy ngước mắt nhìn cậu một cái.

Sau khi ông nội Hứa qua đời, Hứa gia dọn khỏi thành phố S, từ đó hai nhà không còn liên lạc, vì thế hắn cũng không biết vị hôn phu nhỏ tuổi này là người thế nào.

Vốn dĩ hắn định tìm cơ hội hủy bỏ hôn ước, ai ngờ cha mẹ Hứa Vụ lại đột ngột qua đời, chỉ để lại cậu. Sau khi ông nội hắn biết chuyện thì nói thế nào cũng phải mang cậu về. Yến Tùy không muốn chọc ông giận, đành phải làm theo.

Hắn vốn chẳng hứng thú với hôn nhân, cũng không có hứng thú gì với đứa nhỏ trước mắt.

Nhưng nhìn tuổi của Hứa Vụ, Yến Tùy không nhịn được hỏi: “Cậu 20 tuổi?”

Trông chẳng khác gì chưa trưởng thành, vóc dáng cũng chẳng cao, gầy gò, mong manh.

Hứa Vụ quay mặt đi, không dám nhìn Yến Tùy, chỉ đưa tay ra ra hiệu. Yến Tùy nhìn sơ đã hiểu.

Còn hai tháng nữa là đủ 20 tuổi, đến lúc đó hai người sẽ đi đăng ký kết hôn.

Hắn đưa điện thoại trả lại cho Hứa Vụ, mệt mỏi xoa giữa trán: “Cứ yên tâm ở đây, có gì cần thì nói với Chu Chí Viễn hoặc dì Trần.”

Người đã mang về rồi, cũng không thể đuổi đi.

Hứa Vụ cẩn thận nhận điện thoại, gõ mấy chữ trong ghi chú đưa ra:【 Tôi biết làm việc nhà, biết dọn dẹp, có thể đừng đuổi tôi đi không? 】

Yến Tùy nhìn dòng chữ rồi lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp mà bất an kia, đôi mắt to mờ sương, như chỉ cần hắn lắc đầu, cậu sẽ khóc ngay tức khắc.

Hắn không tự giác mà dịu giọng: “Không cần làm gì cả, cũng sẽ không đuổi cậu đi.”

Khuôn mặt nhỏ của Hứa Vụ cuối cùng thả lỏng, khóe môi nhếch lên một nụ cười gượng rồi lại gõ thêm hai chữ.

【 Cảm ơn. 】

Yến Tùy liếc nhìn hũ tro cốt trong lòng cậu: “Hũ tro cốt định sắp xếp thế nào?”

Hứa Vụ cúi mắt. Ban đầu cậu định chôn cha mẹ và ông nội chung một chỗ, nhưng giờ gia sản đã bị chiếm, cậu không có tiền mua phần mộ.

Nhìn dáng vẻ sắp khóc đến nơi, Yến Tùy bực bội hít sâu: “Có gì cần thì nói, đừng động tí là khóc.”

Vốn hôm nay đã đầy chuyện phiền toái, về nhà lại còn phải dỗ vị hôn phu vừa gặp mặt, chút kiên nhẫn ít ỏi của hắn gần như cạn sạch.

Hắn còn đang bực bội, trước mặt bỗng xuất hiện thêm chiếc điện thoại, trên màn hình hiện dòng chữ:【Tôi không khóc, chỉ hơi buồn. Có thể nhờ anh giúp tôi mua phần mộ không? Tôi muốn cha mẹ và ông nội được ở cùng nhau. Sau này tôi sẽ trả tiền lại cho anh.】

Ánh mắt Yến Tùy theo bàn tay trắng trẻo thon dài kia nhìn xuống, lướt qua cổ tay gầy, bờ vai nhỏ, chiếc cổ mảnh và vành tai xinh xắn.

Cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt mờ sương long lanh, giờ phút này đầy đáng thương nhìn hắn, mang theo chút khẩn cầu và mong đợi.

Tim Yến Tùy chợt căng lại rồi lập tức nhảy lên.

Hắn bực bội đẩy điện thoại về, đứng dậy khỏi ghế sô-pha, không nhìn Hứa Vụ nữa mà ra lệnh cho Phương Trì bên cạnh: “Làm theo lời cậu ta nói, trưa mai tôi phải thấy kết quả vừa ý.”

Phương Trì liếc Hứa Vụ một cái, khẽ đáp: “Vâng, Yến tổng.”

Đợi Phương Trì rời đi, Yến Tùy cúi mắt nói: “Chu Chí Viễn, đi thư phòng với tôi.”

Chu Chí Viễn vội vàng đi theo, trong phòng khách chỉ còn lại Hứa Vụ. Dì Trần thì đang bận trong bếp.

Chuyện phần mộ đã được giải quyết, lẽ ra cậu nên vui, nhưng Hứa Vụ chẳng thể cười nổi. Ngôi biệt thự xa hoa này giống như một nhà tù.

Nhưng với Hứa Vụ lúc này, nơi đây lại là chỗ trú ẩn an toàn, là nơi cậu vất vả mới cầu được, chỉ là không biết lúc nào sẽ bị ném đi.

Cách duy nhất là làm cho Yến Tùy bớt ghét bỏ cậu, nhưng cậu không biết phải làm sao.

Cậu lo lắng, vô thức kéo con gấu bông trong lòng, đến nỗi chỉ khâu bung ra thêm, bông trắng bên trong lộ cả ra.

“Tiểu thiếu gia, đi nghỉ ngơi đi, trông con rất mệt.”

Giọng dì Trần bất ngờ vang bên tai khiến Hứa Vụ giật mình, mặt cắt không còn giọt máu.

Dì Trần dịu dàng mỉm cười: “Vào ngủ đi, không sao đâu, chuyện của con tiên sinh sẽ lo liệu.”

Hứa Vụ không biết mình về phòng thế nào. Dì Trần giúp cậu đặt hũ tro cốt cha mẹ cẩn thận rồi rời đi, căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình cậu.

Hứa Vụ không dám nhắm mắt, cứ cảm giác hễ nhắm lại sẽ có quái vật xông vào.

Cậu chỉ dám bật đèn sáng trưng, trừng to mắt nhìn chằm chằm trần nhà.

Cậu nhớ mẹ, cũng nhớ cha.

Thư phòng.

Yến Tùy đứng bên cửa sổ, ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc chưa hút hết, tàn lửa lúc sáng lúc tắt. Nửa người hắn chìm trong bóng tối, bóng dáng hiện lên một cảm giác áp lực khác thường.

Chu Chí Viễn lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên trán, không dám nhìn thẳng vào Yến Tùy.

“Chuyện đại khái là như vậy. Lúc tôi đến thì chú út của Hứa thiếu gia đang chuẩn bị ép cậu ấy lên xe để đưa cho lão già bên Vương gia. Khi đó cậu ấy sợ hãi quá nên tôi đưa đi bệnh viện kiểm tra, chỉ bị thương ngoài da nhưng tâm lý thì khá nghiêm trọng. Sau khi cha mẹ mất, Hứa thiếu gia bị đám thân thích ức hiếp, thành ra rất sợ người lạ.”

Yến Tùy đưa thuốc lên môi hút một hơi, giọng không rõ vui giận: “Vốn dĩ cậu ấy đã không nói chuyện sao?”

Chu Chí Viễn thành thật đáp: “Khi nhỏ vẫn nói, chỉ là tính cách khá khép kín, nghe nói có chút tự kỷ nhẹ, ít nói nên dần dần bị truyền thành câm. Sau này nhờ có vợ chồng Hứa gia chăm sóc mới đỡ hơn. Tôi đã hỏi bác sĩ, việc không nói là vì sau khi cha mẹ mất đột ngột, cú sốc quá lớn khiến cậu ấy mắc chứng mất tiếng nên mới không thể nói.”

Yến Tùy im lặng, hút hết điếu thuốc mới mở miệng: “Ừ, trước cứ xuống nghỉ đi, mấy ngày nay vất vả cho cậu rồi.”

“Đó là việc tôi nên làm.” Chu Chí Viễn đáp, rồi quay người rời khỏi thư phòng.

Yến Tùy đứng bên cửa sổ thêm một lúc, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn mới xoay người đến bàn nghe máy.

“Có chuyện gì?”

Đầu dây bên kia truyền đến giọng bạn thân Tạu Thiếu: “Tôi nghe nói cậu đã đón vị hôn phu của mình về rồi? Bao giờ dẫn ra cho bọn tôi xem một lần?”

Yến Tùy lạnh nhạt: “Không rảnh.”

Bạn thân chưa chịu bỏ cuộc: “Đừng vậy mà Yến thiếu, bọn tôi thật tò mò. Cậu không có thời gian thì để bọn tôi tới nhà cũng được. Cậu sắp xếp cậu ấy ở biệt thự Bàng Sơn phải không?”

Nghĩ đến gương mặt tái nhợt của Hứa Vụ, Yến Tùy cau mày, khẽ “xì” một tiếng: “Đừng tới, dọa cậu ấy mất. Có dịp tôi sẽ dẫn ra ngoài.”

“À à, giờ thì lại thương người ta rồi. Ai bảo lúc trước còn nói không có hứng thú với đàn ông, còn định tìm cách hủy hôn ước?”

Không thèm để ý đến giọng điệu trêu chọc bên kia, Yến Tùy thẳng tay cúp máy, tiếp tục xử lý công việc trong ngày.

Đợi đến khi hắn làm xong việc thì đã gần một giờ sáng.

Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại đi một vòng dưới lầu, đến khi nhận ra thì đã đứng trước cửa phòng Hứa Vụ.

Thấy khe cửa còn hắt ra ánh sáng, Yến Tùy cau mày, giơ tay gõ cửa.

“Cốc cốc ——”

Núp trong chăn, Hứa Vụ nghe tiếng gõ thì run lên một cái.

Ban đầu cậu còn tưởng mình ảo giác, nhưng sau lại có thêm hai tiếng gõ, cậu mới chắc chắn không phải.

Hứa Vụ từ trong chăn ló đầu ra, nhìn quanh xác nhận không có nguy hiểm mới chậm rãi xuống giường, đi dép lê ra mở cửa.

Cửa vừa mở, lập tức chạm phải ánh mắt lạnh lùng, không chút cảm xúc của Yến Tùy. Theo bản năng, Hứa Vụ lùi lại một bước, căng thẳng túm chặt áo ngủ.

Giữa đêm hắn tới đây, chẳng lẽ hối hận vì đã cho cậu ở lại, muốn đuổi cậu đi sao?

Hứa Vụ căng thẳng nghĩ ngợi, tim đập mỗi lúc một nhanh.

Nhìn dáng vẻ ấy, huyệt thái dương Yến Tùy giật giật vài cái.

Hứa Vụ mặc một bộ đồ ngủ in hình gấu nhỏ đáng yêu, tóc rối bời, đỉnh đầu còn dựng lên một nhúm, mắt đỏ hoe, mũi cũng hồng hồng, không biết là vừa khóc hay sao. Nhìn đến chỉ muốn bắt nạt cho khóc hẳn ra.

Vì cậu cứ xoắn góc áo nên cổ áo trễ xuống, lộ ra xương quai xanh mảnh mai. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng, đôi mắt tròn to ướt át, bối rối nhìn khắp nơi, chỉ không dám nhìn hắn.

Yến Tùy cố giữ vẻ bình tĩnh, dời mắt đi chỗ khác, yết hầu khẽ trượt: “Sao còn chưa ngủ?”

Hứa Vụ liếc nhìn hắn một cái, môi mấp máy vài lần nhưng không nói được, cuối cùng chỉ ấm ức mím môi.

Chẳng lẽ ngay cả việc ngủ không yên cũng sẽ bị đuổi đi sao?

Nhìn dáng vẻ đó, Yến Tùy nhận ra mình có lẽ quá cứng rắn, giọng nói vô thức dịu xuống: “Khuya rồi, nên đi ngủ.”

Cậu đúng là yếu ớt, chỉ cần nói vài câu đã muốn khóc. Hẳn là do được nuông chiều từ nhỏ.

Nghe hắn dịu giọng, Hứa Vụ bớt sợ hơn, quay đi lấy điện thoại, gõ chữ để giải thích.

【Xin lỗi, tôi không cố ý thức đêm. Tôi hơi khó ngủ ở giường lạ. Nếu anh thấy chướng mắt, có thể sắp xếp tôi ở chỗ xa hơn một chút. Tôi không tắt đèn được, vì hơi sợ.】

Yến Tùy bất lực thở dài. Khi nào thì hắn nói thấy cậu chướng mắt chứ?

Thôi thì đúng là… có một chút.

Ý thức được mình nghĩ hơi nhiều, Yến Tùy day trán: “Không sao, phòng tôi ở trên lầu, cậu cứ tự nhiên.”

Hứa Vụ há miệng, lại gõ thêm một dòng chữ:【Thực xin lỗi, tôi sẽ cố ngủ.】

Yến Tùy ừ lạnh nhạt, xoay người bỏ đi.

Trở lại giường, nhớ lại nét mặt Yến Tùy vừa rồi, Hứa Vụ càng khó ngủ, chỉ thấy hắn thật sự chán ghét mình.

Khoảng thời gian này cậu luôn căng thẳng, lại thêm mệt mỏi vì tàu xe, cơ thể vốn đã suy nhược. Kết quả là cả đêm gần như không ngủ, đến khi trời hửng sáng thì phát sốt cao.

Cậu mê man, mơ hồ gọi mẹ, nước mắt lặng lẽ chảy xuống, môi mấp máy nhưng chẳng ai nghe rõ.

Yến Tùy nhíu mày, quay sang hỏi bác sĩ gia đình.

“Tiên sinh, đã tiêm thuốc hạ sốt, chắc sẽ nhanh hạ thôi.”

Bác sĩ âm thầm lau mồ hôi lạnh, cẩn thận treo bình truyền nước cho Hứa Vụ.

Yến Tùy lạnh giọng: “Sau khi tỉnh, cho cậu ấy làm kiểm tra toàn thân.”

Bác sĩ vội vàng gật đầu: “Vâng.”

Thuốc hạ sốt có tác dụng, chẳng bao lâu sau Hứa Vụ hạ sốt, đôi môi khô nứt không còn run rẩy, bình yên chìm vào giấc ngủ.

Yến Tùy ngồi ở mép giường nhìn một lát, dặn dì Trần chăm sóc cậu cho tốt và có gì thì báo lại, sau đó trực tiếp đi công ty.

Khi Hứa Vụ mở mắt, bên ngoài trời đã tối, nhìn quanh thấy cảnh vật lạ lẫm, cậu thoáng sợ hãi. Nhưng khi thấy hũ tro cốt của cha mẹ và con gấu nhỏ thì lại yên lòng.

Cậu không còn ở Hứa gia, nơi này là Yến gia.

Dì Trần bưng bát cháo vừa nấu xong đi vào, thấy cậu tỉnh thì vui vẻ: “Tiểu thiếu gia, cuối cùng con cũng tỉnh rồi, con bị sốt. Bây giờ có thấy chỗ nào khó chịu không?”

Hứa Vụ lắc đầu, áy náy nhìn dì Trần.

Mới tới mà đã làm phiền người ta rồi.

“Không sao cả, ăn một chút gì đi, con đã cả ngày chưa ăn gì rồi.” Dì Trần vừa cười vừa nói, kê một chiếc bàn nhỏ trước mặt Hứa Vụ, đặt bát cháo lên.

Hứa Vụ vốn không muốn ăn, nhưng thấy vẻ mong chờ của dì Trần nhìn mình, cậu vẫn cố gắng ăn một ít.

Ăn xong, bác sĩ gia đình đi vào lấy máu, còn nói đợi cậu khỏe hơn một chút sẽ đưa đến bệnh viện làm kiểm tra toàn diện.

Hứa Vụ ngoan ngoãn gật đầu. Uống thuốc xong, cậu đi tắm rồi ra phòng khách chờ.

Yến Tùy vẫn chưa về, Hứa Vụ nghĩ cậu nên xin lỗi vì đã làm phiền mọi người quá nhiều.

Chỉ là chờ một lúc, cậu lại ngủ quên trên ghế sofa.

Khi mở mắt ra đã thấy Yến Tùy ngồi ngay bên cạnh, mặt không biểu cảm, đang đọc tạp chí. Trên người cậu còn được đắp thêm một tấm chăn.

Hứa Vụ vội vàng cầm điện thoại gõ chữ xin lỗi. Yến Tùy liếc nhìn, hỏi: “Thấy đỡ hơn chưa?”

Hứa Vụ gật đầu, không dám nhìn Yến Tùy.

Yến Tùy thản nhiên nói: “Khỏe lại rồi thì đi bệnh viện làm kiểm tra toàn diện.”

Hứa Vụ muốn từ chối, cậu không có tiền để kiểm tra nên gõ chữ:【Cơ thể tôi không có vấn đề gì, cũng không có bệnh nặng, chỉ là cảm mạo thôi.】

Yến Tùy nhìn thoáng qua, ánh mắt vẫn dừng ở tạp chí trong tay: “Không cần cậu trả tiền.”

Mặt Hứa Vụ đỏ bừng, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm chỗ chui xuống.

Giọng điệu mang chút mệnh lệnh vang lên bên tai: “Nghỉ ngơi sớm đi, hôm nay đừng thức khuya.”

Nói xong Yến Tùy đứng dậy rời đi, Hứa Vụ vẫn ngồi trên sofa, co ro như bé chim cút, ôm chăn trở về phòng.

Yến Tùy đứng trên cầu thang, cúi xuống nhìn, vừa vặn thấy Hứa Vụ ôm chăn đi vào phòng ngủ, khóe miệng hắn khẽ cong lên.

Điện thoại WeChat liên tục báo tin nhắn, bạn bè trong nhóm chất vấn:【Yến Tùy, cậu thật chẳng có tình nghĩa, hẹn tối nay mời tôi ăn cơm, sao lại chạy về nhà?】

Yến Tùy trả lời: 【 Cậu ấy bị bệnh. 】

Tích: 【Cậu lại không phải bác sĩ, về nhà thì giúp được gì, mau ra mời tôi ăn cơm đi.】

Cá:【Ai thế? Trong nhà A Tùy có người à?】

Tích:【Tin tức của cậu chậm quá rồi. A Tùy đưa vị hôn phu nhỏ của mình về, muốn mang ra cho chúng ta xem thì lại tiếc không chịu. Trước đây chẳng phải chính cậu ta nói không hứng thú với đàn ông sao?】

【 Quả thật không có hứng thú. 】

Chỉ là thấy cậu đáng thương quá, không nỡ đuổi đi thôi.

Yến Tùy trả lời xong, trực tiếp chuyển tiền cho Tích, bảo hắn ta tự đi ăn.

Tích vừa nhận tiền xong, còn không quên chế giễu:【Khi nào Yến thiếu gia lại mềm lòng thế này, cư nhiên còn nói ra câu “không nỡ”, cậu chẳng lẽ thật sự thích cậu ấy rồi? 】

【Tôi không hứng thú với trẻ con.】 Yến Tùy trả lời xong, trực tiếp chặn tin nhắn trong nhóm, quay người đi vào thư phòng xử lý công việc.

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.