Skip to main content
🧸 Ôm di sản trăm tỷ về làm bé đáng yêu của trúc mã –
🧸Chương 7: Cậu đẹp thật đó

“Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.”

Bạch Ôn Nhiên ôm chặt lấy Cố Uyên vào lòng, giọng nói run run vì xúc động: “Lần sau ngàn vạn lần đừng tới chỗ này nữa nhé.”

Cố Uyên nhẹ nhàng gật đầu, rồi đưa tay ôm lấy cổ Bạch Ôn Nhiên.

Chu Trì Ngư vẫn còn chìm trong hoảng sợ, mãi cho đến khi được ông Cố ôm vào lòng, bé mới nhận ra rằng Cố Uyên vừa rồi là đang che chở cho mình.

Mẹ bé từng dặn rằng, khi đi làm khách ở nhà người khác thì phải ngoan ngoãn. Lần này bé gây họa, nếu không có Cố Uyên giúp đỡ, bị mẹ biết thì chắc chắn sẽ bị đánh đòn.

Ông Cố giờ cũng đã nguôi giận hơn nửa phần, ông nhéo nhéo má Chu Trì Ngư đang mềm mại, dịu giọng hỏi: “Tiểu Ngư, có phải con sợ lắm không?”

Giọt nước mắt kìm nén cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa mà trào ra, bé chu môi, chui vào cổ ông Cố mà khóc rưng rức như một con mèo con.

“Ông ơi, con nhớ mẹ.”

Nghe cậu nói vậy, ông Cố khẽ cau mày, nhẹ nhàng vỗ về lưng Chu Trì Ngư, dỗ dành một lúc thật lâu.

Sau bữa tối, cảm xúc hoảng loạn của Chu Trì Ngư đã hoàn toàn tan biến. Bé vốn định đi tìm Cố Uyên chơi, nhưng nghe người giúp việc nói Cố Uyên đã đi ngủ, thế là bé cứ quanh quẩn ở bên ngoài phòng ngủ của Cố Uyên rất lâu.

Từ năm 4 tuổi, bé đã tự ngủ một mình. Chỉ cần có con thú nhồi bông capybara ở cạnh, bé chẳng sợ gì cả.

Quản gia Trần đã nghỉ ngơi, bé không ngủ được, mặc bộ đồ ngủ hình khủng long nhỏ, lén lút ra ngoài đi dạo.

Không bao lâu sau, bác sĩ gia đình đeo ba lô rời đi.

Bé lén lút trốn sau cột đá, đợi tiếng bước chân đi xa mới chạy đến trước cửa, đẩy nhẹ vào.

Lúc ăn tối, chú Cố và dì Bạch vì việc gấp phải ra nước ngoài nên Cố Uyên yêu cầu tự ngủ một mình.

Thân hình bé nhỏ luồn qua khe cửa vào phòng, Chu Trì Ngư rón rén đi đến bên mép giường, ngẩng đầu nhìn thì thấy ngay Cố Uyên đang ngủ say dưới ánh trăng.

Ở một bên giường, thiết bị theo dõi y tế phát ra ánh sáng đỏ nhạt, bé lặng lẽ leo lên giường, chống cằm quan sát Cố Uyên.

Cố Uyên dường như ngủ rất sâu, hàng mi dài khẽ rung theo nhịp thở, làn da trắng như tuyết dưới ánh trăng như phủ một lớp bạc nhẹ, đẹp đẽ mà mong manh.

Chu Trì Ngư không hay biết đã bị cuốn vào vẻ đẹp đó, lặng lẽ nằm xuống cạnh Cố Uyên.

Trong phòng ngủ ánh sáng ấm áp dịu nhẹ, tóc mái của bé khẽ lướt qua vầng trán trơn mịn của Cố Uyên, rồi dừng lại ngay trên cánh tay hắn.

Cố Uyên khẽ mở mắt ra, quay đầu nhìn người đang nằm cạnh mình.

“Em làm gì ở đây vậy?”

Giọng nói non nớt nhưng lại mang theo sự cẩn trọng không hợp với độ tuổi, hắn ngồi dậy chống tay nhìn chằm chằm vào “chú khủng long nhỏ” trước mặt đầy nghi hoặc.

Khuôn mặt Chu Trì Ngư giấu sau chiếc mũ trùm đầu trông càng mềm mại, giọng nói nhẹ nhàng như kẹo bông: “Em nhớ anh.”

Cố Uyên nghiêng đầu, gương mặt xinh đẹp tựa như có thể nghiền nát cả ánh trăng, sâu thẳm mà phức tạp.

Hắn không thể tưởng tượng nổi, ngoài ba mẹ và người thân, lại có một người bạn nhỏ nhớ mình vào lúc đêm khuya như thế này.

“Tôi muốn ngủ rồi.”

Hắn không biết nên thể hiện cảm xúc hiện tại ra sao, đành nói một câu như thế rồi cứng nhắc nằm xuống. Nhưng bé con nhỏ xíu kia dường như không hề có ý định rời đi, thậm chí còn nhón chân, vui vẻ nằm xuống bên cạnh nhìn hắn.

“Chu Trì Ngư.” Hắn nhíu mày: “Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa.”

“Anh ơi, em muốn ngủ cùng anh.” Đôi mắt to tròn như quả nho của Chu Trì Ngư lấp lánh mong chờ: “Giường có rộng không?”

Cố Uyên sững người, theo phản xạ kéo chặt áo ngủ lại: “Tại sao lại muốn ngủ cùng tôi?”

Chu Trì Ngư tiếp tục bám riết, giống như một chú hải cẩu con lanh lợi, ngốc nghếch dụi vào người Cố Uyên.

“Vì chúng ta là bạn mà.”

Cố Uyên lập tức cứng người lại, kéo chăn lên che kín mặt, khẽ lẩm bẩm: “Chúng ta không phải là bạn, tôi chưa từng đồng ý làm bạn với em.”

Chu Trì Ngư thổi hơi nhẹ vào mặt hắn, rồi tiếp tục lăn qua lăn lại trên giường: “Vậy thì anh đồng ý đi là được mà.”

Cố Uyên khẽ hừ một tiếng, mặt đỏ lên, cố tình quay lưng lại với Chu Trì Ngư: “Tôi không cần bạn.”

“Anh cần mà ~”

Chu Trì Ngư lúc này ngoan ngoãn, rón rén nằm sau lưng Cố Uyên lạnh lùng. Bé thật sự không hiểu, muốn làm bạn tốt với Cố Uyên lại khó đến như vậy sao? Chẳng lẽ phải phá tan một rào cản thật to, giống như đang chơi trò vượt chướng ngại vật vậy?

Không cam lòng, bé lại chồm tới gần thêm một chút, cái bụng tròn trịa của bé áp thẳng lên gối đầu của Cố Uyên, cả người nghiêng hẳn về phía hắn.

“Anh ơi, anh có sợ ma không?”

“Ma à?” Cố Uyên hé mở mắt đầy cảnh giác, nhưng lại lập tức nhắm tịt lại: “Tôi đâu có sợ ma.”

“Anh chẳng qua là chưa gặp con ma nào thật ghê gớm thôi.” Chu Trì Ngư nói lí nhí, giọng khàn khàn: “Nếu anh sợ ma, em có thể giúp anh đuổi nó đi! Em giỏi lắm đó!”

Cố Uyên không để ý, chỉ siết chặt chăn, như thể làm vậy thì ma sẽ không vào được mà hại hắn.

“Ngủ thôi ngủ thôi!” Chu Trì Ngư bắt chước giọng ba dỗ mình ngủ, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Cố Uyên: “Nếu anh chịu để em làm bạn tốt của anh, em có thể làm ba của anh cũng được!”

Cố Uyên lập tức dựng hết tóc gáy, quay người trừng mắt nhìn: “Ba?”

“Đúng vậy, em sẽ bảo vệ anh giống như ba anh vậy!”

Nhìn khuôn mặt tròn trĩnh tự đắc của Chu Trì Ngư, Cố Uyên nhíu mày thành một nếp nhăn nhỏ, lặng lẽ nhìn bé con trước mặt khiến mình tức phát điên.

Một lúc sau —

Chu Trì Ngư ôm cái đuôi khủng long nhỏ, tâm trạng xám xịt bị đuổi ra ngoài.

Bé nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, lẩm bẩm: “Anh đúng là một cậu bạn kỳ quặc.”

Trong phòng ngủ, Cố Uyên ngồi một mình trên thảm, đầu cúi gục vào đầu gối.

Thật ra hắn —— cũng không giận đến mức đó.

Chu Trì Ngư đi rồi, ngược lại hắn lại thấy… hơi buồn chán.

Hôm sau, Chu Trì Ngư chơi ở sân chán rồi, hấp tấp chạy tới cửa phòng Cố Uyên muốn rủ hắn chơi. Nghe ông Cố nói, ngày mai là giao thừa, lũ nhỏ trong nhà sẽ đến ăn cơm, buổi tối còn mời đoàn biểu diễn nghệ thuật dân gian về biểu diễn.

Nghe tin tốt lành này, việc đầu tiên bé nghĩ là chia sẻ với Cố Uyên.

Người phụ trách chăm sóc riêng cho bé là dì Bạch, là người Chu gia. Thấy Chu Trì Ngư mồ hôi đầm đìa chạy đến, dì ôm bé vào lòng, lau mồ hôi trên trán để tránh cảm lạnh.

“Tiểu thiếu gia, dì nghe người Cố gia nói cậu Cố bệnh rất nặng, tính tình thay đổi thất thường, ai làm cậu ấy không vui đều gặp xui xẻo. Dì thấy ——”

Dì dừng một chút, nhẹ nhàng khuyên: “Chúng ta không nên lúc nào cũng đi tìm cậu ấy chơi, Cố gia nhiều đồ chơi hay như vậy, chơi gì mà chẳng được?”

Hiện giờ Chu Trì Ngư đang ở nhờ, dù ông Cố có đối xử tốt đến đâu cũng không phải ruột thịt. Bé vốn nghịch ngợm, lại chưa biết chừng mực, nếu lỡ làm Cố Uyên bị thương, chắc chắn sẽ bị trách mắng. Huống chi mấy ngày nay quan sát, dì thấy Cố Uyên không phải kiểu dễ gần. Chu Trì Ngư cứ bám theo như thế, chỉ sợ chuốc họa vào thân.

“Con thích anh ấy, nên nhất định phải rủ anh ấy chơi.”

Chu Trì Ngư mắt mở to, trán lấm tấm mồ hôi nhưng đầy kiên định: “Con nhất định phải trở thành bạn thân nhất của anh ấy!”

Dì Bạch chỉ biết thở dài, đành theo Chu Trì Ngư vào phòng Cố Uyên.

Cố Uyên lúc này đang chơi cờ vây với một robot AI, Chu Trì Ngư cực kỳ tò mò với đống quân cờ trắng đen trên bàn, bám vào bàn chăm chú quan sát.

Bác sĩ gia đình thấy Chu Trì Ngư tới, dịu dàng xoa đầu bé: “Tiểu Ngư biết chơi cờ vây không nào?”

Chu Trì Ngư hớn hở đáp: “Con biết chơi cờ năm quân!”

Bác sĩ Lý: “Ồ? Giỏi thế sao?”

Cố Uyên liếc Chu Trì Ngư một cái, ngón tay trắng trẻo cầm lấy quân cờ đen, mãi chưa đặt xuống.

“Cờ năm quân là trò của mấy bạn nhỏ mới chơi thôi.” Chu Trì Ngư tháo giày bông, lanh lẹ leo lên tấm tatami của Cố Uyên, dúi khuôn mặt tròn tròn vào mép bàn cờ: “Nhưng con học mẫu giáo là đã biết chơi rồi.”

Bác sĩ Lý tiếp tục khen: “Tiểu Ngư giỏi thật đấy.”

Cố Uyên vẫn không thèm để ý đến bé con tò mò bên cạnh, nhưng khi để ý thấy Chu Trì Ngư chăm chăm nhìn vào quân cờ đen trong tay mình, hắn cố tình lắc lắc nó một cái, quả nhiên, đôi mắt đen láy kia cũng xoay theo.

Khóe môi hắn khẽ cong, đặt quân cờ đen vào chính giữa bàn cờ.

“Chu Trì Ngư, em ngồi đây làm gì?”

Câu này rõ ràng là hỏi mà biết trước câu trả lời.

Chu Trì Ngư ngáp một cái, giọng nói nhão nhẹt: “Em muốn ngồi cạnh anh.”

Cố Uyên mím môi, giả vờ thờ ơ nghịch quân cờ trong tay, cân nhắc một hồi lâu mới đặt xuống bàn.

Không biết đã bao lâu, Chu Trì Ngư bắt đầu thấy buồn chán.

Trò chơi cờ vây này sao mà lâu quá vậy?

Phải đợi đến bao giờ Cố Uyên mới rảnh rỗi chơi với bé?

May mà lúc này bác sĩ Lý mang cho bé một ly nước ép trái cây tươi, giúp bé xoa dịu nỗi chán nản.

“Anh ơi ~”

Chu Trì Ngư hút ống hút, lầm bầm: “Mình chơi cờ năm quân đi.”

Cố Uyên ngước mắt nhìn bé một cái, nghiêm túc đáp: “Cờ năm quân? Em chắc chắn không thắng được tôi đâu.”

“Ai nói chứ? Em là quán quân cờ năm quân đấy!” Chu Trì Ngư lập tức ngồi vào phía đối diện bàn cờ: “Không tin thì thi đi!”

“Được thôi.” Cố Uyên nhìn chằm chằm bé, chậm rãi nói: “Nếu em thua thì sao?”

Chu Trì Ngư: “Mời anh ăn kẹo mút.”

“Tôi không thích kẹo mút.” Cố Uyên chống cằm, ánh mắt thoáng một chút tinh quái: “Em phải giúp tôi làm một chuyện.”

Chu Trì Ngư: “Chuyện gì thế?”

Cố Uyên thản nhiên đáp: “Tôi chưa nghĩ ra.”

Chu Trì Ngư không để ý đến mấy chuyện đó, trong đầu chỉ nghĩ đến việc bám lấy Cố Uyên để được chơi cùng cho nhanh.

Cố Uyên rất tự tin với kỹ năng chơi cờ năm quân của mình. Theo như hắn dự đoán, trong vòng ba phút là Chu Trì Ngư sẽ thua.

Quả nhiên, mới mở màn được một phút, hắn đã sắp kết được bốn nước liền, hai bên lại không có quân cờ nào của Chu Trì Ngư cản trở.

Hắn đang định đặt quân cờ xuống thì bỗng phát hiện ra một quân trong chuỗi bốn con của mình… đã biến mất.

Hắn nhìn chằm chằm vào Chu Trì Ngư, nheo mắt lại: “Em lấy quân cờ của tôi.”

Chu Trì Ngư lo lắng, che miệng lắc đầu nguầy nguậy.

Cố Uyên sững người, trong lòng bỗng dâng lên một suy đoán ngớ ngẩn: “Chu tiểu Ngư!”

Mắt hắn ánh lên một tia giận: “Em… không phải là ăn mất quân cờ của tôi rồi chứ?”

Phụt! — một tiếng vang khẽ.

Chu Trì Ngư phun ra một quân cờ màu đen, hai mắt vô tội, uất ức nhìn hắn: “Em không có ăn mà…”

“Em chỉ tạm thời để nó trong miệng thôi…”

“Nếu anh muốn thì em trả lại cho anh.”

Quân cờ đen dính nước bọt rơi ngay trước ngón tay của Cố Uyên, hắn nhẹ nhàng rút tay về, ôm trước ngực, ánh mắt phức tạp nhìn Chu Trì Ngư.

Chơi cờ caro… còn có thể chơi kiểu này nữa sao?

Chu Trì Ngư đúng là… khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.

“Quân cờ này… cho em luôn.”

Cố Uyên thở dài bất đắc dĩ, khiến bác sĩ Lý phải bật cười. Bác sĩ cảm thấy như vừa được biết lại một lần nữa con người thật của cậu nhóc này. Nếu đổi lại là những công tử con nhà giàu được nuông chiều khác, khi thi đấu mà bị chơi xấu rồi không thắng được, chắc chắn đã làm ầm ĩ lên rồi. Không ngờ Cố Uyên lại có tính cách tốt đến vậy. Điều này hoàn toàn trái ngược với ấn tượng trước đó của bà về hắn.

Chu Trì Ngư chẳng chê gì cả, cầm quân cờ dính nước bọt trong tay, chớp chớp mắt với Cố Uyên thể hiện lòng biết ơn.

Cố Uyên nhìn chằm chằm vào quân cờ ướt nhẹp kia, khóe môi khẽ nhếch lên.

Lúc ăn trưa, ông Cố nghe kể lại chuyện này thì cười không ngậm được miệng, trong khi mặt Chu Trì Ngư đỏ bừng, chỉ muốn chui xuống gầm bàn.

“Tiểu Ngư nhà chúng ta thông minh thật.”

Ông Cố hiền từ nhìn Cố Uyên: “Vậy cuối cùng ai thắng?”

Cố Uyên chậm rãi cắn một miếng măng tre: “Em ấy chơi ăn gian, nếu không thì con đã thắng rồi.”

Chu Trì Ngư biết mình sai, suốt cả bữa chỉ cúi đầu ăn cơm, không dám chen vào nói câu nào.

Tuy không thắng được cờ caro, nhưng Chu Trì Ngư tự tin rằng mình nhất định ăn cánh gà giỏi hơn!

Cố Uyên hôm nay ăn nhiều hơn hẳn so với mọi khi. Dưới mấy cú chọt chọt trêu chọc của Chu Trì Ngư, hắn đã ăn hết hơn nửa bát cơm. Mấy đầu bếp Cố gia nghe xong chuyện này suýt chút nữa vỗ tay hoan hô, vì điều đó đồng nghĩa với việc tháng này họ chắc chắn sẽ được thưởng thêm kha khá.

“Ông Cố, cậu Lam Dịch Lâm đến rồi ạ.”

Lam Dịch Lâm là cháu ngoại mà ông Cố rất cưng chiều – con trai của cô con gái út Cố gia. Vì cô út gả ra nước ngoài, Lam Dịch Lâm sống ở Mỹ từ nhỏ, chỉ mỗi dịp Tết mới về nước thăm ông.

Chưa dứt lời, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân rộn ràng.

Chu Trì Ngư tò mò nghiêng đầu, ngay lập tức ánh mắt va phải một đứa nhóc mặc bộ vest trắng trông cực kỳ bảnh bao.

Đứa nhóc này cao ngang ngửa với Cố Uyên, trông rất nho nhã, lễ phép. Nhóc chào hỏi từng người một, cuối cùng mới nhào vào lòng ông Cố thể hiện sự nhớ nhung. Nhìn là biết đây là một đứa trẻ ngoan hiền.

Nhìn kỹ gương mặt thanh tú kia, Chu Trì Ngư sững người, cánh gà trong tay rơi “cạch” xuống mâm.

“Cậu đẹp thật đó.” Bé bặm bặm đôi môi thịt, mắt cười cong cong như trăng non.

Cố Uyên yên lặng nhìn vẻ mặt quen thuộc đó của Chu Trì Ngư, lông mày dần nhíu lại thành hình chữ xuyên (川).

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.