Skip to main content
🪐Khắp thành đều là chồng tôi [VÔ HẠN LƯU] –
🪐Chương 3: Mỹ nhân nhỏ

Còn 4 phút 55 giây trước khi nổ mạnh.

“Anh họ, thật sự… thật sự sẽ có người tới cứu chúng ta sao?”

Lâm Lam bị trói cả tay lẫn chân, giống như cái bánh bao nhỏ ngồi cạnh Sở Phong. Cậu ta nhìn quả bom cột trên người anh họ, con số đếm ngược màu đỏ đang nhanh chóng trôi qua: “Ý em là… lỡ như người giám thị không kịp tới thì sao……”

Leng keng ——

【 Hệ thống thông báo 】 Người giám thị gửi đến ngài một tin nhắn.

Sở Phong hơi mỉm cười: “Cắn câu rồi.”

Lâm Lam thấy anh họ mình cười như vậy thì rùng mình một cái.

Người chơi nào nhận được tin nhắn của người giám thị chẳng phải đều vui mừng như điên, giống như kẻ sắp chết nhìn thấy thần minh giáng xuống, hận không thể quỳ xuống cầu cứu. Có ai lại giống anh họ cậu ta, coi người giám thị như cá mắc câu cơ chứ!

“Anh họ, anh không xem hắn gửi cái gì sao?”

Sở Phong: “Cần thiết à?”

Lâm Lam: “…………”

Lúc này áo sơ mi trắng của Sở Phong dính máu, gương mặt còn vương nước mắt chưa khô, trông đáng thương vô cùng, ai nhìn cũng nghĩ anh là nạn nhân.

Nhưng không ai biết, anh mới là thợ săn thực sự.

Mà thợ săn thì chẳng hề để tâm con mồi nói gì.

Nhưng tiếng động từ điện thoại đã khiến bọn bắt cóc Tạ Thời Dục chú ý.

Giáo bá Tạ Thời Dục trùm khăn trên đầu, chân dài giẫm giày đen, bước tới với dáng vẻ tà khí. Hắn xoay xoay khẩu súng trong tay như xoay bút.

Bất ngờ, họng súng dí ngay cổ Sở Phong: “Đã cảnh cáo anh không được báo nguy.”

Họng súng đen ngòm từ yết hầu chậm rãi trượt xuống xương quai xanh, áo sơ mi trắng bị súng cọ nhăn nhúm: “Báo nguy sẽ có hậu quả gì, hửm?”

Sở Phong quay mặt đi.

Một kẻ khác dí súng phi pháp lên gương mặt trắng nõn của anh, vỗ vỗ: “Nói, vừa rồi ai gọi điện?”

Lúc này, Tạ Thời Dục 19 tuổi bất ngờ xuất hiện sau lưng Sở Phong, uy hiếp anh.

“Diễn sâu thế chưa đủ à?” Sở Phong bất đắc dĩ cười: “Nạp đạn vào đi, có bao giờ bọn bắt cóc lại chĩa súng không nạp đạn vào con tin không?”

Tạ Thời Dục hậm hực cất súng, còn có chút ấm ức: “Sợ làm anh bị thương.”

“Nghe lời, nạp đạn đi, nếu có ai tấn công thì bắn hắn.”

“Ừ.”

Bọn họ ngoan ngoãn nạp đạn.

Bọn họ không thấy quả bom, cũng chẳng hiểu vì sao Sở Phong lại muốn chơi bắt cóc play. Lâm Lam bên cạnh thì ngây ngốc nhìn, anh họ bị cột bom, trước ngực là con số đếm ngược đỏ chói, từng giây từng phút trôi qua, thế mà ngoài miệng vẫn nhàn nhã mỉm cười, thậm chí còn đùa giỡn cùng anh Tạ!

Giáo bá Tạ Thời Dục ngoan ngoãn nạp đạn, nhưng vẫn để ý tới tin nhắn vừa rồi. Hắn nhặt điện thoại Sở Phong lên. Trên màn hình, hệ thống tinh linh nhỏ sợ hãi co rút vào góc, ngay cả nhúm tóc trên đầu cũng rũ xuống.

Trong【Thành Phố Mộng Tưởng】, hệ thống vốn là chúa tể, mọi nhân vật đều phải nghe lời nó.

—— ngoại trừ Sở Phong.

Đám Tạ Thời Dục hoàn toàn không chịu sự khống chế của hệ thống, điều đó khiến hệ thống sợ hãi. Nó còn chưa kịp trốn khỏi màn hình thì đã bị giáo bá Tạ Thời Dục chọc tay vào.

Click mở → tin nhắn → chưa đọc:

Giám thị X: “Chờ tôi.”

?!

Giáo bá Tạ Thời Dục nhìn chằm chằm màn hình, ngón tay siết chặt đến mức như muốn bóp nát điện thoại. Cuối cùng, hắn cười lạnh, nhấn:【 Xóa 】

Sở Phong vốn không quan tâm người giám thị gửi gì, nhưng phản ứng của Tạ Thời Dục lại khiến anh thấy tò mò: “Hắn nói gì?”

“Không nói cho anh biết.” Tạ Thời Dục ném điện thoại xuống đất. Tạ Thời Dục 19 tuổi lập tức nhặt lên, mở phần tin nhắn lưu trữ để xem.

“Ái chà, buồn nôn thật. Chắc chắn là lão già nào đó!”

Nói rồi, hắn cố ý liếc nhìn gương chiếu hậu xe buýt, trong đó phản chiếu bóng dáng cao gầy của Tạ Thời Dục 19 tuổi, đối lập hoàn toàn với tài xế Tạ Thời Dục 26 tuổi.

Tài xế Tạ Thời Dục liếc nhìn trong gương, cười nhạt, mắng: “Đồ nhóc ranh.”

Sở Phong nhìn mà đau đầu. Quá nhiều Tạ Thời Dục khiến anh chẳng chịu nổi, nhưng muốn loại bỏ ai đó thì lại thật sự luyến tiếc.

Giáo bá Tạ Thời Dục ngồi trên ghế: “Sở Phong, anh hẹn ai tới vậy? Chẳng phải nơi này chỉ có em với anh sao?” Hắn vừa nghịch súng vừa buông lời đầy ẩn ý: “À, còn có em họ của anh nữa.”

Lâm Lam nghe xong vội nhắm mắt giả chết.

【 Tích ——! 】

Đúng lúc này, điện thoại Sở Phong vang lên cảnh báo chói tai:【 Còn 4 phút 00 giây trước khi nổ mạnh. Người giám thị đã tiến vào【Thành Phố Mộng Tưởng】, xin ngài yên tâm chờ đợi cứu viện 】

Con mồi đã tới.

Sở Phong khẽ thở dài về phía bọn Tạ Thời Dục, bình tĩnh.

Anh ngồi bất động trên ghế.

Đám Tạ Thời Dục không nghe thấy gì về chuyện bom sắp nổ. Họ ngoan ngoãn đứng yên, chờ mệnh lệnh của Sở Phong.

Trên nóc xe.

Đột nhiên vang lên một tiếng động nhỏ.

—— Có người đã leo lên.

Trong xe buýt vốn ồn ào vì tiếng động cơ, tiếng bánh xe ma sát, tiếng kính cửa rung, lẽ ra không thể nghe thấy âm thanh nhỏ như vậy.

Nhưng Sở Phong lại nghe rõ.

Tay bị trói chặt, nhưng anh như một thợ săn cầm súng, cảnh giác và tập trung.

Sở Phong khẽ mở miệng, không phát ra tiếng, chỉ dùng khẩu hình nói với đám Tạ Thời Dục: “Làm theo kế hoạch.”

.

X nằm sát trên nóc xe, qua khe hở nhìn xuống bên trong.

Mỹ nhân nhỏ bị trói trên ghế cạnh cửa sổ, miệng dán băng keo đen, dường như khóc mệt rồi nên không còn phát ra tiếng. Đầu cúi xuống, tóc đen ướt mồ hôi dính vào tai, cái cổ thon dài như thiên nga đang hấp hối. Đôi mắt vô thần đẫm lệ phản chiếu con số đếm ngược đỏ rực.

Bên cạnh mỹ nhân nhỏ còn có một con tin nữa, theo hệ thống báo cáo, đó là em họ của anh, cũng bị bắt cóc khi đến【Thành Phố Mộng Tưởng】làm khách.

Đám bắt cóc đều đeo mặt nạ hề dữ tợn, cầm súng tuần tra quanh mỹ nhân nhỏ. Một tên ngồi trên ghế lái, giữ tốc độ xe ổn định khoảng 55.

X từng nghiên cứu quả bom này. Theo dữ liệu hệ thống, bom sẽ nổ nếu tốc độ xe dưới 55 hoặc trên 60, hoặc có ai đó xuống xe.

Nhưng có người lên xe lại không nổ.

—— Quá kỳ lạ.

Như thể cố tình chờ ai đó đến cứu viện.

X nheo mắt, cau mày.

Hắn muốn xác minh tình huống trước.

.

Còn 3 phút 45 giây.

Sở Phong ngồi yên trên ghế, khẽ ngước mắt.

Trên nóc xe im lìm.

Anh khẽ nhíu mày. Quả nhiên, câu được một giám thị cấp cao, chứ không phải kẻ liều lĩnh xông vào cứu ngay.

Người giám thị cấp càng cao càng thông minh, năng lực càng mạnh, cũng càng khó đối phó.

Sở Phong biết rõ đoạn video anh gửi trước đó đủ dọa người, khiến người giám thị phải coi trọng. Nhưng khi đến hiện trường, tình thế lại khác.

Người giám thị thông minh sẽ điều tra trước, không bao giờ lao vào ngay.

—— Tránh trường hợp người chơi tự dựng trò để lừa công ty game.

Nếu bị phát hiện là tự biên tự diễn, công ty game có quyền không cứu viện, hậu quả người chơi tự gánh chịu.

Còn 3 phút 36 giây.

Sở Phong tựa lưng vào ghế, nhắm mắt, kiên định đóng vai con tin.

Một con mồi thông minh luôn khó bắt nhất.

.

Trên nóc xe.

【X! Cẩn thận, bình thường bọn bắt cóc sẽ không dùng loại bom này. Xuống xe sẽ nổ, vậy chúng định rời đi kiểu gì?】

Trong tai nghe,【Hệ thống quân sư】 nhắc nhở:【Hơn nữa, bọn chúng không hề đưa ra yêu cầu tiền chuộc nào. Quá kỳ lạ! Đừng vội vào, có thể là bẫy!】

Mỗi người giám thị khi nhận nhiệm vụ đều có【Hệ thống quân sư】đi kèm, cung cấp bản đồ, phương hướng, thông tin cơ bản của người chơi, nhanh chóng phân tích vụ án để tìm cách cứu viện.

Nhưng trong【Hệ thống quân sư】lại có nhiều giọng khác nhau:【Anh sai rồi! Đây chắc chắn là án tình sát. Chúng muốn nổ chết cậu ta! X, nghe tôi, mau cứu người chơi đáng thương đó!】

X suýt tắt tai nghe.

【Đừng tắt mà, xin anh đó X, ở đây chỉ có anh nghe chúng tôi thôi, cô đơn lắm.】

“Vậy thì nói cho tôi điều gì hữu ích đi.”

【Kiểm tra thấy bọn bắt cóc và người chơi thực sự thuộc quan hệ vợ chồng hợp pháp.】

X nhíu mày. Nghe đến hai chữ “chồng chồng”, hắn bỗng cảm thấy khó chịu vô cớ.

【Thấy chưa! Tôi đã nói là án tình sát! Quá độc ác, người chồng lại muốn nổ chết cậu ấy. X, anh còn thất thần làm gì, nhanh cứu người đi!】

X bình tĩnh nhìn chằm chằm vào mỹ nhân nhỏ trong xe.

Trong【Thành Phố Mộng Tưởng】từng xảy ra không ít vụ “giết vợ”.

Ví dụ, người vợ đưa hình bóng quá cố của chồng vào game. Trong trí nhớ của mình, chồng mỉm cười dịu dàng. Đôi mắt cô truyền hình ảnh đó cho não bộ, và não kết luận: chồng mỉm cười với cô đầy yêu thương.

Nhưng hệ thống không dựa vào cảm nhận chủ quan đó. Nó phân tích khách quan từng biểu cảm, cử động rồi phản hồi chân thực. Kinh nghiệm cho thấy, nụ cười kia thực ra chỉ là giả tạo. Người chồng không hề yêu vợ, mà muốn giết cô.

—— Ở hiện thực thì không.

Nhưng trong game thì chưa chắc.

【Đã sơ bộ nhận định: Mục đích của bọn bắt cóc — giết vợ】

【Có xác nhận danh tính nạn nhân không?】

Trong tai nghe, hệ thống liên tục thúc giục:【Có xác nhận không?】

X chưa xác nhận.

Hắn vừa quan sát vừa nhận ra: đám bắt cóc này có chỗ rất bất thường.

.

Còn 3 phút 21 giây.

Mồ hôi lạnh của Lâm Lam chảy đầy đầu, ánh mắt lo sợ nhìn chằm chằm anh họ, mặt mày căng thẳng: Cái tên giám thị kia sao mãi chưa cứu! Có phải hắn định đứng nhìn anh nổ chết không!!

Gió ngoài cửa sổ lùa vào từng đợt, Sở Phong vẫn giữ bình tĩnh. Nếu không phải bất đắc dĩ, anh vốn không định dùng kế câu người giám thị.

Người giám thị là yếu tố bất ổn, anh không thể đoán trước hành động của đối phương. Câu hắn đến hiện trường chỉ là bước đơn giản nhất.

Làm sao dụ hắn ra tay phá hủy bom, đồng thời không để đám Tạ Thời Dục bị thương mới là bước khó nhất.

Sở Phong hiểu rất rõ, lúc này, Tạ Thời Dục là bọn bắt cóc, anh là con tin, người giám thị là cảnh sát, còn hệ thống trò chơi chính là tòa án.

Bọn bắt cóc sau khi bị bắt sẽ bị tòa án phán tử hình. Nhưng cảnh sát khi tìm cách cứu con tin thì có thể trực tiếp hạ gục bọn bắt cóc.

Xe buýt bị phong tỏa, con tin bị trói buộc cùng bom, chỉ còn hơn ba phút là sẽ nổ tung.

Từ góc nhìn của người giám thị, bắt con tin nhảy xuống xe sẽ khiến bom phát nổ, bị bọn bắt cóc phát hiện cũng sẽ phát nổ, vậy hắn phải làm sao để gỡ được bom?

—— tốt nhất là có thể trong nháy mắt hạ gục toàn bộ bọn bắt cóc, sau đó yên tâm bắt đầu tháo gỡ quả bom trên người con tin.

Nghe nói cấp bậc giám thị cao đều có sức chiến đấu và vũ khí vượt trội người thường. Sở Phong thầm nghĩ, nếu anh là người giám thị, anh cũng sẽ làm như vậy.

Nhưng nếu cuối cùng người giám thị tháo được bom, sau đó giết luôn anh và Tạ Thời Dục thì còn chơi bời gì nữa!

Sở Phong bắt đầu tính toán đối sách.

Trước đó anh đã dặn dò từng người trong nhóm Tạ Thời Dục: Súng đều phải lên đạn, một khi bị tấn công thì lập tức phản công.

Ngoài ra, nhất định, nhất định phải tuần tra trong xe theo kế hoạch đã định.

.

X quan sát thấy, trong xe bọn bắt cóc vẫn đang tuần tra, điểm bất thường là chúng chỉ di chuyển theo một lộ trình cố định.

Tựa như những lính gác tuần tra trong một trò chơi trộm báu vật nào đó.

Hơn nữa, ở một thời điểm nhất định, tất cả bọn bắt cóc tuần tra sẽ cùng lúc rơi vào điểm mù, không thể nhìn thấy khoảng trống gần con tin.

Nếu hắn muốn cứu con tin và gỡ bom, chỉ cần giống như trong trò chơi, né tránh đường đi của lính gác, rồi thừa cơ hội khoảng trống để “lấy báu vật” (con tin) thì có thể dễ dàng qua cửa.

Vừa hay, con tin lại ngồi ngay phía cửa sổ.

【Tốt quá rồi! X, mau bò đến bên cửa sổ, giúp cậu ấy tháo bom đi】

【Tâm lý giết người của bọn bắt cóc rất bất ổn! Không nên trực tiếp nổ súng, lỡ bắn trượt sẽ chọc giận chúng. Nên chờ đúng cơ hội rồi âm thầm tháo bom từ cửa sổ!】

【X, còn ngẩn ra làm gì, mau xác nhận thân phận con tin rồi cứu người đi!】

Hệ thống quân sư không ngừng bày mưu trong tai nghe.

Nhưng X càng nhíu mày.

—— tuy nhân vật trong trò chơi không phải người thật, nhưng cách di chuyển này quá cứng nhắc.

Nhân vật cứng nhắc thì không thể nào thực hiện một vụ khủng bố bom trên xe buýt, nhưng nếu không cứng nhắc, thì chúng cũng sẽ không tuần tra như rô-bốt theo đúng quỹ đạo.

—— giống như có người cố ý thiết kế.

Liệu người chơi này có thật sự là nạn nhân?

.

Đếm ngược bom: 3 phút 15 giây.

Sở Phong liếc nhìn ra cửa sổ.

Anh đang chờ.

Anh để nhóm Tạ Thời Dục di chuyển theo quy luật chính là để dụ người giám thị bò đến bên cửa sổ. Lợi dụng lúc bọn bắt cóc không chú ý để tháo bom. Một khi bom được gỡ, người giám thị muốn xử lý Tạ Thời Dục, anh có thể ra lệnh nã súng ép hắn.

Nhưng Sở Phong không chắc mọi chuyện sẽ diễn ra thuận lợi như vậy.

Anh không thể đoán được sức mạnh thực sự của một người giám thị cấp cao. Nếu tên đó mạnh đến mức chỉ cần một loạt đạn đã có thể hạ toàn bộ bọn bắt cóc, thì căn bản chẳng cần bò cửa sổ làm gì…

Đếm ngược bom: 3 phút 05 giây.

Không thể kéo dài thêm.

Sở Phong nhíu mày. Tuyến đường di chuyển cứng nhắc này có thể bảo vệ Tạ Thời Dục, nhưng đồng thời cũng khiến người giám thị nghi ngờ.

Bom thiết kế kỳ quái, bọn bắt cóc hành động kỳ quái, cả vụ án đầy dấu hỏi. Nếu người giám thị phát hiện đây chỉ là màn kịch dàn dựng, vậy là xong, hắn sẽ không cứu viện mà đứng nhìn anh nổ tung.

Sở Phong vốn định tận dụng những giây cuối cùng để ép người giám thị hành động, bất kể vụ án thật hay giả, đều phải xuống cứu anh.

Nhưng giám thị này lại quá thông minh, hoặc quá tự tin vào khả năng tự mình tháo bom nên vẫn nằm im trên nóc xe, không nhúc nhích.

Thợ săn Sở Phong bắt đầu mất kiên nhẫn.

Đếm ngược bom: 3 phút 02 giây.

.

X nhận ra, bên dưới, mỹ nhân nhỏ dường như cũng phát hiện quy luật tuần tra.

Cách một khoảng thời gian, tất cả bọn bắt cóc đều không chú ý đến con tin. Thừa cơ hội khoảng trống đó ——

Thiếu niên bị trói bất ngờ ngẩng đầu lên!

—— khuôn mặt nhỏ nhắn, còn bé hơn cả bàn tay hắn.

X thầm nghĩ.

Khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, chiếc cằm trắng nõn nhọn đến mức chỉ cần ngón tay là có thể chạm khẽ. Trong đoạn video cầu cứu, đôi môi run rẩy ấy giờ đã bị băng dính đen chặt chẽ bịt kín, chỉ còn phát ra tiếng nức nở non mềm. Sống mũi cao thẳng, chóp mũi nhỏ xinh, cánh mũi run rẩy như sắp khóc.

Thiếu niên tuyệt vọng ấy, như bị mắc kẹt trong địa ngục, nhìn thấy duy nhất một tia sáng, ánh mắt ngập tràn hy vọng và khẩn cầu hướng về phía X.

Đôi mắt ướt nhòe lệ ấy, hàng mi dài đen bóng khẽ run, hai hàng nước mắt không tiếng động trượt xuống má. Vì sợ bị phát hiện, thiếu niên không dám bật khóc thành tiếng, chỉ dám để bờ vai run rẩy nhẹ, cả thân thể yếu ớt phát ra tín hiệu rõ ràng: Xin anh… cứu tôi!

……

Đợi đến khi X kịp nhận ra, ngón tay hắn đã vô thức ấn vào nút【xác nhận】.

Hệ thống nhắc nhở: 【Đã xác nhận thân phận người chơi bị hại. Xin triển khai cứu viện.】

X: ……

【Bọn bắt cóc có thủ đoạn tàn nhẫn, hệ thống cho phép tử hình, có thể trực tiếp hạ gục】

【Súng bạc của ngài đã lên đạn】

【Nhưng nếu ngài không chắc chắn 100% có thể hạ gục toàn bộ bọn bắt cóc trong một lần, hệ thống không khuyến nghị mạo muội nổ súng】

【Xin hãy cẩn thận bò từ cửa sổ vào, âm thầm tháo bom cho con tin】

.

Đếm ngược bom: 2 phút 56 giây.

Mỗi giây tiếp theo đều khó chịu đựng.

Sở Phong vừa giả khóc, vừa liếc mắt theo dõi tình hình ở cửa sổ và trên nóc xe.

Bò vào cửa sổ tháo bom? Hay xông vào nổ súng?

Nếu giám thị không có mười phần chắc chắn, hắn chắc chắn sẽ chọn cách bò vào cửa sổ để cứu.

Sở Phong đang đánh cược điều này.

Chỉ cần giám thị không nổ súng, thì bọn bắt cóc Tạ Thời Dục sẽ an toàn.

Sở Phong liếc nhìn nhóm tiểu Tạ trong xe, ai nấy đều cầm súng, di chuyển đúng kế hoạch. Mà người giám thị chỉ có một mình.

Một người, liệu có thể chắc chắn 100% trong nháy mắt hạ gục tất cả bọn bắt cóc đang di động cầm súng?

—— điều này căn bản là không thể.

Đặc biệt khi bọn bắt cóc tồn tại điểm mù thị giác, hoàn toàn có thể lợi dụng sơ hở đó để cứu con tin. Trong tình huống này, bất kỳ cảnh sát nào trên thế giới cũng sẽ chọn cách an toàn: bò vào từ cửa sổ để cứu.

—— chứ không phải liều lĩnh nổ súng.

Sở Phong từ từ chuyển ánh mắt về phía cửa sổ.

Chờ đợi giám thị tiến đến.

Tích tắc, tích tắc.

Đếm ngược bom: 2 phút 50 giây.

Đùng——!

Một tiếng nổ lớn vang lên từ nóc xe!

Chớp mắt! Sở Phong đột nhiên thấy toàn bộ chiếc xe phía trước bị bóp bẹp xuống.

—— là bị người ta sống sờ sờ mà dùng tay bóp nát, trên nóc xe còn in hằn dấu tay người.

Đm!!!

Lâm Lam kinh hãi, đây đâu phải giám thị gì… Mẹ nó, đây đúng là chiến thần rồi.

Ngay sau đó, toàn bộ nóc xe buýt bị người ta sống sờ sờ dùng đôi tay xé toạc! Giống như xé vỏ hộp sắt vậy, dễ dàng xé ra một cái lỗ lớn, lộ ra bầu trời xanh giữa mùa hè. Giám thị X đứng sừng sững trên nóc xe, gió ở tốc độ 55 km/h thổi tung chiếc áo gió màu xám bạc của hắn, sau lưng là vòm trời xanh thẳm. Hai tay hắn nâng khẩu súng bạc, nhắm thẳng vào chỗ Tạ Thời Dục…

Sở Phong tức giận chửi thề! Tên này lại chọn nổ súng!

Hắc Băng nhanh chóng bịt miệng ngăn cậu văng tục.

Đoàng!

Âm thanh đạn rời nòng suýt nữa làm tim Sở Phong muốn nổ tung.

—— nhưng đó không phải súng của người giám thị.

Mà là súng của Tạ Thời Dục.

Giáo bá Tạ Thời Dục nấp sau xe, bắn phát đầu tiên.

Đoàng đoàng đoàng.

Rất nhanh, đạn bay về phía nóc xe…

Sở Phong hơi yên lòng.

Đột nhiên! Cơ thể giám thị lóe lên, không ai kịp nhìn thấy động tác nhanh đến mức nào.

Mấy viên đạn chỉ sượt qua tóc hắn rồi biến mất sau bầu trời xanh.

Đệt đệt đệt!! Lâm Lam run rẩy hét lên: Né đạn gì ghê vậy…?!

Ngay sau đó, X nâng súng bạc:

Đoàng!

Đoàng!

Đoàng!!!

Đạn bạc bay ra, dưới ánh mặt trời lóe sáng chói mắt.

Sở Phong nghiến răng, mắt đỏ bừng…

Một viên, lại một viên, lạnh lẽo tàn nhẫn, toàn bộ bắn trúng Tạ Thời Dục bên trong xe!

Không trượt phát nào.

Đám đàn em thân tín của tiểu Tạ lập tức ngã rạp xuống đất.

X buông súng, khẽ thổi đi làn khói trắng từ nòng súng.

Sở Phong hai tay siết chặt đến run, hận không thể lao đến đập nát đầu tên giám thị này!

Hiện tại cậu chỉ còn lại một lớp bảo hiểm cuối cùng để bảo vệ Tạ Thời Dục.

Ting——

Bên tai X vang lên hệ thống nhắc nhở:【 Phát hiện người chơi này là đại lão nạp tiền, mức nạp vượt quá 560 vạn, đã tự động mở bảo hộ tài sản 】

Trong【 Thành Phố Mộng Tưởng】, tất cả đều thuộc quyền sở hữu tư nhân, bao gồm cả nhân vật của bản thân.

Khi người chơi nạp tiền vượt quá mức lương của người giám thị, người giám thị sẽ không được phép gây thương tổn đến người chơi, bao gồm cả nhân vật của họ.

【 Súng bạc đã kích hoạt hiệu ứng đạn đông lạnh 】

Ngay sau đó, Sở Phong thấy Tạ Thời Dục ngã xuống đất bắt đầu bị đóng băng.

Đạn đông lạnh có thể tạm thời phong tỏa toàn bộ hành động của nhân vật. Xong việc, người giám thị chỉ cần ký thủ tục giải phong là có thể phục hồi.

Thấy Tạ Thời Dục vẫn an toàn, ánh mắt điên cuồng trong mắt Sở Phong mới dần tan đi. Bên cạnh, Lâm Lam túm chặt tay áo anh:

Xe…!!

Tài xế!

Người lái xe Tạ Thời Dục bị đông cứng, tốc độ xe đang tụt dần…

54…53…52…

Chỉ cần thấp hơn 50 là sẽ phát nổ.

51…

Keng.

Một cái móc sắt giữ tay lái, trong nháy mắt bật căng như dây thun, người giám thị lập tức từ nóc xe bắn thẳng vào trong.

Thuận tiện, hắn còn đá một cú, hất văng tài xế Tạ Thời Dục xuống đất.

Con tin Sở Phong cau mày, cực kỳ bất mãn.

X đạp ga, nâng tốc độ xe trở lại 59 rồi lập tức đứng dậy, như nhấc gà con, xách Lâm Lam lên, tay không bẻ tung sợi dây trên người cậu ta: “Cậu, lái xe.”

Lâm Lam run run, ngồi vào ghế tài xế, lái xe.

Thời gian nổ: 2 phút 45 giây.

Trong vòng 5 giây, toàn bộ bọn cướp đều bị giải quyết.

X bước về phía thiếu niên xinh đẹp đang bị trói.

Không hiểu sao, hắn cảm thấy mỹ nhân nhỏ lúc này đang rất tức giận.

—— có thể chỉ là ảo giác.

Theo kinh nghiệm của hắn, ở tình huống này, người chơi thường sẽ tôn sùng hắn, ôm chặt lấy hắn, khóc cầu xin cứu mạng, thậm chí có kẻ còn kích động quá mà lao vào ôm, khiến hắn phải tốn thời gian trấn an, chậm trễ việc giải cứu.

Mỹ nhân nhỏ chắc cũng không ngoại lệ.

—— dù sao từ lúc trong video, người này đã khóc mãi không ngừng.

Nghĩ đến cảnh lát nữa thiếu niên xinh đẹp sẽ giống người chơi khác, ôm lấy chân hắn, khóc đến nước mắt đầy mặt, liều mạng chui vào ngực hắn cầu che chở…

Trong lòng X không hiểu sao thấy hơi vui.

Sở Phong lạnh lùng quan sát tên giám thị đang tiến lại gần.

Lúc này, độ hảo cảm của anh với tên này đã tụt không phanh.

Một kẻ vừa lên xe đã nổ súng vào người đàn ông của anh, còn dám dùng chân đá bay tiểu Tạ của anh!

Sở Phong tức giận đến cực điểm.

“Xin cậu đừng lo, bom sẽ sớm được gỡ bỏ.” Giám thị bước đến bên cạnh anh, giọng nói trầm ổn: “Tôi gỡ bom trung bình mất 15 giây.”

Trong lòng Sở Phong cười khẩy, đúng là ngầu thật đấy.

Nhưng anh cũng hiểu vì sao lúc nãy người này lại đứng trên nóc xe quan sát lâu như vậy.

Với hắn, 4 phút để gỡ bom là quá thừa.

Người giám thị tay không bẻ gãy dây trói, giúp anh gỡ miếng băng đen dán miệng. Sở Phong cử động được tay chân.

X chỉnh lại tư thế, trong đầu nghĩ rằng thiếu niên sau khi được cứu hẳn sẽ nhào tới khóc lóc om sòm.

—— hắn chờ cảnh mỹ nhân nhỏ lao vào lòng mình mà khóc.

Đợi một lúc.

Sở Phong bình thản ngồi tựa ghế, khóe mắt liếc hắn, như muốn chất vấn: Đờ đẫn cái gì, chưa gỡ bom à?

X ho nhẹ một tiếng để che bớt ngượng, rồi chỉ vào hai hàng ghế gần đó: “Bây giờ xin cậu chậm rãi nằm xuống.”

Sở Phong làm theo.

Tiếng tích tắc của bộ đếm ngược vang trong tai.

Còn 2 phút 30 giây.

Sở Phong nghĩ người giám thị sẽ lấy ra bộ dụng cụ chuyên nghiệp để tháo bom…

Ngay sau đó, tên giám thị này lại cúi người, đè thẳng xuống?!

Cả người Sở Phong căng cứng!

Một tay hắn chống cạnh người Sở Phong, tay kia đưa tới bom gắn bên ngoài…

—— gỡ bom bằng một tay?

Sở Phong thoáng kinh ngạc, nhưng tư thế này…

Người này rất cao, chắc phải hơn 1m9. Bản thân anh 1m8 nằm trên ghế, bị ép sát như vậy, cảm giác áp lực cực lớn, hệt như lúc đi xe công cộng bị Tạ Thời Dục ghì chặt…

Sở Phong áy náy vì mình lại nghĩ đến Tạ Thời Dục khi trên người là một tên đàn ông khác, cậu mất tự nhiên quay mặt đi: “Nhất định phải gỡ bom kiểu này sao?”

“Có vài loại bom bên trong chứa thủy ngân, tư thế nằm thẳng sẽ giúp tránh việc trọng lực gây nổ ngoài ý muốn.”

Hắn điềm nhiên, chuyên nghiệp: “Xin hỏi cậu có vấn đề gì không?”

“……”

Sở Phong thấy hắn đang nói nhảm!

“Bây giờ xin cậu nâng đáy quả bom lên.”

Tên giám thị nói rành rọt, vạt áo gió màu xám bạc khẽ phủ xuống đùi Sở Phong.

Trong lòng Sở Phong trợn trắng mắt, không kiên nhẫn mà làm theo.

“Động tác của cậu hơi sai.” Hắn kiên nhẫn sửa: “Xin hãy dùng tay nâng đúng phần giữa đáy bom, để tránh cấu trúc bên trong mất cân bằng gây nổ.”

Nói rồi, Sở Phong cảm thấy hắn đưa tay bao lấy tay mình, trực tiếp chỉnh lại động tác.

!!

Phản xạ có điều kiện, Sở Phong vốn ghét bị đàn ông khác ngoài Tạ Thời Dục chạm vào, lập tức muốn rút tay lại…

“Đây không phải trò đùa, đây là bom.”

Giọng người giám thị mang theo cảnh cáo.

Sở Phong sững người.

Chữ số đỏ rực trên bộ đếm vẫn đang trôi đi từng giây…

Cuối cùng, anh buông lỏng lực, để mặc người kia dẫn dắt.

Giám thị X nắm lấy tay mỹ nhân nhỏ.

Một bàn tay thật đẹp, thon dài trắng nõn, đầu ngón tay hơi lạnh.

X nắm chặt, trong thoáng chốc ngẩn người, trong đầu như bị dòng điện giật qua, chớp lóe từng mảnh ký ức ngắn ngủi…

Tựa sao băng vụt qua, quá nhanh, nắm không kịp, rất mau đã bị ánh sáng trắng đốt sạch, chỉ để lại một cảm giác duy nhất: Tay thật mềm.

—— muốn chạm thêm.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.