Cổ Lệ Tân vẫn còn hơi ẩm ướt, có gì đó kỳ lạ, nhưng khi hắn lui về phía sau thì sắc mặt lại rất bình tĩnh, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tô Cẩm Mộc nhìn chằm chằm hắn một lúc. Cậu hôm nay đã ra tay hai lần, nhưng đều không có cơ hội đánh lén, mà đánh thẳng thì chắc chắn không lại được vai chính. Cậu lạnh mặt rời khỏi đó.
Mùi thơm nhè nhẹ trong phòng cũng đã tan biến hẳn. Những cảm xúc kích thích, đói khát trong cơ thể Lệ Tân vẫn chưa bị xua đi.
Hắn cầm bình nước đường glucose, ngửa đầu uống từng ngụm.
Chất lỏng trong bình trong suốt như nước, nhưng mỗi ngụm lại giống như lưỡi dao cắt sâu vào trong người, đau đớn khôn cùng.
Gương mặt Lệ Tân u ám,hắn cố ép bản thân nuốt thứ đó dù cực kỳ buồn nôn. Một tay bóp nhẹ cổ họng mình, mặc kệ dòng nước ngọt ngào ấy trượt qua cổ, rơi vào dạ dày.
Trên bàn còn sót lại một chiếc đĩa sứ trắng bị bỏ quên, chỉ còn hai miếng bánh mềm và ít vụn.
Lệ Tân nhìn chằm chằm, nhớ lại lúc nãy mùi thơm mờ nhạt đó, xen lẫn với chút hương của bánh ngọt.
Ánh mắt hắn sắc lạnh, như một con thú hoang đang săn mồi trong lớp da đẹp đẽ, cúi người xuống ngửi thử chút mùi còn sót lại.
Ngọt.
Hắn nhặt một miếng bánh lên, từ tốn bỏ vào miệng.
Các cơ ở cổ họng co bóp nhẹ nhàng như bình thường, không còn cơn đau nhói như dao cắt, cũng không khiến buồn nôn dữ dội như mọi khi.
Hắn nuốt xuống, lần đầu tiên từ rất lâu rồi không bị phản ứng dữ dội với đồ ăn.
Lệ Tân chăm chú nhìn miếng bánh còn lại, chậm rãi nhếch môi cười. Ánh mắt đen sẫm ánh lên vẻ đáng sợ, mang theo một sự thèm khát không sao diễn tả được.
–
Sáng hôm sau, Tô Cẩm Mộc vừa thức dậy đã nghe thấy tiếng xe và người nói chuyện lờ mờ bên ngoài, biết ngay là ba mẹ đã đi công tác trở về. Cậu vội vàng rửa mặt.
Khi ba mẹ bước vào phòng ăn, Tô Cẩm Mộc nở nụ cười vui vẻ, theo phản xạ chạy đến chào hỏi: “Mẹ, ba.”
Mẹ Tô mỉm cười, kéo cậu ngồi xuống bên cạnh bàn dài, nắm lấy bàn tay vẫn còn bầm tím của cậu, ánh mắt tràn đầy lo lắng: “Nghe quản gia nói hôm qua con học lại bị đánh, sao lại không cẩn thận như vậy?”
Bà vừa dịu dàng vừa trách yêu: “Lần sau học phải chăm chú hơn. Mẹ đúng là cho giáo viên nghiêm khắc một chút, nhưng nếu con thật sự bị đánh, mẹ vẫn thấy đau lòng.”
“Giờ còn đau không con?”
Tô Cẩm Mộc mím môi mỉm cười, nhẹ giọng: “Không đau đâu. Mẹ, ba đi công tác vất vả rồi. Ăn sáng xong nên nghỉ ngơi một chút.”
Mẹ Tô gật đầu. Bữa sáng được bưng lên. Ba mẹ Tô ăn theo kiểu Trung Hoa, có cháo nóng thơm lừng, sủi cảo chiên và xíu mại hấp dẫn.
Còn phần ăn của Tô Cẩm Mộc thì riêng biệt: Một quả trứng luộc, ít rau luộc và một ly sữa tươi.
Một bữa ăn lành mạnh đến mức không có chút cảm xúc nào.
Trên tay Tô Cẩm Mộc vẫn còn hơi ấm từ cái nắm tay của mẹ. Cậu ngửi thấy mùi tanh của sữa, mím môi, nhỏ giọng làm nũng: “Mẹ ơi, con không thích uống sữa, cho con ăn cháo đi.”
Mẹ Tô không đồng ý, dịu dàng đáp: “Không được đâu, cháo dễ làm béo lên. Như vậy sẽ không đẹp. Sữa trắng, sạch sẽ, nghe lời mẹ, uống đi con.”
Ba Tô đang ăn, ánh mắt vẫn quan sát cậu từ đầu đến chân: “Tiểu Mộc, khi nói chuyện nhớ phải hơi cụp mắt xuống. Mắt con sắc quá, nhìn không đẹp, sao lại quên rồi?”
Tô Cẩm Mộc khựng lại một chút rồi ngoan ngoãn cụp mắt xuống, đôi mắt vốn sắc bén giờ trông dịu dàng hơn nhiều. Mẹ Tô tiếp lời: “Khi cười thì nhớ mím môi lại, như vậy mới ngoan, ai nhìn cũng thương.”
Tô Cẩm Mộc nghe lời, cụp mắt khẽ mỉm cười. Vẫn là vẻ dịu dàng, mềm mại, thẹn thùng quen thuộc. Nhưng trong lòng cậu lại nổi lên một cảm giác kỳ lạ khó tả, các đầu ngón tay siết nhẹ vào lòng bàn tay.
Hồi nhỏ, Tô Cẩm Mộc tình cờ biết được mình không phải con ruột của Tô gia. Ba mẹ đối xử với cậu rất tốt, nên cậu luôn cố gắng làm mọi thứ đúng như kỳ vọng của họ.
Dù là đóng giả ngoan ngoãn đến mức bản thân phát ngán, cậu vẫn phải mặc vào cái vỏ bọc ngoan hiền ấy, rồi tham gia hết các lớp huấn luyện nghệ thuật vô cùng vô tận kia.
Ban đầu cậu nghĩ, có lẽ ba mẹ không muốn cậu tranh giành tài sản với anh trai, nhưng không tiện nói thẳng nên mới bày ra cách này – để cậu sống như một cậu ấm nhàn nhã, không cần lo nghĩ gì.
Nhưng nguyên tác tiểu thuyết lại không hề viết như vậy.
Trong truyện gốc, nhân vật pháo hôi độc ác Tô Cẩm Mộc đúng là từ nhỏ đã được nuôi dạy theo cách của một cậu hai Tô gia. Nhưng càng lớn, gương mặt cậu càng đẹp nổi bật, sự xinh xắn ngày càng rõ nét khiến ba mẹ nuôi dần thay đổi suy nghĩ.
Một khuôn mặt đẹp như vậy, so với việc đưa vào công ty làm phó giám đốc cho con cả, chi bằng nuôi dưỡng cho kỹ lưỡng, đến lúc thích hợp thì mang ra gả cho nhà khác để liên hôn, tăng thêm lợi thế cho con cả.
Nếu không có mối liên hôn tốt thì làm tình nhân cho ai đó cũng được.
Vì thế, Tô Cẩm Mộc – người ngoài nhìn vào tưởng là cậu ấm được yêu chiều của Tô gia – thật ra chỉ là một “con ngựa gầy” được bồi dưỡng tỉ mỉ, kỹ lưỡng để sau này mang ra trao đổi.
Không được phép nổi bật, không được phép mạnh mẽ.
Tô Cẩm Mộc cúi đầu, gương mặt vẫn mang nụ cười nhạt nhưng trong lòng không kìm được bực bội.
Từ lúc biết được nội dung của tiểu thuyết, cậu đã luôn mang một nỗi bức bối không tên.
Cậu thật sự rất muốn xé bỏ cái lớp mặt nạ ngoan hiền này.
Tô Cẩm Mộc đang thẫn thờ thì ba mẹ ăn sáng xong, mẹ quay lại mang theo ba chiếc hộp được đóng gói đẹp mắt, đặt vào tay cậu.
Mẹ Tô dịu dàng xoa đầu cậu: “Tiểu Mộc sao trông hơi buồn vậy?”
“Anh con đi công ty rồi, đây là quà mà ba mẹ và anh con mang về cho con trong chuyến công tác, mở ra xem có thích không nhé.”
Tô Cẩm Mộc mỉm cười lễ phép: “Con cảm ơn ba mẹ, cảm ơn cả anh nữa.”
Cậu nhìn ba chiếc hộp trong tay, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua từng chiếc.
Vai chính đã ở Tô gia rồi. Cậu – người được định sẵn là pháo hôi độc ác – đã thực sự bước vào vở kịch này, không thể ngồi chờ đến khi bị đuổi khỏi nhà và giày vò đến chết như nguyên tác được nữa.
Tô Cẩm Mộc hít sâu một hơi, không động vào cái bữa ăn “khỏe mạnh” chán ngắt kia, mang theo ba hộp quà rời đi.
–
Gần phòng bếp, Tô Cẩm Mộc vừa ngẩng đầu đã thấy hai bóng người quen thuộc.
Lệ Tân vừa mới tưới hoa trong nhà kính xong, tay áo xắn lên, lộ ra cánh tay trắng trẻo nhưng rắn rỏi. Hắn cao, vai rộng, dáng người thẳng, vừa về tới gần bếp thì bị một dì chặn lại.
Dì không dám lại gần, chỉ khẽ hỏi nhỏ: “Bánh tối qua trên bàn là tiểu thiếu gia mang cho cậu đúng không? Nói là lấy cho cậu ăn, không phải tự cậu ấy ăn chứ?”
Tô Cẩm Mộc: “……”
Mặt Lệ Tân không đổi sắc, hơi nhướn mày, giọng nhàn nhạt mà khó đoán: “Cho tôi bánh?” – nhấn mạnh vào từ “tôi”.
Tô Cẩm Mộc: “……” Cậu nhớ là tối qua mình đã ăn hết, chỉ còn lại hai cái bánh.
Dì “a” một tiếng, ngạc nhiên nói: “Là đĩa sứ đó, bánh mềm có lòng đỏ trứng, thơm lắm, tận tám chín cái lận.”
Dù sao thì cũng không ai được phép đưa thức ăn cho tiểu thiếu gia.
Tô Cẩm Mộc: “……”
Thôi rồi, bị lộ rồi.
Cậu giật nhẹ khóe miệng, nhưng cũng không hoảng loạn, chỉ bình tĩnh đứng ở chỗ ngoặt hành lang, muốn xem vai chính sẽ vạch trần sự thật thế nào – bắt cậu nói dối ra sao.
Nhưng không ngờ, từ xa, Lệ Tân cúi mắt, khóe môi nhếch nhẹ, thản nhiên đáp: “Là cậu ấy đưa cho tôi.”
“…?”
Tô Cẩm Mộc kinh ngạc trừng lớn mắt.
Chiêu mới đây à? “Giả bộ mắc câu” để sau này từ từ trả thù?
Liên tiếp hai lần đánh lén thất bại, dù Tô Cẩm Mộc không quá bận tâm chuyện vai chính có phải học sinh cấp 3 hay không, cậu cũng hiểu rằng chuyện âm thầm khống chế đối phương rồi đưa đi điện giật cho mất trí nhớ là điều không thể.
Vai chính là kiểu người đa nghi, thù rất dai, một khi đã xoay người trở lại sẽ lần lượt trả thù từng người từng kẻ từng xúc phạm mình – dù có trốn ở chân trời góc bể cũng không thoát. Mà cậu – cái nhân vật pháo hôi độc ác này – lại chính là mục tiêu đầu tiên.
Không thể nào “tẩy trắng” hình tượng được nữa. Chi bằng, nhân lúc còn kịp thì mau nghĩ cách trốn đi.
Tô Cẩm Mộc xoay người rời đi.
Lệ Tân liếc mắt theo bóng lưng cậu biến mất sau góc hành lang. Yết hầu hắn khẽ động, đầu lưỡi đỏ thẫm liếm nhẹ quanh miệng, nụ cười thâm trầm hiện lên.
Hắn có khuôn mặt rất đẹp, nhưng ánh mắt lại âm trầm ướt át. Hắn cứ đứng yên đó, nhìn vào khoảng không vô định như vậy. Dì giúp việc nhìn thấy ánh mắt đó, bất giác lùi về sau vài bước, nhớ lại những lời đồn rùng rợn về hắn, vội quay đầu bước đi.
“Thiếu gia không ăn sáng, tôi phải mau đem lên cho cậu ấy. Cậu có việc thì cứ đi đi nhé, tôi vội rồi.”
Dì vừa quay về phía bếp lấy khay đồ ăn liền cúi đầu tính đi nhanh, nhưng trước mặt bị một bóng người chắn lại. Một đôi chân dài chặn ngay đường đi.
“Tiểu thiếu gia?” Lệ Tân liếc một cái qua khay thức ăn nhạt nhẽo, lạnh nhạt hỏi: “Cậu ấy chỉ ăn mấy thứ này thôi à?”
Dì hơi né tránh: “Mỗi sáng thiếu gia đều ăn như vậy, chắc là cậu ấy thích.”
Lệ Tân gật đầu: “Đưa tôi, tôi mang lên cho cậu ấy.”
“Không được đâu, thiếu gia không ưa cậu. Nếu thấy cậu lại bực mình rồi cắt tiền thưởng của chúng tôi thì sao.” Dì nhỏ giọng thoái thác.
Lệ Tân vẫn đứng yên tại chỗ, môi khẽ cong thành nụ cười lịch thiệp. Đôi mắt đen sâu hun hút nhìn dì bếp không chớp.
Xung quanh vắng tanh chỉ có hai người. Dì cảm thấy sống lưng lạnh toát không rõ vì sao.
–
Tô Cẩm Mộc trở về phòng, mở các hộp quà.
Ba mẹ tặng cậu một đôi khuy măng sét bằng đá quý và một bộ kem dưỡng da sang trọng. Riêng anh trai thì tặng một hộp nhỏ đựng hạt giống.
Bên cạnh còn có tờ giấy ghi vài chữ viết tay mạnh mẽ: “Khi trồng nhớ nghỉ ngơi, đừng để mệt quá.”
Tô Cẩm Mộc cong mắt cười nhẹ, cẩn thận cất hộp hạt giống rồi thay đồ chuẩn bị đi dự tiệc Xuân Nhật Yến.
Lúc có tiếng gõ cửa, cậu tưởng người hầu đến gọi xuống lầu nhưng mở ra lại thấy một thân hình cao lớn bất ngờ xuất hiện.
Lệ Tân mặc đồng phục hầu phòng Tô gia: sơ mi trắng, quần tây đen, dáng vẻ chỉn chu, tay trái đặt sau lưng, tay phải bưng khay đồ ăn.
Hắn hơi cúi người, đưa khay lên trước, giọng nói trầm thấp bình thản: “Tiểu thiếu gia, sữa lúc nãy nguội rồi, đây là phần mới thay. Trước khi ra ngoài hãy ăn chút gì đã.”
“…??” Vai chính đang định giở trò gì đấy?
Tô Cẩm Mộc nhướng mày.
Cậu liếc xuống khay, vẫn là trứng luộc, rau luộc, và sữa bò – toàn là những món “ăn khỏe mạnh” chán ngắt. Cậu giật giật khóe miệng: “Không ăn. Mang xuống đi.”
Cậu vẫn chưa quyết định nên tránh né vai chính hoàn toàn hay cứ theo nguyên tác tiếp tục giày vò hắn. Tạm thời, cậu cứ lơ đi.
Cậu nhấc chân định bước ra khỏi cửa, nhưng ngay lập tức có một bóng người chắn ngang, tạo thành một mảng tối lớn.
Lệ Tân với ánh mắt tối tăm, nhìn chằm chằm vào vùng cổ của cậu, ánh mắt như mang theo sức mạnh xâm chiếm khiến người khác khó chịu.
“Tiểu thiếu gia không ưa tôi, nhưng tôi là người hầu được phân riêng cho cậu. Phục vụ cậu là bổn phận của tôi.”
Hắn đưa khay đồ ăn đến trước mặt, hơi cúi người, dáng vẻ rất nghiêm túc thành khẩn.
“Ăn chút đi. Toàn là món cậu thích mà.”
Tô Cẩm Mộc: “…??”
Thích cái đầu anh đó! Anh mới thích thì có á?!
🫧Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu thiếu gia:
(giây trước) Có nên trốn không? Hay là cứ tiếp tục giày vò vai chính như cũ?
(giây sau) Giày vò tiếp thôi! Tôi muốn quất mạnh, trói chặt, đánh hắn xoay như con quay! Bùm, chát, ầm ầm, đát~~