Skip to main content
Omega cặn bã hoàn lương vì tôi –
01. Đây không phải mình

“Cậu chủ, tôi đã đưa y tới rồi.”

“Cậu chủ, người mà anh muốn đã ở đây rồi.”

*

Bùi Tỉnh cảm thấy đầu óc mình choáng váng, tai thì ù lên, bên tai còn có tiếng người nói liên tục, ngoài ra anh còn mơ hồ nghe thấy tiếng rên rỉ không biết là của ai.

Anh đã bảo họ đừng bao giờ đưa người lên giường mình rồi mà nhỉ? Ai lại dám làm thế, gã chán sống rồi à?

Mặc dù Bùi Tỉnh nổi tiếng chơi bời, nhưng những ai quen biết anh đều biết rằng anh không phải là người có thói trăng hoa đàng điếm. Bùi Tỉnh thích tiệc tùng, nhưng với những trò tình ái bồ bịch lung ta lung tung trong giới thì anh luôn luôn giữ khoảng cách.

Bùi Tỉnh hồi tưởng lại ký ức gần nhất của mình, đó là cảnh một người bạn tốt chuyên nhậu nhẹt cùng anh đã đưa cho anh ly whiskey, sau khi uống xong, anh ngủ thiếp đi mất.

Âm thanh bên tai ngày càng rõ ràng.

Bùi Tỉnh đột nhiên mở mắt ra, trước mắt anh là căn phòng của một khách sạn năm sao, đứng bên cạnh anh là một người đàn ông cao lớn mặc vest với khuôn mặt xa lạ.

Anh đang ngồi trên ghế sofa trong khách sạn, tay cầm một ly rượu vang đỏ. Trông cảnh này Bùi Tỉnh đoán có lẽ vừa rồi anh uống chút rượu, nhiễm men say rồi vô ý ngủ quên.

Thấy Bùi Tỉnh tỉnh lại, người đàn ông mặc vest đứng bên cạnh quay người rời đi, chỉ còn lại anh và người trên giường ở lại trong phòng.

Trong không gian tràn ngập một mùi hương rất đặc biệt, ngửi vào khiến anh cảm thấy choáng váng, cơ thể bồn chồn, cảm giác giống như cái lần trước đây khi anh bất cẩn trúng thuốc ở bên ngoài.

Chàng trai nằm trên giường bị trói chặt trên tấm ga trải giường trắng tinh. Mắt cậu bị che lại, miệng cũng bị một mảnh vải bịt kín, cậu chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở, tay chân cậu ta bị dây buộc màu đỏ trói chặt không thể cử động. Màu đỏ và màu da trắng nõn tạo thành một sự tương phản mạnh mẽ về thị giác.

Bùi Tỉnh váng cả đầu, mùi hương tác động khiến suy nghĩ của anh trở nên chậm chạp hơn. Anh xoa xoa thái dương đang co giật, rồi buông ly rượu trong tay xuống.

Anh đi đến bên giường nhìn xuống chàng trai trẻ trước mặt. Thấy cảnh này, ai cũng rõ chàng trai này này bị bắt tới đây.

Bùi Tỉnh thầm mắng đám khốn kiếp kia, tự mình đàng điếm đã đủ rồi, lại còn muốn kéo theo anh, phụ nữ thì cũng thôi, vậy mà dám tìm một người đàn ông lên giường anh.

Nhưng nói thật, chàng trai trẻ trước mặt anh thực sự rất đẹp, quần áo của cậu vì vùng vẫy mà trở nên lộn xộn, lộ ra từng tấc da thịt. Làn da cậu ta phiếm màu đỏ nhạt, dưới ánh đèn vàng ấm áp, trông vô cùng quyến rũ và mời gọi.

Nhưng dù có đẹp đến đâu, đây cũng là một người đàn ông, tuy nhìn cơ thể cậu ta có vẻ không mạnh mẽ như Bùi Tỉnh, nhưng chắc chắn cũng không thể mềm mại như phụ nữ.

Chàng trai này có lẽ đã bị bỏ thuốc, cậu ta không kiềm được mà liên tục vặn vẹo cơ thể trong cơn dục vọng.

Cơ thể hiện tại không nghe lời Bùi Tỉnh, tay chân anh lạnh toát, từ khi đứng dậy tới giờ, người anh không ngừng run rẩy.

Anh tháo băng che mắt cho đối phương đầu tiên.

Thứ đầu tiên ập vào mắt Khưu Tân Viễn là ánh sáng chói mắt trong phòng ngủ, khiến cậu không khỏi nheo mắt. Đợi đến khi có thể nhìn rõ mọi vật, ánh mắt cậu dừng lại trên người kẻ đối diện, vẻ mặt Khưu Tân Viễn âm u tăm tối như thể cậu hận không thể xé xác người kia ra thành từng mảnh.

Bùi Tỉnh nhận thấy ánh mắt của cậu, anh cười nói: “Người anh em à, không phải do tôi làm đâu, cậu muốn ăn thịt người thì đừng ăn tôi nhé.”

Nhưng ánh mắt của người trên giường vẫn không hề thay đổi, thậm chí khi nhìn anh, mắt cậu còn mang theo vẻ mỉa mai.

Như thể cậu đang nói: đồ bại hoại dám làm mà không dám nhận này.

Bùi Tỉnh không giận, anh bắt đầu cởi dây trói trên tay đối phương. Nhưng vì tay anh đang run rẩy dữ dội nên mãi Bùi Tỉnh mới cởi được dây trói trên tay đối phương.

Vừa khôi phục được tự do, Khưu Tân Viễn nhanh chóng lùi về phía sau, cho đến khi lưng dựa vào mép giường mới dừng lại. Gò má cậu ửng hồng, miệng thở dốc không ngừng.

Cậu giật mạnh miếng vải bịt miệng ra, rồi ngăn cản bước chân muốn tiến tới của Bùi Tỉnh, giọng nói khàn khàn: “Đừng qua đây!”

Bùi Tỉnh thấy vậy cũng không ép: “Được thôi, vậy cậu tự cởi trói đi, tôi gọi bác sĩ tới cho cậu.”

Mùi hương thoang thoảng trong không khí càng lúc càng nồng đậm, Bùi Tỉnh cảm thấy có phần khó thở, anh vừa đi tới bàn lấy điện thoại, vừa vô thức định kéo cổ áo ra.

Nhưng khi chạm vào cổ áo, tay anh bỗng ngừng lại. Bấy giờ Bùi Tỉnh mới kinh ngạc nhận ra rằng bộ sơ mi may thủ công trên người anh đã bị người ta thay thành áo choàng tắm.

Đồng thời, ánh mắt anh cũng rơi vào đôi tay của mình. Đôi tay này có khớp xương rõ ràng, thon dài xinh đẹp, nhưng nó lại hoàn toàn khác biệt so với trước đây.

Trong lúc anh ngẩn người, Khưu Tân Viễn đã thoát khỏi sự trói buộc, cậu dựa vào đầu giường nhìn chằm chằm người đàn ông đứng bên cạnh, giọng cậu mang theo dục vọng bất thường: “Bùi Tỉnh, anh tha cho tôi được không?”

Bùi Tỉnh quan sát đôi tay của mình một cách tỉ mỉ, anh phát hiện ở vị trí bên cạnh giữa ngón trỏ tay trái có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ.

Bùi Tỉnh cố nén cơn sóng trào dâng trong lòng, anh ép mình bình tĩnh lại: “Cậu đừng nói nữa, hãy nằm nghỉ một lát đi. Người anh em à, có lẽ cậu đã trúng thuốc rồi, tôi gọi bác sĩ cho cậu trước đã.”

Vừa nói, Bùi Tỉnh vừa cầm điện thoại đi vào phòng vệ sinh.

Phòng vệ sinh của khách sạn có một tấm gương cực lớn ở bên phải, nó được lau sáng bóng, ai nấy bước vào là có thể nhìn rõ mặt mình.

Trong gương là một khuôn mặt cực kỳ ưu tú, mái tóc đen rũ xuống bên trán, màu môi nhạt phớt hồng như đang mỉm cười, đây là một khuôn mặt rất đa tình, phong lưu phóng khoáng.

Không cần nhìn nữa, khuôn mặt này không hề giống Bùi Tỉnh chút nào.

Dự đoán trong lòng trước đó đã được chứng thực hoàn toàn, tay cầm điện thoại của Bùi Tỉnh siết chặt hơn. Thân thể này không phải của anh.

Nhìn khuôn mặt khác hoàn toàn của mình trong gương, trong lúc hỗn loạn, Bùi Tỉnh đột nhiên nhớ tới một cuốn sách mà em họ anh từng kể, trong đó có một nhân vật mà em họ anh cảm thấy rất thú vị, bởi vì người đó trùng tên với anh, cũng gọi là Bùi Tỉnh.

Bùi Tỉnh không có hứng thú với nội dung cuốn sách mà em họ kể lắm, lúc nghe cũng không để ý nhiều, anh chỉ mơ hồ nhớ được nhân vật này là một vài phụ đỡ đạn, khúc đầu truyện anh ta đã làm gì đó với thụ chính, kết cục anh ta phá sản nợ nần chồng chất, phải chuyển từ biệt thự ra ở dưới gầm cầu rồi sống bằng nghề nhặt rác.

Bùi Tỉnh hồi tưởng lại những lời mà người trên giường vừa nói, rồi căn cứ vào hiểu biết của mình về những cuốn tiểu thuyết drama máu chó kiểu đó, anh mạnh dạn đoán.

Chẳng lẽ Bùi Tỉnh trong nguyên tác đã làm cái vụ “hợp đồng tình ái của tổng giám đốc” khiến người ta đau răng đó đấy à?

Bùi Tỉnh lau mặt rồi dùng vân tay mở khóa điện thoại. Anh mở danh bạ và tìm kiếm trong đó, cuối cùng ở phía dưới danh bạ, Bùi Tỉnh tìm được một số điện thoại có ghi chú “Trợ lý Lâm”, anh bèn gọi cho số điện thoại đó.

Hiện tại anh còn chưa rõ tình huống ra sao, nên không dám nói nhiều, Bùi Tỉnh chỉ bảo đối phương mời một bác sĩ tư nhân đến rồi vội vàng cúp máy.

Anh đặt điện thoại sang một bên, rồi rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo. Sau khi ép bớt hơi nóng trong người xuống, Bùi Tỉnh mới mở cửa đi ra ngoài.

Mùi hương trong phòng ngủ càng nồng hơn, lúc nào cũng kích thích đại não của anh.

Bùi Tỉnh ấn huyệt thái dương đang không ngừng nhảy nhót, anh đi về phía ghế sofa bên cạnh rồi nhìn xung quanh mà vẫn không thấy que trầm hương đang cháy ở đâu cả.

Đôi mắt của Khưu Tân Viễn đã dần trở nên mê man. Vừa nãy cậu vốn định nhân cơ hội này rời đi, nhưng với trạng thái hiện tại của cậu, một khi chạy ra ngoài, đám alpha đang ẩn nấp bên ngoài chắc chắn sẽ ăn cậu không nhả mảnh xương nào mất.

Khưu Tân Viễn cắn chặt môi dưới, cậu nếm vị máu trong khoang miệng, miễn cưỡng giữ lấy chút lý trí cuối cùng, không đến mức biến thành dã thú chỉ biết phát tình.

Giờ khắc này, cậu chưa bao giờ hận mình là một Omega đến vậy.

Trong lúc mơ màng, một luồng tin tức tố alpha ập tới, mùi pheromone lạnh lẽo như cây tuyết tùng cao nhất trên đỉnh núi tuyết khiến cho đại não hỗn loạn của KhưuTân Viễn tỉnh táo lại trong giây lát, tứ chi vô lực của cậu cũng khôi phục lại được chút sức lực.

Cậu không chút do dự đâm thuốc ức chế mình vừa mới mò được vào mạch máu.

Trong mũi Khưu Tân Viễn dường như toàn là mùi máu tanh, lẫn với mùi tin tức tố của mình và Bùi Tỉnh, khiến cậu buồn nôn.

Mùi hương trong phòng chắc chắn có vấn đề, hơn nữa bởi vì nó phát ra từ người Khưu Tân Viễn, đối phương cũng là người bị hại, mà thủ phạm lại là chủ nhân của thân thể này, nên Bùi Tỉnh không tiện chất vấn đối phương.

Anh ngồi trên ghế sofa, tư thái thả lỏng, cổ áo choàng tắm hơi lỏng lẻo, lộ ra nửa bên ngực, có thể nhìn thấy cơ bắp căng tràn sức dãn.

Bùi Tỉnh nghiêng đầu nhìn người trên giường, dưới ánh đèn ấm áp, từng cử động của anh vô cùng ám muội, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm kia từ đầu đến cuối vẫn luôn trong trẻo sáng suốt.

Anh hỏi: “Người anh em à, cậu không sao chứ?”

Thuốc ức chế mà Khưu Tân Viễn mò được không phải loại đặc biệt tốt, tiêm vào người tuy có thể bình ổn cơn phát tình cưỡng ép do thuốc gây ra, nhưng đồng thời cũng sẽ mang đến cơn đau dữ dội.

Thấy người trên giường không trả lời, vẻ ửng hồng trên mặt cậu đã rút đi, trở nên trắng bệch, cả người cậu ta cũng bất giác run rẩy, Bùi Tỉnh thầm kêu không ổn.

Chẳng lẽ dược tính quá mạnh, sắp xảy ra án mạng rồi à?

Anh vội vàng đứng lên, nhanh chóng đi tới bên cạnh đối phương: “Cậu sao vậy?”

Tuyến thể của Khưu Tân Viễn vốn đã có vấn đề, yếu ớt và mỏng manh hơn so với Omega bình thường, cảm giác đau đớn tự nhiên càng thêm dữ dội, cậu há đôi môi đầy máu tanh, muốn nói gì đó, nhưng cơn đau đột ngột ập đến khiến cậu không thốt được nên lời.

Thấy người nọ kêu lên, mặt càng thêm tái nhợt, trán đầy mồ hôi lạnh, Bùi Tỉnh bèn vội vàng ôm cậu ta vào phòng tắm, xem xem xả nước có hiệu quả không.

Nước lạnh xối lên da, bình ổn nỗi xuyến xao của tình dục, cơn đau tuyến thể của Khưu Tân Viễn quả thật cũng vì vậy mà dễ chịu hơn nhiều.

Làn nước khiến áo của chàng trai nọ dính sát vào người, phác họa ra thân hình mềm dẻo, dưới lớp áo sơ mi là làn da ửng đỏ như ẩn như hiện.

Tuy rằng Bùi Tỉnh không có hứng thú lắm với thân thể đàn ông, nhưng anh cũng không phải là loại quân tử người đẹp ngồi trong lòng mà vẫn không rối loạn, huống chi hiện tại bản thân anh cũng bị đôi chút ảnh hưởng.

Bùi Tỉnh mạnh mẽ bỏ qua phản ứng nào đó của cơ thể, anh đưa vòi hoa sen trong tay cho người trong bồn tắm. Trong phòng tắm, giọng anh có hơi sai lệch: “Cậu ngâm mình ở đây một lát đi, tôi sẽ ra ngoài đợi, có chuyện gì thì gọi tôi.”

Nói xong, anh mở cửa đi ra ngoài, rồi mở toang cửa sổ, để cho mùi hương trong phòng tản bớt.

Đêm đã khuya, gió thổi rất mạnh. Nơi tầng cao nhất của khách sạn, Bùi Tỉnh đứng bên cửa sổ, tóc anh bị gió thổi bay về phía sau, lộ ra cả khuôn mặt.

Tốc độ của bác sĩ tư nhân rất nhanh, chẳng mấy chốc đã có tiếng gõ, Bùi Tỉnh đi tới mở cửa phòng.

Vị bác sĩ đến khám trông khoảng chừng 25 tuổi, anh ta mặc áo blouse trắng, sau lưng còn đeo một hộp y tế, trông giống như một thầy thuốc hành nghề thời xưa.

Hiện tại Bùi Tỉnh gần như đã khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày, anh nghiêng người để người kia vào, rồi chỉ vào phòng tắm vẫn phát ra tiếng nước: “Bác sĩ à, người nọ ở bên trong, anh vào xem đi.”

Trước đây, Bùi Tỉnh chưa bao giờ gọi anh ta là bác sĩ, anh toàn gọi thẳng tên, điều này khiến Nhiếp Ngạn hơi bất ngờ. Anh ta hiếu kỳ nhìn Bùi Tỉnh.

Nhưng anh ta còn chưa kịp nói gì thì đã bị mùi pheromone nồng nặc trong phòng ngủ xộc thẳng vào mũi. Anh ta là một beta, không quá nhạy với tin tức tố, nhưng mùi pheromone trong căn phòng này nồng tới mức ngay cả anh ta cũng có thể ngửi được, đủ thấy nó đậm đến mức nào.

Anh ta nhanh chóng đi vào bên trong, không kìm được mà mở miệng: “Thật không hiểu cậu đang nghĩ gì, dùng thuốc cưỡng ép kích dục với Omega, cậu không sợ gây ra án mạng à?”

Omega?

Đây là lần đầu tiên Bùi Tỉnh nghe thấy từ này, trong lòng vô cùng nghi hoặc.

Nhưng nghe giọng điệu của đối phương, hình như tay bác sĩ này rất quen với chủ nhân của thân thể này, vì sợ bị lộ tẩy nên anh không nói gì, nhận luôn chuyện hạ thuốc.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.