Skip to main content
Omega cặn bã hoàn lương vì tôi –
05. Đến công ty

Khưu Tân Viễn nhìn chằm chằm vào cửa suốt cả đêm, cánh cửa không hề khóa trái đó từ đầu đến cuối vẫn không có ai mở ra.

Vì thức suốt cả đêm nên hai mắt cậu đầy những tia máu đáng sợ, huyệt thái dương cũng đau đớn từng cơn, đầu óc cậu trống rỗng. Nhìn trần nhà tối đen, Khưu Tân Viễn không khỏi bắt đầu hoài nghi tay alpha luôn giở trò với cậu hai ngày trước và kẻ hiện tại có phải là cùng một người hay không.

Anh ta hao hết tâm tư sức lực mới có được thứ mình muốn, nhưng sau đó lại không hề có bất kỳ hành động nào ư? Không đời nào.

Khưu Tân Viễn đầy bụng nghi vấn, nhưng sau khi đẩy cửa ra và nhìn thấy bóng dáng đã ngồi bên cạnh bàn ăn, cậu vẫn không nói gì, im lặng bước tới.

Bùi Tỉnh không biết nhiều về cốt truyện gốc, nhưng vẫn có chút ấn tượng về nam chính của thế giới này, hình như đối phương tên là Quý Ước Lược.

Tối hôm qua anh đã gửi tin nhắn cho trợ lý Lâm, nhờ đối phương tìm kiếm thông tin về hắn ta, sáng nay trợ lý Lâm vừa hay gửi tới.

Bùi Tỉnh vừa ăn cơm vừa xem thông tin trên điện thoại.

Với tư cách là nam chính của thế giới này, đương nhiên bản thân Quý Ước Lược có điều kiện vô cùng ưu tú, hắn ta có đầu óc linh hoạt, ngoại hình xuất chúng, còn là một alpha đỉnh cấp, cho dù hắn ta là đứa con riêng đáng xấu hổ, nhưng vẫn được nhà họ Quý phá lệ sai người đưa về.

Vị thế của nhà họ Quý và nhà họ Bùi ở thành phố A không khác nhau lắm, cho dù mấy năm sau nhà họ Quý có phát triển nhanh tới độ nào đi chăng nữa thì nhà họ Bùi cũng không thể dễ dàng bị Quý Ước Lược lật đổ giống lời em họ của Bùi Tỉnh nói như thế được.

Huống chi người nắm quyền nhà họ Quý lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy, ông ta sao có thể không phân rõ nặng nhẹ. Cho dù Quý Ước Lược có ưu tú thế nào, ông ta cũng không thể để một đứa con riêng làm người nắm quyền tương lai được.

Ngay cả người nắm quyền nhà họ Quý còn chưa thể động đến nhà họ Bùi, huống chi là Quý Ước Lược?

Tiểu thuyết có thể không logic, nhưng trong thế giới này, những bug đó nhất định sẽ được sửa chữa.

Ngón tay Bùi Tỉnh chậm rãi lướt trên màn hình điện thoại, con ngươi anh phản chiếu những hàng chữ màu đen.

Nếu cuối cùng thế giới này thật sự phát triển như lời em họ của anh, vậy thì nhất định bây giờ trong công ty nhà họ Bùi đã có nội gián trà trộn vào. Bọn họ giống như những con kiến đang ẩn mình trong bóng tối, chờ thời cơ hành động, từng chút từng chút một khoét rỗng tập đoàn Bùi thị.

Trong lúc trầm tư, Bùi Tỉnh nghe thấy tiếng động phía sau. Anh thản nhiên tắt điện thoại trên tay, khôi phục lại bộ dạng cà lơ phất phơ thường ngày.

Bưng cốc sữa đậu nành trên bàn uống một ngụm, anh quay đầu nhìn người phía sau, ngón tay thon dài chỉ về hướng nhà bếp: “Bữa sáng của cậu ở trong bếp.”

Sắc mặt Khưu Tân Viễn rất khó coi, hai ngày không có được giấc ngủ đầy đủ, sắc môi cậu tái nhợt, trên khuôn mặt vốn dĩ không có mấy phần huyết sắc hiện giờ lại càng xanh xao hơn, quầng thâm mắt của cậu phiếm màu xanh nhạt.

Nếu Bùi Tỉnh không chắc rằng Khưu Tân Viễn không có thói quen xấu, có lẽ anh sẽ hoài nghi có phải cậu hút thuốc phiện hay không.

Nghe được lời của Bùi Tỉnh, Khưu Tân Viễn đi về phía nhà bếp. Bánh bao kim sa và sữa đậu nành mà Bùi Tỉnh mang về vẫn còn ấm, hơi nóng lan từ những ngón tay lạnh lẽo của cậu lên trên, cuối cùng cả bàn tay cậu đều trở nên ấm áp.

Cậu đến vị trí đối diện Bùi Tỉnh và ngồi xuống.

Sợ đối phương lát nữa sẽ ngã quỵ, alpha đột nhiên lên tiếng: “Ăn xong rồi cậu ngủ thêm một lát đi, đừng có chết ở nhà tôi.”

Khưu Tân Viễn từ chối theo bản năng, giọng cậu nhàn nhạt: “Không cần.”

Một lát sau, cậu lại hỏi: “Tối qua anh…” Sao lại không đến.

Câu này Khưu Tân Viễn thật sự không nói nên lời. Nói được một nửa, cậu lại dừng lại, im lặng cầm lấy một cái bánh bao kim sa trên bàn cắn một ngụm, vị ngọt lập tức lan tỏa trong khoang miệng.

Bùi Tỉnh không hiểu đối phương muốn nói gì, ánh mắt anh dừng lại trên người cậu: “Cái gì cơ?”

Khưu Tân Viễn lắc đầu. “Không có gì.”

Nhét xong miếng quẩy cuối cùng vào miệng, lại uống hết chỗ sữa đậu nành còn lại, Bùi Tỉnh cũng coi như đã no.

Anh rút một tờ giấy lau môi, rồi cầm điện thoại đứng dậy: “Hôm nay ban ngày tôi không ở nhà, cậu muốn ở đây hay ra ngoài đều tùy cậu, nhưng buổi tối nhớ về, đến lúc đó tôi sẽ đến đón cậu.”

Khưu Tân Viễn gật đầu tỏ ý đã biết, cậu im lặng một lát, hỏi: “Đi đâu?”

Bùi Tỉnh đoán có thể cậu muốn dò la tin tức về Quý Ước Lược, anh cũng đã nghĩ đến việc trực tiếp đưa Khưu Tân Viễn qua đó, chỉ là anh không có giao thiệp gì với nam chính, vỏ bên ngoài lại là một cậu ấm chỉ biết ăn chơi không quan tâm đến sự nghiệp của gia đình, nếu anh đột nhiên đến thăm, khó tránh khỏi việc khiến Quý Ước Lược nghi ngờ.

Dù sao thì từ một đứa con riêng leo lên vị trí chủ tịch hội đồng quản trị, tính cách nam chính nhất định không đơn giản. Cho dù Bùi Tỉnh không biết diễn biến cốt truyện gốc, nhưng với tư cách là nhân vật chính, chắc chắn sau này công chính và thụ chính sẽ gặp nhau, anh không cần thiết phải nhúng tay vào.

Nếu ngược lại, vì hành động thiếu suy nghĩ của anh khiến hai người này không thể đến được với nhau, vậy thì phiền phức lớn lắm đấy.

Giờ là lần đầu tiên Bùi Tỉnh cảm thấy hối hận vì đã không nghiêm túc nghe lời kể của em họ mình. Nếu được, sau khi nghe xong anh nhất định sẽ đọc kỹ cuốn sách này.

Vì không biết những diễn biến tiếp theo nên anh làm gì cũng phải dè dặt.

Bùi Tỉnh trả lời Khưu Tân Viễn: “Đi đua xe với mấy người bạn.”

“Đừng để tối lại đột tử ở đó, ban ngày cậu vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt.”

Thật ra Khưu Tân Viễn không muốn đi lắm, không phải vì cậu không có hứng thú với đua xe, cậu cũng là con trai mà, ai mà chẳng yêu thích xe cộ chứ, hơn nữa mỗi ngày cậu đều bận rộn kiếm sống, cho dù bây giờ không nghèo như trước kia, nhưng vẫn không có thời gian tham gia vào những thứ này.

Lý do cậu không muốn đi chủ yếu là vì người bên cạnh này.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn không từ chối: “Tôi biết rồi.”

Sau khi Bùi Tỉnh ra khỏi cửa, anh đến tập đoàn Bùi thị.

Anh không thường xuyên đến đây, nhưng nhân viên bên trong vẫn nhận ra cậu ấm nhà họ Bùi này. Thấy anh xuất hiện ở cửa, lập tức có nhân viên đón tiếp, trên mặt còn nở nụ cười chuyên nghiệp. “Cậu Bùi, cậu đến tìm tổng giám đốc Bùi à?”

Bùi Tỉnh lắc đầu, anh đứng ở cửa nhìn xung quanh. “Không phải, mọi người cứ bận việc của mình đi, tôi đi dạo xung quanh.”

Nhưng đối phương nào dám đi, anh ta vẫn mang theo nụ cười đi theo sau Bùi Tỉnh.

Thấy anh ta như vậy, Bùi Tỉnh cũng đành mặc kệ.

Khu làm việc ở trên lầu, anh đến thang máy và lên tầng, sau đó chậm rãi đi dạo trong công ty.

Bùi Tỉnh mặc một chiếc áo sơ mi đen, cởi hai cúc trên cùng, vạt áo sơ mi được nhét vào trong quần, chiếc kính râm vừa rồi anh mang theo cài ở vị trí cổ áo sơ mi, dáng vẻ tùy ý phóng khoáng, thu hút không ít ánh mắt của mọi người.

Đôi mắt đen thâm tình nhìn xung quanh. Khi vô tình chạm phải ánh mắt của ai, khóe miệng anh đều cong lên, nở nụ cười.

Bùi Tỉnh quá mức nổi bật, tin tức nhanh chóng truyền đến lầu trên.

Bùi Yên đang xử lý văn kiện, gần đây bọn họ chuẩn bị tiến vào lĩnh vực công nghệ, đã liên hệ với đối tác, nhưng đến bây giờ đối phương vẫn chưa biểu lộ ý muốn hợp tác với bọn họ.

Chị lật giở văn kiện trên bàn, cửa phòng bỗng truyền đến tiếng gõ cửa, người đến chính là trợ lý Lâm: “Sếp à, có người truyền tin rằng cậu Bùi đến rồi.”

Bùi Yên dừng động tác trên tay, chị ngẩng đầu, đôi mắt hơi nheo lại, “Sao, cuối cùng nó cũng nghĩ thông, muốn đến công ty giúp đỡ rồi à?”

Lâm Bác Dịch không biết đáp án, anh ta không lên tiếng.

Ánh mắt Bùi Yên lại trở về tờ giấy trên tay, chị lên tiếng hỏi: “Người đâu?”

Lâm Bác Dịch trả lời: “Cậu Bùi không lên lầu, cậu ấy đang đi dạo ở khu làm việc ở tầng dưới.”

Chỉ cần cậu em trai này của chị không ra ngoài ăn chơi với đám bạn xấu kia, Bùi Yên cũng không muốn quản đối phương. Nghe thấy anh chỉ đang nhàn nhã dạo chơi trong công ty, chị mặc kệ.

Cuối cùng cũng hoàn thành xong việc trên tay, Bùi Yên tạm thời rảnh rang một chút. Chị đứng dậy khỏi vị trí, đẩy cửa bước ra.

Trợ lý Lâm nhìn thấy chị, vội vàng tiến lên nói: “Thưa sếp, cậu Bùi vẫn còn ở dưới.”

Bước chân hướng về phòng nghỉ của Bùi Yên khựng lại, chị nhíu hàng lông mày thon dài. “Đã lâu như vậy rồi mà nó vẫn còn đi dạo?”

Trợ lý Lâm đáp: “Vâng.”

Nghe đến đây, nửa bên lông mày của Bùi Yên hơi nhướng lên, sau đó chị đi về phía thang máy. “Nó đang ở tầng nào?”

Dù Bùi Yên là nữ giới, nhưng chị vẫn là một alpha. Chị có vóc dáng cao ráo hơn so với những người phụ nữ khác. Chị mặc bộ vest gọn gàng, mái tóc dài buộc chỉnh tề sau gáy lay động theo động tác của chị.

Lâm Bác Dịch cũng đi theo. “Cậu Bùi ở tầng 15 ạ.”

Bùi Tỉnh đã quan sát hết mấy bộ phận trọng điểm của công ty. Đi dạo lâu như vậy, anh cũng hơi thấm mệt, chuẩn bị lên lầu tìm chỗ nghỉ ngơi.

Còn chưa đợi anh đến nơi, thang máy đã mở ra, bốn mắt nhìn nhau.

Bước chân của Bùi Tỉnh không hề dừng lại, anh bước vào thang máy với sắc mặt thản nhiên và chào hỏi trước: “Chị, chào buổi sáng.”

Thấy anh lên lầu, Bùi Yên không có ý định xuống dưới nữa.

Sau khi thấy anh lên lầu, Lâm Bác Dịch gọi một tiếng “Cậu Bùi”, Bùi Tỉnh nhận ra đây chính là trợ lý Lâm trong danh sách liên lạc, bèn đáp lại một tiếng.

Bùi Yên nhìn vầng trán lấm tấm mồ hôi mỏng của Bùi Tỉnh, chị nói với tông giọng không thể gọi là tốt: “Chị còn tưởng cả đời này cậu sẽ không bao giờ đến đây xem thử chứ.”

Không gian thang máy chật hẹp, sau khi đổ mồ hôi, pheromone của Bùi Tỉnh bốc ra. Bản năng của alpha là bài xích lẫn nhau, cho dù là giữa chị em ruột thịt cũng không khá hơn là bao.

Nhưng mặt Bùi Yên lại không có chút gì khác thường, vẻ mặt chị vẫn như thường, đôi mắt sắc bén nhìn về hướng cửa thang máy.

Trợ lý Lâm là Omega nên có phần không chịu được. Anh ta không kìm được mà dịch sang bên cạnh Bùi Yên, mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Bùi Tỉnh lười biếng đáp. “Gần đây em hơi chán nên đến xem thử.”

Bùi Yên nghiêng đầu, chị rất bất mãn với dáng vẻ này của anh. “Đến xem thử thì chi bằng cậu giúp chị một tay, cố mà học hỏi cái gì đó, đừng cả ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng nữa.”

Rất nhanh, thang máy đã đến, Bùi Tỉnh đi ở phía trước, anh xòe tay. “Không có cách nào, em không học nổi.”

Mỗi lần nguyên chủ đến, Bùi Yên đều sẽ trách mắng anh ta một lần như vậy, lâu dần anh ta không muốn đến nữa, Bùi Yên ở phía sau cũng đột nhiên ý thức được điểm này. Hôm nay tuy rằng chị có kiềm chế hơn một chút, nhưng vẫn không kìm được mà nói thêm vài câu.

Chị nhìn bóng lưng phía trước, chị không muốn lại cãi nhau với em trai như trước kia, nên lông mày càng nhíu chặt.

Kể từ khi lớn lên, người em trai này của chị càng ngày càng nổi loạn. Bất luận là lời của cha Bùi hay mẹ Bùi, hoặc là chị, anh chẳng nghe lọt tai, cứ thích làm theo ý mình.

Bọn họ cũng không có biện pháp nào, chỉ đành mặc kệ anh như vậy.

Bùi Yên là alpha, chị có năng lực, có thể chống đỡ sự nghiệp của gia đình. Bùi Tỉnh không muốn tiếp nhận cũng không sao, bọn họ hoàn toàn có năng lực nuôi anh cả đời.

Bùi Tỉnh cũng biết điểm này, nên buông thả bản thân, hoàn toàn không nghĩ đến việc tiến tới. Bên cạnh anh toàn là bạn bè không ra gì, mỗi ngày đám bạn xấu này dẫn anh làm cái gì chị không biết nữa.

Bùi Tỉnh là một người gan dạ, lại càng được ông nội Bùi nuông chiều đến mức không ai dám động vào, hầu như không có chuyện gì anh không dám làm.

Chị sợ sau này đứa em trai của chị sẽ làm ra chuyện hối hận không kịp, nên thường xuyên cảnh cáo anh, chị cảnh cáo nhiều lần khiến anh phiền lòng.

Quan hệ của hai người càng ngày càng kém, hiện tại gần như đã đóng băng.

Editor: hoan nghênh mọi người soát chính tả và lỗi ngữ nghĩa ạ.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.