Skip to main content
Kết –
09

“Đừng để Tân Tân chạm vào em, biết không?”

Trần Thứ tranh thủ đi công tác, không thể đưa hai đứa trẻ đi cùng. Trần Tân Tân mang theo hai chiếc cặp sách lên xe, còn Trần Thứ đứng cạnh cửa kéo Lâm Diệp Trinh lại nói nhỏ.

“A Tân sẽ không chạm vào em mà.” Lâm Diệp Trinh tối qua bị “bắt nạt” tàn nhẫn, giờ cả người không thoải mái, nói chuyện cũng mềm nhũn.

Mỗi lần Trần Thứ đi công tác quá ba ngày đều sẽ đưa bọn họ về nhà ông bà nội, lần này cũng phải đi vài ngày.

“Anh biết thằng bé sẽ không làm gì đâu, nhưng Tân Tân chỉ nắm tay bảo bối một chút thôi là ông xã đã ghen rồi. Hơn nữa, hai đứa cũng không còn ở độ tuổi không biết gì nữa. Chờ lần này anh về, chúng ta sẽ nói rõ với Tân Tân, hai đứa không thể ngủ cùng nhau nữa. Làm gì có vợ nào không ngủ cùng chồng, phải không?”

“Ai là vợ chứ, anh thật là vô liêm sỉ… ưm…”

Mặt Lâm Diệp Trinh đỏ bừng đến tận cổ, đẩy Trần Thứ muốn ra ngoài nhưng bị hắn vòng tay ôm lại, ép vào tường cạnh cửa mà hôn. Trần Thứ cạy mở đôi môi mềm mại, chiếc lưỡi ngang ngược chen vào. Nghĩ đến một tuần tới sẽ không được sờ, không được hôn, hắn càng hôn say sưa hơn.

Lâm Diệp Trinh cũng giãy giụa hai cái rồi ngoan ngoãn buông xuôi, hai tay nhẹ nhàng nắm lấy tóc Trần Thứ, há miệng đáp lại. Trần Thứ hôn sâu, nước bọt lập tức bị khuấy động.

“Anh thật muốn đóng gói bảo bối mang đi, bỏ vào túi ông xã này, nhớ thì lấy ra hôn hôn sờ sờ… Ngoan ngoãn chờ ông xã về nhé.”

Trần Thứ từ từ nhả đầu lưỡi ẩm ướt của Lâm Diệp Trinh ra, liếm sạch khóe miệng và cằm, rồi nắm tay cậu cùng ra cửa.

“Đi thôi,chạy chậm một chút.”

“Vâng, biết rồi ạ. Tiên sinh cũng cẩn thận.”

Trần Thứ gật đầu với tài xế, nhìn chiếc xe khuất mắt mới lên một chiếc xe khác đi sân bay. Hắn nhắm mắt lại, chậm rãi hồi tưởng lần đầu tiên gặp Lâm Diệp Trinh.

Lâm Diệp Trinh bằng tuổi Trần Tân Tân, Trần Tân Tân còn lớn hơn cậu hai tháng.

Năm Trần Tân Tân 6 tuổi, thằng nhóc mất cả cha lẫn mẹ. Trần Thứ mất đi anh trai và chị dâu. Anh trai và chị dâu đều là nhân viên nghiên cứu quốc gia, cái chết của họ không phải là tai nạn.

Vì là công việc bảo mật đặc biệt nên cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì không ai biết và cũng không thể biết. Sự việc xảy ra ở nước ngoài, Trần Tân Tân được đưa về trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, hôn mê gần nửa năm. Khi tỉnh lại, nó gần như không nhận ra ai, phải mất thêm nửa năm nữa mới nhận ra ông bà nội và Trần Thứ. Nhưng cũng chỉ nhận biết được nhiêu đó người, trở nên không biết khóc, không biết cười, cũng không biết nói, giống như một người máy nhỏ.

Trần Thứ trời sinh không thích phụ nữ, hắn không thể kết hôn cũng không thể có con. Vì vậy, cha mẹ đề nghị Trần Tân Tân đổi sang người giám hộ là hắn. Trần Thứ không hề suy nghĩ mà đồng ý ngay. Bản thân hắn cô độc sống hết quãng đời còn lại thì không sao, nhưng Trần Tân Tân phải có một chỗ dựa. Mặc kệ Trần Tân Tân sau này có thể khá hơn hay không, hắn đều phải gánh vác trách nhiệm này, đảm bảo Trần Tân Tân cả đời vô ưu vô lo.

Đó là lúc vừa chớm hạ, Trần Tân Tân mười tuổi, cũng là năm thứ tư nhóc không khóc, không cười và không nói gì. Họ gặp Lâm Diệp Trinh.

Hôm đó, Trần Thứ được mời tham gia một hoạt động từ thiện. Có lẽ là ý trời, Trần Tân Tân vốn không thích ra ngoài và hoàn toàn không dính lấy hắn nhưng ngày hôm đó Trần Tân Tân lại bất ngờ bám lấy hắn. Trần Thứ không còn cách nào, công việc cũng đành phải mang nhóc theo.

Trần Thứ không muốn đưa Trần Tân Tân đến trại trẻ mồ côi nhỏ bé và tồi tàn ấy, hắn lo lắng những đứa trẻ bên trong sẽ làm nhóc sợ hãi. Vì vậy, hắn để Trần Tân Tân ở lại trong xe. Trần Tân Tân có thể ngồi trong xe chơi lắp ráp cả ngày, Trần Thứ cũng biết mình sẽ không đi lâu.

Văn phòng viện trưởng rất đơn sơ, nhìn Trần Thứ bóng bẩy cùng mấy nhân viên cấp dưới chỉ biết liên tục xin lỗi và bày tỏ lòng biết ơn. Trần Thứ thì không để ý những điều đó.

“Anh chị ơi, uống trà ạ.”

Giọng nói mềm mại khiến mọi người chú ý. Trần Thứ đưa mắt về phía phát ra âm thanh. Lúc đó Trần Thứ không hiểu mình đang có tâm trạng gì, cho đến sau này hắn không kìm nén được tình cảm khác thường của mình dành cho Lâm Diệp Trinh mới hiểu ra tâm trạng lúc đó.

Đó đại khái chính là cái gọi là một ánh mắt thương nhớ vạn năm, tuy nghe có vẻ hơi nói quá.

Một đứa trẻ nhỏ xíu, trắng nõn, xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Đứa trẻ có mái tóc ngắn nên sẽ không dễ bị nhầm thành bé gái, nhưng khuôn mặt trắng sứ và ngũ quan tinh xảo lại khiến người ta hoài nghi phán đoán của mình.

Đứa trẻ mặc một chiếc áo thun hồng nhạt cũ kỹ và rẻ tiền, quần áo rõ ràng không vừa người, chắc là vật tư do một số tổ chức quyên góp. Mặc trên người em bé nhỏ lại rộng thùng thình, quần như bị cắt ống bằng kéo, ống quần treo rất nhiều đường may lởm chởm, không đều. Giày thì lại vừa chân, là một đôi xăng đan màu đen, để lộ những ngón chân nhỏ trắng nõn.

Tạo cho người ta cảm giác như, vừa xé bao tải bọc một viên trân châu.

“Oa, bé con thật xinh đẹp, lại đây với chị nào.”

Nữ sinh phụ trách chụp ảnh là một thực tập sinh năm hai, tính cách hoạt bát cởi mở. Nhìn thấy Lâm Diệp Trinh xinh đẹp như búp bê sứ, cô ấy trực tiếp đứng dậy, ngồi xổm giang hai tay về phía Lâm Diệp Trinh.

“Tiểu Điền, đừng làm đứa trẻ sợ.”

Lãnh đạo của Cù Điền lén nhìn Trần Thứ, bất đắc dĩ gọi cấp dưới của mình. Trần Thứ không nói nhiều, nhưng tính cách rất lớn thì mọi người đều biết, tuy nhiên Vương Hải Lâm vẫn đối với anh rất cẩn thận.

“Không sao không sao, đây là đứa trẻ ngoan nhất trong viện chúng tôi, nó mười tuổi rồi không sợ người lạ đâu. Trinh Trinh, lại đây cho chị ôm nào.”

Viện trưởng trên mặt cười đến nổi nếp nhăn, vỗ lưng Lâm Diệp Trinh bảo em đi đến trước mặt Cù Điền. Nếu không biết tuổi, tất cả mọi người đều nghĩ Lâm Diệp Trinh mới năm sáu tuổi, vì em nhìn quá nhỏ, thân hình cũng gầy.

“Chào… Chào chị ạ.”

Lâm Diệp Trinh ngoan ngoãn đi tới, bị Cù Điền nhẹ nhàng bế bổng lên. Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đỏ bừng, đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại, ngượng ngùng đến nỗi hai tay không biết đặt vào đâu, khiến Cù Điền “ai u ai u” mà cười.

Sau đó Lâm Diệp Trinh đi ra ngoài, không lâu sau trợ lý vội vàng chạy vào nói Trần Tân Tân không thấy. Cả phòng đều chạy ra tìm, họ tìm thấy Trần Tân Tân ở sân sau, Trần Tân Tân đang kéo tay Lâm Diệp Trinh, nói muốn về nhà.

Thoáng chốc, hai đứa trẻ đều đã lớn, và Lâm Diệp Trinh trở thành người yêu nhỏ của hắn.

Trần Thứ không phủ nhận, hắn vẫn luôn thích những cậu bé đáng yêu, xinh đẹp, nhỏ tuổi hơn mình một chút. Không phải thích vị thành niên, hắn không biến thái đến vậy, Lâm Diệp Trinh là một ngoại lệ, cũng là ngoại lệ duy nhất.

Thể chất đặc biệt của Lâm Diệp Trinh đã được biết trước khi nhận nuôi. Hắn đã từng do dự, nhưng lúc đó mọi chuyện đều phải đặt Trần Tân Tân lên hàng đầu. Trần Tân Tân nắm tay Lâm Diệp Trinh, nếu không thể đưa Lâm Diệp Trinh về nhà thì chính mình cũng không về nhà. Lúc đó Trần Thứ còn chưa có tư cách nhận nuôi, vì vậy đã dùng danh nghĩa cha mẹ Trần Thứ để nhận nuôi. Sau này cha mẹ còn đề nghị hắn sau này để Lâm Diệp Trinh luôn bầu bạn với Trần Tân Tân, nói hay thì là để bầu bạn, nói cách khác đó chính là con dâu nuôi từ bé. Trần Thứ đương nhiên sẽ không đồng ý, đây là sự thiếu tôn trọng lớn đối với hai đứa trẻ.

Thế nhưng ai biết, cuối cùng chính mình lại có được người trong tay. Nghĩ đến đây Trần Thứ không nhịn được bật cười, chờ cha mẹ biết chuyện chắc phải đến đánh hắn một trận ra trò.

Trần Tân Tân không thể đi học ở trường bình thường, nhóc đi đâu cũng không thể rời Lâm Diệp Trinh. Ban đầu có thử vài lần đưa đi học ở trường chuyên biệt, lúc đó hai đứa trẻ đều còn nhỏ, đã chịu vài lần bắt nạt. Trần Thứ liền dứt khoát từ bỏ ý định đó, hắn không cho hai đứa trẻ đi học ở trường bên ngoài, tự mình tìm giáo viên đến nhà dạy.

Hắn không phải chưa từng suy xét đến Lâm Diệp Trinh, Lâm Diệp Trinh đáng lẽ phải đi học bình thường, em đáng lẽ phải kết bạn, nhìn thế giới bên ngoài. Lúc đầu là vì Trần Tân Tân không thể rời Lâm Diệp Trinh nên không có cách nào, chỉ có thể cùng nhau học ở nhà. Về sau là vì cơ thể của Lâm Diệp Trinh, cũng vì những thay đổi về cơ thể mà em trở nên nội tâm và nhút nhát hơn, Trần Thứ cũng dần dần từ bỏ ý định này.

Vì vậy, hai đứa trẻ của hắn có thể sẽ không có nhiều bạn bè, cũng sẽ không hiểu nhiều đạo lý đối nhân xử thế, nhưng hắn có khả năng làm cho chúng cả đời cơm áo không lo. Con của hắn chỉ cần khỏe mạnh, bình an là đủ rồi.

Hiện tại điều duy nhất khiến hắn đau đầu là, phải làm thế nào để Trần Tân Tân mới có thể “từ bỏ” Lâm Diệp Trinh.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.