Ngày thứ hai sau tang lễ của mẹ, Tống Hướng Bình lái xe đến đón Tống Cẩn.
Tống Cẩn tháo dải băng đen trên tay áo, cẩn thận đặt vào ngăn cách của vali. Khi anh bước xuống từ gác mái, sàn nhà kêu lên kẽo kẹt như không chịu nổi sức nặng. Ánh sáng hắt qua khung cửa sổ, chiếu sáng những hạt bụi li ti đang trôi nổi trong không khí. Anh đã sống bao năm trong căn nhà này, mà giờ đây lại thấy nó cũ kỹ và lạnh lẽo đến vậy.
Cũng phải thôi, mẹ không còn nữa, thì nơi này đâu còn gọi là nhà được.
Mẹ và Tống Hướng Bình ly hôn từ mười năm trước. Khi ấy mẹ dắt anh theo, để lại Tống Tinh Lan – cậu em trai nhỏ hơn anh ba tuổi cho Tống Hướng Bình nuôi.
Lúc đó ly hôn ầm ĩ đến mức sau này, mẹ cấm Tống Cẩn gặp Tống Hướng Bình và Tống Tinh Lan. Trong mắt mẹ, một gã đàn ông nhiều lần trăng hoa lăng nhăng, chẳng đoái hoài đến vợ con, thì không xứng làm cha. Còn Tống Tinh Lan, nói ra thì cũng đáng thương, vì cậu vừa chào đời, mẹ đã phát hiện ra dấu vết ngoại tình của chồng. Tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ sơ sinh hòa cùng những lời đồn đại cay nghiệt về cuộc hôn nhân tan vỡ khiến mẹ chán ghét, căm hờn, nhìn cậu như một điềm gở giáng xuống đời mình.
Tống Cẩn vẫn nhớ như in ngày mẹ dắt anh rời đi. Khi đó, Tống Tinh Lan mới bốn tuổi, khóc lóc đòi nắm tay mẹ, nhưng bị mẹ thẳng tay gạt ra. Rồi mẹ kéo anh đi, không hề ngoảnh lại.
“Mẹ… anh… hai người đi đâu vậy…”
Đó là ký ức cuối cùng của Tống Cẩn về cậu em trai.
Những ngày sau đó chẳng dễ dàng gì. Mẹ từ chối tất cả trợ cấp từ Tống Hướng Bình, sống bằng đồng lương ít ỏi để nuôi Tống Cẩn ăn học. Bà than vãn, cằn nhằn, khóc lóc, mắng chửi. Không có ai để trút bầu tâm sự, bà dồn hết cảm xúc tiêu cực lên anh. Mỗi lần như vậy, Tống Cẩn chỉ im lặng chịu đựng, đợi khi mẹ nguôi giận, anh lại rót cho bà cốc nước ấm, hoặc đưa vài tờ giấy ăn.
Anh hiểu, cuộc đời có quá nhiều điều chẳng thể nào chịu đựng nổi. Anh thông cảm với mọi oán giận và nước mắt của mẹ.
Đến mùa thu năm ấy, mẹ bị chẩn đoán mắc ung thư phổi. Từ đó, bệnh tật đổ xuống như núi lở, hành hạ bà ngày đêm, tứ chi đau nhức không ngừng, hơi thở thì như tiếng gió rít qua chiếc đàn phong cầm cũ kỹ, máu trào ra mỗi lần ho sù sụ.
Tống Hướng Bình không xuất hiện, chỉ gửi một khoản tiền để anh lo thuốc thang cho mẹ. Khi đó anh đang học lớp mười một. Đêm nào anh cũng vừa học vừa chăm mẹ, cho đến khi mẹ không thể cầm cự thêm được nữa.
Câu cuối cùng mẹ nói với anh là: “Con đã chịu khổ đủ rồi, đừng sống như mẹ nữa. Mẹ không giữ con lại nữa.”
Mẹ không giữ con lại nữa.
Anh biết mẹ vẫn luôn day dứt với mình. Vậy nên khi hiểu rằng bản thân không thể tiếp tục nuôi anh, bà đã để anh quay về với sự sắp đặt của Tống Hướng Bình, trở về nhà họ Tống.
—
Chiếc xe của tài xế dừng dưới lầu. Tống Cẩn bước ra khỏi cầu thang, tài xế giúp anh bỏ vali vào cốp sau. Anh lên xe, im lặng ngồi ở ghế sau.
Xe rời khỏi con phố cũ kỹ, tiến về trung tâm thành phố sầm uất, cuối cùng dừng lại trước cổng một biệt thự có vườn hoa.
Tống Hướng Bình vẫn chưa về. Ông nhắn tin bảo tối nay về muộn, bảo mẫu đã nấu sẵn cơm, dặn anh cứ ăn rồi nghỉ ngơi.
Tống Cẩn đáp lại từng câu. Trong căn nhà này, dù giữa anh và Tống Hướng Bình có mối quan hệ ruột thịt thế nào đi nữa, thì mười năm không chung sống cũng đủ để biến họ thành hai người xa lạ.
Còn Tống Tinh Lan thì khỏi cần hỏi nhiều. Cậu đã không xuất hiện ở đám tang của mẹ, thì cũng chẳng còn quan tâm gì đến anh nữa.
Không có tình cảm, thì yêu hay ghét cũng vô nghĩa. Chẳng cần tốn công tỏ thái độ làm gì.
Bảo mẫu dọn dẹp xong nhà cửa, nấu nướng xong xuôi rồi rời đi. Tống Cẩn lên lầu rồi mở cửa phòng. Căn phòng sạch sẽ, rộng rãi, hơn xa cái gác mái cũ kỹ của anh. Anh lấy đồ trong vali ra, sắp xếp đơn giản rồi bước ra ngoài. Phòng bên cạnh là của Tống Tinh Lan. Tống Hướng Bình bảo rằng cậu đi chơi với bạn, có lẽ tối mới về.
Tống Cẩn xuống nhà ăn cơm. Không gian quá rộng lớn khiến anh chưa quen. Vậy là anh lại lên phòng, ngồi vào bàn học, mở sách ra.
Kỳ nghỉ hè chỉ còn vài ngày, sang học kỳ mới là lớp mười hai. Tống Hướng Bình đã chuyển anh sang một trường cấp 3 tốt hơn. Với điểm thi đầu vào của anh năm đó, vào trường này thực ra đã dư sức, nhưng vì học phí chênh nhau bảy trăm tệ một kỳ, anh chẳng chút do dự chọn trường bình dân hơn.
—
Chiều muộn, sau cả buổi ngồi học, Tống Cẩn nhắn tin cho Tống Hướng Bình, nói không cần gọi bảo mẫu nữa, đồ ăn trưa vẫn còn, anh có thể tự hâm nóng.
Tống Hướng Bình chỉ trả lời cụt lủn: “Được.” Chắc là đang bận.
Tống Cẩn ăn tối xong, tắm rửa rồi lau tóc, bước ra khỏi phòng tắm thì nghe tiếng động dưới lầu.
Một giọng con trai vang lên, có vẻ Tống Tinh Lan đang gọi điện. Tiếng bước chân dần tiến lên cầu thang. Lòng bàn tay Tống Cẩn bỗng nhiên ướt đẫm, tim cũng đập nhanh hơn. Mười năm không gặp, anh không biết phải đối mặt với đứa em trai này thế nào.
Khi tiếng bước chân ngày càng gần, anh rốt cuộc cũng đặt tay lên nắm cửa rồi kéo ra.
Đúng lúc ấy, Tống Tinh Lan đi ngang qua phòng anh, vừa cúp điện thoại, vừa nghiêng đầu nhìn về phía cửa.
Hai anh em bất ngờ chạm mắt nhau.
Tống Tinh Lan thừa hưởng hết những ưu điểm của Tống Hướng Bình: Dáng người cao lớn, đường nét tuấn tú nhưng vẫn còn chút non nớt, mang nét ngỗ ngược nổi loạn của thiếu niên mới lớn, vẻ bất cần hằn rõ lên mặt. Khi cậu nhìn người khác luôn lạnh lùng và dửng dưng.
Cậu mới mười bốn tuổi, nhưng đã cao bằng Tống Cẩn mười bảy. Dưới khí thế bồng bột của một thiếu niên trong tuổi dậy thì, Tống Cẩn thoáng cảm thấy ánh mắt Tống Tinh Lan đầy vẻ khinh miệt và coi thường.
Mà anh cũng nhanh chóng nhận ra, đúng là cậu đang khinh mình thật.
Bởi vì Tống Tinh Lan chỉ liếc anh một cái, rồi lạnh lùng rời mắt, bước thẳng về phía phòng mình.
Đứa nhỏ ngày xưa còn thoang thoảng mùi sữa, líu ríu gọi “anh“, nũng nịu đòi ôm, sau mười năm đã lột xác hoàn toàn, biến thành một thiếu niên chẳng thèm đếm xỉa gì đến anh nữa.
Tống Cẩn sớm đoán được cảnh này, nhưng khi thật sự đối diện, anh vẫn thấy lòng mình trĩu nặng, khó mà chịu nổi.
“Tinh Lan…” Anh cất giọng khô khốc, cổ họng nghẹn lại. Cái tên này chẳng xa lạ, nhưng đã nhiều năm rồi anh không gọi.
Anh không biết phải nói gì. Chỉ là anh nghĩ, hai anh em ruột gặp lại sau mười năm, không nên kết thúc qua loa như vậy.
Tống Tinh Lan đang đặt tay lên nắm cửa, nghe tiếng thì quay đầu lại. Đôi mắt cậu tràn đầy vẻ thiếu kiên nhẫn: “Địt, đừng có gọi tên tao.”
Rồi cậu bước vào phòng, đóng sầm cửa. Tiếng động mạnh đến mức vang dội cả căn nhà.
Sớm biết là thế này, chi bằng kết thúc qua loa còn hơn.
—
Mãi đến hơn mười một giờ tối, Tống Hướng Bình mới về nhà.
Tống Cẩn xuống lầu gặp ông. Hai người trò chuyện vài câu đầy xa cách và khách sáo. Tống Hướng Bình bảo anh lên ngủ, còn tối nay ông không ngủ ở nhà.
Tống Cẩn không vô duyên đến mức hỏi ông đi đâu ngủ. Anh chỉ gật đầu đứng dậy nhưng Tống Hướng Bình lại nói thêm: “Tinh Lan còn nhỏ, tính nết không tốt, lại xa con đã lâu, chắc chưa quen ngay. Con đừng để bụng.”
Tống Cẩn đáp: “Không đâu ạ. Con là anh nó, nhường nhịn là lẽ thường.”
Tống Hướng Bình mỉm cười hài lòng, vỗ vai anh rồi ra ngoài.
Tống Cẩn lên lầu. Trước khi vào phòng, anh liếc nhìn cửa phòng Tống Tinh Lan bên cạnh. Trong đó im ắng, chắc cậu đã ngủ rồi.
Trước khi đi ngủ, Tống Cẩn lấy tấm ảnh chụp cùng mẹ từ trong sách ra. Dưới ánh đèn ngủ cạnh giường, anh ngắm nhìn thật lâu.
Rồi anh đặt ảnh dưới gối, tắt đèn, nhắm mắt lại.
Tác giả có lời muốn nói:
Nhân vật mới cái nết hơi láo, mong mọi người thông cảm. Sau này muốn chửi thì cũng chưa muộn (。
Weibo: HaBingka