Skip to main content
Tôi không muốn kiểu tái sinh này –
1

0. Lời mở đầu

‘Vực Sâu’ là một bộ tiểu thuyết fantasy hiện đại dành cho nam giới, đã được phát hành hơn 10 năm. Nhân vật chính của ‘Vực Sâu’ là một thanh niên nghèo khổ, làm đủ thứ nghề để kiếm sống qua ngày. Vào một ngày nọ, anh tình cờ thức tỉnh năng lực và được một công hội chiêu mộ, từ đó trở thành một nhân vật cực kỳ mạnh mẽ.

Chỉ riêng những cô gái được nhân vật chính cứu và trở thành nhân vật chủ chốt đã có tới tận mười cô…

Tất cả họ đều say mê nhân vật chính và dành trọn trái tim cho anh. Đúng nghĩa là một tác phẩm được viết ra để nhắm vào độc giả nam giới.

Trong ‘Vực Sâu’, từ đầu đến cuối có một nhân vật luôn đối kháng với nhân vật chính. Đó là thiên tài cấp SS Cheon Sa-yeon, kẻ cũng sở hữu năng lực tương tự nhân vật chính. Cái tên quá độc đáo nên khiến tôi nhớ mãi.

Nghe tên thì cứ tưởng là nữ nhưng thực chất lại là nam. Ngoài ra, đó là một người đàn ông cao to, có tính cách hoàn toàn chẳng hề phù hợp với cái từ ‘thiên thần’.

Ngoại hình sáng sủa nhưng tính cách tàn nhẫn và độc đoán. Hắn là kẻ thù lớn nhất và cũng là đối thủ của nhân vật chính, một chướng ngại vật xuyên suốt cả câu chuyện.

Cheon Sa-yeon có một ‘chú chó trung thành’ luôn ở bên cạnh. Đó là Han Yi-gyeol, một kẻ tự ti, nhút nhát và ngốc nghếch, nhưng năng lực thì khá có ích, nên Cheon Sa-yeon thường xuyên lợi dụng người này.

Ban đầu, Han Yi-gyeol ở bên cạnh để đòi lại em gái mình đang nằm trong tay Cheon Sa-yeon, sau này thì ở lại vì trót yêu hắn, và cuối cùng lại chết thay hắn. Một nhân vật đầy bi kịch.

– Ài…

Và tôi đã trở thành Han Yi-gyeol đó.

1. Khi mở mắt ra

Tôi đã suy nghĩ.

Đây rốt cuộc là đâu?

Tôi nhìn quanh phòng khách sạn rồi từ từ ngồi dậy. Cẩn thận xem xét nội thất căn phòng, tôi theo bản năng đưa tay lên ngực.

– Cái quái gì đây?

Tôi bình tĩnh bước xuống giường, tự sờ soạng cơ thể mình. Những vết sẹo chằng chịt khắp người đã biến mất, tầm nhìn cũng thấp đi một chút.

– Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy…

Vết sẹo biến mất và chiều cao giảm đi đã đành, tới cả những cơ bắp quý giá của tôi cũng chẳng thấy đâu. Cơ bụng sáu múi đáng tự hào của tôi, thứ mà mỗi khi tôi cởi áo đều khiến mọi người xung quanh phải xuýt xoa ‘anh ơi, ngầu quá đi!’ đã biến mất không còn một dấu vết.

– Ơ.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, tôi vội vàng sờ soạng giữa hai chân. May mắn thay, kích thước không tệ. Dù không thể so với cơ thể ban đầu của tôi.

-…

Sau khi xem xét kỹ lưỡng cơ thể, tôi ngồi xuống giường và chìm vào suy nghĩ. Trước hết, tôi phải nắm rõ tình hình đã.

Ký ức cuối cùng của tôi là bị dao đâm vào bụng và ngã xuống sàn. Mặc dù cuộc đời tôi như ngọn đèn trước gió, nhưng chết vì sự phản bội của đứa em trai mà mình yêu quý thì vẫn có chút cay đắng. Có vẻ như trước khi nó đâm con dao vào bụng tôi, nó đã nói những lời nhảm nhí như ‘xin lỗi’ hay ‘không còn cách nào khác’.

– Thế… mình đã chết rồi sao?

Bị phản bội thì không có gì lạ, nhưng lần này tình hình rất tệ. Vì vết đâm trúng gần ngực nên tôi không cầm cự được bao lâu rồi chết đi.

Tôi bất lực cười một cái.

Gồng mình cố hết sức để sống sót, vậy mà lại phải chết một cách vô nghĩa như vậy sao.

-…Nếu đã chết rồi, thế cái thân thể này là vụ gì đây?

Trước một hiện thực vượt quá mọi sức tưởng tượng, một cảm giác ngỡ ngàng khó tả vây bủa lấy tôi. Phải chăng tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ, và tôi vẫn đang nằm trong bệnh viện?

Một suy đoán rất hợp lý. Bởi rằng những giấc mộng sống động như thật thì có thể mơ bất cứ lúc nào. Ít nhất thì cũng đáng để kiểm tra.

Tôi bật dậy và lục lọi khắp phòng. Nhưng dù tìm thế nào cũng không thấy dao hay kéo. Không còn cách nào khác, tôi đành ném một chiếc ly thủy tinh xuống sàn.

Chiếc ly thủy tinh vỡ tan tành và vương vãi khắp sàn. Tôi nghĩ sau này muốn dọn dẹp thì sẽ hơi vất vả đây, nhưng chẳng sao cả. Thành thật mà nói, tất cả những điều này đều khiến tôi có cảm giác như một giấc mơ hơn là hiện thực.

Tôi nhặt một mảnh thủy tinh vỡ và đặt nó lên giữa cẳng tay. Máu đỏ tươi chầm chậm rịn ra trên làn da trắng ngần. Chỉ như vậy thì không chính xác, nên tôi dùng sức cứa mạnh một đường. Máu đỏ chảy ròng ròng, một cơn đau nhói ập đến.

– Đau thật?

Sao lại đau được chứ? Tôi nhìn những giọt máu chảy tí tách rồi ngẩng đầu lên, trông thấy một gương mặt hoàn toàn xa lạ trong gương. Dưới mái tóc nâu mềm mại là một khuôn mặt thanh tú, khá ưa nhìn. Nhưng làn da quá trắng và thân hình mảnh mai khiến nó thiếu sức sống.

Khuôn mặt phản chiếu trong gương bị biến dạng. Dù không biết đây là mơ hay hiện thực, nhưng nếu cảm thấy đau đớn đến mức này thì tốt hơn hết là nên cẩn thận.

Tôi thở dài, đang băn khoăn không biết phải xử lý cánh tay đang chảy máu như thế nào, thì đột nhiên cánh cửa phòng bật mở, có người bước vào.

– Han Yi-gyeol. Dậy đi, đừng ngủ nữa. Hội trưởng đang… cái quái gì đây?

Người đàn ông thô bạo bước vào, nhìn tôi rồi nói với giọng điệu khinh bỉ.

– Máu đâu ra thế? Mày tự làm đau mình à?

Đối phương có nói gì thì tôi cũng chỉ nghe loáng thoáng, đầu óc quay cuồng dữ dội. Dù sao thì trí nhớ của tôi khá là tốt. Han Yi-gyeol. Sao cái tên này nghe quen quen thế nhỉ? Han Yi-gyeol, Han Yi-gyeol…

– Ơ.

Sau một hồi nhẩm đi nhẩm lại cái tên, tôi bỗng ngẩng phắt đầu như thể được thần linh nhập. Han Yi-gyeol! Đây là nhân vật trong cuốn tiểu thuyết tôi đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Người duy nhất đã chết trong số các nhân vật xuất hiện trong ‘Vực Sâu’.

– Ơ gì mà ơ. Ngôn ngữ cũng bị thoái hóa rồi hả? Thôi đi, mau ra đây. Hội trưởng đang gọi.

Mặc kệ cánh tay đang chảy máu của tôi, người đàn ông cưỡng ép kéo tôi đi. Dù đã bước ra khỏi phòng và đi dọc theo hành lang khách sạn, tôi vẫn không có cảm giác chân thật.

Chuyện này sao mà vô lý quá vậy? Không chỉ đơn thuần là xuyên vào cơ thể người khác, mà còn là xuyên vào một tác phẩm hư cấu?

Hơn nữa, tại sao lại là một kẻ như thế này chứ?

Mà khoan.

Nghĩ đến đó, tôi chợt nhớ ra ‘Vực Sâu’ là một bộ tiểu thuyết như thế nào. ‘Vực Sâu’ là tiểu thuyết dành cho nam giới. Tức là, số lượng nhân vật nữ áp đảo hơn nhân vật nam rất nhiều. Suýt chút nữa thì tôi đã trở thành một người phụ nữ si mê nhân vật chính và liên tục tỏ tình rồi.

Mụ nội nó. Han Yi-gyeol vạn tuế. Cảm tạ trời đất.

Đột nhiên, mức độ thiện cảm của tôi dành cho Han Yi-gyeol chợt tăng vọt. Phải rồi, gương mặt này cũng khá ưa nhìn, đây cũng là điều bình thường, quan trọng nhất đây là một người đàn ông. Là đàn ông đó!

– Vào đi.

Tôi đang thầm cảm ơn vị thần nào đó đã đưa tôi vào thân xác Han Yi-gyeol thì đối phương mở cửa phòng, thô bạo đẩy tôi vào. Căn phòng khách sạn mà tôi bất ngờ bước vào rộng rãi và trông đắt tiền gấp đôi căn phòng của tôi.

-…Cánh tay cậu bị gì thế?

Tôi đang đứng ngơ ngác ngắm phòng thì một giọng nói xa lạ vang lên phía sau. Tôi quay lại, trông thấy một người lạ vừa từ phòng tắm bước ra đang nhìn xuống tôi. Nửa thân trên to lớn lộ ra giữa chiếc áo choàng trắng tinh.

Tôi chầm chậm ngẩng đầu nhìn, trông thấy một khuôn mặt đẹp trai với mái tóc đen ướt sũng được vuốt ngược lên. Đó là một khuôn mặt mà tôi chỉ có thể nói là hoàn hảo. Ngay cả tên diễn viên nổi tiếng thường xuyên lui tới giữa các quán bar do tôi quản lý cũng không đẹp trai đến thế.

Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt của người đàn ông có lúc giống một tín đồ sùng đạo, có lúc lại giống một tên sát nhân âm hiểm.

Kẻ đối diện nhìn tôi đang ngẩn người ngắm khuôn mặt hắn, rồi buông một câu:

– Cúi cái đầu xuống trước khi tôi móc mắt cậu ra.

Nghe thấy câu nói đó, tôi lập tức nhận ra, đây chính là Cheon Sa-yeon, kẻ đang kiểm soát và thao túng ‘Han Yi-gyeol’.

– Tôi đang hỏi cánh tay cậu bị gì.

Cheon Sa-yeon hỏi lại. Tôi do dự một lúc rồi thành thật đáp:

– Đừng để ý.

-…

Nghe thấy lời tôi nói, Cheon Sa-yeon nhìn tôi với ánh mắt kiểu ‘tên này điên rồi à?’. Bộ tôi nói sai gì sao, tôi đã trả lời một cách cẩn trọng nhất rồi mà.

Han Yi-gyeol trong nguyên tác vốn ít nói lại không xuất hiện nhiều, nên dù muốn tham khảo cũng khó. Vốn dĩ Han Yi-gyeol chỉ biết run rẩy trước Cheon Sa-yeon, gật đầu miễn cưỡng, và làm những chuyện vô bổ theo lệnh Cheon Sa-yeon rồi bị nhân vật chính đánh cho tơi bời hoa lá.

Thà không trả lời còn hơn.

Ngay từ đầu tôi đã không biết một thanh niên nhút nhát sẽ hành động như thế nào. Xung quanh tôi hầu hết là những gã đàn ông to con và hiếu chiến. Trong đời tôi chưa từng gặp một thanh niên mỏng manh tựa đóa hoa như Han Yi-gyeol.

– Nghe nói chiều mai Nữ hoàng Rực Lửa sẽ vượt qua khu vực G7 và xuất hiện ở cổng vào.

Nữ Hoàng Rực Lửa á. Biệt danh nghe sao mà…

Tiểu thuyết ‘Vực Sâu’ là tác phẩm 10 năm trước nên cách đặt tên có phần trẻ con.

– Gió khá hữu dụng để đối phó với lửa. Đi giữ chân cô ta, rồi để tin tức đến tai thằng ranh của công hội Roheon.

Nữ Hoàng Rực Lửa gì đó là ai nhỉ? Tôi đang ngẩn người lắng nghe, thì những mệnh lệnh tiếp theo khiến tôi tự động nhớ lại nội dung tiểu thuyết.

Có vẻ như đây là đoạn nhân vật chính giải cứu một cô gái bị bắt cóc từ đầu truyện. Nữ Hoàng Rực Lửa mà Cheon Sa-yeon nói đến chắc là đối tượng bị bắt cóc, còn ‘thằng ranh của công hội Roheon’ thì chắc là nhân vật chính rồi.

Lúc này Han Yi-gyeol sẽ ra sao nhỉ? Có vẻ như sẽ bị nhân vật chính đánh cho một trận tơi bời. À không, còn hơn thế nữa.

Tôi không biết Nữ Hoàng Rực Lửa là ai…

Nhiều nhân vật nữ xuất hiện quá nên tôi bị lú theo. Vừa nãy tôi còn tự tin vào trí nhớ của mình mới hay chứ. Cheon Sa-yeon nhìn cảnh đêm Seoul ngoài cửa sổ, rút điếu thuốc ra và nhíu mày.

– Nếu đã hiểu thì ra ngoài đi.

Tôi còn định hỏi Cheon Sa-yeon rằng Nữ Hoàng Rực Lửa là ai, nhưng lại thôi. Đối đầu với Cheon Sa-yeon, kẻ gần như là trùm cuối, thì tôi vẫn còn nhiều điều chưa hiểu rõ. Lúc này, ngoan ngoãn rút lui sẽ có lợi hơn.

Sợ rằng nếu mở miệng, tôi lại bị nhìn bằng ánh mắt như thể ‘tên này điên rồi à?’, nên tôi chỉ gật đầu qua loa rồi quay người đi. Đằng sau vọng lại tiếng ‘hừ’ đầy vẻ khó chịu, nhưng tôi chẳng hề bận tâm, cứ thế rời khỏi phòng. Ngoài hành lang, người đàn ông đã dẫn tôi đến đây đang đợi. Hắn ta nhìn tôi rồi cười khẩy.

– Sao hôm nay lại bình thường thế? Mọi ngày toàn khóc lóc đi ra kia mà.

Một lời khiêu khích trẻ con vô nghĩa.

Theo tôi thấy, Han Yi-gyeol không chỉ có tính cách mà ngoại hình cũng có vấn đề. Khuôn mặt hiền lành và dịu dàng này quá dễ bị người khác coi thường. Nếu là khuôn mặt cũ của tôi, chắc chắn hắn ta đã không dám nói chuyện tùy tiện như vậy.

Tôi chỉ nhướng lông mày một cái rồi lướt qua hắn ta. Suốt quãng đường về phòng, tôi luôn nghe thấy tiếng chửi rủa từ phía sau, nhưng chẳng hề bận tâm lấy một lần.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.