“Chúc mừng nhé, sếp Hạ.”
⛌⛌⛌ 𝜗𝜚 ⛌⛌⛌
Mười giờ sáng.
Trung tâm giao dịch đất đai cảng Thiên Khung.
Không khí trong phòng đấu giá căng như dây đàn, Hạ Thu Đình ngồi ở hàng đầu tiên, những ngón tay thon dài đặt trên bảng đấu giá, mắt lướt qua thông tin lô đất được trình chiếu trên màn hình.
[Lô đất số X khu Lan Đô, giá khởi điểm 8.5 tỷ.]
Lô đất này là trung tâm đầu mối của toàn khu Lan Đô, cũng là mắt xích quan trọng bậc nhất trong kế hoạch dài hạn của Hạ Thu Đình. Hôm nay, dù phải trả một cái giá cao ngất ngưởng, anh cũng phải có được nó.
Buổi đấu giá bắt đầu, người điều hành bước lên sân khấu: “Bước giá là 50 triệu, mời quý vị giơ bảng.”
Đại diện của tập đoàn Châu Hải giơ bảng đầu tiên: “9 tỷ.”
Hiện trường vang lên những tiếng xì xào bàn tán, nhảy giá 500 triệu là thủ đoạn quen thuộc của các doanh nghiệp lớn, vừa thể hiện thực lực vừa không để lộ át chủ bài quá sớm.
“Bất động sản An Thịnh, 9.2 tỷ.”
9.5 tỷ.
9.8 tỷ.
“10 tỷ.” Có người tiếp tục theo.
Tiếng gõ bàn phím trong phòng đấu giá khẽ vang lên…
Hạ Thu Đình lặng lẽ xem dữ liệu phân tích mà trợ lý đưa tới, anh khẽ gật đầu rồi nghe một giọng nói thản nhiên vang lên từ phía sau.
“11 tỷ.”
Cả hội trường đột nhiên im phăng phắc.
Cú nhảy giá cả tỷ bạc như một nhát dao chém toạc nhịp đấu giá lề mề, khiến đại diện của vài công ty bất động sản vừa và nhỏ lặng lẽ đặt bảng xuống. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về hàng ghế thứ hai. Giữa một dàn sếp lớn tuổi, một người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở vị trí sát rìa nhất, mặc một bộ vest xám không thắt cà vạt, giơ bảng trong tay một cách đầy tùy ý.
Mái tóc ngắn màu xám bạc cực kỳ bắt mắt, được chải chuốt không một sợi rối, để lộ vầng trán và gương mặt sắc sảo. Dáng vẻ rõ lười biếng, tư thế ngồi không nghiêm chỉnh, nhưng mỗi cử chỉ đều toát lên khí chất cao sang bẩm sinh. Hắn là người duy nhất đến đây mà không mang theo đội ngũ phân tích.
Mà điều gây chấn động hơn cả ngoại hình và tuổi tác của hắn là tấm bảng số 99 trong tay hắn. giờ phút này, nó không khác gì áp lực mà một khẩu súng mang lại.
Bảng số 99, đại diện cho CL Capital.
Đồng thời cũng đại diện cho thiên tài trẻ tuổi nhất giới tài chính có bàn tay điểm vàng – Lục Thuấn.
Hạ Thu Đình khẽ liếc sang, ánh mắt thoáng chạm phải ánh nhìn của con người kiêu ngạo ấy, rồi anh cúi đầu mỉm cười.
Nếu phải dùng một câu để hình dung thành tựu sự nghiệp của Lục Thuấn, thì có lẽ là: được ông trời đút cơm cho ăn.
Mà đút cơm không thôi chưa đủ, dường như ông trời còn muốn vơ hết của ngon vật lạ trong thiên hạ mà bón cho một mình hắn, thiên vị một cách trắng trợn.
Cậu hai của gia tộc tài chính lẫy lừng [tập đoàn nhà họ Lục].
18 tuổi dùng Bitcoin kiếm được mục tiêu nhỏ đầu tiên trong đời.
20 tuổi tốt nghiệp bằng xuất sắc trước hạn tại trường kinh doanh hàng đầu nước Mỹ.
23 tuổi bán khống¹ quỹ hưu trí của Mỹ, bị tờ báo địa phương gọi là “kẻ khủng bố tài chính”.
⤷¹ Bán khống là cách kiếm lời khi giá cổ phiếu hoặc tài sản giảm. Bạn mượn cổ phiếu từ người khác, bán ngay với giá cao, rồi đợi giá xuống thấp hơn để mua lại trả cho họ, phần chênh lệch là lợi nhuận.
Sau khi về nước liền từ bỏ quyền thừa kế sản nghiệp gia đình, tự thành lập quỹ phòng hộ CL. Hắn theo đuổi cảm giác kích thích từ những phi vụ rủi ro cao, lợi nhuận cao, với sự nhạy bén đến mức phi thường. Các dự án hắn đầu tư đều có tỷ suất lợi nhuận cao đến đáng kinh ngạc.
Từng câu chuyện, từng sự kiện đều giống như truyền thuyết, ai mà ngờ được người này đến nay mới chỉ 26 tuổi đã trở thành kim chỉ nam có thể lay chuyển cả thị trường vốn.
Cách Lục Thuấn xuất hiện đầy khoa trương càng củng cố niềm tin của thị trường, khiến mọi người tin chắc rằng lô đất này có giá trị tiềm ẩn vượt xa dự tính.
Đại diện phía Hong Kong quả quyết giơ bảng, ánh mắt ánh lên vẻ quyết tâm, ra tay hào phóng: “12.8 tỷ.”
Mức giá này đã vượt xa giá trị ước tính của lô đất, một lần nữa gây ra tranh luận sôi nổi. Như thể bột mì còn đắt hơn bánh mì, chẳng ai nghĩ sẽ có người tiếp tục theo. Ai cũng cho rằng mức giá này đã ngã ngũ.
Đúng lúc này, Lục Thuấn ung dung giơ bảng.
12.8 tỷ 50 triệu.
Mức tăng giá nhỏ nhất, một phát “bắn tỉa” chính xác. Cùng lúc đó, ngón tay hắn lướt trên máy tính bảng, chỉ đạo phòng giao dịch bán tháo² các cổ phiếu liên quan đến phía Hong Kong, tạo một áp lực nặng nề lên chuỗi vốn của đối phương.
⤷² Bán ra một lượng lớn cổ phiếu trong thời gian ngắn với giá thấp hơn bình thường, nhằm gây khó khăn tài chính cho đối thủ.
Đại diện Hong Kong lau mồ hôi, trong lòng đã hiểu rõ ý đồ của bước nhảy giá này.
Họ vốn tưởng con số 12.8 tỷ đủ để dọa lui bất cứ đối thủ nào, không ngờ đã bị Lục Thuấn nhìn thấu bài tẩy, biết rằng 12.8 tỷ chính là giới hạn tâm lý của họ.
Lúc này nếu theo, có thể sẽ để lộ tình trạng chuỗi vốn đang căng thẳng. Không lấy được lô đất cùng lắm chỉ mất một khoản lời, nhưng nếu bị Lục Thuấn “mổ xẻ” chuỗi vốn ngay trước mặt mọi người, hậu quả sẽ khôn lường…
Không khí lặng đi vài giây, Hạ Thu Đình ngồi ở hàng đầu tiên cuối cùng cũng có động tĩnh.
“14 tỷ.”
Giọng anh vừa cất lên, cả phòng đấu giá lập tức sôi sục.
Đại diện Hong Kong mặt xám như tro, mức giá này đã xuyên thủng chính xác ngưỡng chịu lỗ 13.8 tỷ của họ.
Những người khác cũng lộ vẻ kinh ngạc, không thể tin nổi lô đất này lại có giá cao đến vậy.
Lục Thuấn hơi nhếch môi, đứng dậy rời đi trước, bỏ lại sau lưng một tràng thì thầm.
“CL Capital vậy mà lại chịu thua à?”
“Lục Thuấn đâu có ngốc. Chênh lệch giá nghiêm trọng thế này, không cần thiết phải đối đầu trực diện. Ngược lại là Hạ Thu Đình, bỏ ra 14 tỷ để lấy, sau này có mà mệt…”
“Liệu có liên quan đến ba anh ta là Hạ Kế Vân không? Nghe nói năm đó cũng vì dự án Lan Đô mà bị người ta chơi một vố, mới…”
Ngón tay Hạ Thu Đình khẽ run, sâu trong đáy mắt dâng lên một cơn sóng ngầm.
Năm 15 tuổi, gia đình sa sút. Anh đã tận mắt chứng kiến ba mình nhảy lầu, ngã tan xương nát thịt không còn ra hình người.
Mẹ anh năm sau tái giá, trước khi đi đã nói với anh: “Mày, một là theo mẹ mày đến nhà mới, hai là biến mất vĩnh viễn giống như bố mày.”
Hạ Thu Đình chọn ở lại với bà nội, giữ lấy lá thư tuyệt mệnh và một chồng báo cáo tài liệu mà anh không hiểu.
Người lớn nói, Người lớn nói, ba anh là do chuỗi vốn công ty bị đứt gãy, chơi đòn bẩy quá cao³, chịu không nổi biến động thị trường nên mới nghĩ quẩn?
⤷³ Công ty không còn khả năng chi trả hoặc vay mới để duy trì hoạt động, dẫn đến phá sản rồi dùng nhiều vốn vay (nợ) để đầu tư/mở rộng kinh doanh, nhưng không lường trước rủi ro, dẫn đến thua lỗ.
Lúc đó anh không hiểu chuỗi vốn là gì, đòn bẩy là gì. Anh chỉ biết chồng tài liệu đó rất quan trọng với ba, là nguyên nhân khiến ông thay đổi tính nết đột ngột cho đến khi đi đến cái chết.
Trên lá thư tuyệt mệnh ba để lại cho anh chỉ có hai dòng chữ.
Dòng thứ nhất là: Thu Đình, ba xin lỗi con.
Dòng thứ hai: Kẻ thua cuộc không đáng được sống.
[Kẻ thua cuộc, không đáng được sống.]
Cảm giác bất lực khi tự bỏ cuộc ấy lại trở thành lời châm ngôn chí lí khắc sâu trong lòng Hạ Thu Đình, từng giờ từng phút nhắc nhở anh, phải thắng.
Mỗi một bước, đều phải thắng.
“Bất động sản Vân Tế, 14 tỷ lần thứ nhất, 14 tỷ lần thứ hai…”
Sau ba lần hỏi, người điều hành gõ búa: “Giá chốt 14 tỷ, bất động sản Vân Tế.”
…
Vẻ mặt Hạ Thu Đình dửng dưng đứng dậy, đôi mắt đen phẳng lặng không một gợn sóng, bình tĩnh đến mức không ai có thể đoán được cảm xúc của anh. Ở cửa phòng đấu giá, các phóng viên vây quanh như ong vỡ tổ, vô số ống kính chĩa vào anh. Gương mặt góc cạnh, đẹp đến mức không thực dưới ống kính HD, làn da trắng lạnh càng làm nổi bật ngũ quan vốn đã ưu tú, dù đặt vào giới giải trí có lẽ cũng không hề thua kém.
“Sếp Hạ, bỏ ra 14 tỷ để giành được lô đất vàng⁴ Lan Đô, anh có thể chia sẻ cảm nghĩ của mình với chúng tôi không?”
⤷ Chỉ lô đất có giá đấu thầu hoặc mua bán cao nhất ở một khu vực vào thời điểm đó.
“Anh có lo lắng về rủi ro của lô đất này không?”
“Sếp Hạ, khoản tiền đất đai ban đầu phải nộp là 4.2 tỷ, anh có gặp áp lực về vốn không?”
“Có thể tiết lộ hướng phát triển của dự án này không?”
“Sếp Hạ, có tin đồn anh mua lô đất này là vì ba của mình, anh có thể phản hồi không?”
…
Hạ Thu Đình đưa tay nới lỏng cà vạt, nói vào một chiếc micro gần nhất: “Vân Tế xưa nay không bao giờ làm ăn thua lỗ. Giá trị của lô đất này, ba tháng sau tự khắc sẽ rõ.”
Anh nói xong liền lịch sự lách qua đám đông, bước vào lối đi riêng dưới ánh đèn flash rực rỡ.
Khi anh ký xong giấy tờ giao dịch, các phóng viên cũng đã giải tán gần hết. Anh đi ra từ cửa sau, từ xa đã thấy chiếc xe thể thao của Lục Thuấn đậu bên đường.
Biển số dạng “bomb”⁵, xe cũng như người vô cùng phô trương.
⤷⁵ Như tứ quý, hoặc 10101010
Cửa sổ xe hạ xuống một nửa, một bàn tay với những đốt ngón tay rõ ràng lười biếng thả bên ngoài, kẹp một điếu thuốc đã cháy hơn nửa.
Hạ Thu Đình bước tới, áo vest đã được anh cởi ra vắt trên cánh tay. Anh mặc sơ mi, thắt cà vạt chỉnh tề, dù xung quanh không có ai, anh vẫn giữ tư thế thẳng tắp, cử chỉ đĩnh đạc.
Lục Thuấn bình thường ghét nhất kiểu người cứng nhắc ra vẻ, nhưng lạ thay những đặc điểm này trên người Hạ Thu Đình lại khiến hắn mê như điếu đổ. Hận không thể dùng ánh mắt lột sạch anh.
“Chúc mừng nhé, sếp Hạ.” Hắn cười tươi hạ cửa sổ xe xuống, cúc áo sơ mi bung mở, để lộ yết hầu và xương quai xanh rõ ràng.
“14 tỷ, khí thế ấy đủ để Vân Tế vang danh trong giới rồi đấy.” Lục Thuấn nhướng mày, ngắm nghía anh: “Hôm nay sếp Hạ của chúng ta đẹp trai thật.”
Hạ Thu Đình cụp mắt: “Em bảo anh qua đây chỉ để khen anh một câu thôi à?”
Lục Thuấn cười: “Dĩ nhiên không phải, em muốn nhắc nhở anh, giá trị bong bóng⁶ của lô đất này không nhỏ đâu, một khi chính sách nửa cuối năm thắt chặt, dòng tiền của anh sẽ khó coi lắm.”
⤷⁶ Tình trạng giá tài sản tăng đột biến đến một mức vô lý hoặc không bền vững.
Hạ Thu Đình: “Vậy nên?”
“Vậy nên.” Lục Thuấn nhìn thẳng vào mắt anh không vòng vo đáp: “Nếu thị trường sụp đổ, em sẽ là người đầu tiên bán tháo trái phiếu của Vân Tế.”
Lục Thuấn là dân làm ăn, là kiểu người không nể nang tình cảm trước lợi ích.
Lúc đó Hạ Thu Đình đã nghĩ như vậy.
“Vậy em nên cầu mong anh đừng bao giờ ngã ngựa.” Hạ Thu Đình khẽ cúi đầu, hơi thở phả bên tai Lục Thuấn: “Nếu không, quỹ của em cũng sẽ thiệt hại không nhẹ vì anh, đúng không nhỉ?”
Anh vừa dứt lời, lông mày đột nhiên nhíu lại, một cơn đau quặn lên từ dạ dày, khiến anh bất giác đưa tay lên ấn nhẹ. Chắc là do ăn đồ lạnh của nhà đấu giá.
Dạ dày của Hạ Thu Đình xưa nay không tốt, ăn đồ lạnh hay đồ cay cũng sẽ đau, ăn uống không điều độ cũng đau, áp lực công việc hay thức khuya cũng thường đau.
Nhưng anh chẳng để tâm, anh không phải người mỏng manh dễ vỡ, ngày thường ngoài đau dạ dày ra cũng rất ít khi bị bệnh hay khó chịu.
Ai cũng biết Hạ Thu Đình say mê công việc và tập gym, nhưng thực ra, anh chỉ thích công việc. Lý do tập gym là để có sức khoẻ tốt hơn mà làm việc.
“Sao thế?” Lục Thuấn nhìn anh vịn vào cửa xe của mình mà khom người xuống, thần kinh đột nhiên căng lên: “Lại đau dạ dày à?”
“Không sao.” Hạ Thu Đình xua tay, cố gắng thở ra một hơi, rồi đứng thẳng người lại, khôi phục lại dáng vẻ thẳng tắp ban nãy: “Hết rồi.”
“Hết… hết thật rồi à?” Lục Thuấn không yên tâm, một tay đã đưa về phía hộp đựng đồ: “Anh đừng có lừa em.”
Trong hộp là thuốc dạ dày, miếng dán giữ ấm và cả cốc đun nước, tất cả đều do Lục Thuấn chuẩn bị từ rất lâu, nhưng Hạ Thu Đình chưa từng dùng một lần nào.
“Thật.” Anh đáp dứt khoát.
Yết hầu của Lục Thuấn khẽ động, hắn thu lại bàn tay đang định lấy đồ, nhỏ giọng hỏi một câu: “Tối có về nhà ăn cơm không?”
Lúc nói câu này, Lục Thuấn liếc đi nơi khác, cố tỏ ra thờ ơ: “Dạ dày anh không tốt, để dì Trương…”
“Không ăn, có một dự án phải duyệt.”
Hạ Thu Đình không đợi hắn nói xong, cúi đầu nhìn đồng hồ: “Anh phải đi rồi.”
“Thôi được, dù sao em cũng có việc.” Lục Thuấn nhếch môi, tay nắm chặt vô lăng, vô thức siết mạnh hơn một chút.
Có lẽ không ai tin rằng, hắn và Hạ Thu Đình là người yêu, ngay cả chính hắn cũng sắp không tin nổi nữa rồi.
Hai người quen nhau từ nhỏ, chơi chung một nhóm bạn, những năm ở nước ngoài vẫn luôn giữ liên lạc, nhưng chỉ chính thức xác định quan hệ ba năm trước.
Nói chính xác hơn, hắn từ Mỹ trở về là vì Hạ Thu Đình.
Mối quan hệ của họ có thể cùng ăn, cùng ngủ, nhưng vì liên quan đến lợi ích kinh doanh nên không thể công khai. Giống như hôm nay, nếu mọi người biết họ là người yêu, chuyện hắn phối hợp với Hạ Thu Đình giành lô đất sẽ chẳng đơn giản như vậy.
Ngày thường gặp nhau, ngay cả bắt tay cũng không quá ba giây. Hắn chỉ có thể đợi Hạ Thu Đình tan làm về nhà mới được trở lại mối quan hệ người yêu.
Nhưng Hạ Thu Đình không thích về nhà, đặc biệt là sau khi bên Hong Kong nhắm vào dự án Lan Đô, anh như bị ám, dồn hết tâm trí vào công việc.
Hắn lướt nhanh trong đầu, lần cuối cùng cùng Hạ Thu Đình ăn cơm ngủ chung một nhà, hình như là chuyện của tháng trước.
Lục Thuấn là một tay chơi, nhưng giờ hắn lại thích cảm giác thuộc về mà “nhà” mang lại. Cụ thể hơn là hắn thích nhìn một Hạ Thu Đình dịu dàng mặc đồ ở nhà, ngồi bên cửa sổ dưới ánh nắng chan hoà mà đọc sách, suy tư, ăn trái cây.
Hắn thích Hạ Thu Đình, hắn luôn chắc chắn điều này.
Nhưng thứ tình cảm này, có lẽ đang dần hao mòn theo cái gọi là “chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều”, Lục Thuấn không muốn thừa nhận, nhưng lý thuyết sáo rỗng ấy đang chứng thực với hắn.
Lục Thuấn bực bội đạp ga, tiếng động cơ gầm vang, lướt nhanh qua Hạ Thu Đình.
Bóng người và bóng xe chồng chéo lên nhau như hai lưỡi dao sắc bén.
Hạ Thu Đình khựng bước, ngước mắt nhìn chiếc xe thể thao biến mất khỏi tầm mắt, rồi đưa tay vịn vào cột hành lang, chậm rãi khom người…
Tác giả có lời muốn nói:
Thương chiến không chuyên nghiệp lắm (đang học, đang học), truyện này tập trung vào tình cảm và motif bệnh tật là chính nha!
Dự kiến chương thứ ba sẽ có hệ thống, mọi người có thể đề xuất bệnh (bệnh gì cũng được), có cảm hứng sẽ viết hết [vểnh tai thỏ]. Vì ngoài đời bận quá, viết lẹt đẹt chậm chạp, nên mình mở series này, cập nhật song song với quyển kia, quyển nào có cảm hứng thì viết quyển đó ~




