Skip to main content
Giang hồ –
1 → 9 (Hết)

GIANG HỒ

Tên gốc: 小江湖

Tác giả: Quy Hồng Lạc Tuyết (Nhạn về tuyết rơi) (归鸿落雪) (2022)

Số chương: 9 chương

Tags: Truyện gốc, đam mỹ, lịch sử giả tưởng, tình yêu, góc nhìn của thụ, truyện ngắn (rất ngắn), trời xui đất khiến, truyện ngọt, nhẹ nhàng

Tags do editor bổ sung: loạn luân, công nhỏ tuổi hơn, song sinh, thất lạc

Edit/Beta: Haeun (15/07/2025)

Raw: Tấn Giang

Nhân vật chính: Kẻ ăn mày (thụ) x Sát thủ (công)

Dàn ý: Cứu vớt nhân vật phản diện

⋆꙳•❅‧*₊⋆☃︎‧*❆₊⋆

1.

Nhóc ăn mày đã ngồi xin ăn trên con đường này rất nhiều năm.

Cười nói tí toét, khéo léo nịnh nọt, len lén tích cóp được một túi bạc.

Y muốn mua một mảnh đất.

Không làm thằng ăn mày nữa.

Nhưng sau khi y chính mắt nhìn thấy một tên mặc đồ đen cầm kiếm đâm xuyên qua cổ người khác trong con hẻm nhỏ, y cảm thấy đất này không trồng trọt gì nổi nữa.

2.

Sát thủ chém kiếm về phía y.

Giết người diệt khẩu.

Nhóc ăn mày sợ tới mức ngã ra đất, nhưng ai ngờ sát thủ ngã xuống, không đứng dậy.

Y sờ thử, một tay đầy máu.

“Hắn muốn giết ta, chẳng bằng ta giết hắn trước.” Nhóc ăn mày cắn răng, hai tay nắm chặt thanh kiếm kia.

Y đá sát thủ một cái, miếng vải đen che mặt đối phương rơi xuống, thanh kiếm trong tay nhóc ăn mày suýt thì tuột mất.

Tên sát thủ trông giống hệt y.

3.

Nhóc ăn mày hoài nghi hắn chính là đứa em trai song sinh đã thất lạc từ lâu của mình.

Thiên tai mấy năm liên tục, cả nhà chạy nạn, cơ thể em trai không tốt, nên cha mẹ đã đổi em trai để lấy nửa cân gạo.

Đáng tiếc, nửa cân gạo cũng không thể giúp cha mẹ sống sót.

Y cũng bị cha mẹ bán đi, trời xui đất khiến trở thành kẻ ăn xin ở kinh thành.

Dù sát thủ và y trông giống nhau y như đúc, nhưng trông hắn đẹp hơn y nhiều.

Sạch sẽ gọn gàng, mặt mày lạnh lùng.

Ừ thì, dáng vẻ nằm bất động trên giường muốn dùng ánh mắt giết chết y của hắn trông cũng rất lạnh lùng.

4.

Chắc là sát thủ đã trúng độc, miệng không thể nói, người không thể động đậy.

Nhóc ăn mày dạt dào tình cảm kể cho hắn những chuyện cũ khi họ chưa lạc nhau, tình cảm dạt dào, khóc lóc kể lể.

Sát thủ lạnh nhạt đối mặt, chẳng mảy may xúc động.

Số bạc mà nhóc ăn mày cực khổ dành dụm đều lấy đi mua thuốc hết.

Đau lòng.

Sát thủ không chịu uống, nhóc ăn mày tức tới mức run cả tay, sau khi mắng hắn một trận, y nắm cằm hắn, miệng kề miệng cứng rắn đút thuốc cho hắn.

Trong nháy mắt đó, có lẽ sát thủ đã muốn tự sát.

Nhóc ăn mày tự nhiên cảm thấy như báo được thù lớn.

5.

Nhóc ăn mày bẩn thỉu, lôi thôi lếch thếch, nhưng đối mặt với gương mặt sạch sẽ của em trai, y không nhìn được sửa soạn lại bản thân.

Môi hồng răng trắng, trông vẫn đẹp lắm.

Dường như sát thủ đã có thể cử động, nhóc ăn mày vui vẻ đút thuốc cho hắn, rồi lại huyên thiên kể chuyện lúc trước.

Y không để ý thấy vẻ mặt sát thủ có chút quái lạ.

Hơn nửa tháng sau, sát thủ có thể xuống giường.

Nhóc ăn mày hầm canh gà cho hắn, tận tình khuyên bảo hắn đừng làm sát thủ nữa, để hắn về quê làm ruộng với mình.

Sát thủ lặng lẽ nhìn y, chỉ cúi đầu ăn canh.

6.

Nhóc ăn mày nhận ra sát thủ muốn rời đi, nửa đêm ngồi bên giường hắn thở dài.

Y phát hiện mặt sát thủ hình như có hơi kỳ lạ, như là có một lớp da vểnh lên.

Y dò xét vươn tay ra, sau đó lột xuống một lớp da.

Bên trong là một gương mặt hoàn toàn khác với y, đường nét cứng rắn, mắt mày sâu thẳm.

Sát khí lẫm liệt.

Sát thủ lạnh lùng nhìn y chằm chằm, nói: “Ta không phải em trai ngươi.”

“Đây là mặt nạ da người do tổ chức thu thập, em trai ngươi hẳn đã chết rồi.”

Nhóc ăn mày ngay lập tức lạnh buốt tay chân, vô thức muốn chạy ra ngoài.

Nhưng mà chân y mềm nhũn, ngã xuống đất, kinh hồn nhìn sát thủ càng lúc càng đến gần.

7.

Sát thủ không giết y, mà còn để lại cho y một túi bạc.

“Ngươi về nhà làm ruộng đi, quên gương mặt này của ta.”

Nhóc ăn mày siết chặt bạc, bật khóc. Y tưởng rằng người mình đã cứu là em trai, nhưng ai có ngờ lại là hung thủ giết em trai.

Sát thủ nghe thấy tiếng khóc, hơi ngừng bước chân, nhưng vẫn không quay đầu lại, đi ra khỏi cửa.

át thủ về đến tổ chức, đồng bọn nghi hoặc: “Sao ngươi lại đổi mặt, chẳng phải ngươi ghét đeo mặt nạ nhất à?”

Hắn gỡ mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt giống y đúc nhóc ăn mày.

Nhóc ăn mày vừa ngốc nghếch vừa dễ bị lừa, hắn đeo hai lớp mặt nạ, vì thế còn cố tình diễn kịch.

Hy vọng anh trai hắn có thể về nhà cày ruộng thật tốt.

8.

Nhóc ăn mày không thể về nhà.

Bạc đã bị sơn phỉ cướp mất, y bị bắt về sơn trại làm đầu bếp.

Chẳng bao lâu sau, sơn trại đắc tội một nhân vật lớn, tất cả thổ phỉ đều bị chém đầu.

Sát thủ mặc áo đen từ vũng máu bước lại gần, nhóc ăn mày trông thấy gương mặt giống hệt mình kia, sụp đổ òa khóc.

“Tại sao ngươi vẫn còn đeo mặt nạ em trai ta? Ngươi có còn là người không?”

Sát thủ thở dài, nhấc bổng người ném lên ngựa.

Nhóc ăn mày tưởng hắn muốn giết người diệt khẩu, sợ tới mức ngất xỉu.

Khi tỉnh lại, phát hiện mình đang ở một căn phòng xa lạ.

9.

Sát thủ đăng băng bó vết thương cho y.

Nhóc ăn mày vừa sợ vừa tức, nói: “Vì sao ngươi không để em trai ta yên nghỉ?”

Sát thủ nói: “Ta thích gương mặt này của em trai ngươi.”

Nhóc ăn mày hiểu sai ý, tưởng là hắn có ham thích với đàn ông gì đó, rụt mạnh tay về.

Sát thủ rút ra một thanh dao găm.

Nhóc ăn mày sợ muốn chết, vừa khóc vừa ôm cổ hắn, hôn hắn một cách không lưu loát, nói: “Ngươi đừng giết ta, ta sẽ đối xử tốt với ngươi.”

Bàn tay sát thủ định gắp dằm gỗ trong vết thương của y cứng đờ tại chỗ.

Thật lâu sau, hắn mới cười khẽ một tiếng, ôm nhóc ăn mày nói: “Được.”

“Vậy ngươi đừng bao giờ nghĩ tới việc rời xa ta nữa.”

Hoàn thành, 20:54 15/07/2025

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.