Skip to main content
[End] Coquelicot –
10. Wasserwelle | Gợn sóng

“Như thể không thể nhìn rõ làn sương bốc hơi.”

Trời vẫn chưa sáng rõ, những tầng mây nặng nề dường như đã vắt kiệt giọt nước cuối cùng.

Xander mở mắt, nhìn lên trần nhà xám xịt. Không cần đặt báo thức, cơ thể anh tự thức dậy đúng giờ như một bản năng sinh tồn đã ăn sâu vào anh từ khi có ý thức.

Một cảm giác mềm mại từ cánh tay trái truyền đến. Bầu ngực hơi căng lên của Phàn Xuân Dao áp sát vào tay anh, đầu đối phương tựa vào vai anh. Những sợi tóc mảnh mai quấn quýt trên da, mềm như những sợi lông ngỗng chạm vào mặt nước.

Xander ngồi dậy, hơi ấm bên cạnh dần tan biến. Phàn Xuân Dao vẫn chưa tỉnh, nhưng như cảm nhận được hơi ấm vừa rời xa, em vô thức đưa tay nắm lấy tay Xander.

Thật mềm mại. Anh cúi đầu nhìn Phàn Xuân Dao, thấy tấm chăn trượt xuống để lộ nửa bờ vai trắng ngần, mịn màng.

Đây là cảm giác hoàn toàn lạ lẫm với anh.

Từ trước đến nay, anh xem mọi cảm xúc khác thường là nguy hiểm, cần phải loại bỏ.

Đồng cảm, thương xót, yêu thương – tất cả đã bị anh gạt ra khỏi cuộc đời từ lâu, vậy mà giờ đây anh lại như đang ngoái đầu nhặt chúng.

Xander rút tay về, mặc áo ba lỗ. Khi cử động, các đường nét cơ bắp trên eo và bụng anh lộ ra rõ ràng.

Anh mở cửa phòng, dừng chân một chút, quay lại nhìn Phàn Xuân Dao đang say ngủ. 

Mọi thứ vẫn yên lặng như khoảnh khắc trước đó, ánh nắng xuyên qua rèm đọng lại trên gò má em. Em thở nhẹ, lồng ngực phập phồng đều đặn.

Dù mọi chuyện xảy ra trước đó đều có thể giải thích là cố ý hay kế hoạch được sắp đặt, nhưng khoảnh khắc này lại là một cái ngoái đầu không lý do.

Chẳng biết từ lúc nào, đường sinh mệnh của anh đã bắt đầu vướng vào những sợi dây bất định.

Anh bước vào phòng Lim. Lim đã ăn mặc chỉnh tề, ra hiệu những thứ cần thiết đã chuẩn bị sẵn trên bàn. 

Lim định nói gì đó, Xander đã cắt ngang:

“Tôi sẽ vào núi cùng đối phương.” Giọng anh bình thản, nói gì cũng đều đều như đang thuật lại sự việc.

Không gian lặng đi, dường như Lim cần một chút thời gian để hiểu lời của Xander.

“Cái gì… cậu điên rồi à?” Nhìn Xander bước về phía bàn, bắt đầu quấn băng quanh cánh tay, Lim cau mày gằn giọng: “Dù cô ta nói gì, đừng quên, chúng ta chỉ là người được thuê, đừng dính vào chuyện không liên quan.”

Xander tiếp tục quấn băng quanh cổ tay mà không đáp.

“Cậu đã điều tra rõ rồi còn gì? Trong miệng người đẹp đó chẳng có lấy nửa câu thật. Diễn cũng khá lắm.” Lim cố nén cơn giận, tiến đến gần Xander, nói nhanh bằng giọng trầm thấp: “Lai lịch, thân phận đều là giả dối cả.”

Lim ngừng một chút, nhìn Xander với cười ẩn ý: “Ngay cả giới tính cũng vậy.”

“Cậu vẫn muốn tin lời anh ta? Rõ ràng anh ta cùng một giuộc với tên trùm ma túy kia.”

“Trùm ma túy?” Xander ngừng tay, cuối cùng cũng phản ứng, nheo mắt lại như đang suy ngẫm: “Giết là xong.”

“Cậu muốn giết gã?” Ngạc nhiên và phẫn nộ làm nét mặt Lim có phần méo mó: “Cậu tưởng gã là ai? Cậu có biết phía sau chuyện này liên quan đến bao nhiêu thứ không?”

“Cũng chỉ là con người thôi, giết là giết.” Xander nói với vẻ thản nhiên, như đang bàn về chuyện giết một con gà, giọng điệu nhẹ tênh như thể mạng sống chẳng đáng giá.

Xander chợt nhớ đến lần đầu tiên mình giết một sinh vật sống, đó là một con chó sói trưởng thành ở bãi rác. Khi đó anh không cao hơn nó là bao, thậm chí còn gầy yếu hơn. Vì một mẩu thức ăn bị bỏ đi, anh đã dùng đá đập nát sọ nó, đổi lại là máu tuôn xối xả và dấu răng vĩnh viễn trên cánh tay trái, một cuộc trao đổi quá hời.

Anh nhận thức rất rõ ràng rằng, mạng sống của bất kỳ ai cũng chẳng có gì đặc biệt, chẳng cao quý hơn cũng chẳng thấp kém hơn, chỉ có kẻ thắng mới có quyền định đoạt sinh sát.

Anh nghĩ Phàn Xuân Dao thực ra đã làm một việc không khôn ngoan. Phàn Xuân Dao tưởng rằng bên cạnh Đề Ô là hang cọp miệng rồng, nên liều mạng muốn trốn thoát, nhưng bản thân anh cũng không phải hạng người tốt lành gì, đâu có an toàn hơn Đề Ô là bao.

Xander giữ tư thế thẳng đứng, cúi đầu xuống một chút, tiếp tục quấn băng chặt các đốt ngón tay.

Không biểu lộ cảm xúc, ánh mắt vẫn lạnh lùng, anh cầm súng lên, đưa tay lên đạn.

Lim bước đến trước mặt anh, đập mạnh khẩu súng trong tay xuống trước mặt Xander, khuôn mặt vốn hay cười của anh ta giờ đầy vẻ giận dữ: “Được, tôi không quan tâm người đẹp đó đã rót thuốc mê gì vào đầu cậu, nhưng phần thưởng của nhiệm vụ có một nửa là của tôi, đừng kéo tôi vào.”

Xander liếc nhìn anh ta, chậm rãi cất súng đi, lấy ra ổ cứng di động từ túi áo, đặt xuống mặt bàn, đẩy về phía Lim.

Lim bị thái độ của anh chọc tức đến cực điểm, trừng mắt nhìn anh một lúc đầy căm phẫn, định bụng sẽ đập cửa bỏ đi, nhưng rồi bình tĩnh lại đôi chút, dường như nhận ra mình chưa chắc đã có thể hành động một mình an toàn.

Vì vậy Lim hít sâu một hơi, cố gắng khuyên nhủ: “Chúng ta có thể bàn bạc lại. Cứ theo kế hoạch ban đầu, hoàn thành xong nhiệm vụ, cậu muốn làm gì chẳng được?”

Xander không có ý giải thích với anh ta, chỉ từ chối một cách qua loa.

Anh hiếm khi làm những việc vô nghĩa, mà việc giải thích dài dòng tự nó đã là lãng phí thời gian. Một lý do trực tiếp hơn là, anh không cần được thấu hiểu hay ủng hộ.

Giống như lúc này, anh không cần Lim, vẫn có thể làm được tất cả những gì anh muốn.

Lim chửi thề một tiếng, chộp lấy ổ cứng đó rồi rời khỏi phòng.

Xander cất những vũ khí đã kiểm tra vào túi đeo.

Bên ngoài cửa sổ, ánh sáng bình minh le lói, mặt trời mới mọc nhuộm đỏ đường chân trời, mặt sông rộng lớn tĩnh lặng.

Anh quay lại cửa phòng.

Trong khoảnh khắc này, anh chợt cảm thấy mọi thứ trở nên phi lý, dường như chính anh cũng không còn là mình nữa. Có vẻ như anh trở nên đầy đặn hơn, nhưng lại cũng khuyết thiếu đi.

Có lẽ như Lim nói, anh thực sự đã phát điên.

Nhưng biết làm sao đây?

Trong đêm không đèn ấy, giữa những nụ hôn nồng nàn bức bối, lý trí và sự bình tĩnh mà anh vẫn luôn tự hào đều tan biến trong đôi mắt đẫm sương của Phàn Xuân Dao.

Và đối phương đã nói bên tai anh —

“Nimm mich weg.”

Hãy dẫn em theo.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.