“Hạ Thu Đình, tôi vừa mới mơ một giấc mơ.”
⛌⛌⛌ 𝜗𝜚 ⛌⛌⛌
Lúc chuông điện thoại reo, Lục Thuấn vừa mới ngủ được không lâu, đang ở giai đoạn thần kinh nhạy cảm nhất, cứ thế bị đột ngột đánh thức.
**
Đứa nào vô duyên gọi điện giờ này…
Lục Thuấn mắc chứng gắt ngủ, hắn nhíu mày mò lấy chiếc điện thoại bên gối, không thèm nhìn người gọi, bắt máy rồi ném thẳng xuống bên tai, khó chịu gằn giọng: “Tốt nhất là có chuyện gì quan trọng đấy.”
Giọng nói vừa cất lên, người ở đầu dây bên kia hơi sững lại, sau đó là tiếng thở dốc dồn dập truyền đến.
Ngón tay Hạ Thu Đình cầm điện thoại cứng đờ, không thể ngờ cuộc gọi này lại nối máy đến Lục Thuấn.
Toàn thân anh vã mồ hôi lạnh co ro trong chăn, dạ dày đau như sắp thủng. Anh chỉ dựa vào cảm giác để tìm đến danh bạ gần đây, ngón tay bấm loạn xạ vài cái, đoán rằng nếu không phải gọi cho trợ lý Lâm Húc thì cũng là Lý Phong, chẳng ngờ lại gọi trúng người đã chặn số mình.
Vấn đề là, số điện thoại bị chặn mà lại gọi được một cách kỳ diệu?
Hạ Thu Đình theo phản xạ muốn cúp máy, nhưng trong dạ dày lại đột ngột cuộn lên một cơn đau mới, khiến anh phải co người lại hơn, trong cổ họng bật ra một tiếng rên khẽ.
Chiếc điện thoại bị kẹp giữa mặt và gối. Hạ Thu Đình buông tay xuống, hai cánh tay bắt chéo đè lên bụng, mím chặt môi để không kêu thành tiếng.
Tiếng sột soạt trong ống nghe dần im bặt, vài giây sau ngay cả tiếng thở cũng không còn nghe rõ. Ý thức mơ màng của Lục Thuấn dần trở nên mông lung, hắn nghiêng đầu chuẩn bị ngủ tiếp thì đột nhiên cảm nhận được một điều gì đó quen thuộc.
Tựa như tâm linh tương thông, hắn bỗng tỉnh táo hơn vài phần, cố gắng mở mắt ra xem tên người gọi đến.
[Sếp Hạ Vân Tế]
Hạ Thu Đình?
Trái tim Lục Thuấn “thịch” một tiếng, hắn bật người ngồi dậy, cảm thấy thái dương giật thình thịch.
“Sao thế, sao không nói gì?” Lục Thuấn không bật đèn, bóng tối khiến thính giác của hắn trở nên nhạy bén hơn. Hắn nghe thấy người ở đầu dây bên kia dường như trở mình, đứt quãng thở dốc mấy tiếng.
Âm thanh đó rất nhỏ, nhưng trong đêm khuya tĩnh mịch lại mang một sức hấp dẫn khó tả.
Lục Thuấn hỏi: “Bây giờ là một rưỡi sáng, anh sẽ không vô cớ gọi cho tôi đâu. Không khỏe à?”
“Không… ưm…”
Hạ Thu Đình chỉ nói được một chữ, cơ chế trừng phạt chết tiệt của hệ thống lại khởi động, khiến cảm giác khó chịu ở mắt và đầu anh càng trở nên dữ dội hơn.
Hốc mắt anh nóng rực, cơn đau nhói như kim châm vào nhãn cầu, khiến anh không nhịn được mà ngửa cổ lên, năm ngón tay siết chặt lấy ga giường.
“Không…”
Hạ Thu Đình hít một hơi, cố gắng trấn tĩnh, giọng trầm xuống: “Không có… không khỏe, chỉ là… chỉ là lỡ tay bấm nhầm thôi.”
“Xin lỗi, đã làm phiền cậu rồi.”
Lục Thuấn nghe xong, trái tim đang thắt lại cũng hơi thả lỏng.
Hắn nửa ngồi nửa tựa vào đầu giường, đưa tay xoa xoa trán, khóe môi bất giác cong lên: “Anh muốn xem thử tôi đã bỏ anh ra khỏi danh sách đen chưa chứ gì.”
Hạ Thu Đình không lên tiếng.
Lục Thuấn coi như anh đã ngầm thừa nhận, trong lòng liền dấy lên một cảm giác sung sướng thầm kín, nhưng miệng vẫn cứng rắn: “Hôm qua sau khi anh rời khỏi công ty, tôi đã bỏ chặn rồi. Dù sao cũng đã ký hợp đồng, sau này chúng ta còn nhiều việc cần liên lạc.”
Giọng Lục Thuấn mang theo âm mũi nặng trịch, khàn khàn bổ sung một câu: “Tôi thấy tờ giấy sếp Hạ để lại rồi, ngày tháng sau này còn dài mà.”
Hạ Thu Đình vẫn như mọi khi, cạy miệng cũng không nói một lời. Anh im lặng một lúc, đầu dây bên kia mới vang lên giọng nói: “Được rồi… vậy tôi cúp máy trước, ngủ ngon.”
Ngủ ngon cái nỗi gì.
“Khoan đã.” Lục Thuấn gọi anh lại: “Đừng cúp vội.”
Mồ hôi túa ra ướt đẫm cả đầu và cổ, Hạ Thu Đình há miệng thở dốc. Giọng Lục Thuấn từ điện thoại truyền đến, nghe mới đáng ăn đòn làm sao: “Chà, từ lúc bị anh đá, hai hôm nay tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được.”
???
Lục Thuấn đúng là mở mắt nói láo.
Hạ Thu Đình nghiêng mặt đi, yếu ớt đáp: “Là cậu đòi chia tay.”
“Vậy bây giờ tôi đòi quay lại, anh có chịu không?” Lục Thuấn hỏi thẳng.
Hạ Thu Đình im lặng, thật sự nghiêm túc cân nhắc vấn đề này.
Hiện tại, anh đang bị trói buộc với cái hệ thống bệnh tật quái gở này, cứ ba ngày lại ngẫu nhiên mắc một chứng bệnh, chỉ có thể nhờ người thương giúp đỡ mới thuyên giảm. Nói cách khác, ngày nào anh cũng phải cầu cứu Lục Thuấn.
Đau đầu, đau dạ dày, hen suyễn, mù lòa…
Có lẽ hai ngày nữa sẽ còn có bệnh khác.
Một mối quan hệ cần sự cân bằng, tương trợ lẫn nhau, làm sao có thể để một bên cứ mãi tiêu hao bên còn lại. Anh không muốn trở thành kẻ yếu thế, càng không muốn trở thành gánh nặng cho cuộc sống và sự nghiệp của Lục Thuấn.
“Tôi đùa thôi.” Lục Thuấn ở đầu dây bên kia cười khan, lười biếng trêu chọc một câu: “Xem kìa, dọa sếp Hạ của chúng ta sợ đến không dám hó hé gì luôn.”
Sắc mặt Hạ Thu Đình trắng bệch, anh cong người, cắn môi đến bật máu. Mãi một lúc lâu sau, anh mới khó khăn thốt ra vài chữ: “Chúng ta… không hợp nữa rồi.”
“Ừm.”
Lục Thuấn đáp một tiếng, vẫn phóng khoáng như thường lệ: “Không làm người yêu được thì làm bạn bè, chúng ta quen nhau ngót nghét hai mươi năm rồi, đừng vì một cuộc tình không thành mà trở mặt, không đáng đâu.”
Hạ Thu Đình thoáng ngẩn người.
Hai mươi năm.
Chẳng biết tự bao giờ, anh và Lục Thuấn đã quen nhau gần hai mươi năm rồi sao…
“Hạ Thu Đình, tôi vừa mới mơ một giấc mơ.” Lưng Lục Thuấn trượt dần xuống, hắn ngả người lên gối, thoải mái cử động cổ rồi nhắm mắt khẽ cười: “Mơ thấy hồi bé, chúng ta cùng nhau đá bóng.”
Giọng Lục Thuấn mềm đi, chậm rãi, âm cuối kéo dài như thể giây tiếp theo sẽ ngủ thiếp đi. Bóng tối làm mờ ranh giới giữa thực tại và ảo ảnh, khiến người ta dễ dàng buông bỏ phòng bị, xóa đi những góc cạnh sắc bén, phớt lờ mọi quy tắc và ràng buộc đạo đức, chỉ còn lại bản năng sâu thẳm trong lòng.
Cứ như thể vẫn còn đang chìm trong mơ.
“Trong mơ, ai cũng chuyền bóng cho tôi, chỉ có anh là đứng một bên, chẳng thèm đoái hoài đến ai.” Lục Thuấn lẩm bẩm như nói mớ, mặt dụi vào gối, giọng có chút tủi thân: “Cho nên mới nói, mơ toàn là ngược lại với đời thực.”
Trong tầm nhìn đen kịt của Hạ Thu Đình, một vầng sáng mờ ảo bỗng hiện ra. Anh mơ màng thấy lại sân bóng của nhiều năm về trước.
Lúc đó Lục Thuấn mới học lớp một, người bé tí tẹo, mặt núng nính, trắng trẻo sạch sẽ như một cục bột nhỏ. Cục bột nhỏ ấy mê đá bóng, mặc bộ đồ hiệu đặt riêng hơn vạn tệ, lon ton chạy theo đám con trai lớn hơn mình mấy tuổi, mắt mở to long lanh đuổi theo trái bóng. Dù có ngã lấm lem bùn đất cũng chẳng hề mè nheo, chỉ quệt mặt một cái rồi lại đứng dậy đuổi tiếp.
Ngoài Hạ Thu Đình, chẳng ai chịu chuyền bóng cho hắn.
Đám nhóc đều ghen tị với cậu ấm mỗi ngày ngồi Rolls-Royce Phantom đến sân bóng, nên đã bắt tay nhau cô lập hắn. Chúng không chỉ không chuyền bóng mà còn quá đáng hơn là dùng bóng trêu hắn, thậm chí cố tình sút bóng vào mặt hắn.
Những lúc như vậy, hai người quản gia đứng bên cạnh cổ vũ sẽ hốt hoảng vứt cả máy quay và nước uống xuống, xông lên sân, làm quá lên kiểm tra vết thương của cậu ấm nhà mình, tiện thể tìm phụ huynh của đám trẻ hư để mách tội.
Lâu dần càng không ai thèm chơi với cậu ấm nữa, trừ Hạ Thu Đình.
Hạ Thu Đình chỉ lớn hơn hắn hai tuổi nhưng đã cao lêu nghêu, chân dài chạy nhanh, đá bóng cũng rất cừ. Mỗi khi cướp được bóng, anh đều chuyền ngay cho Lục Thuấn.
Bây giờ nghĩ lại, thực ra anh cũng chẳng thích chơi với Lục Thuấn lắm, chỉ là thấy mình lớn hơn, không nên bắt nạt trẻ con, cũng không nên trơ mắt nhìn bọn họ ức hiếp hắn.
Chỉ đơn giản vậy thôi.
Anh không thấy mình đã làm gì to tát, chỉ cho là tiện tay giúp một việc, không ngờ lại được Lục Thuấn khắc cốt ghi tâm nhiều năm như vậy, dăm ba hôm lại lôi ra cảm khái một phen.
Không biết tại sao, đầu và mắt dường như không còn đau nữa, cơn co thắt trong dạ dày cũng dịu đi rất nhiều.
Bàn tay đang đè trên bụng của Hạ Thu Đình dần thả lỏng. Anh nằm nghiêng, yết hầu không quá nổi bật khẽ trượt. “Mảnh đất sân bóng đó bây giờ đã được quy hoạch vào khu thương mại B rồi. Phía nam là khu dân cư cao cấp, phía bắc là trung tâm mua sắm, giá sàn đã là hai mươi vạn rồi.”
Lục Thuấn: …
“Hạ Thu Đình, có lúc anh phá mood thật sự.” Lục Thuấn đã mơ màng buồn ngủ lắm rồi, nhưng vẫn không nỡ cúp máy.
Hắn lại thấy có chút thích bầu không khí lúc này, có thể cùng Hạ Thu Đình thoải mái ôn lại chuyện xưa mà không hề cảm thấy sến súa. Sau khi tỉnh dậy, cũng có thể vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Tôi còn nhớ hồi nhỏ, anh ở trường đánh nhau với con trai ông chủ Trương, đánh đến chảy cả máu mũi…”
Hạ Thu Đình hơi lặng đi, giọng nói nhuốm vẻ mệt mỏi nhưng lại rất dịu dàng: “Lớn từng này rồi mà cậu vẫn chỉ nhớ được mấy chuyện vặt vãnh đâu đâu…”
Nguyên nhân trận đó là do lễ trưởng thành mười tám tuổi của Lục Chiêu, anh trai hắn đã tặng em trai mình một hộp sô cô la quý giá. Lục Thuấn mang đến trường, định chia cho cậu bạn thân ăn thì bị tên đầu gấu khối trên là Trương Thỉ ngang nhiên cướp mất, cướp rồi còn chửi hắn khoe của.
Lục Thuấn lao vào đánh nhau nhưng đánh không lại, liền tức tối đi tìm Hạ Thu Đình. Bởi vì ba hắn từng nói, việc kinh doanh của nhà họ Hạ cần nương nhờ nhà họ Lục, nên Hạ Thu Đình cũng sẽ chiếu cố hắn nhiều hơn một chút.
Hạ Thu Đình trông thì lạnh lùng xa cách, nhưng đánh nhau lại rất gọn gàng dứt khoát. Điều Lục Thuấn nể nhất là, ngay cả lúc đánh nhau, mặt anh cũng không có chút biểu cảm nào, chẳng hề chợ búa mà ngược lại còn rất đẹp mắt.
Hạ Thu Đình giúp hắn giành lại hộp sô cô la, nhét vào tay hắn rồi nói: “Đồ của em, em muốn cho ai thì cho.”
Lục Thuấn lại đẩy ngược lại, mắt sáng long lanh, kiên quyết: “Em muốn cho anh.”
…
Lục Thuấn nhớ lại Hạ Thu Đình của lúc đó, hình như đã trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa. Những đứa trẻ khác chỉ cần chảy máu ở đâu là sẽ theo phản xạ mếu máo khóc lóc, còn Hạ Thu Đình thì khác.
Lúc đó Hạ Thu Đình cũng chỉ mới hơn mười tuổi, nhưng đã có sự điềm tĩnh không hợp với lứa tuổi. Anh một mình vào phòng vệ sinh, mặt không biến sắc rửa vết thương, nhưng máu mũi mãi không cầm được, dọa Lục Thuấn sợ đến mức vội vàng gọi điện về nhà mách lẻo…
Bóng tối sẽ không phán xét đúng sai, nó sẽ bao dung và chấp nhận tất thảy.
Dòng suy nghĩ lan man của Lục Thuấn từ từ quay về, khóe môi bất giác cong lên: “Nói đến tên Trương Thỉ đó, tháng trước tôi vừa mới thâu tóm được 40% cổ phần công ty nhà nó. Ba nó còn dắt nó đến tận nơi cầu xin tôi, nói dù gì cũng là tình bạn học cũ, haha…”
“Công ty của ông chủ Trương, giờ đã mang họ Lục rồi.”
“Hạ Thu Đình, anh nói xem có buồn cười không.” Lục Thuấn đặc biệt thích gọi tên anh, chẳng hiểu tại sao.
Hạ Thu Đình không đáp, cảm giác đau đớn đang dần tan biến khỏi cơ thể. Tay chân anh mềm nhũn, ý thức nhẹ bẫng, chiếc gối dưới đầu như biến thành một đám mây bồng bềnh.
Giọng của Lục Thuấn rất dễ ru ngủ, anh sắp bị dỗ ngủ mất rồi.
“Hạ Thu Đình?” Lục Thuấn mỉm cười, cảm thấy vô cùng thư thái, bèn khẽ hỏi: “Anh ngủ rồi à~”
Hạ Thu Đình mơ hồ “hừ” một tiếng, đầu óc quay chậm rì.
Qua một lúc rất lâu, ngay khi Lục Thuấn tưởng anh đã ngủ và định cúp máy, Hạ Thu Đình đột nhiên hỏi hắn một câu.
“Lục Thuấn, nếu sau này, tôi nói là nếu thôi, tôi phải đối mặt với một lựa chọn trọng đại liên quan đến sự sống còn của Vân Tế.” Giọng Hạ Thu Đình nhẹ đến mức gần như không nghe thấy: “Tôi có thể tin cậu không?”
Trong bóng tối, Lục Thuấn chậm rãi mở mắt, cho anh một câu trả lời kiên định.
“Có thể.”
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn các mom đã ném mìn cho tui huhuhu, đừng phung phí nữa nha! Mọi người bình luận cho tui là tui siêu vui rồi! [mắt lấp lánh]




