“Tan chảy trong nắng nóng.”
Phàn Xuân Dao không ngờ rằng đêm qua em lại ngủ ngon đến thế.
Rõ ràng mấy ngày trước em gần như thức trắng cả đêm, nửa mê nửa tỉnh toàn là những cơn ác mộng không dứt toàn tiếng súng, máu me và cái chết.
Em mở mắt, hàng mi dày khẽ chớp, đôi mắt bị ánh nắng chói chang làm đau nhói. Em nheo mắt, chống tay nâng người dậy liền thấy Xander đang ngồi bên giường, quay lưng về phía em, dường như đang cầm thứ gì đó trong tay.
“Tỉnh rồi à?” Xander quay đầu liếc nhìn em, rồi đứng dậy.
Phàn Xuân Dao ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Xander, vẫn chưa hoàn hồn, ánh mắt dần hạ xuống, nhận ra chiếc váy của mình sau một đêm đã nhàu nhĩ sau một đêm và môi em vẫn như còn đọng lại cảm giác tê dại.
Phàn Xuân Dao cuống quýt kéo chăn lên che chân, đôi má bất giác ửng hồng.
Xander đặt xuống một tấm bản đồ, rồi cầm con dao găm trên bàn đầu giường – thứ chưa hoàn thành nhiệm vụ của nó, rồi dùng băng gạc lau qua.
“Uống chút nước đi.” Xander đưa cho em một chiếc ly thủy tinh, Phàn Xuân Dao đón lấy bằng cả hai tay, nâng lên môi nhấp từng ngụm nhỏ.
“Tôi có thể đưa em đi ngay bây giờ. Có lẽ gã sẽ truy đuổi, nhưng chỉ cần em thay đổi danh tính là có thể bắt đầu cuộc sống mới.” Xander lên tiếng, tiếp tục lau con dao, ngón tay cái vuốt dọc từ chuôi dao đến lưỡi dao: “Hoặc em vẫn muốn làm chính mình.”
Xander xoay cổ tay, dao trong tay vung vài vòng, ánh mắt cũng không chút dao động, nói rất bình thản: “Vậy thì cứ giết hết chúng đi, em sẽ có thể quay lại cuộc sống như trước.”
Phàn Xuân Dao giật mình trước những lời thẳng thắn của Xander, mở to mắt, ngỡ ngàng không biết phải làm sao. Em đương nhiên hận Đề Ô, dẫu không tính đến thù riêng thì theo pháp luật Đề Ô cũng khó thoát tội chết.
Nhưng mà…
“Thế còn anh thì sao?” Phàn Xuân Dao im lặng một lúc, khẽ hỏi.
“Anh muốn tiếp tục cuộc sống trước đây, hay muốn bắt đầu lại?”
Dường như Xander không ngờ Phàn Xuân Dao lại hỏi ngược lại, nét kinh ngạc hiếm hoi thoáng qua gương mặt anh.
Chưa từng có ai hỏi anh như vậy, ngay cả chính anh cũng chưa từng nghĩ tới. Cuộc đời anh không có đường quay đầu, cũng chẳng có ngã rẽ. Anh cứ thế bước đi, như dòng nước chảy tự nhiên. Anh sống dưới một cái tên tạm bợ, kiếp đời phiêu bạt, lang thang khắp các lục địa, bán mạng vì mưu đồ của người khác.
Anh không có “bản thân” để mà lựa chọn. Có hay không, đúng hay sai, sống hay chết, tất cả với anh đều vô nghĩa.
“Nhiệm vụ của anh không bao gồm việc giết gã đúng không?” Phàn Xuân Dao cụp mắt, tiếp tục nói: “Có lẽ hai lựa chọn đó với anh không khác gì nhau, nhưng em không muốn anh làm vậy.”
Phàn Xuân Dao ngập ngừng, dường như hơi khó nói: “Bởi vì em không phải là… người thuê anh, em không xem anh như một con dao hay một khẩu súng. Em không cần anh phải vấy máu vì em.”
Xander cúi đầu nhìn em, ngón tay cái vô thức lướt nhẹ trên chuôi dao bọc vải thô.
Anh nghe thấy giọng mình khô khan hỏi: Vậy em xem anh là gì?
Phàn Xuân Dao mím môi, im lặng rất lâu, dường như định nói gì nhưng bị ngăn lại bởi một nụ hôn, chìm vào chiếc giường ấm áp.
—
Khu rừng sau cơn mưa như một mảng mực nhòe trên giấy ướt, cành lá và sương móc đan xen, tỏa ra mùi đất ẩm sau mưa.
Ánh sáng ban mai xuyên qua kẽ lá, vệt nắng loang lổ in lên làn da Phàn Xuân Dao.
Các lối vào bình thường đã bị Đề Ô phong tỏa, thoát khỏi sự giám sát nghiêm ngặt không dễ dàng, nhưng Đề Ô lại muốn giữ mạng Xander để tra hỏi về tung tích của ổ cứng, nên sẽ không sớm rút dây động rừng, mà sẽ đợi đến khi Xander vào khu vực do gã kiểm soát.
Địa hình rừng núi phức tạp, phải để ý kho bãi, nhà máy, không thể dùng vũ khí sát thương lớn, điều này cũng giúp cho việc bỏ trốn an toàn hơn.
Nếu nơi này rối loạn, Lim sẽ dễ thoát hơn.
Đoạn đường từ nhà trọ đến chân núi vắng vẻ, thưa thớt bóng người.Có lẽ những cư dân bình thường đã bị những ngày náo động vừa qua làm cho sợ hãi, khóa kín cửa ở trong nhà. Một số khác, một số khác có lẽ đã nhận được mệnh lệnh nào đó.
Phàn Xuân Dao không biết Xander đang nghĩ gì, cũng không rõ anh sẽ đối phó ra sao với lực lượng vũ trang trong tay bọn buôn ma túy, nhưng không hiểu sao lại tin tưởng anh.
Nhưng cả hai mới quen nhau bao lâu? Phàn Xuân Dao có cảm giác không chân thực, như thể ánh nắng xuyên qua làn da trong suốt của mình, tất cả đều là một giấc mơ kỳ quái.
Phàn Xuân Dao nhìn về phía Xander. Em mặc áo thun trơn và quần rằn ri, đi giày đen cổ ngắn. Vẻ mặt Xander khi không cười thì lạnh lùng, sắc bén, giống hệt lần đầu gặp em.
“Sao thế?” Gần như ngay lập tức, Xander nhận ra ánh nhìn của Phàn Xuân Dao, quay lại nhìn thẳng vào mắt em.
“Đang lo lắng à?” Xander gạt những cành lá rậm phía trước, giữ lại để Phàn Xuân Dao đi trước: “Không có chuyện gì đâu.”
Phàn Xuân Dao lắc đầu, rồi lại gật đầu, im lặng bước đi bên cạnh Xander.
Một lúc sau phía trước là một bãi đất trống có vẻ đã được dọn dẹp, có một căn nhà gạch ngói và mái che bằng cỏ bên trên, phía dưới chất đống gạch và nhiều thùng gỗ chồng lên nhau.
Đây là nơi Đề Ô ra lệnh cho em phải đưa Xander đến nhưng lúc này rõ ràng không có ai.
Phàn Xuân Dao thấp thỏm nhìn về phía khu rừng gần đó, chưa kịp phản ứng, Xander đã hành động nhanh chóng, tầm nhìn của Phàn Xuân Dao lập tức bị khói dày đặc che khuất. Ngay sau đó xung quanh trở nên hỗn loạn, từ sâu trong rừng vang lên tiếng súng dồn dập như cơn mưa rào dội vào màng nhĩ.
Xander nắm lấy cổ tay em, kéo đi nơi nào đó, chỉ nghe thấy anh nói: “Đợi tôi.”
Phàn Xuân Dao nấp sau một thùng gỗ chồng cao, những gì vừa diễn ra làm đầu óc em không thể suy nghĩ gì được.
Em thu mình đến mức nhỏ nhất có thể, khói thuốc súng khiến em nghẹt thở, không dám phát ra một tiếng động, chỉ có thể vùi mặt vào vạt áo, cố nén tiếng nôn khan trong nghẹn ngào.
Không khí ngày càng nóng và mùi hóa chất lan tỏa khiến cổ họng em rát bỏng, khô khốc.
Xander đâu rồi? Giữa tiếng la hét, tiếng gọi thảm thiết vọng đến, em không khỏi lo lắng liệu anh ấy có gặp nguy hiểm gì không.
Phàn Xuân Dao thở gấp gáp, nhưng không hít vào được nhiều oxy.
Trong cơn mơ hồ, ba năm ký ức lướt qua tâm trí em như đèn kéo quân, từ tiếng còi tàu khi rời quê hương, đến tiếng chuông gió trước căn nhà trọ vang lên, xen lẫn hình ảnh những gương mặt người qua đường, sắc da và chủng tộc đa dạng, như một ống kính vạn hoa đầy hoa văn phức tạp.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Phàn Xuân Dao thấy một bóng dáng mờ ảo trước mặt. Em cố mở mắt, thấy Xander đứng ngược sáng trước đám cháy, trên người dính đầy tro bụi và vệt máu không rõ là của ai.
Xander giơ tay về phía em, tựa như một vị thần Hy Lạp nắm giữ ngọn lửa, muốn đưa em thoát khỏi bóng tối.
Cánh tay của Phàn Xuân Dao đã không còn sức, nhưng em vẫn ôm chặt lấy cổ Xander như người đuối nước bám vào khúc gỗ nổi. Cằm tựa lên vai anh, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, vòng tay mạnh mẽ của Xander vững chắc đỡ lấy em.
Phàn Xuân Dao cảm thấy cả thế giới đang chao đảo. Em không biết mình đang đi đâu, chỉ biết bám lấy Xander.
Mùi thuốc súng nhạt dần trong làn không khí rừng núi. Khi được đặt xuống, đầu Phàn Xuân Dao vẫn còn choáng váng. Em nép vào lòng Xander, tay bám chặt chiếc áo thun đen của đối phương.
Xander nhẹ nhàng ấn sau gáy Phàn Xuân Dao, ra hiệu cho em ngẩng đầu lên.
Phàn Xuân Dao nhìn anh với ánh mắt bối rối, đôi mắt đỏ hoe, lồng ngực gầy gò vẫn phập phồng vì nấc nghẹn
“Em…” Phàn Xuân Dao định nói rằng mình rất sợ, nhưng khói thuốc súng hít vào khiến giọng em nghẹn lại trong cổ họng. Em nhăn mặt khó chịu, ho sù sụ.
Bỗng từ xa vang lên tiếng la hét và tiếng bước chân hỗn loạn. Phàn Xuân Dao lập tức căng thẳng trở lại, vừa định quay đầu thì cằm bị nâng lên, môi bị chiếm lấy.
Em ngưng thở trong giây lát, rồi chìm đắm trong nụ hôn mãnh liệt và đầy xâm lấn.
Xander dùng một tay ôm em vào lòng, cúi đầu làm sâu thêm nụ hôn, đồng thời giơ tay trái lên, bóp cò, rút khẩu súng từ thắt lưng.
Tay anh trầm ổn, khẩu súng lên đạn theo quán tính.
Vài tiếng súng vang lên, không gian trở nên tĩnh lặng. Gió xào xạc trong tán lá, xa xa vọng lại tiếng chim kêu.
Lực giật của súng gần như truyền đến Phàn Xuân Dao, nhưng cánh tay Xander vẫn vững vàng không hề lay động. Hơi thở phả vào khoang miệng Phàn Xuân Dao vẫn trầm ổn, từ tốn chiếm lĩnh từng góc phòng thủ.
Phàn Xuân Dao mở mắt, khoảng cách quá gần khiến em không nhìn rõ mặt Xander, chỉ cảm nhận được sống mũi cao của người con trai phương Tây cọ nhẹ lên má mình.
Oxy dần cạn kiệt, mặt Phàn Xuân Dao ửng hồng, thế giới xung quanh dần nhòe đi, chỉ còn Xander trong giác quan của em.
Đến khi em gần như không thở nổi nữa, Xander mới buông ra, nâng mặt em, khẽ cúi người nói bên tai:
“Đừng quay đầu lại.”




