Bây giờ anh, rất muốn được vuốt ve.
⛌⛌⛌ 𝜗𝜚 ⛌⛌⛌
Ngày thứ hai.
Đồng hồ báo thức còn chưa reo, Hạ Thu Đình đã bị ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ phòng ngủ chiếu vào làm cho tỉnh giấc. Lúc này anh mới nhớ ra tối qua mình đã ngủ quên không kéo rèm.
Mắt anh trở nên hơi nhạy cảm với ánh sáng mạnh, mí mắt khẽ run, phải mất một lúc mới miễn cưỡng mở ra được, dõi mắt ra bên ngoài là một ngày nắng đẹp.
Bầu trời trong xanh không một gợn mây, ánh nắng xuyên qua cửa kính, lướt qua những chậu cây xanh trong nhà, hắt lên tường những vệt sáng lốm đốm.
Tâm trạng lo âu của Hạ Thu Đình được xoa dịu trong chốc lát, dĩ nhiên cũng chỉ là chốc lát, vì anh biết chẳng bao lâu nữa, anh sẽ lại đột ngột rơi vào bóng tối.
[Chào buổi sáng! Ký chủ thân yêu!]
Giọng nói của hệ thống đột ngột vang lên khiến anh lạnh sống lưng.
Tốt cái quái gì, trên đời này làm gì có ai thảm hơn mình.
Hạ Thu Đình cụp mắt nhìn điện thoại, phát hiện tối qua anh lại buôn chuyện với Lục Thuấn gần hai tiếng đồng hồ.
Anh chỉ nhớ giọng Lục Thuấn rất ru ngủ, nhưng đôi lúc cũng rất ồn ào, lúc có lúc không, thỉnh thoảng lại im lặng một hai phút. Mỗi lần như vậy, đúng lúc anh sắp thiếp đi thì hắn lại đột nhiên lôi ra một chuyện vớ vẩn nào đó.
Lải nhải không ngớt, từ chuyện mẫu giáo đến tận trung học, rồi lại lan sang bà ngoại nhà hàng xóm của hắn ở Mỹ…
Sau đó Hạ Thu Đình thật sự không chịu nổi nữa, mò mẫm trong bóng tối một hồi lâu mới cúp được máy.
Hệ thống hắng giọng, trịnh trọng thông báo.
[Hệ thống này đã được nâng cấp lên phiên bản 3.0, bổ sung “chức năng thành tựu”]
[Chúc mừng ký chủ đêm qua đã mở khóa thành tựu: Lời thì thầm ngọt ngào trong đêm]
[Hệ thống phát phúc lợi đây!!~]
Đôi mắt Hạ Thu Đình chợt sáng lên, anh tưởng sẽ được kết thúc sớm triệu chứng như lần trước nhưng lại nghe thấy hệ thống vui mừng hớn hở nói:
[Chúc mừng ký chủ đã tiến vào triệu chứng tiếp theo – Hội chứng khao khát da thịt! Khi triệu chứng này phát tác, ký chủ phải tìm kiếm người thương để ‘ôm ấp’ mới có thể thuyên giảm đó nha~ Làn da khao khát đến khó chịu? Đương nhiên là phải để sếp Lục ‘vuốt lông’ rồi~ Huhu hít OTP đã quá~]
Hạ Thu Đình: ???
Hội chứng khao khát da thịt? Đó là cái thứ quái quỷ gì?
Hạ Thu Đình hỏi thẳng: “Nếu không tiếp xúc thân mật thì sẽ thế nào?”
[Khi triệu chứng phát tác, ký chủ sẽ vô cùng khó chịu, làn da sẽ sinh ra một cảm giác khát khao đến bỏng rát vượt qua cả cơn đau, từ đó đứng ngồi không yên.]
[Chú ý! Nếu trong thời gian dài không được ‘ôm ấp’, sẽ kích hoạt chứng mất thân nhiệt, nhiệt độ cơ thể của ký chủ sẽ liên tục giảm xuống, không chỉ làm giảm nhiệt độ các vùng trung tâm như não, tim phổi, mà còn gây ra run rẩy, hô hấp và nhịp tim chậm lại, dần dần dẫn đến suy tim phổi!]
“Tôi có một câu hỏi.”
Hạ Thu Đình ngồi trên giường, đối mặt với khoảng không như một kẻ điên: “Hệ thống này sẽ theo tôi bao lâu? Hay nói cách khác, tôi phải làm thế nào mới có thể kết thúc nó.”
[Ôi trời ơi!] Hệ thống phát ra tiếng kêu bi thương.
[Vốn là cùng một gốc sinh ra! Sao nỡ tương tàn!]
[Tôi sẽ theo ngài một đời một kiếp, từ chối gỡ bỏ ràng buộc!]
Hạ Thu Đình im lặng.
Giọng hệ thống cũng biến mất.
Hạ Thu Đình ngồi trên giường, chỉ hai phút không chút phòng bị đã đón nhận lần phát tác đầu tiên của [hội chứng khao khát da thịt].
Phải hình dung cảm giác khó chịu đó như thế nào đây…
Nó vừa giống như kim châm, lại vừa giống như điện giật. Vô số những cơn nhói nhỏ li ti, đứt quãng truyền vào da thịt anh. Chúng nhanh chóng đâm vào rồi lại vội vã rút ra, cảm giác nằm giữa đau và ngứa, vô cùng giày vò.
Hạ Thu Đình nhíu mày thở dốc, từ từ nằm lại xuống giường, co người trong tư thế phòng thủ. Đôi chân dài bắt đầu không kiểm soát được mà cọ xát vào ga giường, cố dùng ma sát để lấp đầy nỗi trống rỗng và khao khát của làn da.
Tay anh sờ lên cổ mình, khó khăn lướt qua xương quai xanh, rồi dừng lại ở lồng ngực, dùng sức bóp một cái.
“Ưm…” Anh bật ra một tiếng rên rỉ xấu hổ, ngay lập tức giơ tay kia lên nắm chặt cổ tay mình. Đầu ngón tay bấm sâu vào da thịt, anh cố dùng cơn đau để ngăn chặn nỗi khao khát không đứng đắn đó.
Bây giờ anh rất, rất muốn được vuốt ve.
Không khí trở nên nóng bức, vừa khéo rất giống thân nhiệt của Lục Thuấn.
Hạ Thu Đình trở mình, nắm lấy cổ tay gầy gò của mình, trong đầu mường tượng lại cảm giác Lục Thuấn để trần lồng ngực áp vào lưng anh. Anh dường như cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ ấy, từng nhịp, từng nhịp đập vào lưng mình.
Hưm…
Hạ Thu Đình duỗi người ra, rồi lại co lại thành một khối. Mỗi tấc da thịt đều trống rỗng đến khó chịu. Anh nhớ đến những lúc Lục Thuấn ôm anh ngủ, hắn thích ôm từ phía sau, rồi chẳng khách khí mà gác một chân lên người anh, dùng cằm tựa vào hõm vai anh, tham lam và mạnh mẽ hít thở…
Trước đây Hạ Thu Đình chỉ thấy hắn phiền chết đi được, nhưng lúc này anh lại bắt đầu hồi tưởng lại từng chi tiết nhỏ nhặt của những lần đụng chạm ôm ấp.
Có lẽ vì là lần phát tác đầu tiên, hệ thống không quá làm khó anh, cảm giác khó chịu dần dần giảm bớt.
Hạ Thu Đình uống một cốc nước, vào phòng tắm gột sạch lớp mồ hôi ướt đẫm và cảm giác khô nóng trên người. Anh thay com-lê, thắt cà vạt, chọn đồng hồ và giày da hợp phong cách. Mọi thứ lại tạm thời trở về quỹ đạo.
So với việc bị mù, tâm trạng của Hạ Thu Đình đã thoải mái hơn nhiều, cũng không còn sợ hãi việc đi làm nữa.
Anh đến công ty, vừa bước vào cửa, trợ lý Lâm Húc đã đi tới: “Sếp Hạ, phòng họp đã chuẩn bị xong, các bộ phận đều đã có mặt, 5 phút nữa sẽ bắt đầu.”
Lâm Húc nhìn chằm chằm vào mặt Hạ Thu Đình, nhận ra sắc mặt của sếp hôm nay có vẻ không tệ, có chút hồng hào chứ không còn trắng bệch như hôm qua. Cậu có chút ngượng ngùng nở một nụ cười nhẹ.
Hạ Thu Đình không để ý đến biểu cảm của cậu, chỉ gật đầu một cái rồi nhanh chân bước vào thang máy.
Lâm Húc đi theo vào: “À đúng rồi sếp Hạ, trợ lý của sếp Lục bên CL vừa mới gửi hợp đồng bản xác nhận, hỏi khi nào mình tiện để ký ạ.”
“Ừm.” Ánh mắt Hạ Thu Đình thoáng lóe lên, nói: “Hợp đồng hôm qua tôi đã để phòng pháp chế soạn rồi, cũng đã ký và đóng dấu xong. Cứ gửi thẳng sang CL cho cậu ấy ký đi.”
“Vâng ạ.” Lâm Húc đáp, cúi đầu gửi tin nhắn trong nhóm chat của văn phòng tổng giám đốc.
Hạ Thu Đình đi thang máy lên phòng họp trên tầng cao nhất của Vân Tế, cảm giác khó chịu kia lại bắt đầu trỗi dậy từ da thịt. Anh hít sâu một hơi, không để tâm nhiều mà đẩy cửa bước vào phòng hợp.
Gần đây trong nội bộ Vân Tế có tin đồn, rằng tâm trạng của sếp Hạ có vẻ không tốt lắm, mặt mày không chút ý cười, phương án nào đưa lên cũng bị bác bỏ.
Cả phòng họp rộng lớn, áp suất thấp đến nghẹt thở.
Giám đốc thiết kế nín thở nhìn Hạ Thu Đình ngồi xuống, rồi cẩn thận trình chiếu file PPT phương án thiết kế lên TV.
Mạng bị lag một chút, giám đốc thiết kế cười xoa tay: “Cái PPT này giống tôi quá, hơi căng thẳng, haha…”
Cô cố gắng khuấy động không khí. Các đồng nghiệp bên dưới có người vừa nhếch môi, nhưng thấy Hạ Thu Đình mặt không biểu cảm ngồi đó, không có chút phản ứng nào, lại vội thu nụ cười về.
Hạ Thu Đình nhìn về phía màn hình, bình tĩnh nói: “Bắt đầu đi.”
“Vâng.” Giám đốc thiết kế hắng giọng, lên sân khấu trình bày phương án của mình.
Đầu tiên là những lợi thế cốt lõi và các dữ liệu tương ứng của sáu lô đất ở Lan Đô, dày đặc và phong phú.
Hạ Thu Đình khẽ động yết hầu, nhẹ giọng ngắt lời cô: “Những cái này tôi biết rồi, qua phần tiếp theo đi.”
Chỉ vài câu nói nhưng áp lực cực mạnh, giám đốc thiết kế dày dạn kinh nghiệm cũng trở nên lúng túng thấy rõ: “Vâng… vâng ạ.”
Cô lật sang trang tiếp theo, Hạ Thu Đình nheo mắt lại, thấy trên đó hiện ra một dòng chữ lớn.
[Kiến tạo một thành phố tương lai.]
Hình nền trông rất lý tưởng nhưng lại thiếu thực tế, đi kèm với vài dòng chữ sáo rỗng. Nhìn qua càng giống như đang hô khẩu hiệu, trống rỗng và viển vông.
Cắn răng nghe thêm vài trang nữa, Hạ Thu Đình có chút thất vọng. Anh cảm thấy đám người ở Vân Tế đã quen với sự an nhàn quá rồi.
Trong một cuộc họp hai tháng trước, anh đã đề xuất ý tưởng về một thành phố công nghệ tương lai, muốn tận dụng sáu lô đất ở thành phố Thiên Khung và Lan Đô, áp dụng năng lượng mới và trí tuệ nhân tạo để xây dựng một thành phố tương lai chưa từng có, bao gồm khu lõi công nghệ, khu lõi tài chính, khu phức hợp thương mại và nhà ở cao cấp, cũng như các công trình kiến trúc mang tính biểu tượng với ý tưởng đột phá.
Anh đã nói rất nhiều về khung ý tưởng ban đầu trong cuộc họp, và rồi những người bên dưới này thực sự chỉ có thể suy nghĩ đến đó. Hầu như trong mỗi báo cáo và kế hoạch, đều có thể thấy ở vị trí nổi bật nhất dòng chữ “thành phố tương lai”, rồi lặp lại những lời anh đã nói.
Nhưng điều Hạ Thu Đình cần là, dựa trên định hướng đó, tạo ra những khái niệm mới, những thiết kế táo bạo hơn, hoặc sự kết hợp công nghệ mới mẻ hơn.
Da anh lại bắt đầu xuất hiện triệu chứng khao khát. Hơi thở khẽ trở nên dồn dập, gương mặt lạnh tanh khiến những người có mặt không hẹn mà cùng nín thở.
Vài vị giám đốc lần lượt lên trình bày gần hai tiếng đồng hồ. Cuối cùng, Hạ Thu Đình cũng không ngồi yên được nữa.
Anh lạnh toát cả người, cảm thấy thân nhiệt đang giảm rất nhanh. Vừa mở miệng, giọng nói lại còn lạnh hơn cả thân nhiệt: “Vân Tế đã chi hàng trăm tỷ để lấy đất, lẽ nào chỉ để sao chép những dự án trước đây của chúng ta sao?”
Anh nhìn những ví dụ kinh nghiệm cũ rích trên màn hình, giọng nói thêm vài phần sắc lạnh: “Lấy được một lô đất cốt lõi như vậy, mà chỉ định làm dự án nhà ở bình dân thôi sao? Các vị nghĩ thế nào vậy?”
Anh nhìn về phía giám đốc bộ phận thị trường: “Chân dung khách hàng có sai lệch, phần giá trị gia tăng của chúng ta không phải để bán cho những người này.”
Hạ Thu Đình lạnh đến ngón tay run rẩy, toàn thân như bị cắm đầy kim nhỏ. Mỗi lần nói, mỗi lần thở đều cảm nhận được cảm giác nhói buốt châm vào lỗ chân lông vừa đau vừa ngứa.
Nhưng anh vẫn ép mình cầm chắc cây bút máy, gạch bỏ hai tòa nhà trên bản vẽ thiết kế.
“Quá bình thường.”
Vài nét đơn giản đã lật đổ công sức mấy tuần của đội ngũ thiết kế.
“Thứ tôi muốn là công trình biểu tượng của thành phố Thiên Khung, một công trình chưa từng có tiền lệ về mặt ý tưởng kiến trúc ở châu Á.”
“Tôi hiểu, nhưng sếp Hạ, điều này rất lý tưởng hóa.” Mắt giám đốc thiết kế đỏ hoe, cố gắng biện giải: “Bản thiết kế này được đưa ra dựa trên tình hình tài chính và đánh giá rủi ro hiện tại của công ty chúng ta, bên tài chính…”
“Thiếu vốn không phải là lý do để hạ thấp tiêu chuẩn. Chúng ta có thể ưu tiên làm những phần có giá trị và khác biệt trước, sau này bổ sung bằng cách huy động vốn, nhưng đừng đưa cho tôi một bản nháp mà hai chữ ‘lỗ vốn’ được viết rành rành ra mặt.”
Hạ Thu Đình thật sự rất khó chịu, anh không thể nào vui vẻ hòa nhã được. Sắc mặt anh âm u đến đáng sợ, nhưng một nửa trong đó là do cơ thể không khỏe.
Dừng lại một chút, giọng Hạ Thu Đình dịu đi vài phần. Anh khẽ nói với mọi người: “Vấn đề tiền bạc, tôi và bên tài chính sẽ giải quyết. Tôi hy vọng các bạn chuyên tâm làm tốt thiết kế, xem dự án này như một tác phẩm quan trọng.”
Anh từ từ nở một nụ cười, khiến trạng thái căng thẳng của mọi người được thả lỏng.
“Một ngày nào đó, tôi hy vọng dự án này có thể trở thành niềm vinh quang của thành phố này, cũng có thể trở thành nét son chói lọi nhất trong hồ sơ của các bạn, chúng ta đừng để lại tiếc nuối.”
Anh vừa nói vừa đứng dậy, vịn vào lưng ghế: “Trong vòng ba ngày, sửa ra một bản phương án khiến tôi hài lòng. Tiền thưởng dự án tăng gấp đôi.”
Nói xong, anh bước ra khỏi phòng họp.
Cảm giác trong cơ thể vô cùng kỳ lạ, vừa đau vừa ngứa lại vừa lạnh.
Hạ Thu Đình cảm thấy da căng cứng, cảm giác khát khao được người khác vuốt ve lên đến đỉnh điểm. Anh nhanh chân đi đến phòng vệ sinh, vặn nước nóng đến mức bỏng rát, mặc cho dòng nước nóng bốc hơi trắng xóa xối xả lên đôi tay trắng bệch của mình.
Da của Hạ Thu Đình vốn dĩ đã mỏng, bị nước nóng làm bỏng, làn da trắng nõn dần chuyển sang màu đỏ.
Anh cảm thấy ấm hơn một chút, nhưng bên trong cơ thể vẫn lạnh. Suy nghĩ trở nên chậm chạp, bắt đầu tức ngực, tay chân cũng có dấu hiệu không nghe lời.
Hạ Thu Đình vội vã rời khỏi phòng vệ sinh, định về văn phòng nghỉ ngơi nhưng lại bắt gặp Lục Thuấn ở khu nghỉ ngơi bên ngoài.
Hắn đang vắt chéo chân ngồi trên ghế sofa, thấy Hạ Thu Đình quay lại, bèn nhướng mày với anh một cách đầy ẩn ý, trông tâm trạng tốt vô cùng.
Hôm nay Lục Thuấn hiếm khi mặc một bộ com-lê màu đen giản dị, không vuốt tóc, cà vạt cũng không hoa hòe sặc sỡ như trước, nhưng khí chất công tử nhà giàu trên người vẫn rất nồng đậm. Đồ vật mộc mạc đến đâu mặc vào người hắn cũng trở nên xa xỉ.
Hạ Thu Đình chỉ liếc hắn một cái, có chút không trụ nổi. Anh cảm giác chỉ cần đứng thêm một giây nữa là sẽ ngã, bèn nhanh chân bước vào văn phòng.
Trong văn phòng, Lâm Húc vừa mới rót cho Hạ Thu Đình một cốc nước ấm, vừa ngẩng đầu lên thấy mặt anh trắng bệch, loạng choạng bước vào, tưởng anh lại đau dạ dày, cậu vội vàng đỡ anh ngồi xuống.
Bên ngoài, Lục Thuấn nhìn bóng lưng Hạ Thu Đình đi vào, lúc này mới nhận ra mình đã bị làm lơ.
Hắn ngơ ngác chớp mắt, ngượng ngùng nhìn nhân viên bên cạnh, hỏi: “Ý gì đây, giờ tôi vào được không?”
Người bên phòng pháp chế cũng không rõ, nhưng cô biết rõ thân phận của Lục Thuấn. Ai cũng biết thời gian của sếp Lục bên CL là quý giá nhất, kiếm tiền trước nay đều tính bằng giây. Việc hắn có thể hạ mình ngồi đây đợi một tiếng đồng hồ đã khiến họ không thể tin nổi.
Cô không rõ ý của Hạ Thu Đình, nhưng vẫn ra hiệu cho hắn vào: “Sếp Lục, ngài có thể vào bây giờ ạ.”
Lục Thuấn đứng dậy, ba bước thành hai đi đến trước cửa, cửa đang hé mở, hắn đẩy thẳng vào.
Thứ đập vào mắt là cảnh Hạ Thu Đình đang ngồi trên ghế làm việc, còn Lâm Húc thì đang vịn tay anh, đưa một cốc nước nóng đến bên môi. Từ góc nhìn của Lục Thuấn, hai người này trông như sắp hôn nhau đến nơi.
Mặt hắn lập tức sa sầm. Nụ cười như gió xuân lúc nãy bỗng chốc tan biến sạch sẽ. Hắn gần như dùng hết sức, suýt chút nữa đã đập vỡ cửa kính, thô lỗ cắt ngang “tiếp xúc thân mật” của hai người.
Hắn cất cao giọng như đốt pháo.
“Sếp, Hạ!”




