Tống Cẩn quên mất mình đã rời khỏi nhà hàng như thế nào. Tống Tinh Lan vẫn cứ là kẻ mặc quần vào là phủi mông biến mất. Tống Cẩn rã rời cả người, nán lại trong phòng vệ sinh rất lâu, cuối cùng mới gắng gượng dọn dẹp qua loa rồi về ký túc xá, tắm rửa sạch sẽ, bôi thêm chút thuốc.
Bạn cùng phòng đang đeo tai nghe xem video lớp học trực tuyến. Tống Cẩn đứng trong phòng tắm, dưới dòng nước ào ạt của vòi hoa sen, anh cắn môi, cúi đầu nức nở.
Vết sẹo trên cổ tay anh do giãy giụa khi bị còng tay vẫn chưa mờ hẳn, đặc biệt là ở phía dưới cổ tay có lớp da mỏng và mềm nhất, dễ để lại sẹo nhất, có lẽ cả đời này cũng không thể phai đi.
Giống như tội ác mà Tống Tinh Lan đã gây ra trên người anh, cả đời này cũng không thể xóa nhòa.
“Cậu sao thế?”
Lúc Tống Cẩn từ phòng vệ sinh đi ra, bạn cùng phòng vừa hay tháo tai nghe, quay đầu lại thấy mắt anh hoe đỏ, có chút kinh ngạc buột miệng hỏi.
“Không sao.” Tống Cẩn quay mặt đi, mũi vẫn còn nghẹt, lúc nói chuyện còn có giọng mũi: “Chiều nay cậu có tiết không?”
“Có, tiết một, còn cậu?”
“Mình hết tiết rồi.”
“Vậy cậu có đi khảo sát thực địa với nhóm không?”
“Hôm nay không có bài tập, chắc mình sẽ ở ký túc xá nghỉ ngơi thôi.” Tống Cẩn chậm rãi lau tóc: “Dạo này hơi mệt.”
“Nhìn sắc mặt cậu không tốt lắm, nên nghỉ ngơi cho khỏe đi.” Bạn cùng phòng nói: “Nếu cậu đói thì nhắn tin cho mình, tan học mình mua đồ cho cậu.”
“Ừ, cảm ơn cậu.”
Tống Cẩn ngủ một giấc đến tận chạng vạng. Lúc tỉnh dậy, bạn cùng phòng đã ở trong ký túc xá, đối phương đang dựa vào bàn xem điện thoại, nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu lên: “Tỉnh rồi à? Cậu ngủ say thật đấy, mình nhắn tin hỏi cậu muốn ăn gì mà không thấy trả lời, đoán là cậu đang ngủ nên không gọi điện làm phiền.”
“Mình cũng không biết nữa…” Giọng Tống Cẩn khàn khàn vì mới tỉnh ngủ: “Cảm giác như gặp rất nhiều ác mộng, không tỉnh lại được.”
“Mơ thấy gì thế?” Bạn cùng phòng cười hỏi.
“Vừa mở mắt ra là quên hết rồi.” Tống Cẩn nói.
“Chắc tối nay cậu khó ngủ rồi, đói chưa?” Bạn cùng phòng hỏi.
Tống Cẩn úp mặt vào gối suy nghĩ một lúc: “Không đói lắm.”
“Vậy xuống ăn chút hoa quả đi, mình mua rồi này.” Bạn cùng phòng cầm hộp dưa lưới đã cắt sẵn mua ở tiệm trái cây lên: “Ngủ lâu thế, chắc khát nước rồi.”
“Ừm.” Tống Cẩn gượng người dậy, chậm rãi trèo xuống giường.
Đầu óc anh vẫn còn hơi mê man, cả người không có chút sức lực nào. Sau khi ăn vài miếng hoa quả, Tống Cẩn đi đánh răng rồi lại trèo lên giường.
Bạn cùng phòng nhíu mày: “Cậu không khó chịu ở đâu thật à?”
“Không, chỉ là rất buồn ngủ thôi.” Tống Cẩn lẩm bẩm: “Mệt quá…”
Thật sự rất mệt, có những chuyện như tảng đá đè nặng trong lòng, không một khoảnh khắc nào khiến anh được nhẹ nhõm, càng tích tụ lại càng trĩu nặng.
“Thôi được rồi, vậy cậu ngủ tiếp đi, mình không làm phiền nữa.”
“Ừm.”
Ngủ đến nửa đêm, Tống Cẩn mơ màng cảm thấy mình không ngừng run lên vì lạnh, nhưng tâm trí lại không tài nào thoát khỏi cơn ác mộng đang giương nanh múa vuốt. Trong mơ có vô số bóng đen, to lớn, câm lặng vây quanh anh, đè ép anh tứ phía khiến anh không thể cất tiếng.
“Ưm…”
Tống Cẩn khó chịu nhíu mày, hơi thở khẽ run rẩy, tư thế ngủ vô cùng bất an.
Anh cảm thấy nóng, mặt rất nóng, trong đầu cũng vậy, như bị rót hồ dán nóng hổi vào, đặc quánh lại thành một vũng nhưng người lại phát lạnh, dù có quấn chặt chăn cũng cảm thấy như có gió lùa vào từ góc nào đó.
Tình trạng này kéo dài đến sáng, bạn cùng phòng đã dậy vì có tiết học buổi sáng.
“Tống Cẩn?” Bạn cùng phòng gọi anh: “Cậu không dậy à?”
Anh ta biết sáng nay Tống Cẩn không có tiết, nhưng bình thường anh sẽ không ngủ nướng mà dậy theo giờ đi học. Vậy mà bây giờ anh ta đã rửa mặt xong xuôi, Tống Cẩn vẫn không có dấu hiệu muốn dậy.
“Mình…” Tống Cẩn thở hắt ra một hơi: “Chóng mặt, lát nữa dậy sau.”
Rèm giường trên che khuất, bạn cùng phòng không nhìn thấy sắc mặt của Tống Cẩn, chỉ có thể hỏi: “Thật sự không sao chứ? Có phải sốt rồi không?”
“Chắc là có một chút, không nặng đâu.” Tống Cẩn nói: “Mình ngủ thêm lúc nữa, lát dậy uống chút nước nóng là được, cậu đi học đi.”
Bạn cùng phòng do dự một chút: “Vậy nếu nặng hơn thì báo mình, mình về đưa cậu đến phòng y tế, hoặc mua thuốc giúp cậu.”
“Được.”
Cửa đóng lại, căn phòng trở nên yên tĩnh. Tống Cẩn mê man vùi mình trong chăn, nửa tỉnh nửa mê có chút mơ hồ.
Anh không nhớ đã qua bao lâu, tiếng gõ cửa “cốc cốc” vang lên.
Tống Cẩn mò lấy điện thoại xem, đã hơn chín giờ là giờ tan tiết một.
“Không phải cậu có tiết cả buổi sáng sao?” Tống Cẩn gắng gượng ngồi dậy: “Về lấy đồ à?”
“Ừm.” Một tiếng đáp trầm thấp ngắn gọn qua cánh cửa, Tống Cẩn vốn đã mơ màng nên không nghe ra được giọng nói cụ thể.
Ngoài bạn cùng phòng thỉnh thoảng quên mang chìa khóa sẽ gõ cửa, gần như không có ai khác đến ký túc xá. Tống Cẩn xuống giường, vịn vào thành giường lắc đầu, rồi loạng choạng đi mở cửa.
“Lúc cậu tan học buổi trưa giúp mình…”
Giọng nói vốn đã yếu ớt bỗng tắt ngóm khi nhìn thấy khuôn mặt người đến. Tống Cẩn tưởng mình sốt đến sinh ảo giác, nhưng lại theo phản xạ muốn đóng cửa, như thể dù đó là ảo giác thật thì anh cũng rất kháng cự khi phải đối mặt.
Tống Tinh Lan chỉ dùng một chút sức đã đẩy cửa ra, lẳng lặng bước vào.
Tống Cẩn lảo đảo lùi về sau, toàn thân run rẩy không nói được lời nào, người vừa yếu vừa lạnh, nhưng ý thức lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Tống Tinh Lan đóng cửa lại, hơi nghiêng đầu nhìn Tống Cẩn: “Lại gặp nhau rồi.”






tội Tống Cẩn, nghiệp chướng phải trả khi sinh vào gia đình mà ai cũng có tâm lý bất ổn
Tới nữa rồi đó 😇
Như ma v
An ủi.😔
Mơ thì gặp ác mộng, dậy rồi gặp thứ đáng sợ hơn :))
ở ktx mà cũng tìm tới 🥹
ở KTX mà vẫn dí tới
Trời đất như vong theo vậy
Địa như dzòng ấy, t sợ thay anh bé
Như ma v🥲
Mò tới tận cửa
Nhưng mà bạn cùng phòng tốt ghê, hiếm thấy ai quan tâm chu đáo vậy đó