“Một nhành xuân thủy.”
Khi xuất ngoại toàn bộ đồ đạc mà Phàn Xuân Dao mang theo đều bị Đề Ô tiêu hủy, nên em không thể sử dụng các phương tiện giao thông cần giấy tờ hợp lệ.
May mắn là họ gặp vận may, đi chưa được bao xa thì đã bắt được một chiếc MiniBus. Ở đây không ít người cũng tìm đến ga xe buýt và cảng để tiết kiệm chi phí nên họ chọn cách này.
Điều kiện tất nhiên không tốt, chật chội, bụi bặm và khó ngửi.
Nhưng tài xế địa phương đã quen đường, biết cách tránh những lối kiểm tra gắt gao nên an toàn hơn một chút.
Hai ngày sau cả hai tới cảng, Phàn Xuân Dao chưa thấy nhiều người như vậy, khung cảnh ồn ào náo nhiệt khiến em cảm thấy lúng túng và lo lắng, chỉ dám bám sát theo Xander, không dám nhìn ngang ngó dọc.
Phàn Xuân Dao nắm chặt vạt áo mình, nhỏ giọng hỏi: “Chúng ta lên tàu bằng cách nào đây?”
Xander lấy ra một chiếc túi nhỏ đưa cho Phàn Xuân Dao.
“Cái này là gì vậy?” Phàn Xuân Dao ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn Xander một cách bối rối.
“Hộ chiếu và visa. Không có chúng thì làm sao lên tàu ra nước ngoài được?” Xander nói bằng giọng điệu hiển nhiên, hơi nghiêng đầu rồi tiếp tục bước về phía trước.
Phàn Xuân Dao đứng sững lại, nhìn vào vật trong tay hồi lâu, đột nhiên hiểu ra điều gì đó, chạy vội lên nắm lấy cánh tay Xander, giọng hơi gấp gáp nhưng vẫn giữ âm lượng nhỏ để không ai nghe thấy.
“Vậy mà trước đó anh nói là chúng ta sẽ…” Giọng Phàn Xuân Dao nhỏ như tiếng muỗi kêu, chỉ làm khẩu hình miệng ra chữ ‘vượt biên’: “Mà anh lại có giấy tờ giả.”
Xander không trả lời, Phàn Xuân Dao kéo mạnh tay anh nhưng lại bị kéo đi lên trước: “Anh cũng nói chúng ta sẽ giả…”.
Phàn Xuân Dao không thể nói ra hai chữ cuối, đành cấu hai cái vào tay Xander để trút giận.
Hai ngày qua, họ đóng vai đôi vợ chồng du lịch, ăn cùng mâm, ngủ chung phòng. Dẫu giữa họ không xảy ra chuyện gì nhưng đôi lúc gặp người trêu chọc, má em lại ửng hồng.
Từ góc nhìn của mình, Phàn Xuân Dao không thấy rõ biểu cảm của Xander, nhưng cảm nhận được đôi vai anh khẽ rung lên, hình như đang cười.
Phàn Xuân Dao bặm môi, biết chẳng làm gì được anh, sợ đi lạc nên vẫn phải bám sát theo anh.
Khi tàu rời bến, ánh hoàng hôn đỏ cam dần buông, lan toả lên làn sóng, ánh lên một bên má của Phàn Xuân Dao.
Suốt chặng đường này, em không chủ động nói thêm câu nào, cũng tránh ánh mắt của Xander.
“Giận à?” Xander chìa tay ra, nhưng Phàn Xuân Dao quay mặt đi.
“Không có.” Phàn Xuân Dao tự nhủ rằng mình mang ơn Xander, không nên giận dỗi nhưng có lẽ em vẫn giấu chút kiêu ngạo và dỗi hờn lẩn khuất trong lòng, muốn được Xander dỗ dành.
Giờ em đã không còn sợ Xander như thuở đầu gặp gỡ. Em cảm nhận rõ sự ấm áp từ những cái ôm, nụ hôn và nhịp tim, trái ngược với vẻ lạnh lùng của Xander.
“Van, giờ em tự do rồi, có thể đưa ra quyết định của riêng mình.” Xander cúi đầu, đôi mắt xanh sẫm nhìn chăm chăm vào Phàn Xuân Dao.
Xander đứng quay lưng về phía biển, nơi sắc xanh lạnh và ấm áp đan xen hòa quyện phản chiếu lên người anh, sóng xô vào bờ tung bọt trắng nhạt trên mặt nước.
Giọng điệu nghiêm túc của Xander khiến Phàn Xuân Dao cảm thấy bức bối. Ánh nắng mặt trời rọi từ phía sau Xander, phủ lên làn tóc nâu sẫm của anh một lớp ánh vàng nhạt.
Phàn Xuân Dao hiểu lời của Xander.
Hồi trước em bị Đề Ô giam lỏng ở xứ người, em coi Xander như chiếc phao cứu sinh. Cảm xúc mập mờ xen lẫn nỗi sợ hãi khiến cơ thể em nóng lên, mới cầu xin Xander dẫn em đi trong nụ hôn sâu, mới òa khóc trong vòng tay anh, yếu đuối đến mức không còn là chính mình.
Xander nói tiếp: “Nhưng tôi phải nói thẳng, mọi lựa chọn của tôi đều vì lòng ích kỷ, không phải vì bất kỳ lý do cao thượng nào.”
Phàn Xuân Dao cúi đầu, lí nhí đáp: “Em, em hiểu, sau này đi đâu em sẽ suy nghĩ thật kỹ.”
“Em nên suy nghĩ cẩn trọng.” Xander ngừng lại một chút rồi đột nhiên cười: “Van, em biết bài học đầu tiên tôi học được trên đường phố Leipzig hồi nhỏ là gì không?”
“Là gì?” Phàn Xuân Dao vô thức hỏi, nhưng khi thấy ánh mắt sâu thẳm của Xander thì bỗng nhiên chùn bước, lập tức hối hận: “Không, em không muốn biết…”
Xander bước lại gần hơn, dáng vóc cao lớn của anh mang lại cảm giác áp bức đáng kể.Phàn Xuân Dao định lùi bước nhưng bị giữ chặt eo.
“Là phải như sói.” Xander cúi sát, hơi thở nóng bỏng bên tai Phàn Xuân Dao: “Không bao giờ buông nanh vuốt.”
——
—
–
Gió đêm nhè nhẹ, khuấy động ánh trăng.
Không khí mằn mặn thấm vào da thịt, khiến người ta có cảm giác ngột ngạt, khó thở.
Phàn Xuân Dao nghĩ có lẽ mình đã hơi say sóng, đầu óc lâng lâng, suy nghĩ mơ hồ dần trôi theo.
Dường như em vừa trải qua một giấc mơ kỳ lạ. Trong đó hiện lên sắc màu rực rỡ của mùa hè, ánh mặt trời đỏ rực làm mọi thứ trở nên nồng đượm.
Cảm xúc như lớp tơ nhện xoắn lấy em, quấn chặt đến mức không thể thoát ra.
Như thể bị say nắng, cảnh vật xung quanh em dần nhòe đi thành từng đốm màu mờ ảo, chỉ còn tiếng chuông gió văng vẳng rõ ràng. Âm thanh ấy như dòng suối mát, nhẹ nhàng kéo em ra khỏi cơn mộng mị triền miên.
Em mở mắt, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh như rừng thông, sắc bén và kiên định.
Phàn Xuân Dao chủ động hôn lên đôi môi mỏng đang mím nhẹ ấy. Không gian ngưng đọng trong giây lát, rồi bỗng trở nên cuồng nhiệt hơn cả lòng biển sâu.
“Em hiểu điều này có nghĩa là gì, đúng không?” Xander nâng khuôn mặt em lên, vòng tay qua eo em, bàn tay còn lại vuốt ve lớp áo in hoa trước ngực Phàn Xuân Dao, chậm rãi tháo từng chiếc cúc, lộ ra một mảng da trắng ngần.
Bàn tay ấy tiếp tục di chuyển xuống chiếc cúc kế tiếp, đồng thời Xander nghiêng đầu cắn nhẹ vào cổ Phàn Xuân Dao.
Hơi thở ấm nóng quấn quanh kẽ răng, dù từng động tác đều dịu dàng, Phàn Xuân Dao vẫn cảm thấy bản thân như một con mồi đang nằm dưới quyền sinh sát của dã thú.
Xander đỡ lấy phần eo em, nâng đôi chân em lên, kéo sát lại gần. Chiếc váy dài phủ ngang đùi trượt xuống, xếp thành từng lớp như cánh hải đường.
Xander chậm rãi kéo vạt váy đỏ son như lột bỏ từng cánh hoa, để lộ nhụy ngọt ngào.
Phần gốc đùi đầy đặn của Phàn Xuân Dao mở ra, run rẩy tựa giọt sương mai rơi xuống.
Phàn Xuân Dao khẽ rụt chân lại, gắng ngồi dậy, định đưa tay che mắt Xander, nhưng chưa kịp chạm tới thì cổ tay đã bị giữ chặt, ấn xuống giường.
“Đừng… nhìn như vậy.” Phàn Xuân Dao lắp bắp: “Kỳ lạ lắm…“
Xander hôn nhẹ lên trán em, khẽ nói: “Đẹp lắm.”
Anh hôn từ bờ vai trần, xuống xương quai xanh mảnh mai, rồi từ từ mở từng chiếc cúc áo, để lộ thân trên của Phàn Xuân Dao.
Những cái chạm thân mật làm cơ thể Phàn Xuân Dao trở nên nhạy cảm, ửng hồng lên, hai điểm nhỏ nơi ngực hơi nhô lên tựa như quả lựu vừa yếu đuối lại hấp dẫn lạ kỳ.
Phàn Xuân Dao nằm xuống, lồng ngực nhẹ nhàng cong lên. Khi vùng nhạy cảm ấy một nơi mà chính em hiếm khi chạm đến được ngậm trong miệng đối phương, Phàn Xuân Dao bất giác bám chặt vào vai Xander, khẽ rên lên ư ử như mèo con. Lồng ngực phập phồng, dâng điểm đỏ hồng ấy sâu vào đôi môi của Xander, cơ thể em uốn cong tựa vầng trăng khuyết sau đám mây.
Chẳng mấy chốc lớp áo cuối cùng trên người cũng bị trút bỏ, để lộ làn da với những vết hôn nông sâu và vết cắn mờ mờ ngay đùi.
Cảm giác ngượng ngùng dâng lên trong Phàn Xuân Dao. Em vội đưa tay che ngực, đôi chân hơi khép lại, cố gắng che giấu những dấu vết táo bạo nhưng nhanh chóng bị Xander gỡ nhẹ nhàng, để lộ tất cả trước ánh mắt điềm tĩnh của anh.
“Chờ… chờ đã…” Phần Xuân Dao cảm nhận rõ vật ấm áp căng cứng chạm nhẹ vào mình, bất giác muốn né tránh, đẩy nhẹ vai Xander.
Xander đang chôn mặt vào ngực em ngẩng lên, đôi mắt xanh thẫm lập loè dưới ánh trăng, trông như ánh nhìn của loài dã thú trong đêm rừng sâu.
“Không dừng được đâu.” Xander nhấc nhẹ vòng eo của Phàn Xuân Dao lên, kéo hai cơ thể lại sát nhau.
“Van, cơ hội đổi ý, em đã bỏ lỡ rồi.” Xander luồn tay qua, nâng một bên chân của Phàn Xuân Dao lên, không màng đến động tác kháng cự yếu ớt của em, dập nhanh vào bắp đùi non mịn màng của em.
Phàn Xuân Dao hức lên một tiếng, bấu chặt vai Xander, chân cố kẹp chặt lại muốn gạt dương vật ra, nhưng càng làm vậy thì lại vô tình siết chặt lấy dương vật của đối phương hơn. Xander thoải mái thở nhẹ, giữ lấy hông em, chuyển động nhanh hơn.
Sự cọ xát mãnh liệt đem lại cảm giác đau nhói, rồi dần tan ra thành từng luồng điện chạy khắp cơ thể. Nơi nhạy cảm mà em hiếm khi tự chạm đến giờ đây lại bị dương vật của chàng trai cạ vào liên tục, cảm giác ngượng ngùng xen lẫn hứng khởi dần lấn át Phàn Xuân Dao.
Mỗi khi bị chạm đến điểm nhạy cảm, tiếng của Phàn Xuân Dao nghẹn lại trong cổ họng, đùi căng lên, cắn chặt môi ngăn không để tiếng thở run rẩy.
Ngả đầu nghiêng nhẹ sang một bên, ánh trăng phủ lên khắp người.
Xander đặt tay lên má Xuân Dao, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi em, xoa lên làn môi đỏ ửng vì bị cắn quá lâu.
Xander vẫn giữ nhịp nhấp giữa hai chân Phàn Xuân Dao, cúi xuống hôn lên khóe môi: “Tiếng sóng lớn thế này, không ai nghe thấy đâu.”
Bắp chân mảnh khảnh của Phàn Xuân Dao vắt lên cánh tay Xander, không phân biệt được liệu những rung lắc này là từ con thuyền tròng trành hay từ chuyển động của hai người.
Từng đợt khoái cảm lan tỏa từ thân dưới như sóng biển dâng cao, từ nơi nhạy cảm nhất giữa đùi tỏa đi khắp cơ thể, vây chặt lấy em như hạt cát phủ kín.
Phàn Xuân Dao cảm giác ý thức dần ngắt quãng, cơ thể run lên, đùi co giật, dưới thân ẩm ướt, dịch cơ thể xen lẫn giữa hai chân làm cho dương vật của Xander ra vào càng thêm dễ dàng, Phàn Xuân Dao nghe tiếng nước ấy dường như át cả tiếng sóng biển.
Dường như làn sóng trong lòng em cũng cuộn trào, tràn ngập từng góc nhỏ.
Trên gương mặt em là những giọt nước mắt như một bông ngọc lan ướt sương đêm.
Xander tốt bụng dừng lại để em nghỉ ngơi trong dư âm của khoái cảm sau khi lên đỉnh. Xander nắm lấy tay em, nhẹ nhàng hôn lên từng ngón tay.
Phàn Xuân Dao theo bản năng muốn ôm chặt lấy Xander, nhưng lại bị kéo tay, xoay người lại.
Trong tư thế này, không thể thấy được người phía sau làm Phàn Xuân Dao có chút bất an. Em cố xoay đầu lại nhưng vòng eo đã bị giữ chặt, không cách nào cử động.
Chỉ một tay của Xander đủ để ôm trọn phần eo mảnh dẻ của em. Xander khẽ buông nhẹ, cười khẽ, đặt tay lên hông em, nhấc lên lại tiếp tục địt vào.
“Gái châu Á cũng có khung xương nhỏ vậy sao?”
Phàn Xuân Dao run nhẹ, bật ra tiếng rên rỉ, cảm nhận bắp chân của mình lại ép vào dương vật của Xander. Em chưa từng thấy mặt ác liệt này của Xander, rõ ràng đã khi dễ em đến thế mà cả lời nói cũng cũng không chịu buông tha.
“Còn khóc nữa.” Xander cúi xuống, ôm trọn em vào lòng, áp sát lồng ngực vững chắc vào đôi vai gầy mỏng của em như cánh ve chỉ có thể hứng ánh sáng lướt qua, nhẹ bẫng đến nỗi không cảm nhận được chút sức nặng.
Phàn Xuân Dao cúi đầu, mở mắt ra nhưng vô tình lại thấy quy đầu và một phần cán sục giữa đùi mình, mặt em nóng bừng vội khép mắt lại.
“Ấm ức cái gì?” Xander hạ giọng, đặt tay lên ngực trái em: “Tim đập nhanh thế.”
Phàn Xuân Dao vẫn giữ tư thế quỳ sấp, mỗi lần Xander cắm vào phần ngực nhô lên của em cũng rung động theo, dù không nhìn thấy nhưng không thể lẩn tránh được cảm giác đó.
“Em không…” Xuân Dao nói nhỏ, giọng nghẹn ngào, cả người nóng bừng, nhất là những nơi tiếp xúc với Xander càng như bị thiêu đốt: “Nhẹ một chút.”
Xander giữ lấy eo em, xoay nhẹ cằm em về phía mình, động tác bên dưới chẳng hề nương tay, nhưng nụ hôn lại dịu dàng đắm đuối.
Xander chậm rãi mút lấy cánh môi mềm, từng chút đẩy ra răng môi, lưỡi chạm lưỡi quấn quýt.
Phần nhạy cảm nơi giữa chân bị chơi mạnh bạo, Phàn Xuân Dao ngửa đầu ra sau, không thể tránh khỏi hôn cuồng nhiệt đuổi theo. Từng đợt khoái cảm chồng chất, khiến cơ thể em run rẩy. Khi Phàn Xuân Dao sắp cao trào, Xander đột nhiên giảm tốc độ.
Cảm giác này thật sự quá tra tấn khiến em không kìm nổi nước mắt, đôi mắt ngấn lệ nhìn Xander, còn mềm mại dạt dào hơn cả nước.
“Vậy thế này nhẹ hơn chưa?” Xander khẽ thì thầm bên vành tai em, răng nanh gặm nhẹ.
Vành tai của em đỏ lên, em bặm môi, hai chân siết lại khẽ lắc eo, chủ động đưa phần mông sát lại gần dương vật cản ngang giữa hai chân.
“Vậy vẫn chưa đúng sao?” Xander giả vờ suy tư nhưng lại cười khẽ: “Mạnh quá em khóc, nhẹ lại thì không vừa lòng.”
Phàn Xuân Dao không chịu nổi cảm giác lưng chừng này, nhẹ giọng cầu xin: “Đừng làm thế mà…”
“Van, em nói dối nhiều quá, câu nào là thật đây?” Xander bình thản nhìn Xuân Dao bị tình dục dày vò, không hoàn toàn cho, cũng chẳng dễ dàng buông tha.
Phàn Xuân Dao rối bời, không thể suy nghĩ gì thêm, chỉ biết quấn lấy anh, ngượng ngùng đòi hôn và vòng tay ôm chặt.
Làn da trắng ngần của em giờ đã ửng hồng, khe mông bị cạ đến sưng đỏ, không nói nên lời chỉ liên tục lắc đầu.
Em cố sức nâng tay, mấy lần mới nắm được cánh tay của Xander, em mượn lực quay người lại, lúng túng vòng tay qua cổ Xander.
“Giờ là thật sao?”
Xander không chờ em trả lời, nắm lấy cổ tay em, triền vào người em.
Vậy là bóng trăng lắc lư trên sóng biển, vỡ ra thành những giọt lệ lấp lánh.




