“Ai… Ai chết cơ?”
⛌⛌⛌ 𝜗𝜚 ⛌⛌⛌
Lục Thuấn lớn từng này rồi, hình như chưa bao giờ Sống đến từng này tuổi, Lục Thuấn chưa bao giờ thấy kiểu thời tiết nào tồi tệ đến thế.
Bão giật kèm mưa lớn, tầm nhìn chỉ còn một màu xám đục, đủ thứ rác rưởi không rõ hình thù bị gió rít cuốn lên không trung, xoáy tít mãi chẳng rơi xuống.
Trên đường đến khu đất số 3 Lan Đô gần như chẳng còn bóng xe nào, người bình thường thì giờ này đều đã trốn kỹ trong nhà cả rồi.
Lục Thuấn nắm chặt vô lăng, nghe tiếng mưa đập bôm bốp vào kính chắn gió và nóc xe, lòng bàn tay hắn dần rịn ra một lớp mồ hôi.
Chiếc Cullinan nặng gần ba tấn đang bị gió thổi cho hơi chao đảo. Mỗi khi lốp xe cán qua vũng nước, Lục Thuấn có thể cảm nhận rõ chiếc xe đang trượt đi mất kiểm soát.
Lẽ ra hắn không nên bốc đồng như vậy, hay nói đúng hơn, hắn nên chọn một con đường thông minh và an toàn hơn, dù là để dò la hay viện trợ, chứ không phải cứ thế một mình một ngựa xông đến.
Lý trí thì Lục Thuấn hiểu cả, nhưng bản thân hắn lại chẳng thể nào kìm được.
Nếu phải truy cho ra nguyên nhân, có lẽ là vì mí mắt hắn cứ giật liên hồi. Cái cảm giác hoảng hốt và bất an ấy cứ thôi thúc hắn rằng, Hạ Thu Đình sắp gặp chuyện chẳng lành.
Giác quan thứ sáu của Lục Thuấn trước nay luôn rất chuẩn.
Lục Thuấn vừa lái xe vừa thấy mình đúng là điên thật rồi, vậy mà lại vì một dự cảm vu vơ mà liều mạng thế này.
Chết thì chết.
Chết như vậy, chẳng phải Hạ Thu Đình sẽ nhớ hắn cả đời sao?
Lục Thuấn thấy mình hết thuốc chữa rồi, đến nước này mà trong đầu còn nghĩ đến chuyện đó
Chậc, rốt cuộc Hạ Thu Đình có cái gì tốt chứ?
Tâm trạng hắn rối bời, còn chưa kịp nghĩ sâu xa hơn thì điện thoại bên cạnh bỗng reo lên. Hắn mừng rỡ trong thoáng chốc, nhưng rồi ánh mắt lại tối sầm khi thấy tên người gọi.
Là Lục Chiêu.
“Anh nghe nói cảng Thiên Khung có bão, em không sao chứ?” Giọng Lục Chiêu vẫn cứ ung dung, chậm rãi như thường lệ, không nghe ra chút cảm xúc nào.
“Em không sao.” Lục Thuấn đáp: “Ba mẹ cũng không sao, em vừa hỏi rồi.”
“Tốt.” Lục Chiêu đáp một tiếng dừng một lát rồi bỗng bật cười: “À phải rồi, chúc mừng sếp Lục của chúng ta nhé, quả này lại sắp hốt đậm rồi.”
Cần gạt nước phía trước hoạt động không ngừng, mưa vẫn ào ào trút xuống, tầm nhìn cứ liên tục chuyển đổi giữa mờ và rõ.
Lục Thuấn nheo mắt, vừa cố gắng quan sát tình hình đường sá vừa mất kiên nhẫn nói: “Anh nói dược phẩm Lam Trục à, nhưng giờ em đang có việc, không nói chuyện với anh…”
“Anh đang nói Vân Tế.” Giọng Lục Chiêu lười biếng truyền đến từ đầu dây bên kia, rõ mồn một.
“Vân Tế?”
“Dạo trước không phải em đã vay không ít cổ phiếu Vân Tế từ chỗ lão Trần sao? Bán hết trên thị trường thứ cấp rồi chứ?”
“Ừm.” Lục Thuấn nhướng mày.
Điều hắn ghét nhất ở Lục Chiêu là đối phương luôn có thể thông qua đủ mọi mối quan hệ để biết hắn đang làm gì, dù cho hành động của hắn có kín kẽ đến đâu.
“Giá cổ phiếu của Vân Tế ngày mai sẽ giảm, nhưng biên độ giảm có hạn. Anh khuyên em nên nhanh chóng đóng vị thế¹ để chốt lời đi.” Lục Chiêu nói.
⤷¹ Đóng vị thế (Close Position) là thuật ngữ trong giao dịch chứng khoán và thị trường tài chính, mô tả hành động của nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch khi họ quyết định đóng một vị thế đang được giữ trong cổ phiếu, chứng khoán, hoặc hợp đồng tài chính khác
“Ngày mai…” Chuyện này khác xa với thời gian Lục Thuấn dự tính, hắn khó hiểu hỏi: “Tại sao lại là ngày mai?”
“Công trường số 3 Lan Đô có người chết rồi.”
Giọng Lục Chiêu thản nhiên như không. Nghe đầu dây bên kia đột nhiên có tiếng phanh xe ken két, dây thần kinh của anh bỗng căng như dây đàn: “Lục Thuấn, em đang lái xe à?”
Lục Thuấn tấp xe vào lề đường, chỉ trong một thoáng toàn thân đã lạnh toát, đầu óc trống rỗng một lúc, sau đó đôi tay đang nắm vô lăng của hắn bắt đầu run lên không kiểm soát.
Cổ họng hắn khô khốc, gần như không thể phát ra âm thanh: “Ai… Ai chết cơ?”
“Giàn giáo bị sập, chết hai công nhân, rơi từ trên cao xuống, tử vong tại chỗ.” Giọng Lục Chiêu cuối cùng cũng có chút cảm xúc, anh gắt lên qua điện thoại: “Em quan tâm ai chết làm gì nữa, thời tiết thế này em chạy ra ngoài làm cái quái gì! Không muốn sống nữa à?”
“Chắc chắn là công nhân không?” Lục Thuấn nghiêm túc hỏi lại.
“Đúng, có công nhân gọi cho cấp cứu, báo cả cảnh sát rồi, nhưng người đã chết, lại thêm thời tiết khắc nghiệt, chẳng ai muốn mạo hiểm ra ngoài đâu, phải đợi đến mai bão tan mới đến hiện trường được. Tin tức hiện đã bị phong tỏa. Nghe nói Hạ Thu Đình đã đến công trường rồi, không biết sẽ giải quyết thế nào đây.”
Anh còn chưa nói hết câu, Lục Thuấn đã cúp máy.
Ầm —
Bầu trời lại vang lên một tiếng sấm, tia chớp như chẻ tre xé toang màn mưa, tức thì sáng loá như ban ngày.
…
Ánh sáng lạnh lẽo, chói mắt hắt vào cửa sổ xe, rọi lên khuôn mặt trắng bệch, ngây ra của Hạ Thu Đình, soi rõ cả những mạch máu mỏng manh dưới da.
Thái dương anh giật giật, đôi mắt sâu thẳm nheo lại khi quay đầu nhìn ra ngoài.
Giàn giáo và vật liệu xây dựng đổ nát ngổn ngang. Tấm biển quảng cáo của Vân Tế cũng đã sớm bị bão xé tan tành, chỉ còn lại một công trường tan hoang.
Trán bác tài xế đầy mồ hôi lạnh, quay đầu lại liền thở phào nhẹ nhõm: “Sếp Hạ, đến nơi rồi.”
Hạ Thu Đình vốn là người cảm xúc ổn định, gương mặt không chút biểu cảm. Anh nắm lấy tay nắm cửa định xuống xe thì bị Lâm Húc ở ghế phụ gọi lại.
“Sếp Hạ, em thấy chuyện này có khi là hiểu lầm. Hay là mình đợi điều tra rõ ràng rồi hẵng xuống.”
Hạ Thu Đình khựng lại, nhìn về phía căn nhà tạm đang sáng đèn cách đó không xa, im lặng một lúc rồi hỏi: “Lâm, tôi hỏi cậu lần cuối, cậu có thật sự gửi thông báo nghỉ làm cho công trường số 3 không?”
Ban ngày sau khi Lục Thuấn rời khỏi công ty, Hạ Thu Đình đã đặc biệt xem lại cảnh báo đỏ của đài khí tượng. Lo có sự cố nên anh đã dặn Lâm Húc thông báo cho các công trường nghỉ việc.
Nào ngờ, hơn hai mươi công nhân ở công trường số 3 vẫn làm việc không ngừng, thi công dưới mưa và gây ra án mạng.
Lâm Húc gật đầu lia lịa, mắt cũng rơm rớm, đưa điện thoại đến trước mặt Hạ Thu Đình: “Sếp Hạ, em đã thông báo thật mà, đây là văn bản nghỉ việc gửi cho giám đốc Lý của bộ phận kỹ thuật, và giám đốc Lý cũng đã gửi thông báo cho các quản lý dự án ở mỗi công trường, sếp xem này!”
Lâm Húc lướt màn hình cho anh xem lịch sử tin nhắn: “Quản lý dự án khu số 3 hôm nay nhà có việc gấp nên chiều không đến công trường, nhưng đã gửi tin nhắn nghỉ việc trong nhóm chung rồi. Lẽ ra mọi người phải về nhà mới đúng.”
Quản lý dự án không có ở đó, người phụ trách lớn nhất ở công trường chính là quản đốc.
“Quản đốc tên gì?” Hạ Thu Đình hỏi.
“Lữ Vệ Hoa.”
Hạ Thu Đình gật đầu. Mặc cho gió bên ngoài gào thét đến rợn người, anh vẫn quyết đoán đẩy cửa xe.
Mưa bão và gió lốc tức thì nuốt chửng mọi âm thanh, khiến cơ thể lạnh cóng cứng đờ của anh mất đi tri giác trong giây lát.
Đôi giày da thủ công sạch sẽ giẫm vào vũng nước đọng lầy lội bùn đất và dầu diesel. Nước bẩn lập tức ngập qua mắt cá chân, đôi tất của Hạ Thu Đình ướt sũng, ẩm ướt cọ vào đế giày khiến mỗi bước đi của anh đều vô cùng khó chịu.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Hạ Thu Đình đã bị mưa xối từ đầu đến chân. Anh nheo mắt, gồng mình chống chọi với cơn bão, cùng Lâm Húc dìu nhau đi về phía trước.
Anh giơ tay lên, năm ngón tay trắng bệch đặt lên cánh cửa đang đóng chặt rồi dùng sức đẩy ra.
Gió mưa lập tức ùa vào.
Yết hầu Hạ Thu Đình trượt lên xuống, anh ngẩng đầu lên, thấy hơn hai mươi công nhân đang chen chúc trong một căn nhà tạm còn khá nguyên vẹn. Người họ lấm lem, mặc bộ đồ bảo hộ ướt sũng, gương mặt đẫm mồ hôi và nước mưa, ai nấy đều lộ rõ vẻ tức giận.
Nghe thấy tiếng động, tất cả đồng loạt quay lại nhìn về phía cửa.
Hạ Thu Đình đứng ở phía trước nhất, bộ vest và áo sơ mi trên người bị ướt đẫm, hơi thở của anh vô cùng không ổn định, qua lớp áo sơ mi mỏng tang có thể thấy rõ làn da trên ngực và hai điểm nhỏ đang phập phồng không theo quy luật.
Anh tiện tay cởi áo khoác vest ra, giũ một trận làm nước văng đầy đất. Sau đó anh đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt sũng ra sau, để lộ khuôn mặt sạch sẽ nhưng trắng bệch.
Ngay lập tức có người nhận ra anh.
“Là Hạ Thu Đình!”
“Ông chủ của Vân Tế?”
“Đúng rồi, là anh ta!”
Một gã đàn ông to béo đen đúa đi đầu sải bước tới. Cơ mặt gã căng cứng, nắm đấm siết chặt kêu răng rắc, nhưng cuối cùng vẫn không dám ra tay, chỉ lớn tiếng chất vấn: “Cảnh báo bão đỏ! Mẹ kiếp, mày tham tiền đến điên rồi à? Đến nỗi bắt bọn tao phải tăng ca!”
“Đúng thế! Giờ chết người rồi đấy! Mày vui chưa!?”
“Lũ tư bản chúng mày! Không có gia đình à?”
“Đồ khốn!”
Hạ Thu Đình không hề nao núng trước những lời chửi rủa. Anh tiến lên hai bước, cất lời: “Ai đã bảo các vị, là công ty bắt các vị làm việc trong trời mưa bão?”
“Bọn mày chỉ giỏi làm màu! Bề ngoài thì cho chúng tao nghỉ! Rồi lại ngầm thông báo cho quản đốc bắt làm tiếp, hóa ra lãnh đạo tốt và nhà tư bản đều do một mình mày đóng hết à!”
Người Hạ Thu Đình toàn là nước. Nước từ tóc chảy dọc theo xương mày, trượt qua sống mũi, môi, rồi lăn từ cằm xuống, đọng thành một vệt lấp lánh ở hõm cổ.
Anh ướt sũng như vậy, nhưng không hề tỏ ra nhếch nhác. Giọng anh khi hỏi rất nhẹ, nhưng vẫn mang theo áp lực của người bề trên. Ánh mắt anh quét một vòng rồi hỏi: “Ai trong các vị là Lữ Vệ Hoa?”
Căn phòng im lặng vài giây.
Hạ Thu Đình nhìn đám công nhân tản ra hai bên, để lộ hai thi thể được phủ vải trắng ở góc tường.
Có người chỉ vào một trong hai thi thể, trả lời anh: “Ông ta là Lữ Vệ Hoa.”
Trái tim Hạ Thu Đình bỗng run lên, anh bước tới.
Tấm vải trắng loang lổ vết máu, Hạ Thu Đình cúi người xuống, lật một góc vải lên liền nhíu mày, cố nén cơn buồn nôn, rồi từ từ đắp tấm vải lại.
Cái chết của người này rất thảm khốc, có lẽ là đầu đập xuống đất, nhãn cầu và gáy bị thanh thép trên mặt đất đâm xuyên qua.
Lúc này Lâm Húc lại đứng ra không đúng lúc, cậu giơ chiếc điện thoại có thông báo nghỉ việc lên cho mọi người xem: “Các chú các bác xem, đây là thông báo nghỉ việc chúng tôi gửi cho quản lý. Chúng tôi chỉ gửi một tin này, không hề gửi tin nhắn nào yêu cầu làm lại cả!”
Tại sao Lữ Vệ Hoa lại đột ngột thông báo mọi người đi làm lại?
Có lẽ quản lý dự án đã ngầm ra chỉ thị mới cho quản đốc? Hay là quản đốc bị ai đó mua chuộc muốn dùng chuyện này để kích động công nhân?
Nhưng giờ người đã chết, chết không đối chứng, mọi chuyện trở nên phức tạp hơn nhiều.
Quả nhiên, lời của Lâm Húc vừa dứt liền như đổ thêm dầu vào lửa. Mọi người ùa lên, rút điện thoại ra, bật camera chĩa thẳng vào Hạ Thu Đình.
“Các người có ý gì? Muốn đổ hết trách nhiệm cho một người đã chết à?”
“Mày còn là người không!”
Trong đám đông không biết ai đã hét lên.
“Tổng giám đốc Vân Tế Hạ Thu Đình ép chết công nhân! Trời bão mưa lớn không cho nghỉ!”
“Vật liệu xây dựng có vấn đề chất lượng, giàn giáo sập rồi!”
…
Mỗi người một câu, nước bọt sắp dìm chết người.
Toàn thân Hạ Thu Đình lạnh toát, dạ dày đột nhiên quặn đau. Anh thở ra một hơi, tay trái khẽ ấn lên bụng, lùi lại một chút, vịn vào cánh tay Lâm Húc mới miễn cưỡng đứng vững.
Anh nhanh chóng lướt qua những chuyện xảy ra hôm nay trong đầu, biết rằng tình hình hiện tại vô cùng bất lợi cho Vân Tế. Một khi sự việc bị phanh phui, dư luận sẽ hoàn toàn mất kiểm soát.
Anh phải ra tay trước khi cơn bão kết thúc!
“Trợ lý Lâm, cậu lập tức sắp xếp người liên lạc với gia đình người đã khuất, tìm cách đưa họ đến công trường.”
Lâm Húc ngẩn ra: “Bây giờ ạ? Nhưng bão vẫn chưa tan.”
“Ngay bây giờ.” Hạ Thu Đình quả quyết: “Để họ tận mắt thấy, chúng ta không hề trốn tránh trách nhiệm.”
Lời này là nói cho các công nhân có mặt ở đây nghe. Mục đích thật sự của Hạ Thu Đình là tiếp xúc trước với gia đình, tránh để họ bị những kẻ có ý đồ xấu lợi dụng, gây ra thêm nhiều ảnh hưởng bất lợi cho Vân Tế.
Anh tìm một góc, hạ giọng: “Bảo bộ phận quan hệ công chúng soạn thảo một thông cáo, nhấn mạnh rằng Vân Tế đã ra thông báo nghỉ việc trước bão, là do quản đốc Lữ tự ý cho làm lại dẫn đến tai nạn. Hiện nguyên nhân chưa rõ, bày tỏ rằng chúng ta sẽ toàn lực phối hợp với cảnh sát điều tra.”
“Sau đó bảo bộ phận tài chính duyệt một khoản tiền, nhanh chóng quyên góp cho thành phố mười triệu tệ để phục vụ công tác tái thiết sau thảm họa.”
Sóng ở công trường cực kỳ kém, Lâm Húc phải đi lại bên cửa sổ một lúc lâu mới gửi được tin nhắn. Lúc quay lại, cậu thấy mặt mày Hạ Thu Đình trắng bệch đứng bên cạnh thi thể, bản thân anh trông cũng chẳng khác gì một cái xác.
Gió bên ngoài đã lặng đi một chút, các công nhân dù tức giận nhưng cuối cùng cũng không muốn qua đêm cùng thi thể, nên lần lượt di chuyển sang các nhà tạm khác. Ngay cả bác tài xế cũng đã quay về xe.
Căn nhà tạm rộng lớn chỉ còn lại Hạ Thu Đình và Lâm Húc, canh giữ hai thi thể.
Lâm Húc sợ hãi, ngửi thấy mùi máu tanh cứ nôn khan mãi, Hạ Thu Đình cũng không làm khó cậu, bảo cậu sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi.
Quản lý dự án liên tục nhắn tin cho Lâm Húc, nói rằng mình bị kẹt trên đường, nước ngập quá sâu, xe không vào được. Anh ta luôn miệng xin lỗi và giải thích, nói rằng thấy mọi người đều đã trả lời “đã nhận” nên tưởng tất cả đã nghỉ. Vì con ở nhà bị ốm nên anh ta cũng không kịp xem camera giám sát của công trường.
Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, nói nhiều cũng vô ích.
Quần áo trên người mãi không khô, lạnh lẽo dán chặt vào da. Hạ Thu Đình dựa lưng vào tường, dần dần kiệt sức. Tầm nhìn trước mắt mờ đi, cả người trượt dần xuống.
Anh cố gắng gượng, mỗi lần trượt xuống lại ép mình phải tỉnh táo, rồi tiếp tục đứng thẳng người dậy.
Vì bão bùng, thi thể không thể vận chuyển ra ngoài. Hạ Thu Đình biết chắc chắn sẽ bị truyền thông thêu dệt thành “Vân Tế coi thường nhân phẩm công nhân”, nên bây giờ anh phải làm mọi việc thật hoàn hảo để đối phó với cơn bão dư luận sắp tới.
Trong ý thức mơ hồ, cơn đau vẫn không hề giảm. Dạ dày như có dao cắt, mỗi lần hít thở, Hạ Thu Đình đều có thể ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng sâu trong cổ họng.
Không biết đã qua bao lâu…
Anh cảm nhận được không khí khẽ dao động, có người sải bước đi vào, mang theo một luồng gió ẩm lạnh.
Hàng mi cụp xuống của Hạ Thu Đình khẽ run, đôi mắt tan rã tập trung trong giây lát, trông thấy bóng dáng quen thuộc ấy ngược sáng đi về phía mình.
“Hạ Thu Đình!?”
Hạ Thu Đình không biết bộ dạng của mình lúc này trông tệ đến mức nào, nhưng nhìn vào vẻ mặt hoảng hốt của Lục Thuấn thì chắc là không ổn thật.
Sợi dây thần kinh căng cứng bỗng nhiên đứt phựt.
Đồng tử Hạ Thu Đình giãn ra, không thể gắng gượng được nữa liền mất kiểm soát ngã về phía trước…
Năm ngón tay cứng đờ vô thức siết chặt khi chạm vào cánh tay Lục Thuấn, giống như người trôi dạt trên biển cuối cùng cũng vớ được một mảnh gỗ nổi.
Làn da của Lục Thuấn rất ấm.
Cơ bắp cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ.
Mắt Hạ Thu Đình tối sầm lại, ngất lịm ngay trước mặt hắn.




