Skip to main content
[End] Ánh đèn hiu hắt trong căn nhà –
15

Từ ngày hôm đó, Tống Cẩn bắt đầu buộc mình phải tránh ở một mình.

Ngoài giờ lên lớp và đi thực địa cùng nhóm, Tống Cẩn gần như đều ở trong thư viện và tiệm bánh ngọt. Chỉ cần có người khác ở bên cạnh, cảm giác an toàn của anh sẽ nhiều hơn một chút.

Trời đã chớm thu, thời tiết se lạnh. Trong thời gian này, Tống Hướng Bình đã liên lạc với Tống Cẩn vài lần, bảo anh về nhà một chuyến cùng ăn bữa cơm, nhưng đều bị Tống Cẩn từ chối với đủ loại lý do.

Anh không thể vứt bỏ tất cả mà rời khỏi nơi này, vậy nên chỉ có thể cố gắng hết sức giữ khoảng cách với người nhà họ Tống.

“Ngày mai cùng ăn tối nhé?” Tống Cẩn đang thu dọn hóa đơn thì Hà Hạo đột nhiên qua khoác vai anh: “Cậu có hẹn gì khác không?”

“Sao đột nhiên lại rủ ăn tối?” Tống Cẩn hỏi.

“Ôi trời, không phải chứ?” Mặt Hà Hạo nhăn lại: “Mai là sinh nhật cậu đấy, Cẩn của tôi ơi.”

Tống Cẩn ngẩn người một giây, rồi nói: “À… vậy à.”

Anh đã rất lâu, rất lâu rồi không tổ chức sinh nhật, lâu đến mức đã loại bỏ khái niệm này ra khỏi đầu hoàn toàn lãng quên.

Anh không coi trọng ngày này, cũng không cảm thấy ngày này có gì đáng để chúc mừng.

“Thôi không cần đâu, có gì đáng để tổ chức đâu.”

Tống Cẩn vò tờ hóa đơn thành một cục rồi ném vào thùng rác, nhìn cục giấy đó sau khi mất đi ngoại lực tác động thì từ từ bung ra, nhưng cũng chỉ bung ra một chút, cuối cùng vẫn là một cục nhàu nhĩ, không động đậy.

“Thế sao được, quan tâm nhân viên là trách nhiệm của tôi.” Hà Hạo vừa nói vừa quay đầu vào phòng làm việc gọi lớn: “Phải không Đường Mẫn?”

Đường Mẫn: “Đúng vậy đó Tống Cẩn, khó lắm ảnh mới tự nguyện xẻo thịt một lần, cậu cứ chiều lòng ảnh đi.”

Tống Cẩn chỉ có thể mỉm cười: “Vậy cảm ơn anh chủ nhé.”

“Khách sáo!”

Chuyện nhà Tống Cẩn, Hà Hạo và Đường Mẫn cũng biết một chút. Thuở nhỏ bố mẹ ly hôn, sau đó mẹ qua đời, Tống Cẩn trở về với bố, bây giờ học đại học thì tự làm thêm và làm dự án nhóm để kiếm tiền. Bởi vậy về chuyện sinh nhật, họ đương nhiên sẽ không hỏi Tống Cẩn rằng người nhà có tổ chức cho anh không, có những chuyện không cần nói ra cũng hiểu.

Buổi tối trời có mưa nhỏ, bữa tối được hẹn ở một quán ăn Nhật. Trong lúc Tống Cẩn đi vệ sinh, Hà Hạo đã thanh toán xong hóa đơn. Theo lời Đường Mẫn, vẻ mặt của Hà Hạo lúc đó như thể thật sự bị xẻo thịt vậy.

Tống Cẩn: “Cho tôi xem hóa đơn.”

Hà Hạo: “Không cho, tôi còn lạ gì cái tính của cậu, thế nào rồi cũng lại chuyển tiền cho tôi.”

Tống Cẩn còn định nói tiếp, Hà Hạo đã ngắt lời: “Cậu im đi, hôm nay là sinh nhật cậu. Lát nữa chúng ta đi bar, dạo này bận quá, lâu rồi không có cuộc sống về đêm.”

Tống Cẩn hơi do dự: “Tôi không đi bar đâu, không quen lắm.”

Đường Mẫn: “Không sao đâu, chỉ uống chút rượu thôi. Lần đầu tiên bọn em tổ chức sinh nhật cho anh, muốn đưa anh đến nơi nào đó khác lạ một chút thôi mà.”

Hà Hạo rất phối hợp gật đầu lia lịa: “Đường Mẫn đặt bàn rồi đấy, cậu ấy nói tiền bar cậu ấy trả.”

Đường Mẫn: “Anh đúng là gian thương.”

Đến quán bar, sau khi ngồi xuống xung quanh hơi ồn ào, Đường Mẫn ghé vào tai Tống Cẩn nói: “Ca sĩ chính trên sân khấu là người trong khoa bọn em đấy.”

“Không phải các cậu học chuyên ngành phát thanh sao, sao lại…”

Đường Mẫn cười: “Khoa phát thanh thì không được đến hát ở quán à? Anh chủ của chúng ta cũng học chuyên ngành đo đạc như anh đấy, giờ không phải đang mở tiệm bánh ngọt khắp nơi sao? Em cũng là khoa phát thanh, không phải vẫn ngày ngày làm bánh kem à?”

Tống Cẩn dừng lại một chút bèn nói: “Tôi hơi ghen tị với các cậu.”

Giọng anh rất nhỏ, Đường Mẫn không nghe rõ, lại ghé sát hơn một chút hỏi: “Anh nói gì cơ?”

“Không có gì.” Tống Cẩn nói.

Anh dường như luôn là một người sống theo khuôn phép. Hồi cấp ba vì thi đại học mà điên cuồng học, lên đại học cũng luôn giới hạn trong chuyên ngành liên quan tới nghề nghiệp tương lai của mình, dường như chưa từng nghĩ đến việc làm gì đó đột phá, chưa từng thử đi con đường khác.

Anh biết mình là một người cẩn trọng, không dám mạo hiểm, không dám thử thách, vì anh không có vốn liếng. Anh rất sợ mình ngã đau, rồi sẽ rất khó để đứng dậy.

Tống Cẩn nghĩ, mọi nổi loạn trong đời anh có lẽ đều đã dùng cho xu hướng tính dục. Chỉ duy nhất ở điểm này, dù biết mình khác với đa số mọi người, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc thay đổi hay sửa chữa, vì chẳng thể thay đổi cũng không thể sửa chữa.

Nếu nói về bất ngờ thì còn một người nữa, đó là Tống Tinh Lan. Cậu là sự tồn tại khiến Tống Cẩn bất lực hơn cả xu hướng tính dục, có thể đẩy anh đến bờ vực sụp đổ, phá vỡ mọi lẽ thường trong cuộc đời, tan thành từng mảnh.

“Hai cậu ghé sát vào nhau làm gì thế?” Hà Hạo vừa từ quầy bar quay lại, đẩy một ly Bellini đến trước mặt Tống Cẩn: “Gọi cho cậu một ly cho người mới bắt đầu này, không mạnh đâu, uống thử xem.”

“Của tôi đâu?” Đường Mẫn hỏi.

Hà Hạo: “Muốn uống gì tự gọi đi, tôi không rảnh lo cho cậu, giả vờ làm người mới trong sáng cái gì?”

Cocktail thanh mát ngọt dịu, mang theo hương thơm của rượu đào. Sau khi uống vài ngụm, tâm trạng Tống Cẩn tốt lên không ít, vừa hay trên sân khấu đang chơi nhạc jazz ngẫu hứng, nghe rất phiêu, thoải mái một cách khó tả.

“Biết anh không thích ồn ào quá, nên đã đặc biệt đặt ở quán này yên tĩnh hơn một chút.” Đường Mẫn nói: “Nhưng bây giờ còn sớm, lát nữa sẽ náo nhiệt hơn nhiều.”

Tống Cẩn gật đầu lại uống một ngụm rượu.

“Đường Mẫn, cậu với bạn gái thế nào rồi?” Hà Hạo uống vài ngụm rượu liền bắt đầu hóng chuyện: “Dạo này không thấy hai người gọi điện cho nhau nữa.”

“Chia tay rồi.” Đường Mẫn nói: “Vốn dĩ tình cảm cũng không sâu đậm lắm.”

“Chậc.” Hà Hạo chỉ vào Đường Mẫn rồi nói với Tống Cẩn: “Nhìn đồng nghiệp của cậu này, bề ngoài ra vẻ goodboy ấm áp, thực ra rất tồi!”

“Tôi có ngoại tình đâu mà tồi với chả không.” Đường Mẫn cười ném một miếng hoa quả về phía Hà Hạo.

“Thật không? Tôi không tin.” Hà Hạo bắt lấy miếng hoa quả nhét vào miệng, nói: “Tôi cá tối nay cậu sẽ dắt một em từ đây về.”

“Cá gì?” Đường Mẫn hỏi.

Hà Hạo: “Cá cược tương lai của tiệm bánh ngọt chúng ta.”

“Vậy thì anh cứ chờ nó sập tiệm đi.” Đường Mẫn nói.

Ba người nói chuyện tào lao một lúc lâu, người xung quanh ngày càng đông. Sau khi uống một ly cocktail, Tống Cẩn lại uống thêm hai ly khác mà Hà Hạo lấy cho anh. Anh gần như chưa từng uống rượu, tửu lượng quả thực rất kém, lúc này đã hơi choáng váng, cả người như ngâm trong bông, lơ mơ nhưng lại có một cảm giác vui vẻ chưa từng trải qua, như thể có thể tạm thời quên đi mọi chuyện u sầu không vui.

“Tống Cẩn cậu cứ yên tâm uống.” Hà Hạo nói: “Tối nay tôi phải về trường đón bạn gái, lát nữa có thể đưa cậu về.”

Tống Cẩn chống đầu ngẩng lên cười với anh ta một cái. Dưới ánh đèn mờ ảo, nét mặt của anh rất đỗi dịu dàng. Hà Hạo ngẩn người nói: “Khí chất của cậu không hợp với quán bar thật.”

Đường Mẫn vừa từ chối cô gái thứ tư tối nay xin Wechat của mình, rồi đứng dậy nói: “Đợi em một lát.”

Tống Cẩn thấy cậu đi về phía sân khấu, ca sĩ chính rõ ràng đã nhận ra cậu, trong lúc nghỉ giữa giờ đã ngồi xổm xuống nói chuyện với nhau. Sau đó Đường Mẫn quay người chỉ về phía Tống Cẩn, ca sĩ chính ngẩng đầu nhìn rồi gật đầu.

Đường Mẫn quay lại chỗ ngồi liền nói: “Tống Cẩn, tối nay em sẽ tạo cho anh một kỷ niệm khó quên.”

Cậu vừa dứt lời, một chùm đèn sân khấu chiếu thẳng vào người Tống Cẩn, không quá sáng nhưng cũng đủ nổi bật. Âm nhạc trên sân khấu cũng lập tức dừng lại, gần như mọi người đều theo ánh đèn nhìn về phía Tống Cẩn.

Tống Cẩn ngây người, anh uống rượu vốn đã không tỉnh táo, bây giờ bị chiếu đèn còn bị mọi người nhìn chằm chằm, cả đầu óc ong ong không biết đang nghĩ gì, cũng không biết có thể nghĩ gì, chỉ hơi mở to mắt đứng sững ở đó.

Ca sĩ chính không nói nhiều lời mở đầu khách sáo, chỉ cười nhìn Tống Cẩn nói: “Tống Cẩn, chúc mừng sinh nhật, hát tặng bạn một bài.”

Rồi âm nhạc vang lên, ca sĩ chính vịn micro cất giọng, hát một bài “Rainy”.

Đợi cơn mưa này tạnh

Mình đến thư viện nhé

Đạp xe đi

Thong thả mà đi thôi

Nếu đứa bé

Thích hoa hướng dương kia bật khóc

Thì hãy nhẹ nhàng

Đội chiếc mũ rơm lên cho nó nhé

Gồng mình lên là vì

Quá cô đơn

Khi ở một mình

Có lẽ đã có chút vất vả

Giọng của ca sĩ chính rất hợp với bài city pop này, trong trẻo xen lẫn chút khàn khàn, phát âm tiếng Nhật cực chuẩn, nhả chữ nhẹ nhàng, nắm bắt được không khí ẩm ướt của cả bài hát một cách vừa phải, ẩm ướt như thể thứ rắc lên người không phải là ánh đèn, mà là những hạt mưa phùn.

Đoạn nhạc kết thúc, ánh đèn tắt.

Rõ là một bài hát rất nhẹ nhàng, Tống Cẩn không biết lời bài hát cụ thể là gì, nhưng trong vài phút ngắn ngủi đó dường như thật sự có mưa rơi, hệt như thời tiết ẩm ướt bên ngoài tối nay, những giọt mưa rơi xuống vũng nước, tạo nên những gợn sóng từng vòng từng vòng như có thể nghe thấy tiếng vọng tí tách.

Hà Hạo cũng mất một lúc lâu mới hoàn hồn, anh ta nói: “Đường Mẫn, cậu dùng chiêu này tán đổ bao nhiêu cô rồi?”

“Thôi đi, hôm nay mới dùng lần đầu, không phải vừa đúng dịp sao.” Đường Mẫn cười quay đầu lại, nhìn Tống Cẩn hỏi anh: “Thích không?”

Tống Cẩn gật đầu: “Thích, cảm ơn cậu.”

Trong vài phút đó anh đã ngẩn ra, ngay cả kinh ngạc hay ngại ngùng cũng không kịp có. Bây giờ hoàn hồn lại, dường như cũng không có gì đáng xấu hổ, chỉ cảm thấy như một giấc mơ rất ngắn ngủi và quý giá, có lẽ là vì say rượu không có thời gian suy nghĩ nhiều.

Mấy người lại nói chuyện thêm vài câu, đột nhiên có người đi đến bên bàn: “Tống Cẩn.”

Tống Cẩn ngẩng đầu nhìn, ánh đèn chớp nháy, anh lại không tỉnh táo lắm phải mất mấy giây mới nhận ra: “Hàn Trác?”

“Đúng là em thật.” Hàn Trác cười: “Vừa nãy nghe ca sĩ chính gọi Tống Cẩn, anh ngồi ở ghế lô bên kia lại không nhìn rõ mặt em, nên qua xem thử không ngờ lại là em thật.”

Hàn Trác là đàn anh hơn Tống Cẩn một khóa, cũng là bạn trai cũ đã hẹn hò với anh hơn hai tháng.

Tống Cẩn mơ màng một lúc, anh đã lâu không gặp Hàn Trác cũng không liên lạc nhiều trên Wechat, thật sự không ngờ hôm nay lại gặp anh.

Hà Hạo và Đường Mẫn không biết xu hướng tính dục của Tống Cẩn, nhưng Hàn Trác là bạn trai cũ của anh, thấy Tống Cẩn ngồi đây với hai người con trai, vừa rồi chuyện Đường Mẫn lên sân khấu bàn với ca sĩ chính hát cho Tống Cẩn cũng không ít người thấy, khó tránh khỏi việc anh sẽ liên tưởng đến điều gì đó.

“Em đi chơi sinh nhật với bạn à?” Hàn Trác thấy Tống Cẩn nhất thời không phản ứng bèn cười hỏi.

“Là… họ tổ chức sinh nhật cho em.” Tống Cẩn cảm thấy mình có chút không ứng phó nổi, xung quanh dường như lại ồn ào, đầu óc anh hơi loạn rất muốn rửa mặt cho tỉnh táo. Vì vậy anh đứng dậy, nói với Đường Mẫn và Hà Hạo: “Qua nói chuyện với bạn một chút, hai người cứ uống trước đi.”

Nghe Tống Cẩn nói đối phương là bạn, Đường Mẫn và Hà Hạo cũng không hỏi thêm gì: “Được, vậy hai bọn tôi tiếp tục.”

Tống Cẩn đứng bên hành lang, loạng choạng một cái, Hàn Trác đưa tay đỡ lấy anh, nhỏ giọng hỏi: “Uống nhiều rồi à?”

“Không, chỉ hơi chóng mặt thôi.” Tống Cẩn day day trán: “Muốn đi rửa mặt.”

“Vậy anh đi cùng em.” Hàn Trác nói.

Tống Cẩn gật đầu.

Weibo: 卦mmm 10

Bình luận (10)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.