“Hôn mười phút tương đương với chạy bộ nửa tiếng.”
⛌⛌⛌ 𝜗𝜚 ⛌⛌⛌
Hạ Thu Đình vừa có một giấc mơ.
Anh mơ thấy đêm tuyết rơi bà nội qua đời. Khi đó anh đang đi công tác nước ngoài, bị bão tuyết làm lỡ chuyến bay, dù sốt ruột cũng không thể quay về.
Anh ngồi trên băng ghế dài bên ngoài sân bay, tay siết chặt điện thoại. Tuyết đã phủ một lớp dày lên người, mặt anh rét đến trắng bệch nhưng đôi mắt lại đỏ ngầu, đẫm lệ cầu xin bà nội cố gắng thêm chút nữa, đợi anh về.
Bên kia đầu dây bà nội khóc rưng rức, giọng nói yếu ớt đứt quãng dặn dò.
Bà khóc, bảo người bà không yên tâm nhất chính là anh.
Bà bảo, không có bà, Đình Đình của bà sẽ không còn ai thương, ngay cả lễ tết cũng chẳng biết nên về nhà nào…
Câu cuối cùng trước khi trút hơi thở, bà dặn anh: “Đình Đình, đừng đi vào vết xe đổ của ba con, sửa cái tính bướng bỉnh đi, không thì sẽ chịu khổ đấy.”
Ngay cả trong mơ cũng hiện thực và tàn nhẫn đến vậy, không có lấy một tia hy vọng nào, chỉ khiến anh trải qua nỗi đau và tuyệt vọng đến cùng cực thêm một lần nữa.
Một giọt nước mắt vô thức lăn dài trên má.
Môi Hạ Thu Đình khẽ mở, một tiếng thở dốc kìm nén thoát ra từ sâu trong cổ họng, ý thức của anh bắt đầu từ từ quay trở lại.
Anh khịt mũi, ngửi thấy mùi da thuộc thoang thoảng hòa quyện với mùi gỗ hồng và tuyết tùng, chưa kịp mở mắt, anh đã cảm nhận được một cái vuốt ve nhẹ nhàng nơi mắt cá chân.
Đó là một cảm giác ấm áp, khiến các giác quan khô héo vì khao khát của anh dần hồi phục từ trạng thái tê cứng.
Hạ Thu Đình chậm rãi nhận ra, đó là một bàn tay.
Một lòng bàn tay ấm áp đang vững vàng nâng gót chân lạnh lẽo của anh, ngón cái nhẹ nhàng xoa nắn phần xương mắt cá.
Hạ Thu Đình đột nhiên rùng mình, mở bừng mắt ra thì thấy mình đang ở trong xe của Lục Thuấn.
Hàng ghế sau đã được ngả xuống. Anh nằm trên đó, chiếc áo sơ mi ướt sũng đã bị ai đó cởi ra, trên người đắp một chiếc chăn và áo khoác của Lục Thuấn.
Qua cửa sổ xe chi chít vết nứt, anh thấy bên ngoài mưa gió vẫn chưa ngớt, trời đã tối đen.
Anh cụp mắt xuống, thấy Lục Thuấn đang quỳ bên chân mình. Những ngón tay thon dài của hắn cầm lấy mép tất của anh, nhẹ nhàng kéo xuống.
Hạ Thu Đình theo phản xạ rụt chân lại, nhưng bị Lục Thuấn nắm chặt mắt cá chân, mạnh mẽ kéo về: “Đừng động, tất của anh ướt hết rồi sẽ bị cảm lạnh đấy.”
Gió ấm trong xe rất đủ, ấm áp dễ chịu.
Lục Thuấn cúi đầu, mày khẽ nhíu lại, vài lọn tóc mái ẩm ướt rủ xuống trán, lấp lánh dưới ánh đèn xe.
Hắn chuyên tâm cởi tất của Hạ Thu Đình ra, rồi dùng khăn khô lau từng chút nước trên da anh.
Lòng bàn chân Hạ Thu Đình vốn rất nhạy cảm, nhất thời không chịu nổi sự tiếp xúc này. Anh bất giác co các ngón chân lại, nhưng phản ứng này trong mắt Lục Thuấn lại trông vô cùng đáng yêu.
“Người nhà của người đã khuất đến chưa…” Giọng Hạ Thu Đình khàn khàn, anh nhìn quanh, ánh mắt khóa chặt vào căn nhà tạm cách đó không xa qua cửa sổ xe: “Chỗ thi thể có ai trông không? Tin tức trên mạng đã lan truyền chưa?”
“Chỗ thi thể tôi đã bảo trợ lý của anh trông rồi, tiện thể dựng điện thoại quay phim lại. Cây cầu bên ngoài sập rồi, tạm thời không ai vào được.” Sắc mặt Lục Thuấn không tốt, giọng nói dường như có chút không vui: “Đừng quan tâm nhiều như vậy, anh lo cho bản thân mình trước đi, được không?”
“Anh…” Hạ Thu Đình cố gắng chống người dậy, da thịt ma sát với ghế xe, lập tức cọ ra tia lửa.
Cảm giác khao khát và xấu hổ lại lan khắp toàn thân.
Một ngọn lửa dữ dội bùng lên trong cơ thể nhưng lửa càng cháy mạnh, da thịt lại càng trở nên lạnh lẽo. Sự dày vò của băng và lửa này khiến anh khó chịu ngửa cổ, bụng co lại, phát ra một tiếng ho cho có lệ.
“Hạ Thu Đình, có phải anh bị bệnh rồi không?”
Giọng Lục Thuấn hỏi rất nhẹ, hắn ngước mắt lên, hốc mắt đỏ đến đáng sợ, cắn răng nói: “Cơ thể một người sao có thể lạnh đến… mức này được.”
Hạ Thu Đình ngất đi trước mặt hắn, đôi môi tái xanh bất thường, cả người từ đầu đến chân lạnh ngắt như một tảng băng. Lục Thuấn cúi xuống bế anh lên, phát hiện trên người đối phương không có chút hơi ấm nào, tứ chi cứng đờ khó mà gập lại.
Hắn sợ đến mức vội vàng kiểm tra hơi thở của anh, sau khi cảm nhận được mạch đập mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, bế người vào xe.
Hạ Thu Đình nhìn hắn, đôi mắt có chút mệt mỏi và ảm đạm, anh biết Lục Thuấn đã bị mình dọa sợ, định đưa tay ra an ủi hắn thì đột nhiên một cảm giác khó chịu dữ dội ập đến, ghim chặt cơ thể anh lại.
Trên người anh lập tức nổi một lớp da gà, lông tơ dựng đứng, gò má xanh xao nhợt nhạt dưới cái nhìn của Lục Thuấn túa ra từng mảng mồ hôi lạnh.
Hạ Thu Đình không chịu nổi mà co người trên ghế, cả người bắt đầu run lên cầm cập.
“Hạ Thu Đình?” Lục Thuấn vội vàng tiến lại gần, bế người từ ghế xe lên ôm vào lòng, cảm nhận cơ thể lạnh ngắt và ướt đẫm mồ hôi của anh đang khẽ co giật: “Anh sao vậy, vẫn thấy lạnh à?”
Hạ Thu Đình lắc đầu, rồi lại gật đầu. Anh nắm lấy cổ tay Lục Thuấn, hai hàm răng va vào nhau lập cập, mãi một lúc lâu mới thốt ra được một câu hoàn chỉnh: “Tôi lạnh, ưm… Tay cậu nóng quá…”
Hử? Sao câu này nghe thảo mai thế.
Hạ Thu Đình cạn lời, có cảm giác sớm muộn gì mình cũng bị cái hệ thống này làm cho rối loạn tâm thần.
Trước mắt những rắc rối chất chồng như núi, Hạ Thu Đình biết mình không có thời gian để yếu đuối vì bệnh tật. Khi trời sáng, dư luận sẽ bùng nổ, người nhà của người đã khuất sẽ gào khóc tìm đến anh, điện thoại của đối tác và ngân hàng chắc chắn sẽ gọi đến không ngừng…
Hạ Thu Đình luôn như vậy, quen với việc dự đoán trước những tình huống tồi tệ nhất.
Nếu ngày mai khi trả lời phỏng vấn của phóng viên, anh vẫn trong bộ dạng nửa sống nửa chết này, danh tiếng của thương hiệu chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Chi bằng nhân lúc này, giải quyết triệt để cái chứng nghiện đụng chạm này đi.
Thế nhưng, Lục Thuấn sau khi chia tay đã trở nên rất có chừng mực, cái ôm và sự đụng chạm của hắn vô cùng kiềm chế và lịch sự, chẳng thể thỏa mãn cơn khát khao của làn da lúc này.
Hạ Thu Đình cần hắn vô lễ một chút, chứ không phải như bây giờ, vừa ôm anh vừa luống cuống quấn chăn lên người, rồi gãi ngứa qua giày, xoa lưng anh qua lớp chăn chẳng có chút sức lực nào.
“Cậu chưa ăn cơm à…” Hạ Thu Đình đột nhiên thốt ra một câu như vậy, khiến Lục Thuấn đơ ra.
“Gì cơ?” Lục Thuấn hỏi.
Hạ Thu Đình không lặp lại, chỉ giật mạnh tấm chăn trên người xuống, dang tay vòng qua cổ Lục Thuấn, vô cùng bình tĩnh ôm lấy hắn.
Cơ thể Lục Thuấn đột nhiên cứng đờ, hơi thở gần như ngưng lại trong giây lát: “Anh…”
Đây là lần đầu tiên Hạ Thu Đình chủ động đưa tay ôm hắn.
Hắn ngây người một lúc lâu, rồi bàn tay vuốt ve sau eo Hạ Thu Đình, ấn anh sâu hơn vào lòng mình.
Lòng bàn tay nóng rẫy từng tấc từng tấc vuốt ve tấm lưng trần…
Hơi thở của Lục Thuấn trở nên nặng nề, hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp của Hạ Thu Đình, dễ dàng chìm đắm vào trong đó. Hắn kiềm chế nuốt nước bọt, khàn giọng hỏi: “… Muốn làm lành sao, sếp Hạ?”
Hạ Thu Đình lắc đầu khẽ nhắm mắt lại, thở dài một hơi: “Khoa học nói rằng, ôm có thể giảm bớt lo lắng, cậu giúp tôi được không?”
“Được thôi.” Lục Thuấn hiếm khi đoán già đoán non suy nghĩ của đối phương, chỉ quan tâm đến những gì hấp dẫn mình ngay trước mắt.
Hắn quay người tắt hết đèn trong xe, đè Hạ Thu Đình xuống ghế sau, cả người như một con sói đói lao tới.
“Tôi cũng lo lắng, cũng cần được xoa dịu.”
Lục Thuấn dường như đã phát điên, sức lực lớn kinh khủng, ngực Hạ Thu Đình bị va đập đau điếng. Anh nằm xuống, nhìn gương mặt Lục Thuấn đột ngột tiến lại gần trong ánh sáng mờ ảo, có chút bất lực nhắm mắt lại.
Tư thế cổ kề cổ khiến hơi thở hai người quấn quýt vào nhau. Lục Thuấn như thể nhận được sự cho phép, cọ mạnh vào cổ Hạ Thu Đình, trút hết cơn khát khao hơn một tháng qua vào khoảnh khắc này.
Cằm hắn tựa vào xương quai xanh của Hạ Thu Đình, cúi đầu dùng đôi môi mềm mại hôn lên mạch máu xanh ở cổ anh, dây dưa ngậm lấy, nhẹ nhàng mút vào, một lát sau liền buông ra đổi sang một vùng da khác, không dám để lại dấu vết.
Hắn từng vì để lại dấu hôn trên cổ Hạ Thu Đình mà bị anh chiến tranh lạnh ba tháng. Từ đó về sau đã rút kinh nghiệm, kỹ năng hôn cũng tiến bộ hơn nhiều.
Lục Thuấn vừa ngang nhiên gây án, vừa tìm cớ cho hành động của mình: “Sếp Hạ, hôn cũng có thể giảm bớt lo lắng, khoa học nói rằng còn có thể tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể.”
“… Hôn mười phút tương đương với chạy bộ nửa tiếng.”
Lục Thuấn dè dặt thăm dò, hôn lên gương mặt Hạ Thu Đình. Hắn kề má mình vào má anh trước, rồi dùng sống mũi cọ nhẹ, cuối cùng nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại ấy.
Hạ Thu Đình chẳng hề đáp lại, chỉ nằm im lìm tựa một pho tượng, đôi tay vốn ôm lấy Lục Thuấn giờ đã buông thõng hai bên sườn, cứ thế vô cảm hứng chịu nụ hôn mỗi lúc một nồng nhiệt của hắn.
Cho đến khi tay Lục Thuấn chạm vào thắt lưng anh…
Hạ Thu Đình mở mắt ra, nắm lấy cổ tay đối phương, kéo người sang một bên: “Xuống đi, không làm.”
Lục Thuấn đành ngoan ngoãn xuống khỏi người anh, đoạn đưa tay đỡ anh ngồi dậy từ ghế, rồi im lặng đưa cho một chai nước.
Hắn cũng biết, bây giờ trong lòng Hạ Thu Đình đang rối như tơ vò, làm gì còn tâm trạng nào cho chuyện đó nữa.
Hạ Thu Đình uống một ngụm cho thấm giọng, gương mặt vốn tái nhợt nay lại kỳ diệu ửng lên một chút hồng hào.
Và cũng chính lúc này, cái hệ thống chết tiệt kia lại trồi lên.
[Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành thành tựu ẩn —— Xe chấn nồng nhiệt.]
[Buông thả bản thân một cách thích hợp thì có gì sai đâu chứ ~ hu hu hu hu ~]
Hạ Thu Đình suýt nữa thì phun ngụm nước trong miệng ra ngoài. Nồng nhiệt chỗ nào, xe chấn ở đâu ra? Cái hệ thống này thật sự còn giỏi thêm mắm dặm muối, bóp méo sự thật hơn cả đám săn tin trong giới giải trí.
Nhưng kể ra cũng chẳng có gì không tốt, anh biết chỉ cần đạt được thành tựu là sẽ có phần thưởng.
[Thưởng cho ký chủ tiến vào căn bệnh tiếp theo trước thời hạn!]
Hạ Thu Đình dỏng tai lên, chăm chú lắng nghe. Câu trả lời này đối với anh quan trọng vô cùng, anh chỉ cầu mong căn bệnh kế tiếp sẽ kín đáo một chút, nhã nhặn một chút, ít nhất là phải giúp anh chống chọi qua các buổi phỏng vấn và họp báo trong mấy ngày tới.
[Mấy ngày nay ký chủ bệnh nặng quá, Thống Thống nhìn mà đau lòng quá đi được ~ hu hu hu hu hu ~ Cho nên đặc biệt dành cho ký chủ một căn bệnh ngốc nghếch đáng yêu, không đau không đớn, cũng chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống đâu nè ~]
Hệ thống còn cố tình úp mở.
Hạ Thu Đình thầm bực bội, trong lòng thấp thỏm không yên, mắt đột nhiên nóng ran. Anh mờ mịt chớp mắt, và rồi một dòng nước ấm nóng cứ thế tuôn ra.
[Chúc mừng ký chủ đã trói buộc với bệnh mới —— mất kiểm soát tuyến lệ.]




