Tống Cẩn vốc nước rửa mặt qua loa, đứng trước bồn rửa vài giây rồi quay người đi ra.
“Mặt ướt hết rồi.” Hàn Trác đứng ở lối đi, đưa cho anh một tờ khăn giấy: “Lau đi.”
“Cảm ơn.” Tống Cẩn nhận lấy rồi lau mặt qua loa.
“Chưa lau khô.” Hàn Trác lấy lại tờ khăn giấy hơi ướt từ tay Tống Cẩn, cúi đầu lau giúp khuôn mặt ửng đỏ vì say ấy: “Uống bao nhiêu rồi?”
“Tửu lượng kém thôi.” Tống Cẩn hơi không tự nhiên nghiêng mặt đi: “Không sao, không cần lau kỹ thế đâu.”
Tiếng nhạc và tiếng người đều bị hành lang này cách ly ở phía cuối nên chỉ mơ hồ vọng lại, ánh sáng cũng ảm đạm. Hàn Trác nhìn bóng mờ dưới hàng mi của Tống Cẩn, hỏi anh: “Sao lại gầy đi thế?”
“Chắc dạo này hơi bận.” Tống Cẩn mím môi: “Về thôi, đừng để bạn em chờ.”
Hàn Trác lại không nhúc nhích vẫn đứng trước mặt Tống Cẩn, hỏi: “Người ngồi cạnh em lúc nãy, không phải bạn em đúng không?”
“Hả?” Tống Cẩn hơi ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn anh: “Người mặc áo hoodie ấy à?”
Hàn Trác không nói gì.
“Không phải…” Lúc này Tống Cẩn mới hiểu ý của Hàn Trác: “Cậu ấy là đồng nghiệp làm thêm của em, người còn lại là chủ quán.”
“Vậy bây giờ em…” Hàn Trác tiến lại gần anh thêm một chút, ánh mắt gần như không hề che giấu: “Vẫn còn độc thân à?”
Cả hai vốn đã đứng gần nhau, Tống Cẩn lại dựa lưng vào tường. Anh không ngốc, dù bây giờ có hơi say, câu nói này của Hàn Trác cũng đủ thẳng thắn, anh hiểu ý bên trong.
“Bây giờ em không muốn nói chuyện này.” Tống Cẩn hơi chóng mặt nhíu mày, anh không muốn mập mờ đối với người và chuyện đã không còn khả năng, chỉ muốn từ chối một cách triệt để nhất có thể.
Huống chi bên cạnh anh bây giờ còn có một quả bom nổ chậm có thể phát nổ bất cứ lúc nào, đủ để dập tắt mọi hy vọng về tình cảm trong lòng anh, làm sao anh có thể nghĩ đến những chuyện này nữa.
“Vậy sau này thì sao?” Hàn Trác hỏi anh.
“Em không biết.” Thỉnh thoảng có người đi qua, Tống Cẩn nhỏ giọng nói: “Về thôi, đừng đứng ở đây nữa.”
“Tống Cẩn.” Hàn Trác nắm lấy cổ tay Tống Cẩn: “Hồi trước em cũng như vậy chỉ biết từ chối, còn chưa bao giờ nói lý do, không ai biết em nghĩ gì. Lúc đó em chỉ nói chia tay, đến giờ anh vẫn không hiểu, rốt cuộc là vì anh làm sai ở đâu, hay là em không thích anh nữa, hay là lý do khác?”
Im lặng một lúc lâu, Tống Cẩn nói: “Là do chính em.”
Những tự ti, nhạy cảm về gia đình không trọn vẹn, về những thiếu hụt thời thơ ấu, về khiếm khuyết trong tính cách không thể nói ra. Trước đây chỉ có những điều đó, bây giờ còn phải thêm một điều nữa, đó là mối quan hệ loạn luân với em trai ruột. Dù nó không phải do Tống Cẩn tự nguyện, nhưng Tống Cẩn biết mình không bao giờ có thể che giấu hay phớt lờ, đó là sự tồn tại khiến anh cảm thấy ti tiện hơn cả gia đình và tính cách.
“Anh không thấy trên người em có lý do gì đáng để chúng ta chia tay cả.” Hàn Trác nói: “Có lẽ em không biết mình là người như thế nào đâu.”
Tống Cẩn ngơ ngác nhìn cằm của anh. Tất cả nhận thức của anh về bản thân đều đến từ việc tự kiểm điểm. Anh không thể thoát ra khỏi cái bẫy tự giăng ra, có những thứ đã ăn sâu bám rễ trong lòng không thể lay chuyển, không phải vài lời an ủi hay khen ngợi của người ngoài là có thể xóa bỏ. Huống chi là những đòn đả kích liên tiếp, những lời phỉ báng và khinh thường từ em trai ruột, Tống Cẩn biết đấy là do Tống Tinh Lan ghét anh, nhưng Tống Cẩn lại không cảm thấy có gì sai đối với những lời đánh giá đó.
Anh quả thực rất bình thường, chỗ nào cũng bình thường, còn cố gắng ngụy trang bản thân, thực chất nội tâm tự ti đến cùng cực.
“Tống Cẩn, em đã rất tốt rồi.” Hàn Trác nói.
Trong ánh sáng mờ tối, Tống Cẩn thấy Hàn Trác cúi đầu lại gần mình. Anh theo phản xạ chống tay lên vai Hàn Trác, nhưng không có chút sức lực nào để đẩy ra, chỉ rất mông lung không biết phải bắt đầu suy nghĩ từ đâu, cũng không biết nên suy nghĩ điều gì.
Đột nhiên một tiếng “cạch”, rất nhẹ nhưng rất lanh lảnh xen lẫn với tiếng ồn ào từ xa, rõ ràng lọt vào tai. Tống Cẩn như bừng tỉnh khỏi cơn mê, quay đầu lại thấy một người đang đứng ở góc rẽ, miệng ngậm một điếu thuốc lập lòe.
Dù không nhìn rõ mặt, Tống Cẩn cũng có thể nhận ra ngay đó là ai. Anh cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo đang từ từ bò dọc theo bức tường, men theo cánh tay tiêm vào tĩnh mạch, “tí tách” một tiếng, chất lỏng lạnh buốt cuộn lên trong máu rồi lan ra.
Chiếc bật lửa tinh xảo xoay vài vòng trên đầu ngón tay, Tống Tinh Lan gạt tàn thuốc rồi nói: “Không khí không tệ nhỉ.”
Tống Cẩn đẩy Hàn Trác ra, cả người như đột ngột đơ lại, ngoài hành động này ra thì không biết phải làm gì. Gặp Hàn Trác đã là bất ngờ, dù thế nào anh cũng không ngờ Tống Tinh Lan cũng ở đây, còn chứng kiến tư thế gần như sắp hôn của anh và Hàn Trác.
Hàn Trác nhìn Tống Tinh Lan vài giây, rồi hỏi Tống Cẩn: “Em quen à?”
Tống Cẩn im lặng vài giây, nói: “Là em trai em.”
Hàn Trác có chút kinh ngạc ra mặt, sự tương phản giữa hai anh em này quá lớn, một người là anh trai hiền lành trầm tĩnh, một người là em trai lạnh lùng nổi loạn. Nếu không phải Tống Cẩn tự thừa nhận, Hàn Trác sẽ không bao giờ liên hệ hai người này với nhau.
“Anh làm gì ở đây với một thằng con trai thế?” Tống Tinh Lan cười một tiếng: “Anh à, sao tôi lại không biết anh có sở thích này nhỉ?”
“Anh đi trước đi.” Tống Cẩn nhỏ giọng nói, trong giọng nói có chút run rẩy khẽ khàng không thể nhận ra: “Có chuyện gì thì nhắn tin sau.”
Cảnh tượng này anh không chống đỡ được bao lâu, Tống Tinh Lan sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh, chỉ có thể để Hàn Trác rời đi trước.
Hàn Trác thoáng do dự nhưng trong tình huống này anh cũng không tiện nói nhiều, bèn gật đầu: “Được, nãy em uống rượu thì nay về sớm đi.”
“Ừm.”
“Đầu tiên có đồng nghiệp đặc biệt gọi bài hát cho anh, bây giờ lại có bạn trai cũ tìm đến thân mật.” Tống Tinh Lan lơ đãng liếc nhìn bóng lưng của Hàn Trác: “Sống thoải mái quá nhỉ.”
Tống Cẩn không quay đầu lại nhìn cậu, chỉ nhìn xuống đất: “Tình cờ gặp thôi.”
“Tình cờ gặp, rồi tình cờ hôn một cái, sau đó ngủ một giấc, vậy nhỉ?”
Yết hầu của Tống Cẩn khẽ động, rồi anh có chút mệt mỏi hỏi: “Tống Tinh Lan, rốt cuộc cậu muốn thế nào?”
Tống Tinh Lan nhìn khuôn mặt nghiêng của anh, chậm rãi nói: “Hàn Trác, năm tư khoa kinh tế, lớp Quản trị Kinh doanh 3, đại học X.”
Câu nói ngắn gọn này chưa dứt, Tống Cẩn đã đột ngột quay đầu nhìn cậu, sự cảnh giác và kinh hãi trong mắt được ánh đèn góc tường chiếu rọi sáng rõ: “Cậu muốn làm gì?”
Tai nạn Đường Mẫn suýt bị xe đâm trước đây vụt qua trong đầu, hai chân Tống Cẩn mềm nhũn: “Tống Tinh Lan, cậu đừng có nổi điên.”
Tống Tinh Lan không nói một lời, đi thẳng qua trước mặt Tống Cẩn, có vẻ như định đi ra ngoài hành lang.
Tống Cẩn hoảng hốt đi theo sau, nhìn khuôn mặt nghiêng biến đổi đường nét dưới ánh đèn của Tống Tinh Lan, hỏi cậu: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì?!”
Tống Tinh Lan dừng bước, quay đầu nhìn Tống Cẩn đang thở hổn hển: “Trong lòng anh không rõ sao.”
“Tống Tinh Lan!” Tống Cẩn đưa tay túm lấy cổ áo Tống Tinh Lan: “Cậu là chó điên à! Thấy ai là cắn người đó sao?”
“Không phải anh sớm đã chửi tôi là thằng điên rồi sao.” Tống Tinh Lan mặc cho Tống Cẩn túm cổ áo mình, rồi cậu đưa tay bóp cổ Tống Cẩn ấn anh vào bức tường phía sau: “Tôi là người thế nào anh không rõ sao?”
Cậu bóp cổ Tống Cẩn, đầu thuốc lá chưa tắt kẹp giữa ngón tay, chỉ cách dái tai Tống Cẩn một centimet, Tống Cẩn gần như có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ của đầu thuốc.
“Tôi cầu xin cậu…” Tống Cẩn buông tay xuống, ngẩng đầu nhìn Tống Tinh Lan, trong ánh mắt là sự cầu xin tuyệt vọng và tha thiết: “Tôi cầu xin cậu, có chuyện gì cứ nhắm vào tôi được không?”
Tống Tinh Lan nhìn lướt qua mặt anh: “Anh đang cầu xin tôi làm anh à?”





Á đù, Hàn Trác soft thế 🥹
đúng là Tống chó điên🤣
Bít ngay là sẽ xuất hiện mà 🤣
Hình như khi nào cũng theo dõi bot
Tới nữa r đó
theo dõi ngta heee
Biết ngày chó điên tới mà
Như starker ấy
Phải gọi cha này là Tống chó điên
Biết ngay
Chắc nó điều tra 18 đời của các vệ tinh vây quanh ẻm rồi
Biết ngay sẽ gặp mà