Skip to main content
Mẫu bệnh phẩm ba ngày –
16. Mất kiểm soát tuyến lệ 1

“Hạ Thu Đình, đừng khóc, đừng khóc mà.”

⛌⛌⛌ 𝜗𝜚 ⛌⛌⛌

Hạ Thu Đình vội quay mặt đi, nhanh tay lau vội giọt nước mắt vô cớ.

Cái gì vậy, thế này mà cũng khóc được à?

Anh tuyệt vọng nghĩ thầm, vừa lau đi một chút thì nước mắt mới lại trào ra, may là không nhiều, anh dùng ngón tay thô bạo dụi mấy cái là ngừng.

Lúc này Hạ Thu Đình mới quay mặt ra khỏi bóng tối, đôi mắt anh xinh đẹp và sáng như sao, đuôi mắt ửng một vệt hồng phớt, hàng mi cong vút bị ướt nên dính lại thành mấy cụm.

Rõ ràng là dấu vết của việc đã khóc, nhưng nó lại có vẻ không hợp trên khuôn mặt lạnh lùng của anh, khiến người ta không tài nào liên tưởng đến chữ “khóc”.

“Mắt anh khó chịu à? Trong xe tôi có thuốc nhỏ mắt.”

Lục Thuấn liếc anh một cái rồi cúi xuống lục lọi trong hộc đồ, không hề nghĩ sang hướng khác.

“Không cần tìm nữa.” Hạ Thu Đình kéo hắn lại, giọng nói vẫn lạnh lùng như thường lệ: “Lấy giúp tôi quần áo.”

“Ồ.” Lục Thuấn luồn người qua khe hở giữa hai ghế, vươn tay chộp lấy chiếc áo sơ mi trên cửa gió điều hòa, vô cùng tiếc nuối trả lại cho Hạ Thu Đình.

Chiếc áo sơ mi đã khô, mặc vào người ấm áp, Hạ Thu Đình cụp mắt cài từng chiếc cúc, cảm nhận được ánh mắt bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm đầy lưu luyến, trần trụi không chút che giấu.

“Phải nói là, sếp Hạ ngày nào cũng tập gym, thành quả tốt thật.” Lục Thuấn nhìn chằm chằm vào eo anh, hơi híp mắt mà không tiếc lời khen: “Đẹp thật đấy.”

Hạ Thu Đình thầm đảo mắt. Anh cài cúc áo ngay ngắn xong, cẩn thận nhét vạt áo vào trong thắt lưng.

Vòng eo đột nhiên thắt lại, phác họa ra những đường nét rõ ràng, dứt khoát. Trong mắt Lục Thuấn, nó còn quyến rũ hơn cả lúc để trần.

Hạ Thu Đình cúi đầu chỉnh lại quần áo, đột nhiên nhẹ nhàng hỏi một câu: “Tại sao cậu lại đến?”

“Hôm nay tôi hoảng lắm, sợ anh xảy ra chuyện gì.”

Hạ Thu Đình lấy lệ “ừm” một tiếng, rồi từ từ ngước lên. Con ngươi anh đen tuyền, ánh mắt rất bình thản: “Chỉ vậy thôi à?”

“Không thì còn thế nào nữa?”

Lục Thuấn nhún vai, thở dài một cách não nề: “Trưa nay tôi đã nói với anh là có cảnh báo bão đỏ, bảo anh cho người ta nghỉ. Tôi biết tiến độ dự án số 3 đang gấp, nhưng cũng không cần phải ép nhân viên đến vậy. Giờ xảy ra chuyện này, Vân Tế chắc chắn phải chịu toàn bộ trách nhiệm.”

Lục Thuấn cũng cảm thấy có điều kỳ lạ, với tính cách của Hạ Thu Đình, chắc chắn anh không thể làm ra chuyện như vậy, nhưng sự thật lại rành rành trước mắt.

“Video trên mạng bây giờ đã bị gỡ hết rồi, nhưng tin đồn đã bắt đầu lan truyền, nói rằng Vân Tế coi thường tính mạng nhân viên, trời bão không cho nghỉ. Không chỉ gây chết người mà còn có tin đồn về vấn đề chất lượng vật liệu xây dựng.”

Hạ Thu Đình ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe, suốt quá trình không nói một lời.

Mãi cho đến khi Lục Thuấn đưa tay đẩy cánh tay anh: “Nói gì đi chứ, anh định xử lý khủng hoảng truyền thông thế nào?”

“Trước khi bão đổ bộ, tôi đã bảo trợ lý Lâm thông báo cho bộ phận kỹ thuật, gửi thông báo nghỉ việc cho quản lý các công trường.”

Hạ Thu Đình quay đầu nhìn hắn một cái: “Quản lý công trường số 3 đã trả lời đã nhận, cũng đã thông báo cho cấp dưới nghỉ, nhưng không ngờ quản đốc lại dẫn người đi làm tiếp, bất chấp bão tố tiếp tục làm việc, kết quả xảy ra tai nạn.”

Lục Thuấn lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, phân tích: “Vậy là tai nạn do quản đốc tự ý quyết định? Có thể nào ông ta nhận tiền của người khác, cố tình muốn kích động công nhân, tạo ra tin tức tiêu cực cho Vân Tế không?”

“Anh không đi hỏi quản đốc đó à?” Lục Thuấn hỏi.

“Chết rồi.”

Hạ Thu Đình hít một hơi thật sâu, rồi chầm chậm thở ra: “Cậu nói xem, có phải là tai nạn ngoài ý muốn không?”

“Không thì sao, anh nghĩ ông ta bị người ta bịt đầu mối à?”

Lục Thuấn tự nói xong, nhanh chóng lắc đầu, tự phủ nhận giả thiết hoang đường này: “Tôi thấy không đến mức đó đâu.”

Gần đây Hạ Thu Đình có không ít đối thủ, nhưng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, con bài tẩy của mỗi bên vẫn chưa lộ ra, chắc sẽ không có ai vừa vào trận đã chơi lớn như vậy.

Lục Thuấn suy nghĩ một lát, rồi đoán: “Gần đây kinh tế không tốt, có lẽ quản đốc muốn xong việc sớm để nhận tiền sớm, nhưng không may xảy ra tai nạn?”

“Nhưng điện thoại của quản đốc đã biến mất.” Hạ Thu Đình nói: “Tôi xem qua camera giám sát, lúc ở trên giàn giáo, dường như ông ta đang dùng điện thoại quay gì đó, nhưng sau khi rơi xuống thì điện thoại biến mất. Tôi đã bảo tài xế và Lâm Húc tìm khắp nơi đều không thấy.”

Điện thoại là bằng chứng quan trọng, vào lúc này lại không cánh mà bay, vậy rất có thể đây không phải tai nạn.

Kẻ lấy đi điện thoại để hủy bằng chứng, có lẽ mới là kẻ chủ mưu thực sự đứng sau vụ việc này.

Lục Thuấn cũng nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc, nhưng không muốn Hạ Thu Đình quá lo lắng nên an ủi anh: “Anh đừng nghĩ nữa, chuyện phá án cứ giao cho cảnh sát. Dù sao anh cũng có bằng chứng về thông báo nghỉ việc, thế là đủ rồi, có thể giúp anh miễn trừ không ít trách nhiệm pháp lý. Nhiều nhất chỉ bị coi là giám sát không chặt chẽ, cổ phiếu có giảm cũng sẽ không giảm quá mạnh.”

Hắn chỉ nói sự thật, phân tích tình hình một cách khách quan cho Hạ Thu Đình, nào ngờ lại chọc giận đối phương.

“Cổ phiếu của tôi rớt giá thê thảm, trong lòng cậu chắc đang vui lắm nhỉ, sếp Lục.” Một câu nói của Hạ Thu Đình khiến không khí trong xe tức thì đông cứng.

Lục Thuấn cứng người, nhíu mày: “Anh có thể nói chuyện đàng hoàng được không, nói móc vui lắm sao.”

“Tôi nói sai à, tôi càng thê thảm, lợi nhuận ròng của sếp Lục càng nhiều, không phải sao?”

Lục Thuấn bán khống cổ phiếu Vân Tế.

Hạ Thu Đình tất nhiên biết.

Ý nghĩa của bán khống rất dễ hiểu, tức là Lục Thuấn trước tiên vay cổ phiếu Vân Tế từ người khác, bán ra với giá cao, sau đó khi giá cổ phiếu giảm thì mua lại với giá thấp để trả, từ đó kiếm được khoản chênh lệch giá khổng lồ.

“Trước khi tai nạn xảy ra, cậu đã hoàn tất việc bán ra trên thị trường thứ cấp, tôi muốn biết lý do.” Ánh mắt Hạ Thu Đình lạnh đi vài phần, như lưỡi dao sắc bén, nhìn về phía Lục Thuấn một cái là thấy máu.

Tim Lục Thuấn bị đâm một nhát đau điếng, ánh mắt tối sầm lại, giọng điệu không tốt: “Anh có ý gì? Chẳng lẽ anh nghĩ tai nạn ở công trường có liên quan đến tôi?”

“Cậu không công khai bất cứ báo cáo nào bất lợi cho Vân Tế, cũng không kích động bất cứ tin tức tiêu cực nào, tại sao lại chắc chắn giá cổ phiếu sẽ giảm?” Hạ Thu Đình nhìn chằm chằm vào mắt hắn, trong đáy mắt lộ ra một thoáng mờ mịt.

“Tôi không đưa ra thông tin bất lợi nào cho Vân Tế, tôi cũng không có ý định đó, vì quyết định lần này của tôi đều dựa trên những thông tin công khai.”

Giọng điệu Lục Thuấn nói những lời này hơi run, tức đến nỗi gân xanh trên mu bàn tay cũng nổi lên: “Báo cáo tài chính của công ty anh, chính sách của cảng Thiên Khung, dữ liệu và xu hướng của toàn ngành bất động sản, cái nào không phải là thông tin công khai? Tôi có thuật toán và tính toán của riêng mình.”

“Được.”

Hạ Thu Đình không giỏi xung đột cá nhân gay gắt, nhất thời rất muốn né tránh, anh đưa tay đặt lên cửa xe, bình tinh nói một câu: “Cũng phải, tôi quên mất cậu là thiên tài.”

Thiên tài luôn có thể đào ra những lỗ hổng chết người từ những thông tin công khai, thấy những điều mà người thường không thể thấy.

Ừm… giải thích như vậy có vẻ cũng không có gì vô lý.

Hạ Thu Đình nhanh chóng tự thông suốt, nói xong liền định xuống xe, muốn đi kiểm tra lại hiện trường vụ án và video giám sát.

Nhưng Lục Thuấn đột nhiên nghiêng người qua, một tay đè lên tay anh đang mở cửa xe, ép anh quay lại: “Hạ Thu Đình, anh nói cho rõ ràng.”

Yết hầu Lục Thuấn trượt lên xuống, đáy mắt lộ rõ vẻ tức giận, hắn cố nén lửa giận hỏi anh: “Trong lòng anh rốt cuộc tôi là loại người gì, anh nghĩ tôi sẽ hèn hạ đến mức dùng thủ đoạn này để kiếm tiền của anh sao?”

Hạ Thu Đình lắc đầu: “Không phải…”

“Tôi chỉ tò mò về cách làm của cậu, dù sao thì thời điểm xảy ra chuyện này cũng quá trùng hợp.” Hạ Thu Đình không biết giải thích thế nào, chỉ đành nói một câu nhạt nhẽo: “Nhưng tôi thật sự không có ý đó.”

Anh là người thẳng thắn, đặc biệt là trong công việc, nhiều thắc mắc một khi đã nảy sinh trong lòng thì sẽ hỏi ngay không cần suy nghĩ. Nếu bỏ qua bản thân câu hỏi, anh sẽ không liên hệ Lục Thuấn với những kẻ tội phạm coi thường mạng người.

“Vậy anh có ý gì?”

Chuyện này đã chạm đúng vào điểm nhạy cảm của Lục Thuấn, hắn không chịu buông tha, nắm chặt cổ tay Hạ Thu Đình: “Anh nói ngay cho tôi biết, anh có ý gì.”

Nhìn vẻ mặt suy sụp của Lục Thuấn, trong lòng Hạ Thu Đình càng thêm khó chịu, hơi thở của anh nặng nề hơn, bắt đầu tự kiểm điểm lời nói và hành động của mình, dường như luôn vô tình làm tổn thương tình cảm của người ta.

Lục Thuấn nổi điên lên rất đáng sợ, miệng cũng không ngừng công kích, mỗi chữ đều mang theo gai nhọn: “Sếp Hạ nghĩ tôi bất chấp mưa bão đến công trường để làm gì? Hả? Hạ Thu Đình, có phải anh nghi ngờ chiếc điện thoại bị mất là do tôi nhặt được không?”

“Hay là anh lục soát người tôi xem thử?” Lục Thuấn càng nói càng hăng, kéo tay Hạ Thu Đình nhét vào túi mình: “Xem có phải ở trong…”

Lời nói đến nửa chừng thì đột ngột dừng lại.

Thế giới bỗng chốc im lặng.

Lục Thuấn như bị thứ gì đó hút cạn linh hồn, đứng bất động nhìn người trước mặt, quên cả chớp mắt, ngay cả hơi thở cũng ngừng lại.

Hạ Thu Đình ngẩn ra một lúc, từ từ đưa tay lên sờ mặt mình, cảm thấy trời như sập xuống.

Ướt sũng một mảng.

Cảm giác nóng hổi xa lạ ấy lại dâng lên trong hốc mắt, anh cứ thế, nước mắt lưng tròng, khóc ngay trước mặt Lục Thuấn.

Năm ngón tay đang siết chặt cổ tay Hạ Thu Đình lập tức buông lỏng, Lục Thuấn luống cuống nhìn quanh, nhất thời quên cả khăn giấy để ở đâu.

“Hạ Thu Đình…” Hắn vụng về đưa tay lên, đến gần khuôn mặt đang khóc, nhưng lại dừng giữa chừng, mãi không dám chạm vào.

Khuôn mặt Hạ Thu Đình vẫn trắng bệch và lạnh lùng như thường lệ, thậm chí mang theo vẻ lạnh lẽo của tranh cãi vừa rồi, nhưng đuôi mắt lại đỏ hoe.

Không nức nở, không run rẩy, cũng không có một chút yếu đuối nào, chỉ có những giọt nước mắt to tròn như những hạt châu đứt dây, lã chã rơi xuống gò má.

“Đừng khóc, đừng khóc mà…” Cổ họng Lục Thuấn khó có thể phát ra âm thanh, rõ ràng lỗi không phải ở hắn, nhưng lại cảm thấy như thể đã phạm phải một sai lầm tày trời, cảm giác tội lỗi lúc này đạt đến đỉnh điểm.

Khi đầu ngón tay cái chạm vào nước mắt, Lục Thuấn cảm thấy toàn thân như bị điện giật, như sét đánh ngang tai.

Hắn luống cuống lau nước mắt cho Hạ Thu Đình, nhưng càng lau nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn.

Tim Lục Thuấn đau nhói, hắn tự trách cúi đầu nắm lấy tay đối phương, nhẹ nhàng xoa nắn xương cổ tay, giọng nói cũng thay đổi: “Tôi, tôi vừa nãy có làm đau anh không, Hạ Thu Đình… Anh đừng khóc nữa…”

“Tôi sai rồi, tôi là đồ ngu, đừng chấp nhặt với tôi, anh đừng khóc.”

Lục Thuấn như đang dỗ một đứa trẻ.

Hạ Thu Đình không biết phải diễn tả tâm trạng của mình lúc này như thế nào, anh chỉ muốn đập đầu vào cửa xe cho ngất đi, may ra như vậy sẽ chặn được tuyến lệ không kiểm soát được của mình.

Anh rút tay ra khỏi lòng bàn tay Lục Thuấn, trơ mặt bịa ra một lý do: “Vừa nãy anh đột nhiên nhớ đến bà nội.”


Tác giả có lời muốn nói: Mình đã liệt kê danh sách rồi, các ý tưởng mọi người yêu cầu sẽ dần được viết, đừng vội nhé~ Các ý tưởng sẽ được sắp xếp theo tình tiết truyện, đều sẽ được viết đến~ [xoa đầu]

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.