“Một ngày nào đó không làm nổi nữa, tôi nuôi anh.”
⛌⛌⛌ 𝜗𝜚 ⛌⛌⛌
Gió bên ngoài đã lặng hơn, mưa vẫn còn rả rích.
Hạ Thu Đình sao chép camera giám sát của công trường vào máy tính bảng, quay lại căn phòng đặt thi thể, tìm một chiếc ghế ngồi xuống, xem từng khung hình một.
Suốt nửa tiếng đồng hồ, anh không nói với Lục Thuấn một câu nào.
Lục Thuấn đi lại trong phòng, tránh xa thi thể, thỉnh thoảng lại bóp mũi, vẻ bực bội và chán ghét hiện rõ trên mặt.
Một lúc sau hắn đi đến bên cạnh Hạ Thu Đình, bỉ ổi dùng vai huých nhẹ anh một cái, nhỏ giọng trêu chọc: “Sao còn không thèm để ý đến người ta nữa, khóc thôi mà, khóc một chút thì có sao, cũng đâu có mất mặt.”
Hạ Thu Đình vừa mới nguôi ngoai được một chút, không nói thì thôi vừa nói lại khiến anh ngượng đến tê cả da đầu.
Hạ Thu Đình khó chịu “xì” một tiếng, nhíu mày tránh xa Lục Thuấn một chút: “Đi ra, bây giờ nhìn thấy cậu là tôi đã thấy phiền rồi.”
Lời này lọt vào tai Lục Thuấn, không giống như đang tức giận, mà lại giống như đang ngượng ngùng làm nũng vô cùng thân mật.
“Đừng phiền tôi mà.” Lục Thuấn nhướng mày cười, lại mặt dày sáp lại gần, giả vờ cùng Hạ Thu Đình xem video giám sát, gần như mặt kề mặt, miệng lẩm bẩm: “Tôi còn phải lau hạt trân châu nho nhỏ cho sếp Hạ nữa chứ~”
Mặt Hạ Thu Đình đen sì nắm chặt nắm đấm, cố nén ý muốn tát hắn một cái.
“Hạ Thu Đình, nói cho tôi nghe đi, vừa nãy điểm nào đã chọc trúng anh vậy?”
Lục Thuấn hỏi đến cùng, rất muốn nắm vững kỹ năng làm người ta khóc này: “Nói thật đấy, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc như vậy, làm người ta sợ chết khiếp.”
Hạ Thu Đình bị mình nói tới phát khóc?
Lạ lùng làm sao.
Trước nay Hạ Thu Đình luôn là người sắt đá, có thể thấy anh khóc trước mặt mình một lần trong đời, giống như là cái gì nhỉ…
Cây vạn tuế ra hoa? Núi băng bốc cháy? Tóm lại là không thể tin được, vô cùng đáng sợ!
Đáng sợ là thật, nhưng vẫn muốn xem cũng là thật.
Lục Thuấn cũng không biết đây là tâm lý đen tối gì của mình, tóm lại là hắn đặc biệt thích thấy Hạ Thu Đình bộc lộ sự yếu đuối trước mặt mình.
Trước đây, lần duy nhất Lục Thuấn thấy Hạ Thu Đình khóc là trong đám tang của bà nội anh.
Bây giờ nghĩ lại, đó có lẽ cũng không được coi là khóc, nhiều nhất chỉ là đỏ hoe mắt, nước mắt còn chưa kịp trào ra đã bị Hạ Thu Đình đưa tay lau đi.
Ngày hôm đó Hạ Thu Đình mặc một bộ vest đen giản dị, tóc không tạo kiểu gì, mái tóc ngắn ngang tai mềm mại khẽ lay động trong gió, mang theo vài lọn tóc rối, lướt qua xương mày, che đi nửa đôi mắt lạnh lùng tan rã, vẻ tiều tụy của anh khiến tim Lục Thuấn đập thình thịch, nhưng lại đẹp đến mức khiến hắn nín thở.
Lúc đó Lục Thuấn đứng rất xa, không nhìn rõ nước mắt, chỉ có thể thấy một bên mặt, thấy yết hầu của Hạ Thu Đình kìm nén chuyển động, và một vệt nước lấp lánh trên hàng mi.
Chỉ một vệt đó thôi, đã khiến hắn nhớ mãi không quên.
…
“Hạ Thu Đình, sao anh lại không nói gì nữa? Anh nói gì đi chứ.”
Đôi khi Lục Thuấn thật sự rất phiền, ngày thường mặc vest bảnh bao ra dáng chững chạc, lúc lắm lời thì ồn ào không phải dạng vừa.
Hạ Thu Đình nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt đầy vẻ trêu tức của Lục Thuấn vài giây, rồi khẽ thở dài một tiếng gần như không nghe thấy.
Anh cảm thấy có một chút bi ai.
Cuối cùng anh cũng phát hiện ra, khoảng cách lớn nhất giữa anh và Lục Thuấn, không phải là lập trường kinh doanh khác nhau, thời điểm không đúng, cũng không phải bắt nguồn từ việc yêu đương lén lút ít gặp nhau, mà là vì anh là một người không giỏi biểu đạt, còn Lục Thuấn lại chưa bao giờ giỏi phát hiện.
Nói hắn không giỏi phát hiện, chẳng bằng nói nói hắn sống quá tự tại, vì vậy chưa bao giờ đồng cảm với nỗi đau và nỗi lo lắng của người khác, không nhìn sắc mặt của bất cứ ai, cũng chẳng thèm để ý đến cảm nhận của họ.
Dù trong tình thế căng thẳng và nghiêm trọng hiện tại, dù trong phòng còn có hai thi thể máu me, phòng bên cạnh còn có mấy chục công nhân đang tụ tập biểu tình, dù thần kinh Hạ Thu Đình căng như dây đàn, thể hiện rõ căng thẳng và lo lắng…
Lục Thuấn cũng không bị ảnh hưởng chút nào, hắn vẫn chìm đắm trong niềm vui của riêng mình.
Hạ Thu Đình không biết hắn đang vui vì điều gì.
Có thể là đang đợi sáng mai thị trường mở cửa, đợi giá cổ phiếu Vân Tế lao dốc để kiếm bộn tiền, sau đó chìa tay giúp đỡ mình với tư thế của kẻ bề trên, ép mình phải yếu đuối cúi đầu?
Dùng lời của Lục Thuấn mà nói, tình cảm là tình cảm, kinh doanh là kinh doanh, tình cảm có thể nhượng bộ, kinh doanh phải áp đảo anh một bậc.
Cuộc đua này đối với Lục Thuấn là niềm vui, nhưng đối với Hạ Thu Đình lúc này không khác gì rủi ro.
Cảm giác cô độc không có ai chống lưng phía sau đột nhiên trở nên vô cùng mãnh liệt.
Đau dạ dày là bệnh của cảm xúc, dạ dày của Hạ Thu Đình vừa suy nghĩ liền co thắt dữ dội, anh đưa tay ấn lên, cúi đầu nhắm mắt, từ từ thở ra một hơi.
“Lại đau dạ dày à?” Vẻ mặt Lục Thuấn trầm xuống vài phần, hắn đưa tay đỡ lấy cánh tay anh: “Đau lắm không, trong xe tôi có thuốc tôi đi lấy cho anh.”
Hạ Thu Đình không lên tiếng, nhưng cũng không lắc đầu, Lục Thuấn hành động rất nhanh, lập tức cầm ô đi ra ngoài, không lâu sau bưng một cốc nước nóng hổi vào.
Hắn đưa cốc giấy vào tay Hạ Thu Đình, cầm viên thuốc nhét thẳng vào giữa môi anh, suýt nữa thì cả ngón tay cũng nhét vào, nhưng vẫn hùng hồn nói một câu: “Nhìn tôi làm gì, mau uống thuốc đi.”
Hạ Thu Đình chậm rãi uống thuốc dạ dày, cầm cốc giấy đựng nước nóng sưởi ấm tay, đôi mắt yên lặng cụp xuống, chịu đựng cơn đau chờ thuốc có tác dụng.
Lục Thuấn đứng một bên nhìn mà xót xa, cuối cùng không nhịn được lên tiếng: “Hạ Thu Đình, có phải anh bị nóng trong người không?”
Đây quả là một câu nói thừa thãi.
Hạ Thu Đình ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không tỏ ý kiến.
Lục Thuấn đi ra sau lưng anh, hai tay chống lên lưng ghế, tự nhiên chuyển sang vai anh, nhẹ nhàng bóp: “Anh học tập tôi đi, thả lỏng một chút, thương trường mà, có thắng có thua, khủng hoảng hôm nay cũng có thể là cơ hội ngày mai, đừng khiến mình căng thẳng như vậy.”
“Nhưng đôi khi, một khi đã thua sẽ không bao giờ có cách nào thắng lại được.” Hạ Thu Đình đột nhiên nghĩ đến ba mình.
Sau khi bị ràng buộc với hệ thống mất kiểm soát tuyến lệ, cảm xúc của anh đặc biệt dễ bộc phát, nghĩ đến ba không khỏi nhớ lại những chuyện xưa ấm áp khó quên thời thơ ấu.
Trớ trêu thay, hốc mắt lại không kiểm soát được mà nóng lên, anh nắm chặt năm ngón tay thành quyền, cố gắng kìm nén, lặng lẽ rơi một giọt nước mắtl vừa mặn vừa chát.
May mà lúc này Lục Thuấn đang đứng sau lưng mình, không hề chú ý đến người trước mặt có gì bất thường.
Lục Thuấn không đồng tình với câu nói này của anh, hắn luôn cho rằng trên thương trường không có thắng thua tuyệt đối, cái gọi là phong thủy luân chuyển, có người thua sẽ có người thắng. Dù có quay bao nhiêu vòng, chỉ cần không rời khỏi vòng quay thì sẽ mãi là người chơi trong trò chơi cạnh tranh này.
Tận hưởng khoảnh khắc chiến thắng và những thay đổi trong chớp mắt khi vòng quay chuyển động, thế là đủ rồi.
Nhưng hắn không muốn nói nhiều với Hạ Thu Đình, suy đi nghĩ lại, cuối cùng hóa thành một câu nói thật lòng: “Đừng nghĩ nhiều như vậy nữa, làm những gì anh nên làm. Nếu một ngày nào đó không làm nổi nữa, em nuôi anh.”
Lục Thuấn chỉ mong Hạ Thu Đình không làm nổi nữa.
Theo hắn thấy, Hạ Thu Đình không hợp kinh doanh, và hắn cũng biết Hạ Thu Đình cũng không thích kinh doanh.
Hồi nhỏ bàn về lý tưởng tương lai, Lục Thuấn suy đi nghĩ lại không biết mình có lý tưởng gì, chỉ nghe thấy Hạ Thu Đình bên cạnh nói thích thiên văn, tương lai muốn làm nhà thiên văn học hoặc nhiếp ảnh gia thiên văn.
Hạ Thu Đình mới mười tuổi nói: “Anh thấy vũ trụ lãng mạn hơn con người, những ngôi sao rất xa xôi, nhưng không cô đơn.”
Lục Thuấn không hiểu nhưng vẫn gật gù, cảm thấy Hạ Thu Đình thật thanh cao, thoát tục và sâu sắc.
Cho đến khi công ty bất động sản của Hạ Kế Vân phá sản, bị ép phải nhảy lầu tự tử, sau đó Hạ Thu Đình không còn giấc mơ thiên văn nữa.
Hạ Thu Đình thông minh, cảm xúc ổn định lại chịu khó. Dù làm gì, anh cũng có thể làm rất tốt, một tay đưa Vân Tế đến quy mô như ngày hôm nay, đó là bản lĩnh của anh.
Nhưng Lục Thuấn vẫn cảm thấy anh không hợp.
Vì Hạ Thu Đình không đủ ích kỷ, gặp chuyện quá dễ mềm lòng, lúc lương thiện thì cứ như đức cha tỏa hào quang.
Lương thiện là điều cấm kỵ lớn nhất trên thương trường.
Năm ngoái để giữ lại những cửa hàng lâu đời ở khu phố Thiên Nhai, Hạ Thu Đình đã chi thêm hai trăm triệu cho dự án, còn nảy sinh bất đồng với một số cổ đông.
Tình cảm đáng giá hai trăm triệu sao? Lục Thuấn nghĩ mãi không hiểu nổi.
Hắn không thể chịu được khi có người bỏ qua miếng mồi béo bở, đi làm những chuyện ngu ngốc tốn công vô ích, còn đắc tội với người khác.
Mấy cửa hàng tồi tàn đó vừa không ngon cũng không biết quảng bá, đáng lẽ phải bị thời đại đào thải, lại bị Hạ Thu Đình cứng rắn giữ lại. Rồi sau này được Vân Tế xây dựng thành khu du lịch check-in nổi tiếng, kinh doanh có vẻ cũng không quá tệ.
…
“Sếp Hạ!”
Lâm Húc từ ngoài cửa đi vào, trên người dính nước mưa, vội vàng đến trước mặt Hạ Thu Đình: “Em vừa tìm hai công nhân để hỏi thăm tin tức, em nói với họ em cũng là người làm công, điều tra không rõ ràng không dễ báo cáo. Bây giờ họ khá tin tưởng em, đã kể cho em một số chuyện.”
Cậu vừa nói vừa ngước mắt nhìn Lục Thuấn.
Cậu cũng không biết tại sao Lục Thuấn lại đến đây, dù Lục Thuấn đã giải thích, nói rằng vì vừa mới ký hợp đồng hợp tác với Vân Tế thì nghe tin xảy ra chuyện, nên đặc biệt đến xem, nhưng Lâm Húc luôn cảm thấy không đơn giản như vậy, bản năng có chút đề phòng người này.
“Được thôi, tôi tránh mặt, vùa khéo tôi muốn đi ra ngoài hít thở không khí.” Lục Thuấn vốn đã khó chịu với cậu, không tiện phát tác trước mặt Hạ Thu Đinh, lúc đi ngang qua cậu đành chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, chửi một câu vào thi thể trên đất: “Ghê tởm chết đi được, tôi muốn nôn.”
Lục Thuấn đóng sầm cửa đi ra ngoài.
Đợi Lục Thuấn đi xa, Lâm Húc mới lên tiếng: “Lữ Vệ Hoa này đáng thương lắm. Nghe nói vợ bị ung thư, mới mất mấy tháng trước, lúc đó ông ấy đã vay tiền rất nhiều người, nợ ngập đầu.”
Hạ Thu Đình tạm dừng video giám sát trên điện thoại, hơi ngước mắt: “Thiếu tiền?”
“Đúng, rất thiếu tiền!” Lâm Húc nói: “Trong nhà ông ấy còn có một cô con gái bị tự kỷ, năm nay vừa tròn mười chín tuổi.”
“Ở công trường này ông ấy thân với ai nhất?” Hạ Thu Đình đột nhiên hỏi.
“Lữ Vệ Hoa quan hệ với mọi người khá tốt, ai cũng nói ông ấy tốt tính, nhưng từ khi vợ mất thì trạng thái không tốt, ngoài công việc ra cũng không nói chuyện với ai.” Lâm Húc nói, rồi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó: “Đúng rồi, có người nói gần đây ông ấy rất thân với Viên Phong.”
“Viên Phong?”
“Vâng, là người cao to đó rất vạm vỡ, dẫn đầu chất vấn chúng ta đó.”
Ánh mắt Hạ Thu Đình ngưng lại, anh cúi đầu chỉ vào một bóng người trong video giám sát trên máy tính bảng: “Là anh ta sao?”
Lâm Húc ghé sát vào xem: “Hình như là anh ta.”
Trong đoạn phim, sau khi Lữ Vệ Hoa và một công nhân họ Trương khác rơi từ trên cao xuống, chỉ năm giây sau đã có một người đàn ông cao lớn chạy tới. Gã không gọi người ngay lập tức, mà lại ngồi xổm xuống mò mẫm thứ gì đó trên người nạn nhân.
Hình ảnh không rõ nét, động tác cũng không rõ ràng, nhưng Hạ Thu Đình theo bản năng cảm thấy, gã là người đã giấu chiếc điện thoại đi.
“Tra cho tôi thông tin nhân viên của Viên Phong này.” Hạ Thu Đình nói được nửa câu, lời còn chưa dứt thì đã thấy bác tài xế từ ngoài bước nhanh vào, lớn tiếng nói:
“Sếp Hạ, có nhà báo đến rồi!”




